Chương 15: Cần phải trấn an
Nội dung: Đòn công vật lý rất mạnh
______________________________________
Quái vật tầng thứ ba càng ngày càng gần, móng vuốt sắc nhọn của chúng xẹt qua vách đá, phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ.
Tuy rằng trong động chỗ nào cũng tối đen như mực, nhưng Lâm Giang Việt vẫn thấy rất rõ, cậu thậm chí còn có thể thấy rõ mắt và tai của những con quái vật này, nghe thấy tiếng nghiến răng của chúng, những thông tin phức tạp truyền đến đập mạnh vào thế giới tinh thần của cậu như mưa rền gió dữ.
Cậu nỗ lực khống chế tâm trí đang dần dần cuồng bạo của mình, bởi vì cậu biết, tinh thần lực của cậu càng mất khống chế sẽ càng thu hút quái vật tầng thứ ba.
Mồ hôi cậu ướt sũng lưng áo, áo ướt bị gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh lẽo bị phóng đại gấp mười mấy lần.
Lâm Giang Việt lạnh đến run lên: " Anh đoán xem có bao nhiêu con?"
Cậu quay đầu lại nhìn về phía đường lui đã bị lấp kín, sau đó lại nhìn về phía động tối, đôi môi tái nhợt bật cười nói: "Chúng ta không có đường lui, xem ra phải liều một phen rồi."
" Ừm." Ánh mắt lo lắng của Tạ Diên lướt qua Lâm Giang Việt, thật ra so với những con quái vật kia, hắn càng lo lắng cho tình hình của Lâm Giang Việt hơn.
Ở đây phía trước là quái vật, phía sau không còn đường lui, Lâm Giang Việt vẫn còn tâm trạng đùa giỡn: " Những con thú này đang rất phấn chấn, xem ra chúng ta rất quyến rũ...... A."
Lâm Giang Việt cảm thấy đôi mắt nóng như lửa đốt, cậu theo bản năng cúi đầu xuống, đau đến mức lông mi cũng phát run.
Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên mắt cậu, cảm giác khô ráo ấm áp trở thành thứ cứu rỗi duy nhất.
Bên tai cậu vang lên giọng nói bình tĩnh của Tạ Diên: "Đừng nhìn."
Vai Lâm Giang Việt nhẹ run lên, lần này hiếm thấy Lâm Giang Việt lại không trêu chọc hay khẩu thị tâm phi với Tạ Diên nữa, mà lại chỉ ngoan ngoãn đáp nhẹ một chữ " Ừm".
Nghe ra thì rất ngoan ngoãn, có điều Tạ Diên biết là giả.
Lòng bàn tay Tạ Diên đặt lên đôi mắt Lâm Giang Việt, có thể cảm nhận được đôi mắt dưới ta hắn đang run rẩy.
Thông tin truyền tới từ năm giác quan bị quá tải sẽ khiến lính canh vô cùng đau đớn, bởi vì nguyên nhân này, lính canh mới cần phải có người dẫn đường trấn an, hoặc là nhờ vào đá an thần tạm thời giữ bình tĩnh. Không ít lính canh bởi vì không được trấn an kịp thời mà dẫn đến phát điên, thậm chí là đang sống mà lại thấy đau không bằng chết.
Lâm Giang Việt là lính canh có sức mạnh ý chí kiên cường nhất mà Tạ Diên từng gặp qua, cũng là người nhẫn nhịn được lâu nhất, điểm này so với tính cách lười nhác mà Lâm Giang Việt thường hay thể hiện ra ngoài hoàn toàn khác nhau.
Thực sự là một người bí ẩn.
Hiện tại bọn họ tiến thoái lưỡng nan, Lâm Giang Việt còn có thể sẽ vì không kiểm soat được tinh thần lực của mình mà phát điên bất cứ lúc nào, bọn họ cũng không có viện trợ ở bên ngoài......
Tạ Diên hơi nhíu mày.
"Tạ đội trưởng?" Lâm Giang Việt thấy Tạ Diên bất động không lên tiếng, cũng không biết vị đội trưởng đại nhân tâm tư thâm trầm này đang suy nghĩ cái gì.
Dù sao cậu có nhìn thấy cũng đoán không ra, huống chi hiện tại còn không thể nhìn, vì thế cậu dứt khoát bỏ việc đoán mò, sau đó dựa lưng vào vách đá, dù đánh chết cũng phải trêu chọc một câu, " Sợ à?"
" Đừng sợ." Lâm Giang Việt an ủi nói: " Tôi mang theo anh đánh ra ngoài."
Lâm Giang Việt ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra cậu ngay cả đứng còn không nổi.
Tạ Diên không thèm so đo với người "Tinh thần không ổn định".
"Thử xem." Tạ Diên như là quyết tâm hạ một quyết định nào đó.
"Thử cái gì?" Lâm Giang Việt mới vừa hỏi ra khỏi miêngh, liền cảm thấy dán trang phục chiến đấu cao cấp trên ngực bị xoay chuyển, ngay sau đó, thân thể cậu bị dòng nước giống như lớp màng máu xanh bao lại, đây là trạng thái mở ra hình thức phòng ngự cao nhất của trang phục chiến đấu cao cấp.
Mắt Lâm Giang Việt bị Tạ Diên che lại, cậu nhìn không thấy, nhưng có thể thông qua xúc giác và thính giác để phán đoán chuyện phát sinh xung quanh.
Sau đó có một cơ thể ấm áp che phủ, bảo vệ cậu trong lòng, cơ thể cậu bị Tạ Diên áp vào, đỉnh đầu cậu bị cằm Tạ Diên chống lên, xông vào mũi mùi hương thanh mát thoang thoảng trên người Tạ Diên, đó không phải mùi hương của bất cứ loài thực vật nào, mà là hương vị của nước chảy ra từ núi băng.
Lâm Giang Việt ngẩn người, không biết Tạ Diên đang muốn làm gì.
Nhưng điều kỳ lạ là, cậu vậy mà cũng không có phản kháng lại sự bảo vệ của Tạ Diên.
"Khoảng cách?"
Giọng nói lãnh đạm truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Hỏi mơ hồ như vậy, nếu đây là người hơi chậm chạp một chút, có lẽ sẽ bối rối không hiểu hắn đang hỏi gì, nhưng Lâm Giang Việt lại giống như có thể mơ hồ đoán ra ý của Tạ Diên.
Lâm Giang Việt cẩn thận nghe nghe, thêm nữa lúc nãy cậu có dự tính khoảng cách những con quái thú kia, nhanh chóng ước lượng nói: " Bây giờ đang cách 1,7m, di chuyển với tốc độ 2 m/s, có lẽ có......"
Lâm Giang Việt vốn định báo số lượng quái vật cụ thể, nhưng cậu lại tạm dừng một chút, nói: "Quá nhiều, không đếm hết."
"Không quan trọng, không cần."
Lời Tạ Diên vừa dứt, liền giơ cây súng trong tay lên, bắn về hướng sâu trong động.
Tia lửa đỏ phát sáng trong động, chính xác bắn trúng nhóm quái vật đầu tiên phía trên nham thạch. " Ầm ầm" " Đùng ầm", tiếng nổ súng liên tục vang khắp động.
Lưng Lâm Giang Việt dựa vào tường, cảm nhận được vách đá bắt đầu bị chấn động, đá vụn xen lẫn tro bụi rớt xuống dưới, đập lên người Tạ Diên đang chắn phía trên cậu. Không ai biết lần chấn động này sẽ gây ra hậu quả gì, hang động sẽ có thể bởi vì tiếng động như vậy sập xuống hay không.
Cảm giác bất an không biết gì, mùi ẩm mốc của đất đá, tiếng quái vật la hét ở phía xa, mỗi cái đều đã đủ để tra tấn đè nặng lên thần kinh của Lâm Giang Việt, hơi thở của Tạ Diên đang chắn phía trên cậu ấm áp tựa như cành lá đang chậm rãi vươn ra, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Chỉ chốc lát sau, cơn chấn động dừng lại.
Lần này vận khí của bọn họ rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, súng nổ nhưng bọn họ vẫn không bị động đất vùi lấp ở nơi này.
Lâm Giang Việt còn dùng não nghĩ nghĩ, lỡ đâu cái động nà thật sự sập xuống, cậu với Tạ Diên ôm nhau như vậy, chẳng phải là sẽ không thể phân biệt ai ra ai ha sao? Đến lúc đó những tên cấp dưới của Tạ Diên kia muốn sống chết đào tung nơi này, nhìn thấy một màn không phân rõ nhân hay bánh này, có phải sẽ rất kinh ngạc hay không?
Vào lúc nguy hiểm như thế này, mỗi dây thần kinh của cậu đều đau đến muốn nhảy ra ngoài, Lâm Giang Việt vẫn có thể nghĩ bậy còn cười ra tiếng: "Phụt."
Cậu không thật không hổ là tìm được niềm vui trong cái khổ, tâm trạng vẫn có thể vui vẻ lạc quan.
Cậu phụt cười ra tiếng, cơ thể người đang chắn trên người cậu hơi khựng lại, sau đó chậm rãi lùi ra.
Người tuy rằng đã lùi ra, nhưng hơi thở Tạ Diên vẫn như có như không quanh quẩn trên đầu mũi cậu.
Lâm Giang Việt nhìn thấy Tạ đội trưởng vốn dĩ sạch sẽ đang phủi phủi bụi, như là mới bò từ trong đất ra.
Hình ảnh xuất sắc như vậy, đáng tiếc Lâm Giang Việt còn thưởng thức chưa được vài giây, lại thấy đau đến mức không mở nổi mắt, tai cậu cũng đều là tiếng vù vù chói tai.
Vai của cậu bị Tạ Diên ấn lên, như đang trấn an cậu, tiếp theo cậu nghe thấy Tạ Diên hỏi: "Tình huống?"
Vào lúc này, Lâm Giang Việt dù đau vẫn phải trụ vững, cậu cẩn thận lắng nghe, nỗ lực bắt lấy tin tức hữu dụng từ trong đống thông tin hỗn loạn.
"Có một con không phòng bị, nhưng có mùi máu tươi, chắc là đang bị thương."
Trên con đường mới vừa bị sập xuống trong động, chính xác đánh vào nhóm quái vật đầu tiên ở phía trước, chỉ có điều con đầu đàn rất mạnh, thế mà lại có thể đứng trước cửa động đã hoàn toàn bị vùi lấp, mạnh mẽ phá bỏ.
Tạ Diên nói: " Mượn."
Lâm Giang Việt ngẩn người, liền thấy Tạ Diên lấy đi cánh tay robot của cậu, sau đó cậu nhìn thấy Tạ Diên nhanh chóng đi về phía đầu động.
Tạ Diên không sử dụng tinh thần thể của, không thì hắn vốn dĩ không cần phải dùng tới vũ khí.
Tuy rằng muốn xem "drama" phải chịu cảm giác đau đớn dữ dội, nhưng Lâm Giang Việt vẫn là nhịn không được muốn xem. Cậu thầm an ủi bản thân, cậu không phải vì quan tâm Tạ Diên, mà chỉ đang lo lắng cho cánh tay robot bảo bối của mình.
Tạ Diên đi với tốc độ rất nhanh, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng ổn định.
Chỉ một lát sau, Lâm Giang Việt đã nhìn thấy Tạ Diên với con quái thú kia đánh nhau.
Con quái thú này sở dĩ có thể thoát khỏi sạt lở, là bởi vì nó là con nhỏ tuổi khỏe mạnh nhất trong đám quái vật, động tác nhanh nhẹn.
Cho nên cho dù bị thương, khi nó đối mặt Tạ Diên cũng không có chút sợ hãi nào, nó rống về phía Tạ Diên, lộ ra hàm răng khủng bố.
Con quái vật lúc trước Lâm Giang Việt giết được kia mới vừa thành niên, mà con này đã ở mức trưởng thành, muốn giết được càng khó hơn nữa.
Lâm Giang Việt bắt đầu có hơi lo lắng Tạ Diên vốn là người dẫn đường......
Lâm Giang Việt đi về phía trước, đá vụn cứa vào lòng bàn chân đau đớn như đi trên núi đao biển lửa, đau đến mức cậu bước một bước cũng khó khăn.
Lâm Giang Việt hít sâu một hơi, cậu nhìn thấy Tạ Diên đang bình tĩnh đứng ở kia, quái vật tù ý gầm rú, cũng chưa di chuển chút nào.
Cậu nhìn không ra cảm xúc của Tạ Diên, có điều cậu đoán Tạ Diên cũng sẽ không sợ, hiện tại có lẽ vẫn là vẻ mặt lạnh lùng kia.
Tạ Diên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chỗ của quái vật, trong nháy mắt vào lúc nó há miệng, đâm một mũi kim sắc bén về phía đầu quái vật.
Lâm Giang Việt sửng sốt, sờ sờ túi, mới phát hiện Tạ Diên không chỉ lấy cánh tay robot của cậu, mà còn có ám khí.
Cái người này......
Thuốc trong kim tiêm kia có tác dụng với quái vật hay không, không ai biết được, nhưng vào lúc khép miệng lại chính là bản năng của động vật.
Tạ Diên nhân cơ hội nhằm phía quái vật, bật nhảy lên, một chân đạp lên đầu quái vật, sau đó lưu loát hạ người ngồi xổm xuống, trong bóng đêm, hắn chuẩn xác không chút lỗi nào hung hăng cắm cánh ta robot vào giữa tai được giấu ở dưới làn da cứng rắn của quái vật.
Quái vật đau đớn rống lên, dùng sức muốn hất người đi.
Tạ Diên sớm đã chuẩn bị, trong nháy mắt lúc bị hất đi, hắn mượn lực trở mình, né tránh đánh úp vào chân trước của quái vật.
Quái vật một kích không thành, lại liên tục bị tấn công, mỗi lần cao đều dùng lực vô cùng lớn, mạnh đến đá cũng nát, nhưng nó có thể đánh vụn đá, lại không thể đánh được Tạ Diên, cho nên tất cả đều chỉ phí sức.
Lâm Giang Việt nhớ tới lúc nói chuyện với Khoa Mễ Nhĩ, Khoa Mễ Nhĩ ba hoa tâng bốc "Đừng chỉ xem đội trưởng chúng tôi là người dẫn đường, rất nhiều lúc không cần đến đội trưởng chúng tôi dùng đến tinh thần lực để tấn công, đòn công vật lý của ổng đủ chết cmnr".
Bây giờ xem ra, Khoa Mễ Nhĩ cũng không gọi là khoác lác.
Quái vật nổi điên tấn công Tạ Diên, nhưng rõ ràng nó đã là nỏ hết đà.
Trong động hẹp dài cũng không ảnh hưởng đến hành động của Tạ Diên, Lâm Giang Việt nhìn thấy thân ảnh cao ráo trong bóng đêm giống như chim yến nhẹ nhàng uyển chuyển, lại như con báo nhanh lẹ, cùng một lúc, sức bật và sức mạnh của hắn đều không thể khinh thường.
Qua khoảng mười phút, quái vật hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất.
Tạ Diên đứng giữa vũng máu, biểu cảm trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn ngồi xổm xuống, nhặt cánh tay robot ngâm trong máu lên, chậm rãi quay lại, sau đó đưa cánh tay robot cho Lâm Giang Việt.
Tạ Diên: " Cảm ơn."
Lâm Giang Việt thấy ngay cả bánh răng trong cánh tay robot cũng dính mau, có hơi không biết nói gì.
Cậu tuy rằng tiết kiệm, nhưng không tiết kiệm tới mức này.
" Anh...... Khụ......" Lâm Giang Việt đau đến ho khan, " Anh phải bồi thường một bộ mới cho tôi."
" Được." Tạ Diên đáp ứng, tiếp tục hỏi, " Cậu cảm thấy sao rồi?"
" Tôi, tôi khá ổn." Lâm Giang Việt cậy mạnh nói, trên thực tế ngay cả hàm răng của cậu cũng đã run bần bật.
Tạ Diên: " Cậu cần phải trấn an tinh thần."
Lâm Giang Việt: "......"
" Tôi sẽ không nhân cơ hội xem lén thế giới tinh thần của cậu." Tạ Diên thấy Lâm Giang Việt trầm mặc, khuyên nhủ, "Tinh thần lực của cậu bị phóng thích không giới hạn, không chỉ cậu đau đớn, mà sẽ còn thu hút những quái vật kia, chúng nó sớm muộn gì cũng phá dỡ cửa động đang bị vùi lấp."
Lâm Giang Việt biết Tạ Diên nói không sai, những quái vật kia có thể sống sót ở quặng mỏ, lúc không ăn thịt thì sẽ ăn khoáng thạch, hòn đá lấp kín đường căn bản sẽ không ngăn chúng nó được bao lâu.
Quan trọng nhất chính là, dưới sự ảnh hưởng của lượng khoáng thạch tầng thứ ba, cậu đã có chút chống đỡ không nổi.
Cơ thể Lâm Giang Việt chậm rãi trượt xuống, như bị hạ đường huyết mà ngồi dưới đất.
Tầm mắt Tạ Diên nhìn theo cậu chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng ở trên đỉnh đầu đang rũ xuống kia, mái tóc màu trắng mềm mại xoã tung, giống như không còn bộ dạng kiêu ngạo thường ngày nữa.
Tinh thần thể Lâm Giang Việt không biết đã chạy ra từ khi nào, xoay vài vòng quanh chân Tạ Diên, sau đó dùng chân trước xù xù đầy lông câu lấy tay Tạ Diên, đôi mắt trông mong nhìn hắn, nhẹ "Gào" một tiếng.
Tạ Diên xoa xoa đầu nó, tinh thần thể được vuốt ve, chủ nhân cũng sẽ cảm nhận được, vì thế vai Lâm Giang Việt nhẹ run.
Tạ Diên nghĩ nghĩ, nói: " Rất thoải mái đó."
Thật ra Tạ Diên cũng không biết rốt cuộc có thoải mái hay không, nhưng hắn thấy những lính canh sau khi nhận được trấn an tinh thần, đều rất thoải mái.
Lâm Giang Việt ngẩng đầu nhìn Tạ Diên, kiên cường cười nói: " Sao anh biết?"
Sau đó giọng điệu trêu đùa mà Tạ Diên quen thuộc lại lần nữa xuất hiện: " Nếu Tạ đội trưởng anh khiến tôi không thoải mái thì sao?"
____________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Giang Việt: Nếu Tạ đội trưởng anh khiến tôi không thoải mái thì sao?
Tạ Diên: Lần sau sẽ cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip