Chương 20: Thành con ma hàng xóm

Nội dung: Khiến người không thể yên lòng!

______________________________________

Đôi mắt đen của Tạ Diên nặng nề nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt, tư thế giơ súng cũng không chút sứt mẻ, tiêu chuẩn đến mức có thể so với sách giáo khoa.

Lâm Giang Việt vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Tạ Diên, trong mắt không hề sợ hãi, thậm chí còn trêu ghẹo hỏi: " Tạ đội trưởng, anh sẽ nổ súng sao?"

Lâm Giang Việt bắt đầu thu lại ý cười, rất nghiêm túc nói: " Tôi đây sợ đau, nếu anh muốn bắn, hãy bắn lên đầu tôi, làm vậy chết rất nhanh, không cảm thấy đau đớn."

Dường như trên mặt Tạ Diên không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, trên mặt Lâm Giang Việt dường như cũng không nhìn ra chút cảm xúc thật lòng nào, lời cậu nói luôn luôn nửa thật nửa giả, thái độ của cậu vĩnh viễn lười biếng, trêu chọc người khác còn trêu đùa cả nhân sinh.

Tuy vậ, nhưng Tạ Diên vẫn có chút không tin Lâm Giang Việt sẽ đem sinh mạng người khác ra đùa giỡn.

Tạ Diên vẫn luôn duy trì vẻ mặt lạnh lùng: "Nguyên nhân?"

Lâm Giang Việt nhướng mày, giọng điệu ngả ngớn nói: " Tôi còn tưởng rằng anh sẽ trực tiếp phán tôi tội tử hình đấ, nếu anh đã cho tôi cơ hội để giải thích, tất nhiên tôi sẽ rất quý trọng rồi."

" Lúc đó đa số lính canh đều không thể khống chế được tinh thần lực của mình, tôi so với bọn họ thì ổn hơn chút, đó là lí do tôi đi tìm đường thoát. Có điều sau khi tôi tìm được con đường này rồi báo cho bọn họ....." Lâm Giang Việt nhìn Tạ Diên, lạnh lùng nói, "Marcus bắn một phát vào chân tôi."

Tạ Diên khẽ nhíu mày.

" Hắn ta muốn tôi ở lại đây thu hút quái vật, giúp hắn có thêm thời gian bỏ trốn. Có điều hắn ta vô dụng như thế, ngay cả đánh lén cũng không thể gây thương tổn cho tôi. Hắn ta thấy không thể khiến tôi bị thương, thì lại nổ súng bắn những người khác." Lâm Giang Việt phỉ báng nói, " Trong đội có một nhóm lính canh bị hắn ta đả thương, mất đi cơ hội chạy trốn."

" Anh bây giờ đã rõ rồi chứ? Hắn ta cuối cùng vẫn bị quái vật kéo đi, tôi không giết hắn ta, chỉ là cũng không có cứu hắn ta mà thôi." Lâm Giang Việt nói xong, thoải mái vui sướng cười cười, " Hình ảnh anh vừa mới thấy, là tôi đang biểu dương cho công lý đó."

Vào lúc Lâm Giang Việt trả lời vấn đề này, vẫn luôn bị đôi mắt đen láy dường như có thể nhìn thấu cả lòng người kia nhìn chằm chằm vào, mỗi lần cậu nói xong một câu, đều hy vọng có thể nhìn ra thêm chút phản ứng trong đôi mắt đen nhánh kia, đáng tiếc chỉ là phí công.

" Tôi nói xong, đến lượt anh." Lâm Giang Việt nhìn chằm chằm Tạ Diên, " Anh tin lời tôi nói không?"

Lâm Giang Việt cho dù bị súng chĩa vào, tính mạng có thể gặp nguy bất cứ lúc nào, cậu giống cũng không quản được miệng mình, dù sao vẫn cứ muốn khiêu khích Tạ Diên một chút.

Cậu vừa dứt lời, liền thấy Tạ Diên bỗng nhiên nâng họng súng lên, bắn ra tia lửa đỏ và chùm tia sáng ánh lên trong đôi mắt màu làm, ánh sáng nóng rực lướt qua vai cậu, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi nóng cháy da của chùm sáng sau khi bắn ra.

Ngay sau đó, phía sau truyền đến một tiếng vang lớn cùng với tiếng kêu thảm thiết của quái vật.

Lâm Giang Việt nhận ra Tạ Diên đang bắn con quái vật phía sau cậu, nhưng cậu vẫn nhịn không được mắng: " Tạ Diên! Anh lần sau chơi trò cảm giác mạnh có thể nói trước một tiếng không hả! Nếu như vừa rồi tôi nhích một chút thôi, người chết sẽ thành tôi luôn rồi! Nếu như tôi chết rồi, sau khi chết phải tìm anh đền tội!"

" Sau đó sẽ thành con ma hàng xóm của anh! Mỗi ngày đều khua chiêng gõ trống ầm ĩ chết anh! Khiến cho anh không được yên ổn!" Lâm Giang Việt một bên hùng hùng hổ hổ chửi, một bên xoay người về phía quái vật.

Tạ Diên bị mắng rất nặng, nhưng ngoài dự đoán, hắn lại nở nụ cười, tựa như rất thích xem bộ dạng tức muốn hộc máu của Lâm Giang Việt.

" Cái thứ quỷ này đến rất nhanh." Lâm Giang Việt quan sát huyệt động một vòng, " Số lượng không nhiều lắm, nhưng mà trang bị của chúng ta thì lại xấu, không tốt lắm."

" Ừm."

Lâm Giang Việt bị cách trả lời lạnh lùng này của Tạ Diên làm cho tức đến sôi máu, rồi lại nghe thấy hắn vô cùng bình tĩnh mà nói: " Vậy thì thành con ma hàng xóm."

Lâm Giang Việt: "....." Cảm ơn, bây giờ tôi hết muốn rồi! Thành con ma hàng xóm của anh, không chừng bị người nào đó ức hiếp nữa!

" Đi vào sâu trong động đi, tuy rằng không biết chờ lát nữa có thể có thêm mấy con quái vật nhảy ra nữa không, nhưng ít ra hiện tại bên trong là an toàn." Lâm Giang Việt lùi lại một bước, cùng Tạ Diên giữ tư thế vai kề vai, mỗi người bọn họ canh một phía, như vậy thì sẽ không cần phải lo bị đánh lén sau lưng.

" Ừm." Tạ Diên biết, vào động để mà nói trước mắt là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Trong không gian rộng lớn, địch nhiều mình ít nếu đối chiến bên mình sẽ khá bất lợi.

Nếu là ở giữa một cái động hẹp dài, số lượng quái vật kia có hạn, hắn và Lâm Giang Việt còn có thể ứng phó.

Chỉ là sau lưng bọn họ là một cái động sâu không thấy đáy, không biết sẽ là đường chết hay là đường sống đây.

Tạ Diên hỏi: " Năng lượng chức năng bảo vệ của trang phục chiến đấu?"

" Chỉ còn 35%, phiền Tạ đội trưởng lần sau đem theo đồ chiến đấu đặc cấp tới cho tôi mở mang tầm mắt."

Tạ Diên nhàn nhạt nói: " Giải phóng tinh thần thể."

Lâm Giang Việt không hỏi nhiều, dù sao vào lúc này có dùng đến tinh thần thể hay không đều có thể chết, vậy thì còn không bằng sử dụng, ít nhất còn có thể giết.

Vật nhỏ đen thui được Lâm Giang Việt gọi ra, nó giống như đã nhịn rất lâu, vừa ra ngoài liền tinh thần phấn chấn mà lắc lắc bộ lông. Nó nhìn về phía trước sau đó duỗi gân cốt về hai phía, sau đó dựng thẳng cái đuôi lên, bộ lông đen hung hăng " Grào" một tiếng về phía trong động.

Sau đó, rồng đen của Tạ Diên cũng được gọi ra, nó tựa như chủ nhân của nó, cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thực hành, đuôi rồng giống như tia chớp, hung hăng bổ về phía quái vật.

Tinh thần thể của Lâm Giang Việt thấy thế cũng nhảy lên, dũng cảm nhảy vào giữa đám quái vật.

Chỉ chốc lát sau, hai bé tinh thần thể đã tìm thấy nhau rồi hợp tác vô cùng ăn ý. Rồng đen cuốn quái vật lên cao hoặc là chém bay, tinh thần thể của Lâm Giang Việt lại nhảy lên trên người quái vật, hung hăng công kích da tai yếu ớt của quái vật.

Lâm Giang Việt vui đùa nói: " Tinh thần thể của chúng ta đều đen giống nhau, đánh nhau trong động vẫn chiếm chút ưu thế nha."

" Ngụy trang sẽ hạn chế cậu." Tạ Diên dẫm lên đầu quái vật, rút con dao cắm bên trong điểm yếu của quái vật ra, con dao này là vừa nãy hắn vừa mới nhặt trên mặt đất.

Bởi vì con dao này lưỡi dạo móc ngược lại, cho nên động tác rút dao của Tạ Diên bị chậm một giây.

Lâm Giang Việt nghe vậy, đang cười vui sướng biến thành một nụ cười nhạt. Bỗng nhiên, mắt cậu rung lên, động tác nhanh chóng nhắm vào phía sau Tạ Diên, lợi dụng công năng phòng ngự của trang phục chiến đấu mà đỡ một kích của quái vật.

Vào lúc cậu nghe thấy âm thanh cảnh báo năng lượng sắp hết phát ra từ trang phục chiến đấu cao cấp, Tạ Diên cắm con dao đầy máu vào cơ thể quái vật, sau đó dùng sức đâm vào, lưỡi dao sắc bén trộn lẫn hết máu thịt của quái vật, trong cổ họng quái vật phát ra âm thanh "Grừ grừ" khàn khàn, sau đó liền tắt thở.

" Xem ra ngụy trang sẽ không hạn chế tôi, tôi còn cứu anh, ra ngoài nhớ báo đáp tôi." Lâm Giang Việt khoe khoang nhận một ân tình của Tạ Diên, cậu cảm thấy bản thân đang cưỡng chế kiếm lời.

Không nghĩ tới, câu trả lời của Lâm Giang Việt vừa rồi cũng đang biến thành thừa nhận cậu đang che giấu tinh thần thể của bản thân.

Có điều chuyện này cũng không trách Lâm Giang Việt, ở đây vào sinh ra tử, cậu tất nhiên sẽ không để ý.

" Đúng rồi, có phải anh tìm thấy điểm yếu mới của chúng rồi hay không?" Lâm Giang Việt nhận thấy được trạng thái khi chết của con này không giống với những con quái vật lúc trước họ giết, dường như bị chết nhanh hơn một chút.

Tạ Diên: " Lỗ tai, sâu vào trong 10 cm."

Lâm Giang Việt: " Đã hiểu."

Hai người tìm được nhược điểm chí mạng của quái vật, khi chiến đấu liền có thể dứt khoát giết chúng nhanh hơn, chỉ trách quái vật ùn ụt kéo đến, thể lực bọn họ chung quy vẫn có hạn.

Lâm Giang Việt và Tạ Diên thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, tay bọn họ đầy máu tươi, bên chân đều là thi thể của quái vật. Mà thi thể của những con quái vật này giống như đang mở triển lãm, kéo dài từ phía cửa động.

Dường như đang kiêng dè sức mạnh của hai người này, quái vật công kích chậm lại.

Lâm Giang Việt và Tạ Diên cũng có cơ hội để thở.

Trong miệng bọn quái vật phát ra tiếng "Xì xì xì" "Sột soạt".

Tạ Diên nhận thấy được chúng nó đang thong thả di chuyển cơ thể, nhíu mày lại, nói: " Chúng nó có thể đang thương lượng cách đối phó."

" Ha?" Lâm Giang Việt mệt mỏi nhạo báng nói, " Những con này không chỉ đánh mà còn biết suy nghĩ? Bắt đầu sử dụng chiến thuật---------"

Đúng lúc này, Lâm Giang Việt kinh hỉ nói: " Đằng sau có tiếng nước chả!"

Có tiếng nước chảy, thì có nghĩa có khả năng có đường ra ngoài.

" Cuối cùng có chút hy vọng." Lâm Giang Việt mới vừa thở dài nhẹ nhõm, bên tai liền vang lên tiếng nhắc nhở của Tạ Diên: "Chạy!"

Lâm Giang Việt nhìn thấy những con quái vật này vậy mà lại bắt đầu sắp xếp trận hình, đứng một vòng xung quang động, chuẩn bị 360 độ không góc chết tấn công bọn họ.

Khỏi phải nói, cách sắp xếp này khiến cho Lâm Giang Việt nhớ tới hàm răng của chúng.

Rồng đen của Tạ Diên nhanh chóng đánh úp về phía quái vật bên trong động, quấy rầy trận hình của chúng, để bọn họ có thêm thời gian chạy trốn.

Trong động này còn có thêm mấy lối rẽ, cho nên chỉ có thể để Lâm Giang Việt dẫn trước, chỉ có cậu mới có thể nghe ra hướng tiếng nước chảy, đồng thời cậu cũng nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu rên và tiếng trang phục chiến đấu cao cấp báo hỏng.

Lâm Giang Việt theo bản năng dừng lại, liền nghe thấy Tạ Diên ho nhẹ nói: "Đi."

Lâm Giang Việt bước nhanh hơn, bọn họ cách tiếng nước càng ngày càng gần.

Khiến người khó hiểu chính là, đám quái vật phía sau bỗng nhiên ngừng lại, xao động và không cam lòng mà nhìn hai người càng ngày càng xa.

" Chúng nó không đuổi theo?" Lâm Giang Việt thả chậm bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

" Ừm." Tạ Diên lại ho nhẹ một tiếng.

" Anh không sao chứ?" Lâm Giang Việt có một cảm xúc rất phức tạp đối với Tạ Diên, nói là lo lắng cũng không chỉ là lo lắng, nói là loại quan tâm kia thì lại không đến mức.

" Không có việc gì."

Nếu Tạ Diên nói không có việc gì, vậy thì nhất định là ở trong mức "Không có việc gì", không cần Lâm Giang Việt lo lắng, hơn nữa tình huống bây giờ cho thấy, bọn họ còn có một nguy cơ lớn hơn.

Lâm Giang Việt nhìn về hướng tiếng nước truyền đến, nói: " Mới vừa rồi còn truy đuổi đến muốn chết đi sống lại, bây giờ từ bỏ truy đuổi, chỉ có một loại khả năng, phía trước có thứ khiến chúng sợ hãi."

" Cậu có nhìn ra cái gì không?"

Lâm Giang Việt thở dài nói: " Thì là do cái gì cũng nhìn không ra, tôi mới thấy kỳ lạ! Phía trước cũng không có vật sống gì to lớn, trừ phi thứ kia ẩn thân, khiến tôi nhìn không ra, nghe cũng không thấy."

Lâm Giang Việt yên lặng nửa giây, lười biếng hỏi: " Tạ đội trưởng, phía trước lành dữ chưa biết, đi không?"

Tạ Diên nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh: "Đi."

_________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hai người bọn họ chính là một giây trước rút súng giận dỗi nhau, giây sau đã làm hòa tình cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip