Chương 41
Hai tháng sau...
"Không có vấn đề gì về trí tuệ cả." Nhằm vào chuyện Sầm Vị có ngốc hay không, Kiều Tùng đã đưa ra kết luận, "Nhóc không ngốc, chỉ là hơi lười thôi."
"Chỉ là hơi lười?" Clillo Chuan tỏ vẻ nghi ngờ, giơ tay chọc chọc Sầm Vị đang nằm ườn ra trên bàn kiểm tra. "Ngoài ăn uống, ngủ nghỉ và trở mình, nhóc con này chẳng làm gì khác. Một chữ cũng không chịu nói. Ông chắc chắn nó không thật sự ngốc chứ?"
Kiều Tùng có chút cạn lời, "Nhóc này thực sự chỉ là lười thôi. Ngoài chuyện đó ra, không có vấn đề gì nữa cả."
Sống từng này năm, hắn cũng là lần đầu tiên thấy một nhóc con lười đến mức này.
Duy An há hốc miệng, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hóa ra anh mình chỉ là lười thôi! Bé còn tưởng anh ngốc đến mức không biết động đậy nữa chứ.
Alhandra hiếm khi đưa tay nắm cổ áo Sầm Mạt, xách nhóc lên như xách một con mèo con. "Airhan Thomas chắc chắn sẽ không chịu nổi một thằng nhóc lười biếng thế này đâu."
Sầm Mạt bị xách lên, lười nhác nhấc mí mắt, liếc qua Alhandra một cái rồi... lại nằm im bất động.
Alhandra thấy thú vị, đặt nhóc xuống đất, rồi quay sang Duy An vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên, "Lười biếng thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Trước khi bác lớn của con tới, việc giám sát anh rèn luyện sẽ giao cho con nhé."
Nhận nhiệm vụ, đôi mắt Duy An lập tức sáng rực lên, em ưỡn ngực nhỏ, giọng nói đầy nghiêm túc, "Đã rõ, Hùng phụ!"
Clillo Chuan và Thương Dậu cũng nhanh chóng hưởng ứng, "Chúng ta cũng sẽ tham gia giám sát! Cùng nhau rèn luyện!"
“Phải hoàn thành nhiệm vụ nhé.” Alhandra mỉm cười, vỗ nhẹ vai Duy An rồi đứng dậy rời đi. Anh còn rất nhiều việc cần làm với những quả trứng từng bị định nghĩa là trứng chết.
Nhìn theo bóng Hùng phụ đi xa, Duy An liền ngồi xổm xuống trước mặt Sầm Mạt, giọng non nớt mềm mại, “Anh ơi, đứng lên đi một chút nha.”
Sầm Mạt ngồi lì dưới đất, phản ứng lớn nhất với Duy An là lắc đầu.
Duy An phồng má, vẻ mặt kiên nhẫn, “Anh phải nghe lời mới ngoan đó.”
Sầm Mạt vẫn chỉ lắc đầu.
Thương Dậu cùng vài trùng khác mồm năm miệng mười khuyên nhủ, nhưng nếu với Duy An nhóc này còn có chút phản ứng, thì với bọn họ Sầm Mạt hoàn toàn làm ngơ, khiến Thương Dậu tức đến dậm chân thình thịch.
Khuyên mãi không được, Duy An bắt đầu lo lắng, cảm thấy mình khó hoàn thành nhiệm vụ Hùng phụ giao phó rùi.
Đúng lúc ấy, Sầm Mạt – người ngay cả lắc đầu cũng cực kỳ chậm chạp – thấy Duy An nhíu mày thì bất ngờ vươn tay định giúp bé vuốt phẳng nếp nhăn giữa trán.
Mắt Thương Nhan bên cạnh lập tức sáng lên. Nhóc kéo Duy An sang một bên, ghé sát tai thì thầm vài câu với bé.
Trong lúc Clillo Chuan và mấy trùng khác còn đang ngơ ngác, Duy An đột nhiên ngã ngửa ra đất. Khi mọi trùng còn chưa kịp phản ứng thì Sầm Mạt, trùng vốn đang ngồi lì liền chậm rãi nhưng kiên quyết đứng dậy.
Ban đầu, Duy An hơi ngạc nhiên vì không hiểu Thương Nhan bảo mình giả vờ té ngã làm gì, nhưng khi thấy Sầm Mạt lo lắng tiến lại gần định đỡ mình, đôi mắt xanh thẳm của bé liền cong lên thành hình trăng non.
Bé nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Hùng phụ giao cho, nhất định (ര̀ᴗര́)و ̑̑.
Nhìn cảnh ấy, Thương Dậu và mấy trùng khác lập tức nảy sinh ý định nghịch ngợm. Họ kéo Duy An chạy ra xa, nhưng vừa chạy được một đoạn, khi sắp khuất khỏi tầm mắt Sầm Mạt, lại bảo bé giả vờ ngã tiếp.
Sầm Mạt, vốn đã ngồi xuống, thấy Duy An ngã thêm lần nữa liền lảo đảo đứng dậy, đôi mắt tím nhạt nhìn chăm chăm bé con chuyên gia té ngã, như thể đang thật sự buồn rầu vì sự vụng về của bé.
Clillo Chuan và mấy trùng liếc mắt nhìn nhau, thấy thật sự có hiệu quả, bọn họ liền bắt đầu thay phiên nhau kéo Duy An chạy khắp nơi — từ triền núi, rừng cây cho đến vườn trái cây.
Chỉ mới hai tháng tuổi, Sầm Mạt nhỏ bé lại bị bọn họ coi như mồi nhử, bị Duy An dẫn theo chạy khắp nơi.
Một tiếng sau, Thương Dậu, Duy An cùng các trùng khác đều mệt đến thở hổn hển, nằm la liệt trên mặt đất. Vậy mà Sầm Mạt, kẻ bị lôi theo chạy suốt cả buổi, lại không hề thở dốc lấy một cái. Nhóc ta còn thản nhiên đi tới, ngồi xuống bên cạnh Duy An, gối đầu lên vai bé rồi… ngủ.
Duy An mệt đến mức không nói nổi một lời, trong lòng tràn đầy kinh ngạc: anh Sầm Mạt hình như còn có thể lực tốt hơn cả bọn bé nữa sao?
……
Thể chất của Sầm Mạt quả thật vượt xa các trùng đồng lứa. Nếu nhóc chịu hoạt động, thì chắc chắn trong đám trùng cùng tuổi, nhóc có thể đánh bại cả một nhóm, mà đánh xong vẫn chẳng hề thở dốc chút xíu nào.
“Chẹp, không lẽ vì từng là một quả trứng không thể phá vỏ nên tạo ra thể chất đặc biệt như vậy sao ta?” Sầm Tuế vừa vuốt cằm vừa nhìn Sầm Mạt đang bò trên tấm thảm, không giấu nổi vẻ suy nghĩ.
“Tôi cảm thấy chuyện này hoàn toàn là do em ấy.” Pamoers cười tủm tỉm, giơ tay chỉ sang bên trái.
Mọi ánh mắt đều theo hướng y chỉ, dừng lại trên người Duy An — bé đang được Alhandra cho chơi trò tung hứng cao cao một cách vui vẻ.
Thể chất đặc biệt của Sầm Vị vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Nguyên nhân chính là vì Duy An. Vì để không phải chịu cảm giác khổ sở, râu tinh thần của bé cứ nhắm thẳng vào sương đỏ rồi đẩy hết sang cơ thể các trùng khác. Đẩy không được thì làm sao đây? Râu thần của bé bèn nảy ra sáng kiến, hướng thẳng về phía chủ nhân của quả trứng — Sầm Mạt — mà đẩy. Cuối cùng, khi nhận ra đẩy bao nhiêu cũng không thấy đầy, râu tinh thần càng thêm hưng phấn, cuốn sạch toàn bộ sương đen trong trứng, không chừa chút nào.
Thời điểm ấy, Sầm Mạt vốn dĩ còn đang trong quá trình phát triển lại bị Duy An “trợ giúp” một cách nhiệt tình, khiến cơ thể nhóc như được tiếp thêm sức mạnh, phát triển vượt trội một cách nhanh chóng.
Đáng tiếc, qua nhiều lần nghiên cứu và chứng thực cẩn thận, Pamoers phát hiện ra thứ vật chất được tách ra từ Ey chỉ có tác dụng với ấu trùng còn trong trứng và trùng vị thành niên đang trong quá trình phát triển.
Với trùng đã thành niên, hoàn toàn không có chút tác dụng nào.
Về cách giải quyết vấn đề trùng đực bị tổn hao sinh mệnh do Ey, e rằng con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Pamoers không khỏi tiếc nuối nghĩ ngợi.
Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Alhandra lạnh lùng liếc qua, khiến tất cả — bao gồm cả Airhan Thomas — lập tức thu hồi ánh nhìn.
Đụng vào trùng đực chuyên bảo vệ nhóc con nhà mình này đúng là không khôn ngoan chút nào!
……
Nếu Duy An có thể giúp những quả trứng từng bị định nghĩa là trứng chết phá vỏ, vậy vì sao những trùng đực khác lại không làm được? Là không muốn làm, cố ý không làm hay còn có nguyên nhân nào khác?
Cố ý… hay thực sự không thể?
Đối mặt với câu hỏi của Sầm Tuế, Pamoers chỉ cười, làn gió nhẹ lướt qua cuốn theo mái tóc bạc dài của y, quấn quanh đầu ngón tay, mang theo một vẻ lưu luyến đặc biệt.
Đôi mắt vàng của y lúc sáng lúc tối, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, cũng khiến người khác khó đoán được suy nghĩ thật sự bên trong.
Khi nhìn vào ánh mắt ấy, trong lòng Sầm Tuế khẽ run rẩy. Trước mặt y, trùng đực này tuy chỉ mới chín tuổi, nhưng Sầm Tuế lại có cảm giác mình đang đối diện với một tồn tại có trí tuệ vượt xa mình.
Cảm giác này giống như nỗi sợ hãi bản năng của trùng cái mỗi khi đối diện với một kẻ mạnh mẽ và khó lường.
“Anh còn tiền không? Muốn đi chợ đen đánh quyền một trận chứ?” Pamoers đột ngột hỏi.
“Không đi.” Sầm Tuế lập tức lắc đầu. Nếu để anh trái hắn biết hắn đến chợ đen đánh quyền, chắc chắn hắn sẽ bị dạy dỗ một trận ra trò.
Khoan đã!
Sầm Tuế đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Pamoers. “Cậu làm sao biết tôi đi chợ đen đánh quyền?”
Hắn vốn thích mua những món đồ hiếm lạ và kỳ quái, Sầm Tuế thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu tiền trầm trọng, nên thỉnh thoảng hắn sẽ đến chợ đen để kiếm thêm thu nhập. Vì biết anh trai mình không cho phép, hắn luôn giấu rất kỹ. Nhưng làm thế nào Pamoers lại biết được chuyện này?
Pamoers chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua vai Sầm Tuế, nhìn về phía Sầm Vị.
Một bàn tay to bất ngờ đặt lên đầu hắn. Cảm nhận được không khí bất thường, thân mình Sầm Tuế cứng lại, hắn từ từ quay đầu lại. Khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh trai, hắn gượng gạo nở một nụ cười, “Anh… Anh đến từ bao giờ vậy?”
Sầm Vị nhếch môi, những hoa văn đen trên mặt khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm đáng sợ. “Em đoán xem?”
Ở phía xa, Duy An đang ngồi trên cỏ, trong lòng ôm Quyền Ngư, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền ngơ ngác ngẩng đầu lên. “Bác lớn ạ?”
Airhan Thomas, người đang giúp bé hái quả, bình thản đáp, “Không sao đâu con, Sầm Vị và Sầm Tuế chỉ đang… Giao lưu võ thuật một chút mà thôi.”
“Dạ.” Duy An thu hồi ánh mắt, giơ tay chỉ vào một quả kẹp dưới tán lá, “Bác lớn ơi, cái kia, cái kia ngọt lắm ạ.”
Vườn trái cây trồng rất nhiều loại, mà Duy An – đứa trẻ đặc biệt thích hái trái cây – đã sớm nắm rõ khi nào từng loại chín và ngọt nhất.
Cứ như vậy, giữa những chùm quả đỏ xanh lấp lánh, Duy An vui vẻ đón sinh nhật hai tuổi của mình.
“Duy An, nhanh lên, nhanh lên!”
Sáng sớm, giọng Thương Dậu đã vang vọng khắp trang viên Airhan.
“Tới rùi đây ạ!” Duy An vừa đáp lời vừa chạy ra ngoài, khuôn mặt bầu bĩnh theo từng bước chân rung rinh, phía sau còn có Quyền Ngư – cái đuôi nhỏ bám dính không rời.
Đang chạy hăng say, bỗng nhiên bé bị ai đó nhấc bổng lên giữa không trung, hai chân khua loạn.
“Đi đâu thế hả?” Đã lâu không gặp, Quyền Phi cười khẽ, quơ quơ bé con nhỏ xíu trong tay.
“Chị ơi!” Vốn đang ngơ ngác, Duy An vừa nghe thấy giọng liền lập tức sáng bừng mắt. Bé ôm chặt lấy tay Quyền Phi, reo lên: “Sao chị lại tới đây vậy ạ?”
Quyền Phi, với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, trông càng thêm mạnh mẽ. Đôi lông mày sắc sảo của nàng giờ đây còn mang thêm một vết sẹo nơi đuôi, càng làm nổi bật vẻ kiên cường.
Nàng thoăn thoắt bắt lấy Quyền Ngư – đứa bé đang nghĩ nàng khi dễ Duy An – và nhẹ nhàng gõ đầu nhóc ta: “Sinh nhật em vậy mà lại đúng ngay ngày chị về, chị không tới thì Hùng phụ có không nỡ đánh gãy chân chị không đây?”
“Không đánh mà.” Duy An mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng, kéo theo giọng sữa ngọt ngào làm nũng, “Duy An nhớ chị lắm đó~”
Quyền Phi đôi mắt xanh nhạt nhìn né, vẻ mặt lạnh nhạt với màn làm nũng ấy, “Nhớ cũng vô dụng, không có quà cho em đâu.”
Duy An bĩu môi, “Vậy chị có nhớ Duy An không Ạ?”
“Không có!”
“Anh đâu rùi ạ?” Nhớ tới Quyền Diêm, bé lập tức chờ mong hỏi.
“Anh ấy lần này không tới được.” Quyền Phi thả bé xuống, thở dài. Thời gian này không biết tộc Parumi nổi cơn điên gì nữa, năm lần bảy lượt có ý đồ khởi xướng tiến công.
Nếu không phải Vực tinh thú cũng ngày càng bất ổn, thật muốn trực tiếp đánh thẳng vào vương thành của bọn họ, đúng là phiền phức!
Biết Quyền Diêm không thể tới, Duy An thoáng chút buồn.
Thấy bé như vậy, Quyền Phi vừa cố ý vò rối tóc bé, vừa từ trong không gian móc ra một cái hộp, rồi ném vào lòng ngực bé, “Anh ta tuy không tới được, nhưng có nhờ chị mang quà tới cho em.”
Bất ngờ bị nhét cho một cái hộp to bằng chính mình, Duy An lập tức ngồi phịch xuống cỏ, ngơ ngác mở to mắt nhìn Quyền Phi.
Quyền Phi im lặng nhìn né vài giây, rồi duỗi tay xách bé đứng dậy, “Tốt xấu gì cũng lớn thêm một tuổi, sao chẳng tiến bộ chút nào vậy cà.”
Vừa đứng vững lại, Duy An không giận chút nào, cúi đầu tò mò mở nhịp quà ra, “Oa!”
Bên trong là một mô hình cơ giáp cao bằng Duy An, từng chi tiết đều do chính tay Quyền Diêm tỉ mỉ làm nên.
So đo chiều cao của mình với cơ giáp, phát hiện giống nhau như đúc, bé cười tít mắt, “Giống Duy An như đúc luôn nè!”
Quyền Ngư cùng Thương Dậu cũng vô cùng ngạc nhiên, lập tức thò tới, tò mò sờ tới sờ lui.
Trong hộp còn có một chuỗi vòng tay nhỏ, trên vòng buộc một viên mộc châu, mặt trên khắc những ký tự mà Duy An xem không hiểu.
“Cáu này viết gì vậy ạ?” Bé cầm viên mộc châu, ngước mắt hỏi Quyền Phi.
Quyền Phi hơi khựng lại, “Đâu phải đồ của chị đâu, làm sao chị biết trên đó viết gì.”
“Để anh xem chút.” Đúng lúc đó, Pamoers vừa đi ngang qua liền tiến lại gần. Y vốn rất am hiểu văn học của nhiều chủng tộc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là văn tự của nhân loại, là bốn chữ: "Bình an trường thọ".
Y nhìn sang Quyền Phi, trùng vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì, cười khẽ một cái rồi cúi xuống, nhẹ nhàng buộc chiếc vòng tay vào cổ tay trái nhỏ nhắn của Duy An. “Đây là lời chúc phúc dành cho em đấy.”
Duy An nghe thấy vậy lập tức cười tít mắt, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Quyền Phi quay mặt đi, cố giấu đi nét mềm mại thoáng qua trong ánh mắt, rồi xoay người định rời đi. Dù gì nàng cũng đến đây chỉ để giúp Quyền Diêm chuyển quà thôi, chiến hạm vẫn đang đợi ở cảng.
“Chị ơi!” Giọng non nớt vang lên phía sau, bước chân nàng lại bất giác khựng lại.
Duy An chạy vội tới, ôm chặt lấy chân nàng, giọng nhão nhoét đáng yêu, “Chị phải đi sao ạ?”
“Ừ.”
Đã hiểu chuyện nhiều hơn, Duy An thoáng buồn, bé mím môi không nỡ, “Vậy chị nhớ về thăm Duy An thường xuyên nha.”
Quyền Phi không trả lời.
“Còn nữa, cảm ơn chị vì món quà này ạ.”
Nàng cúi đầu, nhìn thấy Duy An giơ tay nhỏ xíu lên, quơ quơ chiếc vòng tay màu nâu, viên mộc châu nổi bật trên làn da trắng nõn của bé.
Moe Moe vừa mới lén nói nhỏ cho bé biết đó, đây là quà chị làm tặng cho bé đó.
Quyền Phi không phủ nhận. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng véo má bé một cái, cảm nhận sự mềm mại của làn da non nớt, rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Duy An lưu luyến không rời mà nhìn theo, cho đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, bé mới giơ đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên ngực mình như muốn an ủi chính bản thân. Trong lòng bé thầm nhủ, chờ đến khi lớn lên, bé nhất định sẽ đi tìm anh, chị và cả Thư phụ nữa.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy, đôi mắt Duy An sáng lên. Khi đó, bé có thể thoải mái tìm gặp ai mà bé nhớ: ban ngày chơi cùng anh chị nè, giữa trưa tìm Thư phụ, và đến tối thì cả nhà họ sẽ cùng nhau quây quần, ngủ chung với nhau sẽ rứa ấm áp và hạnh phúc lắm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip