Chương 12: Ơn cứu mạng

Nội dung: Rất thích hợp để play đến run người

______________________________________

Tiếng ầm ầm nặng nề truyền từ dưới chân đến, mặt đất như đang bị xé toạc ra, dốc lên, giống như có mấy chục con rồng lớn muốn chui ra khỏi vỏ trứng cùng một lúc, điên cuồng nhấn chìm hết mọi thứ.

Mạch nước ngầm bắt đầu cuồn cuộn, cá Ken Két trong sông chen lấn chạy trốn ra bên ngoài.

Tiếng ầm ầm càng ngày càng gần, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một trận rung lắc dữ dội dưới chân, cả người giống như đang ở bên trong hộp rút thăm trúng thưởng, không tự chủ được mà rung lắc.

Lâm Giang Việt đứng ở bên cạnh cửa hang, cách dòng nước dưới đất chỉ nửa bước, cậu cúi đầu sẽ lập tức có thể nhìn thấy bọt nước màu trắng đang nổi lên, những con cá ken két trưởng thành đè lên những con chưa trưởng thành, cá nhỏ bị ép đến mức thoi thóp, cá lớn nuốt cá bé, tàn nhẫn nhưng lại chân thật.

"Lâm Giang Việt."

Lâm Giang Việt nghe thấy có người đang kêu mình, cậu nâng mi mắt lên, nhìn thấy Tạ Diên đang đứng ở cửa động, bám vào vách đá, vươn tay về phía cậu.

Đất trời lay động.

Người này lại an ổn đến mức giống như một cái cây đại thụ cắm rễ xuống mặt đất.

Cho dù vào lúc chật vật và nguy cấp như vậy, tên này vẫn cứ bình tĩnh thong dong như thế.

Lâm Giang Việt nghe thấy mình " Ha" một tiếng.

Bỗng nhiên, cậu từ trong tiếng gầm rú của động đất nghe ra một tiếng vỡ vụn khác thường.

Lâm Giang Việt ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu Tạ Diên là thạch nhũ băng lạnh, dưới tác động của trận động đất, hệ rễ của những thạch nhũ này xuất hiện vết nứt, đá nhọn rơi nhanh xuống.

Thân ảnh cao gầy như mũi tên rời dây cung mà lao về phía cửa động, vào thời khắc ôm lấy Tạ Diên, Lâm Giang Việt phát hiện hóa ra cơ thể người này không lạnh lẽo giống như thái độ của hắn, mà là ấm áp.

Đương nhiên, không ấm chỉ có người chết, chỉ là Lâm Giang Việt nhìn thấy bộ daáng lạnh nhạt thường ngày kia của Tạ Diên, còn cho rằng hắn sẽ là một ngoại lệ.

Hai người trưởng thành ngã thật mạnh lên mặt đất, cùng lúc phát ra một tiếng rên.

Lâm Giang Việt vẫn luôn duy trì tư thế đè lên người Tạ Diên.

Tiếng ầm ầm do động đất tạo thành và tiếng đá vụn rơi xuống kéo dài không dứt, trong đường hầm hẹp dài, những tiếng này trộn lại thành một tiếng rống quỷ dị, nổi điên gào thét bên trong đường hầm.

Hòn đá nhỏ vụn đập lên lưng Lâm Giang Việt, nhưng Lâm Giang Việt chỉ mở ra chức năng phòng chắn của trang phục chiến đấu cao cấp, không hề nhúc nhích cơ thể.

Những hòn đá rơi xuống như sao băng, từng chút từng chút chặn cửa động lại, cũng ngăn cách âm thanh ở bên ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, động đất dừng lại, đá cũng ngừng rơi.

Trong động trở nên yên lặng.

Lâm Giang Việt nhấc người lên, vung lên một đống bụi đá, cậu che mũi lại ho khan nói: " Tạ đội trưởng, vào những lúc như thế này, đừng đứng ở cửa động thể hiện mình đẹp trai nữa, chú ý trên đỉnh đầu, có được không?"

" Nếu như không có tôi, anh đã biến thành thịt xiên nướng rồi, hoặc là thịt nát."

Tạ Diên đứng ở kia, chỉ là vì tùy cơ ứng biến, đến lúc đó có thể kéo Lâm Giang Việt lên.

Tuy rằng lòng tốt bị trêu chọc, nhưng Tạ Diên dường như không quan tâm, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chăm chú vào Lâm Giang Việt.

" Thổ hào dựa vào trang bị, người nghèo dựa vào thiên phú, lần này tôi không hề giở trò lừa bịp gì đâu."

" Mặt khác, tôi còn cứu anh, có phải anh nên trả ơn tôi hay không?" Lâm Giang Việt phủi phủi bụi trên đầu, hài lòng mà nhìn gương mặt không biểu cảm của Tạ Diên, che mũi lại.

Nguy hiểm đã qua, Lâm Giang Việt liền rảnh rỗi mà trêu đùa Tạ Diên.

" Tôi cũng không cần anh lấy thân báo đáp." Lâm Giang Việt cười hì hì, " Hay là anh đưa trang phục chiến đấu cao cấp cho tôi để trả ơn đi?"

Ánh mắt Tạ Diên lướt qua Lâm Giang Việt, hướng về phía trên đầu của cậu.

Một khối đá với đường kính khoảng 30 centimet rơi từ trên xuống.

Tạ Diên giơ tay, lưới bảo hộ màu lục lam từ giữa vòng tay hắn bắn ra, ngăn không cho đá rơi xuống.

Cục đá đụng phải lưới bảo hộ, ngay lập tức vỡ vụn, sau đó phẩy phẩy lưới bảo hộ lên, đá vụn lăn đến một bên trên mặt đất.

Lâm Giang Việt nghiêng đầu nhìn về phía cục đá đã bị phân thành 3 khối nát kia.

Tạ Diên nhàn nhạt nói: " Hòa nhau, đứng lên."

" Ồ......" Lâm Giang Việt không cam tâm tình nguyện mà đứng lên, còn đem "thi thể" của khối đá rơi xuống lúc nãy kia ra trút giận, hung hăng dùng chân đá một cái.

Tạ Diên nhìn động tác trẻ con của cậu, khóe môi cong lên.

Rất nhanh, tầm mắt Tạ Diên rơi vào vết xước trên mu bàn tay Lâm Giang Việt, máu thịt lẫn lộn, vết thương kia có lẽ là có lúc Lâm Giang Việt nhảy qua đây, còn chưa kịp mở chức năng bảo vệ của trang phục chiến đấu nên mới bị thương.

Cảm giác đau của lính canh nhiều hơn người bình thường, người dẫn đường có một loại năng lực chính là có thể giảm đi cảm giác đau đớn giúp lính canh. Khống chế cảm giác đau là việc vô cùng dễ dàng, nếu như khống chế quá mức, lính canh rất có thể sẽ bởi vì không thể cảm thấy đau như bình thường, ngược lại sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Tạ Diên đúng là một người khống chế cảm giác đau rất tốt.

Có điều Lâm Giang Việt chống đối người dẫn đường như vậy, có lẽ sẽ không tiếp nhận sự trợ giúp " làm giảm cảm giác đau" của Tạ Diên.

" Đón lấy." Tạ Diên vứt cho Lâm Giang Việt một lọ thuốc.

Lâm Giang Việt nhận lấy lọ thuốc, nhìn kỹ vào bên trong.

Đôi mắt Lâm Giang Việt sáng lên: " Oa, đúng là đồ tốt mà."

Công ty dược phẩm Minh Hãn.

Thuốc giảm đau của nhà sản xuất này là sản phẩm rất hot trong chợ đen của tinh khu thứ mười hai, hàng năm đều bị hết hàng, là vô giá trên thị trường.

Năm đó khi Lạc Chi Lam lưu lạc đến hành tinh M19, đã mang theo một thùng món đồ này, đây cũng là lúc Lâm Giang Việt thu nhận và giúp đỡ Lạc Chi Lam, cũng giúp anh thoát khỏi phiền phức.

Tạ Diên đưa lọ thuốc này, còn cao cấp hơn mấy bậc so với một thùng kia của Lạc Chi Lam, là loại mới nhất.

Lâm Giang Việt xịt thuốc vào nơi bị thương, miệng vết thương nhanh chóng hình thành một màng mỏng, vết xước biến mất trong nháy mắt, thậm chí còn có thể thấy được tốc độ hồi phục nhanh chóng của miệng vết thương bằng mắt thường.

Lâm Giang Việt nhịn không được quơ quơ lọ thuốc, có chút không muốn trả lại cho Tạ Diên, nếu cậu có thể mang thứ này về M19 thì tốt rồi, như vậy cậu sẽ không cần phải mỗi ngày phải nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở bên trong cửa phòng y tế nữa.

Lâm Giang Việt nắm chặt thuốc giảm đau, suy nghĩ có chút thất thần, bỗng nhiên nghe được giọng nói trầm thấp của Tạ Diên vang lên.

"Khoa Mễ Nhĩ?"

Lâm Giang Việt ngẩng đầu, nhìn về hướng của Tạ Diên. Sau khi Tạ Diên gọi một tiếng, đầu bên kia của máy truyền tin yên lặng giống như là đã chết, cậu nhìn thấy một chút lo lắng xuất hiện trong ánh mắt của Tạ Diên.

Hóa ra người này cũng sẽ lo lắng cho người khác.

Đầu bên kia của máy truyền tin chậm chạp không có hồi âm, ngay cả Lâm Giang Việt cũng có chút lo lắng, cậu vẫn rất có thiện cảm với tên tóc hồng nói nhiều kia.

Tạ Diên lại gọi một tiếng: "Khoa Mễ Nhĩ?"

" Vâng! Tôi đây! Đội trưởng, tôi đây, tôi không sao, vừa rồi hên là chạy về chỗ cũ kịp, nếu không thì đã rơi xuống hồ cá rồi." Khoa Mễ Nhĩ nhìn quét qua chung quanh, nói, " Toàn bộ thành viên chúng tôi đều ở bên này, anh yên tâm, mọi người chỉ là bị chút vết thương nhẹ thôi."

Khoa Mễ Nhĩ tràn đầy tinh lực, hiển nhiên là không có trở ngại.

Tạ Diên thở phào nhẹ nhõm: " Ừm."

Lâm Giang Việt rũ mi, tiếp tục xịt thuốc vào tay bên kia, dù sao thứ này cũng không thuộc về cậu, thế thì phải dùng nhiều một chút!

Tiếng xịt thuốc thu hút sự chú ý của Tạ Diên, hắn nhìn lướt qua, chỉ thấy Lâm Giang Việt cúi đầu xuống, giống như một người làm vườn đang chăm chỉ tưới nước.

Tạ Diên thu hồi tầm mắt, lại hỏi hai lính canh ở lại tầng thứ nhất của mỏ quặng: " Đội một có xảy ra chuyện gì không?"

" Đội trưởng, chúng tôi không sao, chúng tôi còn có mười một thợ mỏ chạy ra từ mỏ quặng đều đang ở đâ, còn sót lại thợ mỏ bị kẹt ở bên trong động, nghe nói có người bị trọng thương, tình huống không ổn."

Tạ Diên nói: " Các cậu liên lạc với phi thuyền, trước tiên hộ tống dân thường rời khỏi mỏ quặng an toàn, sau đó nghĩ cách cứu viện người bị mắc kẹt."

" Đã rõ!"

Lâm Giang Việt đang xịt thuốc lên miệng vết thương nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó nâng mắt lên, trong bóng đêm, đôi mắt màu xanh biển sáng rực thấu đáo nhìn chăm chú vào Tạ Diên.

Giọng nói bình tĩnh trầm ổn giống như dòng nước ấm, liên tục chảy róc rách không ngừng bên tai Lâm Giang Việt.

Tạ Diên đứng yên bên trong bóng đêm, tuy rằng trên quần áo dính tro bụi, trông có hơi chật vật, nhưng hắn vẫn thẳng lưng, yên lặng đứng ở đó, tựa như không có bất cứ trở ngại nào có thể làm hắn lung lay.

" Tống Diệc Chu, tình huống của mọi người bên kia thế nào?"

Tống Diệc Chu nói: " Cầu đá đứt gãy, không thể đi qua, mạch nước ngầm đang từ từ dâng lên, mười lăm người bị thương nhẹ, khi Cách Ân bảo vệ Hạ Thiên, xương tay bị gãy, đã giúp cậu ta khống chế cảm giác đau rồi."

Hạ Thiên là một người dẫn đường khác trong đội.

" Này này," Cách Ân gấp đến độ làm ồn lên, cảm thấy chỉ có mình bị gãy xương, thật sự có chút mất mặt, " Chuyện này không cần phải báo cáo đâu, tôi cũng xem như là bị thương nhẹ trong đội thôi."

Còn để ý việc này, chứng minh Cách Ân quả thật không có vấn đề gì lớn.

Tạ Diên "Ừ" một tiếng nói: "Quyền chỉ huy giao cho Tống Diệc Chu, cậu mang đội đi ra bên ngoài, một lát nữa có thể tôi sẽ bị mất tín hiệu gửi tin."

" Đội trưởng," Tống Diệc Chu lo lắng nói, " Vậy còn anh?"

Giọng nói lo lắng của Tiểu Khương cũng từ máy truyền tin truyền đến: "Đội trưởng, anh kêu tụi em đi ra bên ngoài trước? Vậy còn anh thì phải làm sao đây? Tụi em sao có thể vứt bỏ anh lại rồi đi ra ngoài trước chứ?"

Tạ Diên nói: "Đi ra ngoài."

"Đội trưởng!" Tiểu Khương gấp đến độ muốn khóc.

Tuy rằng tính cách của Tiểu Khương và Mang Quả hoàn toàn không giống nhau, nhưng sự ỷ lại và ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Khương đối với Tạ Diên, lại khiến cho Lâm Giang Việt nhớ tới Mang Quả. Có lẽ là yêu ai yêu cả lối về, Lâm Giang Việt giúp đỡ khuyên nhủ: " Nghe đội trưởng của các cậu nói đi."

" Còn không biết có thêm trận động đất nào hay không, lỡ như lại động đất, đến lúc đó tất cả mọi người đều bị mắc kẹt ở nơi này, ai tới cứu đội trưởng của các cậu đây?"

"Các cậu đi lên trước đi, sống sót mới có thể cứu được người."

" Đường hầm trong hang này thông với bốn phương tám hướng*, không chừng bên này chúng tôi bị rung chấn ra được một con đường mới, ngược lại là bên đường về của các cậu bị lấp mất, đến lúc đó chúng ta ai đi ra ngoài trước còn chưa chắc đâu."

* 四通八达: Câu thành ngữ này có nghĩa là ở phương hướng nào cũng có đường để đi.

Tiểu Khương mấp máy môi, trong lòng cậu ta hiểu rõ lời nói của Lâm Giang Việt rất có đạo lý: " Em hiểu rồi, đội trưởng, anh nhất định phải chú ý an toàn."

" Được." Tạ Diên nói, " Thức ăn và thuốc trên người tôi cũng đủ cho hai người chống đỡ hai ngày."

Tống Diệc Chu bảo đảm nói: " Tôi nhất định sẽ nhanh chóng mang mọi người đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ quay lại cứu anh, anh phải cẩn thận."

Lâm Giang Việt khoác vai Tạ Diên, mặt sắp dán lên mặt hắn, cậu cướp lời đáp: " Bạn học tiểu Tống à, cậu đang kêu đội trường nhà cậu cẩn thận cái gì thế? Là cẩn thận quái vật trên tầng thứ ba của mỏ quặng, hay là cẩn thận tôi?"

"Yên tâm đi, vừa rồi vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, tôi và đội trưởng của các cậu đã thiết lập một mối quan hệ vượt qua cả sinh tử rồi, tôi sẽ bảo vệ anh ta thật tốt---"

Tạ Diên tắt máy truyền tin đi, ngăn lời nói nhảm của Lâm Giang Việt lại.

" Sao anh không để cho tôi nói hết câu để giúp cho các đội viên của anh yên tâm chứ?"

Tạ Diên nâng nâng nhẹ vai, đẩy tay Lâm Giang Việt xuống: " Để cậu tiếp tục nói, bọn họ sẽ lập tức phá vách đá đi qua đây."

" Anh mà cũng biết nói đùa hả?" Lâm Giang Việt chớp chớp mắt cười, sau đó xòe tay ra, " Trả lại thuốc giảm đau cho anh."

" Cậu giữ đi."

" Thật hả?" Lâm Giang Việt dường như sợ Tạ Diên sẽ đổi ý, nhanh chóng đem cất lọ thuốc giảm đau, cậu cẩn thận nghe âm thanh bên ngoài, nói, " Mực nước càng ngày càng cao, chúng ta đi thôi, đi xem phía trước có đường không."

" Ừm." Tạ Diên nhanh gọn dứt khoát mà đi về phía trước.

Lâm Giang Việt theo sau, mỉm cười nói: " Nói thật, Tạ đội trưởng, bây giờ anh đang ở cùng tôi trong một không gian kín luôn đó, anh có sợ không?"

Lời nói mới vừa dứt, một trận sức mạnh đánh úp tới, Lâm Giang Việt đưa tay đỡ lại, đối phương trực tiếp chế trụ cổ tay của cậu một cách dễ dàng, đẩy cậu về phía sau.

Lưng Lâm Giang Việt dựa lên vách đá, đá nham thạch lởm chởm khiến cho cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Cánh tay buông xuống bên người cậu hơi cử động, những chiếc đinh ám khí chuyển từ cổ áo sang giữa hai ngón tay, cậu chuyển động cổ tay, định đánh lén Tạ Diên, lại bị hắn dùng một bàn tay khác nắm lấy.

Đồng thời, cậu bị Tạ Diên dùng sức đè xuống, cục đá bén nhọn cọ sát lưng cậu, cảm giác đau đớn trải rộng khắp lưng khiến Lâm Giang Việt khẽ rên một tiếng.

Cho dù là như thế này, Lâm Giang Việt vẫn cứ kiên cường cười nói: " Tạ đội trưởng, dùng năng lực dẫn đường làm tăng cảm giác đau của tôi, không tốt lắm đâu?"

Tạ Diên khẽ nhíu mày: " Tôi không sử dụng, là cậu quá mạnh và mẫn cảm."

Lâm Giang Việt nghe vậy, như mắc xương cá trong cổ họng. Tại sao cậu không thấy vui vẻ chút nào khi được khen thế?

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay Lâm Giang Việt, nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhàng cọ qua làn da trắng nõn của Lâm Giang Việt.

Năm giác quan của Lâm Giang Việt đều rất mạnh, cho nên xúc giác của cậu cũng mẫn cảm hơn so với người bình thường.

Cậu cảm thấy mình thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng đường vân trên lòng bàn tay của Tạ Diên. Ngón tay thon dài chậm rãi buông ra, cũng kéo người ra, chạm vào ngón tay của Lâm Giang Việt, tư thế của hai người nhìn thoáng qua y hệt như đang làm chuyện thân mật.

Trên thực tế Tạ Diên chỉ lấy đi thứ kẹp giữa hai ngón tay.

Lâm Giang Việt không phản kháng, cho hắn tùy ý lấy ám khí đi.

Ám khí này không giết người, chỉ là sẽ làm cho người khác đau.

Tạ Diên không biểu cảm mà tịch thu ám khí của Lâm Giang Việt, lạnh lùng nhìn cậu: " Tôi mới là người hỏi cậu có sợ không."

" Có chút sợ nha." Lâm Giang Việt cười đáp, trên mặt không nhìn thấy nửa điểm sợ hãi.

Tạ Diên ném ám khí xuống, buông Lâm Giang Việt ra.

Cậu điềm nhiên như không mà ngồi xổm xuống, nhặt ám khí còn có thể dùng lại lên, thổi thổi bụi, sau đó gom về lại.

" Một đường này, cậu đã thăm dò đủ chưa?"

Tiếng dò hỏi truyền từ trên đỉnh đầu đến, vai Lâm Giang Việt khẽ run lên, cậu ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: " Thăm dò cái gì?"

Tạ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt: " Trong lời nói có che dấu rất nhiều thủ đoạn."

Lâm Giang Việt đứng lên, lộ ra vẻ mặt oan ức: " Tôi chỉ đơn giản nhiệt tình hiếu khách, mới thích nói chuyện với mọi người."

" Thăm dò tôi và Marcus Edward có phải cá mè một lứa hay không, nói bóng nói gió hỏi thăm cơ cấu hành động của thành viên đội chuyên hành động, quan sát cách bố trí của phi thuyền." Tạ Diên vạch trần mục đích của Lâm Giang Việt, " Kết quả thăm dò có khiến cho cậu hài lòng không?"

__________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kkk, thế giới của hai người ( sai rồi );

Người dẫn đường khống chế được lính canh, còn có xúc giác nhạy cảm của lính canh, thích hợp để play đến run người, gàoo----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip