Chương 47: Hắn phải
“Nói cho các cậu một tin tốt.” Alhandra, mặc áo choàng tắm dài, bước vào và dựa người lên khung cửa.
“Tin gì cơ?” Christopher đang ngâm mình trong suối nước nóng, quay đầu lại nhìn anh.
“Mất quần rồi.”
Căn phòng im lặng trong hai giây.
“Cái gì mất cơ?” Pharis Engel nghi hoặc hỏi.
Alhandra tiến tới, ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười hiền lành, nhấn mạnh từng chữ, “Quần chúng ta mang theo để thay đã MẤT rồi.”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Thương Doanh, mặc áo choàng tắm màu đen, lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Sau khi xác nhận quần thật sự đã biến mất, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm ra tiếng, “Thương Dậu!”
Không cần hỏi cũng biết, hắn chắc chắn một trăm phần trăm đây là trò của Thương Dậu.
Khi Duy An và nhóm bạn vô cùng hào hứng trở về với chiến lợi phẩm là một con cá lớn, nhóm nhóc con đối diện với những gương mặt hầm hầm của các Hùng phụ mặc áo tắm dài và nụ cười đầy ẩn ý của Papar.
Lúc này, Pamoers thầm cảm thấy may mắn vì thói quen không thích ngâm suối nước nóng của mình, nên quần áo của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Cảm nhận được bầu không khí bất thường, Duy An ôm chiếc xô nhỏ trong tay, len lén bước ra sau lưng Thương Nhan. Clillo Chuan và những người còn lại cũng nhanh chóng nở những nụ cười ngoan ngoãn, hy vọng có thể thoát tội.
Chỉ có Thương Dậu hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, thậm chí còn dũng cảm bước lên trước, hớn hở khoe, “Hùng phụ xem này! Chúng con mang về một con cá lớn!”
Thương Doanh mỉm cười một cách nguy hiểm, nắm cổ áo Thương Dậu nhấc bổng lên, “Vậy con nói xem, quần của chúng ta đâu rồi?”
“Rơi xuống nước lúc bắt cá rồi ạ.” Thương Dậu trả lời đầy tự nhiên, không hề thấy mình làm gì sai.
Xong rồi.
Thương Nhan che mặt, lặng lẽ quay đi.
Dưới ánh mặt trời buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ, trên bàn ăn là một bữa tiệc lớn với toàn món cá. Trong khi đó, nhóm nhóc Duy An — trùng đã mang số cá này về — lại đội thùng nhỏ trên đầu, ngồi xổm thành hàng bên góc tường với vẻ mặt đầy tội nghiệp.
Riêng Thương Dậu, người được “ưu ái” đặc biệt, không chỉ đội thùng trên đầu mà còn phải giơ thêm hai cái xô nhỏ trên tay.
Dù bị phạt, Thương Dậu hoàn toàn không coi đây là hình phạt. Ngược lại, nhóc cảm thấy đây là sự công nhận năng lực của mình.
Thấy bộ dạng hớn hở của Thương Dậu, Thương Doanh bất lực thở dài. Cùng một kiểu giáo dục, sao hùng con nhà hắn càng lớn càng “đầu đất” thế này?
Cái bụng réo lên vì đói, Thương Dậu nhìn Hùng phụ đang ăn ngon lành món cá mà bọn họ vất vả mang về, không phục lên tiếng, “Đây là ngược đãi trùng đực con! Con muốn kiện người!”
“Con muốn đi méc thì cứ đi.” Thương Doanh lười biếng liếc mắt nhìn nhóc, “Trước đó nói rồi, hễ thứ gì trên tay hay trên đầu con mà rơi xuống, thì tay ba sẽ dừng lại trên mông của con.”
Biết thân phận trùng đực con của mình hoàn toàn vô dụng với Hùng phụ, Thương Dậu giận dỗi không nói chuyện nữa.
Vốn cảm thấy rất thú vị, Duy An cúi đầu nhìn cái bụng đang réo rắt, rồi ngẩng lên với vẻ mặt đáng thương, nhìn về phía Alhandra: “Hùng phụ ơi, con đói.”
Alhandra vẫy tay: “Đói thì lại đây ăn.”
Được cho phép, mặt mày bé hớn hở, buông cái thùng nhỏ xuống, bước chân ngắn cũn cỡn nhanh nhẹn leo lên ghế.
Naiman thấy vậy, quay sang nhìn Hùng phụ nhà mình: “Người không thương con như Hùng phụ thương Duy An.”
Pharis Engel liếc nhóc một cái: “Ba có thương con hay không ba không biết, nhưng nói thêm một câu nữa thì cái mông nhỏ của con e là không còn được yên ổn đâu.”
Naiman lập tức im re.
Nhìn mấy trùng bạn nhỏ của mình đều đói bụng, Duy An suy nghĩ một lát, rồi gắp đồ ăn trong chén mình, lặng lẽ trượt khỏi ghế, ôm chén đi đến trước mặt từng bạn, đút cho từng trùng ăn.
Được Duy An đút cơm, Thương Dậu vô cùng cảm động, quả nhiên là bạn tốt, thật có nghĩa khí.
Khi đến lượt Thương Nhan, hắn có chút ngại ngùng, không chịu há miệng.
Duy An lén lút quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai để ý liền quay lại, sốt ruột giục: “Mau ăn đi mà.”
Thương Nhan liếc nhìn Hùng phụ phía sau, thấy Alhandra đang cố nhịn cười đến run cả vai, rồi lại nhìn Duy An đang nghĩ mình không bị phát hiện, cuối cùng cũng bất đắc dĩ há miệng ăn.
Sau khi đút hết một chén đồ ăn, Duy An còn làm bộ ăn hai miếng không khí, đứng dậy vỗ vỗ cái bụng nhỏ, lẩm bẩm: “Con chưa no đâu ạ, con còn phải ăn thêm hai chén nữa mới đủ ạ.”
“Phụt!” Pamoers rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, trước ánh mắt chột dạ của Duy An, hắn phẩy tay: “Không sao, anh chỉ vừa nhớ ra một chuyện rất buồn cười thôi.”
“Dạ.” Thấy không bị phát hiện, Duy An nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ôm chén bò lên ghế để gắp đồ ăn.
Thương Dậu có nói là thích món này nên Duy An gắp nhiều hơn một chút, Naiman và Cole thích món kia, Clillo Chuan muốn món khác, còn Thương Nhan dường như chẳng có yêu cầu gì.
Duy An ôm chén nhỏ chạy tới lui năm sáu lần, cuối cùng cũng đem đồ ăn chia đều cho các bạn nhỏ.
Alhandra cùng mọi người dù bận nhưng vẫn thong thả quan sát bé chạy qua chạy lại bận rộn, trông rất thú vị.
Ăn cơm xong, bọn họ dẫn cả đám nhóc con đi tắm rửa.
Trước khi tắm, Alhandra còn cố ý bảo Duy An xoay người lại để chụp hai dấu bùn tròn trịa trên mông bé, rồi đăng lên vòng bạn bè.
Duy An ngây ngô chẳng biết gì, vẫn ngoan ngoãn để Hùng phụ tắm rửa cho.
“Hùng phụ.” Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Duy An ngước nhìn Alhandra, “Chúng ta còn cá cá không ạ?”
“Có chuyện gì à?” Alhandra cẩn thận xoa tóc bé hỏi.
“Con cá đó là anh Chử Nhất bắt đó ạ, con muốn để anh ấy nếm thử.”
“Không còn đâu.” Alhandra vốn đã biết chắc chẳng thể mang về nhiều cá như thế, nên nói: “Đợi lát nữa ba bảo nhà bếp bắt nấu một con rồi mang qua.”
Duy An lắc đầu, rồi chỉ tay vào mình, “Duy An mang đi nha.”
Alhandra mỉm cười, vừa lòng nhìn bé con trên đầu đầy bọt xà phòng được nặn thành những hình đáng yêu, “Được rồi.”
Tắm xong, Duy An bưng một chén cá lúc lắc, lon ton chạy ra ngoài.
Chử Nhất, còn đang bắt cá dưới nước, thấy bé thì lập tức bước lên bờ.
Duy An hai tay nâng chén cá, chìa ra trước mặt hắn, “Ăn đi nè.”
“Đây là gì vậy?” Chử Nhất ngạc nhiên hỏi.
“Cá cá đó.”
Chử Nhất tất nhiên biết đó là cá, nhưng hắn muốn hỏi vì sao Duy An lại mang một chén cá đến cho hắn.
Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của bé, lời định hỏi của Chử Nhất lại nuốt ngược vào.
Hắn nhận lấy chén, ngồi xếp bằng trên một tảng đá rồi bắt đầu ăn. Ngay khi hương vị tươi ngon bùng nổ trong miệng, hắn khựng lại trong giây lát.
Lần đầu tiên hắn biết rằng thịt cá cũng có thể làm ra hương vị tuyệt vời như vậy.
“Ngon không ạ?” Duy An ghé sát vào hắn, đôi mắt long lanh đầy chờ mong.
“Ừm.”
“Hì hì.”
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Duy An, Chử Nhất bỗng nhiên hỏi: “Em không sợ anh sao?”
“Vì sao em phải sợ anh ạ?” Bé nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Ví dụ như... sợ anh bắt em mang đi bán ở nơi khác ngoài Trùng tộc.”
Ai cũng biết trùng đực trong vũ trụ là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Nếu Duy An cứ ngây thơ, không chút phòng bị như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nguy hiểm.
“Không sợ đâu.” Bé nghe xong, lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch.
“Vì sao?” Hắn kinh ngạc nhìn bé.
Duy An chớp chớp mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hiển nhiên, “Bởi vì trùng cái sẽ không bao giờ làm hại trùng đực đâu.”
“Nhưng anh không phải trùng cái.”
“Vậy anh là gì nha?”
Chử Nhất im lặng. Chính hắn cũng không biết mình thực sự là gì.
Thấy hắn không trả lời, Duy An ngáp dài, dụi dụi mắt, “Em buồn ngủ rùi, emđi ngủ trưa đây, bye bye anh.”
Nói xong, bé vươn tay muốn lấy lại chiếc chén trên tay hắn.
Chử Nhất nhìn bé với ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, “Cái chén này dơ rồi.”
“Em biết mà, nên mới muốn mang về rửa sạch cho chú trùng cái rửa á.”
Cuối cùng, Chử Nhất cũng đưa chén lại cho bé, còn tiện tay nhét thêm một nắm quả dại vừa hái, “Loại quả này rất ngọt, ăn ngon lắm.”
Duy An cắn thử một miếng, quả nhiên ngọt lịm. Đôi mắt bé sáng rỡ, vui vẻ bỏ hết số quả vào không gian rồi tung tăng chạy đi.
Sau khi bóng dáng nhỏ bé khuất xa, Chử Nhất đứng bên hồ nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới mặt nước, ngón tay khẽ lướt qua những đường Trùng Văn bí ẩn trên mặt.
Tại nhà trọ, trong phòng khách, Pamoers quay sang nhìn Alhandra với vẻ khó hiểu, “Chú không lo kẻ tên Chử Nhất kia sẽ làm hại Duy An sao?”
Alhandra, đang lười biếng nằm dài trên ghế sofa, hờ hững đáp, “Con phải tin, trùng cái sẽ không bao giờ làm hại trùng đực.”
Pamoers cau mày, nhớ lại những thông tin mình biết về Chử Nhất, trầm giọng nói, “Nhưng... hắn không phải trùng cái mà.”
“Hắn phải.”
Câu nói của Alhandra đầy chắc chắn khiến Pamoers sững người, nhưng ngay sau đó, y nhanh chóng hiểu ra.
Trùng tộc là một chủng tộc mà ngoài đồng loại của mình ra, họ hầu như không có lòng đồng cảm với bất kỳ chủng tộc nào khác. Nếu Chử Nhất không phải là trùng cái, hắn hoàn toàn không thể vì bất kỳ lý do thương hại nào mà được đưa vào Trùng tộc, càng không thể không bị giới hạn thời gian lưu lại tại đây.
Vì vậy, không thể có chuyện Chử Nhất là chủng tộc khác. Hắn chính là Trùng tộc, chỉ là trong cơ thể hắn mang thêm một số gen của các chủng tộc khác mà thôi.
“Vậy vì sao hắn lại lưu lạc bên ngoài?”
“Là do sự kiện ở hành tinh Sương Mù bảy năm trước gây ra.”
Bảy năm trước, tại một hành tinh gọi là hành tinh Sương Mù, nằm gần Trùng tộc, nơi đây bị một bầy tinh thú từ hướng Thú tộc tập kích. Một số con non vừa mới phá xác đã bị bắt đi trong cảnh hỗn loạn.
Một tháng sau, Trùng tộc lần theo dấu vết và phát hiện những con non này bị đưa tới một viện nghiên cứu ngầm trên một hành tinh quân sự của tộc Parumi.
Chính sự kiện đó đã khiến Trùng tộc phẫn nộ, khơi mào cuộc chiến với tộc Parumi. Nếu không nhờ sự can thiệp của các chủng tộc khác, Trùng tộc đã có thể diệt chủng Parumi.
Trong khi đó, Duy An – đang ôm chén nước trở về – đứng dưới một gốc cây rất cao, ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây rồi nói, “Em đi gọi Hùng phụ tới nha.”
“Đừng!” Từ trên cây, Thương Dậu hoảng hốt kéo cổ kêu lên, “Nếu em gọi bọn họ tới, anh chết chắc đó!”
“Vậy anh làm gì mà lại ở trên cây thế ạ?” Duy An ngạc nhiên hỏi.
Thương Dậu chỉ vào đống quần áo treo lủng lẳng trên cành, “Thấy không? Đó là quần áo mới mà Hùng phụ anh vừa đặt làm đó. Anh lén lấy trộm và giấu lên đây. Hừ, để xem ông ấy còn phạt anh nữa không!”
Vì bị phạt nên trong lòng không phục, Thương Dậu cố tình làm bẩn hết quần áo trên người hắn. Sau đó, chờ lúc Thương Doanh đang bận tắm, Thương Dậu liền lấy hết quần áo mới mà Thương Doanh nhờ trùng mang đến rồi đem treo tất cả lên cây để giấu đi.
Mọi thứ đều diễn ra đúng kế hoạch, chỉ trừ một điều: nhóc trèo lên được, nhưng không trèo xuống được.
Duy An tròn mắt kinh ngạc, “Chú Thương Doanh mà biết chắc sẽ giận lắm đó.”
“Vậy nên em không được đi gọi bọn họ tới!”
“Vậy để em đi gọi Clillo Chuan và Naiman đến giúp nhé.” Duy An xoa xoa cái cổ đã hơi mỏi vì ngửa lên lâu.
“Đừng!” Thương Dậu vội vàng lắc đầu, “Nếu em gọi bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cười anh mất.”
Trong mắt Thương Dậu, việc leo lên cây rồi không xuống được là chuyện vô cùng mất mặt.
Không thể gọi Hùng phụ hay chú Thương Doanh, cũng không thể gọi Clillo Chuan hay Naiman…
Duy An nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn lại một cách: tự mình giúp. Bé đặt chiếc chén xuống đất, vén tay áo, ôm lấy thân cây rồi bắt đầu cố gắng trèo lên.
Trên cây, Thương Dậu nhìn Duy An cứ leo được hai bước lại trượt xuống một đoạn, trong lòng không khỏi chua xót. Xem ra nhóc thực sự phải ở trên cây này cả đời rồi.
Leo một hồi lâu nhưng chẳng được nửa thước, Duy An mệt mỏi buông tay, thở hổn hển trở lại mặt đất, buồn bực nhìn đôi tay mình. Hình như bé… thật sự không biết leo cây.
“Hay là anh nhảy xuống đi, em sẽ đỡ anh.” Duy An ngẩng đầu nhìn Thương Dậu, đề nghị.
“Cao thế này, anh nhảy xuống thể nào cũng đè bẹp em mất.” Thương Dậu kiên quyết từ chối.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
Thương Dậu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, chợt ánh mắt sáng lên khi thấy quần áo bên cạnh. Nhóc nhanh tay cởi quần và áo, buộc chúng lại với nhau rồi cột chắc vào một nhánh cây, “Anh sẽ bám vào đây tụt xuống từng chút một, đến khi gần mặt đất mới nhảy, như vậy em đỡ anh sẽ không bị đè dẹp lép.”
“Được ạ!” Duy An vui vẻ gật đầu, lập tức tìm vị trí thích hợp, dang rộng hai tay sẵn sàng đỡ.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thương Dậu bắt đầu bám lấy dây quần áo tụt xuống từng chút một. Thế nhưng, khi đi được nửa đường, dây bất ngờ tuột ra, khiến Thương Dậu rơi tự do.
Duy An hoảng hốt, vội vàng dang hai tay chuẩn bị đỡ.
Ngay khi Thương Dậu sắp rơi trúng người bé một bàn tay mạnh mẽ, rắn chắc đột nhiên xuất hiện, xách Duy An lên như xách một con mèo nhỏ, đồng thời đón gọn Thương Dậu trong lòng.
Vừa mới giải quyết xong mấy con dị thú trong rừng, Quyền Dặc tình cờ chứng kiến cảnh tượng này. Cậu thả Thương Dậu xuống đất, định rời đi thì Duy An đột ngột ôm chặt lấy chân cậu.
“Anh ơi!” Duy An tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhìn người chưa từng gặp mặt nhưng lại nhận ra ngay.
Quyền Dặc cúi xuống, chạm mắt với đôi mắt xanh thẳm long lanh kia. Dù chưa bao giờ gặp nhau, cậu vẫn thấy mình không thể cự tuyệt được.
“Buông ra.” Giọng cậu trầm thấp, nhưng chẳng có chút uy lực nào.
“Dạ.” Duy An ngoan ngoãn buông tay, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Quyền Dặc.
Ngay khi bé vừa buông tay, Quyền Dặc thoắt một cái đã biến mất như sao rơi.
Duy An ngẩn người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh bé lớn như vậy nè, sao vừa mới đó đã không thấy tăm hơi rồi?
“Thương Dậu!” Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Thương Doanh, vẫn mặc áo tắm dài, bước ra với gương mặt đen như mực, ánh mắt sắc bén quét về phía hai nhóc con.
Thương Dậu run lên, lập tức nấp ra sau lưng Duy An, chỉ thò cái đầu ra, lắp bắp: “L-làm… làm gì?”
“Quần áo của ba đâu?!” Thương Doanh nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như đập vào không khí.
Thương Dậu len lén liếc lên cây rồi nhìn xuống đất, nơi quần áo treo lủng lẳng và rơi vãi xung quanh. “Con… con không biết…”
Quá hiểu đứa nghịch tử này, Thương Doanh lập tức ngẩng đầu nhìn lên cây. Chứng cứ rành rành thế kia rồi còn gì!
Vì không muốn dọa Duy An, hắn cố nén giận, ép ra một nụ cười gượng gạo, rồi tiến lên bế Duy An lên trước, sau đó tiện tay xách luôn Thương Dậu lôi về phòng.
“ Chú Thương Doanh ơi, chén của con vẫn còn ở ngoài kia ạ!” Duy An nhỏ giọng nhắc khi thấy cái chén mình vẫn còn trên đất.
“Không sao, lát nữa chú bảo người khác tới lấy.” Thương Doanh trấn an, giọng nhẹ hơn hẳn khi nói với Duy An.
Về đến nơi, Thương Doanh cẩn thận đặt Duy An vào vòng tay Alhandra, còn Thương Dậu thì bị xách đi không chút thương tiếc. Trước khi đi, hắn còn dịu dàng xoa đầu Duy An.
Cánh cửa phòng vừa khép lại, tiếng la hét thảm thiết của Thương Dậu liền vang lên: “Ngao ngao ngao! Có ai không! Có trùng ngược đãi trùng con kìa!”
Dự đoán trước được tình hình này, Alhandra đã kịp che kín tai Duy An, không để bé nghe những âm thanh không phù hợp kia.
Duy An xoa xoa bàn tay lớn đang che tai mình, mắt long lanh ngước lên: “Hùng phụ ơi, con vừa mới thấy anh! Anh giỏi lắm, vừa thoắt một cái đã biến mất tiêu rùi!”
Biết chắc bé nhìn thấy Quyền Dặc, Alhandra chỉ bật cười, vỗ nhẹ lưng Duy An, bế bé về phòng ngủ trưa.
Sau giấc nghỉ trưa, Duy An cùng Clillo Chuan đến tìm Thương Dậu chơi. Vừa bước vào, cả bọn đã thấy Thương Dậu nằm sấp trên giường, mông chổng lên trời.
“Sao anh ngủ kiểu gì kỳ vậy?” Duy An tò mò.
Thương Dậu vẫy tay, vẻ mặt đắc ý: “Đây là huy chương dũng cảm của anh đó!”
“Đừng nghe cậu ấy nói bậy. Chẳng qua là bị đánh mà thôi.” Clillo Chuan phũ phàng vạch trần.
Nghe vậy, Duy An lập tức ôm chặt mông mình, mặt mày tái mét: “Chú Thương Doanh sẽ đánh vào mông sao?!”
“Yên tâm, chú ấy chỉ đánh Thương Dậu thôi, sẽ không đánh em đâu.” Cole vỗ vai Duy An an ủi.
Yên tâm được chút ít, Duy An thấy Thương Dậu không thể đi chơi cùng thì quyết định ngồi xếp bằng trên thảm: “Mô hình cơ giáp lần trước chúng ta còn chưa làm xong, làm tiếp đi!”
“Được đó!”
Thấy cả nhóm hăng hái bắt tay vào lắp ráp mô hình, Thương Dậu dù đang đau nhưng không chịu nổi cảm giác bị bỏ rơi, liền cắn răng bò dậy gia nhập.
Trong lúc đó, tinh cầu Fermier vẫn rực rỡ ánh đèn dù đã về khuya. Hiếm khi có chút thời gian rảnh, Quyền Diêm vô tình thấy hình ảnh do bạn bè gửi đến.
Nhìn Duy An với hai vết bùn lấm lem trên quần, ánh mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện một nụ cười nhẹ.
Lớn rồi nên cũng nghịch ngợm nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip