Chương 17: Người bí ẩn

Nội dung: Lấy sức mạnh ra phân vai vế

______________________________________

Vào lúc tinh thần Lâm Giang Việt đã ổn định lại, con quái vật kia cũng đã bị Tạ Diên giải quyết, hai người xem như tạm thời an toàn.

Lâm Giang Việt nhẹ thở dài, lúc này, một bàn tay thon dài duỗi đến trước mắt cậu, ngón tay cẩn thận nhấc một góc của mặt nạ bảo hộ lên, tránh cho vết bẩn trên tay làm dơ mặt nạ bảo hộ.

" Đeo lên."

Lâm Giang Việt hiểu rõ, trong không khí vẫn còn hàm lượng tinh thể của tầng thứ ba mỏ quặng, tuy rằng không biết thứ này rốt cuộc là ảnh hưởng thông qua hô hấp hay là do tiếp xúc qua da, nhưng đeo mặt nạ hiển nhiên an toàn hơn một chút.

Lâm Giang Việt nhận lấy mặt nạ bảo hộ, dùng ngón tay xoa xoa, mặt nạ bảo hộ này có lẽ là dùng vật liệu tân tiến làm ra, êm dịu thông khí, cầm trong tay cũng sẽ không bị nhiệt độ cơ thể ảnh hưởng.

" Cảm ơn." Lâm Giang Việt đeo mặt nạ lên, mặt nạ vừa vặn dán lên cằm và mũi cậu, cậu ấn ấn mặt nạ bảo hộ, nói, " Chúng ta như này có tính là tiếp xúc thân mật rồi không? Yên tâm đi, tui sẽ hông chê anh khó ngửi đâu."

Tạ Diên: " Vô dụng."

Lâm Giang Việt: " Há."

Lâm Giang Việt sờ sờ xung quanh vách đá, nói: " Cứ im lặng đi, đợi anh đây mang anh ra ngoài."

Tạ Diên bình tĩnh nhìn Lâm Giang Việt.

" Ừm, quên mất." Lâm Giang Việt nhìn Tạ Diên nói, " Anh không khác lắm với người câm, nhắc anh im lặng đúng là làm việc thừa thãi mà."

Không cần Tạ Diên hỏi nhiều, hắn cũng biết Lâm Giang Việt đã hồi phục rất ổn rồi, bởi vì Lâm Giang Việt đã có thể sinh khí dồi dào mà " công kích tinh thần".

Tạ Diên dựa vào vách đá, lẳng lặng xem Lâm Giang Việt biểu diễn.

Lâm Giang Việt nhắm mắt lại, im lặng cảm nhận biến đổi từ bốn phía trong không khí.

Vầng sáng mờ nhạt chiếu lên mặt cậu, hàng mi mảnh dài hạ bóng nhàn nhạt lên gương mặt, cho dù tái nhợt, còn bị mặt nạ bảo hộ che hơn phân nửa, cũng không che được vẻ tinh xảo trên khuôn mặt kia. Vào lúc cậu im lặng, vẻ tinh xảo này càng thêm rõ ràng, cũng mang theo một tia cao lãnh, tựa như hoa đào nở rộ vào tháng 3 rét lạnh, ngang ngược cao ngạo nở rộ giữa những cơn gió lạnh.

Lâm Giang Việt sau được người dẫn đường trấn an, không chỉ sự nóng nảy của cậu được trấn tĩnh lại, mà ngay cả năm giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn, cậu có cảm giác có thể cảm nhận được rõ ràng hơn những chuyển động trong không khí trong động.

Đây là năng lực của người dẫn đường top 1?

Lâm Giang Việt mở mắt ra, đi phía trước vài bước, duỗi tay dò xét trong không trung, sau đó lại vuốt ve thăm dò vách đá bên tay phải, gõ gõ, vách đá phát ra tiếng vang giòn giòn.

Lâm Giang Việt nói: " Sau vách đá này có một cái động trống, trước mắt tạm thời không nhận thấy quái vật tầng thứ ba trong chỗ trống này."

Lúc này, nơi một vách đá khác trong động truyền đến tiếng quái vật gầm nhẹ. Rõ ràng cách xa mấy trăm mét, nhưng qua sự vọng lại trong động, thanh âm này tựa như đang gần trong gang tấc.

Tạ Diên đi đến bên người con quái vật bị giết chết kia, nhổ hàm răng của quái vật ra, sau đó chọn ra hai cái sạch sẽ chút đưa cho Lâm Giang Việt.

" Đào."

Lâm Giang Việt nhận lấy, tán thưởng một chút, nói: "Răng không tồi."

Cậu vừa đào vừa hỏi: " Anh nói xem cấp dưới của anh ra ngoài chưa? Bọn họ có thể đã bị kẹt lại ở trước mỏ quặng rồi hay không? Bọn họ khi nào tới cứu chúng ta vậy?"

Tạ Diên nói: " Tính không tới."

Tuy rằng lời này có hơi lạnh lùng vô cảm, nhưng lại là lời nói thật nhất, những gì bọn họ có thể tính được cũng chỉ là chuyện trước mặt đây mà thôi.

Lâm Giang Việt nói: " Haiz, cũng không biết đàn em của tôi có tới cứu tôi hay không nữa, sẽ lấy phi thuyền của tôi tự do đi chơi hay không, chờ tôi ra ngoài được rồi, Lạc Chi Lam sẽ còn muốn mắng tôi tiếp hay không."

Tạ Diên: " Có, sẽ không, sẽ."

Đừng chỉ thấy những người đó đa số là người thường, còn ồn ào trêu chọc Lâm Giang Việt, nhưng nếu Lâm Giang Việt gặp nguy hiểm, Tạ Diên tin rằng những người đó tuyệt đối sẽ không ngồi yên bỏ mặc.

" Ách....." Lâm Giang Việt là một người cực kỳ giỏi khai thác điểm mạnh của người khác, " Tạ đội trưởng, anh vậy mà lại hạ mình trả lời hết hẳn ba câu hỏi của tôi, trước kia anh toàn lơ đi thôi."

Tạ Diên: " Ừm."

" Tôi bị nhốt ở đây, không biết Giả Y sẽ chạy từ hành tinh M19 tới đây hay không. Nếu tôi thật sự chết, AI như ổng sẽ như nào? AI rất thông minh, hẳn là cũng không có chương trình đau lòng nhỉ?" Lâm Giang Việt nghĩ nghĩ, nói, " Kỳ thật không tốt lắm."

Tạ Diên nghe thấy cái Giả Y, động tác khựng lại nửa giây, hiển nhiên hắn càng cảm thấy hứng thú hơn với người máy này.

Cũng may Lâm Giang Việt là một người không cần hắn trả lời, cậu cũng có thể tự nói tiếp, việc nà giúp Tạ Diên tiết kiệm không ít nước miếng.

" Lúc trước anh từng nhìn thấy Giả Y trong khung cảnh tinh thần của tôi rồi?"

" Ừm."

" Ông ấy là cha nuôi của tôi, từ lúc tôi có ký ức, là ông ấy đã mang theo tôi rồi, khi còn nhỏ do ổng mà tôi trải qua không ít chuyện khổ cực, cũng không biết ba mẹ tôi có phải bị ngốc rồi hay không....." Lâm Giang Việt dùng ngữ điệu nhẹ nhàng mà phỉ nhổ , " Đợi đến lúc tôi có thể tự nói lên suy nghĩ của mình, cuộc sống khó khắn mới trở nên tốt đẹp hơn chút."

Cha mẹ thân sinh giao con cho AI chăm sóc như vậy, có lẽ cũng là do bất đắc dĩ.

Tạ Diên biết trong lòng Lâm Giang Việt hiểu rõ.

Còn về quá trình AI nuôi lớn một đứa trẻ, chắc cũng rất "chấn động", thậm chí còn để lại bóng ma tâm lý cho Lâm Giang Việt như thế này.

" Hửm?" Lâm Giang Việt cảm thấy vách đá mỏng đi rất nhiều, " Hình như được rồi."

Tạ Diên dừng lại, lùi ra phía sau.

Lâm Giang Việt nhấc chân dùng sức đạp lên cái hố hai người đào ra, sau khi đạp vài cái, đá vụn ào ào rớt xuống, sau vách đá hiện ra một cái động.

Lâm Giang Việt cong lưng, nhìn nhìn phía trong động.

" Có thể đi được." Lâm Giang Việt đứng lên, lại đạp mấy cái bên cạnh cái động, xác định cửa động đủ để đàn ông trưởng thành đi vào, sau đó cậu đắc ý nói, " Anh đây đã nói có thể đem được anh ra ngoài, có thể làm được rồi đấy?"

Khóe mắt Lâm Giang Việt hiện lên sự vui suống, đôi mắt xanh dương như đang nhuộm dần sắc xuân tươi sáng đầy mê hoặc.

Cậu nói xong, dẫn đầu chui vào trong động, thân ảnh linh hoạt nhanh chóng xuyên qua cửa động.

" Nơi này an toàn," Lâm Giang Việt ngẫm lại bổ sung, " Tạm thời là vậy."

Tạ Diên cũng chui qua, sau đó hai người hợp lực dùng đá vụn lấp kín cửa động.

Sau khi xong hết, Tạ Diên bất ngờ hỏi: " Cậu bao nhiêu rồi?"

Lâm Giang Việt: " Hả?"

Tạ Diên: " Tuổi tác."

Lâm Giang Việt lúc trước điều tra Tạ Diên, tất nhiên biết Tạ Diên bao nhiêu tuổi, cậu biết Tạ Diên cũng đã xem qua tư liệu của cậu, chắc chắn cũng biết cậu bao nhiêu tuổi.

Trên thực tế, Lâm Giang Việt 23 tuổi, Tạ Diên 26 tuổi.

Nếu vậy tính ra Lâm Giang Việt còn phải gọi Tạ Diên một tiếng "anh", vừa rồi Lâm Giang Việt tự xưng anh, là vì muốn chiếm tiện nghi của Tạ Diên.

" À." Lâm Giang Việt dõng dạc nói, " Ở đây chúng ta không lấy tuổi tác để phân anh em, mà là bằng thực lực. Anh biết sao không? Vào lúc những tên cướp vũ trụ kia bị tôi đánh, ngay cả gọi ba cũng phải gọi bằng được."

" Được." Tạ Diên thản nhiên nói.

Tại sao Lâm Giang Việt cảm thấy Tạ Diên không giống như đang tiếp nhận lời giải thích của cậu, mà là đang nghĩ rằng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, sẽ đánh một trận với cậu để phân vai vế vậy?

Đáy mắt Lâm Giang Việt hiện lên ý cười, cậu bỗng nhiên cũng rất mong đợi.

___________

Một chiếc phi thuyền Leon dừng lại giữa không trung phía trên mỏ quặng.

Trong khoang điều khiển của phi thuyền, một nam nhân tóc đen quy quy củ củ đứng trước màn hình thực tế ảo.

Trên màn hình thực tế ảo là một ông lão mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt hãm sâu sắc bén như diều hâu. Tuy rằng ông ta đã hơn hai trăm tuổi, nhưng vẫn linh hoạt khỏe mạng, ông ta ngồi lên chiếc ghế dựa đã được chế tạo đặc thù bởi công nghệ, trên lưng ghế nối liền với một giá gỗ hình cây, đáp trên giá gỗ có một con diều hâu rất lớn, nó là tinh thần thể của ông lão, đôi mắt cực kỳ giống với ông ta.

Ông cụ là gia chủ đương nhiệm của gia tộc Edward - Mại Luân Edward, cũng là nguyên soái thanh danh hiển hách, chiến công lẫy lừng của đế quốc Ngân Hà, ngay cả hoàng đế và cha của Tạ Diên cũng từng là học sinh của ông ta.

" Việc điều tra Tạ Diên tiến triển như thế nào?" Mại Luân nói chuyện trung khí mười phần, không giận cũng tự có uy.

Vào lúc ông ta nhìn vào nam nhân tóc đen, con diều hâu cũng nhìn chằm chằm về phía nam nhân, cực kỳ có cảm giác áp bách.

" Tạ Diên và hoa tiêu của đội siêu tầm đang bị kẹt lại bên trong mỏ quặng. Hoa tiêu tên Lâm Giang Việt, là lính canh thuộc tinh cầu M19, khối tinh cầu này thuộc vùng lân cận của hành tinh Thụy Mạc Tì Tinh, thuộc vào khu vực lộn xộn, trên tinh cầu đều là lưu dân từ những tinh cầu khác."

Mại Luân hỏi: " Cậu ta tiếp xúc với Marcus nhiều lắm à?"

" Căn cứ vào tình báo lúc trước của Marcus, bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm, đối phương có lẽ không biết bí mật của Marcus." Trên mặt nam nhân tóc đen hơi hơi lộ ra biểu cảm châm biếm. Nghiêm túc mà nói, Marcus không phải là một lính canh thật sự.

Cho nên Marcus đối với lính canh có thân phận thấp kém từ trước đến này đều không có thiện cảm, sao có thể sẽ qua lại thân thiết với đối phương được chứ?

Vẻ mặt của Mại Luân trầm xuống: " Có lẽ?"

Trong lòng nam nhân tóc đen căng thẳng, vội giải thích nói: "Lâm Giang Việt vẫn luôn ở chung với Tạ Diên, tôi không có cách nào tiếp cận, sau đó bọn họ đi xuống mỏ quặng.....Nếu không thì đợi sau khi bọn họ được cứu ra, tôi tiếp cận Lâm Giang Việt thử?"

Mại Luân trầm tư một lát, nói: " Không cần, tiếp cận quá nhiều sẽ khiến cho Tạ Diên cảnh giác. Một tên lính canh ở khu vực hành tinh nhỏ gần biên giới không thể làm được gì, nếu để Tạ Diên chú ý tới mới phiền phức."

" Ngươi chỉ cần chú ý bọn họ có mang thi thể của Marcus ra hay không, nếu mang ra, lấy cớ vì muốn an táng cho Marcus, đem thi thể hắn đi là được."

" Đã rõ." Nam nhân tóc đen cung kính lễ độ mà dò hỏi, " Ngài còn điều gì khác muốn phân phó không ạ?"

"Chuyện này làm càng bí mật càng tốt." Mại Luân xua xua tay nói, " Ta đi nghỉ ngơi, người già không thể thức đêm."

Màn hình thực tế ảo vụt tắt, ánh sáng bên trong phi thuyền cũng tối lại, nam nhân tóc đen nhìn chằm chằm vào mỏ quặng tinh thạch thông qua cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip