Chương 23:"Cố lên, anh ơi cố lên ~"
Được các trùng chăm sóc và kéo tay, cuối cùng Duy An và các trùng khác đã đến vị trí tranh đoạt của năm nhất.
"Đây là nơi anh tham gia thi đấu sao ạ~" Duy An ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi núi non hùng vĩ hiện ra chỉ lớn bằng bàn tay, miệng nhỏ của bé mở to đầy kinh ngạc.
Nguyên Hoàn vừa giải thích, anh của bé phải dẫm lên mâm tròn để đạt đến điểm cuối, trong quá trình đó có thể sử dụng mọi thủ đoạn để đánh rớt và ngăn cản đối phương.
Chỉ hiểu được nửa câu đầu, Duy An dùng tay ước lượng kích thước mâm tròn trên trời cao, rồi đứng thăng bằng một chân, cuối cùng khi không đứng vững muốn ngã thì được Thương Nhan đỡ.
"Cảm ơn ạ~" được đỡ, Duy An nở nụ cười, rồi lo lắng nhìn trời cao, "Anh ơi, rơi xuống thì sao ạ ~"
Mâm tròn nhỏ chỉ đủ đặt một chân, bé vừa thử đứng một chân đã không vững rồi.
"Sẽ không rơi xuống, Quyền Phiền rất lợi hại." Nguyên Hoàn khẳng định, trên gương mặt non nớt ánh mắt lại lóe lên vẻ kiên định.
"Thật vậy chăng ~"
"Thật."
"Vâng ạ ~" Duy An vẫn lo lắng nhưng quyết định tin tưởng anh này, bé lấy ra đồ vật đã chuẩn bị trên Tinh Võng để cổ vũ.
Do ảnh hưởng từ việc Duy An thích đao gỗ, lần này khi chuẩn bị các công cụ cổ vũ, Clillo Chuan và các trùng khác đã tìm kiếm từ nhân loại, sau vài lần so sánh, cuối cùng bọn họ đã chọn được công cụ cổ vũ.
Duy An cầm trong tay trống bỏi, hiếm khi mà xụ mặt nghiêm túc, bé đã sẵn sàng hô lớn để cổ vũ anh rồi.
Clillo Chuan được chia cho một chiếc loa, nỗ lực ưỡn ngực làm ra vẻ trầm ổn và đáng tin cậy.
Thương Dậu, Naiman và Cole, mỗi trùng cầm hai cái tròn tròn gọi là sát đồng phiến( cái chập cheng)*, phân biệt cầm hai mảnh đồng, mấy nhóc đặc biệt tự hào vì họ đã thử qua rồi cảm thấy trên tay họ là kêu to nhất.
Thương Nhan cầm 2 cái vật giống như bàn tay để lay động*.
Theo trên mạng thì bọn họ lấy những đồ vật này từ nhân loại, dùng để cổ vũ rất lợi hại.
Nguyên Hoàn với vẻ mặt ngơ ngá nhìn bọn họ lấy ra đồ vật, những thứ này hắn chưa từng thấy: "Đây là cái gì?"
"Dùng để cổ vũ cho anh á ~" Duy An hấc cằm nhỏ: "Nhưng lợi hại lắm đó, có chúng ta cổ vũ anh nhất định sẽ thắng ~"
Động tác của mấy bé trùng con luôn là tâm điểm, các trùng cái lặng lẽ quan sát bọn họ, xem những đồ vật được lấy ra, có phần mờ mịt vì không có ai nhận biết được mấy thứ này.
Quả nhiên trùng đực con thật không giống ai, đồ dùng đều là những thứ bọn họ chưa từng thấy.
Lệnh hiệu được vang lên, không khí hiện trường tức khắc khẩn trương lên, còn nhóm Duy An, bọn họ đều căng thẳng mà căng cứng thân mình.
Các năm học bắt đầu cuộc thi tranh đoạt, và năm nhất thu hút nhiều sự chú ý nhất bởi vì có bé trùng con. Mọi người vừa nhìn trận tranh đoạt trên trời cao, vừa lặng lẽ liếc nhìn Duy An và nhóm của bé.
Do quá khẩn trương, Duy An và các trùng con khác chậm một nhịp, bọn họ vội vàng làm cho các đồ vật trong tay phát ra tiếng vang.
Nguyên Hoàn trước đó không thể tưởng tượng được rằng ba trùng đực con với miếng đồng trong tay lại vang đến vậy.
Khi chúng đồng loạt va chạm, âm thanh sắc nhọn chói tai chấn động đến mức hai mắt Nguyên Hoàn hoa lên, suýt nữa không đứng vững.
Cách đó không xa, các trùng cái bị ảnh hưởng cũng sôi nổi quay đầu nhin, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Tiếng trống bỏi 'tùng tùng tùng' vang lên cùng âm thanh chói tai từ loa và tiếng bàn tay 'bạch bạch bạch' vang vọng khắp nơi. Những âm thanh hỗn hợp này vang lên, khiến Quyền Phiền và các trùng khác trên cao suýt chút nữa bị giật mình mà ngã xuống.
Khi cúi đầu, họ nhanh chóng bị thu hút mọi sự chú ý bởi một nhóm trùng đực con trên mặt đất.
Vô số ánh mắt trùng cái đổ dồn về phía này, khác hẳn với Duy An và các trùng nhỏ đang đắm chìm trong việc cổ vũ. Đứng bên cạnh họ, Nguyên Hoàn bỗng nhiên có cảm giác muốn tìm cái lỗ nào dó để chui vào.
Cậu bé năm tuổi Nguyên Hoàn vẫn chưa hiểu được cảm giác này gọi là xấu hổ.
"Cố lên, anh ơi cố lên ~"
Trong âm thanh hỗn tạp, giọng giọng sữa ngọt ngào của Duy An vang lên, nhỏ nhưng rất rõ ràng trong tai Quyền Phiền, dù không cố ý bắt sóng. Cậu thậm chí biết đó là giọng lớn nhất mà Duy An có thể phát ra.
Trong ánh mắt Quyền Phiền lóe lên một chút phức tạp. Dù chỉ mới năm tuổi nhưng cậu đã trải qua nhiều điều và hiểu nhiều thứ.
Trùng cái từ nhỏ đã học cách mạnh mẽ và tranh đoạt. Từ lần đầu tiên tham gia cuộc thi tranh đoạt đến giờ, mọi thứ đối với Quyền Phiền đều trở nên bình thường.
Cậu không còn mong đợi trùng Phụ thư hay Thư phụ sẽ đặc biệt tới xem mình thi đấu, bản thân cậu thậm chí không có bất cứ lời cổ vũ nào.
Rõ ràng cậu xuất sắc hơn bất kỳ ai!
Quyền Phiền đã trải qua ba lần trùng nguyên xao động, từ lần đầu khủng hoảng, đau đớn, tủi thân và bất lực, cho đến bây giờ là bình thản. Thư phụ nói rằng, đây là điều mà mỗi trùng cái phải chịu đựng, không có bất kỳ ai có thể giúp đỡ, và trùng cái của Trùng tộc không có ai mềm yếu.
Thật ra, Quyền Phiền chưa bao giờ mong muốn bất kỳ ai giúp đỡ cậu. Chưa từng có. Cậu chỉ đôi khi muốn được cổ vũ một lần.
Dù sao, cậu vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, vẫn còn là trùng con.
Ý nghĩ này giấu sâu trong lòng Quyền Phiền, chính cậu nhóc cũng không nhận thấy, nhưng tình cờ, lòng mong muốn cổ vũ anh trai của Duy An đã thành toàn cho cậu.
Cảm giác thỏa mãn nhỏ nhoi này khiến Quyền Phiền có chút không hiểu được, nhưng cũng có chút vui vẻ khó phát hiện.
Tham gia cuộc thi tranh đoạt có rất nhiều trùng. Năm nhất khoảng hơn một ngàn trùng cái tham gia. Ở Trùng tộc, ngoài người đứng đầu, các thứ hạng khác đều coi là thất bại, điều này dẫn đến cuộc thi tranh đoạt rất kịch liệt.
Ban đầu, Duy An còn đầy nhiệt huyết cổ vũ các trùng khác, tuy nhiên bé cũng dần xem cuộc thi đến ngây người, thường xuyên kinh hô khi thấy tình hình chiến đấu trên cao, bộ dáng nho nhỏ làm cho các trùng cái xung quanh cảm thấy dễ thương.
Trong cuộc thi tranh đoạt, ngoài việc không thể sử dụng xương cánh và vũ khí thì có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản hoặc đánh rơi đối thủ.
Học viện Lance cũng không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào trên mặt đất. Với thể chất của trùng cái, dù còn nhỏ cũng không bị thương nặng, nhiều nhất chỉ cần nằm trong khoang chữa bệnh bảy ngày.
Mỗi khi có trùng bị đánh rơi từ trên cao, Thương Nhan đều ngay lập tức che mắt Duy An, hắn không thèm để ý đến bé em trai không sợ trời không sợ đất của mình.
Trùng đực khác nhau vẫn có sự khác biệt rất lớn, Duy An mềm mại như vậy không nên xem những cảnh không phù hợp này.
Dù không rõ vì sao bị che mắt, nhưng Duy An vẫn ngoan ngoãn để che, dù điều này khiến bé thường không thấy tình huống của anh trai.
Dù là là năm cao hơn hay năm nhất, tình hình chiến đấu đều rất kịch liệt, trùng cái trong xương cốt hung tính không giảm vì tuổi nhỏ, mà ngược lại càng nhỏ càng hung tính và không bị trói buộc.
Chỉ có một lối đi, vị trí đặt chân chỉ bằng bàn tay, mỗi điểm dừng chân cách nhau hai mét, hơn một ngàn trùng cái tranh đấu sống còn, đánh đá, cắn xé, sử dụng mọi thủ đoạn.
Điểm dừng chân bị chiếm, không có vị trí thì làm sao?
Dẫm lên thân thể và đỉnh đầu đối thủ hoặc mượn lực ném đến điểm dừng chân xa hơn.
Máu tươi và tiếng xé từ không trung rơi xuống, Nguyên Hoàn yên lặng cởi quần áo che chắn cho Duy An và các trùng khác để tránh máu dính lên người họ.
Trên cao, Quyền Phiền đột nhiên bị mấy trùng cái vây công, dù đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị đánh trúng đến kiệt lực mà suýt rơi xuống, trong tình thế cấp bách cậu bắt lấy chân trùng cái đứng trên điểm dừng chân.
Trùng cái thấy vậy lập tức nhấc chân đá vào mặt, cổ và tay Quyền Phiền.
Cảnh tượng mạo hiểm này thu hút sự chú ý của Thương Nhan làm hắn không kịp che mắt cho Duy An, khiến bé sửng sốt rồi 'Oa' một tiếng khóc lên.
Duy An vừa khóc vừa sốt ruột chạy tới, miệng kêu anh ơi.
Nguyên Hoàn và các trùng khác kéo không được, cánh tay và chân nhỏ của Duy An quằn quại, né tránh ra.
Trên cao, Quyền Phiền cắn răng chịu đau, đôi mắt màu lục đậm tràn đầy bình tĩnh. Cậu gắng sức, bắt lấy thời cơ, nhanh chóng kéo trùng cái trên điểm dừng chân xuống, sau đó nhờ lực rơi xoay người đi lên, hướng về điểm dừng chân tiếp theo, không nhìn trùng cái rơi xuống.
Các bạn nhỏ khuyên Duy An ở chung điểm chờ anh đi. Trong quá trình đợi, nước mắt bé rơi như mưa, vừa rơi vừa lấy thuốc từ vòng cổ không gian.
Khi Quyền Phiền là người đầu tiên từ không trung rơi xuống điểm chung kết, Duy An giống như một quả đạn pháo nhỏ vọt tới. Cậu theo phản xạ ra tay đáng tới, nhưng phát hiện là Duy An liền dừng lại, ôm quả đạn pháo nhỏ này vào lòng.
Cúi đầu thấy khuôn mặt đáng yêu đã khóc nước mắt tèm lem rồi.
"Làm sao vậy?" Quyền Phiền nửa ngồi xổm lau nước mắt cho bé.
Duy An giơ tay lung tung lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ thấy rõ vết máu và thương tích trên mặt anh, lại 'Oa' một tiếng khóc lên.
Hiểu bé khóc vì gì, Quyền Phiền ôm bé vào lòng, nhẹ giọng dỗ: "Không sao đâu, vết máu đều là của trùng khác, thương tích trên mặt và người đều là vết thương nhẹ, một chút cũng không đau, nằm khoang trị liệu là tốt rồi."
"Thật sao ạ?"
"Ừ."
"Đi, đi nằm khoang trị liệu ~" Duy An kéo tay cậu lôi đi.
Quyền Phiền bình tĩnh dẫn Duy An đổi hướng: "Đi ngược rồi, bên này."
"Dạ ~"
Quyền Phiền đi phía sau, nhìn thân ảnh nhỏ nhắ trước mặt kéo tay áo cậu, đi hai bước lại quay đầu xem cậu có theo kịp không, trong lòng nảy sinh cảm xúc kỳ lạ chưa từng trải qua.
Chân Duy An thật sự rất ngắn, đi một lúc đã thở hồng hộc mà khoảng cách thì chưa đi xa.
Quyền Phiền tiến lên ngồi xổm trước mặt bé: "Đi lên, anh cõng em."
Chưa từng được cõng, Duy An nghiêng đầu, sau đó vụng về bò lên lưng cậu. Quyền Phiền đôi tay xuyên qua cẳng chân, đỡ mông nhỏ của bé, một tay đỡ lưng để tránh ngã.
Trọng lượng trên lưng thật nhẹ, như không có gì.
Cậu cảm nhận được Duy An áp mặt vào lưng, một cảm giác mềm mại chạm vào lòng.
Không lâu sau thì Duy An ngủ trên lưng cậu. Nhận thấy điều này, Quyền Phiền bỏ tham gia lễ ra mắt thủ tịch mà cõng Duy An đi dạo dưới ánh hoàng hôn.
Hoàng hôn chiếu một nửa xuống đất, một nửa bị lầu cao che khuất, bóng dáng không cao lớn cõng trùng con thong thả đi dưới bóng cây.
Lá cây lung lay bay xuống đầu họ, cảnh tượng bình yên này lại rực rỡ không kém phần so với ánh hoàng hôn.
Trên là nhà cao tầng, trên nữa là khung cầu phi hành khí, trùng cái không ngừng nhô đầu ra nhìn cảnh này, muốn chia sẻ khoảnh khắc hiếm thấy mà lại tốt đẹp.
Thương Nhan nhìn cảnh đó rồi quay đầu nhìn Thương Dậu đang ngủ, đầu tựa vào vai hắn, nước miếng chảy dài, không thể không thừa nhận có một khoảnh khắc cậu rất ghét bỏ.
Cho đến khi Duy An được Alhandra đón đi, Quyền Phiền vẫn đứng dưới bóng cây, lặng lẽ nhìn bóng dáng họ biến mất hoàn toàn.
Đây là tình thân giữa các huyết thống sao?
Cậu cúi đầu nhìn tay mình, trong mắt hiện lên sự mờ mịt hiếm thấy.
Cái chập cheng
Bàn tay cỗ vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip