Chương 11: Vu hồi tị đoản, liễu phong huyên tân

Editor: Hạ Tử An

Nguồn convert: sunnyconvert

"Thủy Nguyệt, hôm qua vú già nói rằng đang bận bịu chuyện của Tam tiểu thư, là chuyện gì vậy?" Hạ Kính Hoa hỏi thăm Thủy Nguyệt.

"À, chắc là về việc đi Hội thưởng hoa."

"Đó là cái gì?"

"Hằng năm vào ngày mùng 6 tháng 6, mười ba Châu đều sẽ cử hành hội ngắm hoa, đây là cơ hội cho các tiểu thư danh gia vọng tộc khắp nơi tề tụ. Đây cũng là dịp thể hiện tài năng cầm kì thi họa, nếu được mọi người đồng lòng khen ngợi liền trở thành đệ nhất tài nữ vang danh mười ba Châu, gia phủ vị tiểu thư đó cũng thơm lây."

"Như vậy là Tam tiểu thư sẽ tham gia Hội thưởng hoa năm nay."

"Vâng." Thủy Nguyệt chăm chú gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút, cúi sát mặt vào Hạ Kính Hoa, nói: "Thế nhưng, muội cho tỷ biết một việc, Tam tỷ tỷ thực ra là không muốn tham gia."

"Tại sao?"

Thủy Nguyệt nhức đầu, nói: "Muội cũng đã từng hỏi qua Tam tỷ tỷ, tỷ ấy nói gì mà có tài không được nổi danh, có dung mạo không được người thích." Hạ Kính Hoa trong lòng ồ một tiếng thật dài. Hóa ra Hạ Nghiên này tuy xuất thân hầu môn nhưng lại có khí chất thanh cao pha chút ngông nghênh, xem việc tranh đua tuyển chọn này như là tục sự cặn bã. Trong tâm hồn nàng như ẩn chứa một bình rượu ngon, âm thầm làm say lòng người.

"Còn có Hội thưởng hoa này chú trọng cầm kỳ thi họa, nhưng Tam tỷ tỷ từ nhỏ đã am hiểu tỳ bà, từ nhỏ đã không thích cầm thuật. Gần đây có chuyện như vậy, đại nương còn cùng Tam tỷ tỷ tranh cãi một hồi lâu, muội trộm nghe được."

"Thì ra là thế." Hạ Kính Hoa bừng tỉnh. Muốn đạt kỹ thuật tốt thì phải khổ luyện, nếu lấy việc gì mình không am hiểu mà xuất thủ thì bất kể là ai trong lòng đều không nắm chắc. Cộng thêm tính tình thanh cao của Hạ Nghiên, bây giờ tình hình cũng giống như trâu bắt chó đi cày, nói vậy trong lòng nàng hiện tại chắc chắn là lo lắng đến phát cáu nhưng lại không nghĩ ra phương pháp.

"Thủy Nguyệt, muội giúp tỷ một việc." Con ngươi Hạ Kính Hoa chuyển động, nhìn về phía Thủy Nguyệt."

"Có việc gì ạ?" Thủy Nguyệt vẻ mặt thắc mắc nhìn Hạ Kính Hoa. Hạ Kính Hoa cười thần bí, ghé sát vào tai Thủy Nguyệt nói hai câu, sau đó vỗ vỗ bả vai Thủy Nguyệt, nói: "Muội đi đi, nếu gặp dịp xung quanh không có người, đem lời của tỷ nói cho Tam tỷ." Thủy Nguyệt gật đầu, sau đó chạy ra khỏi cửa. Sau khi nàng rời khỏi, Hạ Kính Hoa đi tới đi lui nhìn xung quanh phòng. Qua một canh giờ, nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân tới gần, nàng liền nhìn ra cửa trước liền gặp một thanh y nha hoàn đang bước vào viện. Đến gần nhìn kĩ hơn, quả nhiên đó chính là nha hoàn của Hạ Nghiên mà nàng đã từng gặp trước đó. Nha hoàn đi vào viện, nhìn chung quanh một chút, xác định chỉ có một mình Hạ Kính Hoa mà không có thêm một người khác lại đi đến cửa giơ tay mời. Ngay sau đó Hạ Nghiên một thân váy xanh chậm rãi tiến vào viện.

"Lui ra bên ngoài canh cửa đi." Hạ Nghiên phân phó, nha hoàn kia hành lễ thối lui rồi đi đến cửa. Hạ Nghiên đi vào, nhìn thấy Hạ Kính Hoa, lại nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh bàn tựa hồ có ý định ngồi xuống, nhưng thấy bàn ghế đều cực kì cũ kĩ liền đi qua đứng ở bên cạnh mà không ngồi xuống.

"Ngươi ở nơi này đúng là thật sự kém." Hạ Nghiên quan sát bốn phía, ánh mắt hiện lên chút ghét bỏ, xem ra nàng là lần đầu tiên đến nơi này.

"Người chờ xử tội, có chỗ cư ngụ là đã thỏa mãn rồi." Hạ Nghiên không ngồi xuống, Hạ Kính Hoa cũng đành phải đứng lên."

"Mới nửa năm thôi mà ngươi đã biết cách nói chuyện hơn rất nhiều, ta thật tò mò rằng ngươi đã trải qua chuyện gì." Giọng Hạ Nghiên hình như mang theo tia cảm thán. Nghe nàng nhắc tới chuyện nửa năm trước, Hạ Kính Hoa liền ý thức được không thể tiếp tục được đề tài này, treo khuôn mặt tươi cười, nói: "Tam tỷ qua đây chắc chắn không phải muốn cùng ta ôn lại chuyện xưa, chắc cũng không phải qua đây chỉ để gặp mặt chào hỏi."

"Tốt." Hạ Nghiên thu hồi ánh mắt nãy giờ đang chăm chú dò xét Hạ Kính Hoa, nói tiếp: "Ngươi nhờ Thủy Nguyệt mang cho ta tám chữ, là ý gì?"

"Vu hồi tị đoản, liễm phong huyên tân(*)" Hạ Kính Hoa đọc lên tám chữ, mỉm cười nói: "Ta biết phụ thân muốn Tam tỷ tham gia Hội thưởng hoa, ý muốn đem vinh quang về nhà. Muốn vậy, cầm nghệ cùng thư pháp phải đứng hàng đầu, chư vị tiểu thư tham gia đều luyện tập từ nhỏ. Chắc trong lòng tỷ cũng minh bạch, sở trường của tỷ không phải là những thứ này, nếu để thua, phụ thân cùng đại nương chắc chắn sẽ không cao hứng. Lấy ngắn chống dài, chẳng bằng giơ cao phần dài, lấy quanh co chống ngắn."

(*): Mình nghĩ đại ý câu này muốn nói là : thay vì tránh đi khuyết điểm, hãy biến nó thành ưu thế cho mình.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip