Chương 48: Nhờ Duy An giúp Hùng phụ tổ chức sinh nhật cho các anh nhé
Thời gian yên bình và ấm áp trôi qua rất nhanh, mấy đứa nhỏ thường tụ tập chơi đùa, đôi lúc cũng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chẳng mấy chốc lại làm hòa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Vào buổi tối, dưới bầu trời đầy sao, sau khi vui đùa cùng nhóm bạn, Duy An chạy đến trước mặt Alhandra, hưng phấn chỉ tay lên bầu trời, reo lên: "Cánh của Duy An cũng giống như vậy!"
Alhandra nhìn theo hướng tay bé chỉ, ngắm bầu trời lấp lánh ánh sao, rồi quay lại nhìn đôi cánh nhỏ xinh của Duy An. "Hùng phụ, người xem, có phải giống y hệt không?" Bé ngước đôi mắt long lanh đầy mong đợi.
Cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm dìu dịu và cảm giác thoải mái. Alhandra cúi xuống, bế bổng Duy An lên, nhìn vào ánh sáng rạng rỡ trong đôi mắt bé. Sự u sầu vẫn luôn đè nặng trong lòng y dường như cũng vơi bớt. "Để xem nào... Ừm, hình như vẫn có chút khác biệt."
Duy An xoay đầu lại nhìn đôi cánh của mình, ngạc nhiên hỏi: "Khác ở chỗ nào ạ?"
"Ba thấy cánh của Duy An còn đẹp hơn bầu trời đêm một chút." Alhandra mỉm cười dịu dàng.
"Thật sao ạ?" Đôi mắt Duy An lập tức sáng bừng.
"Thật chứ."
Được Hùng phụ khen ngợi, Duy An tràn đầy phấn khích, chạy đến khoe với đám bạn: "Hùng phụ nói cánh của em đẹp hơn cả bầu trời đêm!"
Thương Dậu liền xòe đôi cánh của mình ra — một đôi cánh màu hồng rực rỡ và kiêu sa — rồi cất tiếng: "Cánh của anh cũng rất đẹp nhé!"
Clillo Chuan cũng không chịu thua, xòe đôi cánh ánh bạc lấp lánh dưới ánh trăng, thêm phần hoa lệ, cười tươi: "Tớ cũng rất đẹp mà!"
Giữa lúc cả nhóm nhỏ đang thi nhau khoe cánh, Thương Nhan — với đôi cánh xương mỏng manh, chẳng có chút gì lộng lẫy — vẫn đứng yên, vẻ mặt lạnh tanh, rồi đột ngột cất tiếng: "Nhưng tớ có thể bay."
Tiếng cười nói của đám nhỏ vang lên không ngớt, ngay sau đó, Duy An hào hứng chạy ào về phía Hùng phụ mình, "Hùng phụ, con cũng muốn bay bằng cánh!"
Thương Doanh lạnh lùng xoa đầu Thương Dậu, "Nếu bay không giỏi thì thôi đi, đừng suốt ngày mơ mộng lên trời cao."
So với sự ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ, Alhandra lại có vẻ điềm đạm hơn. Y nhẹ nhàng xoa đầu Duy An, dịu dàng bảo, "Nếu con dùng cánh bay, con sẽ xấu đi đấy."
Duy An ngước nhìn cánh của Thương Nhan, rồi lại cúi xuống nhìn cánh nhỏ xíu của mình, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu, "Vậy thôi, con không bay nữa."
Trong mắt Alhandra ngập tràn ý cười. Nhìn đám trẻ nhà Christopher đang ồn ào bên cạnh, y lại càng thấy tự hào về bé con ngoan ngoãn, dễ thương của mình.
Sau một hồi vui đùa, bóng tối cũng dần buông xuống. Các Hùng phụ lần lượt dẫn con mình về nghỉ ngơi.
Dưới ánh trăng dịu dàng, trong ổ chăn mềm mại, Duy An líu lo trò chuyện với Hùng phụ, "Con biết viết tên Hùng phụ rồi đó!"
Alhandra hơi nhướng mày, "Thật sao? Con biết tên Hùng phụ là gì không?"
"Biết chứ ạ." Duy An kiêu hãnh ngẩng đầu, vẻ mặt đầy tự tin, "Hùng phụ tên là Alhandra."
"Vậy con viết cho ta xem nào."
"Vâng ạ!"
Cuối cùng, Duy An kéo tay Hùng phụ lại, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc, ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận chỉ vào từng ký tự được viết trên lòng bàn tay y.
Ngón tay Duy An còn nhỏ, mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua từng nét chữ, mang theo cảm giác mềm mại như cánh hoa.
Alhandra để yên cho bé cầm tay mình, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé kia, như muốn bảo vệ sự mong manh ấy.
"Hứ!" Duy An phồng má, vung tay nhỏ, "Không được quấy rối, phải nghiêm túc nghe!"
Bị đánh nhẹ, Alhandra giơ hai tay đầu hàng, nhìn Duy An với ánh mắt tràn đầy yêu thương cưng chiều, đợi bé viết xong rồi làm ra vẻ kinh ngạc, "Thật sự viết đúng rồi, Duy An giỏi quá!"
Duy An vui sướng cười khanh khách, ngẩng đầu đầy tự hào, "Con còn biết viết rất nhiều nữa!"
"Thật không?" Alhandra tỏ ra tò mò, "Vậy con viết tên Thư phụ xem nào?"
"Thư phụ tên Chử!" Duy An vừa kéo tay hắn vừa hí hoáy viết.
"Thế anh tên gì?"
"Anh tên Quyền Diêm!"
"Anh hai thì sao?"
"Anh hai tên Quyền Yến!"
Không cần Alhandra hỏi thêm, Duy An đã hào hứng viết tiếp, vừa viết vừa lẩm bẩm:
"Anh ba tên Quyền Luật, hay mua rất nhiều rất nhiều đồ cho con nè!"
"Anh tư tên Kiêu, lâu lắm rồi không thấy anh ấy, con gần quên mất dáng vẻ rùi!Ó╭╮Ò"
"Chị bảy tên Quyền Phi, chị ấy cũng ít đến thăm con, nhưng con vẫn nhớ chị ấy xinh lắm luôn!"
"Anh tám tên Quyền Phiêu, giống anh Sầm Tuế rất thích chọc ghẹo con, nhưng con vẫn rất thích anh ấy!"
"Anh mười ba tên Quyền Từ, anh ấy thương con lắm, bảo con là tiểu bảo bối, nên các anh ai cũng thích con hết!"
“Anh thứ hai mươi ba tên là Quyền Phiền, um , Duy An có chút nhớ anh ấy rùi(●´⌓'●).”
“Em trai tên Ngư, là một em trai rất đáng yêu của Duy An.”
Viết xong dòng cuối cùng, Duy An ngẩng đầu nhìn Alhandra, vẻ mặt tò mò: “Hùng phụ, sáng nay Duy An gặp một anh, anh ấy tên gì vậy ạ?”
Alhandra xoa cằm suy nghĩ: “À, đó là anh năm, tên là Quyền Dặc, chuyên bảo vệ trùng đực.”
“Dạ” Duy An giơ ngón tay đếm đếm, rồi bất ngờ tròn mắt ngạc nhiên: “Oa, con có nhiều anh ghê nè!”
Alhandra bật cười: “Không chỉ có bấy nhiêu đâu, còn rất nhiều nữa.”
“Ai cha, nhiều quá, Duy An không nhớ hết nổi rồi.” Bé sà vào lòng Hùng phụ, vung vẩy đôi chân nhỏ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi: “Hùng phụ ơi, sao con chưa từng thấy các anh tổ chức sinh nhật vậy ạ? Các anh có sinh nhật không ạ?”
Alhandra chợt nhớ đến ấm món đồ trong không gian, mấy món đó từ năm đầu tiêntkhi bọn họ tròn một tuổi hắn đã bắt đầu mua rất nhiều quà nhưng chẳng bao giờ đưa ra. Anh khẽ thở dài: “Các anh con có sinh nhật chứ, nhưng mỗi lần đều lặng lẽ qua đi.”
“Vì sao lại lặng lẽ vậy ạ?” Duy An nghiêng đầu khó hiểu.
“Bởi vì hồi nhỏ Hùng phụ không tổ chức sinh nhật cho các anh, nên lớn lên họ cũng quen với việc yên lặng mà chi qua rồi.”
“Vì sao Hùng phụ không tổ chức sinh nhật cho các anh vậy ạ?”
“Bởi vì hồi nhỏ các anh không đáng yêu bằng Duy An.”
Mặc dù cũng tự thấy mình rất đáng yêu, nhưng Duy An vẫn cảm thấy Hùng phụ làm như vậy không đúng chút nào.
Alhandra phì cười, xoa đầu bé: “Vậy sau này, nhờ Duy An giúp Hùng phụ tổ chức sinh nhật cho các anh nhé.”
Được giao phó trọng trách, Duy An lập tức gật đầu chắc nịch, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy quyết tâm: “Dạ, được ạ!”
Một đêm yên tĩnh trôi qua. Ngày hôm sau, sau khi xong việc, Duy An chủ động tìm Chử Nhất để báo cáo. Bé lấy ra từ không gian của mình khá nhiều điểm tâm và đồ ăn vặt, rồi đặt vào tay Chử Nhất, cười tươi: "Đây là phần đồ ăn vặt và điểm tâm ngon nhất mà em đã chọn ra đó. Xem như quà chia sẻ giữa bạn bè nhen!"
Chử Nhất mím môi, rồi lại lấy đống điểm tâm và đồ ăn vặt ấy trả về tay Duy An: "Cá và trái cây kia không phải để trao đổi đâu, đó là quà tặng."
"Em biết mà! Nhưng bạn bè chia sẻ với nhau chút quà cũng là chuyện bình thường thôi." Duy An cười hồn nhiên.
Chử Nhất thoáng dừng lại, nhìn bé thêm lần nữa, rồi lần này không từ chối nữa.
Nhìn những món đồ ăn vặt trước đây chưa từng thử, Chử Nhất hơi ngẩn người. Nhớ đến con cá mới bắt được hôm qua mà mình vừa tặng, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng lại hiếm thấy. "Cầm lấy đi."
Duy An vui vẻ nhận lấy con cá, đôi mắt sáng bừng: "Cá này ngon lắm! Anh giỏi thật, bắt được nhiều như vậy!"
Nói rồi, bé lấy ra một chiếc bát nhỏ màu đen, nhẹ nhàng bỏ con cá vào. Chỉ trong chớp mắt, cả con cá lẫn nước đều biến mất sạch sẽ trong chiếc bát.
Chử Nhất ngạc nhiên trừng mắt: "Biến đâu hết rồi?"
"Em chuyển nó cho anh trai rùi." Duy An chớp mắt, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên.
Chử Nhất nhìn chiếc bát kỳ lạ, thầm nghĩ đây chắc chắn là một loại dụng cụ dịch chuyển gì đó, giống như những thiết bị không gian mà hắn từng nghe qua.
"Hay là chúng ta thêm thông tin liên lạc đi!" Duy An bất ngờ đề nghị.
Chử Nhất ngẩng lên, đôi mắt tím biếc thoáng vẻ bối rối: "anh không có thiết bị liên lạc."
Duy An nghiêng đầu suy nghĩ: "Vậy nếu sau này có, nhất định phải báo cho em biết đấy nhé!"
Với Chử Nhất, chuyện có được một thiết bị liên lạc lúc này quả thật là rất xa vời. Nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu: "Được."
Sau khi báo cáo xong, Duy An vui vẻ quay người rời đi cùng Hùng phụ và mọi người.
Bên bờ hồ, Chử Nhất lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất xa. Sau khi bọn họ đi rồi, không khí náo nhiệt khi nãy cũng chậm rãi chìm vào yên tĩnh như cũ.
Trong phòng huấn luyện của Học viện chiến tranh Lance, một tình huống bất ngờ xảy ra. Khi đang giao đấu bằng ngôn ngữ chiến đấu, Quyền Phiền bỗng nhiên thấy trong tay và trên mặt đất xuất hiện những con cá nhỏ màu lam nhạt, nhảy nhót tung tăng.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng thu tay lại, rồi ngồi xổm xuống, cẩn thận nhặt từng con cá một. Dường như đây lại là một trong những trò mới lạ mà Duy An bày ra, có lẽ bé lại tìm được thứ gì đó độc đáo hoặc đồ ăn ngon đem đến.
Trong đôi mắt màu lục đậm của Quyền Phiền thoáng qua một tia ý cười. Dù bị phá rối bất ngờ, cậu không hề phiền lòng mà ngược lại, cảm thấy vui vẻ và thú vị.
Trở về trang viên Airhan, Duy An hào hứng lao vào nhà, ôm chầm lấy quản gia với sự nhiệt tình đầy đáng yêu: “Chú có nhớ Duy An không ạ?”
Quản gia thông minh luôn yêu thương chủ nhân nhỏ, nở nụ cười quen thuộc: “Nhớ chứ! Chào mừng cậu chủ nhỏ về nhà.”
Những ngày tháng trôi qua trong tiếng cười vui vẻ và đôi khi cũng có chút phiền muộn.
Hôm đó, trong một lần nghỉ ở nhà, Duy An cùng Clillo Chuan bất ngờ nảy ra ý tưởng vào bếp nấu ăn. Ngay lập tức, với sự giúp đỡ của quản gia, họ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu.
Nhưng rồi, khi bắt tay vào nhào bột, Duy An lại không may bị bột mì bám đầy người. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, bé than thở: “Bột mì này khó ăn quá!”
Naiman đứng bên cạnh thấy thế liền bật cười: “Bột mì vẫn là thứ không thể ăn trực tiếp đâu.”
Duy An cầm ly nước uống hai ngụm, lẩm bẩm: “Làm sao em biết chứ? Nhìn nó trắng trắng tưởng là ngon lắm cơ.”
Cả bọn cười ầm lên. Thương Dậu chỉ vào mặt Duy An, vui vẻ trêu chọc: “Nhìn em kìa, cả mũi lẫn mặt đều dính đầy bột mì rồi!”
Duy An chớp chớp mắt, sờ tay lên mặt rồi lúng túng đáp: “Em có thấy gì đâu...”
Vào lúc bé vừa rửa mặt xong, Charokour đã gửi tin nhắn tới. Duy An vừa lau mặt vừa nhìn vào video g3D mà Charokour gửi đến, giọng mềm mại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trong video, Charokour có vẻ hơi lo lắng: "Duy An, Hùng phụ của cậu đang đánh nhau với một trùng đực khác rồi."
Duy An sửng sốt, rồi nhăn mặt, cái mặt nhỏ mũm mĩm lộ vẻ bất mãn: "Hùng phụ tớ rất ngoan, không thể nào lại đi đánh nhau với người ta đâu."
"Nhưng đó là sự thật." Charokour nghiêm túc trả lời, rồi nhanh chóng chuyển video ghi lại cảnh hai trùng đang xung đột.
Trong video, một nhà hàng xa hoa bỗng trở thành đấu trường. Hai trùng đực đang lao vào nhau, không ai chịu nhường ai. Duy An mở to mắt nhìn kỹ hơn, lập tức nhận ra một trong hai người chính là Hùng phụ của mình.
Thấy cảnh Hùng phụ bị đánh, mắt Duy An đỏ hoe, bé lập tức lôi từ không gian ra một cây đao gỗ nhỏ, nước mắt lưng tròng nhảy xuống ghế, lao thẳng ra ngoài, quyết tâm đi giúp Hùng phụ.
"Trời ơi! Hùng phụ của Duy An bị đánh!" Thương Dậu cũng hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng cầm theo đao gỗ chạy theo Duy An.
Clillo Chuan cùng nhóm Cole cũng không chần chừ, vội vàng mang theo vũ khí bằng đồ chơi của mình, tất cả cùng nhau chạy đi tiếp viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip