Nội dung: Tính kế tôi như vậy, có chút không ổn nha
______________________________________
Tạ Diên để lại hai lính canh trông coi chỗ giao nhau của năm ngã rẽ, còn lại mười sáu người tiếp tục đi.
Đường của tầng thứ hai mỏ quặng càng thêm gập ghềnh phức tạp, hang động đá vôi cũng nhiều hơn, những hang động này thậm chí cao tới hơn hai mươi thước ( khoảng 6,6m), trên vách đá rũ xuống những thạch nhũ với hình dạng khác nhau, có cái giống thác nước đổ xuống, có cái giống như cây kim thon dài.
Có điều đối với những người tiến vào mỏ quặng, nguy hiểm nhất vẫn là ở dưới chân, dưới mặt đất đầy những lỗ trống ngầm, trên bề mặt đất thì lại mềm xốp.
Nhưng lại không thể nhìn ra điều gì bất thường, nếu như có người không nhìn rõ, mà ngã vào lỗ trống ấy, sẽ bị mạch nước ngầm cuốn đi. Cho nên khi mọi người nghe thấy tiếng nước chảy, đều sẽ cực kỳ chú ý dưới chân.
Cũng may Lâm Giang Việt tuy hay nói nhảm, nhưng dùng những cao cấp mà Tạ Diên cho, cậu chính là người dẫn đầu cực kỳ chuyên nghiệp. Cậu chủ động gọi tinh thần thể của mình ra, vì mọi người dò đường.
Tinh thần thể đen tuyền, lông xù xù từ bờ vai của cậu nhảy xuống, nó kiêu ngạo mà run run bộ lông mềm mại, trong giây lát hòa vào bên trong bóng tối.
Cho dù là lính canh có thị lực cực tốt, muốn từ trong bóng tối phân biệt ra tinh thần thể của Lâm Giang Việt cũng cần phải tốn chút thời gian.
Tinh thần thể thần bí của Lâm Giang Việt đi tuốt phía trước, thay mọi người dò đường, chỉ cần nó phát hiện có gì không ổn, sẽ phát ra một tiếng "Ngao" nhỏ, một lính canh phía sau ngay lập tức sẽ tiến lên đánh dấu.
Bởi vì bọn họ đi một lát phải dừng lại đánh dấu một cái, cho nên tốc độ di chuyển ở tầng thứ hai mỏ quặng khá chậm.
Bỗng nhiên, phía trước lại truyền đến hai tiếng kêu "Ngao" "Ngao", có nghĩa là trên mặt đất có hai cái lỗ trống.
Tiếng kêu của tinh thần thể của Lâm Giang Việt cực kỳ nhẹ, nghe cực kỳ đáng yêu, làm cho mọi người tò mò tinh thần thể của cậu rốt cuộc là thứ gì.
Khoa Mễ Nhĩ khá quen với cái mỏ hỗn của cậu, vì thế tiến lên hỏi: " Lâm Giang Việt, vật nhỏ đen thui này là sinh vật gì thế? Tôi cũng chưa từng gặp qua trong 《 Sách minh họa tinh thần thể 》."
Lâm Giang Việt hỏi lại: "《 Sách minh họa tinh thần thể 》 có bao nhiêu sinh vật?"
" Hả." Khoa Mễ Nhĩ ấp úng, vậy mà lại hỏi ngược lại cậu ta, cậu ta nhớ lại một chút, không thực sự khẳng định mà nói, " Có lẽ bản ghi chép thường thấy là khoảng một nghìn sinh vật."
Lâm Giang Việt trêu ghẹo: " Tinh anh của Đế Tinh đây sao?"
Khoa Mễ Nhĩ bị cậu nói đến ngượng.
Tạ Diên nói tiếp: " Trước mắt là 1889 loại, hôm trước có tăng thêm một loại tinh thần thể mới của một người dẫn đường ở hành tinh Ma Đa Lạp, nó là sinh vật duy nhất của hành tinh Ma Đa Lạp."
Lâm Giang Việt liếc nhìn Tạ Diên giống như một kho dữ liệu, cậu rất thích trêu chọc Tạ Diên: " Tạ đội trưởng, nói về máy móc anh cũng biết, nói về tinh thần thể anh cũng biết, còn có cái gì mà anh không biết không?"
Tạ Diên: "Rất nhiều."
Lâm Giang Việt bị bộ dáng nghiêm túc của hắn chọc cười, chế nhạo một tiếng, nói: " Các người cũng biết bản ghi chép 《 Sách minh họa tinh thần thể 》 chỉ là những tinh thần thể thường thấy, hiện tại còn có thêm vài tinh thần thể mới được phát hiện, vậy mọi người chưa thấy qua tinh thần thể của tôi cũng rất bình thường mà? Con thú này của tôi chính là mãnh thú không dễ tìm thấy, tôi cũng không biết nó là con gì, đoán chừng cũng là mãnh thú nào đó còn chưa được phát hiện trên tinh cầu."
" Là vậy sao?" Khoa Mễ Nhĩ gãi gãi đầu, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tạ Diên nhàn nhạt nhìn Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt chưa từng trải qua huấn luyện chính quy của tòa tháp, năng lực lính canh của cậu lại rất rất nhiều, tự do phát triển, cha nuôi của cậu đưa cho cậu tài liệu về thông tin lính canh và người dẫn đường, kiến thức lý thuyết quá nhạt nhẽo vô vị nên cậu đều bỏ qua.
Đó là lí do mà cậu không hề biết, tinh thần thể của lính canh và người dẫn đường đều dựa vào tính cách, những việc đã trải qua, nhận thức và còn liên quan đến cả thuộc tính.
Ví dụ như Tiểu Khương trời sinh tính cách nhát gan ngượng ngùng, tinh thần thể của cậu ta chính là sơn tước đuôi dài của phía Bắc; Khoa Mễ Nhĩ tính cách hoạt bát, thích giao tiếp với mọi người, tinh thần thể của cậu ta chính là chó sói; Tạ Diên tương đối đặc biệt, hắn rõ ràng là một người dẫn đường, tinh thần thể lại là một con rồng --- có điều liên hệ với loại hình người dẫn đường với thuộc tính tấn cống của hắn, điều này cũng không khó lý giải.
Cho nên trong lời Lâm Giang Việt kỳ thật có trăm ngàn chỗ hở, cậu chỉ là đang lảng tránh vấn đề tinh thần thể là sinh vật gì, có điều cho dù Tạ Diên đã nhìn ra, cũng không hề vạch trần.
Lâm Giang Việt thấy một bộ dạng ngốc nghếch không định hỏi tới cùng của Khoa Mễ Nhĩ, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy Tạ Diên dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen láy giống như có thể xuyên thủng vạn vật.
Lâm Giang Việt không sợ hãi mà nhìn thẳng lại Tạ Diên, sau đó đảo khách thành chủ, thoải mái chuyển đề tài: " Tạ đội trưởng, triệu hồi con rắn của anh ra chơi đi."
Ánh mắt Tạ Diên khẽ động, tựa như là trong cái giếng cổ bắt đầu có những ngọn sóng.
" Hồi nãy tôi nhìn thấy, nó lượn vòng vòng ở trên đầu anh---" Lâm Giang Việt đang nói bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cười ha ha nói, "Tạ đội trưởng, không phải là anh cũng không khống chế được tinh thần thể của mình chứ? Hay là nó cũng lén chạy ra, muốn thân cận với tôi? Chúng ta đây chẳng phải là cũng giống nhau sao?"
" Ồ." Tạ Diên thái độ lãnh đạm, dường như không có hứng thú "cũng thế cũng thế" với cậu.
Lâm Giang Việt cũng không biết một tiếng " Ồ" này của Tạ Diên là đang thừa nhận, hay là lười phản bác, dù sao Lâm Giang Việt cũng không thừa nhận, cậu vốn dĩ chỉ vô tình dây vào chủ đề này, thậm chí cậu hận không thể bỏ đi đề tài liên quan đến tinh thần thể, bất quá cậu vẫn không quản được bản thân, nhịn không được trào phúng.
" Nói nè Tạ đội trưởng, tại sao anh không cho các thành viên trong đội của anh thả tinh thần thể ra để tìm lỗ trống vậy? Chỉ sai bảo một mình tinh thần thể của tôi, có phải hơi quá rồi hay không?" Giọng điệu của Lâm Giang Việt lười biếng, khiến cho cậu dù là đang oán giận, cũng nghe không ra một chút oán hận nào, ngược lại còn cảm thấy hơi thân thiết.
Đôi mắt Tạ Diên nhìn về phía trước, ánh mắt lướt nhanh qua tinh thần thể của Lâm Giang Việt.
Vật nhỏ đen thui vốn dĩ đang vô cùng cẩn thận đạp lên một lỗ trống mờ ảo, sau khi nhận thấy ánh mắt của Tạ Diên, nó dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Diên, sau khi đối diện với ánh mắt ấy, nó vui vẻ nhảy nhảy tại chỗ, nếu không phải bởi vì đang có nhiệm vụ, có khả năng nó sẽ trực tiếp nhào về phía Tạ Diên.
Vật nhỏ đen thui đắc ý vênh váo, móng vuốt của nó rơi xuống một cái lỗ trống thật, nó vừa hạ tay xuống, toàn bộ cơ thể liền mất thăng bằng.
Lính canh ở gần nó đang muốn lao lên giữ nó lại, đã có một con rồng đi trước anh ta một bước.
Con rồng đen giống như một mũi tên bắn ra, bay về phía tinh thần thể của Lâm Giang Việt, dùng cái đuôi rồng kéo nó lên, sau đó chậm rãi đặt xuống mặt đất.
Một giây khi tinh thần thể hai người tiếp xúc kia, Lâm Giang Việt cảm nhận được một cổ tinh thần lực dịu dàng tĩnh lặng tựa như sóng biển, từng đợt từng đợt ập về phía cậu, nước biển nhẹ nhàng cọ qua mu bàn chân của cậu, mát lạnh thoải mái.
Giây tiếp theo, nước biển lại rút lui như thủy triều, Lâm Giang Việt không tự chủ được bước về phía trước một bước, bàn chân lọt vào giữa bãi cát trắng, cảm giác thoải mái bao vây lấy cậu.
Gió biển thổi nhè nhẹ, hất hất sợi tóc của Lâm Giang Việt, đôi mắt màu xanh biển nhìn về phương xa, bên tai là sóng biển phát ra tiếng vang "ào ào", giống như bài hát ru ngủ nhẹ nhàng thong thả, làm cho người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó.......
Lâm Giang Việt hơi hơi nheo mắt lại, ngẩn ngơ một hồi.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tinh thần thể của mình phát ra tiếng "Ngao ngao" hưng phấn, ánh mắt cậu rung lên, đột nhiên tỉnh lại từ giữa tiếng sóng biển mềm mại này. Cậu cảnh giác liếc Tạ Diên một cái, sau đó lùi lại một bước.
Bên kia, tinh thần thể của cậu đang không có tiền đồ mà ngẩng đầu lên, tò mò duỗi móng vuốt móc móc cái đuôi của rồng đen nhỏ.
Nhưng mà rồng đen nhỏ lại cao lãnh giống chủ nhân của nó, chỉ là lãnh đạm xoay một vòng, liền bay trở về.
Vật nhỏ trông mong mà nhìn về hướng rồng đen nhỏ rời đi, cuối cùng lại nhìn về phía Tạ Diên.
Tinh thần thể liên thông với tinh thần lực của chủ nhân, cho nên Lâm Giang Việt cũng thông qua tinh thần thể của mình nhìn Tạ Diên.
Tạ Diên lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, rồng đen nhỏ thu nhỏ người lại, dùng đầu nhỏ cụng cụng trán của Tạ Diên, Tạ Diên hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của rồng đen nhỏ, sau đó, Tạ Diên nâng mí mắt lên, đôi mắt đen nhìn về phía Lâm Giang Việt.
Tinh thần thể của Lâm Giang Việt nhìn thấy một màn này, cực kỳ vui vẻ, sung sướng mà chờ mong.
Lâm Giang Việt có thể cảm nhận được rõ ràng sự mong đợi của nó.
Cậu chịu không nổi tinh thần thể của mình giống phản đồ như vậy, quyến luyến rồi còn thâm tình như thế làm cái gì!
Lâm Giang Việt ngưng đối mặt, thu tinh thần thể về, nói: " Mệt rồi, kêu người của anh làm đi."
Tạ Diên chậm rãi thu lại ánh mắt, sắp xếp ba lính canh tiếp nhận công việc của Lâm Giang Việt, thả tinh thần thể ra dò đường.
Lâm Giang Việt nhìn ba tên lính canh kia hành động nhanh chóng, bỗng nhiên ý thức được, việc Tạ Diên ngay từ đầu không hỗ trợ, đại khái chính là muốn âm thầm quan sát tinh thần thể của mình, đánh giá năng lực của mình.
Nào ngờ bản thân mình sơ suất, thế mà lại đi nói chuyện với Tạ Diên.
Lâm Giang Việt cười cười tự giễu, nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười: " Tạ đội trưởng, tôi cẩn thận làm việc vì anh, anh lại thừa dịp tôi mệt mỏi, muốn dùng tinh thần lực dẫn đường kia khống chế tôi? Tại mỏ quặng này, chúng ta tốt xấu gì cũng tạm thời là nhất căn thằng thượng đích mã trách*, tính kế tôi như vậy, có chút không ổn đâu đó."
* 一根绳上的蚂蚱: Đại khái là nếu có hai con châu chấu cùng trên 1 sợi dây, thì có nghĩa là con nào cũng sẽ ngỏm.
Tạ Diên không giải thích quá nhiều, chỉ nói rõ sự thật: " Cậu cần trấn an tinh thần."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip