Chương 42: An toàn máu
Ngày Khởi nguyên là ngày náo nhiệt nhất trong cả năm của Trùng tộc.
Trong ngày hội long trọng đó, toàn dân sẽ cùng nhau vui đùa, tỷ lệ gặp được trùng đực cao quý và hiếm thấy tăng lên đáng kể. Các trùng cái sẽ trang điểm tỉ mỉ, mang theo những thành tựu và tài phú tích lũy sau khi thành niên, chỉ hy vọng có thể tìm được một vị hùng chủ.
Kohl là một trong những trùng cái ấy. Sau khi chỉnh trang lần cuối trước gương, đeo lên đôi khuyên tai mà hắn cắn răng đổi, sau khi hắn nhận lấy lời cổ vũ từ em trai rồi quay người rời khỏi nhà.
Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu trong năm nay vẫn không tìm được hùng chủ, năm sau trùng nguyên của hắn sẽ rơi vào trạng thái xao động, mất đi lý trí và bị ném vào chiến trường tinh thú.
Vì không muốn đối mặt với kết cục ấy, hôm nay hắn nhất định phải bộc lộ toàn bộ mị lực của mình.
Bước ra cửa, ở trung tâm thành phố và những quảng trường lớn, các đài thi đấu đã được dựng lên từ sớm.
Những đài thi đấu này tổ chức đủ loại thi đấu, bao gồm: đấu cơ giáp, vật lộn và cả thi đấu trên chiến trường 3D. Các cuộc thi chia làm ba nhóm tuổi: thiếu nhi, thiếu niên và thành niên.
Người chiến thắng bảy trận liên tiếp nhận giải ba, mười bốn trận nhận giải nhì, và thắng liên tiếp 28 trận sẽ trở thành quán quân với giải nhất.
Khác với các trùng cái ở nhóm thiếu nhi và thiếu niên, trùng cái thành niên không quá để ý đến giải thưởng, mà xem đây là cơ hội để thể hiện mị lực với các trùng đực.
Tuy nhiên, Kohl không có ý định tham gia các trận chiến này. Trong trạng thái chiến đấu, trùng cái rất dễ bị Vât chất Ey kích thích, làm tăng giá trị xao động trùng nguyên. Giá trị này của hắn đã đủ cao, nên cơ hội này hoàn toàn không phù hợp.
Bên này, Duy An được Quyền Từ nhấc bổng lên vai, vui đến mức không kiềm chế nổi. Bé cúi đầu nhìn xuống Quyền Ngư và mọi người, vừa giơ tay đo chiều cao trên đầu mình, vừa nũng nịu khoe, "Duy An cao hơn tất cả mọi người nè."
Luôn muốn tranh nhất, Thương Dậu nghe thấy thế lập tức quay đầu nhìn Thương Nhan đầy hy vọng.
Bị nhìn chằm chằm, Thương Nhan lắc đầu thành thật, "Cho dù anh có cõng em lên vai thì em cũng vẫn không cao bằng Duy An đâu."
Biết lời Thương Nhan là thật, nhưng Thương Dậu vẫn cảm thấy ấm ức mà giậm chân. Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, cậu nhóc che hai tay lại rồi ngẩng lên nhìn Duy An, "Nếu em không chịu xuống, anh sẽ không đưa quà sinh nhật mà anh đã chuẩn bị rất kỹ cho em đâu nhé."
Nghe đến quà, Duy An lập tức nài nỉ anh đặt bé xuống. Vừa chạm đất, đôi mắt xanh biếc của bé đã sáng rực, tò mò nhìn Thương Dậu, "Quà gì thế? Cho Duy An xem đi mà!"
Thương Dậu hất cằm tỏ ra đầy bí ẩn, "Em lại đây, anh sẽ cho em thấy."
Duy An hí hửng tiến lại gần. Thương Dậu vẫn giữ hai tay che chặt, giọng hạ thấp đầy vẻ thần bí, "Quà của em ở trong này nè, nhưng em phải nói chuyện thật nhẹ nhàng, kẻo làm nó sợ."
Bị kích thích trí tò mò, đôi mắt Duy An càng long lanh hơn, bé gật đầu lia lịa, "Duy An sẽ nói rất nhỏ."
Khi Thương Dậu từ từ mở tay ra, Duy An hồi hộp nín thở.
Bất ngờ, Thương Dậu bật nhảy lên, dang hai tay và cười lớn, "Hù! Lừa em đó!"
Sự mong chờ của Duy An lập tức biến thành hụt hẫng. Môi bé mím lại, mắt rưng rưng, rồi không thèm nhìn Thương Dậu nữa, quay người nhào vào lòng Quyền Phiền, giọng nức nở, "Hư lắm! Không thèm chơi với anh ấy nữa!"
Quyền Ngư thấy anh bị bắt nạt, lập tức xông lên định đánh Thương Dậu nhưng bị Thương Nhan nhanh tay giữ lại.
Thương Nhan khoanh tay nhìn nhóc con này, bình thản nói: "Bọn họ trêu chọc nhau thì được, nhưng nếu em xông vào đánh thật, e là chúng ta phải vào phòng tối thăm rm đó."
Nghe đến chuyện bị nhốt vào phòng tối, Quyền Ngư lập tức khựng lại.
Hừ, nhóc ta mới không muốn bị phạt, như vậy sẽ không thể gặp anhDuy An được.
Thấy Duy An thật sự không vui, Thương Dậu vội vàng bước tới, lấy ra một món đồ thủ công vụng về nhét vào tay Duy An, cười hì hì: "Anh không có xấu xa đến mức như vậy đâu nhé. Đây là quà sinh nhật anh thức đêm làm cho em đó!"
Duy An nhìn món quà trong tay – một mô hình cơ giáp xấu đến mức không thể phân biệt đâu là tay, đâu là chân. Do dự một chút, bé vẫn cẩn thận bỏ nó vào không gian.
Thấy Duy An nhận quà, Thương Dậu đắc ý ngẩng cao đầu: "Thấy chưa? Có phải là đẹp hơn cái mà anh của em làm không?"
Không biết lấy đâu ra tự tin mà Thương Dậu dám hỏi câu như vậy.
Không chịu nổi nữa, Clillo Chuan nhanh chóng bước tới, bịt miệng Thương Dậu rồi kéo cậu nhóc đi: "Đi thôi, bên kia có trò hay kìa."
Là đứa lớn nhất trong cả đám, Clillo Chuan thật sự lúc nào cũng bận rộn lo lắng.
Tự mình cảm thấy tốt đẹp, Clillo Chuan ngay sau đó liền ra mặt dẫn một đám trùng con, bắt đầu náo loạn trên đường phố, đấu đá lung tung.
Quyền Yến, Quyền Từ, Quyền Phiền cùng Pamoers chậm rãi đi phía sau, vừa trông chừng bọn nhỏ, vừa trò chuyện một vài chuyện quan trọng.
Lần này bọn họ dẫn Duy An ra ngoài vào ngày lễ Khởi Nguyên là vì một lý do rất đặc biệt: Duy An cần chọn lựa trùng cái có trùng nguyên xao động để tiến hành trấn an, như một phần của buổi luyện tập.
Quyền Yến nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Trước nay chưa từng nghe nói trùng đực cần luyện tập trấn an từ nhỏ. Nhưng dù suy nghĩ kỹ cũng không tìm ra điểm gì sai, vì giáo dục mà trùng đực nhận được vốn đã khác biệt. Hơn nữa, về chuyện trấn an trùng nguyên xao động, bọn họ hoàn toàn mù tịt, nên cũng chẳng có tư cách nghi ngờ.
Tuy nhiên, việc công khai chọn trùng cái để trấn an trước mặt công chúng như thế này là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Trùng tộc, chắc chắn sẽ gây ra chấn động rất lớn.
Trên con đường đại lộ phồn hoa đông đúc, đột nhiên xuất hiện một nhóm trùng đực con tinh nghịch. Sự xuất hiện này với trùng cái quả thật là một cú sốc không nhỏ. Dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt họ không ngừng lén nhìn về một hướng nhất định, tạo thành một cảnh tượng buồn cười như hàng loạt đôi mắt đồng thời co giật.
Với tinh thần lực nhạy bén, nhóm trùng con làm sao không nhận ra những ánh mắt đó. Nhưng vì mỗi lần ra ngoài đều như vậy, nên lâu dần cũng quen.
"Ấy?" Duy An đang ôm đồ hết cả hai tay, bỗng dừng bước chân. Giữa lúc các bạn nhỏ quay đầu nhìn, bé giơ tay chỉ về một hướng, giọng nũng nịu nhưng đầy khí thế, dõng dạc tuyên bố: "Mục tiêu xuất hiện rùi!"
Nghe thấy những lời này, đôi mắt Clillo Chuan và những trùng khác sáng rực lên, đồng loạt nhìn về hướng Duy An chỉ.
Lần này bọn họ ra ngoài mang theo một nhiệm vụ quan trọng: trợ giúp Duy An đánh bại Ey và giải cứu những trùng đang bị giam cầm.
Trùng cái mà Duy An chỉ vào chính là Kohl — kẻ đang cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, cứng nhắc phô bày mị lực của mình.
Duy An không hề hay biết rằng, ngay lúc bé chỉ định mục tiêu, những trùng đực đang tụ tập trên các tòa nhà cao để xem náo nhiệt đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Kohl.
"Xác thật là một quân thư với trùng nguyên với chỉ số cận kề xao động mất kiểm soát. Chậc, phỏng chừng lần chiến đấu tiếp theo trên chiến trường hắn cũng không qua khỏi." Thương Doanh nhấp một ngụm rượu rồi đứng dậy, tiến đến bên cạnh Alhandra. "Duy An kiểm soát tinh thần lực không tồi chút nào, khoảng cách xa như vậy mà vẫn phát hiện ra quân thư kia. Thế nào, dạy giùm tớ nha? Hôm nào đó cậu cũng chỉ giáo Thương Dậu nhà tớ một chút nhớ."
Alhandra lười biếng tựa vào giá sách, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vài phần kiêu ngạo. "Không cần dạy, trời sinh đã giỏi."
"Chậc, vẫn là cái kiểu thiếu đòn này." Christopher xen vào, không nhịn được châm chọc.
"Nhưng mà các cậu cũng phải đánh thắng tớ trước đã." Alhandra nhún vai, khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như thể đang thách thức. "Tới đây, đánh tớ đi nếu các cậu có thể làm được!"
Pharis Engel vỗ vai Shalvature đang nghiến răng nghiến lợi, trấn an: “Bình tĩnh đi, năm đó ở trường học chẳng phải đã bị tên này đánh cho đủ rồi sao?”
Nhớ lại chuyện năm xưa, Shalvature không nhịn được xoa xoa trán: “Cũng không hiểu là phúc hay họa, thế nào mà tên này lại sinh ra được Duy An — một trùng con đặc biệt như vậy chứ.”
Về điểm này, ngay cả Pharis Engel — người lúc nào cũng nuôi ý định “trộm” nhóc con — cũng không thể không gật gù đồng tình.
Hôm nay, vận may của Kohl thực sự rất tệ. Từ sáng tới giờ, hắn vẫn chưa gặp được bất kỳ một trùng đực nào, chẳng có cơ hội nào để phô diễn thành quả và sức hút của bản thân.
Lúc hắn bắt đầu nhụt chí thì bất ngờ có một đám trùng con từ đâu lao đến, vây chặt lấy hắn. Phản xạ đầu tiên của hắn là định ra tay phòng vệ, nhưng ngay khoảnh khắc hắn trông thấy một bé con trùng đực nổi bật trong đám đông thì người hắn đơ ra, sịt keo cứng ngắc luôn.
Giờ đây, Kohl không dám cử động dù chỉ là một chút, hắn sợ rằng nếu vô ý làm tổn thương những nhóc con còn chưa cao đến đầu gối mình thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Duy An với đôi tay nhỏ bé khoanh lại trước ngực, chăm chú nhìn Kohl một vòng. Khuôn mặt phúng phính ngước lên, đôi mắt xanh thẳm lấp lánh ánh cười trong suốt. Cuối cùng, bé vẫy tay nhỏ, gọi: “Anh ngồi xuống một chút đi ạ.”
Kohl hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cẩn thận ngồi xổm xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng: “Có chuyện gì vậy, quý ngài trùng đực nhỏ?”
Kohl cao lớn nên khi ngồi xổm xuống cũng thành một đống to, khiến Duy An phải cố gắng nhón chân lắm mới chạm được vào đỉnh đầu của hắn.
Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé của Duy An chạm vào, những luồng Vât chất Ey vốn tồn tại trong cơ thể Kohl — thứ khiến hắn đau đớn khôn cùng — lập tức ào ạt hướng về phía bàn tay ấy.
Ngay sau đó, râu tinh thần của Duy An nhanh chóng phân tách chúng thành hai phần. Phần màu đen, hữu ích, liền bị thanh đao chỉ có hư ảnh trong cơ thể bé nuốt chửng. Phần màu đỏ, bị xác định là vô dụng, nhanh chóng bị râu tinh thần nhét toàn bộ vào cơ thể Thương Dậu và mấy trùng khác.
Bất ngờ, một luồng râu tinh thần lướt qua các trùng, tìm đến bên Quyền Yến, cố gắng nhét sương đỏ vào cơ thể cậu.
Nhưng điều đó không thành công. Sương đỏ không những không được hấp thụ, mà còn hòa lẫn với số ít sương đen trong cơ thể Quyền Yến, tạo thành một thể hỗn hợp kỳ lạ.
Duy An phồng má thất vọng. Moe Moe từng nói những thứ mà bé tách ra này rất có lợi cho cơ thể trùng, nhưng đáng tiếc chỉ những ấu tể còn trong giai đoạn phát triển và trứng chưa phá xác mới có thể hấp thụ được.
Trùng đã trưởng thành, với cơ thể đã hoàn toàn phát dục ổn định, không thể nào hấp thụ những vật chất này.
Vừa nhớ tới điều này, bé liền thử nghiệm ngay, nhưng kết quả đúng như dự đoán — không thể!
Bàn tay nhỏ mềm mềm của Duy An khẽ chạm nhẹ như một cánh hoa rơi xuống đầu Kohl. Mùi sữa nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến Kohl ngỡ như đây chỉ là ảo giác. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, những cơn đau đớn và bức bối giày vò hắn bấy lâu dường như tan biến hoàn toàn.
Những nhóc con trùng đực vốn đã là tâm điểm của mọi ánh nhìn, giờ lại vây quanh một quân thư cao lớn, trên người mang theo khí chất lạnh lùng pha chút huyết tinh, khiến càng nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía họ.
Một quân thư cao lớn bên cạnh mấy nhóc trùng nhỏ bé – nhìn thế nào cũng thấy không hợp.
Mọi trùng đều tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Khuôn mặt quân thư đó hiện lên những đường Trùng Văn chuyển động nhanh chóng, ai có chút hiểu biết đều nhận ra xao động trùng nguyên trong người hắn đang ở mức rất cao. Ngày Khởi Nguyên này liệu hắn có thể tìm được hùng chủ hay không, chính là điều quyết định việc hắn có thể sống sót qua năm sau hay không .
Hằng năm, Trùng tộc có rất nhiều trùng cái giống như hắn – nhưng số lượng trùng đực lại vô cùng ít ỏi. Nhiều khi, họ chỉ có thể bất lực chứng kiến những quân thư và trùng cái này mất đi.
Trong ánh mắt của những trùng cái xung quanh, quân thư cao lớn ấy chậm rãi ngồi xổm xuống, còn nhóc con trùng đực mềm mại kia thì nhón chân, đặt bàn tay nhỏ bé lên đầu hắn.
Khoảnh khắc tiếp xúc ấy, những đường Trùng Văn đang sôi động bò nhún nhảytrên mặt quân thư bỗng dưng ngừng lại.
Những đường nét đen tuyền ấy trở nên tĩnh lặng như hoa văn trang trí, chúng chẳng khác nào Trùng Văn trên mặt các trùng con vừa mới sinh.
Không lâu sau, luồng hơi thở mãnh liệt do trùng nguyên xao động toát ra từ quân thư cũng biến mất hoàn toàn.
Chứng kiến cảnh tượng này, những trùng cái xung quanh không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tại sao hơi thở xao động của quân thư kia lại biến mất? Điều này là sao? Làm thế nào mà bé con kia có thể làm được chuyện ấy?
Dù đã biết trùng đực có khả năng trấn an trùng nguyên xao động, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ ngập tràn kinh ngạc và hoang mang.
Khung cảnh kỳ lạ đến mức như một giấc mơ, một điều họ chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Từ nhỏ đến lớn, họ luôn mong chờ có một ngày Vât chất Ey biến mất — nhưng khi nó thực sự xảy ra, cảm giác như đang trong thế giới kỳ ảo.
Họ vẫn còn bàng hoàng khi thấy bé Duy An nhẹ nhàng rút tay khỏi đầu trùng cái. Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt xanh thẳm sáng lên đầy tinh nghịch. Bé vỗ vỗ hai tay nhỏ bé, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Xong rồi đó!"
Sau đó, bé quay người lại, đôi mắt long lanh đảo quanh, như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Và chính giây phút ấy, những cảm xúc trong lòng mọi người bỗng bùng nổ.
Sự kinh ngạc, hoang mang, mờ mịt, xen lẫn cả sự phấn khích.
Tất cả những cảm xúc ấy hòa quyện, thôi thúc họ muốn chạy tới gần, nhưng bản năng cũng khiến họ cẩn thận, sợ dọa bé hay làm điều gì khiến bé không vui.
So với họ, Kohl — người vừa được bình ổn trùng nguyên — lại càng hoang mang hơn.
Vận may chưa bao giờ mỉm cười với hắn. Nếu không, hắn đã không thi trượt vào trường quân đội nhiều lần như vậy. Mãi đến năm hắn thi đậu, trên chiến trường, Thư phụ của hắn lại không may mất mạng vì trùng nguyên bạo động. Cùng năm đó, khi vết thương lòng chưa kịp lành, phụ thư hắn cũng bị cuốn vào bạo động và bị điều ra chiến trường.
Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất ba và cha, Kohl đã phải cắn răng gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng đứa em trai còn nhỏ cùng chính bản thân mình.
Nhưng cuối cùng, sau khi tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào chiến trường với mức lương hậu hĩnh, Kohl lại gặp phải biến cố lớn. Vùng tinh thú bất ổn khiến chỉ số xao động của trùng nguyên trong cơ thể hắn tăng vọt nhanh chóng.
Vì không thể bỏ lại người em trai nhỏ tuổi của mình, Kohl buộc phải trang điểm thật chỉnh tề trong ngày Khởi Nguyên hôm nay, mong tìm được một hùng chủ để có thể bảo toàn mạng sống.
Trong số vô vàn trùng cái, Kohl không phải là người nổi bật. Thậm chí, do liên tiếp gặp bất hạnh, hắn thường bị đánh giá là kém hơn mức bình thường.
Ngay lúc bản thân sắp từ bỏ hy vọng, hắn không ngờ may mắn lại mỉm cười với mình.
Trùng nguyên của hắn dần ổn định, hắn có thể sống sót và tiếp tục ở bên chăm sóc em trai mình. Dù biết rằng sau này vẫn sẽ có những lần xao động nguy hiểm, nhưng ít nhất trong vài năm tới, hắn không cần phải lo lắng về điều đó.
Kohl không màng hình tượng, ngồi phịch xuống đất, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt mà bỗng dâng lên xúc động muốn khóc.
Trên tòa tháp cao, giữa những tầng mây dày đặc, một đôi cánh xương khổng lồ rũ xuống phía sau thân hình gầy nhưng mạnh mẽ. Máu lạnh lẽo chảy dọc theo những chiếc lông cốt sắc nhọn, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Khuôn mặt sắc nâu nhỏ nhắn được tô điểm bởi những ký tự Trùng Văn màu xanh đậm bí ẩn, chậm rãi chuyển động như có sinh khí. Quyền Dặc liếm vệt máu nơi khóe miệng, đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo hướng xuống mặt đất, dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé với mái tóc đen và đôi mắt xanh bên dưới.
Vào ngày Khởi Nguyên – ngày mà các trùng đực xuất hiện nhiều nhất – cũng là thời điểm chợ đen nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các thợ săn luôn chờ đợi cơ hội này, bởi lẽ trên bảng nhiệm vụ của chợ đen, việc bắt giữ trùng đực luôn chiếm vị trí hàng đầu.
Sự tồn tại của trùng đực quá đặc biệt. Có những chủng tộc, dù không dám đối đầu trực diện với Trùng tộc vì nguy cơ diệt tộc, nhưng chúng vẫn ngấm ngầm thực hiện các hành động bắt trùng đực đầy táo bạo.
Tham gia vào những hành động nhỏ lẻ này có rất nhiều chủng tộc, và Trùng tộc dù biết cũng không ngốc đến mức mở một cuộc chiến cùng lúc với tất cả bọn họ.
Khi Trùng tộc vẫn chưa đủ mạnh, họ chỉ nhắm vào những chủng tộc dám cả gan nhận nhiệm vụ liên quan đến trùng đực — những mối đe dọa sắc bén nhất.
Trong Trùng tộc, trùng đực được đảm bảo an toàn tuyệt đối, và sự an toàn này được xây dựng trên nền móng đầy máu và hy sinh.
P/s: haizzzzz(ᴗ_ ᴗ。)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip