Chương 13: Thăm dò lẫn nhau

Nội dung: Ẩn dưới sự thân thiện như ánh mặt trời

______________________________________

Tiếng chất vấn của Tạ Diên rất nhẹ, nhưng nói rất có khí phách, mỗi một chữ đều giống như có một cây búa đánh vào lòng Lâm Giang Việt.

Hắn nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt, đôi mắt đen như mực dường như muốn lột hết lớp ngụy trang của cậu xuống.

Lâm Giang Việt xóa bỏ ý cười trong mắt, nghiêm túc đánh giá Tạ Diên, trả lại ánh mắt nhìn cậu lúc trước, sau đó mới chậm rì rì nói: "Rất hài lòng, trên tất cả mọi nghĩa."

Lâm Giang Việt đứng thẳng người, vẫn là lười biếng như vậy, nhưng bây giờ trong sự lười biếng lại nhiều hơn vài phần sắc bén.

Đây mới là Lâm Giang Việt, giấu đi con người thật dưới lớp ngụy trang thân thiện như ánh mặt trời, là một con dao dính đầy máu.

Lâm Giang Việt thẳng thắn nói: " Tôi chỉ lo rằng anh là người bên phía Edward, sẽ mặc kệ chân tướng sự việc như thế nào, chỉ cần người của gia tộc Edward không muốn buông tha cho tôi, muốn tôi chôn cùng, tôi sẽ phải chết."

" Hoặc là anh không phải người của gia tộc Edward, nhưng cũng là một tên phế vật không khác gì so với tên Marcus kia, ngay cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, tâm tư chẳng ra gì, chỉ tính toán muốn lấy đi báo cáo kết quả nhiệm vụ của tôi, sau đó phủi mông quay về Đế Tinh xa xôi tiếp tục làm chức đội trưởng với tỉ lệ thành công là 100% của anh."

" Ha, bất luận là loại tình huống nào, tôi đều phải chạy trốn."

" Có điều bây giờ xem ra, Tạ đội trưởng, con người anh cũng không tệ lắm." Lâm Giang Việt chân thành khích lệ một câu, sau đó giải thích nói, " Cẩn thận kỹ lưỡng, phân rõ đúng sai, khôn ngoan giữ mình, chỉ có điều là tôi có bản lĩnh để sinh tồn, sống sót ở tinh khu thứ mười hai cũng rất khó khăn đó. Tạ đội trưởng, anh sẽ không tức giận chứ?"

Tạ Diên nhàn nhạt nói: " Tức giận không có tác dụng gì."

" Tôi biết Tạ đội trưởng đúng là người độ lượng mà." Lâm Giang Việt giả tình giả ý vỗ hai tay vào với nhau.

" Đặc biệt là đối với cậu." Tạ Diên thình lình bổ sung nói.

Lâm Giang Việt ngẩn người, giả bộ cười biến thành thật sự cười, là loại cười đến khoái chí, có điều bởi vì cười quá hăng say, đụng tới vết thương sau lưng, cậu ngậm miệng lại, nói: " Tạ đội trưởng, vừa rồi anh không thể nhẹ tay chút sao?"

Rất khó tưởng tượng, vài phút trước, hai người bọn họ còn giương cung bạt kiếm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đánh nhau, hiện tại lại trò chuyện rất vui vẻ.

"Nếu không anh giúp tôi xịt thuốc chút đi?" Lâm Giang Việt giả vờ buồn rầu nói, " Anh cũng biết, tôi quá mạnh, lính canh càng mạnh thì càng nhạy cảm mà."

Lâm Giang Việt gằn từng chữ một, cực kỳ lòng dạ hẹp hòi mà đem câu " khen ngợi" vừa rồi của Tạ Diên trả về lại.

" Tự xịt."

" Tôi cũng không thể xịt thuốc đến sau lưng được."

" Tôi có thể giúp cậu làm giảm cảm giác đau."

Lâm Giang Việt lập tức nói: "Không cần."

Tạ Diên nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt: " Tại sao?"

" Hả?" Lâm Giang Việt di chuyển cánh tay, muốn nhìn rõ chỗ bị thương nhiều nhất, bỗng nhiên nghe thấy Tạ Diên không đầu không đuôi hỏi một câu " Tại sao", cậu hơi ngẩn người, mới phản ứng lại chuyện Tạ Diên hỏi là gì.

" Làm ơn đi." Lâm Giang Việt cười khổ nói, " Nơi quỷ quái này của chúng tôi làm gì có người dẫn đường nào lợi hại đâu, bọn họ đừng nói tới giúp đỡ tôi, đừng để bị tinh thần lực của tôi phản thương lại là đã không tệ rồi."

" Còn anh, lúc trước tôi còn chưa biết rõ, sao có thể để anh dễ dàng tiếp xúc đến thế giới tinh thần của tôi được chứ?"

"Đương nhiên, nếu tính đến thời điểm hiện tại, cũng vẫn không được, anh dù sao cũng là đội trưởng của đội lính canh chuyên hành động của Đế Tinh, tôi chỉ là một tên lính canh đang chạy trốn ở mảnh đất tinh khu thứ mười hai nhạt nhòa này, không thích hợp." Lời nói của Lâm Giang Việt chân thành tha thiết, cách nói thích hợp.

Lâm Giang Việt cảm thấy lý do mình bịa ra hợp tình hợp lý còn rất chân thành tình cảm, Tạ Diên hẳn là sẽ tin.

Cậu nhìn Tạ Diên, vào thời điểm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kia, nụ cười chân thành của còn lộ ra vài phần bất đắc dĩ và đau khổ.

Lâm Giang Việt bị Tạ Diên nhìn chằm chằm một lúc lâu, lâu đến nỗi nụ cười giả tạo của cậu sắp duy trì không nổi nữa, mới thấy bàn tay thon dài sạch sẽ, khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt, Lâm Giang Việt nhìn bàn tay vừa nãy mới đụng vào cậu, cảm giác khô ráo ấm áp giống như lại hiện lên da thịt cậu......

" Thuốc."

Lâm Giang Việt bị giọng nói của Tạ Diên kéo về hiện thực, cậu nghe Tạ Diên nói như vậy, cũng không biết hắn rốt cuộc là tin lời nói dối của mình, hay là không tin nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp giúp mình xịt thuốc, dù sao bất luận là nguyên nhân nào, Tạ Diên nguyện ý làm là được, chỉ có điều---

Lâm Giang Việt kinh ngạc mà ngẩng đầu, mở to mắt, đôi mắt màu xanh biển khó tin nhìn Tạ Diên.

" Chẳng lẽ không phải nên sử dụng hàng dự trữ trên người Tạ đội trưởng sao? Đây là anh do làm cho bị thương, sao lại có thể muốn lấy thuốc của tôi chứ?"

Lâm Giang Việt còn chưa nói xong, liền thấy Tạ Diên xoay người, tuyệt tình rời đi.

Lâm Giang Việt thấy thế, nhanh chóng đầu hàng: " Được rồi được rồi, dùng của tôi."

Lâm Giang Việt quăng lọ thuốc qua cho Tạ Diên.

Giữa những tia sáng lờ mờ, Tạ Diên chuẩn xác mà đón lấy được lọ thuốc.

Lâm Giang Việt xoay người, cởi áo ra, buộc cố định lên vòng eo thon chắc, lưng cậu rất gầy.

Nhưng lại không mỏng manh, phần lưng đầy cơ bắp, đường cong từ cột sống kéo dọc xuống dưới, không tới hông.

Làn da của Lâm Giang Việt rất trắng, làn da ở lưng không có ánh sáng chiếu lên thì càng trắng hơn, nơi đó bị nham thạch bén nhọn rạch ra một vết máu, đỏ trắng trộn lẫn vào nhau.

Lâm Giang Việt có thể cảm nhận được, ánh mắt của người sau lưng giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua da cậu, tê tê dại dại, cảm giác này lại càng tra tấn hơn so với lúc nham thạch cọ qua phần lưng của cậu.

" Khụ." Lâm Giang Việt thúc giục nói, " Là do trong động quá tối, Tạ đội trưởng không thấy rõ sao?"

Tạ Diên mang theo đèn pin, đương nhiên là nhìn thấy.

Hắn nâng tay lên, xịt thuốc lên người Lâm Giang Việt.

Không giống với lúc trước, Lâm Giang Việt không cảm nhận được sự mát lạnh khi phun thuốc lên, ngược lại cảm nhận được nhiệt độ trên người Tạ Diên đang ở sau lưng cậu nhẹ nhàng lướt qua, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác quái dị.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng xịt thuốc xong.

" Cảm ơn." Lâm Giang Việt thầm buồn bực, vừa nhanh chóng mặc áo vào, vừa thu lại cảm xúc trên mặt, chậm rãi xoay người.

Ánh mắt Tạ Diên quét qua trước người cậu, thoáng nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của cậu có một vết thương cũ, như là dấu vết bị bỏng.

Vết thương này giống như do súng laser tạo thành, nhưng trình độ này hình như có hơi kém.

Trừ khi......

Tạ Diên lập tức nghĩ đến một khả năng, là có người chắn giúp Lâm Giang Việt một đạn, súng laser xuyên qua người chắn ở trước cậu, năng lượng của chùm tia laser tuy rằng tạo ra thương tích cho Lâm Giang Việt, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương này hẳn là Lâm Giang Việt bị vào lúc còn rất nhỏ, hơn nữa còn không được nhận được sự chữa trị nhanh chóng và phù hợp, cho nên phần thịt mới hình thành xung quanh miệng vết thương tạo ra một vết sẹo dị thường.

" Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?" Lâm Giang Việt sửa sang lại cổ áo, trêu ghẹo nói, " Trên người tôi không có giấu đồ gì đáng giá đâu."

Có vài tên tội phạm hành tinh quả thực có thói quen đem theo đồ đáng giá trên người.

" Hay là anh bị cuốn hút bởi năng lực lính canh mạnh mẽ của tôi?"

Đôi mắt hình viên đạn liếc qua, Lâm Giang Việt lại cười không ngừng, sau đó thong dong lấy lại lọ thuốc trong tay Tạ Diên.

Quên gì thì quên, cậu cũng sẽ không quên cái này.

Trong tay Tạ Diên không còn gì nữa, lại đối diện với nụ cười của Lâm Giang Việt, hắn trầm mặc nửa giây, sau đó kéo đề tài về chính sự: "Nếu tôi đoán không nhầm, quái vật ở tầng thứ ba của mỏ quặng sẽ không tùy tiện tấn công người bình thường."

Lâm Giang Việt nhướng mày: " Hửm?"

"Chúng nó cảm thấy hứng thú với lính canh và người dẫn đường hơn."

" Sau đó thì sao?" Lâm Giang Việt rất có hứng thú mà truy hỏi.

" Có lẽ là lúc lính canh sinh ra dao động tinh thần, sẽ tỏa ra hương vị mà chúng nó thích. Nếu ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai của mỏ quặng, lính canh còn có thể chiến đấu một trận, nhưng ở tầng thứ ba mỏ quặng, lính canh sẽ bị ảnh hưởng bởi một đồ vật nào đó, tinh thần lực gần bị sụp đổ, sẽ mất đi phần lớn sức mạnh chiến đấu."

" Người dẫn đường có lẽ không biết và không bị nhân tố đó ảnh hưởng, nhưng vì để trấn an bọn họ, cũng phóng ra một lượng lớn tinh thần lực, nên cũng trở thành mục tiêu bị tấn công."

Lâm Giang Việt khen ngợi: " Phân tích không tồi."

Tạ Diên nhìn Lâm Giang Việt, tiếp tục nói: " Tôi lấy những tinh thể nhỏ vụn trong móng vuốt của quái vật ra giao cho người trên phi thuyền xét nghiệm, khi đi vào tầng thứ hai của mỏ quặng, tôi được báo cáo của bọn họ."

" Tinh thể nhỏ vụn và đá an thần có tác dụng trái ngược nhau, lượng tinh thể nhỏ có thể tăng cường năng lực năm giác quan của lính canh, nhưng nếu quá liều, thì sẽ làm cho năm giác quan của lính canh bị quá tải, tinh thần lực không chịu nổi gánh nặng, dẫn tới phát điên."

Lâm Giang Việt phấn khích hỏi: " Nếu anh đã biết chuyện bọn họ phát điên lên và bị tấn công đều không liên quan tới tôi, chúng ta có phải không cần tiếp tục đi sâu vào nơi nguy hiểm để điều tra hay không? Chờ sau khi đi lên, anh có thể trả sự trong sạch cho tôi, còn nữa---"

Lâm Giang Việt tới gần Tạ Diên, cười mỉm nói: " Rất vui khi nghe thấy anh nói nhiều như vậy."

Tạ Diên nhàn nhạt nhìn gương mặt tươi cười vô cùng thân thiết đến gần, nói: " Vẫn còn sớm."

Lâm Giang Việt không chút kinh ngạc, nhưng cậu vẫn nặn ra một biểu cảm khoa trương nói: " Oa, không cần nghiêm ngặt cẩn thận như vậy chứ? Tạ đội trưởng, anh không thể hơi qua loa một chút sao? Anh nói xem, anh ở lại nơi quỷ quái này để điều tra chuyện này có ý nghĩa gì không? Không bằng kết thúc vụ án sớm một chút, quay về Đế Tinh hưởng thụ cuộc sống, thật tốt!"

Lâm Giang Việt thấy Tạ Diên rơi vào trầm mặc, mãi đến khi cậu cho rằng Tạ Diên lười phản ứng, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói: " Nơi này khá tốt."

" Ha?" Lâm Giang Việt khinh thường nói, " Anh là đại thiếu gia vì đã ăn quá nhiều thịt rồi, nên giờ ngán thịt, muốn ăn chay sao?"

Khi hai người đang nói chuyện, đã đi tới một miệng hang bị lấp kín, khe hở nhỏ hẹp chỉ có thể miễn cưỡng vừa một người đi qua, trong hang động giống như có thứ gì đó, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, chúng nó cọ sát lẫn nhau, phát ra tiếng sột soạt.

Tạ Diên nhìn về phía Lâm Giang Việt, đúng lúc nhìn thấy Lâm Giang Việt dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, dáng vẻ kia giống như một con động vật nhỏ nhạy bén.

" Chắc là Thạch Địa Trùng lúc nhúc phát ra tiếng động, loại trùng này thường sinh sống ở độ sâu khoảng 150m dưới mặt đất, phỏng chừng là bị động đất kéo lên." Lâm Giang Việt nói xong, liền gọi tinh thần thể của mình nhanh chóng đi vào trong khe hở thăm dò tình hình.

Lâm Giang Việt thông qua tinh thần thể thấy tình hình bên kia khe hở, cậu hít sâu một hơi, nói: " Một tin tốt, với một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"

Tạ Diên: "Đều nói."

" Tin tốt là, hang động này bị rung chấn ra một cái hố sâu, đi thông lên đường hầm trên thạch bích của tầng thứ ba mỏ quặng, nhìn tình hình, bên trong đường hầm không hề bị phá hủy. Lại tặng kèm thêm cho anh một tin tốt nữa, Thạch Địa Trùng tính tình ngoan ngoãn, chỉ có vào mùa động dục chúng nó mới tương đối nóng nảy, mà hiện tại còn chưa đến mùa động dục."

" Tin xấu là, bên trong tất cả đều là Thạch Địa Trùng, chen chúc nhau giống như là phi thuyền nhập cư trái phép, ngay cả nơi để đặt chân cũng không có. Hơn nữa tuy rằng chúng nó tính tình ngoan ngoãn, nhưng nếu dẫm lên chúng nó, thì vẫn còn khó nói."

" Ở trên vách đá, cạnh sườn?"

Câu hỏi của Tạ Diên lúc nào cũng gọn gàng dễ hiểu, nếu là người lần đầu hợp tác với hắn, có lẽ sẽ không hiểu ý hắn, nhưng Lâm Giang Việt lại có thể hiểu được suy nghĩ với hắn.

" Phía trên treo mấy cái kén trùng, rất thoải mái, cạnh sườn cũng có Thạch Địa Trùng, có điều ít nhất cũng có nơi để đặt chân. Lúc trước tôi đi từ tầng thứ ba của mỏ quặng ra, cũng chưa từng đi qua con đường này.

Nếu chúng ta may mắn, đường đi ra ngoài kia không bị phá hư, chúng ta sẽ có thể đi ra ngoài, cho nên chúng ta nhất định phải đi qua."

" Từ trên vách đá leo qua."

" Tôi thì không thành vấn đề." Lâm Giang Việt nhướng mày, " Chỉ có điều quý ngài dẫn đường Tạ à, thể lực của anh có thể chống đỡ được sao?"

Tạ Diên từ trong túi lấy ra một bộ bộ cánh tay robot, vật trợ thủ này dùng kim loại lỏng quý hiếm để tạo ra, một khi mang vào tay, kim loại lỏng sẽ nhanh chóng bao lấy bàn tay, sau đó hình thành một loại kim đâm nhỏ, có thể cố định con người vững vàng trên vách đá.

Tạ Diên thong thả ung dung mang cánh tay lên, ngón tay thon dài bị kim loại lỏng bao lại thành màu bạc, tràn ngập cảm giác máy móc.

Hắn đặt tay lên vách đá, thử thử lực dính, sau đó nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Giang Việt: " Cậu nói xem."

Lúc trước Lâm Giang Việt có nói qua, thổ hào dựa vào trang bị, người nghèo dựa vào thiên phú.

Ai nói lòng dạ hẹp hòi chỉ có mình Lâm Giang Việt chứ, Tạ Diên thỉnh thoảng cũng như thế.

Lâm Giang Việt: "......"

Lâm Giang Việt kỳ thật cũng mang theo trang bị, là dùng khung người máy đã bị bỏ đi đã mua về từ chợ bán đồ cũ, bởi vì là sản phẩm bị bỏ, hơn nữa còn chưa chắc đã có thể tìm được khung người máy giống nhau.

Cho nên cánh tay robot có ba phần là khung kim loại màu vàng, hai phần là khung kim loại màu bạc, một phần tay khác vì để tốt hơn một chút, năm phần đều là khung kim loại màu đen, chỉ là màu đen này có mức độ không giống nhau.

Loại cánh tay robot này dựa vào kim nhọn để bám dính vào khe đá, bắt đầu leo lên.

Lâm Giang Việt mang cánh tay robot vào, không nói hai lời, nhanh chóng chui vào giữa khe hở, bò qua dọc theo vách đá.

Cậu và Tạ Diên cùng leo lên vách đá, bên tai tất cả đều là tiếng ma sát cơ thể sột soạt của Thạch Địa Trùng, đám côn trùng trắng xóa dưới chân hội tụ thành cả một dòng sông toàn là trùng, những con trùng này tuy rằng tạm thời không tạo thành uy hiếp đe dọa bọn họ, nhưng làm người ta nhịn không được cảm thấy buồn nôn, da đầu tê dại.

" Đúng rồi, Tạ đội trưởng, những con Thạch Địa Trùng này da dày thịt béo, răng cũng rất bén, anh cẩn thận một chút, đừng để ngã xuống." Lâm Giang Việt nghiêng đầu nhìn theo Tạ Diên đang ở bên cạnh, " Nếu không chống đỡ nổi nữa, nhớ hãy nói một tiếng."

Lâm Giang Việt cười cười, nói: " Tôi giúp anh bắn một phát súng, đảm bảo anh sẽ chết không đau đớn."

Tạ Diên: " Cảm ơn."

Lâm Giang Việt vừa định nói " Sao anh không nói lại vài câu tàn nhẫn để phản bác tôi", liền nghe thấy một tiếng "răng rắc" giòn vang. Ánh mắt mắt cậu hơi rũ xuống, nhìn thấy Tạ Diên treo một chiếc dây thừng lên tay cậu.

" Nhắc nhở." Tạ Diên nói chuyện không chỉ lạnh lùng, mà còn trì hoãn.

Nụ cười Lâm Giang Việt cứng lại, cậu làm sao lại quên, Tạ đội trưởng là một người không thích chỉ nói miệng, là người chỉ thích hành động.

Khi hai người bò tới chính giữa, tốc độ chuyển động của nhóm Thạch Địa Trùng bên dưới thay đổi nhanh chóng, chúng nó hết đợt này đến đợt khác, tựa như thủy triều cuồn cuộn, chúng nó ngửa đầu lên, đưa hai xúc tu lên không trung để thăm dò, cũng cong miệng thành hình tròn, trong cổ họng phát ra tiếng "sanh sách".

Lâm Giang Việt nhắc nhở: "Đây là tư thế tấn công, đây là có chuyện gì vậy? Có trùng bò lên đây!"

Lâm Giang Việt nói, tốc độ leo tăng tốc.

Tạ Diên không nói một lời đi theo Lâm Giang Việt, dư quang liếc thấy trong dòng sông đầy trùng có vật thể hình trứng.

" Đó là cái gì?"

Lâm Giang Việt nhìn thoáng qua hướng Tạ Diên ra hiệu, đợi thấy rõ, cậu trực tiếp mắng: " Đụ má?"

" Trứng sinh non!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip