Chương 56 Trọc
Chương 56
Alhandra tỉnh lại, không thấy Duy An trong lòng thì trong bụng đã hơi khó hiểu, hôm nay sao em lại dậy sớm thế?
Vừa nghĩ, anh vừa lười biếng rời giường đi rửa mặt.
Rửa mặt xong, lúc đi vào phòng khách, ánh mắt anh lập tức rơi vào cái ót tròn tròn quen thuộc đang lộ ra trên sofa, Duy An đang ngồi quay lưng. Mà đối diện bé là Pamoers, cả gương mặt nghiêm túc đến lạ.
Rất hiếm thấy y bày ra biểu cảm như vậy.
Có hơi ngạc nhiên, Alhandra từ trên lầu đi xuống: “Rất ít thấy con có biểu cảm này à nha, xem ra có chuyện gì khiến con mất hứng rồi à?”
Nghe thấy tiếng anh, Pamoers giật giật khóe miệng, ánh mắt vàng kim híp lại: “Người cũng sẽ không thấy hứng thú mấy với chuyện này đâu.”
Vừa nói dứt lời, Duy An lập tức quay người lại, mặt mày rạng rỡ reo lên: “Hùng phụ~ buổi sáng tốt lành nha!”
…
Khi mái tóc "khó hình dung nổi" của Duy An đập vào mắt, Alhandra im lặng, toàn bộ hệ thống xử lý hình ảnh tạm ngừng hoạt động một nhịp.
Phải một lúc lâu sau anh mới duỗi tay sờ sờ mái tóc “đầy tổn thương” kia, nhẹ giọng hỏi: “Là bị sinh vật kỳ quái nào tấn công sao?”
“Không phải đâu~ là con tự cắt đó!” Duy An ngẩng lên, mặt hồn nhiên vô hại, ánh mắt xanh biếc còn lấp lánh một tia tự hào pha lẫn sự chờ mong được khen.
Alhandra há miệng, nhưng câu khen nào cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Cùng lúc đó, Thương Dậu và mấy đứa nhỏ khác vừa vặn đến nơi. Vừa thấy đầu tóc Duy An, cả bọn lập tức bu quanh.
“Duy An, tóc ngươi làm sao vậy đó hả?”
“Em tự cắt đó.” Duy An đáp.
“Ủa chớ sao lại tự cắt tóc vậy?” Clillo Chuan nghiêng đầu không hiểu.
Ngay cả Chử Nhất cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào mái tóc lởm chởm không ra hình dạng gì.
Duy An nghiêm túc sờ sờ mái tóc chỉ còn một nửa, đoạn bị Pamoers kịp thời ngăn lại, giọng rõ ràng mà ngây thơ: “Tóc em chọc chọc vô mắt Hùng phụ á… nên em cắt, cắt rồi là không chọc nữa~”
Mái tóc vốn mượt mát gọn gàng bị cắt đến như thể vừa trải qua đại chiến với một con trùng ăn tóc. Kỳ quái nhất là đoạn trước trán – có một mảng gần như bị cạo trọc, giống hệt phần lông mới mọc của một con thú con. Những phần khác cũng bị cắt đến lởm chởm, dài ngắn không đều.
Nghe xong lý do đó, Alhandra trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, anh sờ sờ mái tóc em, cuối cùng nghiêm mặt nói:
“Nếu đã cắt thành như vầy rồi… thì cạo hết luôn cho rồi.”
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được phương án cứu vãn nào, Alhandra quyết định “đập đi xây lại”. Trước khi cạo, anh còn đặc biệt chụp hình lại “di sản tóc Duy An” để lưu giữ.
Mười phút sau — một cái đầu trọc sáng loáng ra đời.
Em giờ như một cục bột nếp ttrắn tinh chính hiệu.
Vốn đã trắng nõn tròn trịa, bây giờ đầu trụi lủi lại càng giống như một cái bánh bao tròn trịa, mềm mềm.
Duy An còn chưa quen cảm giác mát lạnh đỉnh đầu, em hai tay sờ sờ lên trán, đôi mắt to chớp chớp, giọng lí nhí mềm như tơ:
“Đầu con… lạnh lạnh nè… kỳ quái ghê á~”
Pamoers vừa cười tủm tỉm vừa đi vòng quanh em, thi thoảng còn duỗi tay ra sờ sờ cái đầu trọc lóc kia một cái, giọng trêu ghẹo:
“Không ngờ trọc đầu rồi mà vẫn còn khá xinh đẹp đó nha.”
Được khen, Duy An ngẩng mặt lên, cái má bánh bao hồng hồng hơi phồng phồng:
“Duy An vốn dĩ là đẹp mà~”
Cái dáng vẻ tự tin đầy nghiêm túc kia khiến đám trùng xung quanh càng thêm tò mò, ngay cả Chử Nhất cũng không nhịn được, đưa tay ra sờ thử cái đầu tròn lẳn ấy một chút.
Duy An tính tình vốn ngoan ngoãn, bị sờ cũng không hề giận, ngược lại còn cười khúc khích, đôi mắt xanh thẳm cong cong, mặt mày rạng rỡ như thể đang hưởng thụ lắm.
Buổi chiều, bé đầu trọc Duy An ngồi dưới tàng cây, gửi cuộc gọi cho từng anh nhà mình.
Sắp tới giờ xuất phát đến tinh thú vực, Quyền Từ đang chuẩn bị dở thì nhận được tin nhắn video. Vừa mở ra thấy cái đầu tròn bóng lưỡng kia, cậu suýt nữa bị dọa đơ trùng.
“Anh ơi~” Trong video, Duy An cong cong đôi mắt, hai tay sờ lên đầu mình vẻ rất lấy làm thú vị, khoe khoang nói, “Anh xem nè~ Duy An không có tóc nữa đâu á!”
Quyền Từ nhíu mày, giọng có chút nghẹn:
“Ai cho phép em cạo đầu?”
“Hùng phụ á~ là Hùng phụ giúp cạo đó!”
Quyền Từ lập tức nghẹn họng. Cuối cùng cũng không nhịn được lầm bầm một câu:
“Hắn rảnh quá hoá hoảng…”
Cũng không hiểu sao Hùng phụ nhà hắn lại có thể ngày ngày rảnh đến mức kéo con nhỏ đi cạo đầu chơi như vậy.
Cho đến khi cúp máy, bước lên tinh hạm chuẩn bị tiến vào tinh thú vực, Quyền Từ vẫn còn chau mày. Trong lòng chỉ toàn là một nỗi lo: Hùng phụ càng lúc càng không đáng tin của cậu, rốt cuộc có trông em cho đàng hoàng được không đây…
Sau đó không lâu, đến lượt Quyền Diêm cũng nhận được video.
Ban đầu cậu cũng hơi đơ ra một chút, nhưng nhìn riết lại… chẳng hiểu sao thấy cũng xinh xinh. Dù gì cũng là Duy An, đầu trọc cũng vẫn là bánh bao nếp xinh đẹp của nhà cậu.
Đến tối, khi Quyền Phiền và Quyền Yến vừa trở về nhà, nhìn thấy bé Duy An đầu trọc đứng ở cửa đón, cả hai đều im lặng nhìn một hồi lâu.
Không nói không rằng, hai người đồng thời giơ tay ra, mỗi người một bên sờ nhẹ lên đầu em.
Sờ rồi mới phản ứng, cái cảm giác mềm mịn mát rượi ấy hoàn toàn không giống với mái tóc lông xù mềm mại ngày thường nữa.
Bọn họ mất một lúc lâu mới chấp nhận nổi cái sự thật là — em trai nhà mình, thật sự, không còn tóc nữa rồi…
Ngày hôm sau, Duy An với cái đầu trọc lóc bị vây kín bởi đám trùng con ở nhà trẻ. Cả đám vốn đang ngồi tản ra xung quanh, vừa thấy Duy An xuất hiện với mái tóc đã mất, lập tức đều xúm lại hết.
"Duy An, Duy An, tóc đâu rồi?"
"Cạo hết rồi."
"Oa, cảm giác ngầu quá!"
Được khen ngợi, Duy An ngẩng cao mặt, đôi mắt cong cong, tựa như một cái bánh bao đáng yêu: " Tớ cũng thấy rất đẹp mà~"
Mỗi khi thấy đám trùng con xung quanh bàn tán và ca ngợi kiểu tóc mới của mình, Duy An cảm thấy vui vui lắm. Nhưng rồi, tối hôm đó, khi trở về nhà, đám trùng con trong nhóm lại liều mạng ăn vạ muốn... cạo đầu giống bé.
Nhìn thấy đám trùng con xông xáo đòi cạo tóc, Hùng phụ Thư phụ không khỏi ngớ người, chẳng hiểu sao lại có đám nhóc "làm loạn" như vậy. Cuối cùng, đành phải làm theo ý bọn nhỏ, giúp chúng cạo trọc đầu.
Ngày hôm sau, khi Duy An đến nhà trẻ, bé rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều trùng con cũng có đầu trọc giống mình. Em thở dài, không hiểu sao mọi người lại đồng loạt cạo trọc, chẳng lẽ việc này có liên quan đến Hùng phụ sao?
Cả Thương Dậu cũng ngớ người, chẳng lẽ đêm qua có phải mọi người cùng nhau... cạo đầu giống Duy An?
Tuy nhiên, Isaiah lại bình tĩnh ghi lại tất cả những khoảnh khắc kỳ lạ này. "Đây là gì đây? Là một lịch sử đen tối của bọn họ hay sao, một cơ hội đáng quý thế này mà không thể bỏ qua."
Khi tan học, Duy An vội vã quay lại nhà trẻ do để quên đồ. Khi quay lại để lấy đồ, bé bất ngờ gặp phải một trùng con cao hơn mình một cái đầu rưỡi, là Sầm Mạt.
"Anh Sầm Mạt, sao anh lại ở đây?"
Sầm Mạt mệt mỏi ngồi dựa vào tường, vừa nhìn thấy Duy An, cậu loạng choạng bước tới và nghiêng người dựa vào em, đôi mắt tím nhạt mơ màng nhìn cái đầu trọc của Duy An, sau đó nhẹ nhàng dùng mái tóc xám trắng của mình chạm vào má Duy An.
"Anh bỏ nhà đi rồi, Duy An, em có thể giúp anh không?"
Duy An ngạc nhiên: "Anh bỏ nhà đi đâu vậy? Vì sao lại bỏ nhà đi?"
Sầm Mạt chỉ lắc đầu mệt mỏi: "Bởi vì Thư phụ, ông ấy ép anh phải huấn luyện đến mức phát điên. Mỗi ngày 5 giờ sáng phải dậy, làm huấn luyện đến tối muộn, không thể chịu đựng được nữa."
Duy An có chút khó hiểu, nhưng nhìn Sầm Mạt thật thà trả lời quá nên em chỉ có thể gật đầu, rồi dịu dàng nói: "Được rồi, anh có thể ở lại với em."
"Anh Sầm Mạt, anh ngủ rồi sao?"
Sầm Mạt chẳng trả lời, chỉ yên lặng ngủ trong vòng tay của Duy An. Nhưng khi Duy An thấy cậu ngủ rồi, lại ngẩn người ra, rồi nhỏ giọng nói: "Anh có thể tỉnh lại không? Chúng ta về nhà nhé."
Nhìn thấy Sầm Mạt ngủ say, Duy An vén tay áo lên, chuẩn bị ôm cậu về. Nhưng khi cố gắng ôm Sầm Mạt, Duy An mới nhận ra tay mình ngắn quá, không thể ôm hết được đôi chân dài của Sầm Mạt.
"Chắc là anh Sầm Mạt quá nặng, chứ tay của mình không ngắn đâu!" Duy An nghĩ vậy rồi cố gắng hết sức.
Khi hoàng hôn xuống, Duy An cõng Sầm Mạt trên lưng, mặc dù Sầm Mạt cao hơn em một cái đầu rưỡi. Nhưng nhìn kỹ một chút thì lại thấy rằng, dù Sầm Mạt có vẻ đang được cõng, nhưng thực ra cậu đang bị kéo đi vì chân vẫn lê trên mặt đất...
Trên đường, khi nhóm trùng con nhìn thấy Duy An đang cõng Sầm Mạt, tất cả đều không khỏi nhìn với ánh mắt chỉ trích. Họ không hiểu sao Duy An lại phải làm như vậy, trong khi Sầm Mạt cứ ngả người vào vai em. Nhưng chưa kịp nói gì, Sầm Mạt đã lạnh lùng quay lại, ánh mắt tím nhạt của cậu như một vực sâu đen tối, khiến mọi người im lặng ngay lập tức.
Thương Dậu và các bạn còn lại nhìn thấy cảnh tượng này càng thêm ngạc nhiên, rồi lại biết được rằng Sầm Mạt thật sự đã rời nhà bỏ đi, làm cho họ càng thêm ngạc nhiên. Cuối cùng, họ cùng nhau hợp lực, nâng Sầm Mạt lên phi hành khí, một cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Cậu ta không mập, sao lại nặng như vậy nhỉ?" Thương Dậu lau trán, vẻ mặt ngạc nhiên khi chọc vào mặt Sầm Mạt.
Duy An chỉ lắc đầu, không rõ lắm về việc này.
Cả nhóm thường xuyên tụ tập chơi cùng Duy An, họ quây quần bên nhau đến tận giờ ăn tối mới chịu về, có khi còn chơi đến mức chẳng muốn về nhà, cứ thế nằm ngủ bên nhau. Những ngày tháng như thế, trôi qua thật nhanh, cho đến khi mùa hè đến, với những trận mưa rào và sấm sét ầm ầm trên bầu trời.
Mỗi khi nghe tiếng sấm, Duy An thường sẽ đứng ở cửa sổ, tò mò ngó lên trời. Cơn mưa xối xả đập vào mặt và tay, khiến em cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Xa xa, tiếng cười đùa của đám trùng đực nhỏ vang đến, Duy An đưa đầu ra cửa sổ, nhìn thấy Charokour và nhóm bạn đang chơi đùa dưới mưa.
"Chúng ta cũng đi chơi đi!" Thương Dậu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Duy An, mắt sáng rỡ hứng thú.
"Nhưng quần áo sẽ ướt mất..." Duy An hơi do dự, ánh mắt xanh thẳm chứa đầy khát khao.
"Ướt thì thay ra là được mà, nhanh lên!" Naiman kéo tay Duy An, hối thúc, "Các thầy cô không có ở đây đâu, chơi nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ không kịp!"
Duy An tuy vẫn hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng không thể từ chối được sự mời gọi của đám bạn. Em chạy theo họ ra ngoài. Ngay khi vừa bước ra, những giọt mưa nặng trĩu liền đổ xuống người Duy An, khiến em vội vàng thu chân lại. Nhưng chẳng kịp nghĩ ngợi, Thương Dậu đã kéo em chạy ngay dưới mưa, còn em thì cười lớn, đôi mắt cong cong lấp lánh sự vui mừng.
Khi đến gần Charokour, hắn đề nghị chia hai đội để chơi trận đánh nước, đội thua sẽ phải đãi đội thắng một bữa ăn ngon. Cả nhóm đồng ý, nhưng khi chia đội lại gặp phải một chút rắc rối. Charokour khăng khăng muốn cùng Duy An chung đội, còn Thương Dậu và Clillo Chuan thì không chịu tách ra khỏi Duy An, tạo ra sự không cân bằng giữa các đội.
Cuối cùng, phải nhờ thêm vài người từ bên ngoài tham gia vào để cân bằng lực lượng.
Khi trận chiến bắt đầu, Charokour ngay lập tức cởi giày và dùng chúng để múc nước rồi ném về phía đối thủ. Duy An dùng tay nhỏ múc nước và ném trả lại. Tuy không mạnh mẽ nhưng lại khá chính xác, Duy An tự nhiên né tránh những cú ném của đối thủ trong vô thức.
Charokour nhìn thấy vậy thì kinh ngạc, hỏi: "Cậu làm sao mà tránh được vậy?"
Duy An ngây ngô nhìn hắn, lắc đầu: "Tránh cái gì?"
"Chính là tránh những đòn ném nước đấy!" Charokour cười lớn, nhưng ngay lập tức, một cú ném nước từ phía đối thủ đã trúng vào mặt hắn, khiến hắn phải vội vã lau mặt và kêu lên: "Chờ đã, tôi phải trả thù cái này đã!"
Nói rồi, hắn lại xông ra ngoài, tay cầm giày múc nước, sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tiếp theo.
Duy An vẫn còn nghi ngờ, không hiểu tại sao lại bị gọi đến để hỗ trợ Thương Dậu, trong khi tâm trí em vẫn còn khá bối rối.
Lúc này, bên ngoài đường phố, một hình bóng thon dài đang đứng lặng lẽ dựa vào tường. Cậu mệt mỏi, với quần thâm hiện rõ trên khuôn mặt. Một vòng xanh nhạt như dấu vết của những đêm thức trắng quanh cằm hắn, đôi mắt đỏ ngầu, đầy những cảm xúc lẫn lộn như muốn vỡ vụn.
Quyền Từ đứng im lặng, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy. Trong lòng cậu, những suy nghĩ về Duy An cứ mãi quẩn quanh, ồn ào, rồi dần dần lắng xuống. Cậu không biết vì sao, nhưng từ khi hoàn thành nhiệm vụ giết tinh thú, cậu lại cảm thấy rất mong muốn được gặp Duy An, ôm lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của em, nghe tiếng nói ngọt ngào của em vang lên.
Kỳ thực, ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Sở Viên đã chết trong tay một tinh thú. Điều này vốn dĩ rất bình thường đối với những người lính như họ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là một lần có người phải hi sinh, và họ đã chuẩn bị tâm lý cho điều này từ trước. Tuy nhiên, Quyền Từ chỉ đơn giản là rất muốn gặp Duy An, vì vậy cậu đã không ngừng ngày đêm đi đến nơi này, chỉ để nhìn thấy em.
Khi mưa dần ngừng, nước còn đọng lại trên các mái tường, Duy An và các bạn nhỏ của em đã ướt sũng, đứng ở góc tường, cúi đầu nghe lời dạy bảo từ những trùng lớn. Cả bọn vừa bị quở trách, vừa nhanh chóng thay quần áo khô ráo.
Sau khi thay xong, nhóm bạn nhỏ vui vẻ tay trong tay chạy về lớp học. Hôm nay, dù trận đấu thủy chiến đã thua, nhưng họ vẫn hào hứng bởi họ đã thỏa thuận sẽ được ăn những món ngon sau đó.
Khi vừa ra khỏi khuôn viên trường, ánh mắt của Duy An ngay lập tức bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Quyền Từ. Em mừng rỡ, nhảy lên gọi to, "Anh oie, sao anh lại ở đây?"
Lời chưa kịp nói xong, Duy An đã bị Quyền Từ bước nhanh đến, ôm chầm lấy vào lòng. Quyền Từ ôm chặt Duy An, chôn đầu vào vai em. Lúc này, tất cả những mệt mỏi trong lòng cậu như được xoa dịu, sống lưng cậu thẳng lại, nhưng vẫn không thể buông lơi vòng tay.
"Không có gì đâu," Quyền Từ khàn khàn nói, "Chỉ là muốn đón em về nhà thôi."
Duy An cong đôi mắt sáng, ôm chặt cổ cậu, giọng nói mềm mại như tơ, "Duy An cũng muốn anh."
Quyền Từ vỗ nhẹ đầu Duy An, lấy ra một khối cốt ngọc phát sáng lấp lánh. "Đây là món quà Sở Viên nhờ anh mang về cho em."
Duy An nhận lấy, đôi mắt to tròn ngập tràn sự tò mò. "Anh ơi, đây là gì vậy?"
"Đây là cốt ngọc. Chỉ có những tinh thú chết tự nhiên, sau khi qua đời, phần xương gần trái tim mới có thể tạo thành như vậy." Quyền Từ giải thích nhẹ nhàng, "Em thích không?"
Duy An dùng tay bé nhỏ nâng niu khối cốt ngọc, mặt cười tươi rạng rỡ. "Thích lắm! Anh giúp em cảm ơn Sở Viên anh nhé!"
"Được rồi." Quyền Từ mỉm cười đáp.
Trở lại trang viên Airhan, Quyền Từ không đưa Duy An lên tầng chính. Cậu mệt mỏi ôm Duy An về phòng riêng của mình. Trên đường đi, cậu nhẹ nhàng hỏi, "Duy An, em có thể bầu bạn với anh ngủ một chút không?"
Duy An ngẩng đầu lên, cọ cọ vào cằm Quyền Từ, nở một nụ cười ngoan ngoãn, "Được mà!"
Trong phòng, Duy An nằm trong lòng Quyền Từ, nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Nhưng dù đã yên tĩnh, em vẫn không thể ngủ được. Đôi mắt sáng ngời liếc nhìn khối cốt ngọc trong tay. Em lấy ra chơi đùa với nó một lúc, ánh sáng lấp lánh từ những hạt bụi tinh thể trong cốt ngọc như những vì sao nhỏ xíu. Đột nhiên, Duy An đưa khối ngọc lên miệng, chuẩn bị cắn một ngụm, nhưng rồi lại dừng lại. Em cẩn thận lau sạch trước khi lại đặt vào miệng, cắn một miếng nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip