Chương 14: Lại gặp nguy hiểm
Nội dung: Phối hợp ăn ý
______________________________________
Lâm Giang Việt tính ngàn tính vạn, lại không tính tới đám Thạch Địa Trùng này đã đẻ trứng từ trước. Hormon sẽ kích thích đám Thạch Địa Trùng này, khiến cho ý thức lãnh địa của chúng vô cùng mạnh mẽ.
Thật ra Lâm Giang Việt và Tạ Diên có thể cùng nhau thả tinh thần thể ra, ngăn đám Thạch Địa Trùng này, nhưng bây giờ bọn họ đang ở gần tầng thứ ba mỏ quặng, không thích hợp để dùng tinh thần lực. Nếu suy đoán của bọn họ là đúng, phóng thích tinh thần lực quá mạnh có thể sẽ thu hút đám quái vật đang trốn ở tầng thứ ba mỏ quặng.
Đúng là do đã suy xét đến điểm này, Lâm Giang Việt và Tạ Diên đều rất ăn ý mà không thả tinh thần thể ra chiến đấu.
Vẻ mặt Lâm Giang Việt không tốt nói: " Sợ là chúng ta phải nhanh lên chút, những thứ quỷ này để bảo vệ trứng mà chạy tới đây, mà còn thêm việc đã mấy tháng không ăn thịt, rất điên cuồng, bây giờ chúng ta ở trong mắt bọn chúng chính là những miếng thịt thơm ngon."
Giọng cậu vừa dứt, liền nghe được tiếng đáp lại của Tạ Diên từ bên cạnh truyền đến.
" Được."
Khi tiếng ma sát sột soạt của Thạch Địa Trùng tràn ngập trong bóng tối, thì giọng nói của Tạ Diên lại trầm ổn kiên định, có khả năng giúp ổn định lòng người.
Ngay sau đó, Lâm Giang Việt cảm thấy cổ tay nhẹ đi, là Tạ Diên buông lỏng dây thừng giữa hai người ra.
Trên mặt cậu hiện lên một tia kinh ngạc, không biết Tạ Diên có suy nghĩ sẽ liên lụy cậu khi gặp nạn, hay là lo cậu trở thành gánh nặng, có điều hiện tại cũng không phải lúc để cậu nghĩ về những chuyện này.
Một con Thạch Địa Trùng to đã thành niên đã bò đến bên chân Lâm Giang Việt, nó vươn xúc tu ra, thăm dò trong không khí, sau khi nhắm chuẩn vị trí của Lâm Giang Việt, liền mở cái miệng hình tròn ra, lộ ra những chiếc răng dài sắc nhọn dày đặc và cái miệng đầy chất nhầy, đột nhiên cắn về phía Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt nghe thấy phía dưới chân trái truyền đến tiếng ma sát của răng, cảm nhận được có một cơn gió, còn ngửi được một mùi thối của hàm răng đã nhiều năm không vệ sinh.
Nhiều cảm giác hợp lại với nhau, cậu thật sự rất khó để đoán ra con Thạch Địa Trùng này đang ở đâu!
Lâm Giang Việt theo bản năng nhăn mũi lại, sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh chóng dịch người về phía bên phải.
"Ầm ầm ầm", vách đá Lâm Giang Việt vừa rồi còn đang đặt chân lên đã bị cắn nát, đá vụn ào ào rơi xuống.
Thạch Địa Trùng đột kích thất bại, răng rắc răng rắc cắn nát vài cục đá, sau đó ngẩng đầu lên, đỉnh đầu của xúc tu giật giật, hai xúc tu đều chỉ hướng về phía Tạ Diên, nó lại lần nữa mở cái miệng rộng đầy chất nhờn ra, giữa kẽ răng còn dính vài vụn đá nhỏ.
Lâm Giang Việt dùng cánh tay robot mạnh mẽ đập vỡ một hòn đá to bằng nắm tay, đánh vào vùng cổ có màu đỏ tươi của Thạch Địa Trùng.
Tốt nhất là có thể đập chết thứ này!
Nào ngờ dù còn Thạch Địa Trùng này đang lăm le nhìn Tạ Diên, cũng vẫn có thể cảm nhận được sự đột kích của Lâm Giang Việt, nó lập tức khép miệng lại. Thạch Địa Trùng nhìn thì mềm mại, nhưng thật ra lớp da rất cứng, vùng xung quanh miệng là nhược điểm của nó, hòn đá thô cứng đập ra một cái lỗ nhỏ tại nơi đó.
Tạ Diên hung hăng đạp một cái vào miệng vết thương của Thạch Địa Trùng, máu tươi phụt ra.
Thạch Địa Trùng kêu thảm thiết một tiếng, thống khổ mà vặn vẹo đầu, nó gần như không thể trèo lên vách đá được nữa, cơ thể con trùng trượt xuống.
Tạ Diên nhân cơ hội đến gần Lâm Giang Việt.
Thạch Địa Trùng đang bị thương gầm lên, một lần nữa tấn công Tạ Diên, nó há miệng ra, chỉ thấy bên trong thiếu đi một cái răng.
Tạ Diên tuy rằng là người dẫn đường, nhưng thể lực, tốc độ, sức chịu đựng và năng lực của hắn đều không thua gì lính canh.
Thạch Địa Trùng không bị thương còn chưa thể gây được thương tích gì cho hắn, huống chi còn là con đang bị thương gãy răng.
Chân trái Tạ Diên dùng sức đạp một cái, thân ảnh màu đen nhẹ nhàng nhảy qua, hiện ra con Thạch Địa Trùng đang tấn công lần thứ hai.
Để mà nói có thể đối phó với loại trùng này, vũ khí tốt nhất chính là Tạ Diên nên nổ súng, một súng có thể giết chết một con. Nhưng nơi này mới vừa xảy ra động đất, đá nham thạch bên trong hang động đã lung lay sắp đổ, chịu không nổi việc nổ súng nhiều lần, cho nên Tạ Diên đang bị hạn chế, chỉ có thể dùng những đòn tấn công vật lý thô sơ nhất.
Lâm Giang Việt nghĩ đến chuyện này, vì thế trèo lên trên, túm lấy một cái dùi đá hình nón, đầu nhọn sắc bén.
" Đón lấy." Lâm Giang Việt ném dùi đá cho Tạ Diên.
Tạ Diên nhận được dùi đá, lại đột nhiên nâng tay đập dùi đá về phía sau Lâm Giang Việt, một cơn gió mạnh cọ qua gương mặt Lâm Giang Việt, sợi tóc màu trắng lay động theo gió.
Tiếng kêu rên thê thảm nổ tung bên tai Lâm Giang Việt, la to đến mức tai cậu tê dai, ngay cả đám Thạch Địa Trùng phía dưới cũng bị tiếng kêu của đồng bọn khiến cho kinh hãi, cơ thể trùng lúc nhúc bò đến nhanh hơn.
Lâm Giang Việt nghiêng đầu, đúng lúc đối diện với một con Thạch Địa Trùng khác, dùi đá cắm vào đôi mắt nó, máu chảy như suối, miệng nó mở rộng, từ trong cổ họng phát ra từng trận gào thét thống khổ.
Một người một trùng cách nhau vô cùng gần, cậu còn có thể thấy cả sỏi trên hàm răng của con Thạch Địa Trùng đó luôn!
Nếu không phải vừa rồi có Tạ Diên, cậu rất có thể sẽ bị con trùng này cắn, tuy rằng có trang phục chiến đấu cao cấp bảo vệ, cậu không đến mức bị thương, chỉ là sẽ bị mùi hôi miệng nhiều năm xộc lên mũi, cũng rất đòi mạng.
"Đi."
Trong giây lát, Tạ Diên đã trèo tới bên cạnh Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt đáp ứng, cũng thuận tay bẻ dùi đá xuống đưa cho Tạ Diên.
Cánh tay robot của cậu không có công nghệ cao như cánh tay robot của Tạ Diên, nhưng hiện tại, cánh tay robot của cậu ngược lại đã trở thành vũ khí tốt nhất.
Năm ngón tay robot sắc nhọn trong một giây đã có thể mổ bụng Thạch Địa Trùng.
Lâm Giang Việt ở phía trước mở đường, Tạ Diên đi phía sau, chủ yếu là dọn dẹp đám Thạch Địa Trùng tấn công ở phía sau, tình cờ cũng thay Lâm Giang Việt bổ thêm một đao vào Thạch Địa Trùng đang bị trọng thương.
Thạch Địa Trùng càng ngày càng nhiều, giống như giết không hết.
Quan trọng nhất chính là, những con trùng này dường như không biết sợ hãi, chết càng nhiều, đánh lại càng hăng.
Lâm Giang Việt và Tạ Diên bám vào vách đá, trên người dính đầy máu, có của bọn họ, cũng có của Thạch Địa Trùng.
Lâm Giang Việt thở phì phò, không biết có phải bởi vì chiến đấu quá lâu rồi hay không , cậu thậm chí còn nghe được tiếng máu chảy trong cơ thể, đôi chân dẫm lên vách đá và cơ thể bám vào vách đá cũng trở nên nhạy cảm hơn, cục đá lạnh băng thô ráp cọ vào làn da cậu đến phát đau.
Đúng lúc này, giọng nói của Tạ Diên từ bên tai cậu truyền đến, rõ ràng hai người cách nhau khoảng 23cm, nhưng Lâm Giang Việt lại cảm thấy Tạ Diên như là nói sát vào tai cậu, hơi thở ấm áp thậm chí còn phả lên vành tai cậu nong nóng.
" Tôi sẽ dùng súng bắn và dùng tinh thần thể mở đường ở nơi này, cậu có thể chịu được không?"
Sắp bị cả một dòng sông toàn là trùng nhấn chìm, hai người tạm thời cũng không rảnh để lo mấy vấn đề như nổ súng có gây sạt lở hay không, tinh thần lực phóng ra có kéo quái vật ở tầng thứ ba mỏ quặng đến hay không nữa.
Lâm Giang Việt kiên định nói: "Có thể."
Cậu vừa nói xong, quay đầu lại yểm trợ Tạ Diên, cho Tạ Diên thời gian để rút súng, nổ súng.
Cùng lúc đó, con rồng màu đen xuất hiện, cùng tấn công Thạch Địa Trùng.
Một tia sáng của ngọn lửa màu đỏ giống như rồng lửa, nhảy vào giữa bầy trùng, dùng năng lượng lớn thiêu rụi Thạch Địa Trùng, chỗ chính giữa nơi năng lượng rơi xuống chỉ còn lại một đám thi thể đen thui, xung quanh tất cả đều là Thạch Địa Trùng bị thương.
Hang động cũng rung lắc theo, đá vụn ầm ầm rơi xuống.
Tinh thần thể của Lâm Giang Việt không thể bay, nhưng nó cũng vô cùng dũng mãnh, khi bị gọi ra, liền nhảy về phía Tạ Diên mở đường, tấn công những Thạch Địa Trùng khác đang có ý đồ muốn phóng qua.
Lâm Giang Việt cũng nhảy xuống theo, vững vàng đáp ở giữa đám thi thể trùng cháy khét, hai chân cậu hơi lun xuống.
Cho dù cách một cái đế giày, hai chân cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tàn dư năng lượng của súng, cảm giác bỏng rát xuyên qua bàn chân, nhảy thẳng lên tim.
Lâm Giang Việt hít vào một hơi, không chút do dự đi về phía trước.
Dòng sông trùng bốn phía đang chậm rãi hội tụ, đá rơi xuống không ngừng.
Lâm Giang Việt không ngừng di chuyển, tránh né đá rơi.
Cậu nghe thấy phía sau có vật nặng rơi xuống, nghĩ rằng Tạ Diên cũng nhảy xuống theo.
Bởi vì động đất tạo ra sạt lở, cửa hang nối tiếp giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba mỏ quặng chỉ còn 3m gần đỉnh đầu cậu, Lâm Giang Việt nhanh chóng lao tới, nhảy về phía cửa động.
Cánh tay robot gắt gao moi giữa khe đá ra, cậu nghe thấy phía sau vang lên một tiếng súng, một Thạch Địa Trùng sau đầu rớt xuống, cửa động cũng bị rung lắc dưới ảnh hưởng của súng.
Lâm Giang Việt nhận ra vách đá có sự rung lắc rõ ràng, thời gian không còn nhiều, cậu nhanh chóng giẫm lên, leo lên trên bãi đá.
Sau đó cậu nhích ra, chừa chỗ cho Tạ Diên, cũng điều khiển tinh thần thể tác chiến với Tạ Diên đánh Thạch Địa Trùng ở phía sau.
Tạ Diên theo sát cậu, bám vào vách đá leo lên.
Đã thế vào lúc này, một cái dùi đá từ phía trên rơi xuống, đúng lúc rơi vào vị trí chỗ tay phải Tạ Diên, hắn nhanh chóng buông tay phải ra.
Họa vô đơn chí*, một con Thạch Địa Trùng cắn lên chân trái Tạ Diên, cũng may có quần áo chiến đấu cao cấp bảo vệ, mới không tạo ra vết thương chí mạng cho hắn, nhưng dưới sự lôi kéo của Thạch Địa Trùng, chỉ một tay bám vào bãi đá khiến cơ thể của Tạ Diên mất thăng bằng.
* 祸不单行: Nhiều chuyện xui đến cùng một lúc
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Giang Việt đã tháo cánh tay robot ra nắm lấy tay phải Tạ Diên.
Rồng đen cũng giải quyết xong con Thạch Địa Trùng đã cắn Tạ Diên kia.
Lâm Giang Việt nhìn thấy Tạ Diên gặp biến không sợ, cặp mắt đen kia đến bây giờ vẫn yên tĩnh không chút gợn sóng, thêm việc vừa thấy được chuyện trước đó, giống như là đã đi vào vũ trụ yên tĩnh, đôi mắt đen láy ánh lên gương mặt dính đầy máu của Lâm Giang Việt.
Trên gương mặt trắng nõn kia lộ ra ý cười, cậu tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn dùng ngữ khí nhẹ nhàng trêu đùa nói: " Tạ đội trưởng, anh nên giảm cân đi."
Tạ Diên nghe vậy, khóe môi cong lên.
Lâm Giang Việt trêu đùa xong, dùng sức kéo lên.
Tạ Diên nhờ vào lực kéo của Lâm Giang Việt, thuận lợi leo lên.
Hai người mới vừa chui vào trong động, bãi đá phía sau liền đổ sụp xuống, tiếp theo đá trên cửa động rớt xuống cũng càng ngày càng nhiều, một núi đá lớn che lấp cửa động, âm thanh của những con trùng bên ngoài động dần dần nhỏ xuống.
Hai người dựa lên vách đá thở gấp, tinh thần thể lông xù của Lâm Giang Việt đầu hướng về phía chân Tạ Diên, mông hướng về phía chân Lâm Giang Việt, trước giờ vẫn luôn không để lộ cái đuôi ra, nằm lên đùi Lâm Giang Việt, nó cũng mệt mỏi không kém, cũng không muốn nhúc nhích.
Rồng đen thu nhỏ cơ thể lại, im lặng xoay quanh đỉnh đầu Tạ Diên, đầu quay về phía Lâm Giang Việt, mí mắt hơi hơi rũ xuống, như là đang nhìn Lâm Giang Việt, lại tựa như không nhìn.
Hạt tinh thể màu đỏ nhỏ bé di chuyển trong không khí, cùng với sự hô hấp của con người, tiến vào bên trong cơ thể người.
Tơ máu màu đỏ chậm rãi từ bắt đầu lan từ con người ra xung quanh mắt của Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt bỗng nhiên cảm thấy tinh thần có hơi kích động, máu sục sôi như muốn thiêu đốt, tinh thần thể bé nhỏ của cậu đột nhiên to ra gấp đôi, nặng nề đè lên đùi Tạ Diên, chân trước của vật nhỏ nóng nảy cào cào, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ khó chịu buồn bực.
Tay cậu nắm chặt lại, mạch máu trên cánh tay hơi hơi nhô lên, hô hấp trở nên dồn dập.
Năm giác quan của Lâm Giang Việt đang bị phóng đại vô tận, tiếng gió, tiếng nước, tiếng của đám trùng, âm thanh của những con quái vật, cảm giác rét lạnh, mùi thối của xác trùng, cảm giác thô ráp của vách đá, hơi ẩm u ám......
Tất cả mùi hương hòa quyện lại với nhau, điên cuồng kích thích thần kinh của Lâm Giang Việt.
Tạ Diên bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Giang Việt, lúc này trên trán của Lâm Giang Việt đã rịn mồ hôi, có thể thấy cậu đang cố gắng chống đỡ cật lực như thế nào.
Tạ Diên nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt theo bản năng giãy giụa một chút, nhưng cuối cùng tay cậu vẫn chậm rãi thả lỏng.
Cảm giác ấm áp gạt phắt đi sự nóng nảy của Lâm Giang Việt, ngay cả máu dường như cũng ên ổn hơn rất nhiều.
" Tôi nhìn thấy, có rất nhiều......đang đến đây." Lâm Giang Việt thở hổn hển, nhìn về một phía trong động.
Trong bóng tối hẹp dài vô tận, những con quái vật với sức mạnh ghê gớm hưng phấn xuất hiện trước mặt bọn họ.
_________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Quái vật: Giờ cơm đến rồi giờ cơm đến rồi! Là một bữa tiệc lớn thơm phứk!
Quái vật: Hey các bro, ở hướng này! Phía trước có đồ ăn ngon!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip