Chương 36: Thật là nhỏ!

Tối hôm đó, Duy An đang vừa ngậm kẹo vừa dẫn đường cho trứng trắng, thì bất ngờ bị Alhandra đi ngang qua bóp hai bên má mũm mĩm.

Nhìn thấy kẹo trong miệng Duy An, anh cười, “Mới vừa rửa mặt xong mà đã ăn kẹo rồi sao?”

Nhận thấy Hùng phụ có chút tức giận, Duy An chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, “Rửa mặt xong không thể ăn kẹo sao ạ~”

“Nếu không thì sao?” Alhandra đặt tay trước miệng bé, “Mau nhả ra.”

“Không nhả đâu~” Duy An lắc đầu.

“Nhất định phải nhả ra.”

“Hùng phụ tốt nhất mà ~”

“Biết ba tốt nhất thì mau nhả kẹo ra.” Alhandra không mảy may động lòng trước sự nũng nịu của Duy An.

Cuối cùng, Alhandra vẫn phải nhượng bộ trước ánh mắt rưng rưng của Duy An, anh bất lực xoa khóe mắt, “Lần này bỏ qua, lần sau rửa mặt xong thì không thể ăn kẹo nữa.”

“Tại sao vậy ạ ~”

“Vì rửa mặt xong mà ăn kẹo thì răng sẽ bị hư.” Alhandra dọa bé.

Duy An hoảng sợ đưa tay che miệng lại, ngập ngừng nói, “Không muốn hư đâu~”

Thấy dọa hiệu quả, anh hài lòng vuốt tóc Duy An, “Vậy sau này rửa mặt xong có còn ăn kẹo nữa không?”

“Không ạ ~”

“Thật ngoan.”

“Vẫn luôn ngoan mà ~” Duy An nói, bế lên trứng trắng tiếp tục dùng tinh thần lực dẫn đường.

Nhìn thấy bé dùng sức  đến nỗi mày nhỏ nhăn hết lại, Alhandra cảm thấy buồn cười, đưa tay vuốt phẳng, sau đó đứng dậy rời đi, không muốn quấy rầy bé.

Bé con tập trung làm một việc gì đó là điều tốt, bất luận kết quả có ra sao đều nên cổ vũ bé, nhưng anh cũng nên nhanh chóng nghĩ cách tìm một quả trứng khác để thay thế thôi.

Để bé không phải khóc khi không thể làm trứng phá vỏ.

Sau khi làm xong việc dẫn đường bằng tinh thần mỗi ngày, Duy An liền ôm trứng từ dưới đất đứng lên và đi ra ngoài.

Alhandra kéo lấy áo ngủ màu xanh non của bé, “Không ngủ mà đi đâu thế?”

“Muốn ngủ chung với  Naiman và mọi người~”

Alhandra nhướng mày, “Vậy là chuẩn bị bỏ rơi Hùng phụ sao?”

“Hùng phụ ngoan mà ~” Duy An quay đầu lại xoa đầu anh, “Ngày mai Duy An sẽ ngủ cùng người mà~”

Bị an ủi, Alhandra bất đắc dĩ nhéo mặt bé, “Đi thôi, đi thôi.”

Được cho phép, Duy An liền xoay người ôm trứng lớn rời đi. Vừa mới mở cửa phòng ngủ, bé đã thấy Thương Dậu đứng chờ sẵn bên ngoài, nhóc ta phấn khích chạy đến, kéo Duy An và dẫn đến phòng đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

“Chú Alhandra , tạm biệt.” Thương Nhan đóng cửa lại.

Ở trong phòng, Alhandra cười tự giễu, anh dường như không muốn rời xa Duy An.

Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Anh xoa đầu và nằm xuống giường.

Bên này, lần đầu tiên ngủ cùng nhau, các bạn nhỏ rõ ràng có chút hưng phấn, họ nằm thành hàng trên giường, Duy An và trứng lớn nằm ở giữa.

“Em nói em thấy bên trong có anh nhỏ, anh ta còn cử động?” Thương Dậu ngạc nhiên trừng lớn mắt, sau khi Duy An gật đầu một cái, nhóc bò dậy đến trước trứng lớn, “Em nhìn thế nào mà chúng ta đều không thấy?”

“Chắc là phải dùng tinh thần lực để nhìn.” quan sát từ sáng tới giờ, Thương Nhan không nhịn được mà lên tiếng.

“Tinh thần lực tớ biết, để tớ thử xem.” Naiman cũng bò lên thử, theo động tác của cậu nhóc, Cole và Clillo Chuan cũng không thể nằm yên, liền bò dậy tạo thành một vòngtròn, ở giữa là trứng lớn.

Thử một hồi, Naiman lắc đầu, “Vẫn là không thấy gì.”

“Để tớ thử, để tớ thử.” Thương Dậu đã sớm nóng lòng muốn thử, liền ôm trứng lớn vào lòng và dùng tinh thần lực chưa thuần thục để tra xét.

Cuối cùng, nhóc ta cũng không thấy gì, nhóc bĩu môi, thả trứng lại, “Căn bản là không có gì cả.”

Nhóc vừa dứt lời, Clillo Chuan đột nhiên vỗ tay, “Tớ biết rồi, chắc là Duy An có quan hệ huyết thống với quả trứng này, nên em ấy mới có thể thấy, còn chúng ta thì không.”

Lời này rất hợp lý, mấy trùng con sôi nổi gật đầu tán thành.

Nhưng nói thì nói như vậy, họ muốn thấy anh nhỏ trong trứng thì phải làm sao?

Họ không biết rằng, ngoài Duy An, ngay cả những người có quan hệ huyết thống như Alhandra cũng không thể thấy trùng con trong trứng.

Rất muốn nhìn, bọn họ đầu chạm đầu, thương lượng hồi lâu cuối cùng tìm ra một biện pháp có vẻ đáng tin.

Bọn họ nắm tay nhau và cùng nhau xem thì chắc chắn là có thể nhìn thấy.

Nói là làm, ngoại trừ Thương Nhan, những trùng con khác tay nắm tay, Duy An đi đầu, tay phải nắm Thương Dậu, tay trái đặt trên trứng lớn. Naiman kết thúc, tay trái nắm Cole, tay phải đặt trên trứng lớn, cùng tay Duy An giao nhau.

Trong tình huống Thương Nhan không thể nhìn thấy, tinh thần thuộc về trùng đực con hóa thành những sợi râu, chúng dao động hướng về phía trứng lớn.

Khác với các râu tinh thần lực khác, trong đó có một sợi râu tinh thần lực vừa nhìn đã thấy rất béo, vài sợi râu tinh thần lực khác rất tinh tế vừa thấy nhau đã liền chập lại.

Sợi râu mập mạp mang theo các sợi râu của bạn mình cùng đi vào trong trứng lớn. Thế giới bến trong thật tối, không có một tia sáng nào, theo một đường đi xuống càng sâu, cuối cùng bọn họ nhìn thấy trùng con ở trung tâm.

Thật là nhỏ!

Mấy trùng con trong lòng cảm thán, những sợi râu tinh thần lực nhỏ rời sợi râu khỏi mập mạp, chúng túa ra tò mò quấn quanh trùng con.

Trùng con này trên người toàn là Trùng Văn đen tuyền, nhiều hơn bất kỳ trùng cái nào bọn họ từng gặp, rậm rạp đến mức mặt cũng không rõ.

Một bên dùng râu tinh thần lực chọc hắn, một bên cảm thán, thật là xấu nha!

Bọn họ không nhận ra rằng, nơi Trùng Văn được râu chạm vào, màu sắc sẽ nhạt dần, những sương đen đặc quánh dọc theo râu dần dần chảy vào cơ thể họ, nhưng bị sợi râu mập mạp ngăn lại ở giữa đường.

Râu tinh thần lực mũm mĩm đã lấy đi những sương mù đen, và vứt những sương đỏ khó chịu ra cho mấy cái râu nhỏ.

Không đắng nè ~

Duy An, vốn nhíu mày vì vị đắng, đột nhiên chép miệng, không đắng nữa rùi ~

Sau khi không còn vị đắng, râu béo bắt đầu từng ngụm từng ngụm cạp sương đen, toàn bộ sương đen trong không gian gần như chấn động.

Không bao lâu sau, khi ăn đến độ quá no, râu béo đã đẩy mấy cái râu khác ra.

Thu hồi tinh thần lực, Thương Dậu và mấy trùng khác đôi mắt sáng lấp lánh, không giống như Duy An đang buồn ngủ, họ không buồn ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn hơn cả mỗi sáng vừa rời giường.

“Thật vui, Duy An, chúng ta chơi thêm lần nữa được không.” Thương Dậu hưng phấn vỗ vai Duy An.

Bị vỗ đến trợn trắng mắt, Duy An từ chối, “Không được đâu ~”

“Chơi lại đi mà.” Thương Dậu nũng nịu.

Duy An giơ tay đẩy mặt nhíc, “Không được mà ~”

“Ông ầm ữa?”( không cần nữa) Mặt bị đẩy dẫn đến giọng nói có phần mơ hồ, Thương Dậu kiên quyết hỏi.

“Vâng~”

Thấy Duy An thật sự vẻ mặt không muốn, Clillo Chuan tiến lên kéo Thương Dậu ra, “Duy An thật sự mệt rồi, để em ấy  ngủ trước đi.”

“Được rồi!” Thương Dậu nói xong, quay đầu lại liền thấy Duy An đã đắp chăn nhỏ và ngủ say.

“Em ấy ngủ nhanh thật.” Nhóc tiến lại gần Duy An và chơi với lông mi của bé, “Lông mi dài quá.”

Nói rồi nhóc nắm mặt Duy An, vẻ mặt thoả mãn nhếch môi. Duy An khi thức chắc chắn sẽ không để nhóc ta chơi như vậy đâu, vẫn là khi bé ngủ thì tốt hơn.

Cole tát bay tay nhóc ta, “Nếu đánh thức Duy An khiến em ấy khóc, cậu phải dỗ đấy.”

Có chút bất mãn, nhưng khi nghe thấy Duy An sẽ khóc, nhóc lập tức giấu tay ra sau và lắc đầu, “Không dỗ, không dỗ đâu, Duy An khó dỗ muốn chết.”

Xem ra lần Duy An khóc nức nở đã để lại bóng ma không nhỏ cho nhóc con này rồi.

Thương Nhan suy nghĩ rồi kéo chăn nhỏ của mình, nhân lúc bọn họ không chú ý, dịch đến bên Duy An và ngủ.

Tinh thần đang hưng phấn, Clillo Chuan và mấy trùng khác mặt đối mặt ngồi xếp bằng và nhỏ giọng nói chuyện.

“Làm sao bây giờ, tớ ngủ không được.”

“Tớ cũng ngủ không được.”

“Nếu không chúng ta chơi chiến trường 3D đi?”

“Được đó.”

Nói xong, bọn họ mỗi trùng móc từ trong không gian ra một chiếc khoang mô phỏng, đặt ở một bên, sau đó bò vào nằm.

Toàn bộ phòng lại an tĩnh, trong lúc không ai chú ý, trùng con ở trung tâm quả trứng bắt đầu lớn lên từng chút một với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, sự phát triển này kéo dài khoảng mười phút rồi ngừng lại.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mới từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Thương Nhan mở mắt, ngồi dậy, đầu tiên là lắc nhẹ mái tóc xám trắng, sau đó nhảy xuống giường, mặc đồ và đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Chờ cậu nhóc rửa mặt xong trở về, trước tiên là nhìn Duy An vẫn còn ngủ và đắp lại chăn cho bé, rồi đi đến bốn chiếc khoang mô phỏng để kiểm tra. Thấy rằng các chỉ số sinh mệnh và trạng thái tinh thần đều rất tốt, cậu nhóc mới ngồi ở mép giường và bắt đầu xem chương trình học trên đầu cuối.

Dù chưa đi học chính thức, nhưng chương trình học không thể bỏ qua, nếu không sẽ bị chê cười.

Không bao lâu sau, Duy An tỉnh dậy. Bé nằm trên giường chớp chớp mắt, vươn tay nhỏ phủ lên mặt mình rồi xoa xoa hai bên, sau đó mới ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy, ánh mắt bé đã bị bốn chiếc khoang mô phỏng ở cuối giường thu hút. Bé chống giường bò qua nhìn, “Thương Nhan ơi, đây là cái gì dợ ~”

Phát hiện bé đã tỉnh, Thương Nhan quay đầu lại. Xem xét rằng Duy An không thích hợp tiếp xúc với chiến trường 3D, nhóc nói dối, “Đây là giường đặc chế của bọn họ.”

“Oa ~” Duy An ngạc nhiên mở miệng nhỏ, “Em cũng muốn ~”

“Con muốn cái gì đó?” Alhandra vừa vào đã nghe thấy câu này.

Vừa nhìn thấy anh, Duy An liền bò qua nằm trong lòng anh, duỗi tay chỉ vào khoang mô phỏng, “Muốn cái giường nhỏ này ạ~”

Nghe bé nói đây là cái giường nhỏ, Alhandra nhìn Thương Nhan. Đồng ý với việc Duy An không thích hợp tiếp xúc với chiến trường 3D, anh nói, “Được, Hùng phụ sẽ tìm người làm cho con một cái giường nhỏ giống y hệt như vậy.”

Duy An mừng rỡ đến mức hai mắt cong cong, bé tiến lên phía trước bẹp một cái hôn trên mặt Alhandra, “Hùng phụ thiệt tốt ~”

“Ừ ừ.” Alhandra đáp qua loa, rồi thả bé xuống đất , giúp rửa mặt cho bé sau đó mặc quần áo tươm tất.

Duy An suốt cả quá trình đều rất phù hợp, rửa mặt xong bé chạy về giường ôm trứng lớn vào lòng, “Hửm?”

Bé nghi hoặc chớp chớp mắt, trứng trứng sao có chút nặng ta ~

Thương Nhan đứng một bên thấy bé ôm trứng lên thì đột nhiên nhớ tới gì đó, nhóc đi tới gần bé, nói nhỏ vào tai bé, “Nhóm Clillo Chuan nhờ anh nói lại với em là em không cần đem chuyện của trùng trứng nói cho Hùng phụ, chờ chúng ta lặng lẽ đem trứng ấp ra tạo bất ngờ lớn cho họ.”

Duy An trừng lớn đôi mắt sau khi nghe được, bé nhanh chóng gật đầu, sau khi sửa soạn lại bản thân Alhandra trở vêg thấy cảnh vậy thì xoa tóc bé, “Nói nhỏ cái gì đó, có chuyện gì giấu ba hả?”

Duy An cười cười bên lẽn, xoay người kéo tay Thương Nhan chạy   xuống, khi chạy đến cửa bé đem trứng trong tay đặt ở trong lòng Thương Nhan rồi mới duỗi tay về phía Alhandra, “Hùng phụ ơi, ôm con~”

Alhandra Ôm bé vào trong lòng ngực ước lượng,  “sao giờ lại bỏ được quả trứng cho trùng khác ôm vậy”


“Hùng phụ đừng hỏi, đây là bí mật nhỏ của Duy An đó ~” bé nghiêm túc giơ khuôn mặt nhỏ lên nói.

Alhandra híp híp mắt, “Còn có bí mật nhỏ nữa à, vậy con nói nhỏ cho ba biết đi, ba không nói cho trùng khác biết đâu.”

Duy An giơ tay che miệng anh lại, “Không được mà ~”

“Được rồi.” Bị bé che miệng Alhandra nói chuyện có điểm không rõ, “Con nhìn xem phía dưới là ai đang đợi con kìa.”

Duy An duỗi đầu nhìn xuống, liền nhìn thấy dưới lầu là Pamoers đang cầm theo 1 cây đao gỗ lắc lắc vẫy với bé, y cong môi, “Anh tới tìm các em chơi đao gỗ nè.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip