Chương 0: Mở đầu




Tuyết năm Vĩnh Tế nguyên niên mãi đến tháng Chạp mới chậm rãi rơi.

Tô Tấn bị người của Hình bộ giải vào cung, ánh tuyết trắng lóa suýt chút nữa làm nàng mù mắt.

Đã trăm ngày nàng không thấy ánh mặt trời, ngục tối âm u không một tia sáng, nồng nặc mùi tử khí mục rữa. Ngày nào cũng có người bị giải đi. Những người nàng từng quen biết, những người thân cận đều lần lượt bị xử tử.

Một triều đại sụp đổ, sử sách sang trang mới.

Y phục trên người nàng có chút rộng thùng thình, gió lạnh lẽo từ ống tay áo lùa vào, buốt giá thấu xương, đến mức tê dại cả người.

Tô Tấn ngước mắt nhìn sâu vào lầu các cung cấm, nơi Chu Nam Tiện bị giam cầm. Cung Minh Hoa xưa kia lộng lẫy huy hoàng, nay đã tiêu điều xơ xác, tựa như một vị đế vương đang độ xuân sắc bỗng chốc trở nên già nua tàn tạ.

Cung Minh Hoa bốc cháy – xem ra lời đồn ba ngày trước là thật.

Thái giám đẩy cửa Tử Cực điện, giọng the thé kéo dài: "Tội thần Tô Tấn đến!"

Người trên điện đột ngột quay người lại, một thân huyền y mũ miện, tôn lên vẻ sắc bén giữa đôi mày, khí thế giết chóc lạnh lẽo.

Đây mới là Liễu Triều Minh thật sự. Tô Tấn thấy buồn cười, tự giễu mình lần đầu gặp hắn còn nghĩ thế gian có người quân tử như ngọc, xưa nay hiếm thấy.

Giờ đây nên gọi hắn thế nào? Thủ phụ đại nhân? Nhiếp chính vương? Không, hắn ta đã lập một kẻ ngốc làm hoàng đế, giờ đây, hắn mới là chân mệnh thiên tử của thiên hạ này.

Long diên hương trong điện thấm hơi tuyết, ngưng tụ thành sương mù, khiến Liễu Triều Minh không nhìn rõ người đang quỳ dưới điện.

"Tiến lại đây." Im lặng một lát, hắn ra lệnh.

Tô Tấn không nhúc nhích. Hai tên thị vệ tiến lên, lôi nàng đi mấy bước, trên nền điện vạch ra hai vệt máu kinh tâm.

Đến gần hơn, Tô Tấn ngẩng đầu, khàn giọng hỏi: "Lửa ở Cung Minh Hoa, là ngươi đốt?"

Hắn không đáp lời, Tô Tấn lại nói: "Ngươi muốn thiêu chết hắn."

Liễu Triều Minh lúc này mới nhìn thấy nụ cười bi thương trên khóe môi nàng. Từ bao giờ, vị Tô Thượng thư tài danh lừng lẫy thiên hạ, xưa nay vốn dĩ lạnh nhạt vô tình, lại vì một người mà đau khổ đến tuyệt vọng như vậy?

Lòng Liễu Triều Minh khẽ rung động, nhưng không thể nào diễn tả được cảm xúc. Rất lâu sau, hắn mới nói: "Ngươi làm loạn triều cương, cấu kết với tàn dư của tiền triều, còn thân là nữ nhi mà dám giả nam nhi để ra làm quan, khi quân phạm thượng, tội ác tày trời, lập tức đày đến Ninh Châu, vĩnh viễn không được trở về."

Tô Tấn khẽ cười: "Không ban chết cho ta sao?"

Cuộc đời này của nàng đã đi đến hồi kết một cách hoang đường, chi bằng theo những người đã khuất mà đi.

Xe tù đợi ở ngoài Ngọ Môn, nàng đeo xiềng xích, mỗi bước đi, tiếng leng keng vang vọng cả đất trời.

Liễu Triều Minh nhìn bóng lưng đơn bạc của Tô Tấn, bỗng nhớ đến lần đầu gặp nàng, lúc đó là cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba, mưa gió liên miên, nàng cách tấm màn mưa mà cúi người hành lễ với hắn, dù một thân áo vải thô sơ, nhưng đôi mắt sáng ngời của nàng lại như ánh dương mùa xuân tươi đẹp.

Khi ấy Liễu Triều Minh đã cảm thấy nàng và hắn giống nhau, đều là người thông minh quyết đoán, đều có thể nhìn thấu mọi chuyện.

Hắn chỉ hận không thể bóp chết nàng ngay từ khi nàng mới bước chân vào con đường làm quan, chỉ vì chút tò mò, chút rung động mà để nàng trưởng thành thành cây đại thụ, để nàng đi ngược lại con đường của hắn.

Giờ đây nàng đã đoạn tuyệt ý niệm sống, là không bao giờ có thể tha thứ cho hắn nữa rồi.

"Tô Tấn." Liễu Triều Minh nói, "Lửa ở Cung Minh Hoa, là tiên hoàng tự mình phóng hỏa."

Bóng lưng Tô Tấn khựng lại.

Liễu Triều Minh thản nhiên nói: "Hắn vẫn ngu ngốc như vậy, hai năm trước, hắn liều mạng đoạt lấy ngôi hoàng đế này, tưởng rằng có thể cứu được ngươi, mà giờ đây hắn lại tự tay đốt mình, hắn dâng cả giang sơn này, lại tưởng rằng có thể đổi lấy mạng sống cho ngươi."

Tô Tấn không quay đầu lại, rất lâu sau, nàng khàn giọng hỏi: "Vì sao, lại nói cho ta biết?"

"Ngươi chẳng phải đã hỏi, vì sao không ban cho ngươi cái chết sao?" Liễu Triều Minh đáp, "Theo như ý nguyện của Chu Nam Tiện."

Xe tù nghiền qua con đường phủ đầy tuyết, rất nhanh đã biến mất không thấy bóng dáng.

Đất trời lại đổ tuyết, những hạt tuyết rơi đầy vai Liễu Triều Minh, tan vào chiếc áo choàng, nhưng hắn vẫn đứng lặng trong tuyết, dường như không cảm thấy lạnh giá.

Một vị thái giám già nua che dù cho Liễu Triều Minh, thở dài một tiếng: "Đại nhân hà tất phải như vậy?" Lão đã quen với cảnh sống chết thường tình, tình người nơi cung cấm, hiểu rõ những người trong vòng xoáy này, không được mảy may mềm lòng, bởi vì lùi một bước là vạn kiếp bất phục.

"Thượng thư đại nhân vốn đã dứt bỏ ý niệm sống, đại nhân nói với nàng như vậy, e rằng sẽ khiến nàng từ cõi chết trở về. Thế lực của Tô đại nhân ở triều đình và trong lòng dân chúng vô cùng sâu rộng, cái gọi là trăm chân rết dù chết vẫn còn ngo ngoe, đương kim thánh thượng lại giả ngốc, nếu có một ngày, nàng ta có thể trở về kinh, giữa đại nhân và nàng ta, e rằng sẽ là thảm cảnh một mất một còn, vĩnh viễn không đội trời chung..."

Bọn họ quen biết nhau năm năm, ngay cả hoàng đế trên điện cũng đã thay đổi ba đời như đèn kéo quân, sống chết có là sá gì.

"Nếu nàng còn có thể trở về." Liễu Triều Minh khẽ cười, "Ta sẽ chờ."

--------------------------------

Lưu ý từ editor: Đây chưa phải là kết truyện, mọi người đừng lo lắng nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip