Chương 45
Đây là Tinh cầu Cato sao?
Một cậu bé kỳ lạ, trên lưng cõng theo một người thuộc tộc Thụ nhân, cậu ngước mắt lên lặng lẽ quan sát con đường phồn hoa trước mặt. Trong đôi mắt đen nhánh ấy chứa đựng một nét trầm tĩnh không phù hợp với độ tuổi nhỏ bé của mình.
Cậu thu hồi ánh mắt, điều chỉnh lại tư thế của “người” trên lưng rồi tìm một góc khuất ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trùng tộc vốn là một chủng tộc cực kỳ bài ngoại. Ngay cả ở Tinh cầu Cato – hành tinh phồn hoa bậc nhất chỉ sau Tinh cầu Thủ đô – thì cũng rất khó để bắt gặp bóng dáng của những chủng tộc khác.
Điều này thực sự hiếm thấy. Trong khi thực tế thì các chủng tộc trong tinh tế đã phát triển đến mức phần lớn các chủng tộc đều chung sống hòa hợp, thì sự biệt lập của Trùng tộc lại trở nên đặc biệt.
Nhưng cũng không khó hiểu, bởi Trùng tộc sở hữu một sự tồn tại rất đặc biệt: Trùng đực.
Tại Tinh cầu Cato, Gia đình Airhan có một nhóc con trùng đực rất kỳ lạ. Cứ mỗi bảy ngày, bé bé ấy lại lên phố để trấn an những trùng cái đang bị vật chất Ey ảnh hưởng, dẫn đến trùng nguyên xao động.
Ngay khi nghe được tin tức này, cậu bé không màng đến lời khuyên của bất cứ ai, quyết định một mình cõng Alden lên đường đến đây.
Hành trình ấy kéo dài suốt hai năm. Toàn bộ tích góp của cậu và Chú Alden đều đã cạn sạch trước khi đặt chân đến nơi này.
Thật may mắn, nhờ mang trong mình một phần gen của Trùng tộc – kết quả của những bất hạnh từ thuở nhỏ – cậu đã vượt qua vô số cuộc kiểm tra phức tạp. Cuối cùng, dưới ánh mắt thương hại của một vài trùng cái, cậu cuối cùng cũng được phép tiến vào lãnh thổ Trùng tộc.
Cậu bé ấy nhấp đôi môi khô khốc của mình, lấy ra một bình nước ấm giấu trong lòng ngực, mở nắp rồi cẩn thận đút cho người bạn đồng hành của mình.
Làn da của tộc Thụ nhân vốn dĩ có màu xanh biếc. Chỉ khi họ tiến gần đến bờ vực của cái chết, sắc da mới chuyển thành màu khô vàng như thế này.
Chú Alden chính là Thụ nhân, người đã nhặt cậu về từ hành tinh rác. Nghe chú kể lại là khi ấy cậu chỉ mới khoảng một tuổi, nằm khóc thảm thiết trên vùng đất cằn cỗi hoang vu. Tiếng khóc ấy dai dẳng và xé lòng đến mức Alden không thể bỏ qua được nên đành mang cậu về nuôi dưỡng.
Người ở hành tinh rác vẫn thường nói, ngoại trừ Trùng tộc ra, không ai trong tinh tế có thể chống lại được sức ảnh hưởng của Vât chất Ey.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xơ xác, gầy guộc, mệt mỏi của Alden, ánh mắt cậu sâu thẳm, dường như đang trầm tư điều gì đó.
Tộc Thụ nhân vốn sở hữu một vòng đời rất dài. Nhưng giờ đây, Chú Alden lại yếu ớt đến thế này...
Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, cậu lại tiếp tục cõng Chú Alden, chuẩn bị đi đến nơi mà bé con Duy An thường hay lui tới nhất.
Cậu bé lớn lên trên tinh cầu rác nên việc nghe hiểu ngôn ngữ Trùng tộc vô cùng vất vả. Hơn nữa, do bản tính bài ngoại mạnh mẽ của Trùng tộc, mãi đến tận chiều tối cậu mới đến được con phố bên ngoài trang viên của Airhan.
…
Hôm nay là ngày Khởi Nguyên hai năm một lần của Trùng tộc, cũng vừa hay là sinh nhật của Duy An. Nhân dịp được nghỉ phép không phải đến Trường mẫu giáo, bé đã được các anh dẫn đi chơi cùng các bạn nhỏ ở Tinh cầu Cato, vui vẻ quên cả trời đất.
Sau một ngày vui chơi hết mình, khi trở về, bé liền ra con phố lớn bên ngoài nhà để giúp trấn an các trùng cái và á trùng đang xao động.
Vì Alhandra đã đặt ra quy định mỗi lần bé chỉ được trấn an năm trùng, nên lần nào Duy An cũng rất cẩn thận chọn lựa những trùng có mức xao động cao nhất.
Dù trong lòng các trùng cái và á trùng luôn có chút tiếc nuối vì không được chọn, nhưng mỗi khi Duy An trấn an xong năm trùng, họ đều tự giác rời đi mà không hề gây náo loạn.
Tuy nhiên, để giành cơ hội được bé giúp đỡ, lần nào họ cũng đến trước tận ba ngày để xếp hàng chờ đợi.
Tất nhiên là khi đến đây họ đều biết giữ im lặng, không gây ồn ào, cho dù có mâu thuẫn họ cũng sẽ cố gắng nhịn xuống vì lo sẽ làm bé trùng đực sợ, chờ xong việc thì sẽ ra ngoài tính sổ sau.
Hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay, Duy An chép chép miệng, bản năng thúc đẩy bé hấp thụ càng nhiều Ey càng tốt nhưng mà bé đã hứa với Hùng phụ rồi, nên bé nhịn.
“Anh ơi, ôm một cái ạ.” Bé giơ hạ tay lên về phía Quyền Từ.
Quyền Từ, sau bao năm chinh chiến, đôi mắt cậu đã trở nên sắc lạnh và đầy cảnh giác. Nhưng khi đối diện với em trai mình, sự dịu dàng lại hiện lên rõ rệt. Cậu khom lưng, bế bổng Duy An lên.
Duy An quen thuộc ở trong lòng ngực cậu đổi một tư thế thoải mái hơn, sau đó mới giơ khuôn mặt nhỏ mềm mụp lên, “Anh đi lâu như vậy mới trở về thăm Duy An một lần, Duy An không vui.”
Quyền Từ nhéo nhéo cái má núng nính không chỉ có không mất đi mà ngược lại càng ngày càng mềm mại, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều: “Anh có nhớ em mà.”
Duy An vừa nghe đã không nén nổi niềm vui, đôi mắt cong cong, bé nhào tới hôn lên má anh một cái: "Duy An cũng nhớ anh lắm đó!"
Quyền Từ nhẹ nhàng xoa đầu bé, mái tóc mềm mại bông xù xù khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười. Không chỉ để an ủi Duy An, mà thật ra cậu cũng rất nhớ bé.
Mỗi lần mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi, cậu lại càng thèm khát được thấy đôi mắt xanh thẳm trong trẻo và cảm nhận hương thơm dịu nhẹ từ Duy An.
Sau một hồi hỏi han và trò chuyện, cậu nhóc cuối cùng cũng hiểu rõ nhiệm vụ hôm nay của bé trùng đực đã hoàn thành. Nhưng nghĩ đến việc phải đợi thêm bảy ngày nữa để được trị liệu tiếp theo, ánh mắt cậu bé trở nên tối tăm, đầy tuyệt vọng.
Chú Alden chắc chắn không thể kiên trì thêm bảy ngày nữa.
Cắn chặt môi, mặc kệ hậu quả, cậu cõng Chú Alden trên lưng, lao về phía trước. Nhưng ngay khi vừa có chút động tĩnh, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt gáy, đè xuống đất.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của những trùng cái xung quanh vẫn luôn âm thầm theo dõi nhóm tinh dân ngoại tộc này.
Vì sự xuất hiện của trùng đực con, những năm qua rất nhiều dân ngoại tộc đổ về Tinh cầu Cato. Trên con phố lớn lúc này cũng chẳng thiếu bóng dáng của những người ngoại tộc.
Họ luôn cảnh giác cao độ, chỉ cần phát hiện bất kỳ hành động bất thường nào sẽ lập tức ra tay trấn áp.
Cậu bé gục xuống đất, trên lưng vẫn là thân hình già nua của Chú Alden. Đôi mắt khô cằn của người đàn ông già yếu ấy khẽ động đậy, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng vươn về phía trước, muốn bảo vệ cậu bé.
Bị đè xuống khiến hô hấp cậu khó khăn, nhưng đôi mắt đen nhánh của cậu vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay bấu chặt xuống mặt đất như muốn bò tới thêm chút nữa.
Trùng cái trước mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ đứa nhóc này lại có sức mạnh lớn đến vậy, suýt nữa hắn đã không khống chế được.
Cậu nhóc ấy có làn da trắng đặc trưng của tộc Bạch, một bên mặt phủ những lớp vảy mỏng, bên còn lại nổi bật với những hoa văn đen đặc trưng của Trùng tộc.
Cậu là kẻ bị ném ra từ phòng thí nghiệm của tộc Parumi, một sinh vật sống sót không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, không có đồng loại, như một kẻ dị biệt tồn tại nơi thế gian này.
Thân nhân duy nhất của cậu chỉ có Chú Alham.
Đôi mắt đen láy của cậu chăm chú nhìn về phía trước, lờ mờ nhận ra bóng dáng của một trùng cái cao lớn đang ôm một bé trùng đực con.
Nghe thấy động tĩnh, Quyền Từ lạnh nhạt quay đầu lại liếc nhìn, rồi nhẹ nhàng giơ tay lên, che đôi tai nhỏ của Duy An, kéo bé tựa vào lồng ngực mình.
Được che tai, Duy An chớp chớp mắt, bé đã quen với việc này từ nhỏ. Bé biết rằng, mỗi lần bị che tai như thế, nghĩa là có điều gì đó mà anh trai không muốn bé nghe thấy.
Quyền Từ ôm Duy An nhanh chóng rời đi, tiến vào bên trong trang viên. Khi thấy bé trùng đực con rời đi, đám trùng cái xung quanh cũng lần lượt tản ra.
Còn về nhóc con kia, ai cũng nhìn ra được lý do cậu ra tay là để cứu vị thụ nhân kia, người đã gần như hấp hối.
Vậy nên chẳng ai chấp nhất với một đứa trẻ như cậu, họ chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi.
Bị bỏ lại, cậu thoáng chốc trở nên hoảng loạn. Cậu chật vật bò dậy từ mặt đất, bất chấp những vết thương rướm máu do va chạm, rồi cẩn thận xoay người, nâng thụ nhân bên cạnh dậy, người đang thoi thóp với hơi thở yếu ớt.
Người thụ nhân này vóc dáng không cao, làn da vốn xanh mướt nay đã khô vàng, nhăn nheo như lá úa. Đôi mắt già nua, mệt mỏi của hắn nhìn vậy bé, bên trong đầy ắp đau lòng và nước mắt.
Hắn im lặng để cậu lau nước mắt, trong lòng ngập tràn sự mơ hồ và bất lực.
"anh không định lau máu trên mặt sao ạ?" Giọng nói mềm mại bất chợt vang lên bên tai.
Cậu bé giật mình quay đầu lại thì chạm phải một đôi mắt xanh thẳm trong veo.
Chủ nhân của đôi mắt ấy là một bé con trắng trẻo, mũm mĩm. Lúc này, bé đang ngồi xổm trước mặt họ, tò mò quan sát.
Một bé con biết nói ngôn ngữ của Trùng tộc nhưng trên mặt lại không có văn ấn của Trùng tộc.
Ý thức được điều đó, đôi mắt cậu bé mở lớn đầy kinh ngạc. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, ánh mắt Duy An đã dừng lại trên người Alden.
Vốn tò mò không biết thứ gì khiến anh không cho mình nhìn thấy, Duy An lén lút chạy ra ngoài.
Đôi mắt xanh thẳm của bé tràn đầy ngạc nhiên khi nhìn Alden. Đây là lần đầu tiên bé thấy một thụ nhân – làn da khô vàng, nhăn nhúm, mái tóc xơ xác như những chiếc lá héo úa, trên tay quấn quanh những dây leo kỳ lạ.
Trên người hắn còn có rất nhiều vết thương đen sì, nhiều hơn bất kỳ ai bé từng thấy.
Theo bản năng của loài chuyên trấn an trùng cái, Duy An nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Alden.
Một số trùng cái và dân ngoại tộc còn chưa rời đi, khi thấy bé Duy An xuất hiện lần nữa, họ liền không kìm được mà dõi theo.
Đi phía sau Duy An, Quyền Từ chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Sao càng lớn, lòng hiếu kỳ của bé lại càng mạnh thế này nhỉ?
Chưa từng có lần nào mà sự trấn an trùng nguyên lại khiến các ngoại tộc cảm nhận được chấn động một cách trực quan đến thế.
Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, người ta thấy thân thể khô cằn của thụ nhân kia, từ nơi bàn tay nhỏ bé của Duy An chạm đến, từng chút từng chút một dần chuyển sang màu xanh biếc. Từ sợi tóc, cổ, rồi lan khắp toàn thân, tất cả hồi sinh, tràn ngập sức sống.
Cảnh tượng ấy giống như thần linh đang ban phát ân huệ.
"Tự nhiên tôi nhớ đến một câu trong sách cổ." Từ xa nhìn khung cảnh ấy, Cố Hữu bất chợt lên tiếng.
"Nhớ gì cơ?" Đã quen với sở thích văn hóa cổ của bạn mình, Hứa Nhàn thuận miệng hỏi lại.
"Tiên nhân phủ ngã đính
Kết phát thụ trường sinh."
Gốc:
Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh
Thập Nhị Lâu Ngũ Thành
Tiên nhân phủ ngã đính
Kết phát thụ trường sinh。
Lý Bạch
天上白玉京
十二楼五城
仙人抚我顶
结发受长生
Lấy từ page Đạo Pháp Trường Lưu
Hứa Nhàn trợn mắt, "Lại sách vở! Tiên nhân cái gì chứ? Thời đại vũ trụ rồi, bỏ mấy chuyện thần bí này đi được không?"
Là nhân loại có quan hệ tốt với Trùng tộc, họ đến đây dễ dàng hơn nhiều, thậm chí đôi khi quân đội hai bên còn có những buổi giao lưu.
Khi cả con phố chìm trong im lặng, Pamoers từ đâu vội vã lao tới, gương mặt luôn bình tĩnh giờ đây lại lộ rõ vẻ lo lắng. Y nhanh chóng bế Duy An lên, quay người rời đi, "Tiểu tổ tông của tôi à, nếu Hùng phụ của em mà biết chuyện này thì chúng ta toi mất!"
Duy An ngại ngùng lấy tay che mặt, "Em hông cố ý mà. Nhưng em đã bắt được sương đỏ rồi nha."
Nhớ lại lời dặn dò của Moe Moe, lần này bé không nhét thứ khó chịu đó vào người Thương Dậu và các bạn, mà dùng tinh thần lực cẩn thận phong ấn lại để Moe Moe nghiên cứu.
Nghe xong, Pamoers lập tức nở nụ cười hài lòng, "Làm tốt lắm."
Hai trùng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Quyền Từ vẫn đứng đó, nhìn thoáng qua cậu bé được cứu.
Xung quanh, trùng cái và dân ngoại tộc vừa cảm thán vận may của cậu bé, vừa lục tục rời đi.
Giữa con phố tĩnh lặng, cậu bé và thụ nhân vừa hồi sinh vẫn còn ngơ ngác, chưa thể hoàn toàn hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Buổi tối hôm đó, sau màn làm nũng và giả vờ đáng thương của Duy An để thành công lừa qua chuyện buổi chiều, Alhandra bất lực nhìn bé rồi hung hăng xoa xoa hai má phúng phính của bé. "Thật sự là bị con ăn đến trụi lủi luôn rồi."
Duy An cong cong đôi mắt, cười ngọt ngào với anh. Nhìn bé cười, Alhandra cũng không nhịn được mà bật cười theo.
...
"Duy An, em xem kia là gì?" Khi phi hành khí sắp bay vào trang viên Airhan, Thương Dậu bỗng chỉ xuống mặt đất.
Duy An tò mò ghé lại gần nhìn, "Là trùng đi cùng thụ nhân hôm nọ!"
"Hình như hắn đang đợi em nhở?" Naiman thắc mắc.
"Muốn xuống gặp hắn không?" Cole cũng nổi lên lòng hiếu kỳ.
"Đi xem thử đi." Duy An gật đầu.
Cậu bé bên dưới, nhìn phi hành khí bay qua, mím môi đứng yên. Hai ngày nay cậu vẫn ở đây, biết Duy An đã trở về nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp.
May mắn thay, không lâu sau, Duy An đã xuất hiện cùng nhóm bạn nhỏ và Quyền Ngư.
"Anh đang đợi em sao ạ?" Duy An bước lên hỏi.
Cậu bé ngẩn người, cố chống đỡ cơ thể thương tích, khập khiễng đứng dậy. Lớp quần áo che giấu phần lớn vết thương, chỉ còn trên mặt vẫn hiện rõ vài dấu vết.
Cậu tiến lên, giơ tay ra. Trên lòng bàn tay là một mảnh vật liệu cơ giáp quý giá. Giọng nói cậu trúc trắc, không thuần thục ngôn ngữ Trùng tộc: "Cảm ơn."
"Cho em sao?" Duy An ngạc nhiên nhìn món đồ lạ lẫm này, định đưa tay nhận thì bị Quyền Ngư nhanh chóng giữ lại.
Quyền Ngư cẩn thận lấy mảnh vật liệu, kiểm tra kỹ càng xem có nguy hiểm không, rồi mới hài lòng dùng vạt áo lau sạch sẽ, xong xuôi mới đưa cho Duy An.
Cậu bé lặng lẽ nhìn tất cả những hành động đó mà không nói gì.
Mảnh vật liệu cơ giáp này là phần thưởng mà cậu giành được sau khi thắng liên tiếp bảy trận trên đài thi đấu. Đây là vật quý giá nhất mà cậu từng có.
Cậu chẳng có gì để cảm tạ ân nhân của mình, may mắn nhờ có cuộc thi trên đài đấu của mà cậu mới đổi được món quà này.
Thấy Duy An nhận lấy, cậu mới yên tâm xoay người rời đi. Dù biết món quà này chẳng đáng là bao, nhưng cậu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, chờ đến ngày có thể trả lại.
Duy An cầm vật trong tay, ngơ ngác nhìn bóng lưng khập khiễng của cậu. "Anh tên là gì vậy?"
Khi sắp khuất sau góc đường, giọng nói trúc trắc của cậu bé mới vọng lại: "Chử Nhất."
"Chử Nhất?" Duy An ngạc nhiên quay sang hỏi Clillo Chuan. "Vậy nhà cậu có phải còn Chử Nhị, Chử Tam, Chử Tứ không?"
"Chắc là có đó." Clillo Chuan cười nói.
"Cái này là gì vậy?" Thương Dậu tò mò ghé sát lại nhìn.
"Hình như là vật liệu cơ giáp." Cole, người từng phá hủy vài bộ cơ giáp, lên tiếng đầy ngờ vực.
"Nếu em thích, anh có thể tặng em cả đống luôn." Thương Dậu hào phóng nói.
Mấy nhóc vừa nói chuyện, vừa rôm rả cùng nhau đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip