Chương 74
Triệu Diễn tìm Tô Tấn làm gì, khỏi cần phải nói.
Hắn nhìn hai vị này cứ ở lì trong phòng trực sự không chịu đi, đối với Tô Tấn nói: "Tô ngự sử, cùng ta ra ngoài nói chuyện riêng."
Tiền Tam Nhi trong mắt ý cười như gợn sóng, trong ngoài đều là chiêu trò: "Triệu đại nhân có lời không thể nói ở đây sao? Đô Sát Viện chúng ta lúc nào lại khách sáo như vậy?"
Triệu Diễn không nói lời nào quay đầu nhìn hắn một cái, lắp bắp nói ra từ kẽ răng hai chữ: "Chuyện riêng."
Tô Tấn nghe thấy hai chữ "chuyện riêng", trong lòng giật mình.
Mấy ngày nay nàng tuy đang ở Đô Sát Viện, nhưng không phải không biết chuyện ngoài cửa sổ. Chức quan ngự sử này, suy cho cùng chính là giám sát và hạch tội, việc giám sát có lớn có nhỏ, trên thì đến quốc gia thiên hạ, dưới thì đến chuyện vặt vãnh, thế nên nhà nào đến phủ đệ Tiền Tam Nhi cầu thân, không cần Tô Tấn đích thân điều tra, mấy vị ngự sử dưới quyền sẽ tự khắc nói cho nàng biết.
Tô Tấn cảm thấy rất có lỗi với Tiền Tam Nhi, nhưng nàng không còn cách nào khác.
Mấy ngày nay, nàng đã tranh thủ lúc bận rộn liệt kê lý do không bàn chuyện hôn sự, từ một, hai, ba đến chín chín tám mươi mốt, trong đó điều tốt nhất đã bị Tiền Tam Nhi dùng mất rồi, nếu nàng lại nói là cầu đạo tu Phật, sẽ khiến người ta cảm thấy giả vờ từ chối.
Những lý do còn lại càng tệ hơn, Tô Tấn nghĩ, không thể nào nói rằng mình thân có bệnh kín chứ, nàng Tô đại nhân rốt cuộc vẫn cần thể diện.
Tô Tấn biết vì sao Triệu Diễn tìm mình, nhất thời không biết làm thế nào.
Lúc này, Tiền Tam Nhi lại nói: "Chính là chuyện riêng."
Hắn mắt đầy ý cười trong đống tranh vẽ cuộn chất cao như núi trên bàn làm việc lấy ra hai cuốn có đề "Đô Sát Viện Triệu thị" cứ thế đưa cho Tô Tấn: "Triệu đại nhân, ngài đang vội vàng làm mai mối cho Tô ngự sử sao? Cầm hai tờ sinh thần bát tự hắn có thể nhìn ra cái gì, chi bằng mời hắn xem tranh vẽ."
Rồi hắn ý cười càng sâu hơn, hết sức hòa ái dễ gần nói thêm một câu với Tô Tấn: "Ta xếp hàng."
Ý của câu này là, nếu Tô ngự sử không vừa ý hai vị Triệu tiểu thư, trong tay hắn còn có hơn mười giai nhân.
Triệu Diễn không ngờ Tiền Tam Nhi dám nói thẳng ý đồ này ra, không khỏi lộ ra chút nghiêm nghị mắng: "Vô lễ! Tranh vẽ ái nữ thần công này, lẽ nào là thứ chúng ta có thể tùy tiện xem sao?"
Nhưng nhìn thấy tranh vẽ đã đến tay Tô Tấn, trong lòng lại nảy sinh mong đợi, hắn thật lòng mong nàng có thể chọn một trong hai bức tranh. Tô Tấn tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng, cách đối nhân xử thế khiêm hòa, không phù phiếm, nếu có được người hiền tế như vậy, chẳng phải tốt đẹp lắm sao?
Mà Tô Tấn nghe thấy bốn chữ "ái nữ thần công", bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, nàng nhìn con dấu của Tông nhân phủ trên cuộn tranh vẽ, không kìm được nói: "Xin hỏi Triệu đại nhân, Tiền đại nhân, đây là... tranh vẽ ái nữ các nhà thần công gửi đến cho Thập tam điện hạ chọn phi tần sao?" Nàng dừng lại một chút, "Sao lại đến Đô Sát Viện rồi?"
Triệu Diễn và Tiền Tam Nhi từ ánh mắt Tô Tấn mơ hồ nhận ra chút không vui, tưởng nàng dáng vẻ này là không hài lòng việc bọn họ đem người thập tam điện hạ đã chọn còn thừa lại nhét cho nàng, liền giải thích: "Trong cung con mèo già đó không phải chết rồi sao, các cung xông ngải cứu trừ tà, Tông nhân phủ sợ làm tranh vẽ bị đốt cháy, thế nên mới mang đến Đô Sát Viện cất giữ một ngày."
Tô Tấn nửa tin nửa ngờ.
Triệu Diễn ngay thẳng, không chịu khuất phục mấy chục năm, lần này lại vừa thiên vị lại vừa nói dối, thấy Tô Tấn lộ vẻ nghi ngờ, không kìm được nói: "Thôi thôi, việc này cứ xem như ta chưa từng nhắc tới."
Ai ngờ Tô Tấn ánh mắt lại quét một lượt trong phòng trực sự, nhìn đống tranh vẽ cuộn chất đầy cả bàn làm việc, khẽ trầm ngâm, lại đáp lại một câu: "Vậy thì... xem hết đi."
Lời này vừa nói ra, Liễu Triều Minh đã ngồi sẵn trong phòng hình như ngẩn ra một chút, ngoảnh mặt nhìn Tô Tấn một cái, chốc lát, lại cúi đầu xuống uống trà.
Triệu Diễn không nói lời nào khép cửa phòng lại, quay đầu lại, không kìm được lại hỏi một câu: "Ấy, chúng ta làm vậy...Có phải là không thích hợp lắm không?"
Tô Tấn và Liễu Triều Minh đều không trả lời.
Tiền Tam Nhi nói: "Qua năm rồi, thỉnh thoảng phạm quy, thì sao? Ai mà chẳng có lúc làm điều gì đó không phải phép?"
Triệu Diễn trong lòng nghĩ cũng đúng, ba vị đường quan ở Đô Sát Viện trong công việc mỗi người lo chức trách của mình, mưu cầu vị trí của mình, khi làm việc tư lại không có nhiều quy củ như vậy.
Chuẩn bị mở tranh vẽ ra, hắn nhìn Liễu Triều Minh và Tiền Tam Nhi mỗi người một cái, không kìm được lại nói: "Không phải, lúc này là ta làm mai mối cho Tô ngự sử, hai người cũng ngồi nhìn là sao đây?"
Tiền Tam Nhi nói: "Ngươi làm mai mối, chẳng phải cần có người làm mai mối sao?" ám chỉ bản thân, "Chẳng phải cần có huynh trưởng giúp xem xét sao?" ám chỉ Liễu Triều Minh.
Triệu Diễn dùng ánh mắt hỏi Liễu Triều Minh: Là ý này sao?
Liễu đại nhân cuối cùng đặt chén trà quý báu của hắn xuống, nói một cách đơn giản và đầy đủ ý nghĩa: "Xem đi."
Hai bức tranh vẽ được mở ra, lần lượt là Đại tiểu thư Triệu gia Triệu Uyển và Nhị tiểu thư Triệu gia Triệu Hoản.
Ánh mắt Tô Tấn nán lại trên tranh vẽ của Triệu Hoản lâu hơn nửa khắc, chỉ thấy nàng mắt như hạnh đào mùa xuân, mày tựa trăng non, mình mặc y phục màu xanh lục như nước mang chút sinh khí của mùa xuân.
Triệu Diễn thực ra là hy vọng Tô Tấn có thể vừa mắt Triệu Uyển, nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không kìm được nói: "Hoản Hoản xinh đẹp hơn một chút, chỉ là người hơi rụt rè, lại là con thứ, nhưng tính tình thì tốt."
Tô Tấn lại không bày tỏ thái độ, chỉ nói: "Có được hai muội muội như vậy, là phúc khí của Triệu đại nhân."
Xem xong bên Triệu Diễn, Tiền Tam Nhi đem bó sinh thần bát tự trong tay giao cho Tô Tấn, từ trên bàn sách nhặt tranh vẽ ra lần lượt mở ra. Hắn được người ủy thác, tận tâm hoàn thành công việc, nhưng không như Triệu Diễn làm mai mối cho con gái nhà mình, chốc lát liền cho Tô Tấn xem sơ qua hết.
Tô Tấn xem hết lượt, chỉ thấy có đại gia khuê tú, cũng có tiểu gia bích ngọc, có người dung mạo xuất chúng, cũng có tài nữ nổi tiếng bên ngoài.
Tranh vẽ cuộn còn lại hai cuốn cuối cùng, Tiền Tam Nhi thấy Tô Tấn không nói tốt, cũng không nói không tốt, liền nói: "Hai cuốn còn lại này, một trong số đó," hắn nhặt một cuốn tranh vẽ lên đưa cho Tô Tấn, "xuất thân tốt nhất."
Tô Tấn từ từ mở ra, trong khóm hoa gấm đứng một nữ tử, trên trán điểm cánh hoa mai, đầu đội kim thoa, mình mặc cung trang gấm vóc, tuổi còn trẻ, nhưng trong mắt phượng lại ẩn chứa vẻ không coi ai ra gì.
Ánh mắt Tô Tấn dừng lại trên bốn chữ bên cạnh cuộn tranh vẽ —— Hợp Lạc Quận chúa.
Nàng biết người này.
Hợp Lạc Quận chúa tên Chu Hợp Lạc, phụ thân nàng là biểu đệ của cố hoàng hậu, là người thân duy nhất còn sống của cố hoàng hậu, tuy không có chiến công hiển hách, không có chính tích rõ rệt, nhưng vì mối quan hệ tông thân này, Cảnh Nguyên Đế liền ban cho nhà hắn quyền lực của hoàng tộc họ "Chu".
Chu Hợp Lạc tuy là Quận chúa, nhưng vì trong cung không có đích công chúa, khi còn nhỏ, lại từng được nuôi dưỡng dưới gối cố hoàng hậu hai năm, từ nhỏ đã có chút tự coi mình là cao quý.
Đặc biệt là năm đó được nuôi dưỡng ở Đông Cung, từng lẽo đẽo theo Chu Nam Tiện gọi bên trái một tiếng biểu ca, bên phải một tiếng biểu ca, vẫn là Chu Mẫn Đạt nghe không lọt tai, dù sao cũng là đích hoàng tử và Quận chúa, phân biệt tôn ti cũng không biết, sau khi mắng nàng một trận, mới có chút thu liễm.
Nhưng người Chu Hợp Lạc thích không phải là Chu Nam Tiện.
Tiền Tam Nhi ở một bên hảo tâm nhắc nhở: "Đặc biệt mang bức tranh này cho ngươi xem, xem như ngươi ta cùng là ngự sử Đô Sát Viện, ta thiên vị một chút, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nàng xuất thân tuy cao, nhưng tuyệt đối không phải lương duyên tốt đẹp, huống chi nàng thích Thẩm đại nhân, thế thì thôi đi, lại còn thích đến mức hơi bám riết lấy không buông, sống đi chết lại."
Tô Tấn nói: "Đã như vậy, sao sinh thần bát tự lại phối đến chỗ ta?"
Tiền Tam Nhi nhàn nhạt nói: "Ồ, có gì đâu, Thẩm đại nhân tính tình thế nào, dáng vẻ thế nào ngươi lại chẳng biết, phàm là nữ tử nhìn thấy hắn, ít ai không động lòng."
Liễu Triều Minh lại nâng chén trà lên, nhìn Tô Tấn một cái, thấy nàng trên mặt không có vẻ khác lạ, cụp mắt xuống uống trà.
Tiền Tam Nhi nói tiếp: "Năm đó Thẩm đại nhân vẫn còn là Thẩm công tử Thượng thư phủ, từ bên sông Tần Hoài đi qua, đã bị ném mấy chục cái khăn tay, tuổi chưa đến hai mươi, hơn một nửa các gia đình có nữ nhi chưa gả trong triều đều tìm Thẩm Thượng thư nói chuyện mai mối, đáng tiếc mấy năm đó Thẩm công tử tuổi trẻ phong lưu, không có ý định lấy vợ, lưu luyến nơi yên hoa."
Tô Tấn nhướng mày ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Hề từng có thời hoang đường đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, với tính cách của hắn, chuyện đó cũng không có gì khó tin.
Chốn hậu trạch từng truyền nhau một câu đả du thi rằng: "Văn thần có Thẩm, Liễu; Võ tướng có Thích, Vệ." Thực ra phía sau còn một câu táo bạo, mang đầy ẩn ý: "Sơ thất xem nguyệt tinh thập tam, chẳng bằng tháng Chạp tìm dấu mai*."
Hôm qua, Tống Ngọc đọc bài thơ này cho Tô Tấn nghe, còn cười nói một câu ám chỉ: Đào hoa của đám người phía sau cộng lại, cũng không sánh bằng một mình Thẩm công tử.
Tiền Tam Nhi thấy đã lạc đề, liền cắt ngang: "Nói xa rồi." Hắn từ trong đống tranh vẽ đã chọn, rút ra bức cuối cùng đưa cho Tô Tấn: "Ta nghĩ, ngươi sẽ thích bức này."
Cuộn tranh vừa mở, bốn chữ "Hàn Lâm Thư Thức" hiện lên đầu tiên.
Tô Tấn nhất thời chưa kịp phản ứng, trong lòng vẫn mường tượng đến Thư Hoàn Trung Thư Xá nhân trong triều. Tuy chức quan không cao, nhưng Thư Hoàn lại là người chuyên viết chiếu thư cho Cảnh Nguyên Đế, gặp chuyện khó xử, đến cả Chu Cảnh Nguyên cũng bằng lòng nghe hắn một hai câu.
Liễu Triều Minh liếc nhìn cuộn tranh, ánh mắt hơi dừng lại, lông mày khẽ nhíu: "Thư Văn Lam?" Rồi lại hỏi, như mang theo chút nghi ngờ: "Sao, thân thể hắn đã hồi phục rồi à?"
Chỉ ba chữ "Thư Văn Lam", đã khiến trong đầu Tô Tấn lập tức hiện lên hình bóng người ấy.
Thư Văn Lam – trưởng tử của Trung Thư Xá nhân Thư Hoàn, là đại tài tử đệ nhất đương triều. Kinh sử tử tập đều tinh thông, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, lại biết mười mấy thứ tiếng: từ tiếng Hồ, tiếng Mông Cổ đến cả tiếng Tây Dương. Việc tư gia, việc trong triều, việc thiên hạ, dường như không gì thoát khỏi con mắt hắn.
Đáng tiếc tạo hóa trêu người, ban cho y tài năng xoay chuyển càn khôn, lại để y mang trong mình bệnh tật bẩm sinh. Từ nhỏ đã mắc hen suyễn, hễ lao lực là phát bệnh, lưng lúc nào cũng đeo theo túi thuốc. Chuyện ấy còn chưa kể, cứ mỗi lần thời tiết đổi mùa – khi trời trở lạnh hay chuyển ấm – y lại bệnh một trận, bệnh tình dây dưa mãi không dứt. Vậy nên, trong mười hai tháng một năm, có đến bảy tháng Thư Văn Lam chỉ có thể nằm dài trên giường, sống dở chết dở.
Chỉ còn cách đọc sách, tích lũy học vấn để giải khuây.
Triệu Diễn nói: 'Nghe nói trước khi vào đông, Thư Hoàn đã mời một vị thần y đến khám cho Thư Văn Lam. Nhờ đó mà hai tháng mùa đông năm nay, y không phát bệnh nặng, chỉ thỉnh thoảng bị suyễn, ngửi túi thuốc một chút liền qua.'
Tô Tấn khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lúc này lại dừng trên cuộn tranh vẽ đang mở trước mặt. Dĩ nhiên người trong tranh không phải Thư Văn Lam, mà là muội muội duy nhất của y.
Nữ tử trong tranh, mày nhạt như núi xa, ánh mắt mang vẻ lạnh lẽo mờ sương của buổi hoàng hôn. Không phải là giai nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng nơi đáy mắt lại ánh lên một tia linh động, lười biếng mà thanh cao, đạm bạc mà đặc biệt, như một làn khói nhàn nhạt trong chiều muộn, vừa gần vừa xa, khiến người ta bất giác muốn nhìn lâu hơn một chút.
Một bên đề bốn chữ: Thư Thức Dung Khâm.
Tô Tấn ngẩn người một chút, so với hơn mười bức mỹ nhân đồ trước đó, bức này nhìn thuận mắt hơn một chút.
Tiền Tam Nhi nói: "Thư Hoàn đối với chuyện hôn nhân của con cái khá lãnh đạm, ta đặc biệt chọn ra bức này, không chỉ vì Thư Văn Lam đích thân đến phủ ta cầu xin sinh thần bát tự, ngươi có lẽ không biết, ngày ngươi mùa đông năm nay mới trở về kinh thành, Thư Dung Khâm này đã gặp ngươi rồi." Tiền Tam Nhi dừng lại một chút, "Nghe Thư Văn Lam nói, nàng ấy quả thật có ý với ngươi."
Liễu Triều Minh một lần nữa đặt chén trà quý báu trong tay hắn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip