Chương 18: Vô cùng trân trọng
Nội dung: Chết rồi thì không còn cơ hội nữa đâu đó
______________________________________
Lâm Giang Việt có lẽ không nghĩ tới, lúc cậu " sống chết nương tựa nhau" ở trong động với Tạ Diên, đàn em của cậu với cấp dưới của Tạ Diên sớm đã đánh nhau trên mặt đất rồi.
" Người Đế tinh các người là tai tinh à? Một đám người lần trước tới, hại lão đại nhà tôi bị thương rồi còn phải ngồi tù, bây giờ thì trực tiếp hại lão đại nhà tôi....Lão đại....Không thấy đâu nữa rồi!" Mang Quả đỏ mắt, nức nở mắng.
Nếu Lâm Giang Việt ở đây, có lẽ sẽ hối thúc cậu ta đi đọc nhiều sách một chút, đừng để vào thời điểm mấu chốt, còn chẳng nói được cả câu.
" Người đâu? Lão đại của chúng tôi đâu rồi?!"
" Ngựa đã đứt cương, tôi biết ngay những người này đến, chắc chắn không có chuyện tốt mà!"
" Lão đại chúng tôi không nên đi vào với các người!"
" Còn tưởng rằng các người rất lợi hại, kết quả chỉ giỏi chạy trốn!"
Sau khi động đất trong mỏ quặng kết thúc, ngoại trừ người điều khiển thì người trên phi thuyền của Lâm Giang Việt đều ra khỏi phi thuyền. Bọn họ đều chờ ở cửa động, kết quả chỉ chờ được một đám kính canh mặt mày xám xịt đang hộ tống những thợ mỏ bị thương ra ngoài.
Những người này tuy rằng mỏi mắt chờ mong cũng không chờ được Lâm Giang Việt, nhưng bọn hắn phần lớn xuất thân nghèo khổ, hiển nhiên sẽ không bỏ mặc người bị thương, chờ giúp đỡ tiểu đội chuyên về hành động sắp xếp tốt cho người bị thương xong, lúc này mới bắt đầu gây khó dễ.
Tất cả đều mắng chửi rất tàn nhẫn, trong đó một tên lính canh đang muốn phát hỏa, lại bị Tống Diệc Chu ngăn lại.
Tống Diệc Chu lạnh mặt nói: " Không phải chỉ có người của các người bị kẹt lại, đội trưởng của chúng tôi cũng đang bị gặp trở ngại ở dưới, lúc đó tình huống trong động đặc thù, chúng tôi chỉ đành tạm thời rút quân."
" Vậy còn không phải là các người chạy trước." Một ông chú tóc xám thầm nói, " Hóa ra cái gọi là người dẫn đường của Đế Quốc cũng chỉ vô dụng như vậy thôi....."
Có lính canh bảo vệ nói: " Không được nghi ngờ đội trưởng của chúng tôi!"
Ông chú tóc xám không chịu yếu thế nói: " Nếu hắn ta có ích như vậy thì bây giờ sẽ rơi vào tình cảnh này sao?"
Người của Lâm Giang Việt bên này đều ngước cổ lên, đỏ mắt, giống như những con gà đá.
Người của Tạ Diên bên kia, toàn là quân nhân còn là lính canh, ngày thường đều chỉ thực thi những nhiệm vụ đặc thù, tiếp xúc đều là những người đặc thù, rất ít khi xử lý loại tình huống bị quần chúng vây quanh thế này.
Cho nên trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào, huống hồ Tạ Diên cũng đang mất tích theo, chính bọn họ cũng đang nén giận.
" Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ." Lạc Chi Lam mới vừa kiểm tra cho một thợ mỏ bị thương xong, thấy bên này loạn thành một nồi cháo, liền đi tới, quét mắt nhìn mọi người, sau đó nói với người trong nhà, " Động đất là chuyenej ngoài ý muốn, không phải là trách nhiệm của bên nào. Bọn họ nếu là cái loại chết mà không thấy cứu, bản thân tự chạy trước, hà tất gì phải đem theo nhiều thợ mỏ bị thương ra ngoài đến vậy?"
" Mọi người đừng đứng đây thêm phiền cho tôi, vừa rồi bọn họ cứu rất nhiều thợ mỏ bị thương ra ngoài, có thể giúp thì giúp, không giúp thì câm miệng đợi sắp xếp đi."
Đám người này khá tin tưởng Lạc Chi Lam, y lên tiếng, những người này quả nhiên an tĩnh hơn rất nhiều, người có chút hiểu biết về y thuật đi hỗ trợ chăm sóc người bị thương.
Lạc Chi Lam nhìn Tống Diệc Chu nói: " Hiện tại Lâm Giang Việt và đội trưởng của các người đang không rõ tung tích, chưa biết sống chết ra sao, mọi người có tính toán gì chưa?"
Tống Diệc Chu nói: " Có một cách để tìm. Tôi và thành viên trong đội dùng dụng cụ tìm kiếm trên phi thuyền đi xuống thêm lần nữa để tìm người, có điều xét theo tính đặc thù về địa chất của mỏ quặng này, phía dưới có thứ gì đó gây nhiễu.
Cho cần có một đội tìm kiếm khu vực gần mạch nước ngầm của mỏ quặng, xem có thể tìm được đường đi vào mỏ quặng dưới mạch nước ngầm hay không. Mạch nước ngầm có một sinh vật gọi là cá Ken Két, cần phải đặc biệt chú ý."
" Về phần những thợ mỏ này, tôi đã liên hệ với quan chấp hành của hành tinh Thụy Mạc Tì, kêu anh ta đến đón người, cũng tăng số lượng nhân thủ tìm người giúp chúng ta."
Lạc Chi Lam đối với kế hoạch này không có ý kiến gì khác, gật đầu nói: " Được, cậu cần chúng tôi giúp gì không?"
" Người bên hành tinh Thụy Mạc Tì Tinh mất 3 tiếng mới tới, việc cứu người cấp bách, cho nên tôi cần mọi người bên anh hỗ trợ tìm kiếm khu vực liên thông với mỏ quặng gần dòng nước ngầm, sau khi tìm thấy, không được tự tiện tiến vào, chúng tôi sẽ tới để trao đổi cách xử lý."
Lạc Chi Lam nói: "Ok."
Tống Diệc Chu không nghĩ tới Lạc Chi Lam sẽ phối hợp đến vậy, có hơi kinh ngạc.
Lạc Chi Lam cũng nhìn ra sự kinh ngạc của anh ta, vì vậy nói: " Mặc kệ hai bên chúng ta có xung đột như thế nào, ít nhất thì mục tiêu trước mắt là một, chính là cứu người ra. Tôi tin tưởng vào năng lực của Lâm Giang Việt và Tạ Diên, có thể chống đỡ bên trong động."
Tống Diệc Chu thở dài nhẹ nhõm nói: " Vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm và sự khuyên can vừa nãy của anh."
"Bọn họ cũng chỉ phát tiết thôi, sẽ không thật sự làm gì, huống chi các người là lính canh tinh anh, bọn họ cũng không làm được gì."
Tống Diệc Chu nghĩ thầm, chuyện đó thì chưa chắc, nhưng đội trưởng của bọn họ định ra quy tắc là không thể tùy tiện ra tay với người thường.
Tống Diệc Chu nghĩ đến Tạ Diên, lại nghĩ tới lúc trước ở tầng thứ hai khi Tạ Diên chia sẻ tư liệu cho hắn, đó là bản báo cáo nghiên cứu từ trên phi thuyển đưa xuống về tầng thứ ba mỏ quặng.
Tống Diệc Chu có suy đoán gì đó, liền hỏi: " Lâm Giang Việt có từng đề cập đến sự tồn tại của thứ có thể thúc đẩy lính canh trở nên nóng nảy trong tầng thứ ba mỏ quặng với anh chưa?"
" Cậu ấy từng có suy đoán như vậy, cho nên kêu tôi lấy vụn tinh thể còn sót lại trong móng vuốt và trên hàm răng của quái vật ra. Nhưng trang thiết bị của chúng tôi có hạn, cho nên mới giao thứ đó cho đội trưởng của các người."
Tống Diệc Chu nhíu mày nói: " Vậy xem ra tầng thứ ba của mỏ quặng xử lý không tốt. Nếu đội trưởng bọn họ không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi vào phía trong, chúng ta cũng chỉ có thể đi vào bên trong, nhưng đội của chúng tôi đa phần đều là lính canh....."
" Ở đây tôi có nhân viên chiến đấu phi lính canh, bọn họ đang từ M19 tinh đến rồi." Lạc Chi Lam vừa dứt lời, một chiếc phi thuyền vũ trụ chiến đấu xuất hiện phía trên mỏ quặng.
Lạc Chi Lam nhìn vào không trung, nói: " Tới rồi."
Tống Diệc Chu liếc mắt một cái liền nhìn ra chiếc phi thuyền vũ trụ chiến đấu này đã được cải trang lại. Chỉ một lúc sau, chiếc phi thuyền chiến đấu này đáp xuống ở khu vực gần mỏ quặng, năm chiếc phi thuyền du hành hai tầng bay nhanh ra từ trong phi thuyền, sau đó bay lại đây.
Phi thuyền du hành dẫn đầu hình dạng có chút kỳ quái, hơn nữa Tống Diệc Chu còn không thấy người điều khiển đâu. Cho đến khi năm chiếc phi thuyền du hành này gần ngay trước mắt, chiếc phi thuyền du hành dẫn đầu khi đáp xuống đất vậy mà lại biến thành hình dạng của con người, nếu chỉ nhìn sơ qua từ ngoài, không thể nhìn ra một chút hình dạng nào của người máy.
Tống Diệc Chu kinh ngạc mà nhìn đối phương, thứ khiến anh ta kinh ngạc không phải là kỹ thuật biến hình này, mà là kinh ngạc việc vậy mà lại có người máy biến hình tiên tiến như vậy ở khu vực biên giới này, rốt cuộc tên Lâm Giang Việt này đang cất giấu bí mật gì đây?
Tiếp theo, sáu người lục tục đi xuống từ trên bốn chiếc phi thuyền du hành khác, bọn họ tất cả đều trang bị đầy đủ, thân hình, cách đi đứng và ánh mắt đều không giống với những người thường trên phi thuyền kia, là nhân viên chiến đấu lâu năm.
Người máy biến hình dẫn đầu chính là cha nuổi Giả Y của Lâm Giang Việt, đừng chỉ thấy y là người máy, so với sáu thành viên chiến đấu kia y còn giống con người hơn nhiều. Y vừa bình tĩnh đứng lên, liền như vô cùng quen thuộc mà chào hỏi.
" Chào cậu, tôi tên là Giả Y, xin hỏi các cậu đã tiến triển đến bước nào rồi?"
Giả Y xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt của thành viên trong tiểu đội chuyên về chiến đấu, trong lòng bọn họ cũng hoang mang như Tống Diệc Chu.
Tống Diệc Chu vừa đánh giá Giả Y, vừa nói: " Chào ngài, tôi tên Tống Diệc Chu, hiện tại đang đại diện cho đội trưởng, tôi mới vừa thương lượng phương án tìm kiếm xong với Lạc Chi Lam."
Lạc Chi Lam thở dài, lo lắng nói: " Giả Y, sao người lại đến đây rồi?"
Phần lớn thời gian, Lâm Giang Việt và Giả Y sẽ không cùng lúc rời khỏi tinh cầu M19, cho nên Lạc Chi Lam dù sao vẫn cảm thấy khi Giả Y xuất hiện, biểu thị cho tình hình của Lâm Giang Việt không ổn.
" Lâm Giang Việt đã lập di chúc —— "Nếu con đã chết, người nhất định phải đoạt lại thi thể của con trong tay lão Lạc trước, sau đó đem con đi thiêu, rải tro cốt ra vũ trụ, ngàn vạn lần đừng bỏ quên con vào tay anh ta, con không muốn biến thành tiêu bản trong bình thủ tinh đâu. Đúng rồi, con chết rồi thì cũng phải lấy chiếc phi thuyền thiên nga yêu thích của con, bay về phía vũ trụ đó"." Giả Y thuật lại xong lời của Lâm Giang Việt, còn có tiết tấu mà cười ba tiếng "Ha ha ha", tiếp tục nói, " Thằng bé cũng rất hài hước, cho nên ta tới đây."
" Ha......" Lạc Chi Lam trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Giang Việt còn ở sau lưng bịa đặt anh như vậy đó! Mệt anh còn phải lo lắng như vậy, lo lắng có phải Giả Y đã thông qua số liệu AI tính toán ra tình huống Lâm Giang Việt lần này không ổn, cho nên mới cố ý tới cứu viện!
Giả Y nói: " Xem ra ngươi không thích sự hài hước của thằng bé à?"
Lạc Chi Lam nghiến răng nghiến lợi nói: " Con cảm thấy không ai sẽ thích cái sự hài hước chó má của thằng nhóc đó hết."
Sự phỉ báng của Lạc Chi Lam vậy mà lại khiến cho đàn người Tống Diệc Chu, Khoa Mễ Nhĩ sâu sắc đồng cảm.
Giả Y nói: "Đúng vậy, cho nên thằng bé có nói, nếu có người có thể thưởng thức điểm này của nó, nó nhất định sẽ cực kỳ quý trọng đối phương."
——
Quặng mỏ, Tạ Diên nhìn con đường tách làm hai hướng, hỏi: " Đi bên kia?"
" Tạ đội trưởng, đây là thái độ khi hỏi của anh sao? Tôi cũng không cần anh kêu một tiếng ca, nhưng anh nhiều lời thêm vài chữ, cũng không khó đâu đó?"
Ánh mắt Tạ Diên lạnh lùng lướt qua gương mặt đang cười tủm tỉm kia, sau đó đi thẳng về hướng bên trái.
" Sao anh lại tự đi luôn rồi?" Lâm Giang Việt đuổi theo nói, " Tốt xấu gì cũng vừa cùng nhau vào sinh ra tử, nói nhiều thêm mấy câu, thật sự không khó đâu mà! Anh còn sống không chịu nói, chết rồi thì không có cơ hội để nói nữa đâu, phải quý trọng cơ hội nha. Có điều mặc kệ nói như nào, hướng anh chọn đúng rồi đó, tôi cảm giác được có gió ở phía bên này."
Tạ Diên bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt.
"Làm sao vậy?" Lâm Giang Việt cho rằng Tạ Diên đang khó chịu, trong lòng có chút rối rắm.
Tạ Diên: " Tiếp tục đi."
" Hả?" Lâm Giang Việt ngẩn người, sau đó đầu đầy mờ mịt.
Chẳng lẽ Tạ Diên thích hả, nhưng sao lại thích cơ chứ?
Hai người tiếp tục đi sâu vào trong động, đường trong động này so động hồi này để mà nói thì bằng phẳng rất nhiều.
Lâm Giang Việt càng đi, càng cảm thấy nơi này có hơi quen mắt.
________________
Tác giả có chuyện muốn nói:
Đừng nghi ngờ, hắn thích cậu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip