Chương 110
Thẩm Hề nhất thời không đáp lời.
Tô Tấn lại nói: "Bây giờ Thánh thượng bệnh nặng không dậy nổi, triều cục hỗn loạn, sau vài vụ đại án, các bộ các tự đều có chức vụ quan trọng còn trống, việc nguyệt tuyển (chọn người hàng tháng) tháng ba dù không đến mức đề bạt Thượng thư, nhưng Công bộ, Hình bộ nhất định phải có Thị lang nhậm chức."
"Chủ sự Văn tuyển ty Lại bộ Chương Mông là ám cọc (người ngầm) của ngươi, hai hôm trước ta đã hỏi hắn, nói rằng việc bổ nhiệm Hình bộ Thị lang tháng ba do Lại bộ, Nội các, và Tam pháp ty (gồm Đại lý tự, Hình bộ, Đô sát viện - ba cơ quan tư pháp chính cùng phối hợp) cùng nhau quyết định, nhưng quan viên trong triều có thể đảm nhiệm chức Tam phẩm Thị lang ít ỏi vô cùng, vì thế Tằng Hữu Lượng soạn ra trên danh sách ứng cử Thị lang Hình bộ chỉ có một người, ngươi đoán xem là ai."
Mắt Thẩm Hề không hề động đậy: "Trường Bình tiểu hầu gia, Nhậm Huyên."
Tô Tấn nói: "Không sai, chính là hắn."
Nhậm Huyên nguyên nhậm Lễ bộ Lang trung, hai năm trước tự xin đến Lại bộ. Năm ngoái khi Chu Cảnh Nguyên đề bạt triều thần, hắn liền từ Lại bộ Lang trung thăng chức lên Lại bộ Thị lang rồi.
Nói đến, Nhậm Huyên từ Lễ bộ đến Lại bộ còn có chút nhân duyên với Tô Tấn.
Năm đó khi Tô Tấn nhậm chức Tri sự ở nha môn kinh thành, Nhậm Huyên từng tìm nàng viết sách luận thay cho Chu Thập Thất. Sau đó chuyện viết thay bị Chu Mẫn Đạt phát hiện, Nhậm Huyên sợ bản thân bị liên lụy, liền trình bản gốc sách luận của Tô Tấn lên Hình bộ, để phủi sạch quan hệ.
Nhậm Huyên vốn tưởng rằng dựa vào sự hà khắc tàn bạo của Chu Mẫn Đạt, Tô Tấn đắc tội đến Đông cung thì kiếp này khó thoát. Nào ngờ sau này nàng không những không có chuyện gì, còn được đề bạt làm Ngự sử, thêm vào đó sau chuyện này, người trong triều dần biết Tô Tấn với Thẩm Hề và Chu Nam Tiện quan hệ không tầm thường, Nhậm Huyên đắc tội được Tô Tấn nhưng không đắc tội nổi Hộ bộ Thị lang và Thập Tam Điện hạ, bất đắc dĩ, đành phải quay sang dựa dẫm Chu Trạch Vi đối lập với Đông cung, đến Lại bộ.
Tô Tấn nói: "Năm đó chuyện viết thay của ta bị bại lộ, Thập Tam Điện hạ sợ Thái tử Điện hạ vẫn vì chuyện này mà trách phạt ta, đến chỗ Thập Thất lục tìm chứng cứ, thế mà lại tìm thấy những tấm thiệp hoa tử kinh Nhậm Huyên dùng để kết nối cho các Điện hạ các cung ngày trước, trên đó còn có bút tích của Nhậm Huyên. Sau này Điện hạ hắn điều tra Chu Thập Tứ, cũng từ chỗ Chu Thập Tứ tìm thấy những tấm mật thiếp tương tự. Trong những tấm mật thiếp này đều cất giấu sách luận, năm đó từng hại chết không ít người viết thay, Thập Tam Điện hạ sau khi chỉnh lý chúng, đều giao hết cho ta."
Đương nhiên, ý của Chu Nam Tiện lúc đó là, Nhậm Huyên này vì đã đắc tội với ngươi, vậy hãy giao nhược điểm của hắn cho ngươi, lỡ hắn lại chọc ghẹo hay gây chuyện với ngươi, thì cứ xử lý hắn là được.
Thẩm Hề lại nói: "Chu Trạch Vi đã có ý chọn Nhậm Huyên làm Hình bộ Thị lang, những tấm mật thiếp này trình lên, hắn hoàn toàn có thể không nhận." Hắn ngừng lại một chút nói: "Điều quan trọng là, ai đã đưa ngươi vào danh sách nguyệt tuyển."
Tô Tấn nói: "Năm đó ta mới vào Hàn Lâm Viện, từng theo Đại lý tự khanh Trương Thạch Sơn Trương đại nhân tu sửa nửa năm Liệt tử Truyện, xem như nửa học trò của hắn, ta dự định đến nhờ hắn giúp đỡ."
Thẩm Hề gật đầu một cái, hắn vẫn có vẻ không chút thần sắc, nhưng dù sao cũng trấn tĩnh hơn lúc sáng sớm rồi: "Việc bổ nhiệm Hình bộ Tả Thị lang dù do Tam pháp ty quyết định, nhưng Hình bộ không có người, quyền quyết định thực ra nằm ở Nội các, Đô sát viện, Đại lý tự, và Lại bộ nắm giữ, thực ra, chính là xem ý của Liễu Vân."
Lại bộ đương nhiên có ý chọn Nhậm Huyên, Đại lý tự thì sẽ tiến cử Tô Tấn, hai bên giằng co, quyền quyết định liền rơi vào tay Nội các và Đô sát viện. Liễu Triều Minh vừa đứng đầu Nội các lại là Thủ tọa Đô sát viện, cuối cùng thế mà lại phải xem sắc mặt hắn.
Thẩm Hề khẽ nói: "Ngươi muốn cùng Liễu Vân thương nghị sao?"
Một chén trà đã sớm nguội lạnh trong tay Tô Tấn, nàng nhìn nước trà khẽ lay động, chốc lát, đặt nó xuống: "Ta với hắn đường lối đã khác nhau rồi, sẽ không cầu xin hắn nữa."
Thẩm Hề cụp mắt xuống, một giọt lệ mang nỗi u uẩn đến tột cùng, nhưng vẫn le lói một tia sáng, chốc lát, hắn nói: "Cũng không nên vào lúc này."
Hắn nói lời này không đầu không cuối, nhưng Tô Tấn lại nghe rõ ràng minh bạch.
Tạm chưa nói Liễu Triều Minh rốt cuộc đang mưu tính gì, cuối cùng hắn vẫn đối địch với Chu Trạch Vi, bây giờ người muốn giết Chu Nam Tiện, muốn giết Thẩm Hề, cũng muốn giết Tô Tấn đều là Chu Trạch Vi, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, Tô Tấn thoát ly Đô sát viện đã là mạo hiểm rồi, vạn lần không nên chọn lúc này để tách phe với Liễu Triều Minh.
Thế nhưng giống như Tô Tấn vừa nãy nói, đạo lý ai cũng rõ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh khác, biết được tai họa của Thẩm phủ là do Đô sát viện mà bản thân hết mực tin tưởng gây ra, thì khó tránh khỏi không thất vọng không nguội lòng.
Mỗi người đi một đường mới là lẽ trời đất, đều là phàm nhân, ai lại có thể tu được một trái tim rộng lớn, bao dung không buồn không vui?
Tô Tấn nói: "Ngươi không cần lo lắng, Chu Trạch Vi nhìn có vẻ nắm đại quyền trong tay, nhưng hắn không phải đích, không phải trưởng, Vũ Lâm Vệ dù nghe hắn sai khiến, rốt cuộc danh không chính, thêm vào đó Liễu Vân dùng Nội các để kiềm chế hắn, hắn hành sự bị kiềm chế quá nhiều, tâm tư lại hoàn toàn dồn vào việc đoạt trữ, nhất thời không bận tâm đến ta. Ta dự định nhân cơ hội này, đến từng nhà thăm hỏi vài vị Đại học sĩ Nội các, Hàn lâm viện, Chiêm sự phủ, và các yếu viên Binh bộ, Lễ bộ."
Thẩm Hề nghe lời này, lệ chí dưới mắt phải hắn khẽ lóe sáng, hắn quay đầu lại, có chút ngạc nhiên, có chút hiểu ra mà nhìn về phía Tô Tấn, "Lấy danh nghĩa Thập Tam?"
"Phải, lấy lý do Thập Tam Điện hạ là dòng dõi đích hệ Hoàng thất, danh nghĩa chính thống của Đại Tùy, xin họ dâng tấu chương để Thập Tam Điện hạ chủ trì đại cục." Tô Tấn nói: "Ta biết họ vì muốn bảo toàn bình an trong loạn cục, nhất định sẽ trăm đường thoái thác, nhưng làm như vậy, Chu Trạch Vi sẽ cho rằng ta chỉ đang vì Thập Tam Điện hạ mà bôn ba, ta chỉ là muốn cứu Điện hạ mà thôi."
Ngoài nhà truyền đến tiếng gõ cửa, Triệu Hoàn bưng khay thi lễ một cái, khẽ nói: "Tô đại nhân, Thẩm đại nhân, A Hoàn biết không nên làm phiền hai vị đại nhân nói chuyện, nhưng hiện tại giờ Thìn đã qua rồi, Thẩm đại nhân thực sự nên uống thuốc rồi."
(*từ 7 đến 9 giờ sáng)
Tô Tấn từ trước bàn đứng dậy: "Là ta sơ suất rồi."
Triệu Hoàn lắc đầu, cúi đầu vào nhà, đặt dược thang ở cạnh giường Thẩm Hề, thấy hắn ngửa đầu uống hết, lại đặt xuống một chén nước trong, một đĩa bánh ngọt, một tấm khăn vải. Sau đó thu bát thuốc rỗng lại, nói với Thẩm Hề: "Đợi Thẩm đại nhân và Tô đại nhân nói chuyện xong, A Hoàn sẽ mang bữa ăn đến."
Ngữ khí của nàng rất nhẹ, dường như vẫn chưa hồi phục lại tinh thần sau sự kinh hãi khi sáng sớm hắn nhất quyết chống nạng rời đi.
Thẩm Hề bỗng dưng liền nhớ lại câu nói của Tô Tấn: "Đừng phụ lòng người lúc ngươi gặp nạn, đối xử chân thành với ngươi", đôi mắt hoa đào vẫn cụp xuống không chút thần sắc nào, lại mở miệng nói một câu: "Đa tạ."
Triệu Hoàn dường như ngẩn người, đột ngột ngẩng mắt nhìn hắn. Mang tai nàng bỗng chốc đỏ ửng lên, khẽ cắn cắn môi, cũng không nói thêm gì nhiều, khẽ gập gối thi lễ với hắn, lại quay người thi lễ với Tô Tấn, ngay sau đó lui ra ngoài.
Tô Tấn nói: "Ngươi có thương tích trong người, theo lý ta không nên làm phiền thêm, nhưng ta còn một việc vô cùng quan trọng muốn nói với ngươi."
Nàng hơi trầm tư, cẩn thận kể lại đầu đuôi câu chuyện mấy ngày trước Chu Trạch Vi thả rắn trong Đông cung, hạ ngưng tiêu chi độc* cho Chu Nam Tiện nghe xong, thấy giữa mày Thẩm Hề cũng có vẻ nghi ngờ, liền nói: "Chắc hẳn ngươi cũng nghe ra rồi, điểm kỳ lạ nhất của chuyện này, ngưng tiêu là do Kỳ phi mang vào Đông cung." Nàng ngừng lại một chút, lại nói: "Ban đầu ta cũng khó tin, mơ hồ cảm thấy đã chạm được vào manh mối nào đó, thế nhưng dù sao Kỳ phi đang mang thai, Chu Kỳ Nhạc và Thích Quý phi đều không muốn điều tra sâu. Nhưng sau đó ta đã hỏi Hồ Chủ sự của Tông nhân phủ, ngày điếu tang mùng tám hôm đó, hắn trùng hợp cũng ở Đông cung lo liệu việc dừng linh cữu. Hôm đó, trong số các tần phi đến điếu tang, quả thực chỉ có Kỳ phi từng rời đi."
(*một loại độc khiến máu đông lại)
Tô Tấn nhìn Thẩm Hề, nói rằng: "Ngưng tiêu chi độc, quả thật là Kỳ phi đã giúp Chu Trạch Vi đưa vào Đông cung, nhưng Kỳ phi làm sao lại là người của Chu Trạch Vi?"
Nghi ngờ của Tô Tấn không phải là vô căn cứ — ngày trước Lệ mỹ nhân thảm tử ở Tiền Điện, Tiền Dục bị vu oan lăng nhục Lệ Mỹ nhân, Tiền Chi Hoán lúc này mới nguội lạnh lòng với Chu Trạch Vi, khiến Chu Trạch Vi suýt chút nữa mất đi Hộ bộ cây tiền này, rơi vào khốn cục. Còn truy nguyên gốc rễ, căn nguyên khốn cục của Chu Trạch Vi đều là do Kỳ phi dẫn Lệ mỹ nhân đến Tiền Điện mà ra.
Sau đó dù chưa tra ra chứng cứ thật sự liên quan đến Kỳ phi và chuyện này, nhưng dù nhìn thế nào, Kỳ phi cho dù không đối lập với Chu Trạch Vi, hai người họ cũng không liên quan gì đến nhau, hôm nay sao lại đứng về phía Chu Trạch Vi, giúp hắn mưu hại Chu Nam Tiện chứ?
Thẩm Hề như có điều suy nghĩ, chốc lát, thế mà mở miệng lẩm bẩm một câu: "Cái gì cũng là giả hết." Đây là lời nhũ mẫu lúc lâm chung để lại. Hắn quay mặt đi nhìn về phía Tô Tấn: "Ván cờ này của bọn họ, rốt cuộc đã bày bố bao lâu rồi?"
Tô Tấn lắc đầu: "Ban đầu ta tưởng không quá một hai năm, sau khi Vũ Lâm Vệ xảy ra chuyện, lại nghĩ khoảng ba năm năm, bây giờ thế mà cũng không nhìn thấu. Chỉ cảm thấy những gì chúng ta trước đây suy đoán ra chỉ là một tầng biểu hiện ngoài, bên trong này đã tính kế những thứ sâu sắc hơn." Nàng hơi suy nghĩ lại nói: "May mà có thể mượn chuyện ngưng tiêu, thuận đằng mô qua tìm kiếm manh mối của Kỳ phi. Ta ở hậu cung không có người, không biết nên tra thế nào, huống chi bây giờ cũng không còn nhiều tinh lực hơn. Ngươi dù sao cũng đang dưỡng thương, nhàn rỗi không có việc gì, thay vì đắm chìm trong quá khứ, không bằng suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc còn có thứ gì là giả nữa không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip