CHƯƠNG 34

Việc trùng đực dẫn dắt trùng trứng phá vỏ, dù xem bao nhiêu lần vẫn ấn tượng như xưa. Khi từng quả trùng trứng vỡ ra, các nhóc trùng cái con với Trùng Văn đen trên mặt từng con lần lượt ló đầu ra, mọi bất mãn đối với trùng đực đều tan biến.

Quyền Phiêu thu hồi ánh nhìn, cúi đầu nhìn nhóc con trùng đực đang chăm chú nhìn trứng, nghĩ rằng sau này bé bé sẽ dẫn dắt hàng ngàn sinh mệnh giáng sinh như thế này sao?

“Duy An muốn ôm một con trùng con không?” Papar Locker cố ngồi dậy, tay nắm lấy một con trùng con đang gặm vỏ trứng và vẫy tay với Duy An.

Bị quấy rầy, trùng con nhe răng hung dữ, nhưng khi nhận ra người quấy rầy là trùng đực, nó liền trở nên ngoan ngoãn, giống như thú bông bị nắm lấy.

“Muốn ạ ~” Duy An tuột xuống khỏi lòng anh trai, cẩn thận đặt quả trứng trắng lớn vào lòng Quyền Phiêu, còn cẩn thận dặn dò, “Anh phải bảo vệ tốt nha ~”

Thấy Quyền Phiêu gật đầu, bé bé mới quay người chạy lon ton đến trước mặt Papar Locker.

“Ôm lấy.” Papar Locker đặt trùng con vào lòng Duy An.

Bị nhét vào lòng một con trùng con, Duy An nghiên ngã, lảo đảo cố gắng ôm lấy trùng con. Sau một hồi cố gắng giữ thăng bằng, bé bé cuối cùng vẫn ngã ngồi xuống đất, “Ai nha ~”

Bé ngượng ngùng nhìn trùng con trong lòng, quay đầu nhìn Alhandra xin giúp đỡ, “Hùng phụ ơi ~”

Đã dự đoán trước tình huống này, Alhandra tiến lên nhấc trùng con khỏi lòng Duy An và đặt lại trong vỏ trứng, sau đó quay lại nhìn Duy An cười.

Duy An có thể dễ dàng ôm quả trứng trắng lớn là vì nó đã ngừng phát triển từ lâu, khác với những trùng con đủ thời gian phá vỏ trong trứng, nên trọng lượng khác nhau.

Bị cười đến mức càng ngượng ngùng, Duy An bò dậy từ dưới đất, đầu cúi, ôm chân Hùng phụ và chôn đầu vào đó, giọng rầu rĩ, “Hùng phụ đừng cười nữa mà~”

Một bên, Papar Locker thấy vậy mà ngứa ngáy cả người, y cố đứng dậy và vớt Duy An lên ôm vào lòng, “Tiếp theo là phụ huynh đến đón trùng con, chúng ta đi thôi.”

Nói xong, y vội vàng ôm Duy An rời đi, như thể sợ Alhandra đoạt lại.

Trong nhà Papar Locker tất nhiên cũng có nhóc con trùng đực, trừ bỏ đứa chín tuổi, còn có đứa bốn tuổi, không biết trời cao đất dày gì như Alhandra hồi còn là đại ca.

Mỗi lần thấy chúng y đều đau đầu đến muốn chết, nhưng nhóc con trùng đực thơm tho mềm mại như Duy An thì thật đáng yêu.

Duy An ngoan ngoãn ngồi trong lòng y, thỉnh thoảng ló đầu ra xem anh, Hùng phụ có theo kịp không, có khi thấy họ đi chậm thì giơ tay nhỏ lên gọi, “Nhanh lên, Duy An sắp không thấy mọi ngươi rồi ạ~”

Kể từ lần bị Sầm Tuế hù dọa, Duy An chỉ cần không thấy anh hoặc Hùng phụ, Thư phụ thì bé sẽ cảm thấy bất an.

Vì vậy, Sầm Tuế không ít lần bị đánh và đưa vào khoang trị liệu. Trong lòng thấy có lỗi, hắn chỉ có thể chịu đựng mà không có một chút oán giận nào. Mỗi lần thấy Duy An bất an, hắn còn cảm thấy rất áy náy.

Điều này khiến chính hắn cũng phải thán phục, bản thân hắn ngày càng không giống trước kia. Tính cách lãnh đạm, ác liệt của hắn có thể thay đổi chỉ vì những việc nhỏ như vậy, thật sự là chuyện hiếm có!

Đôi khi hắn cũng nghi hoặc, không biết sự thay đổi tính cách này có phải vì trùng cái không chịu nổi khi thấy trùng đực chịu một chút thương tổn nào trước mặt họ hay không.

Trùng đực rất ít khi xuất hiện. Trong cuộc sống hàng ngày, cơ hội để trùng cái nhìn thấy trùng đực không nhiều, càng không thể nói tới việc thấy họ bị thương hoặc đau buồn.

Duy An là trùng đực duy nhất mà Sầm Tuế từng thấy khóc thút thít trước mặt hắn. Mỗi lần thấy bé bé tủi thân và khóc, hắn không sao chịu nổi. Nếu không, hắn đã sớm buông tay rời đi ngay lần đầu bị từ chối.

Vì vậy, không thể không thừa nhận, trùng cái thật sự bị trùng đực kìm kẹp!

Đang nghĩ ngợi, Sầm Tuế lại đối diện với ánh mắt trông mong của Duy An, muốn bọn họ đi nhanh hơn. Theo bản năng, hắn liền nhanh chân bước tới.

Bên ngoài viện ấp trứng, những trùng cái đã chờ sẵn, khi nhận được thông báo có thể vào, họ ngay lập tức đi vào một cách trật tự, háo hức chuẩn bị đón nhóc con của mình.

Nhìn từ trên cao, Alhandra và Papar Locker không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng Quyền Phiêu và Sầm Tuế có chút phức tạp.

Mỗi ngày có vô số trùng cái được dẫn dắt để phá vỏ, nhưng không có trùng trứng nào là nhóc con trùng đực. Vô số lần đã cho họ biết một sự thật rằng, thư thư kết hợp không thể sinh ra trùng đực con.

Sự thưa thớt của trùng đực cả cái tinh tế đều biết, và điều này đang đặt một chủng tộc mạnh mẽ vào tình trạng nguy hiểm.

Khi đến đích, Duy An đã bị Papar Locker ôm chạy vào trong, Alhandra bất đắc dĩ theo sau.

Thực ra, Hùng phụ của Papar Locker, Papar Bleak, đã sớm muốn gặp Duy An một lần.

Dù rằng giữa hai nhà có giao tình, Alhandra đã đồng ý, nhưng nội tâm anh vẫn không hy vọng bọn họ gặp mặt.

Duy An còn quá nhỏ, chưa đến hai tuổi, nhiều chuyện không nên tiếp xúc bây giờ.

Papar Locker có lẽ đã nhận ra ý định này, nên mới tìm cơ hội ôm Duy An rồi chạy.

Trên đường, họ không đi hướng bệnh viện Anson, mà là hướng về nhà Papar. Alhandra đoán rằng Papar Bleak hẳn là đã về nhà.

Thôi, thuận theo tự nhiên đi!

Nghĩ rồi, Alhandra hoàn toàn thả lỏng. Thấy anh như vậy, Papar Locker cũng nhẹ nhàng thở ra, ôm nhóc con mà chạy, nói thật y vẫn sợ Alhandra nhịn không được mà đánh y.

Vừa đến nội viện, Papar Bleak đang ngồi bên cửa sổ đọc sách nhanh chóng phát hiện ra bọn họ. Ánh mắt ngài dừng trên người Duy An trong lòng Papar Locker, ông ngay lập tức đứng dậy nhanh chóng từ trên lầu đi xuống, “Đã về rồi à.”

“Hùng phụ thân thể của người……” Papar Locker nói đến giữa chừng bị ông phất tay ngắt lời.

Bleak tiến lên từ trong lòng Papar Locker ôm lấy Duy An, trong mắt không thể che giấu được sự yêu thích, “Đây là bé Duy An phải không?”

Ông đã sớm biết về sự tồn tại của Duy An, một bé con trùng đực có thể cứu vãn trùng cái đã trùng hóa.

Nhưng mà cũng quá nhỏ rồi!

“Bleak bá phụ, đã lâu không gặp,” Alhandra chăm chú nhìn trưởng bối trước mắt, đôi mắt xanh thẳm đầy tiếc nuối.

Quyền Phiêu và Sầm Tuế cũng vội vàng bước lên chào hỏi. Trước mắt họ là một trùng đực cũng chỉ hơn một trăm tuổi, khuôn mặt vẫn trẻ trung, nhưng cả người lại toát ra hơi thở như đã thập cổ lai hi.

Ngài có mái tóc dài màu bạc hơi xoăn, cả người toát lên sự bình yên và trí tuệ, hoàn toàn không giống như trùng đực tàn bạo trong truyền thuyết.

Khuôn mặt anh tuấn của ngài hơi tái như đang chịu đựng đau đớn gì đó, nhưng trong ánh mắt kim sắc lại không có chút biểu hiện đau đớn nào, chỉ có một mảng tối vô tận. Chỉ khi nhìn Duy An, trong mắt ấy mới hiện lên chút ánh sáng.

Được ôm trong lòng, Duy An ngơ ngác nhìn ông, chợt giơ tay chỉ vào, “Đen đen ~”

Nhìn thấy trùng trước mắt, Duy An cảm thấy đắng trong miệng, vội vàng lấy kẹo từ túi bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt xong mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một hồi, bé bé lấy một viên kẹo khác đưa cho Papar Bleak.

“Đen đen đắng lắm, ăn kẹo thì sẽ không đắng nữa ~”

Trong mắt Bleak hiện lên ý cười, ngài nhận kẹo trái cây bỏ vào miệng, “Ừ, đã không còn đắng nữa rồi .”

Tất cả mọi người chuyển ánh nhìn sang Papar Bleak, cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện nơi nào đen đen cả.

Ngồi trên sô pha, Papar Bleak nhẹ nhàng xoa đầu Duy An, trong mắt đầy mong chờ và  cẩn thận, “Có thể cho ông xem cánh của con không? Nghe nói rất là xinh đẹp.”

Được khen, mắt Duy An lấp lánh. Bé đứng lên từ đùi ngài và quay người lại, phía sau hiện lên đôi cánh nhỏ to gần bằng thân mình.

Đôi cánh này thực sự rất đẹp, như tinh quang lấp lánh, như sao trời dừng lại trên đó, huyền lệ và loá mắt.

Papar Bleak chăm chú nhìn đôi cánh, xác định không có chút phai sắc  nào, đôi mắt kim sắc sáng lên.

Trong nháy mắt, có ánh sáng dừng lại trên đôi mắt kim sắc đó.

Ngài nhẹ nhàng ôm lấy Duy An, cùng với đôi cánh hoa mỹ, ngài ôm tất cả vào lòng.

“Thật tốt.” Ngài thì thầm, rồi không còn âm thanh nào khác nữa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc xuyên qua, chiếu vào phòng, dừng trên mái tóc màu bạc, nhuốm sắc sắc nắng.

Trong phòng, hai sợi tóc nửa kim nửa bạc nhẹ nhàng ôm chặt lấy nhau, cảnh tượng hai trùng đực lớn nhỏ ôm nhau thật đẹp đẽ.

Alhandra tiến lên che ánh mắt ngây thơ của Duy An lại, anh ôm bé từ lòng Papar Bleak đã không còn sức sống về, nhìn về phía Papar Locker đang bi thương không kìm nén nổi, nhỏ giọng nói, “Chúng ta đi về thôi.”

“Đi thôi.” Papar Locker miễn cưỡng cười, “Hùng phụ đã gặp được nhóc Duy An mà người luôn nhớ mong, ông thật sự rất vui.”

“Hùng phụ ~” Bị bịt mắt, Duy An kéo kéo tay áo Alhandra.

“Ừ, sao vậy con?”

“Duy An còn chưa chào tạm biệt với ông Bleak mà ~”

“Không cần phải chào tạm biệt nữa đâu con.”

“Tại sao vậy ạ~”

“Duy An lớn lên sẽ biết.”

“Vâng ạ  ~” Duy An ngoan ngoãn ở trong lòng Hùng phụ.

Khi họ vừa bước ra khỏi cổng lớn của gia tộc Papar, một tiếng trùng thú trầm thấp của vang lên. Âm thanh này chứa uy sự nghiêm và trấn an, như đang an ủi linh hồn đã mất, lại như đang dẫn đường cho linh hồn này đến bên thần.

Tiếng này truyền khắp mọi ngóc ngách của Trùng tộc, khiến toàn bộ Trùng tộc im lặng, họ dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Theo truyền thuyết  của Trùng tộc, âm thanh này là trùng thần đang dẫn trùng đực trở lại bên ngài. Mỗi lần nó vang lên, là đại diện cho việc một quý ngài trùng đực đã ra đi.

Nỗi bi thương lan tràn từ đáy lòng, mạnh mẽ và mênh mông, khiến vô số trùng cái không kịp xây lên bức tường ngăn cản.

Trùng cái không thể chấp nhận việc trùng đực bị thương, càng không thể chấp nhận việc họ mất đi.

Mỗi lần trùng đực rời đi, Trùng tộc cần một đoạn thời gian mới có thể hồi phục lại như ban đầu.

Dưới bầu trời, nhiều trùng cái mở cánh bay lên cao, như muốn đuổi theo âm thanh kia.

Những trùng cái này đều là những trùng mất đi trùng đực dẫn đường khi phá xác, việc dẫn đường tạo ra mối liên kết đặc biệt khiến họ đau khổ hơn trùng cái bình thường.

“Anh, anh xem kìa, họ làm sao vậy ạ~” Duy An kéo tay áo Quyền Phiêu, chỉ vào nơi xa, nơi các trùng cái không ngừng bay lên trời.

Chờ mãi không thấy anh đáp lại, Duy An quay đầu nhìn anh thì thấy anh đang buồn, bé ngồi dậy, chạm vào mặt Quyền Phiêu, “Anh, anh làm sao vậy ~”

Quyền Phiêu cũng không biết tại sao mình lại buồn như vậy, nỗi bi thương mạnh mẽ ập đến, khiến ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Cậu duỗi tay ôm lấy Duy An từ lòng Alhandra.

Thân hình mềm mại rơi vào lòng, nỗi bi thương không thể ngăn cản được mới tạm thời dịu lại.

“Anh đang buồn sao ~”

“Ừ.”

“Vì sao vậy ạ~”

“Bởi vì đây là bản năng.” Sầm Tuế đặt tay lên vai Quyền Phiêu, nhẹ nhàng nhéo má mũm mĩm của Duy An, “Trùng cái có bản năng đối với trùng đực, có lẽ còn trộn lẫn trong đó một chút sự trùng hợp.”

Không lâu trước đây, họ vừa chứng kiến trùng đực dẫn dắt những sinh mệnh mới, giờ lại gặp cảnh tượng trùng đực mất, sự chênh lệch lớn này khiến họ có chút hoảng hốt.

Ngay cả những trùng cái không liên quan đến Papar Bleak cũng cảm thấy khó chịu, còn những người như Thư tử, Thư quân, Thư hầu của ông ấy có lẽ càng không thể chấp nhận.

Thư quân của Papar Bleak, Lois, trong nỗi bi thương cực độ đã ngất xỉu. Nỗi đau ấy tim suýt nữa cuốn hắn đi theo, nhưng may mắn là sau khi tỉnh lại và lấy lại bình tĩnh, hắn đã dập tắt ý tưởng đó.

Đôi mắt tím nhạt của hắn đầy sự bình yên. Từ khi hắn gả cho Papar Bleak, tuy không còn lo lắng về việc bạo động của trùng nguyên, nhưng cuộc sống của hắn cũng không tốt hơn, mà ngược lại còn tệ hơn.

Thật sự thì, hắn có phần oán hận. Giờ đây, sau nỗi bi thương, chỉ còn lại sự bình tĩnh và giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip