Chương 46: Cá hư

Ánh nắng sớm vừa mới chiếu xuống, Alhandra đã dậy, rửa mặt xong xuôi, anh chuẩn bị cho nhiệm vụ khó khăn nhất trong ngày: đánh thức Duy An.

Vừa gọi tiếng đầu tiên, Duy An đã lười biếng vùi cả khuôn mặt vào gối, rõ ràng dùng hành động để kháng cự việc rời giường.

Sợ bé ngạt thở, Alhandra nhẹ nhàng luồn tay vào gối, nâng lên gương mặt tròn trịa mềm mại, "Dậy thôi nào, nhóc con."

"Dậy rùi... dậy rùi mừ..." Duy An lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ cố gắng mở ra nhưng chỉ hé được một chút rồi lại nhắm nghiền. Cả người bé vẫn dính chặt lấy giường, khuôn mặt hồng hồng đáng yêu, miệng nhỏ hơi mở, hơi thở đều đều.

Alhandra nhìn cảnh này mà không nhịn được cười, lén chụp lại khoảnh khắc đáng yêu ấy rồi đăng lên vòng bạn bè với dòng chú thích: "Hiếm thấy Duy An bé nhỏ ngủ nướng như vậy."

Bức ảnh vừa đăng đã gây bão, khiến không ít trùng vốn thầm thương trộm nhớ bé sôi sục.

Pharis Engel: "Phiền hỏi một chút, bé Duy An thích kiểu phòng thế nào vậy?"

"Cũng muốn hỏi!"

"Cũng muốn biết!"

"Cùng thắc mắc đây!"

Salvatore phá đội hình: "Sáng sớm mà quấy rầy nhóc con ngủ làm gì thế hả?"

Christopher, Thương Doanh, Florence và vài trùng khác đồng loạt gửi hình họ từng dắt bé trùng đực nhà mình ra ngoài chơi: "Vậy là cậu không hiểu rồi!"

"Đúng đó, không hiểu rồi!"

"Chính xác, không hiểu gì cả!"

Salvatore trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng cảnh báo: "Mấy người ra ngoài chơi thì nhớ kín tiếng, đừng để Charokour biết. Nếu để tên nhóc đó phát hiện Duy An đi chơi mà không rủ nó, haha, ta sẽ quăng nó qua chỗ mấy người cho nó nháo điên mấy cậu đấy."

"Rõ rồi!"

"Hiểu rồi!"

Ở một tinh vực xa xôi, Quyền Yến nhìn thấy bức ảnh ấy, thản nhiên lưu lại vào album riêng, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng không giấu được nụ cười.

Vẫn còn thích ngủ nướng à, bé Duy An ngày càng đáng yêu hơn.

Trong buổi huấn luyện sáng ở trường, Quyền Phiền lặng lẽ lưu lại tấm ảnh chụp đáng yêu ấy.

Quyền Từ cũng xem qua bức ảnh, ngắm nghía một lúc rồi nhíu mày, cảm thấy hình như bé hơi gầy đi một chút.

Về phần những câu chuyện cười trong giới bạn bè của Hùng phụ về bé Duy An, hiện tại bé vẫn chưa biết gì, chỉ vô tư phối hợp với Alhandra mặc quần áo và rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, tỉnh táo hoàn toàn, Duy An bước đi tung tăng nhảy nhót, ngay cả lúc ăn sáng cũng cười tươi như hoa.

Bé vui vẻ như vậy là có lý do - hôm nay Hùng phụ hứa sẽ dẫn bọn họ đi chơi.

Vừa ăn sáng xong, Thương Dậu - người đã hẹn trước - liền đúng giờ đến.

Trước đó bọn nhỏ đã thống nhất diện đồ giống nhau: áo thun cơ giáp màu lam và quần đùi trắng, trên đầu còn đội chiếc mũ tròn nhỏ màu vàng nhạt.

Thậm chí Thương Nhan, dù không học cùng trường, cũng xin nghỉ để đi chơi cùng.

Sau khi nhìn nhau đánh giá, thấy không có vấn đề gì, bọn nhỏ đập tay nhau đầy khí thế: "Không thành vấn đề, rất đẹp trai !"

Năm đứa trẻ ăn mặc giống hệt nhau, mặt mày nghiêm túc tuyên bố mình "đẹp trai", cảnh tượng này đáng yêu đến mức nhìn mà thấy lòng dịu hẳn.

Nhìn thấy cảnh này, Thương Doanh mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Trước đó còn thắc mắc sao hôm nay hai nhóc này ăn mặc giống hệt nhau, hóa ra cả nhóm đã hẹn trước.

Alhandra bước tới, bế bổng Duy An lên, cười hỏi: "Bé Duy An đẹp trai nhất của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Nếu rồi thì xuất phát thôi!"

Được chọc cười, Duy An tươi rói đáp: "Dạ, xong rồi ạ!"

Lần này dẫn bọn nhỏ đi chơi thực ra là do Alhandra cùng các trùng trưởng thành nghĩ ra để giải khuây. Nghiên cứu về vật chất Ey tiến triển không được thuận lợi, khiến tâm trạng bọn họ không tốt, nên mới quyết định ra ngoài thư giãn.

Bọn họ ngồi phi hành khí băng qua hơn nửa Tinh cầu Cato để đến khu rừng Phong Dị rộng lớn bên ngoài. Đây là khu rừng lớn nhất trên Tinh cầu Cato, chiếm gần một phần mười diện tích hành tinh và cũng là thiên đường của dị thú.

Hệ sinh thái nơi này vô cùng hoàn chỉnh và kỳ lạ, với rất nhiều loài dị thú muôn hình vạn trạng mà trên các tinh cầu khác rất hiếm gặp.

Những trùng chuyên săn bắt dị thú để buôn bán thường xuyên đến đây để bắt những loài dị thú quý hiếm, mang về giao dịch trên thị trường với giá trị rất cao.

Chính quyền Tinh cầu Cato không cấm việc này, nhưng có quy định rõ ràng: trong khu rừng Phong Dị, không được phép sử dụng bất kỳ vũ khí công nghệ cao nào có sức sát thương lớn. Khi đã vào rừng, mọi sinh vật đều phải tuân theo quy tắc "Cường giả vi tôn" - kẻ mạnh làm chủ.

Vì vậy, nơi này cũng trở thành địa điểm lý tưởng để các học viên quân đội rèn luyện năng lực và ý chí.

Bên cạnh khu rừng là một hồ nước rất lớn, nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật thủy sinh xinh đẹp, trong đó nổi bật là loài cá trong suốt cỡ bàn tay. Thịt của loài cá này vô cùng tươi ngon nhưng do rất khó bắt nên giá thành cực kỳ cao.

Duy An và mấy bạn trùng đã nghe nói về loài cá này từ lâu rồi. Trong khi Alhandra và những người lớn còn đang nghỉ ngơi tại nhà trọ, bọn nhỏ liền cầm theo một chiếc thùng nhỏ, tay trong tay chạy ra bờ hồ chuẩn bị bắt cá.

Năm nhóc con mặc đồ giống nhau như đúc, đồng loạt ngồi xổm bên bờ hồ, chăm chú nhìn những con cá đủ màu sắc bơi lội bên dưới, thỉnh thoảng reo lên đầy phấn khích.

"Nhìn kìa! Có một con cá lớn với sọc xanh và đỏ kìa!" Cole phấn khích chỉ tay về phía trước.

Nghe vậy, cả nhóm quay đầu nhìn theo, đồng loạt xuýt xoa kinh ngạc. "Oa! Thật sự rất to á!"

Được các bạn đồng tình, Cole cười tít mắt, lộ ra hàm răng nhỏ trắng sáng. "Mình đã bảo mà!"

Naiman, nhỏ tuổi nhì nhóm, há hốc mồm ngạc nhiên. "Con cá đó còn to bằng bé Duy An luôn ấy!"

Thương Dậu nhìn kỹ rồi gật đầu tán thành. "Đúng rồi, thật sự rất to!"

Thấy Thương Dậu ngày càng nhích gần bờ hồ, Thương Nhan vội đưa tay kéo cậu bé lại, nhắc nhở: "Đừng cúi sát quá, coi chừng ngã xuống đấy!"

Thương Dậu trợn tròn mắt, "Không tới gần thì làm sao bắt được cá đây?"

Thương Nhan nhíu mày, ước lượng trọng lượng của Thương Dậu, tính toán dù có ngã xuống y cũng đủ sức kéo nhóc ta lên, nên cuối cùng thả tay, "Cẩn thận một chút."

"Biết rồi, biết rồi." Thương Dậu sốt ruột phất tay, sau đó quỳ rạp xuống đất, thả chiếc xô nhỏ trong tay xuống nước, định vớt cá.

Nhưng đám cá trong nước đã có quá nhiều kinh nghiệm bị săn bắt, vừa thấy động tĩnh, chúng lập tức tản ra bơi mất.

"Làm vậy không được đâu." Duy An nghiêm túc góp ý, "Phải lấy một sợi dây thật dài buộc vào xô, sau đó bỏ mồi vào trong rồi thả xuống nước mới bắt được cá."

Thấy lời bé nói có lý, Clillo Chuan gật đầu, "Nhưng mà... lấy đâu ra sợi dây dài bây giờ?"

Trước nan đề đó, cả nhóm ngồi im lặng suy nghĩ. Chợt như nghĩ ra điều gì, Thương Dậu đứng bật dậy chạy đi, "Tớ có cách rồi, chờ tớ một chút!"

Duy An và mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ riêng Thương Nhan, trùng quá hiểu tính Thương Dậu nên y đã linh cảm được chuyện chẳng lành.

Không lâu sau, Thương Dậu hớt hải chạy về, kéo theo một đống... quần.

Nhóc ta hớn hở thả đống quần xuống đất, làm mẫu, "Coi này, buộc ống quần lại là thành dây thừng dài rồi còn gì!"

Clillo Chuan ngước nhìn nhóc ta, "Nhưng đây là quần của ai vậy?"

Thương Dậu phẩy tay đầy tự tin, "Của Hùng phụ tớ nè, Hùng phụ cậu, rồi của Hùng phụ Duy An, Naiman, Cole nữa. Vậy đủ chưa?"

Duy An chớp mắt ngơ ngác, "Vậy... Hùng phụ bọn họ mặc gì bây giờ?"

"Áo tắm dài chứ sao!" Thương Dậu đáp tỉnh bơ, "Hiện tại họ vẫn đang mặc đó thôi."

Bị thuyết phục, Duy An gật đầu, sau đó nhanh nhẹn đứng lên, bắt đầu xắn ống quần. Thấy vậy, Thương Nhan chỉ đành đứng một bên với vẻ mặt bất lực, rõ ràng đã hối hận vì đi cùng bọn họ.

Sau khi chỉnh trang xong, Duy An lấy từ không gian ra một ít điểm tâm rồi ném vào chiếc thùng nhỏ, sau đó thả thùng xuống hồ. Xong xuôi, cả nhóm lại cùng nhau ngồi xổm bên hồ, nhưng lần này ánh mắt họ dán chặt vào chiếc thùng, hồi hộp chờ đợi.

Chẳng bao lâu, mấy mẩu điểm tâm bắt đầu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cá con bơi lên ăn nhưng chẳng con nào chịu chui vào trong thùng.

"Phải nghĩ cách làm cho điểm tâm không nổi lên nữa," Clillo Chuan đề xuất.

"Hay dán nó vào thành thùng?" Naiman gợi ý.

"Xâu nó vào que," Cole lên tiếng.

"Các cậu có ngốc không hả? Điểm tâm sẽ tan trong nước, phải dùng thịt mới đúng!" Thương Dậu phản bác.

Nghe vậy, Duy An liền lấy thịt khô từ không gian ra. Cả nhóm nhanh chóng bẻ mấy cọng cỏ dài, xâu thịt vào rồi thả lại thùng xuống hồ.

Lần này, họ vừa mới xếp thành hàng ngồi xổm được hai phút thì bất ngờ một con cá lớn vụt lên, chui thẳng vào thùng rồi kéo thùng đi mất với tốc độ cực nhanh.

Duy An sửng sốt, vội vã đưa tay chộp lấy dây thừng buộc vào thùng nhưng không kịp. Cá lớn quá nhanh khiến tay bé chỉ sượt qua dây.

Thương Dậu phản xạ nhanh, dùng chân dẫm lên dây nhưng lại bị sức kéo mạnh mẽ làm ngã ngồi xuống đất.

Thấy tình hình nguy cấp, Thương Nhan cuối cùng cũng lao lên, nắm chặt dây thừng rồi cố gắng kéo ngược lại.

Clillo Chuan, Naiman và Cole lập tức xông tới hỗ trợ, trong khi Duy An quay lại đỡ Thương Dậu đứng dậy.

Bị ngã đau nhưng Thương Dậu vẫn phấn khích, phủi mông xong liền nhanh chóng tham gia vào cuộc kéo co. Nhìn cả nhóm hò hét kéo dây, Duy An cũng chẳng chịu thua, dốc hết sức nắm chặt cái đuôi dây thừng, cố gắng hết mình.

Trên bãi cỏ, bọn họ kéo lê tạo thành hai rãnh nhỏ, mắt thấy con cá lớn sắp bị kéo lên bờ thì sợi dây thừng đột nhiên "cạch" một tiếng, đứt phựt.

Toàn bộ sức lực dồn vào việc kéo dây khiến Duy An và đồng bọn ngã ngửa ra bãi cỏ. Nhưng chẳng ai để ý tới cú ngã đau, bọn trẻ lập tức bật dậy và hối hả đuổi theo con cá đang vùng vẫy.

Tiếng la phẫn nộ nhưng vẫn còn nét non nớt vang lên: " Cá hư! Trả thùng lại cho Duy An!!!"

Bên kia hồ, Chử Nhất đang ngồi gặm thịt cá sống, tai bỗng giật giật khi nghe thấy tiếng động. Cảm nhận không có gì nguy hiểm, hắn lại tiếp tục nhấm nháp miếng thịt tươi trong tay.

Khi một cái thùng nhỏ màu hồng phấn lững lờ trôi qua trước mặt, Chử Nhất cũng chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục ăn.

Chẳng mấy chốc, Duy An và đồng bọn thở hổn hển chạy tới nơi. Nhìn thấy Chử Nhất ngồi bên bờ hồ, bọn trẻ ngẩn người, "Ơ, hình như là anh trai tên Chử Nhất mà!"

Bảy tuổi nhưng đã trải qua đủ mọi hoàn cảnh khắc nghiệt, Chử Nhất sớm nhận ra sự hiện diện của bọn họ. Nhưng vì cảm nhận được họ không mang theo hơi thở nguy hiểm, hắn cũng chẳng thèm để ý hay cảnh giác nhiều.

Khi bọn họ tiến lại gần, Chử Nhất mới ngước mắt lên định cất tiếng cảnh cáo. Nhưng vừa nhìn thấy, hắn lập tức sững sờ.

Là nhóc con hôm đó cùng đồng bọn của bé!

Sự chú ý của Duy An nhanh chóng bị thu hút bởi miếng thịt cá sống trong tay Chử Nhất.

Đây là lần đầu tiên bé thấy có ai đó ăn cá sống.

"Cái chú thụ nhân kia đâu rồi ạ?" Không thấy bóng dáng người kia, Duy An tò mò hỏi.

Chử Nhất - người đã thông thạo ngôn ngữ Trùng tộc sau nửa tháng - trả lời ngắn gọn: "Chú ấy đi chợ mua cá rồi."

"À." Duy An gật gù, rồi ánh mắt lại dán chặt vào miếng thịt cá. "Ngon không ạ?"

"Ngon." Đối với Chử Nhất, chỉ cần là thứ ăn no bụng đều được coi là ngon.

Nghe vậy, Duy An càng thêm tò mò. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp, bé ngọt ngào hỏi: "Cho em ăn thử chút được không ạ?"

Chử Nhất lắc đầu, cá sống tanh lắm.

Thấy hắn từ chối, Duy An cũng không buồn bã, "Em dùng thứ khác đổi với anh nha."

Chử Nhất buông miếng thịt trong tay, quay người ôm lấy một chiếc bát đá tự tay mài giũa, đặt trước mặt Duy An, "Em ăn cái này."

Đây là con cá hiếm hắn bắt được sau một ngày một đêm, định chờ Chú A Đạt trở về rồi mang ra chợ trao đổi.

Loại cá này rất quý, có thể bán được không ít tiền.

Duy An và Thương Dậu cùng vài đứa trẻ khác vây quanh chiếc bát đá, chỉ thấy trong bát toàn nước trong, chẳng có gì bên trong. Bé chớp chớp mắt, thắc mắc, "Không có gì mà?"

Chử Nhất cúi người, vớt lên một con cá trong suốt, cá vừa rời khỏi nước liền chuyển sang màu lam nhạt. Hắn đưa con cá ra trước mặt Duy An, "Em ăn cái này, loại cá này rất ngon."

Duy An đưa tay chạm vào con cá, mắt sáng rỡ, vui vẻ quay sang hỏi các bạn, "Đây có phải là loại cá Minh mà Moe Moe từng nhắc tới không?"

"Hình như là vậy á." Clillo Chuan gật gù.

"Cậu bắt nó thế nào?" Thương Dậu tò mò hỏi.

Chử Nhất thật thà đáp, "Nhảy xuống nước rồi bắt thôi."

"Tớ cũng muốn thử!" Thương Dậu nói rồi định nhảy ùm xuống hồ nhưng bị Thương Nhan nhanh tay giữ lại.

"Nếu em nhảy xuống, Duy An chắc chắn sẽ tò mò mà nhảy theo. Thân thể em ấy yếu, nếu bệnh thì sẽ khóc đấy."

Nghe vậy, Thương Dậu nhìn Duy An - cậu bé nhỏ hơn mình cả một cái đầu - rồi đành miễn cưỡng từ bỏ ý định.

Thương Nhan thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên chỉ có nhắc tới Duy An mới có thể kiềm chân được Thương Dậu.

Chử Nhất ngắm nghía bọn họ lấm lem bùn đất, chợt nhớ ra điều gì đó, "Vừa nãy, cái thùng màu hồng phấn là của mọi người à?"

Nhắc đến chuyện này, Duy An lập tức phồng má, giận dỗi, "Đúng ạ! Con cá đó xấu lắm luôn ý!"

Nghe thế, Chử Nhất chẳng nói chẳng rằng, liền nhảy ùm xuống nước. Nhờ mang trong mình gen giao nhân, khả năng bơi lội của hắn dưới nước chẳng kém gì trên cạn, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt bọn trẻ.

"Trời ơi, anh ấy bơi còn nhanh hơn cả cá nữa!" Duy An tròn mắt kinh ngạc.

"Thật lợi hại!" Cole không giấu nổi thán phục.

Thương Dậu hậm hực chống nạnh, "Hừ! Sau này tớ nhất định sẽ bơi nhanh hơn hắn ta nữa !"

Chẳng mấy chốc, Chử Nhất đã quay lại, toàn thân ướt sũng. Một tay hắn xách chiếc thùng, tay kia vác theo con cá lớn, đặt trước mặt Duy An, "Cho em."

"Tất cả đều cho em sao ạ?" Duy An vỗ vỗ đầu con cá, ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn.

"Ừ."

Nhận được món quà bất ngờ, Duy An vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi cùng Thương Dậu và các bạn khiêng cá lớn và chén đá đựng cá Minh rời đi.

Mấy đứa trẻ mặc quần áo trắng giống hệt nhau, trên quần còn in dấu bùn vì ngã, bước đi lúc lắc, nhìn vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.

Chờ đến khi bóng cả bọn khuất xa, Chử Nhất mới thu ánh mắt lại, ngồi xuống tiếp tục gặm miếng thịt cá còn dang dở. Nước vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống đôi mắt đen láy, nhưng hắn lại bất giác nhớ tới dáng vẻ lấm lem mà đáng yêu của Duy An, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười vụng về.

Lớn lên ở hành tinh rác - nơi đầy rẫy hiểm nguy và khắc nghiệt - đây là lần đầu tiên hắn gặp một đứa bé sạch sẽ, mềm mại và trong trẻo như Duy An.

Ăn xong miếng thịt cuối cùng, Chử Nhất lại nhảy xuống hồ. Hắn phải bắt thêm vài con cá Minh nữa để chú Alden có hàng mang đi bán.

Rời khỏi hành tinh rác rồi, hắn cũng không định quay lại nơi đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip