Chương 122

Sáng sớm hôm đó, Triệu Hoàn dậy rất sớm, vốn định trước tiên giúp Thẩm Hề sửa soạn hành trang cho tốt, không ngờ khách mời đến Triệu Phủ chúc thọ lại đột ngột tăng gấp đôi so với mọi năm. Triệu Diễn ở sân phía trước mới bày thêm ba mươi bàn tiệc, nhân lực không đủ, ngay cả những thiên kim tiểu thư như Triệu Uyển, Triệu Hoàn cũng được gọi đi giúp đỡ.

Mãi đến gần Ngọ thời, Triệu Hoàn mới nhân lúc rảnh rỗi khi ăn trưa đến Biệt viện.

Thẩm lục bá đã sửa soạn túi đồ đạc xong xuôi. Triệu Hoàn lại kiểm tra lại một lượt, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, từ thiện phòng lấy ra hai vò rượu nhỏ, dùng túi vải bọc kỹ lưỡng, nói với Thẩm Hề: "A Hoàn biết Thẩm đại nhân mỗi khi xuân về đều tự nấu rượu, nhưng năm nay lại không rảnh rỗi. Hai vò này là A Hoàn giúp đại nhân nấu, đại nhân tự giữ lại một vò, vò kia có thể mang đi cho Tô đại nhân. Hai tháng nay hắn vì đại nhân bôn ba, thật sự vất vả."

Thẩm Hề cách túi vải vẫn có thể ngửi thấy hương hoa hạnh.

Hắn nhìn Triệu Hoàn một cái, chống gậy đến bên bàn đá, vừa cởi túi vải vừa nói: "Tô Thời Vũ không thích rượu, hơn nữa hắn cũng không bận tâm ta có đáp tạ hắn hay không." Lấy một vò Hạnh hoa nhưỡng ra, bỗng nhiên cười một tiếng: "Triệu nhị tiểu thư nói đúng, đúng là nên Mượn hoa dâng Phật, vò này liền tặng lại cho ngươi."

Bên má Triệu Hoàn lại ửng hồng như ráng chiều, hồi lâu không nói nên lời.

Một lát, nàng đẩy vò rượu trở lại khoảng tấc, nhẹ giọng nói: "A Hoàn cũng như Tô đại nhân, không bận tâm Thẩm đại nhân có đáp tạ hay không." Nàng khẽ cắn môi, "Nhưng, nếu Thẩm đại nhân thật lòng muốn tạ, viết hai hàng chữ lên chiếc quạt của A Hoàn là được rồi."

Ngôn khí, cũng không cho phép Thẩm Hề từ chối, tự mình đến Sương phòng lấy chiếc quạt và thư pháp.

Nữ tử thường dùng quạt tròn, nhưng chiếc quạt Triệu Hoàn lấy ra lại là một chiếc quạt xếp mà nam tử sử dụng. Trên mặt quạt, ngoài góc vẽ vài ba điểm hoa đào, chỗ còn lại trống không.

Một chiếc chiết phiến như vậy, nàng lại muốn Thẩm Hề viết chữ lên rồi tự mình giữ lấy, ý nghĩa là gì Thẩm Hề không cần nghĩ cũng hiểu.

Hắn lại nhìn Triệu Hoàn một cái, ý cười trên mặt dần thu lại, cầm bút ngồi trước bàn đá, đặt bút xuống ba bốn lần chạm vào mặt quạt rồi lại dừng. Lâu sau đặt bút xuống, nói: "Ta xưa nay là người có gì nói nấy, trong lòng có mấy câu, nhưng không được may mắn. Nghĩ đến chiếc quạt xếp của nhị tiểu thư là nam tử sử dụng, sau này có lẽ nên tặng cho người khác, cảm thấy không viết cũng được." Nói đoạn cong khóe mắt đào hoa, cười hềnh hệch nói: "Thật ra Triệu nhị tiểu thư nếu thấy chữ của ta viết đẹp, ta đây hoàn toàn có thể sao chép vài bức tự thiếp cho ngươi, từ 《Xuất Sư Biểu》đến 《Triều Thác Luận》, ngươi thấy có được không?"

《Xuất Sư Biểu》có nói: Làm đại sự chưa xong, thì đã chết dọc đường.

《Triều Thác Luận》có nói: Kẻ sĩ đời nay muốn lập được công lao phi thường, thì đừng mải lo tính toán lợi ích cho bản thân. (Chú thích).

Triệu Hoàn tuy có đọc sách, nhưng văn chương đọc ít, nàng không hiểu thâm ý (ý nghĩa sâu xa) trong lời nói của Thẩm Hề. Nhưng ý nghĩa của chiếc quạt xếp chưa viết nửa chữ đó là gì, đối với nàng lại rất rõ ràng.

Ngọ thời đã qua, mặt trời rực rỡ lại thu lại những tia chói chang của nó. Mấy ngày liền không mưa, những đám mây cuối cùng lại tụ lại.

Triệu Hoàn rũ mắt tĩnh lặng đứng nửa khắc, sau đó từ từ khép chiếc quạt xếp đang trải trên bàn đá lại, nghiêm túc gật đầu nói: "Được, vậy đợi vết thương của Thẩm đại nhân dưỡng tốt rồi, sẽ viết cho A Hoàn hai bức tự thiếp*."

(*mẫu chữ để tập viết theo)

Nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái, lại nói: "Hôm nay Triệu Phủ tân khách đông, chắc là sắp mưa rồi. Bên Chính viện vẫn còn chờ A Hoàn đến giúp, không ở lại bầu bạn với Thẩm đại nhân nữa."

Thẩm Hề gật đầu: "Cũng tốt, Đàm Chiếu Lâm chắc cũng sắp đến rồi, đợi hắn vừa đến ta sẽ tự mình rời đi. Ngươi về Chính viện trước đi, không cần ra tiễn nữa." Nói đoạn, từ bên cạnh bàn đá lấy cây mộc trượng qua, chống gậy đứng dậy.

Hắn giờ đây vết thương trên người đã khỏi hẳn, chỉ là chân cẳng vẫn còn bất tiện, mỗi khi ngồi xuống và đứng lên đều khá tốn sức.

Triệu Hoàn đứng một bên nhìn, không kìm được tiến lên đỡ hắn. Đúng lúc này, bên ngoài Biệt viện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân lộn xộn và dồn dập, ngay sau đó chỉ nghe một giọng nói giận dữ quát lên: "A Hoàn, con đang làm gì đó?!"

Thì ra là Triệu phu nhân.

Vì cách nhau khá xa, Triệu phu nhân nhất thời không nhận ra Thẩm Hề, ánh mắt thẳng tắp rơi vào tay Triệu Hoàn vịn vào một nam tử xa lạ. Ngay lập tức cảm thấy khí huyết dâng trào, lại nói: "Buông ra cho ta!"

Triệu Hoàn bị tiếng quát này dọa sợ đến run rẩy cả người, nhưng lại sợ Thẩm Hề rời khỏi sẽ đứng không vững. Mãi đến khi thấy hắn chống mộc trượng vững vàng, nàng mới quay người lại, đỏ mặt gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Đến Biệt viện không chỉ có một mình Triệu phu nhân. Ngoài Triệu gia đại tiểu thư Triệu Uyển ra, lại còn có một đám nữ quyến từ các Biệt phủ đến chúc thọ.

Thì ra lúc trưa dụng thiện, một đám người nhắc đến việc đạp xuân vào Lễ Cốc Vũ, nói muốn đi thảo trường ở kinh giao. Triệu phu nhân vốn muốn hỏi ý Triệu Hoàn, nhưng lại không tìm thấy nàng. Lúc này mới nghe ma ma ở bên cạnh nói A Hoàn hai tháng nay thích sự yên tĩnh, lúc rảnh rỗi không có việc gì xem ra đã đi Biệt viện. Triệu phu nhân liền nhớ đến mấy gốc cây hoa hạnh ở Biệt viện là đẹp nhất, nảy ra ý muốn thưởng hạnh bèn dẫn một đám nữ quyến đến. Không ngờ lại trông thấy cảnh tượng mất mặt, xấu hổ như vậy.

Triệu phu nhân thấp giọng nói với ma ma bên cạnh: "Đi Chính viện mời lão gia." Rồi giăng tay ngang ngăn đám nữ quyến lại, tự mình bước xuống bậc thềm, nói với bóng dáng người mặc áo xanh dáng người cao gầy thanh thoát như ngọc trong sân: "Ngươi là ai?"

Dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà mình. Nếu không có người ngoài nhìn thấy, mắng một trận rồi che đậy đi cũng được. Nhưng giờ đây quý phụ quý nữ trong kinh thành đều có mặt, chỉ có thể cố gắng xử trí thản nhiên mới có thể có đường lui, cơ hội xoay chuyển tình thế.

Đáng tiếc Thẩm gia công tử không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ với một câu nói nhàn nhạt khi trụ trượng quay người: "Thanh Việt ra mắt Triệu phu nhân." liền khiến mọi người trong sân hít một hơi khí lạnh.

Tin tức Thẩm Phủ suy bại ở kinh thành đã không ai không biết, không ai không hay. Nhưng vạn lần không ngờ tới vị quý công tử từng nổi danh khắp kinh thành năm xưa giờ đây lại Lạc tháp tại Đô Sát Viện Triệu Phủ.

Hơn nữa xem ra, còn là bị Triệu gia nhị tiểu thư tự ý mời đến.

Triệu phu nhân và Thẩm phu nhân dù sao cũng là bạn cũ. Cho dù Thẩm Hề xuất hiện thế này thật sự không ổn, bà cũng không tiện mở lời trách hỏi. Suy đi nghĩ lại lại không có chủ ý. May mà không lâu sau, Triệu Diễn liền từ Tiền viện vội vàng đến.

Triệu Diễn vừa nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Hoàn đã đoán được bảy tám phần nhân quả. Sự tức giận trong lòng nén đi nén lại hóa thành màu tối sầm lướt nhanh qua trong mắt. Không nói với Thẩm Hề mà ngược lại nói với Triệu phu nhân: "Phu nhân mạc quái. Ngày đó sau khi Thanh Việt bị thương, là vi phu tự ý đưa hắn đến Biệt viện. Sợ nàng lo lắng về vết thương của hắn nên chưa từng nhắc với nàng. Hoàn Hoàn biết chuyện này cũng vì hôm đó nàng ấy tình cờ ở trong cung, cùng vi phu và Thanh Việt cùng đi xe ngựa hồi phủ."

Nói đoạn, lại nói với Triệu Hoàn: "Cha bảo con đến mời Thanh Việt đi Chính viện dụng thiện sao lại đam các lâu đến vậy?"

Triệu Hoàn biết phụ thân nàng ấy thật lòng che đậy giúp mình, đỏ mặt khẽ cúi mình nói: "Nữ nhi biết lỗi rồi."

Triệu Diễn bèn nhàn nhạt "Ừm" một tiếng nói: "Tổ nãi nãi muốn gặp con, con cứ qua đó đi."

Đợi đến khi Triệu Hoàn rời đi, lại nói với Triệu phu nhân: "Hậu viện có mấy gốc hoa hạnh đẹp hơn ở đây. Phu nhân nếu muốn thưởng hạnh, chi bằng di bộ ra Hậu viện?"

Triệu phu nhân lập tức hành lễ phúc thân, rồi cũng dẫn một đoàn nữ quyến rời đi.

Trong viện lạc chốc lát chỉ còn lại vài người cô lẻ. Triệu Diễn nhìn Thẩm Hề, rất không khách khí nói một câu: "Xin Thẩm đại nhân di bộ đến Thư phòng của Triệu mỗ tự thoại." Ngôn bãi, phụ thủ quay người, tự mình đi trước ra Tiền viện.

Thẩm lục bá thở dài thườn thượt, nói với Thẩm Hề: "Thiếu gia, Triệu đại nhân bảo ngài đến Thư phòng, thế nào cũng không có chuyện tốt. Chi bằng chúng ta nhân lúc này đi trước đi."

Thẩm Hề nhìn bóng lưng Triệu Diễn, như nói một cách vạn phần nhẹ nhàng: "Giờ sao còn đi được nữa? Đến mức này rồi, cái đám người có tâm hay vô tình, tình cờ hay hóng hớt, sau khi tan giờ làm chắc chắn đều sẽ đến. Hôm nay ta không ăn bữa tiệc chúc thọ ở Triệu Phủ theo ý muốn của bọn họ, sau này nhất định sẽ xảy ra yêu nga tử." Vừa nói vừa nhếch mép cười, vừa trụ trượng đi về phía Thư phòng của Triệu Diễn, vừa nói: "Thế gian quen thói bổng cao thải đê, ta thì không sao, nhưng ta sợ nhất là nợ ân tình. Triệu Diễn muốn tư liễu với ta cũng tốt, cứ coi như hôm nay trả hết, sau này cũng không còn khiên quải gì nữa."

Triệu Hoàn đi đến nửa đường thì bị Triệu Uyển gấp gáp chạy tới chặn lại. Nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai ở gần, mới trách mắng một câu: "Lần này muội thật sự quá đáng!" Rồi nắm tay nàng nói: "A nương bảo ta dẫn muội đi gặp đa."

Đến Thư phòng của Triệu Diễn, Triệu phu nhân, Triệu Diễn, và cả Triệu gia đại công tử Triệu Thiên đã sớm chờ sẵn ở bên trong rồi.

Triệu Hoàn đi đến gần còn chưa kịp bái kiến, chỉ nghe Triệu Diễn giận dữ quát một tiếng: "Quỳ xuống!" Nàng toàn thân run lên, hai đầu gối liền rơi xuống đất.

Triệu Diễn là người tinh minh đến mức nào, không cần tra hỏi cũng đã biết hôm đó sau khi Thẩm Hề chịu hình phạt hôn mê bất tỉnh, nhất định là Triệu Hoàn tự ý đưa hắn đến Triệu Phủ. Một hơi nghẹn trong lòng không ra được cũng không vào được, lúc đó chỉ nói: "Sau bữa tiệc chúc thọ hôm nay, con tự đến từ đường tụng kinh bảy ngày. Đợi đến trước Lễ Cốc Vũ mới ra." Lại nói, "Xảy ra chuyện xấu như vậy, ở kinh thành con không thể ở lại được nữa. Phụ thân mấy hôm nay sẽ tìm một mối hôn sự cho con, đợi Lễ Cốc Vũ vừa qua, con liền gả đi."

Lời này vừa nói ra, đừng nói là Triệu Hoàn, ngay cả Triệu phu nhân, Triệu Uyển và Triệu gia đại công tử cũng đại ngật nhất kinh.

Triệu Uyển xưa nay hiểu rõ muội muội mình. Tuy nói ôn uyển hiểu chuyện, nhưng nếu trong lòng đã có chủ ý của riêng mình, cho dù bề ngoài thuận theo quyết định của phụ mẫu, tâm ý cũng không thay đổi được.

Nàng nhìn Triệu Hoàn một cái, không kìm được cầu tình cho nàng nói: "Đa, vừa rồi người không phải đã che đậy giúp Hoàn Hoàn rồi sao? Tại sao không để muội ấy ở lại kinh thành thêm ít ngày nữa, vội vàng gả muội ấy đi như vậy, làm sao tìm được nhà tốt?"

Triệu Diễn nói: "Che đậy đi cũng chỉ là nhất thời che đậy đi thôi. Lời nói vừa rồi của ta lỗ hổng khắp nơi, lừa các ngươi thì được, làm sao lừa được đám quan viên lớn trong triều đình đó? Chuyện xấu này không sớm thì muộn nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, gả nàng đi mới là tốt cho nàng ấy."

Triệu gia đại công tử Triệu Thiên nói: "Hoàn Hoàn đã bị người ta bắt gặp ở cùng Thẩm đại nhân, phụ thân... tại sao không đi hỏi ý Thẩm đại nhân xem sao, nói không chừng đại nhân nguyện cưới Hoàn Hoàn làm vợ?"

"Ngươi làm quan trong triều mà ngốc nghếch thật!" Triệu Diễn đập bàn, quát: "Ngươi tưởng Thẩm Thanh Việt vẫn là Thẩm Thanh Việt của ngày xưa sao? Là đệ đệ của Thái tử phi, là Hộ Bộ Tả Thị lang sao? Tình thế bây giờ, Chu Nam Tiện còn khó giữ thân mình, Tô Thời Vũ đình nhi tẩu hiểm, cổ Thẩm Thanh Việt hắn càng lúc nào cũng có một con dao kề sát. Triệu Phủ chịu thu lưu hắn hai tháng đã là nhân chí nghĩa tận rồi. Hắn là người hiểu lẽ phải, cho dù ta nguyện gả Hoàn Hoàn cho hắn, ngươi cứ thử đi hỏi xem hắn có dám cưới không?"

Lời vừa dứt, chỉ nghe tiểu tứ đứng gác ngoài Thư phòng gõ cửa nói: "Lão gia, Thẩm đại nhân đã đến."

Bên ngoài mưa chưa rơi nhưng trời đã một màu tối sầm. Trong Thư phòng thắp đèn.

Thẩm Hề trụ trượng vào nhà, dựng mộc trượng vững rồi chắp tay vái chào Triệu Diễn. Khai môn kiến sơn nói: "Hai tháng nay ở tại Biệt viện, đã gây không ít phiền phức cho Triệu đại nhân và Triệu nhị tiểu thư. Nhưng Thẩm mỗ giờ đây thân vô trường vật, món nợ này chỉ có thể xin đại nhân ghi lại, đợi sau này sẽ hoàn trả." Ánh mắt hắn lướt nhanh qua người Triệu Hoàn đang quỳ, lại nói, "Còn về danh tiếng của nhị tiểu thư, xin Triệu đại nhân đưa ra một quyết định, là muốn Thẩm mỗ cưới nàng, hay có ý định khác, Thẩm mỗ tuyệt không có hai lời."

Triệu Diễn bất động thanh sắc: "Ý của Thẩm đại nhân là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip