Chương 20:"Chỉ có trên mặt là có thịt thôi."
Dưới ánh mặt trời, hai trùng một lớn một nhỏ đi trên bãi cỏ, trùng lớn thường cúi xuống như đang lắng nghe trùng nhỏ nói chuyện.
Duy An kéo ống quần Quyền Diêm, vừa đi vừa nói chuyện bằng giọng trẻ con đầy mùi sữa. Theo lý thuyết, bé bé nhỏ như vậy không thể theo kịp bước chân của Quyền Diêm, nên trong mắt trùng khác, trùng lớn cao lớn hung hãn kia như đang bước những bước nhỏ, trông thật khôi hài.
Quyền Yến bật cười khi thấy cảnh này, tiến lên bế Duy An lên, "Em rất biết cách làm nũng với anh trai nhỉ."
Lời nói thân mật khiến Quyền Diêm ngạc nhiên, cậu không nghĩ mình và Quyền Yến đã thân thiết đến mức này.
Quyền Yến gật đầu chào anh trai, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu Duy An để bé bé nhìn về hướng khác, "Nhìn kìa, bạn nhỏ của em đến rồi."
Duy An quay đầu lại, thấy Thương Dậu và mấy trùng bạn khác chạy tới.
"Duy An, chúng ta đến chúc mừng sinh nhật một tuổi của em nè." Thương Dậu vui vẻ nói.
Clillo Chuan cố gắng tỏ ra nghiêm túc, ngẩn đầu nhìn Duy An, "Chúng ta đã chuẩn bị quà cho em, em muốn xuống xem không?"
Duy An chớp mắt, rồi vỗ vai Quyền Yến, "Anh ơi thả em xuống đi."
Quyền Yến cười, đặt bé bé xuống. Vừa chạm đất, Duy An thấy Cole lấy ra một con chim ưng lớn màu đen từ không gian.
Chim ưng vỗ cánh bay lên không trung, phát ra tiếng kêu lớn, âm thanh vang vọng.
Bị gió từ cánh chim thổi ho nghiên ngã, Duy An lùi lại vài bước, ngồi xuống chân anh trai, mắt tròn xoe nhìn con chim ưng lớn, "Nó lớn quá à!"
Quyền Yến cười, nâng bé bé dậy, "Em vẫn còn gầy lắm, một cơn gió cũng thổi ngã được."
Quyền Diêm đồng ý với lời nói của cậu.
Duy An giơ tay sờ má mình, nghi hoặc, "Em không có gầy, toàn là thịt mà."
"Hả." Quyền Yến bật cười, "Chỉ có trên mặt là có thịt thôi."
Cole nhanh nhẹn leo lên lưng chim ưng, nhìn bạn bè với vẻ đắc ý, vẫy tay gọi Duy An, "Đây là dị thú mới của Thư phụ, anh muốn tặng nó cho em làm quà sinh nhật, mau lên đây."
Nghe vậy, Duy An lập tức tiến lên, cố gắng leo lên lưng chim. Nhưng tay chân bé quá ngắn, không leo lên được. Khi bé quay đầu định nhờ anh trai bế lên, chim ưng cúi xuống, nhấc cánh nâng bé lên.
Chim ưng, còn gọi là ưng thú, tính tình ôn hòa, rất thích hợp làm thú cưỡi. Con chim này đang ở giai đoạn ấu niên, khi trưởng thành sẽ còn ôn hòa hơn.
Khi Naiman, Clillo Chuan, Thương Dậu và Thương Nhan leo lên ngồi xong, chim ưng vỗ cánh bay lên trời, tầm nhìn đột ngột cao lên khiến mấy đứa trẻ sợ hãi kêu lên.
Đứng dưới, Quyền Diêm và mọi trùng có thể nghe rõ tiếng thét chói tai của bọn trẻ, trong đó dễ dàng nhận ra tiếng cười của Duy An.
Quyền Yến dựa vào thân cây, tóc màu xám bạc lay động theo gió, ánh nắng mùa thu vàng rực rỡ, hương thơm của quả chín lan tỏa, báo hiệu mùa thu đang đến.
"Anh." Cậu nhìn Quyền Diêm, mắt xanh thẳm có chút ý cười, "Lâu rồi không gặp."
Quyền Diêm là con trai đầu của Alhandra, cũng là anh trai duy nhất của Quyền Yến. Từ khi còn nhỏ, cậu đã có cảm giác đặc biệt với anh trai. Anh trai mạnh mẽ, hung hãn nhưng lại trầm lặng, nội tâm tinh tế và có trách nhiệm.
Một trùng phức tạp nhưng cực kỳ cuốn hút.
Quyền Diêm trầm mặc nhìn em trai, "Lâu rồi không gặp."
Họ đứng dưới tán cây, không rời đi, để phòng có gì bất ngờ có thể kịp thời cứu khi bọn trẻ từ trên cao rơi xuống.
"Nhớ lại vẫn thấy tiếc nuối." Quyền Yến đột nhiên nói, "Duy An lúc mới sinh chắc nhỏ hơn bây giờ nhiều, có lẽ còn không lớn bằng bàn tay của chúng ta."
"Tiếc là không thấy được!"
Quyền Diêm nhìn lên trời, thấy bé bé cười khúc khích, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
Ở xa, Kiều Tùng nhìn ưng thú bay lượn và những đứa trẻ trên lưng nó, không khỏi cảm thán cách nuôi dạy trẻ của Trùng tộc thật kỳ lạ. Nếu ở chỗ họ, chắc chắn sẽ bị phụ huynh lo lắng và ngăn cản.
Chơi một lúc, Duy An vừa chạm đất liền ngã ngồi xuống, chân cẳng nhũn ra. Quyền Yến cười ha hả, bế bé bé lên, "Chân không đi được nữa à?"
"Dạ." Duy An nói, "Chỉ có thể để anh bế thôi."
Quyền Yến cười, "Lừa em thôi, chỉ là chân mềm quá, nghỉ một lát sẽ ổn."
"Thật không ạ?"
"Thật."
"Vậy thì tốt." Bé bé vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Bị Quyền Yến bế, Duy An nhìn thấy Quyền Diêm đang rời đi.
Bé thấy trên người anh trai có sương đen, giống như lần trước khi anh Quyền Từ dẫn bé đi giúp đỡ. Bé biết sương đen sẽ làm anh trai đau khổ, nên nhíu mày, "Xấu xa, khó chịu."
Nghĩ đến đây, Duy An cảm thấy miệng đắng, vội quay đầu phun phì phì.
"Sao vậy?" Quyền Yến thấy bé bé nhăn mặt.
"Đắng quá." Duy An nắm áo anh trai, vẻ mặt khổ sở khiến Quyền Yến bật cười.
Dù không biết tại sao bé bé nói đắng, Quyền Yến vẫn lấy viên kẹo từ túi áo đưa cho bé.
Lần trước cho bé kẹo, giờ lại không có, phải bổ sung kịp thời.
"Bây giờ không đắng, lát nữa sẽ đắng." Duy An nói, nhưng vẫn há miệng ăn kẹo.
Kẹo vào miệng, bé bé híp mắt, thỏa mãn, "Kẹo ngon quá à."
Nhìn lại, bé phát hiện Quyền Diêm đã đi mất.
Bé vỗ vai Quyền Yến, "Anh ơi, anh trai đâu rồi?"
Quyền Yến quay đầu nhìn, đặt Duy An xuống để bé tiếp tục chơi với bạn bè, "Anh trai có việc đi trước rồi."
"Vậy à." Có được trả lời, Duy An yên tâm đi chơi với Thương Dậu và các bạn.
Sinh nhật một tuổi của Duy An, Alhandra không tổ chức lớn, chỉ cần bé bé vui vẻ là đủ.
Ở bên Hùng phụ, Thư phụ, anh trai và bạn bè, Duy An chơi đùa cả ngày. Sau khi tắm rửa, bé nhớ ra điều gì đó, chạy đến phòng Quyền Diêm gõ cửa.
Quyền Diêm mở cửa, nhìn xuống bé bé mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu vàng, hỏi, "Có chuyện gì à?"
"Anh đã bôi thuốc chưa?" Duy An ngửa đầu, không thấy mặt anh trai, lùi lại vài bước mới thấy rõ.
Quyền Diêm ngồi xổm xuống, để bé bé không phải ngửa đầu quá sức.
Duy An thấy anh ngồi xổm, nhưng không trả lời, liền hỏi lại, "Anh đã bôi thuốc chưa?"
Nhớ đến thuốc mỡ trong không gian, Quyền Diêm dừng lại một chút rồi nói, "Đã bôi."
Bé bé dính trùng quá, nhiều chuyện không bằng ít chuyện.
Biết anh đã bôi thuốc, Duy An cười, giơ tay, "Anh ơi bế em."
Quyền Diêm nhìn tay nhỏ bé, mũm mĩm, có bốn ngón tay đáng yêu.
Anh thu hồi ánh mắt, "Không bế."
"Anh có sương đen, phải bế em." Không bế sao bé giúp anh bắt sương đen được.
Quyền Diêm lắc đầu từ chối, đứng lên, khoảng cách giữa cậu và bé bé lập tức kéo dài.
"Anh không muốn bế, muộn rồi, mau về ngủ đi." Cậu cố ý lạnh mặt, khuôn mặt hung hãn càng thêm dọa trùng. Trong quân đội, không ai dám nhìn thẳng cậu, nhưng bé bé này lại không sợ.
"Không được." Bé bé tức giận dậm chân, "Phải bế."
"Tại sao em nhất định anh phải bế?" Quyền Diêm khó hiểu, không rõ lý do bé bé tắm rửa xong lại chạy đến đòi bế.
"Anh có sương đen, bắt ăn sẽ không khó chịu." Duy An giải thích theo cách của mình.
Quyền Diêm cúi đầu nhìn áo ngủ màu đen của mình, trầm tư. Có phải vì cậu mặc áo ngủ màu đen nên bé bé nói cậu có sương đen?
Cuối cùng, Duy An bị Quyền Diêm xách cổ đưa về phòng chính.
Đặt bé bé xuống phòng khách lầu chính, Quyền Diêm nhanh chóng rời đi, để lại Duy An ủy khuất nắm chặt tay trong phòng khách.
"Anh hư lắm."
Rời khỏi phòng chính, Quyền Diêm đứng ở góc khuất, nhìn bé bé được Alhandra xuống lầu tìm rồi bế lên sau khi phát hiện bé tắm rửa xong không có trên giường, cậu lúc này mới rời đi.
Bé bé sạch sẽ, trong sáng, không phải loại trùng như cậu có thể chạm vào.
Trở lại phòng, Alhandra không đưa Duy An lên giường ngay, anh sờ lưng bé bé, ngồi xổm xuống, "Duy An cũng có cánh, mở ra cho Hùng phụ xem nào."
Trùng cái mới sinh ra đã có cánh, cánh trùng đực sẽ xuất hiện khi một tuổi, mềm mại và xinh đẹp.
"Cánh." Duy An nghe thấy, lập tức không còn tủi thân nữa, bé cố gắng xoay đầu nhìn phía sau, "Duy An cũng có cánh sao ạ?"
Chơi với Thương Dậu và các bạn, bé đã thấy cánh của họ, rất đẹp.
"Đúng vậy, Duy An cũng có cánh." Alhandra kiên nhẫn dạy bé cách mở cánh, làm mẫu nhiều lần.
Thực ra, cánh của trùng đực là sự hiện diện của tinh thần lực.
Cố gắng hồi lâu, Duy An cuối cùng mở được cánh, giống như bầu trời sao, màu xanh biển với vô số ngôi sao lấp lánh, rất đẹp mắt.
Alhandra chạm nhẹ vào cánh, màu sắc sáng ngời không chút ảm đạm.
Cuối cùng, nỗi lo lắng treo trong lòng anh cuối cùng cũng dịu xuống khi nghe tin Quyền Từ dẫn bé bé đi trấn an trùng cái bạo động,.
Cánh của trùng đực sẽ dần xám xịt, chuyển màu khi trấn an trùng cái và dẫn đường trùng trứng phá xác.
Chuyện này chỉ trùng đực biết.
Đôi cánh của Alhandra từng lộng lẫy với màu vàng kim, giống như ánh sáng chói lọi của mặt trời, giờ đã mờ đi một nửa.
Nên khi biết Duy An cứu Giản Phong, anh đã rất tức giận.
Anh cẩn thận quan sát từng tấc, đến khi chắc chắn rằng đôi cánh nhỏ như sao trời của Duy An không có dấu hiệu mờ đi, lòng anh mới hơi nhẹ nhõm.
Anh không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay Duy An thật sự có điều gì đặc biệt. Nếu thật sự đặc biệt thì tốt quá...
Anh cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Duy An, ánh mắt xanh thẳm như biển cả dịu dàng, "Biết ta là ai không?"
Duy An cười ha ha, giọng nói ngây thơ vang lên: "Là Hùng phụ đó ~"
"Ừ, đúng rồi, là Hùng phụ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip