Chương 1
Tô Tấn gặp Liễu Triều Minh lần đầu vào cuối xuân năm Cảnh Nguyên thứ hai mươi ba.
Mùa ấy mưa dầm dề, rả rích không ngớt rơi trên mười dặm Tần Hoài, giăng phủ khắp trời đất nỗi như nỗi phiền muộn triền miên.
Mà thực ra cũng đúng là phiền muộn, khoa thi mùa xuân vừa qua, một nho sĩ trúng bảng bỗng dưng mất tích. Sáng nay đến nơi hắn ở xem, trên bàn còn để dở nửa bản sao chép bộ "Đại Cáo", nhưng người thì bặt vô âm tín.
Khi nho sĩ bị mất tích sẽ phải đến Đại Lý Tự trình báo, tiếc rằng trời không chiều lòng người, đi được nửa đường, sấm xuân ầm ầm vang dội, chốc lát mưa đã đổ xuống.
Tô Tấn một đường dầm mưa chạy vội, qua cầu Chu Tước, thấy Đại Lý Tự đã ở ngay trước mắt, nhưng có người đã đi trước nàng một bước, xuống kiệu trước cửa nha môn.
Một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, hình bóng một vị đại quan xuống kiệu mặc một thân thường phục màu đen, bên cạnh có người che dù cho hắn, dung mạo không nhìn rõ, vẻ trầm mặc không nói năng lại toát ra vẻ uy nghiêm. Người đó xuống kiệu, bước chân bỗng khựng lại, nhìn về phía màn mưa.
Tô Tấn ngẩn người một lát, rồi mới cúi đầu hành lễ với hắn qua làn mưa.
Đây là một mùa xuân có nhiều chuyện xảy đến, vụ án vận chuyển lương thực, vụ án giấu thi thể trong kho vũ khí xảy ra cùng lúc, Đại Lý Tự Khanh bận đến sứt đầu mẻ trán, ngày ngày lo lắng như treo trên sợi tóc, cho nên nha dịch ngoài cửa thấy danh thiếp của Tô Tấn - chỉ là một tri sự nhỏ bé ở nha môn kinh thành, liền nói: "Đại nhân đang nghị sự, xin quan nhân chờ lát." Cũng không mời người vào trong nha môn.
Tô Tấn cũng không nhất thiết phải đợi, đưa văn thư lên trên coi như là đã xong việc.
Nhưng vị nho sĩ mất tích này có ân nghĩa với nàng, hơn bốn năm trước, nàng bị đuổi khỏi Hàn Lâm Viện, nếu không có sự giúp đỡ của vị nho sĩ này, e rằng nàng khó mà vực dậy được.
Mưa lúc lớn lúc nhỏ, dưới mái hiên, một hàng người đứng sát nhau trú mưa, nhìn hoa văn trên quan bào, đều giống Tô Tấn, là những tiểu quan bị sai đến chờ đợi.
Tô Tấn đang nghĩ có nên chen vào cùng họ không, thì trên đầu bỗng nhiên tạnh ráo, quay đầu nhìn lại, không biết từ đâu xuất hiện một vị Bồ Tát sống che dù cho nàng, một thân trang phục tùy tùng, dung mạo đoan chính, nói một câu: "Quan nhân cẩn thận kẻo lạnh." Rồi nhét chiếc dù vào tay nàng, rồi tự mình đi vào trong nha môn.
Mặt dù màu xanh da trời, toàn bộ toát ra vẻ trang nghiêm, nha dịch Đại Lý Tự đã nhanh mắt nhận ra nét quyền quý của chiếc dù trong tay nàng nên đã mời nàng vào trong nha môn, Tô Tấn lúc này mới nhớ ra, chiếc ô quý giá này là của vị đại nhân vừa xuống kiệu dùng.
Cũng thật lạ, cái thời buổi này, mặt dù còn có giá hơn cả mặt người.
Gặp Đại Lý Tự Khanh, Tô Tấn cúi đầu hành lễ: "Hạ quan Tô Tấn, bái kiến Trương đại nhân."
Trương Thạch Sơn nhận ra Tô Tấn.
Hắn xuất thân từ Hàn Lâm Viện, năm ngoái mới được điều đến Đại Lý Tự. Năm xưa Tô Tấn đỗ nhị giáp, còn ở Hàn Lâm Viện cùng hắn tu soạn bộ "Liệt Tử Truyện" một thời gian, tiếc rằng cây cao đón gió, nay gặp lại hậu sinh, khí thế hăng hái năm xưa đã thu liễm hết, Trương Thạch Sơn trong lòng đầy tiếc nuối, lời nói không khỏi ôn hòa hơn vài phần, chỉ vào chiếc ghế Bát Tiên nói: "Ngồi xuống trước rồi nói."
Tô Tấn vâng lời ngồi xuống, lúc này mới chú ý vị đại nhân vừa xuống kiệu đang ngồi nhàn nhã uống trà ở phía bên kia. Nàng từ nhỏ đã quen biết nhiều người, vị này trước mắt dù không có vẻ gì đáng chê trách, nhưng trong đáy mắt lại mờ mịt như sương khói, không biết ẩn giấu điều gì.
Tô Tấn chợt nhớ đến một câu thơ: "Hiểu khai nhất đóa yên ba thượng" (Sớm mai hé nở một đóa hoa trên làn mây khói).
Trương Thạch Sơn nói: "Văn thư ngươi nhờ Lưu tự thừa chuyển đến ta đã xem rồi. Vụ án của Triều Thanh ngươi cứ yên tâm, dù sao cũng là nho sĩ của triều đình, ta sẽ soạn thêm một công văn giao cho Lễ bộ, nhất định sẽ tìm người."
Trong những năm tháng khó khăn, Tam Pháp Ty gặp phải vụ án khó khăn nào cũng đều muốn đẩy qua nơi khác, Đại Lý Tự chịu nhận đã là nể tình lắm rồi, nhưng đợi đến khi Lễ bộ xem xét xong công văn, bắt tay vào tìm người thì biết đến bao giờ? Kẻ sĩ cả đời mong mỏi đề tên bảng vàng, ngày kia đã là kỳ thi Đình, Triều Thanh không đợi được.
Tô Tấn nghĩ đến đây, nói: "Không dám giấu đại nhân, việc này nha môn kinh thành cũng đã điều tra, mấy ngày nay Triều Thanh đều ở nhà chuyên tâm học hành, không có gì đáng nghi. Chỉ là vào ngày mất tích, tam công tử phủ Thái Phó có đến tìm hắn, hình như đã có tranh cãi, sau đó người mới biến mất."
Tam công tử phủ Thái Phó là Yến Tử Ngôn, thị độc của đương kim Thái tử, hiện đã thăng quan làm Thiếu Chiêm Sự phủ Chiêm Sự. Trương Thạch Sơn hỏi: "Làm sao chứng thực là Thiếu Chiêm Sự?"
Tô Tấn đáp: "Hắn ta mang theo một chiếc ngọc ấn của nhà họ Yến, thị vệ tại nơi trọ của các nho sĩ đã kiểm tra rồi."
Trương Thạch Sơn khó xử, việc này liên quan đến Yến Tam, hắn làm sao mà quản lý được, chẳng lẽ cầm một chiếc ngọc ấn đến phủ Thái Phó bắt người sao? Đắc tội Thái Phó thì thôi, đắc tội Đông Cung thì không xong.
Trương Thạch Sơn nhất thời không nói nên lời, nhìn qua khe cửa sổ ra bầu trời tối đen, mưa xuân làm lòng người bực bội.
Ngược lại, vị đại nhân vừa xuống kiệu trên ghế lại thong thả lên tiếng: "Yến Tử Ngôn đã đến, sau đó lại đi rồi sao?"
"Đi rồi."
"Khi đi, Triều Thanh vẫn còn ở đó chứ?"
"Vẫn còn."
Vị kia bưng chén trà, bình tĩnh nhìn Tô Tấn: "Nếu đã như vậy, xem ra không liên quan gì đến Yến Tử Ngôn. Nha môn kinh thành không muốn nhận cục than nóng này, nên ngươi đến Đại Lý Tự, nhờ Trương đại nhân xem xét tình xưa, chỉ bằng một lời nói suông mà đi thẩm vấn Thiếu Chiêm Sự?"
Tô Tấn bị câu nói này chặn họng, hồi lâu mới thốt ra một tiếng "Vâng", hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu một cái thật mạnh: "Xin Trương đại nhân giúp học sinh một lần."
Dù sao cũng là kẻ sĩ, kinh sử đầy bụng thấm vào tận xương tủy, hóa thành vẻ thanh cao ngạo nghễ. Người ta nói dưới gối có vàng, nếu không vì cố nhân, cả đời cũng không cầu xin ai.
Trương Thạch Sơn nhìn nàng như vậy, trong lòng đã cảm động, vừa muốn đứng dậy đỡ nàng, lại bị một bàn tay từ bên cạnh đưa ra ngăn lại. Vị đại nhân vừa xuống kiệu bưng chén trà, chậm rãi bước đến trước mặt Tô Tấn, nhìn nàng từ trên cao xuống: "Bản quan nói với ngươi vài lời thật lòng, ngươi nghe cho kỹ."
"Năm nay khởi đầu không thuận, thế đạo ra sao ngươi trong lòng cũng nên rõ. Đừng nói là mất một người, dù có chết người, cháy vài ngôi miếu, chỉ cần thiên hạ đại khái vẫn thái bình, thứ gì có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua. Làm quan phải có khuôn phép của người làm quan, muốn nói chuyện tình nghĩa với Đại Lý Tự, trước hết phải xem thân phận của mình."
Đêm đó, Tô Tấn trở về nơi ở của nha môn Ứng Thiên phủ, ngồi thẫn thờ trên tẩm sàng*.
(*giường)
Châu Thông Phán ở phòng bên cạnh nhìn thấy, hỏi: "Vị Trương đại nhân kia đã từ chối ngươi rồi chứ?" Rồi lại lắc đầu thở dài: "Ta đã khuyên ngươi rồi, những lão quan này đều là lũ bất tài vô dụng, chẳng khác nào đá trong hố xí, vừa cổ hủ, vừa thích 'ruồi nhặng', ngươi hà tất phải tự rước nhục vào thân."
Châu Thông Phán tự là Cao Ngôn, tên thật là Bình, năm xưa thi rớt khoa xuân, nhờ thân phận cử nhân mà vào được nha môn kinh thành. Tô Tấn quay đầu nhìn hắn một cái, chợt hỏi: "Cao Ngôn, trong triều đình người chưa đến ba mươi tuổi mà đã là đại quan từ tam phẩm trở lên, ngươi biết được mấy người?"
Châu Bình giật mình: "Tuổi còn trẻ mà đã làm quan cao đến vậy?" Rồi trầm ngâm nói: "Từ khi Cảnh Nguyên Đế rộng rãi chiêu mộ hiền tài, những triều quan như vậy dù không đến sáu bảy nhưng cũng có khoảng ba bốn người."
Tô Tấn im lặng, vuốt phẳng một tờ giấy trên án thư, chấm nước mài mực. Bút vừa chạm giấy, chốc lát đã phác họa xong một bức chân dung. Châu Bình nhíu mày nhìn, rồi dần dần ngây người ra, người trong tranh dung mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt như được nhuộm bởi màu mực núi sông.
Tô Tấn đặt bút xuống, hỏi: "Người này, ngươi có biết không?"
Châu Bình đáp: "Tuy nói triều quan từ tam phẩm trở lên có không ít, nhưng người có dung mạo, khí độ như thế này, nếu không phải là Hộ bộ Thị lang Thẩm Hề, thì chắc chắn là vị Tả Đô Ngự Sử mới nhậm chức, Liễu Triều Minh đại nhân."
Tô Tấn im lặng một lát, giọng nói nhẹ bẫng: "Ta đoán cũng vậy."
Con đường Đại Lý Tự đã hoàn toàn bị chặn đứng. Tô Tấn ngã người xuống tẩm sàng, nhớ lại hơn bốn năm trước, nàng bị đánh bằng trượng đến bất tỉnh bên đường. Chỉ có Triều Thanh đến tìm nàng. Mưa gió mịt mù, bùn đất vấy bẩn tay áo trắng của hắn, hắn cõng nàng trên lưng, dứt khoát vứt cả dù. Tô Tấn mơ mơ màng màng nói một tiếng đa tạ, Triều Thanh khựng lại, khẽ đáp: "Giữa chúng ta, không cần nói những lời như vậy."
Nhận ơn trong lúc hoạn nạn, nguyện kết cỏ ngậm vòng báo đáp.
Châu Bình vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Trời còn chưa sáng, Tô Tấn đứng ngoài cửa, mắt thâm quầng, chắc là trằn trọc suy nghĩ cả đêm: "Mật thiếp của Tiểu Hầu gia đâu? Đưa cho ta."
Châu Bình vốn còn đang buồn ngủ, nghe thấy lời này, đột nhiên giật mình: "Ngươi điên rồi sao?"
Tô Tấn không nói gì, tự mình lấy mật thiếp ra từ một chiếc hộp gỗ hồng sắc, ở góc dưới bên trái của thiếp có hình hoa tử kinh rỗng, bên trong còn viết một đạo sách vấn.
Những loại thiếp như vậy bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều – đương kim thánh thượng cai trị đất nước bằng văn trị, mỗi tháng lệnh cho các viện sĩ Hàn Lâm phân phát sách vấn, lệnh cho các nhi tử đáp lại, thời hạn ba ngày, trả lời đúng không thưởng, trả lời sai thì bị phạt. Nhận được mật thiếp như vậy, có lẽ là vị điện hạ nào đó trốn tránh, tìm người bên dưới làm thay.
Quy tắc trong cung rất nghiêm ngặt, tuy nói người được xem mật thiếp rất ít, nhưng nếu quyết tâm điều tra thì cũng không phải là không tìm ra. Nửa năm trước, một tư thần ở Khâm Thiên Giám đã bị đánh chết chỉ vì giúp Thập Tứ điện hạ soạn một đạo sách luận.
Tô Tấn đổ chén trà lạnh trên bàn vào nghiên mực, mài mực trải giấy, đặt bút trả lời. Châu Bình đứng bên cạnh nhìn thấy mà kinh hãi, vội vàng đóng cửa lại, đi tới hỏi: "Hôm qua ta muốn đốt cái mật thiếp này, ngươi ngăn cản không cho, là do trong lòng đã có ý định này rồi sao?"
Tô Tấn khẽ "ừ" một tiếng.
Châu Bình vội nói: "Ngươi muốn chết sao? Biết nhưng vẫn phải cẩn thận, quân tử không đứng dưới tường nghiêng."
Tô Tấn thản nhiên nói: "Tường nghiêng tuy hiểm, nhưng vẫn còn một tia hy vọng, dù sao cũng tốt hơn là cúi mình cầu xin người khác."
Châu Bình định khuyên nữa, thì bên ngoài có người giục hắn đi làm. Vội vàng rửa mặt, đi ra cửa, quay đầu nhìn Tô Tấn vẫn đang vung bút như bay, vẻ mặt kiên quyết như sắp ra trận, đành dặn dò: "Ngươi muốn tìm Triều Thanh, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhớ phải cân nhắc kỹ càng trước khi làm."
Tô Tấn không ngẩng đầu, đáp một câu: "Nhớ giúp ta điểm danh."
Sách vấn luận về căn bản của sự phục hưng, Tô Tấn nói xong, thu dọn bút mực rồi ra cửa. Bên ngoài lại đang mưa, mưa rơi như sợi chỉ đứt, nhỏ mà dày, nàng quay vào nhà lấy áo tơi, nghĩ một lát, rồi lại lấy chiếc dù làm từ giấy dầu màu xanh lam kia. Đây là dù của Liễu Triều Minh. Tô Tấn nghĩ, chuyến đi này, nếu có thể gặp Liễu Triều Minh, nàng sẽ trả lại chiếc dù này cho hắn.
Châu Bình nói phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, nàng không phải là không nghe lọt tai. Nhưng còn cách nào khác đâu? Nàng thật sự không muốn nợ ai bất cứ điều gì, một chút ân tình cũng muốn báo đáp gấp bội, mà ân tình giúp đỡ, nương tựa lẫn nhau của Triều Thanh, lại phải dùng cả mạng sống để đền đáp. Cuộc đời nàng vốn dĩ đã định sẵn gian nan, cứ như vậy mãi, vẫn là nên ít dây dưa với người khác thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip