Chương 22: "Đi cổ vũ cho anh ạ ~"
Sáng sớm hôm nay, Duy An tự mình mặc quần áo, ngồi một bên chờ Hùng phụ tỉnh dậy để ôm bé xuống.
Khi Alhandra tỉnh dậy và thấy cảnh này, anh nhướng mày: "Con đây là chuẩn bị làm gì thế ? Quần áo đều mặc xong cả rồi."
Hôm nay là ngày thứ bảy Quyền Phiền nhập học tại Học viện Lance, toàn bộ học viện chuẩn bị tuyển ra các thủ tịch, nên tổ chức cuộc thi tranh đoạt chức thủ tịch cho các năm học.
Duy An không biết từ đâu mà biết được tin tức này, bắt đầu từ hai ngày trước bé đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Học viện Lance cổ vũ cho Quyền Phiền.
Bé vỗ vỗ quần áo của mình, cười híp mắt, ngẩng khuôn mặt trắng nõn: "Đi cổ vũ cho anh ạ ~"
"Thêm cái gì vào thế này." Alhandra duỗi tay cởi quần áo của bé ra, thấy bé còn che lại không cho cởi, giận đến bậc cười: "Mặc ngược còn không cho cởi, vậy mặc ngược quần áo đi cổ vũ anh đi!"
Duy An tròn xoe mắt nhìn chằm chằm quần áo một lúc, cuối cùng xác nhận quần áo đúng là bị mặc ngược so với bình thường.
Bé ngượng ngùng giơ tay bụm mặt, từ khe hở ngón tay lộ ra đôi mắt xanh thẳm: "Hùng phụ mặc lại cho con đi ạ~"
Alhandra dù bận vẫn ung dung dựa vào giường, cười nói: "Vậy ba được gì nào?"
Duy An chống tay lên giường đứng dậy, chăn quá mềm nên không đứng vững, lung lay đi đến trước mặt anh, rồi nhón chân chạm vào mặt anh, giọng mềm mại: "Hùng phụ tốt nhất, số một thế giới ~"
Thật sự không có cách nào khác, Alhandra đành nhận mệnh mà mặc quần áo cho bé.
Mặc xong quần áo, khi được ôm xuống, Thương Dậu, Thương Nhan, Clillo Chuan đã chờ bé từ lâu, vừa thấy Duy An lập tức nhảy xuống từ sô pha.
"Duy An, em cũng thật là lười, giờ mới dậy." Cole kéo giọng mềm như bông nói.
"Duy An không lười mà, là Hùng phụ lười đó~" Duy An lắc đầu, không chịu thừa nhận mình lười.
Theo lời bé, ánh mắt Thương Dậu và những người khác chuyển qua Alhandra, có chút ghét bỏ.
Alhandra xụ mặt dọa họ rồi bất đắc dĩ ôm Duy An ngồi xuống ăn sáng.
"Mấy đứa ăn không?" Anh hỏi.
Thương Dậu và những người khác, trừ Thương Nhan thấy ngại thì đều nhanh nhẹn lắc đầu: "Không ăn đâu."
Có đáp án, Alhandra phân phó quản gia thêm năm phần ăn sáng.
Ăn xong, Duy An theo Thương Dậu và những người khác xuất phát. Hôm nay, Alhandra phải đi đến viện ấp trứng tinh cầu Cato để dẫn đường tinh thần cho những trứng đã chờ đợi, nên không thể đi cùng Duy An đến Học viện Lance.
Vì vậy, khi đi, Duy An còn hôn anh hai cái an ủi, làm Alhandra trong lòng vừa ấm áp vừa- buồn cười.
Anh không lo lắng mấy về an toàn của mấy trùng con, ở Trùng tộc không có gì có thể xuống tay với trùng đực.
"Oa, ồ ~"
Mấy trùng con cùng phát ra tiếng kinh ngạc, trước mắt Học viện Lance thật to lớn và đồ sộ, cổng trường cao lớn như chạm vào chân trời, xe bay chạy trên trời cao, làm mấy trùng con chưa ra khỏi nhà kinh ngạc đến há hốc miệng.
"Ai nha ~" vì ngửa đầu ngước nhìn quá sức mà Duy An ngã mông xuống đất, bé ngượng ngùng bụm mặt, sau được Thương Nhan nâng dậy mới bỏ tay ra.
Gào hú!
Bên cạnh, mấy trùng trùng cái con lặng lẽ vây xem, trong lòng không khỏi hú lên, bọn họ cư nhiên nhìn thấy trùng đực con, lại còn đáng yêu như vậy!
Bé nhỏ nhất khi ngã còn ngại ngùng mà che mặt nữa kìa!!
Thật là một ngày muốn mạng trùng mà!
"Nghe nói học viện có vài vị trùng đực con, đến xem không?" Tạp Nghiêm 6 tuổi hỏi Lệ Chú bên cạnh.
"Thật sao?" khuôn mặt nhỏ của Lệ Chú đầy vẻ hoài nghi, trùng đực con muốn đi thì hẳn là đến Học viện Á Tư bên cạnh chứ, tới Học viện Lance làm gì, phải biết rằng Lance còn có tên gọi là trường quân đội cỡ nhỏ đó.
Học ở Học viện Lance phần lớn đều là để sau này thi vào trường quân đội, không thích hợp cho trùng đực.
"Thật sự tới đó." Nếu không phải không thể chụp ảnh trùng đực, y đã kêu Uông Sơ chụp lại rồi.
"Nghe nói có tổng cộng năm trùng đực con và một trùng cái con, tuổi tác khoảng từ một đến ba tuổi, còn có một bé trùng con tóc đen mắt xanh sau khi té còn che mặt do ngại nữa đó. Đây là bé đáng yêu từ đâu tới đây hả, các cậu thật sự không đi xem à?" Tạp Nghiêm hưng phấn quơ chân múa tay hỏi.
Nghe bọn họ nói chuyện, Quyền Phiền đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, cậu có thể xác định trùng tới là bé Duy An.
Dù sao, hành động bụm mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cũng chỉ có trùng con là bé mà thôi!
"Ai, Quyền Phiền cậu đi đâu đó" Tạp Nghiêm gân cổ hỏi, thấy Quyền Phiền không để ý đến mình, y cùng Lệ Chú nhìn nhau rồi nhảy xuống bàn đuổi theo.
Bọn họ rất ít thấy Quyền Phiền vội vã như vậy, cậu chuẩn bị đi làm gì nhỉ?
Quyền Phiền đi ra cổng trường, quả nhiên nhìn thấy Duy An và những người khác bị những bạn học thân thiện vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài.
Bé cùng mấy tiểu đồng bọn tay nắm tay, nhìn đông nhìn tây như đangtìm cái gì đó.
Quyền Phiền tiến lên muốn đến gần nhưng bị ngăn lại.
"Anh em à, cậu làm gì đó? Nhìn một cái thôi là được rồi, đến gần sẽ làm mấy bé trùng đực sợ." Trùng cái ngăn cậu lại, mặt mày hớn hở khuyên nhủ.
Thấy không qua được, Quyền Phiền đành dừng lại, đưa ảnh chụp cậu và Duy An cho trùng cái kia xem, lạnh lùng nói: "Em trai tôi."
Bạn học nhìn trong ảnh chụp bé trùng đực cười mềm mại và Quyền Phiền ôm trùng đực với ánh mắt có chút ý cười, trong lòng không khỏi có chút ghen tị mà tránh ra.
Trùng cái này sao số tốt thế nhở! Thư phụ hắn sao không sinh cho hắn một em trai trùng đực chứ!
Quyền Phiền dựa vào ảnh chụp một đường đi thẳng đến.
Nhìn khắp nơi xung quanh, Duy An thấy Quyền Phiền, đôi mắt bé sáng lên, mặt mày bé cong cong, giương tay chạy lon ton tới, giọng sữ ngọt ngào vang lên trong không gian chen đầy trùng cái nhưng không ồn ào: "Anh ơi~"
Quyền Phiền quen thuộc ngồi xổm xuống, ôm bé vào lòng: "Sao em lại tới đây?"
"Cỗ vu cho anh đó~" bé nắm tay lại thành 1 nắm đấm nhỏ, vẻ mặt khẳng định nói.
Nhìn thấy bé vui vẻ như vậy, Quyền Phiền cũng không có cách nào để bé trở về: "Có mang theo đồ căn không?"
Trong thời gian ngắn không có cách nào trở về, đồ bên ngoài lại không yên tâm cho bé ăn.
"Mang theo rồi ạ ~" bé chỉ vào vòng cổ không gian trên cổ: "Hùng phụ chuẩn bị thật nhiều, còn mang cho anh nữa ~"
"Ừ, cảm ơn."
"Hihihihi ~" mấy ngày không gặp bé rất nhớ anh, bé ôm mặt Quyền Phiền hôn vài cái.
Điều này thật không thể tin được, vốn dĩ đã hâm mộ Quyền Phiền có thể ôm trùng đực con, bạn học sôi nổi hít một hơi, thì ra trùng đực con đều là như này á?
Không phải nói là họ đều bị chiều đến vô pháp vô thiên, kiêu ngạo ương ngạnh hay sao?
Quyền Phiền bình tĩnh đón nhận vô số ánh mắt, cậu ôm Duy An rời đi.
Đi theo phía sau cậu, Tạp Nghiêm và Lệ Chú hiện tại đâng lâm vào trạng thái dại ra, bọn họ là lần đầu tiên biết Quyền Phiền còn có một em trai trùng đực.
Nhìn thấy Duy An bị ôm đi, Thương Dậu suy nghĩ một lát rồi tiến lên đứng trước mặt Tạp Nghiêm và Lệ Chú, vênh váo tự đắc ngửa đầu: "Thất thần cái gì, còn không mau ôm tôi đuổi theo."
Nếu là trước đây, Thương Dậu sẽ không để trùng cái ôm nhóc. Ở cùng Duy An một thời gian, chịu ảnh hưởng từ bé, nhóc đối với trùng cái cũng không còn chán ghét như ban đầu nữa.
Vẻ mặt Tạp Nghiêm lộ ra vẻ không thể tin tưởng, chỉ vào chính mình: "Tôi á? Ôm cậu đuổi theo á?!"
Trùng thần ơi, nếu Thư phụ hắn mà biết có trùng đực chủ động để hắn ôm đi, phỏng chừng sẽ vui mừng vài ngày.
Nhìn vẻ ngốc nghếch của Tạp Nghiêm, Thương Dậu trong mắt mang theo chút ghét bỏ, do dự một chút rồi quay sang Lệ Chú: "Cậu ôm đi."
Ánh mắt của các trùng cái ở đây xoát xoát xoát nhìn lại, do còn nhỏ bọn họ không thể khống chế tốt được cảm xúc của mình.
Dựa vào cái gì là hai trùng kia chứ, dựa vào cái gì vận khí của bọn họ lại tốt như vậy chứ, bọn họ cũng có thể mà, mau nhìm bọn họ đi!!
Nhận ra ánh mắt của bọn họ, Lệ Chú lập tức khom lưng, một tay bế Thương Dậu, một tay bế Cole. Dù chiều cao của bọn họ chỉ đến eo hắn, nhưng đối với trùng cái như hắn, bế hai trùng vẫn dễ như trở bàn tay.
Tạp Nghiêm cũng học theo, bế Clillo Chuan và Naiman. Hai trùng cứ như vậy, dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của chúng trùng, ôm hai trùng đực con, phía sau còn có Thương Nhan đi theo.
Trùng đực con quả nhiên mềm mại mà!
Lại còn còn thơm thơm nữa.
Lần đầu tiên được ôm trùng đực con, hai trùng đáy lòng rạo rực vui sướng.
Khi Duy An được Quyền Phiền ôm vào lớp, toàn bộ lớp đều ngầm sôi trào, một giây liền xuất hiện mấy chục kiện quần áo xuất hiện lót chổ ghế ngồi.
Quyền Phiền ghét bỏ trong lòng, đưa quần áo của bọn họ sang một bên. Cậu đã sớm thông báo Nguyên Hoàn về ký túc xá lấy cái gối sạch sẽ lại đây.
Khi bọn họ vừa đến, Nguyên Hoàn cũng vừa đến, lập tức tiến lên đặt gối đầu lên trên bàn.
Cậu đặt Duy An ngồi lên gối, rồi mới chỉ vào Nguyên Hoàn dặn dò: "Đợi lát nữa anh sẽ tham gia cuộc thi tranh đoạt, không thể chăm sóc em, em nhớ ngoan ngoãn đi theo Nguyên Hoàn, được không?"
Duy An nhìn Nguyên Hoàn rồi nhìn cậu, sau đó gật đầu, giọng giọng sữa mềm mại làm mọi người tan chảy: "Duy An biết rồi ạ~"
Bé từ vòng cổ không gian lấy ra một hộp điểm tâm có thắt nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo: "Cho anh đó ~"
Quyền Phiền nhận lấy, nhận ra đây là một hộp điểm tâm Duy An thích nhất, từ khi còn nhỏ bé mỗi lần tặng đồ chỉ biết tăng thứ mình thích cho người ta: "Cảm ơn."
"Không cần khách khí đâu~" Duy An vẫy tay, do dự lấy từ yếm trước ngực ra một viên kẹo. Bé vẫn thích đặt kẹo vào yếm trước ngực, không thích đặt ở vòng cổ.không gian
Bé đưa viên đường về phía Nguyên Hoàn, chớp đôi mắt to: "Ăn kẹo rồi là phải chăm sóc cho Duy An đó ~"
Dáng vẻ đáng yêu của Duy An làm tim nhóm trùng cái nhỏ rung động không thôi, đừng nói đến Nguyên Hoàn trùng đối mặt trực diện bé.
Nguyên Hoàn nhận viên kẹo với vẻ mặt trịnh trọng: "Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ tốt các em."
Thương Dậu và Cole cũng được đặt lên bàn. Bọn họ tò mò nhìn đôi chân nhỏ của mình từ góc độ này.
Trùng cái và á thư trong lớp học như nhì vật hiếm mà vây quanh nhóm Duy An, kể cho họ nghe về Quyền Phiền trong lớp học. Nghe được những điều này, mấy trùng con đều sửng sốt, thậm chí miệng hơi hé mở mà không tự biết
Quyền Phiền thấy vậy hơi chút không tự nhiên, quay đi chỗ khác. Thật ra cũng không khoa trương như các bạn học nói.
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu cuộc thi tranh đoạt sắp bắt đầu, cả lớp trừ Nguyên Hoàn đều rời đi với ánh mắt không nỡ.
Trở về, họ muốn kể với Thư phụ và phụ thư rằng trùng đực thật sự rất đáng yêu, không giống như trên Tinh Mạng nói.
Mấy tiểu tử kia nhìn Nguyên Hoàn tò mò hỏi: "Anh không tham gia thi đấu à?"
Nguyên Hoàn khó chịu cúi đầu, hắn vừa trải qua trùng nguyên xao động, Thư phụ nói hắn hiện tại nên tham gia thi đấu cạnh tranh kịch liệt như vậy.
Mấy đứa nhóc cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó Thương Dậu đột nhiên nhảy dựng lên: "Duy An, em không phải nói muốn cổ vũ cho anh trai sao? Chúng ta đi mau lên, đợi lát nữa là không kịp rồi."
Đột nhiên bừng tỉnh, mấy nhóc nhanh chóng gật đầu, vội vàng kêu Nguyên Hoàn lần lượt đưa bọn họ từ trên bàn xuống.
Nhìn mấy nhóc con tay nắm tay chạy ở phía trước, Nguyên Hoàn năm tuổi đột nhiên cảm thấy không thể tham gia cũng không tồi, nơi này có tận bốn trùng đực lận mà!
Hắn có lời chứ không có hại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip