CHƯƠNG 31: "Chân không ngắn mà ~"

Sáng sớm hôm sau, Sầm Tuế tới xin lỗi. Lúc đó, Duy An đang chơi trong lòng ngực Hùng phụ, vừa nhìn thấy hắn bé đã quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu.

Hắn nghĩ thầm trong lòng, tên nhóc này tính tình còn ghê gớm thật! Sầm Tuế lấy ra từ sau lưng một cái chén màu đen, hỏi: "Em xem đây là cái gì?"

Alhandra nhìn thấy vật mà Sầm Tuế mang tới, trong mắt có chút ngạc nhiên, có lẽ hắn đã phải tốn khá nhiều tiền mới mua được nó!

Với lòng hiếu kỳ, Duy An len lén quay lại nhìn, thấy đó là một cái chén đen như mực, rồi lại quay đầu đi.

Sầm Tuế nhìn thấy hành động nhỏ này của Duy An, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, thầm nghĩ: Còn nhỏ mà đã không chịu thua rồi.

"Em biết đây là cái gì không? Đây gọi là Telekinesis. Công dụng của nó là nếu em muốn gửi cái gì đó cho cha hoặc anh của em, thì chỉ cần bỏ đồ vào cái chén này, bọn họ sẽ nhận được ngay lập tức, miễn là ở cùng một hành tinh."

*Psychokinesis (từ tiếng Hy Lạp ψυχή "ý nghĩ" + κίνησις "di chuyển"[1][2]) hoặc telekinesis[3] (từ τῆλε "từ xa" + κίνησις "di chuyển")[4] là một khả năng tâm thần đặc biệt giúp một người tác động lên sự vật mà không có sự tương tác vật lý (cầm nắm). Psychokinesis và telekinesis đôi khi được viết tắt lần lượt là PK và TK. Ví dụ điển hình về psychokinesis là di chuyển đồ vật, khiến nó bay lơ lửng bằng ý nghĩ.wikipiedia

*Do tui dùng bản của wikidịch nên không tìm được nghĩa chính xác của cái đồ Tuế đưa, nó là “ đưa vật” nghe thô vl, mà tui không tìm được bản thay thế nên dùng từ này luôn, bạn nào biết để mình sửa lại nhen

Sầm Tuế đi tới trước mặt Duy An, cúi đầu và nói, nhưng nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Duy An, hắn biết rằng bé bé không hiểu gì hết.

"Không sao, nếu em không hiểu, chúng ta sẽ làm một chút thí nghiệm để lấy làm ví dụ."

Nói rồi, Sầm Tuế đặt cái chén đen đến trước mặt Duy An, rồi hắn lấy ra một chiếc vòng tay và đeo vào tay mình, rồi đi tới cửa. "Duy An, em cứ thử ném đại một vật vào chén thử xem."

Duy An nghiêng đầu, ném cái hạt mà bé đang gặm vào chén. Ngay lập tức, cái hạt xuất hiện trong tay Sầm Tuế.

Nhìn cái hạt bị gặm đến gồ ghề lồi lõm trên tay, Sầm Tuế vẻ mặt đầy khó chịu, hắn đưa hạt ra trước mặt Duy An, “Em xem, đồ em ném vào này lập tức sẽ xuất hiện trên tay anh. Có cái này, em muốn gửi thứ gì cho anh trai hay Thư phụ cũng rất tiện lợi.”

Cái chén làm từ thuỷ tinh nâu này tiêu hết không ít tiền của hắn. Không phải vì hắn muốn hào phóng mà vì nếu không có món quà này, lời xin lỗi của hắn chắc chắn không được thúc phụ chấp nhận.

“Oa ~” Duy An che miệng nhỏ kêu lên, đôi mắt xanh thẳm sáng lấp lánh nhìn Sầm Tuế, rồi quay qua nhìn Hùng phụ. Bé chỉ vào cái chén, “Hùng phụ ~ Duy An muốn ạ~”

“Thích thì nó là của con.” Alhandra cười, liếc nhìn Sầm Tuế.

Sầm Tuế ngay lập tức lấy ra bộ ba chiếc vòng tay.

Duy An dùng cả hai tay nâng niu chiếc vòng tay, cười tít mắt.

Thấy bé bé vui vẻ, Sầm Tuế thầm nghĩ: “Nhận quà tức là đã tha thứ anh rồi ha.”

Nụ cười trên mặt Duy An thu lại, bé hừ một tiếng, quay người lại, tiếng nói mềm mại nhưng rất cứng cỏi, “Trùng hư ~”

Sầm Tuế bị bé làm cho bất ngờ, đối mặt với nụ cười đầy ẩn ý của thúc phụ mà không biết phải làm sao, nghĩ thầm: "Thật sự không dễ chiều chút nào, ông trời con!"

Biết không thể dùng quà cáp để lấy lòng, Sầm Tuế thay đổi chiến lược. Chiều hôm đó, hắn ra vẻ thần bí, vẫy tay gọi Duy An đang chơi đồ chơi, “Lại đây, mau tới đây.”

Duy An không để ý tới hắn, bé quay đầu tiếp tục chơi.

Chà, tên nhóc này khó tính thật.

“Anh sẽ dẫn em đi gặp một người mà em chưa từng gặp qua,” Sầm Tuế nói, hắn hiểu rõ sở thích của bé bé sau một ngày nghiên cứu.

Vừa nói xong, Duy An từ đống đồ chơi ngẩng đầu lên, do dự một lát rồi không thể cưỡng lại sự tò mò, bước chân nhỏ xíu ra, “Ở đâu ạ~”

“Không xa, ngay bên kia thôi.” Hắn chỉ tay về hướng tây.

Duy An nhấc chân lon ton đi theo hướng chỉ.

Đi theo phía sau, Sầm Tuế nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Duy An mà buồn cười, thật là bé xíu, một ngón tay cũng có thể đè chết tên nhóc này.

Hắn bước nhanh tới, ôm lấy bé bé vào lòng, thấy bé bé giãy giụa, hắn nói: “Em nhỏ xíu thế này, đi đến bao giờ? Ngoan, đừng lộn xộn.”

Hiểu được lời hắn, Duy An ngừng giãy, đúng lúc Sầm Tuế cảm thán rằng đôi khi cậu nhóc này cũng rất nghe lời, thì một âm thanh thơm mùi sữa vang lên, “Chân không ngắn mà ~”

“Ồ, em còn rất để ý đến hình tượng của mình ha.”

“Hừ ~” Duy An hừ một tiếng không nói.

Cuối cùng cũng được ôm lấy, trong mắt Sầm Tuế hiện lên vẻ thỏa mãn. Bé bé thật mềm mại, mang theo hương sữa, đúng như hắn tưởng tượng.

Cũng không thể trách họ được, những đứa trẻ khác không thể so với bé bé này, một đứa nhỏ mềm mại như thế này không thể so với những đứa da dày khác được!

Hắn ôm Duy An bước nhanh vào một góc hoa viên nhỏ hẻo lánh, ở đó có một chiếc rương ấp trứng. Trong rương là một quả trứng trắng như tuyết.

“Tới đây, gặp anh của êm nè, Sầm Mạt, trùng chưa phá vỏ.” Hắn đặt Duy An xuống đất và lấy quả trứng từ rương ấp đặt vào lòng Duy An.

Duy An ôm quả trứng trong lòng, mắt tràn đầy khó hiểu, “Anh ạ ~??? ”

“Đúng vậy, đây là anh của em.” Sầm Tuế chỉ vào quả trứng trong lòng Duy An khẳng định.

Duy An cúi đầu nhìn kỹ rồi lắc đầu, “Không mà ~”

“Hắn là anh của em, cũng là anh của anh, chỉ là chưa phá vỏ được thôi.” Sầm Tuế nói, đôi mắt vàng của hắn thoáng qua nét buồn bã.

Lúc trước, khi hắn mới phá vỏ, hắn đã biết mình còn có một người anh chưa phá vỏ. Ban đầu chỉ tò mò, mỗi ngày đều đi xem quả trứng, nhưng theo thời gian, tò mò dần dần biến thành không cam lòng, quyết tâm muốn nhìn thấy quả trứng này phá vỏ.

Cho đến một ngày, Thư phụ quyết định xử lý quả trứng không thể phá vỏ này.

Hắn đã khuyên Thư phụ rất nhiều lần nhưng không có tác dụng, một nguyên soái từng trải qua nhiều trận mạc như hắn chưa bao giờ do dự trước những quyết định đã xác định, giữ lại quả trứng không thể phá vỏ chỉ tạo thành một gánh nặng vô vị về thể xác và tinh thần.

Hơn nữa, lúc đó Thư phụ vì quả trứng này mà toàn bộ tinh thần đều hoảng loạn.

Lúc mới mười tuổi, Sầm Tuế đã chế tạo và đặt một quả trứng giả trên Mạng Sao, lén lút thay đổi quả trứng thật trong nhà, giấu nó ở nơi này.

Hắn tiêu hết tiền tích cóp và mượn thêm từ bạn bè để mua một chiếc rương ấp trứng second-hand, mong rằng một ngày nào đó, khi anh phá vỏ, sẽ mang đến cho Thư phụ một bất ngờ.

Nghĩ về chuyện cũ, Sầm Tuế bật cười, những hành động trăm ngàn kẽ hở đó lại khiến hắn tưởng rằng đã giấu được mọi người trong nhà. Thật ra Thư phụ, Phụ thư và thậm chí là anh cả đều biết, nhưng họ không can thiệp, có lẽ trong lòng họ cũng không đành lòng.

Có lẽ vì năm đó còn trẻ, hắn luôn cảm thấy quả trứng này vẫn còn dấu hiệu của sự sống, dẫn đến việc sau khi trưởng thành, dù hiểu rõ đây chỉ là một quả trứng chết, hắn vẫn không nỡ xử lý, để nó như vậy đến bây giờ.

Không biết là không nỡ xử lý quả trứng này, hay không nỡ xóa bỏ những hy vọng và tâm huyết đã bỏ ra.

Duy An nghi ngờ nhìn chằm chằm vào quả trứng trong lòng, thấy thế nào cũng không giống anh mà!

“Không thể dùng mắt để nhìn.” Sầm Tuế che mắt bé lại, “Phải dùng tinh thần lực. Em có biết dùng tinh thần lực không?”

“Biết ạ.” Duy An giọng trẻ con ngọng nghịu trả lời, Hùng phụ đã dạy bé cách dùng rồi.

“Vậy em dùng tinh thần lực xem, thử xem có thấy anh trai không.” Sầm Tuế cười nói.

Thực ra, không thể thấy được gì hết, cả thúc phụ cũng đã thử. Hắn nói vậy chỉ để đùa với nhóc con này. Vừa nhìn thấy vẻ ngây thơ của Duy An, hắn liền nhịn không được mà muốn đùa một chút.

Dùng tinh thần lực để xem, có thể thấy gì sao?

Duy An ôm trứng nhìn chăm chú, thấy rất nhiều sương đen, trong sương có một trùng con nhỏ xíu, cọn tròn thành 1 đống, nhìn không rõ.

Đó là anh trai à? Còn có anh nhỏ như vậy sao?

Khi Duy An đang tập trung, sương đen bám vào tinh thần lực của bé bị bé hấp thu vào cơ thể.

Đột nhiên cảm thấy đắng trong miệng, Duy An rút tinh thần lực về, “Phụt phèo phèo ~”

Sầm Tuế thả tay che mắt bé ra, “Sao vậy?”

“Đắng quá à~” Duy An cẩn thận đặt trứng xuống đất, lấy một viên kẹo từ túi nhỏ bỏ vào miệng rồi mới nhặt trứng lên lại.

Thấy vậy, Sầm Tuế giơ tay lên, “Đưa anh xem nào!”

Duy An né tránh tay hắn, ôm quả trứng vào ngực, “Đây là của Duy An mà~”

Sầm Tuế thầm nghĩ: “Hình ảnh này sao mà quen thế ta?”

Thôi được rồi.

Hắn xoa tóc Duy An, “em muốn thì cứ giữ, phải bảo vệ nó cẩn thận nhé.”

Nhận được quả trứng, Duy An cười tít mắt, dùng mặt cọ vào trứng, “Anh ơi ~”

Sầm Tuế nhìn khuôn mặt trắng nõn của bé bé, hắn ngồi xổm xuống và thò mặt lại gần, “Anh cũng là anh của em mà, sao không thấy em cọ anh vậy?”

Duy An lùi một bước, đôi mắt đảo qua rồi ôm quả trứng rồi nhấc bước chân ngắn nhỏ lon ton chạy đi.

Thấy bé bé chạy mãi cũng không ra khỏi tầm mắt mình, Sầm Tuế không nhịn được cười lớn, nhóc này chẳng lẽ không nhận ra chân mình ngắn hay sao?

Hắn bước nhanh tới, nắm cổ áo nhóc con và nhấc lên, mạnh mẽ cọ một đợt vào mặt.

Mềm mềm, núng nính,  cảm giác không tồi, để lần sau lại cọ tiếp.

Bị Sầm Tuế bồng lên, Duy An phồng má lên giận dỗi. Về đến nhà, bé bé chạy lon ton đến trước mặt bác cả, chỉ vào Sầm Tuế phía sau mà méc, “Bác cả, anh họ hư ~”

Airhan Thomas cúi đầu nhìn quả trứng trong ngực Duy An, rồi nhìn Sầm Tuế.

Nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của Airhan Thomas, Sầm Tuế cảm thấy lạnh toát cả người, thầm nghĩ: "Xong rồi!"

Airhan Thomas xoa đầu Duy An, “Bác cả sẽ giúp con trút giận.”

Nói rồi, y tiến lên xách lưng quần của Sầm Tuế và kéo hắn ra ngoài.

Do dự một chút, Duy An đột nhiên chạy lên, “Bác cả ơi, nhớ nhẹ tay giáo huấn thui nha ~”

Airhan Thomas quay đầu lại, vẻ mặt dịu đi đôi chút, “Ừ, đừng lo lắng, sẽ không đau đâu.”

Bị túm lên giữa không trung, Sầm Tuế cảm thấy rùng mình trước giọng nói của Thư phụ, thầm nghĩ: "Thật đúng là em trai tốt của anh mà!"

Trong bữa tối, Alhandra cũng để ý đến quả trứng trong lòng Duy An, mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi hiểu ra, đó chắc chắn là việc tốt của Sầm Tuế !

“Duy An ôm cái gì đó?”

“Anh ạ ~”

“Có thể đưa cho Hùng phụ không?”

Lần đầu tiên, Duy An do dự khi đối mặt với yêu cầu của Hùng phụ. Bé cúi đầu nhìn quả trứng trong lòng, dù luyến tiếc nhưng vẫn đưa cho Alhandra, “Hùng phụ nhớ nhẹ tay thui nha, anh còn ở bên trong đó ạ~”

Nhìn thấy Duy An không nỡ nhưng vẫn đưa, lòng Alhandra mềm ra.

Dù anh muốn lấy quả trứng để tránh cho Duy An sau này biết đó là trứng chết mà buồn, nhưng nhìn thấy Duy An như vậy, anh lại không nỡ.

Thôi, sau này tìm cơ hội đổi là được, không cần phải làm ngay bây giờ.

Nghĩ thông suốt, anh cười cười, “Duy An cầm đi, Hùng phụ đột nhiên không muốn nữa.”

“Um um, tốt quá đi~” Duy An ôm trứng vui vẻ, chân ngắn nhỏ đung đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip