Chương 26: cuối cùng hôm nay bật khóc thành tiếng.
Alhandra biết tin về Quyền Diêm trước mọi người nửa ngày, lập tức đập vỡ bàn làm việc trong thư phòng.
"Nó giấu giếm rất giỏi!" Từng câu chữ đều mang theo sự phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi.
Lần trước khi họ trở về, Alhandra đã dùng tinh thần lực kiểm tra trùng nguyên của họ, không thấy vấn đề gì ngoài giá trị xao động ổn định hàng năm.
Không ngờ Quyền Diêm lại cố ý che giấu vấn đề của mình.
Không hổ là thư tử của anh ha!
Thật không thể chấp nhận được!
Anh tựa lưng vào ghế, mạch máu trên má nổi rõ vì quá căng thẳng.
Anh không thể tưởng tượng được làm sao thư tử của mình chịu đựng những cơn đau do trùng nguyên xao động mà vẫn tỏ ra không có chuyện gì trước mặt anh.
Do dự một lúc, Alhandra đứng dậy với vẻ mặt âm trầm, mang theo Duy An đang khóc chạy đến Tinh cầu Fermier.
Nó tốt nhất là không sao, nếu không, anh sẽ tự mình kéo thi thể của nó ra từ bụng tinh thú!
Duy An an tĩnh nằm trong lòng Hùng phụ, nước mắt rơi lã chã. Quá trình khóc thút thít đã làm bé không thể phát ra âm thanh, thân là khí linh bé cảm nhận rõ ràng sinh mệnh lực của thân trùng đang dần mất đi, điều này khiến bé không thể chấp nhận được.
Alhandra cũng hiểu rõ nguyên nhân Duy An đột nhiên khóc nấc lên sau khi nhận được tin về Quyền Diêm. Từ khi phá xác, bé bé đã có cảm ứng nhạy bén với thân trùng, hơn nữa, Quyền Diêm và bé đều cùng một Thư phụ, cảm ứng giữa hai người sâu hơn so với những thân trùng khác.
Anh nhẹ nhàng vỗ về Duy An, không tiếng động an ủi bé bé.
Khi Quyền Yến và những trùng khác biết tin Alhandra muốn mang Duy An đến Tinh cầu Fermier để tìm Quyền Diêm, họ đều ngạc nhiên. Khi nghe Duy An luôn khóc gọi 'Anh ơi', họ liền hiểu.
Hóa ra 'Anh' mà Duy An vừa khóc vừa gọi là Quyền Diêm!
Họ vừa nghi hoặc, vừa không thể tin được. Thật sự có cảm ứng giữa các thân trùng như vậy sao?
Cách xa như vậy, anh cả xảy ra chuyện, liệu Duy An thật sự có thể cảm nhận được không?
Có lẽ là cảm nhận được.
Nếu không, thì ai có thể giải thích được việc Duy An đột nhiên khóc gọi anh và sau đó không bao giờ ngừng khóc được nữa.
Họ đi theo, một phần vì Quyền Diêm, một phần vì muốn xem sự việc rõ ràng hơn.
Tinh cầu Fermier là một tinh cầu quân sự, bên trái tiếp giáp khu vực tinh thú, bên phải tiếp giáp chiến trường của tộc Parumi, nơi nguy hiểm ít có trùng đực nào đặt chân tới, huống hồ là nhóc trùng đực.
Khi biết sẽ có trùng đực và nhóc trùng đực đến tinh cầu của họ, toàn bộ quân thư của Tinh cầu Fermier đều trong trạng thái căng thẳng, tuần tra nghiêm ngặt hơn. Vùng đất gần chiến trường không an toàn, họ lo lắng trùng đực có thể gặp chuyện không may.
Biết rằng họ đến vì quân đoàn trưởng, Diêu phó quan lập tức mang theo quân thư đưa các trùng từ chiến trường về, một lần nữa vào tù thành.
Dọc đường, các quân thư yên lặng chào đón.
Hai trùng đực này chắc hẳn đến vì quân đoàn trưởng!
Họ đã chờ đợi và không xác định được suy nghĩ của mình.
Nhận được tin, Quyền Phi bỏ dở công việc và chạy đến.
Khi Duy An và những người khác tiến vào phòng của Quyền Diêm, đầu tiên xộc vào mũi họ là mùi máu tươi đậm đặc.
Diêu Vực cố gắng ngăn cảm giác khó chịu trong lòng, miễn cưỡng giải thích, "Vừa từ chiến trường trở về, trùng bị thương rất nặng. Các vị trùng đực, các ngài có thể cứu cậu ấy không?"
Ánh mắt kim sắc của hắn chứa đựng cầu xin và chờ đợi. Alhandra nhìn hắn, nhận thấy đây là một trùng cái hiếm thấy với ánh nhìn lóa mắt và mái tóc vàng rực rỡ.
"Mở cửa." Anh nhàn nhạt ra lệnh.
Diêu Vực ra hiệu mở cửa, nhìn thấy Duy An đang uể oải trong lòng Alhandra, hắn vài lần muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng, "Tình huống bên trong không thích hợp để trùng con nhìn thấy đâu, thưa ngài."
Alhandra hiểu rõ điều này, nhưng Duy An phải đến gặp Quyền Diêm mới có thể ngừng khóc, hơn nữa, anh mơ hồ hiểu rằng có lẽ chỉ Duy An mới có thể cứu Quyền Diêm.
Anh đặt Duy An xuống, liền thấy bé bé như cảm ứng được điều gì đó, lập tức lung lay bước vào phòng.
Thấy cảnh này, Alhandra trầm mặc bước theo Duy An, vì anh tự tin có thể bảo vệ bé bé khỏi trùng thú.
Vào phòng, tầm mắt họ trải qua một khoảng tối sáng thay đổi, điều đầu tiên đập vào mắt chính là trùng thú khổng lồ đầy sợ hãi.
Trùng thú có rất nhiều vết thương lớn đang chảy máu không ngừng, một nửa cánh bị chặt đứt vô lực đập xuống đất, trên người còn quấn nhiều dây xích thô to, căn ngang đầy xung quanh phòng.
Duy An không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại bé bé còn tiến lên lay thân trùng và cố gắng trèo lên.
Quyền Yến và các trùng khác muốn tiến lên ôm bé bé xuống nhưng bị Alhandra ngăn lại. Anh tiến lên không chỉ không ôm Duy An xuống mà còn đỡ bé bé cùng trèo lên thân trùng.
Trong mắt các trùng, trùng đực cao lớn cúi người, nắm lấy bé trùng đực nhỏ, bước đi trên thân trùng thú đen lạnh. Họ đi rất chậm như thể đang thực hiện một nghi thức kỳ lạ mà các trùng cái không biết.
Dần dần, các trùng cái không khỏi ngừng thở.
Họ nhìn thấy trùng đực cao lớn đứng ở bả vai trùng thú, bế trùng con đặt lên đầu trùng thú. Đôi mắt xanh thẳm sâu thẳm cuồn cuộn cảm xúc phức tạp nhưng ngay lập tức thu lại, để lộ tia thương cảm.
"Đi thôi!" Alhandra do dự thật lâu nhưng rồi vẫn vỗ về đầu Duy An và để bé bé rời đi.
Đã hoàn toàn trùng hóa thì trùng cái và trùng đực thực ra không thể cứu trở lại.
Do đó, mới có quy định rằng trùng cái hoàn toàn trùng hóa cần phải đưa ra chiến trường.
Lần trước Duy An cứu Giản Phong gây oanh động lớn trong giới trùng đực và được một số trùng cái cảm kích.
Là ngẫu nhiên hay đặc biệt, lần này xem liệu Duy An có thể cứu Quyền Diêm trở lại hay không.
Alhandra chưa bao giờ lo lắng rằng năng lực của Duy An sẽ gây ra nguy hiểm gì, bởi vì trùng cái không thể gây thương tổn cho trùng đực, đó không chỉ là quy tắc hay pháp luật mà còn là sự kiềm chế từ bản năng, từ gene.
Sự kiềm chế từ bản năng này còn mạnh hơn bất kỳ quy tắc pháp luật hay xiềng xích nào.
Duy An chạm tay chân xuống thân trùng, loạng choạng bò từ cằm trùng thú đến giữa mày trùng thú, nằm sấp xuống. Bàn tay trắng nõn của bé bé vừa chạm vào vảy đen, nước mắt lập tức rơi xuống, "Anh ơi".
Tuy bé bé gọi không phát ra tiếng, nhưng trùng thú như thể nghe thấy, đôi mắt đỏ tươi di chuyển về phía trước, như muốn nhìn thấy bé trùng đực nhỏ trên trán mình.
Đứng trên vai trùng thú, Alhandra như thể bị trùng thú xem nhẹ.
Quân thư ở đây lập tức trở nên căng thẳng, thậm chí không tự giác mà nắm lấy dây xích, sợ rằng trùng thú sẽ làm tổn thương trùng đực.
Duy An ngây thơ dán trán của mình vào trán của anh, giây tiếp theo, những làn sương đen mạnh mẽ từ cơ thể trùng thú bắt đầu tuôn ra, điên cuồng chui vào trán bé con.
Không ai nhìn thấy cảnh này, nhưng nếu họ thấy, họ sẽ hiểu rằng sương đen không phải dồn vào mà đang bị hấp thụ.
Alhandra đứng gần nhất có thể cảm nhận được điều gì đó, toàn thân anh bắt đầu căng chặt.
Theo sương đen đến là vị đắng khủng khiếp, trước đây Duy An thường sẽ phun phèo phèo sau khi nếm được vị đắng, nhưng lần này, bé bé vẫn không nhúc nhích.
Dù thân thể run lên vì đắng, Duy An vẫn nắm chặt tay không nhúc nhích, trên khuôn mặt ngây thơ lần đầu tiên hiện lên biểu cảm quật cường.
Sương đen xấu xa ~
Bé bé tức giận nghĩ.
Ngày hôm đó, không trung rõ ràng không có nhiều ánh sáng, nhưng Quyền Phi chưa bao giờ cảm thấy nơi này sáng lạ như vậy, như thể ánh mặt trời lần đầu tiên xuyên qua những đám mây đen dày đặc quanh năm mà chiếu rọi nơi này.
Rất lâu, rất lâu...
"Ngài ấy đang thu nhỏ lại." Một quân thư không nhịn được kinh ngạc lên tiếng, nhưng nhanh chóng bị chiến hữu bên cạnh che miệng lại, sợ hắn quấy rầy bé trùng đực nhỏ.
Trùng thần ơi!
Trong lòng họ kinh hô khi nhìn thấy cảnh tượng chưa từng gặp qua trước mắt, trùng thú khổng lồ đáng sợ đó đang thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường trước tất cả trùng cái.
Trùng thần ơi!
Căn phòng lớn đầy chật quân thư giờ khắc này yên lặng không tiếng động, nội tâm họ tràn đầy kinh hãi và xúc động đến rơi lệ.
Điều này không liên quan đến sự mềm yếu, không liên quan đến thiếu hiểu biết, đây là một cuộc cứu rỗi từ tận sâu trong nội tâm.
Họ ở trong vực sâu không thấy ánh mặt trời nhìn thấy được ánh sáng, dù ánh sáng đó không chiếu vào họ, nhưng vẫn run rẩy vì may mắn.
Thật lâu sau, trùng thú thu nhỏ lại đến trình độ nhất định, Duy An bé nhỏ ngã xuống từ giữa mày Quyền Diêm đã khôi phục bình thường, Quyền Diêm giơ tay muốn đón lấy bé.
Alhandra lại nhanh hơn một bước đón lấy Duy An, lạnh lùng liếc nhìn Quyền Diêm 1 cái rồi ôm Duy An xoay người rời đi.
Dọc đường trùng cái đều nhường đường cho họ.
Trầm mặc nhìn bóng lưng của họ, Quyền Diêm đột nhiên phát hiện một cái đầu nhỏ từ khuỷu tay của Alhandra thò ra, hướng về phía cậu cười đến cong cả mắt gọi một tiếng "Anh ơi" trong im lặng.
Nhìn cảnh này, Quyền Diêm đột nhien rơi lệ, khoảnh khắc đó cậu mới sâu sắc nhận ra mình có một em trai cùng dòng máu, họ có cùng huyết mạch từ cha và ba.
Trên đời này không còn tồn tại huyết thống nào gần gũi hơn họ.
Từ ngày phá xác, tiếng khóc âm thầm, kiềm nén trong lòng đã vượt qua biết bao năm tháng dài, cuối cùng hôm nay bật khóc thành tiếng.
...
Sau một phen kiểm tra của quân y, Alhandra mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cánh của Duy An không có dấu hiệu phai mờ, vẫn loá mắt như trước.
Anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy Duy An, "Đói bụng không con?"
'Đói bụng ạ.' Duy An nói bằng khẩu hình.
Cho đến bây giờ, nước mắt mà Alhandra đã kìm thật lâu mới rơi xuống, anh tựa đầu vào vai Duy An cọ nước mắt, "Sau này không được làm như vậy nữa, nếu có lần nữa ta sẽ đánh mông con."
Duy An vòng tay qua cổ anh lắc đầu, 'Đừng đánh con mà ~'
Bỗng một âm thanh ục ục vang lên, Duy An và Alhandra liếc nhau không tự chủ được nhìn về phía bụng đối phương.
"Cầm lấy, con tự mình ôm uống đi." Alhandra lấy từ không gian ra một bình sữa đưa cho Duy An, anh đến đây không cần mua gì vì trong không gian có sẵn thức ăn tốt hơn.
Duy An nhận lấy bình sữa uống ngon lành, uống được nửa còn đưa cho Alhandra cũng đang đói bụng, 'Ba ăn nữa nha ~'
Hiểu ý Duy An, Alhandra không chút khách khí nhận lấy và uống liền.
Quyền Yến nghĩ Duy An và Hùng phụ cả ngày chưa ăn gì nên cố ý để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn rồi mang tới, Quyền Từ, Quyền Phiền không yên tâm nên cũng đi theo để nhìn Duy An, Quyền Phiêu, Quyền Luật và Quyền Phi cũng đi cùng.
Kết quả vừa mở cửa liền thấy Alhandra đang ngậm bình sữa.
Tất cả trùng đều đứng hình, Alhandra đột nhiên nhớ lại mấy tháng trước Quyền Yến từng bị bắt gặp khi đang uống trộm sữa của Duy An.
Giờ khắc này, anh bỗng cảm thấy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, anh không đổi sắc mà hắn buông bình sữa . Đón lấy bình sữa rơi xuống, anh nhanh chóng nhét vào miệng Duy An một cách tự nhiên, rồi đuổi mấy trùng ra ngoài và ra hiệu họ mở cửa lại.
Ngoài cửa, Quyền Yến và những trùng khác nhìn nhau, cảm thấy từ khi Duy An phá xác, Hùng phụ của họ đã thay đổi, không còn giống như trước kia nữa.
Chẳng hạn như việc giành bình sữa của trùng con, trước kia hắn ta tuyệt đối sẽ không làm vậy!
Bên trong cánh cửa, nội tâm Alhandra ít nhiều có chút không bình tĩnh, hình tượng xây dựng bao nhiêu năm đột nhiên bị phá hủy, làm anh nhất thời khó tiếp thu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip