góc tâm sự của editor
Hiện tại là 10h30, nhưng tui vẫn bối rối lắm, lập page này lâu nhưng cũng chơi thôi, chả ai xem nên coi như viết nhật ký vậy.
Bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ. Khi còn nhỏ mình là đứa cứng đầu nhưng nghe lời, hì hì có phả nghe nó ngược ngược không. Ùm, mình cứng đầu, thứ mình muốn là mình quyết làm cho bằng được, khi 2 tuổi là tự ý cắt móng tay dẫn đến chảy máu, là chơi dao đến đứt tay mà không hề khóc, chỉ tự đi rửa tay rồi báo cho ba là mình đứt tay, khi 8 tuổi mình quyết tập xe đạp cho bằng được dẫn đến lát hết cả 2 đầu gối không mặc quần dài được, và có vết thâm tới tận bây h, khi học cấp 2 mình bị người ta lừa mất đội bông tay nhưng nhất quết phải đến nơi người đó nói đến là đang làm ở đó, dù biết 90% là bị lừa rồi, vẫn cố đạp xe tới 1 nơi lạ quắc, xác định, rồi đạp về. Rất cứng đầu, cố chấp, nhưng thứ tui muốn lại chưa bao h nhiều, và thật sự chưa bao giờ biết thứ mình muốn là gì.
Năm cấp 1 nghe lời học thật giỏi, năm cấp 2 nghe lời nếu không học hết cấp 2, lên cấp 3 thì làm sao sông được, ít nhất phải có bằng, năm thi đó, trên bảng nguyện vọng mình chẳng biết chọn trường nào, trường nào tốt hay xấu mình biết nhưng không biết lí do vì sao phải chọn, nghe theo thầy cô và ba mẹ, chọn 1 trường gần nhà, nhưng vẫn tốt. Rồi lên cấp 3, mục tiêu đầu là có bằng, dù năm 11 mình rất nản, xong đến lúc điền nguyện vọng mình mới tự hỏi,mình nên chọn ngành nào, dường như bản thân mình chẳng có yêu thích hay đặc biệt quan ngành nghề nào. Nhìn bạn bè bàn bạc mình cảm thấy bối rối, rồi cứ thế chọn ngành và trường dựa vào bản khảo sát đã điền, 1 ngành mình nghĩ sẽ hợp.
Năm nay là mình tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn chưa vì vường bằng tiếng anh. Mình từng thực tập nhưng ngành này lại không đem lại sự vui vẻ cho mình, mình không tìm được việc, bạn bè cũng đã ra trường và ổn định, chỉ còn lại mình.
Đôi lúc mình nghĩ, mình ngay thừ đầu đã sai, nen đi làm luôn khi tốt nghiệp cấp 3,đỡ tốn tiền ba mẹ, nhưng mình năm 3 rồi, không còn cơ hội quay lại nữa, tiền cũng ra rồi, cố gắng được khúc nào hay khúc đó..... Nhưng nó không hề ổn, rất mệt mỏi....
Công việc hiện tại mình làm từ 8h -1oh nghỉ trưa 1tiếng,nghỉ chủ nhật, làm edit video, tự lên ý tưởng, quay và dựng luôn 1 tháng 6tr, 1 tuần 5 video, làm tốt thưởng thêm.... Nghe ngon ha, nhưng mình lại thấy mệt mỏi, ngay cả tin nhắn tiền lương mình còn chẳng muốn xem, vì mỗi lần xem nó khiến ình suy sụp. Mình đã luôn hối hận, nhưng mình biết mình không nên hối hận chuyện đã qua vì nó cũng qua rồi, nhìn về phía trước cố mà làm đi, h kiếm việc khó. Nhưng...
Mình đã từng đi xin việc, mình đã từng đi phỏng vấn, mình đã từng bị lừa, rất nhiều lần, mình sợ... Nghe từ xin việc là mình rất sợ, mình sợ họ lừa mình, mình đã tùng rất kỳ vọng vào buổi phỏng vấn, rồi họ lại là l@ừa đ@ảo, mình nản, mình sợ. Mình tự nhủ, sau này tìm được việc rồi thì cố mà làm, căn răng mà làm, nhưng nó không hề dễ, không dễ 1 chút nào hết😭😭😭😭
Mình làm đúng chuyên ngành, nhưng nó chưa đem lại niềm vui cho mình, dù là thực tập hay đi làm, 2tuần đầu thử việc mình cảm thấy không ổn, nhưng vì là công việc khó khăn lắm mới có mình cố thêm, h là được 1 tháng tròn.
Mình biết công việc là để kiếm tiền, là để trang trải cuộc sống chứ không nơi thích thì đến không thì đi, h thời buổi khó khăn, có được 1 việc chỉ ngồi máy lạnh, là sướng rồi, cần chi niềm vui. Con người vui vẻ để sống lâu hơn, có mục tiêu phấn đấu, chứ không phả để kiếm ra tiền. Công việc là có áp lực, và có thể là thứ mình không thích nhưng vì cuộc sống, vì tiền, phải làm.
Ba mẹ mình tuổi cũng không nhỏ, ba mình có bệnh nền, từng nhập viện 1 lần, họ vó lẽ không chờ dc mình tìm được việc phù hợp, hiện tại mình cần ổn định, nhưng....
Ba mình vẽ đẹp lắm, khéo nữa, còn nấu ăn ngon. Mình giống ba,mình giỏi thủ công, mình thích nội trợ, mình sợ người.... Họ lừa mình nên mình cần 1 khoảng thời gian rất lâu mới có thể tin tưởng và cởi mở... 1 chút, minh rất ít nói.
Với mộ thủ công đan,móc, thêu, mình đã tiếp xúc nó tueg năm caaps2 , nhưng chỉ vui, đếp năm 3 đh mình mới thực sự kiếm 1 chút tiền từ đó, chỉ 1 chút thôi, vài ly trà sữa 20k thôi, bán cho bạn bè ấy mà. Lúc đó mình vui lắm.
Mình vẫn bán và móc theo yêu cầu, nhưng mình chưa quảng cáo hay phổ biến, chỉ có vài người là biết thôi, mình muốn làm bán lắm, muốn làm chính luôn ý, nhưng mẹ nói "nó có nuôi sống mày được không ", mình không biết....
Hiện tại mình đang tìm việc thứ 2, làm phục vụ trà sữa thôi, làm giờ giấc linh động, để mình còn tg để mọc móc, đan. Còn học anh văn lấy bằng tốt nghiệp nữa. Công việc hiện tại lấy hết sức lực 1 ngày của mình. Về nhà gần 8h tối mình mệt ăn xong là muốn ngủ, nhưng ngủ rồi thì tg của bản thân mình đâu rồi. Mình thức khuya, sáng thì mệt......
Nay chị bên nhân sự gọi điện hỏi mình việc làm quán trà sữa, mình lúc đó không tiện nên nói là em h không tiện nghe máy. Mình đã nói vậy chị đó sẽ còn gọi chứ, và mình hoang mang không biết có nên nhảu việc 1 tháng này đang làm không .
1 công việc ngồi máy lạnh, chỉ ngồi thôi, không cần chạy ngoài đường, không chạy đi chạy lại, khỏe biết mấy, còn có 6tr. Làm phục vụ không biết được 5tr hay không nữa, còn không có ngày nghỉ....... Đáng không chứ. Nghỉ lần này ai biết sau này có tiềm được việc tốt vậy không ..... Mình đã luôn phân vân.
Mình đã từng chọn sai, mình hối hận, mình sợ, mình không muốn sai nữa...... Nhưng nếu cứ cố thì mình còn ổn chứ. Hôm nay, mình đã chạy 1 mạch vè nhà, mà không biết trong khoảng thời gian đó mình chạy vè nhue thế nào, mình chạy như 1 bản năng, né người, dừng đèn đỏ.v.v...
Rõ ràng tâm trạng hôm nay của mình không vui, nhưng khi về gần nhà mặt mình lại tự nở nụ cười, tự nhiên tươi lại, nhưng tới khi ở 1mình ,mình lại cảm giác chán nản, muốn khóc cho đỡ nhưng không khóc được.
Mình từ khi còn nhỏ luôn được khen là hiểu chuyện, già trước tuổi, ngoan, nghe lời. Mình luôn được khen, luôn là giỏi, nên h mình hoang mang, mình biết mình không giỏi, mình mệt mỏi, mình muốn ngủ, mình muốn móc những con thú dễ thương, mình ...mình... Mình changer là ai cả......
Tui rất cần mn vô góp ý, hoặc gõ bonk bonk vô đầu tui cho tui sáng ra, chứ 1 tháng nay tui rối vl😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip