Chương 43: Khỏe mạnh hơn xíu òi
Nhìn xuống phía dưới, một đám trùng đực tụ tập trên khán đài, bàn tán sôi nổi.
“Ừm, không tệ. Sức mạnh và sự rung động rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường.”
“Giỏi kiềm chế đấy, không nhào lên vây quanh Duy An và mấy đứa nhỏ kia. Đáng khen!”
“Nhìn kìa, kích động đến mức véo cả tay bạn bên cạnh đến chảy máu rồi.”
“Duy An khống chế tinh thần lực thật sự rất tốt, mấy kẻ núp phíaxa cũng bị bé phát hiện.”
Họ vừa cười nói vừa bất chợt nhìn về phía Alhandra. Một trùng bỗng dưng hỏi: “Các cậu vẫn còn thiếu trùng, phải không?”
Câu hỏi tưởng như chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Alhandra lập tức hiểu ngay. Anh liếc nhìn bọn họ, nhếch môi: “Các cậu cũng muốn tham gia à?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Charokour cau mày. “Dù gì cũng là chuyện liên quan đến chúng ta. Đương nhiên tự mình tham gia mới yên tâm. Nhỡ đâu các cậu làm chuyện ngu ngốc, không có thiên tài như tớ nhắc nhở, rồi đi thẳng vào đường chết thì sao đây?”
Alhandra nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Thiếu, sao lại không thiếu được. Pamoers vì chuyện này mà làm phiền tớ suốt.”
Việc họ đang nghiên cứu là bí mật lớn của trùng đực, tuyệt đối không thể để trùng cái biết chút gì. Bằng không, xã hội Trùng tộc chắc chắn sẽ rúng động và hỗn loạn.
Vì thế, tất cả phải do chính họ thực hiện. May mắn thay, tinh thần lực cực cao giúp họ tiếp thu tri thức rất nhanh, khiến mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều.
Ví dụ như… việc dàn dựng một âm mưu kéo dài cả trăm năm dành cho trùng cái.
Pharis Engel đặt ly rượu xuống, chợt hỏi: “Không nghĩ tới việc cho Angus tham gia à?”
Tên đó đúng là đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận chỉ số thông minh của hắn cao đến mức đáng sợ.
“Không đời nà Alhandra o.” Ba chữ này được thốt ra dứt khoát, thậm chí còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, như thể nhớ lại chuyện gì khó chịu.
Ai cũng có một thời niên thiếu cứng đầu, và luôn có một kẻ ngang tài ngang sức nhưng lại khiến người ta vừa ghét vừa bất lực.
“Vẫn còn để bụng à? Ai mà chẳng từng có đối thủ thuở trẻ chứ?” Christopher bật cười trêu chọc.
“Kẻ thù ngang hàng sao? Hắn cũng xứng chắc?” Alhandra cười lạnh.
“Tiến triển thế nào rồi?” Cuộc trò chuyện nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
Hiện tại, Vât chất Ey chỉ có Duy An mới có khả năng trích xuất. Việc đầu tiên bọn họ cần làm là tìm ra cách thực hiện điều này mà không cần dựa vào bé.
Những chuyện khác đều phải dựa trên nền tảng này mới có thể tiếp tục.
Tiến triển tuy chậm nhưng ít nhất họ cũng đã xác định được phương hướng.
Mọi người lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía dưới. Thật lòng mà nói, trùng đực ai cũng muốn lén mang Duy An nhà Alhandra về nuôi, không phải vì năng lực đặc biệt của bé, mà bởi vì dáng vẻ đáng yêu đến mức hiếm thấy.
Khi Duy An trấn an xong trùng cái thứ mười, trong cơ thể bé, thanh đao hư ảnh kia đã dần trở nên rõ nét hơn, mũi đao sắc bén cũng ngưng tụ thành hình.
Bỗng nhiên, một đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy đầu bé, nhẹ nhàng lay lay, giọng bé con ngái ngủ cất lên: “Buồn ngủ quá à…”
Quyền Yến thấy đôi mắt bé híp lại, chẳng mở ra nổi, liền cúi xuống bế bé vào lòng: “Sao thế? Mệt à?”
Duy An dụi dụi vào ngực anh trai, cố gắng mở mắt ra, nhưng khuôn mặt bầu bĩnh của bé bị ép vào lồng ngực rắn chắc, tạo thành một độ cong đáng yêu: “Mệt quá…”
Nói chưa dứt câu, bé đã thiếp đi.
Cái miệng nhỏ xinh hơi hé ra vì khuôn mặt bị ép nhẹ, và nước miếng bắt đầu chảy xuống áo của Quyền Yến.
Nhìn bé ngủ say như vậy, Quyền Yến cũng bớt lo lắng. Xem ra bé thực sự mệt lắm rồi.
Mà cũng phải thôi, một bé con nhỏ xíu mà phải liên tục trấn an mười trùng cái, làm sao không kiệt sức được chứ?
Mười trùng cái!
Khi con số này được xác nhận, toàn bộ các trùng đực cấp cao đều đồng loạt bỏ dở công việc, chỉnh trang lại trang phục và nhanh chóng bước ra ngoài.
Đã đến lúc bọn họ ra sân khấu!
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vẻ mặt vui vẻ nhẹ nhàng của họ lập tức biến mất, thay vào đó là những biểu cảm lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy uy thế.
…
Duy An ngủ một giấc thật lâu, mãi đến đêm ngày hôm sau vẫn chưa tỉnh lại. Trong thời gian đó, cơ thể bé đã có những biến đổi bất ngờ do ảnh hưởng từ lưỡi dao kia.
Mặc dù Kiều Tùng và các trùng y đã kiểm tra cẩn thận và đều đưa ra cùng một kết luận: ngoại trừ việc đang ngủ say, bé không có vấn đề gì khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, khi Duy An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt của Alhandra ngày càng trở nên khó coi.
Vât chất Ey vốn dĩ đã khó kiểm soát, mà Duy An mới chỉ hai tuổi. Dù bé có khác biệt, nhưng anh không hề muốn con tiếp xúc với thứ này quá sớm. Càng nghĩ, anh càng thấy hối hận.
Trăng đã bay lên đến đỉnh cao của nó, Duy An cuối cùng cũng tỉnh lại sau một ngày một đêm. Bé chớp chớp mắt vài cái, rồi ôm bụng, nhăn mặt nhỏ xíu, than thở: “Đói quá…”
Vừa lăn một vòng xuống giường, bé đã thấy Alhandra bước vào, trên tay cầm chén nước.
Duy An lập tức nhào vào lòng Hùng phụ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, lí nhí: “Hùng phụ ơi, con đói…”
Thấy bé tỉnh lại, Airhan Thomas chẳng màng nghe bé than gì, vội vã bế bé thẳng đến y lâu.
Tại y lâu, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Kiều Tùng không giấu được vẻ kinh ngạc. Từ trước đến nay, sức khỏe của Duy An đều do hắn phụ trách. Ngoài Hùng phụ Airhan Alhandra, không ai hiểu rõ tình trạng của bé bằng hắn.
Thế nhưng, kết quả kiểm tra mới nhất lại cho thấy tất cả các chỉ số cơ thể của Duy An đều tăng lên một cách bất thường.
Làm sao bây giờ đây? Duy An thật vất vả mới thôi không nghĩ đến chuyện nghiên cứu, vậy mà ý niệm ấy lại quay về.
Sau hàng loạt kiểm tra đủ kiểu, bé ôm chặt lấy cổ Alhandra, làm nũng: "Hùng phụ ơi, Duy An đói muốn xẹp lép rùi ạ!"
"Được rồi, được rồi, chúng ta đi ăn ngay đây." Alhandra bế bé rời đi, ánh mắt trầm ngâm đầy suy tư.
Dù kết quả kiểm tra đều cho thấy tình trạng của bé rất tốt, nhưng Alhandra vẫn cảm thấy bất an. Lỡ như có điều gì đó không ổn thì sao? Lỡ như sự biến đổi của Duy An không phải là chuyện tốt? Vừa nghĩ đến hậu quả ấy, anh đã thấy không thể chịu nổi.
Trong bữa ăn, Duy An dùng nĩa cắm lấy một miếng bánh tròn, giơ lên miệng rồi cắn một ngụm to: "Ngao um~".
Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, bé vừa nhai vừa phồng cả hai má lên, nghiêng đầu nhìn Hùng phụ, giọng nói hơi lúng búng: "Nhon quá ik à!"
Alhandra vừa nhéo nhéo đôi má phúng phính của bé, vừa nhìn bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm với bốn ngấn thịt, trong lòng mới hơi an tâm một chút.
So với trước đây, Duy An đã mập mạp lên không ít. Xem ra, ạnh cũng có chút thiên phú trong việc nuôi dưỡng bé con.
Sau khi ăn xong khẩu phần thường ngày, bé vỗ vỗ bụng, đôi mắt xanh thẳm long lanh nhìn Alhandra: "Chưa no á ba ơi~".
Alhandra ngạc nhiên, duỗi tay sờ thử bụng bé, phát hiện vẫn còn mềm mại. Nhớ lại những thông số biến đổi cơ thể của Duy An trong bản báo cáo, anh liền bảo quản gia mang thêm một phần ăn nữa.
Nhìn bé lại tiếp tục ăn uống vui vẻ, ánh mắt Alhandra dần trở nên sâu lắng.
Vừa thấy vẻ mặt của anh, Pamoers liền biết có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, từ đó về sau, Alhandra cố tình — dù là vô ý hay hữu ý — không để Duy An tiếp xúc với bất kỳ thứ gì liên quan đến Vât chất Ey.
Càng không cần nói đến chuyện bắt bé phải trấn an trùng nguyên mỗi ngày. Chỉ riêng việc để Duy An đi thăm những trứng trùng bị xem như trứng chết đã khiến lòng anh day dứt không yên.
Pamoers thật ra rất hiểu suy nghĩ của Alhandra.
Trước khi có Duy An, chẳng phải Trùng tộc vẫn kiên trì chống đỡ như thế sao?
Một khi ý nghĩ này xuất hiện, với tính cách luôn bảo vệ con mình, Alhandra rất dễ lo lắng quá mức, thậm chí bắt đầu nghi ngờ việc để Duy An mới chỉ hai tuổi đã tiếp xúc với những chuyện này.
Trách nhiệm với chủng tộc và sự an toàn của Duy An luôn giằng xé trong lòng anh.
Khó khăn lắm anh mới quyết định đặt trách nhiệm với chủng tộc lên hàng đầu, thử để Duy An tiếp xúc với Ey, nhưng rồi lại hoảng hốt lùi bước khi thấy sự thay đổi trên cơ thể bé.
Pamoers hiểu rất rõ chuyện này và thật sự đau đầu. Sau đó, y bắt đầu hành trình kiên trì thuyết phục.
Hành trình thuyết phục này kéo dài suốt hai tháng.
Trong hai tháng đó, y dùng tình cảm để lay động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thậm chí còn bí mật xúi giục Duy An làm nũng, khóc lóc, làm mọi cách có thể. Cuối cùng, Alhandra cũng nhượng bộ.
Không chỉ đồng ý để Duy An tiếp xúc với kiến thức liên quan đến Ey, dưới sự dây dưa không biết mệt mỏi của Pamoers, Alhandra còn miễn cưỡng đồng ý cho phép bé có năm suất trấn an trùng nguyên.
Mỗi bảy ngày sẽ tiến hành trấn an một lần, mỗi lần chỉ được phép có năm trùng cái tham gia.
Nếu Alhandra phát hiện bọn họ lén lút tăng số lần hoặc số lượng trùng cái, thì trước khi Duy An trưởng thành, anh tuyệt đối sẽ không để bé dính dáng đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Vât chất Ey nữa.
Còn những trùng cái có giá trị xao động cao ư? Mặc kệ bọn họ sống chết ra sao đi!
…
Nghe đồn rằng ở Tinh cầu Cato, nhà Airhan có một bé trùng đực rất kỳ lạ, đặc biệt thích chạy ra phố để trấn an trùng cái bằng cách giúp bọn họ luyện tập kiểm soát trùng nguyên.
Lúc đầu, khi tin này mới lan ra, chẳng mấy ai tin.
Trùng đực mà — một sự tồn tại hiếm có, quý giá và cao ngạo — sao có thể làm chuyện như vậy được? Dù cho đó là một bé trùng đực nghịch ngợm, chẳng lẽ Hùng phụ của bé lại để mặc sao?
Thật đúng là để mặc thật!
Sau một thời gian quan sát, khi mọi người xác nhận đây là sự thật, cả Trùng tộc đều dậy lên một làn sóng xôn xao.
Người thì kích động, kẻ thì hâm mộ, không ít trùng lại ghen tị. Trong khi phần lớn trùng cái vẫn còn chìm trong những cảm xúc ấy, thì đã có một bộ phận nhỏ lặng lẽ đổ về Tinh cầu Cato, hy vọng vận may cũng sẽ mỉm cười với mình.
Trên Mạng Sao — mạng xã hội của Trùng tộc — những tin tức bát quái về bé bé trùng đực này cũng nhanh chóng trở thành đề tài hót hòn họt.
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: “Có thật là bé trùng đực lấy bọn họ luyện tập không? Bé mới chỉ hai tuổi thôi mà! Dùng Vât chất Ey liên quan đến tính mạng để luyện tập, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?”
Bổ trang liêu thượng đơn: “Trùng tộc tính 16 tháng là một năm, nên hai tuổi của họ tương đương khoảng hai tuổi rưỡi bên mình. Phải công nhận, lá gan lớn thật! Trùng đực con gì mà táo bạo dữ dị!”
Cẩn Thận Tao Chiếm Tên Mày: “Đừng nhìn mọi chuyện bằng góc nhìn của chủng tộc mình mà đánh giá chủng tộc khác. Trùng tộc bao nhiêu năm nay vẫn giữ vị trí không thể đụng vào, chẳng lẽ vì họ ngốc sao? Hơn nữa, nếu đã có nhiều trùng cái nghe tin mà kéo đến Tinh cầu Cato như vậy, chứng tỏ bé trùng đực đó thực sự có khả năng trấn an Ey và ngăn chặn trùng nguyên bạo động.”
Độc uổng: “Chuẩn luôn! Chứ nếu không, ai dại gì mà vội vàng kéo đến thế?”
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: “Thật sự rất ghen tị. Tại sao chỉ có trùng đực mới có khả năng ức chế Ey? Nếu chủng tộc khác mà sở hữu được năng lực này, nghiên cứu về Vât chất Ey chắc chắn đã tiến xa hơn rất nhiều rồi.”
Sắc Lạp Lạp: “Nếu một chủng tộc khác chứ không phải Trùng tộc sở hữu được những trùng đực này, thì người mang năng lực này mới thật sự bi thảm. Chắc chắn họ sẽ bị lợi dụng và nghiên cứu đến cùng kiệt mà thôi.”
Sắc Lạp Lạp: “Xin hỏi có chủng tộc nào có được quyết đoán tương trợ như Trùng tộc không? Đến lúc đó, phòng thí nghiệm có khi lại trở thành nhà thứ hai của họ. Nếu là tôi, một ngày không gây rối được 3800 chuyện mới là lạ, tôi không vui thì dựa vào đâu các người vui được? Đừng phản bác tôi, phản bác tôi cũng không thèm nghe đâu.”
Cẩn Thận Tao Chiếm Tên Mày: “Chủ đề hiếm thấy, chủ đề hiếm thấy! Không phải đang thảo luận về bé trùng đực Duy An sao? Sao lại kéo đến mấy chuyện dây dưa mấy trăm năm không xong này rồi?”
Ai Mà Không Phải Là Bé Bự Chứ: “Ơ, vậy mấy tinh cầu khác không ghen tị sao? Cái kiểu này mà Tinh cầu Cato còn có thể để bé trùng đực đi rèn luyện, vậy tại sao trùng đực trên tinh cầu chúng ta lại không có ý tưởng tương tự chứ?”
Cút Mọe Đi Quái Anh Anh : “Anh, anh muốn xem chuyện xảy ra ở đâu? Ở Trùng tộc đó! Là Trùng tộc!”
Cút Mọe Đi Quái Anh Anh : “Xã hội Trùng tộc là kiểu gì? Trùng đực là cao nhất đó! Một đám trùng cái dù có vũ lực mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn bị trùng đực chi phối vì bản năng gien phản ứng ngược!”
Cút Mọe Đi Quái Anh Anh : “Bọn họ có thể sinh ra mấy suy nghĩ như vậy sao? Hiển nhiên là không rồi. Trong lòng họ, trùng đực chính là sự tồn tại chí cao vô thượng.”
Cướp Xong Thì Chạy: “Tôi không đồng ý với lầu trên. Tôi nghĩ trong lòng họ vẫn có sự bất mãn. Giống như một cuộc giao dịch vậy: trùng cái bảo vệ trùng đực, trùng đực thì trấn an trùng nguyên, còn giúp dẫn đường cho trứng phá vỏ. Đổi lại, trùng đực nhận được địa vị cao và cuộc sống xa hoa. Nếu không phải vì hai điều này chỉ trùng đực mới có thể thỏa mãn, với cách hành xử của trùng đực, tôi nghĩ bọn họ đã trở mặt từ lâu rồi.”
Miên Miên Không Ngủ Được: “Trở mặt á? Chỉ cần trùng đực tổn thương một chút thôi, đám trùng cái vũ lực cực mạnh kia cũng chẳng dám làm gì đâu. Động vào trùng đực một ngón tay thôi, tôi cũng quỳ xuống gọi hắn một tiếng ông cố ơi luôn rồi !”
Cẩn Thận Tao Chiếm Tên Mày: “Nói qua nói lại, đùa thì đùa, nhưng tui thật sự rất hâm mộ trùng cái trên Tinh cầu Cato. Bao giờ thì bé trùng đực thích luyện tập này mới có thể qua tinh cầu chúng ta chơi một chuyến đây?”
22 Tuổi Mọc Sừng Bốn Lần: “Suy nghĩ kỳ lạ ghê!”
Bổ trang liêu thượng đơn: “Nằm mơ giữa ban ngày à!”
Độc uổng: “Chưa gì đã bắt đầu nói nhảm rồi.”
Cút Mọe Đi Quái Anh Anh : “Mau đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có hết.”
Tại vương thành của tộc Parumi, vị vương có bốn con mắt nghe tin này xong liền giận dữ, vung tay hất đổ bàn làm việc, gương mặt dữ tợn, phẫn nộ không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip