Chương 2: Không kiểm soát được.

Chương 2: Không kiểm soát được.

Tạ Dư Niên luôn là người rất bình tĩnh và biết kiềm chế, vì vậy khoảnh khắc mất kiểm soát ngắn ngủi của anh cũng nhanh chóng biến mất ngay sau khi bác sĩ nói cho anh biết tình trạng cụ thể của Sở Ngôn, như một làn gió thoảng quá, khiến người ta không thể nắm bắt.

Chấn thương ở đầu dẫn đến tụ máu não, chèn ép dây thần kinh cộng thêm tổn thương tuyến thể khiến mức độ pheromone cũng giảm xuống.

Bác sĩ là một Beta nam có tính tình ôn hòa, khi nói những lời này, Tạ Dư Niên lặng lẽ lắng nghe, Sở Ngôn nằm trên giường bệnh không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm thấy hình như anh hơi buồn.

Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng đã trở về sự tĩnh lặng, bình thường Tạ Dư Niên vốn đã là người ít nói, lúc này đối diện với người yêu xa lạ đã mất trí nhớ, anh càng không biết nên nói gì.

Mối quan hệ giữa anh và Sở Ngôn trước nay vẫn luôn do Sở Ngôn dẫn dắt, giờ đây Sở Ngôn không chủ động đưa tay ra với anh, anh cũng chỉ đứng yên tại chỗ.

Tiếng chim hót líu lo không ngừng ở ngoài cửa sổ, có vẻ như Sở Ngôn cũng không chịu nổi bầu không khí im lặng kỳ quái này, khi Tạ Dư Niên xoay người rót ly nước thứ hai, hắn đã lên tiếng trước.

"Vừa rồi em..." Hắn dừng lại một chút, dường như lời tiếp theo rất khó để thốt ra, Sở Ngôn im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Nói tôi là chồng em?"

Giọng điệu hơi nhấn mạnh cuối câu, dù cách nhau không xa nhưng Tạ Dư Niên vẫn có thể thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt anh.

"Đúng vậy, chúng ta đã đăng ký kết hôn hợp pháp."

Sở Ngôn lại im lặng.

Hắn nhíu mày với vẻ mặt khó xử, trông có vẻ không vui.

Tạ Dư Niên thử đặt mình vào vị trí của hắn để suy nghĩ, nếu anh là Sở Ngôn, sau khi mất trí nhớ mà phải đối mặt với một người xa lạ bỗng dưng tuyên bố là chồng của mình, người đó còn là một người khô khan, ít nói, có lẽ anh cũng sẽ không vui vẻ gì.

Anh nuốt nước bọt, không hiểu sao cảm thấy cổ họng hơi đau rát.

"Đừng lo, trước đây mỗi tuần chúng ta cũng chỉ gặp nhau vài lần, ai cũng có cuộc sống riêng, hiện tại anh có thể xem như không có sự tồn tại của em."

Nhưng vừa dứt lời, Tạ Dư Niên đã thấy Sở Ngôn lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt anh đầy sự kinh ngạc và hoang mang.

Hắn giơ bàn tay vẫn đang truyền dịch lên, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Tạ Dư Niên.

Ống truyền dịch trong suốt đung đưa theo động tác của hắn, cắt ngang vài tia nắng đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

"Sao có thể xem như không tồn tại chứ?" Giọng Sở Ngôn rất lớn, nghe đầy vẻ khó tin, ở cuối câu còn mang theo chút tủi thân khó nhận ra.

"Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình kết hôn một cách kỳ lạ, bên cạnh chỉ có mỗi em là người quen biết, ba mẹ cũng không ở đây, giờ toàn thân tôi còn đau chết đi được, em đến đây đã không quan tâm tôi, lại còn bảo tôi xem như em không tồn tại!"

Sở Ngôn hơi kích động, hắn lớn tiếng trách móc Tạ Dư Niên, ngay cả hốc mắt cũng hơi đỏ lên: "Nếu có thể xem em không tồn tại, vậy trước kia tôi kết hôn với em để làm gì chứ!"

Một thế giới xa lạ, sự tồi tệ khi mất đi ký ức, một cuộc hôn nhân đột ngột và một Omega trông lạnh như băng.

Những điều này khiến Sở Ngôn trở nên yếu đuối và nhạy cảm, hiện tại hắn không có bất kỳ mối liên hệ nào với thế giới này, như một tờ giấy có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Hắn chỉ có thể nắm lấy người trước mặt mình.

Tạ Dư Niên cũng đang suy nghĩ về câu hỏi đó, tại sao khi ấy Sở Ngôn lại chọn kết hôn với anh?

Chỉ có điều, câu hỏi này anh đã nghĩ suốt hai năm qua, nhưng Sở Ngôn chưa từng nói và anh cũng không thể hiểu được.

Vậy nên bây giờ, anh không thể trả lời câu hỏi của Sở Ngôn được.

"Đừng kích động, tay anh vẫn còn cắm kim tiêm đó." Tạ Dư Niên hạ thấp giọng nói, nhìn Sở Ngôn trên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe, thở dốc từng nhịp, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy chua xót.

Nếu họ là một đôi tình nhân bình thường, lúc này chắc chắn anh sẽ có vô số điều muốn nói với Sở Ngôn, sẽ xót xa vuốt ve vết thương của hắn, sẽ cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc ấy.

Nhưng Tạ Dư Niên không dám làm gì cả, ngay cả sự quan tâm cũng sợ Sở Ngôn cảm thấy bị làm phiền.

Hai năm qua, khoảng cách giữa anh và Sở Ngôn quá xa.

Anh không thể đột ngột rút ngắn khoảng cách ấy.

"Anh muốn em làm gì đây?"

Sở Ngôn luống cuống lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên chỉ còn hàng mi vẫn còn ươn ướt.

"Tối muốn em ở bên cạnh, chăm sóc tôi, còn phải kể cho tôi nghe về chuyện giữa hai chúng ta, nếu đã là vợ chồng thì em không thể bỏ mặc tôi một mình ở đây."

Nói xong, hắn lén nhìn biểu cảm của Tạ Dư Niên, sau đó quay mặt đi, bối rối nhỏ giọng bổ sung: "Tôi không muốn khiến em vất vả. Chỉ là ở đây một mình chán lắm."

Mỗi ngày chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ với đầu óc trống rỗng, thật ra hắn hơi sợ hãi.

"Ngoài ra, bác sĩ nói tuyến thể bị tổn thương nên kỳ dịch cảm cũng sẽ không ổn định, thuốc phục hồi tuyến thể có chứa hormone, tôi đoán kỳ dịch cảm sẽ đến sớm thôi..." Giọng của Sở Ngôn càng lúc càng nhỏ, nói đến cuối gần như chỉ còn phát ra hơi nghe không rõ.

Tạ Dư Niên nhìn vành tai dần đỏ lên của hắn, anh cảm thấy vừa mềm lòng vừa mới lạ.

Anh không hề cảm thấy bị xúc phạm, dù trước đây Sở Ngôn chưa từng yêu cầu gì ở anh, cũng chưa từng nhắc đến kỳ dịch cảm.

"Tóm lại, em không được bỏ tôi một mình ở đây!"

Sở Ngôn đột nhiên cao giọng, cố gắng khiến cho mình trông có khí thế hơn một chút.

Hắn quay đầu lại, chợt nhìn thấy trên mặt Tạ Dư Niên hiện lên một nụ cười nhẹ.

Anh cứ thế nhìn hắn, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, đáp: "Được, em sẽ không bỏ anh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip