Chương 7: Người đưa cơm kì bí
Editor: Hạ Tử An
Nguồn convert: sunnyconvert.wordpress
"Tiểu thư khách khí rồi, vậy lão phu quay về với phu nhân, chúc tiểu thư tĩnh dưỡng tốt!" Tống đại phu gật đầu một cái, tiện tay nhấc hòm thuốc đi ra khỏi cửa. Tống đại phu đi khỏi, vú già ở bên ngoài đóng cửa lại, tiếng bước chân của hai người vang lên. Đến khi dường như đã ra khỏi cửa viện, Hạ Kính Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nặng nề nằm xuống giường gỗ.
Quá nguy hiểm, nếu vừa nãy lời nói có tí sơ hở nào, hoặc lộ ra biểu hiện khẩn trương, e rằng kết quả sẽ không như thế này.
---
Trên giường nằm một hồi, bụng lại vì đói mà réo lên, nhưng tựa như không ai có ý đưa đồ ăn đến. Hạ Kính Hoa dùng tay chống dưới mép giường, ngồi ở trên bàn, nhìn một chút qua đĩa điểm tâm đã để qua đêm kia. Mặc dù có chút lo lắng sẽ hư bụng nếu ăn vào, nhưng tình huống hiện tại là nàng vô cùng đói bụng nên nàng vẫn không soi mói nhiều mà cầm một khối điểm tâm lên ăn. Mới vừa cắn một cái, nàng ngay lập tức phun ra, may là vừa rồi Tống đại phu không muốn ăn, bằng không một màn vừa nãy chắc chắn thất bại! Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Hạ Kính Hoa tưởng đại nương tới, nhanh tay thả khối điểm tâm xuống, lau miệng chạy nhanh về giường, một lần nữa nằm xuống. Cửa truyền đến tiếng mở khóa, Hạ Kính Hoa liền chỉnh lại vạt áo. Vừa chuẩn bị xong thì có tiếng người tiến đến, nhưng sau khi cửa bị đẩy ra lại dường như không có một ai.
"Ai?" Hạ Kính Hoa chờ đợi trong chốc lát, lại không nghe tiếng người nói chuyện cũng không nghe tiếng người tiến đến, chính mình ngồi dậy hỏi một tiếng. Nhưng ngoài cửa vẫn không có bất kì thanh âm gì, Hạ Kính Hoa liền có chút nghi ngờ. Mang giày đứng dậy đi tới cửa, vươn cái cổ nhìn ra ngoài xem, trong viện ngoại trừ mấy cái cây méo mó thì không có một bóng người. Hạ Kính Hoa cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ngay cửa có để một hộp đựng thức ăn.
"Có ai không?" Hạ Kính Hoa nhìn trái lại nhìn phải hỏi một tiếng, đồng thời ngồi xổm người xuống đem hộp thức ăn mở ra. Nàng thấy bên trong có chút rau xanh, thức ăn và cơm, mặc dù cũng không hẳn là phong phú, nhưng lại rất tinh xảo. Người nấu cùng nguyên liệu đều là thượng hạng, quan trọng là vẫn còn nóng, rất tươi.
"Thủy Nguyệt, là muội sao?" Lại hỏi thăm thêm một tiếng, bốn phía vẫn như trước – không ai trả lời, Hạ Kính Hoa sợ bị người phát hiện, nhanh chân xách theo hộp thức ăn trở về nhà trong, đóng cửa lại. Mới vừa đi tới bên cạnh bàn đặt hộp thức ăn xuống, nàng liền nghe ngoài cửa có người một lần nữa tới khóa cửa. Hạ Kính Hoa chạy nhanh đến cửa, định dùng tay kéo lại phát hiện cửa đã bị người ở bên ngoài kéo ngược trở lại.
"Ngươi là ai?" Hạ Kính Hoa đặt câu hỏi. Người đang kéo cửa bên ngoài có vẻ có sức khỏe tốt, loại bỏ khả năng là Thủy Nguyệt, đây nhất định là người đã trưởng thành. Cửa đã bị người bên ngoài khóa lại, sau đó người nọ nhanh chóng rời đi, bên ngoài lại không có một chút động tĩnh. Hạ Kính Hoa xoay người đi qua mấy bước, ngồi xuống cạnh bàn. Nàng lấy thức ăn từ trong hộp đựng, do dự một chút rồi ăn đồng thời trong lòng cũng ngầm tự hỏi, người này là ai. Khẳng định chắc chắn không phải là người bên phía đại nương, bà ta xem ra hận không thể trực tiếp để nàng chết đói luôn cho xong. Coi như người ta có lòng bố thí chút đồ ăn cho nàng, cũng sẽ không dùng đồ tinh xảo như thế. Cũng loại bỏ luôn khả năng là Thủy Nguyệt, như vậy trong phủ này, còn ai sẽ chiếu cố Ngũ tiểu thư đem lại tai họa cho Hầu phủ nửa năm trước ? Tại sao lại không để cho mình biêt? Hắn là ai?
Ăn xong, Hạ Kính Hoa đem bộ đồ ăn đi cất. Phóng tầm nhìn tới bức tường tầm thường phía sau, sau đó nàng nằm lên giường tiếp tục chờ xem trong phủ sẽ tiếp tục đối phó với mình thế nào. Mãi đến lúc sau trưa, cuối cùng cũng có người tới. Nàng vốn tưởng rằng sẽ là đại nương cùng với vú già, không nghĩ tới lại là một thanh niên một thân trường sam đen, đi theo phía sau là hai nam tử mặc đồ màu xám lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip