Chương 21: Nhiệm vụ thật sự

Nội dung: Lâm Giang Việt mới là mục tiêu của hắn

______________________________________

Lâm Giang Việt nhẹ nhàng nói: " Được, nếu anh nói đi, thì chúng ta đi."

Càng đi về hướng tiếng nước truyền đến, nước ẩm trên mặt đất càng nhiều, vách đá cũng ngày càng ẩm ướt, thậm chí còn có những giọt nước rơi lộp bộp.

Cái động càng ngày càng rộng, sau khi đi vào một cánh cửa động nhỏ hẹp, một cái huyệt động rất lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, phía dưới huyệt động có một dòng sông nhỏ.

Động cao khoảng 30 thước ( 9,9 m ), trên đỉnh vách đá rũ xuống một sợi tơ phát sáng, nhưng nhìn kỹ lại sẽ thấy, thứ phát sáng không phải sợi tơ này, mà là của con sâu to bằng ngón tay út trên sợi tóc, phần đầu của chúng lấp lánh huỳnh quang màu xanh lam.

Sau khi hai người đi sâu vào, càng ngày càng nhiều ánh sáng xanh truyền vào mắt họ. Sâu nhỏ bay lên, rất nhiều ánh lam nhỏ di chuyển trong không trung, như là sao trời rơi xuống, trong nước cũng đều là hình ảnh phản chiếu của sắc xanh, hệt như ảo ảnh.

Hai người di chuyển tạo ra gió nhẹ, ngọn gió này phất qua, những sợi tơ này liền bồng bềnh bay lên, những ngôi sao kia như đang gợn sóng, từng lớp từng lớp dập dờn tách ra.

Rõ ràng là cảnh tượng rất đẹp, Lâm Giang Việt một khi mở miệng lại giống như một ông già trùm phá hỏng bầu không khí.

" Những tia sáng này giống như ma trơi do thi thể người chết sinh ra ghê."

Ở trong động tối đen như mực, Tạ Diên nghe cách miêu tả đầy quỷ dị này, giọng nói vẫn bình đạm như cũ: " Cậu đã từng thấy rồi?"

Câu hỏi " Anh chưa thấy qua à" mà Lâm Giang Việt vừa định hỏi nhưng chưa kịp nói ra, cậu đã đột nhiên nhớ ra nếu lấy thân phận và địa vị của Tạ Diên, chỉ sợ chưa từng thấy thật.

Chỉ có những thi thể không chỗ an táng như thế mới có thể bị vứt bỏ ở nơi rừng núi hoang vắng, sau đó biến thành ma trơi, Đế Tinh sao lại không có chỗ an táng thi thể được chứ?

Nghe nói Đế Tinh bên kia vô cùng thịnh kiểu an táng trong vũ trụ, trước đó thì mọi người lại rất thích bảo quản nguyên vẹn thi thể của mình.

Còn để mà nói mục đích, dù không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, chính là đợi sau này một ngày nào đó có thể tái sinh.

Đây là khát vọng mà qua hàng trăm vạn năm cũng không thay đổi của nhân loại.

Sau này Đế Quốc lại ra luật, cấm bất cứ thi thể bảo quản nào chưa được trình báo, phòng ngừa có người lợi dụng gen của người chết để nghiên cứu bất hợp pháp.

" Đương nhiên đã từng thấy, khỏi cần nói đến Hành tinh nhỏ không cần ai quản nào, chính vùng biên giới hành tinh Thụy Mạc Tì Tinh đây có rất nhiều thi thể không ai lãnh nhận, sau một khoảng thời gian, thi thể bọn họ sẽ bị thối rữa rồi sinh ra ma trơi." Lâm Giang Việt đánh giá sâu nhỏ trước mắt, suy đoán nói, " Chẳng lẽ những con quái vật đó sợ con sâu này?"

"Nhưng những con sâu này không có gì đặc biệt hết." Lâm Giang Việt cũng có chút không hiểu tại sao, " Chúng nó nhiều năm sinh sống trong mỏ quặng, sinh mệnh cực kỳ ngắn ngủi, chủ yếu dựa vào việc ăn sinh vật phù du dưới nước để sống, đồng thời cũng lợi dụng ánh sáng để dụ bắt sâu nhỏ ngoài động, cũng may chúng nó không có hứng thú với thịt người và tinh thần thể, thuộc về loại côn trùng vô hại."

Lâm Giang Việt nói nửa ngày, rốt cuộc nhắc tới trọng điểm mà Tạ Diên để ý, mà bộ dáng cười cười xảo quyệt như hồ ly tinh của cậu, tất nhiên là cố ý dắt Tạ Diên.

Tạ Diên nhàn nhạt quét liếc cậu một cái, hỏi: " Chúng nó ăn sâu nhỏ bên ngoài động, có phải hay không có nghĩa răng chỗ này cách lối ra không xa?"

Lâm Giang Việt dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tạ Diên: " Đúng vậy, hang ổ của chúng nó chắc chắn cách lối ra khá gần."

"Đi thôi, men theo hướng dòng nước này xem. Nếu có ra khỏi hang động đá vôi ngầm, chúng ta sẽ được cứu." Lâm Giang Việt nói, nhảy xuống một cái thềm đá nhỏ, " Anh có biết bơi không?"

Tạ Diên theo sát sau đó: " Có."

Ai ngờ Lâm Giang Việt cho rằng Tạ Diên sẽ không để ý đến mình, cho nên tự mình nói: " Nếu như anh không biết bơi, tôi cũng sẽ giống với những bộ phim cổ trang kia, miệng đối miệng bơm khí cho anh đâu."

Tinh khu thứ 12 gần đây đang lưu hành trend "Văn hoá phục hưng", mọi người bỗng nhiên bắt đầu xem phim truyền hình từ mấy ngàn năm trước, Lâm Giang Việt không thích xem.

Nhưng không thể tránh được việc người của mình trên hành tinh M19 xem, mỗi lần cậu đi ngang qua đều sẽ bị bắt xem vài lần.

Vào lúc Tạ Diên nói một chữ "Có", Lâm Giang Việt đã nói một hơi thật dài, sau đó cậu mới phản ứng lại đây là Tạ Diên đang trả lời vấn đề của cậu, có điều Lâm Giang Việt một chút cũng không xấu hổ, rât tự nhiên trả lời: " Ừm, anh phải biết chứ nhỉ."

Tạ Diên: "..............."

Có thể là bởi vì đã thoát khỏi quái vật, hy vọng thoát ra ngoài đang ở trước mắt, cho nên tâm trạng của Lâm Giang Việt bâ giờ cực kỳ tốt, ngay cả bước chân cũng nhẹ hơn rất nhiều.

So với người kia, Tạ Diên không nhanh không chậm, vững vàng đi theo phía sau cậu, đồng thời cũng luôn luôncảnh giác quan sát tình hình xung quanh.

" Không cần phải nghiêm túc vậy đâu, tôi đã coi qua rồi, gần nơi này không có gì nguy hiểm cả." Bước chân nhẹ nhàng của Lâm Giang Việt bỗng nhiên dừng lại, gương mặt đang tươi cười cũng cứng lại, đáy mắt cậu hiện lên một tia thất vọng, " Vậy mà lại là đường cụt."

Tạ Diên đi lên phía trước, nhìn qua theo tầm mắt của Lâm Giang Việt, phía trước quả thật có một dòng nước.

Nhưng có lẽ là do động đất, mực nước ngầm dâng lên, đã hoàn toàn bao phủ cửa động. Chỗ cửa động còn chồng chất rất nhiều đá, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ hẹp, dòng nước vừa nhanh vừa siết.

Bọn họ không biết dòng nước này dài bao nhiêu, cũng không rõ tình hình trong nước lắm, dưới tình huống không có thiết bị lặn, hai người lớn không thể nào bơi ra ngoài được.

Liên tục chiến đấu mệt mỏi và hy vọng biến mất khiến cho Lâm Giang Việt vô cùng uể oải, cậu thở dài, rũ vai xuống.

Qua vài giây, cậu mới nhấc mắt lên, nhìn quanh bốn phía, sau khi tìm thấy một bãi đá tương đối khô ráo, cậu duỗi tay bắt lấy vách đá bên cạnh, hai chân dùng sức giẫm lên, nhẹ nhàng leo lên.

Sau khi leo lên, cậu lại ló đầu ra, nói với Tạ Diên đang còn ở dưới: " Lên đây đi, nơi này khá sạch đó."

Tạ Diên nhìn dáng vẻ ló đầu ra trên bãi đá của cậu, không biết tại sao lại nhớ tới nhìn thấy tinh thần thể kia trong khung cảnh thế giới tinh thần của Lâm Giang Việt, con thú nhỏ kia cũng nhẹ nhàng đứng giữa khu nhà, nhảy lên một căn nhà cao.

Chỉ một lúc sau, Tạ Diên cũng leo lên, vừa mới lên tới hắn thấy Lâm Giang Việt đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào vách đá, đang rũ mắt nghiên cứu cơ quan khống chế của trang phục chiến đấu cao cấp ở kia, một bộ dáng tràn đầy thích thú, ung dung tự tại, xem ra Lâm Giang Việt đã xử lý xong cảm xúc mất mát.

Tạ Diên không nói một lời, ngồi xuống đối diện Lâm Giang Việt.

" Chúng ta có phải sẽ chết ở đây hay không?" Lâm Giang Việt ngước mắt lên, khi hỏi dường như đã liếc mắt nhìn Tạ Diên, rất nhanh, ánh mắt của cậu đã chuyển hướng, nhìn nóc động cao cao, " Sau khi chết, biến thành thi thể thối rữa, sinh ra ma trơi, giống như những vì sao, hình như cũng không tồi lắm."

Lâm Giang Việt dường như là một người vừa lạc quan mà cũng vừa bi quan.

Lâm Giang Việt nhìn chằm chằm những sắc xanh bồng bềnh kia, bọn chúng dường như đang nhảy lên nhảy xuống phản chiếu lại trong mắt cậu, đôi mắt màu lam như là sông băng, mênh mông yen tĩnh.

Cậu trông rất nghiêm túc, rất tập trung, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng nhiên, đôi mắt màu lam xinh đẹp kia lại nhìn về phía Tạ Diên, sau đó đôi mắt khẽ cong lại, cười tủm tỉm hỏi: " Có gì ăn không? Tôi chết cũng muốn làm một con ma no."

Tạ Diên ném đồ ăn qua cho Lâm Giang Việt.

Lâm Giang Việt chụp được cái ống mà Tạ Diên ném qua, cậu lắc lắc chất lỏng màu xanh lục bên trong, mở to hai mắt hỏi: " Dịch dinh dưỡng? Anh gọi cái này là đồ ăn?"

Tạ Diên bình tĩnh hỏi: " Nếu không thì quay lại lấy thi thể quái vật để ăn?"

Lâm Giang Việt kinh ngạc: "Tạ đội trưởng anh giỡn rất hài ghê, nếu như anh muốn ăn, bây giờ chúng ta lập tức quay lại."

Tạ Diên rũ mắt xuống, hàng mi đen che đôi đồng tử tối đen như mực lại, thái độ lạnh lùng không cần nói cũng biết.

Không để ý tới người ta? Lâm Giang Việt cười khặc khặc, mất đi mục tiêu đùa giỡn cậu bắt đầu nghiên cứu dịch dinh dưỡng trong tay, chât lỏng màu xanh thẳm này, uống vào cũng không biết có vị gì.

Tạ Diên giống như đoán ra ý đồ của Lâm Giang Việt, nói: " Không có vị."

Lính canh rất nhạy cảm với mùi vị đồ ăn, cho nên đa số lính canh đều thích ăn đồ ăn thanh đạm, cũng như vậy nếu Lâm Giang Việt nếu ăn cay sẽ thấy cay gấp 10 lần.

Đây kỳ thật là phương thức tự huấn luyện khắc nghiệt của Lâm Giang Việt, sức chịu đựng của cậu càng mạnh, hành động của cậu mới càng không bị giới hạn.

Người dẫn đường gì gì đó, cậu không cần.

Lâm Giang Việt biết được chất lỏng màu xanh lục là không vị, an tâm hơn rất nhiều, cậu uống hết một ngụm, phát hiện chất lỏng màu xanh lục này không hẳn là hoàn toàn không có vị gì, mà lại có chút vị ngọt nhẹ.

Cậu tò mò này rốt cuộc là Tạ Diên chọn vị cho cậu, hay là dịch dinh dưỡng của Tạ Diên kia đều là vị này.

Lưỡi cậu liếm nhanh qua đôi môi, thử lại vị của dịch dinh dưỡng một lần nữa, khi ngước mắt lên nhìn Tạ Diên, lại thấy Tạ Diên đang thao tác trên màn hình thực tế ảo.

Lâm Giang Việt nghi hoặc hỏi: " Anh đang viết gì vậy?"

" Báo cáo nhiệm vụ."

" Hả???" Lâm Giang Việt không thể tưởng tượng nổi mà nói, " Anh chết tới nơi rồi vẫn còn nhớ tới việc viết báo cáo nhiệm vụ hả?"

" Thiêt bị lưu trữ của tôi trong loại hoàn cảnh này có thể giữ được một trăm năm, nó được chế tạo từ một loại kim loại đặc biết, có thể chịu được trọng lượng 30 tấn." Tạ Diên giống như người máy không có cảm xúc giới thiệu.

" À......." Lâm Giang Việt cảm thấy cậu từ trước đến nay vẫn luôn phá hỏng tâm trạng của người khác, bây giờ tâm trạng cậu lại bị Tạ Diên phá hỏng mất, cậu dở khóc dở cười nói, " Tôi không phải đang hỏi là thiết bị lưu trữ của anh lợi hại bao nhiêu, chẳng phải người trước khi chết, không phải nên làm chút chuyện gì vui, hoặc là chuyện mình muốn làm sao?"

" Tôi không có." Tạ Diên thu hồi tầm mắt, tiếp tục thao tác trên màn hình thực tế ảo.

Lâm Giang Việt cũng không biết cái mà hắn nói không có, là chỉ "Không có chuyện gì vui", hay là chỉ "không có chuyện mình muốn làm", hay là đều không có cả hai.

Lâm Giang Việt đối mặt với Tạ Diên, không nhìn ra trên màn hình thực tế ảo đang viết cái gì, cậu chỉ có thể nhìn thấy màn hình thực tế ảo phản chiếu lại vào đôi mắt đen kia, như đang bị đông cứng lại.

Điều mà cậu không biết chính là, trên màn hình thực tế ảo lại đang chiếu thông tin của cậu.

Trên màn hình là một ảnh chụp của Lâm Giang Việt đang mỉm cười, phía dưới là bản ghi lại về thông tin của cậu.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 23 tuổi.

Khu vực: Tinh vực thứ 9 - tinh khu thứ 12 - hành tinh M19;

Cấp bậc tinh thần lực: Đánh giá sơ cấp S.

Tinh thần thể: Không biết.

Lông mi Tạ Diên khẽ nâng lên, ánh mắt thâm trần nhìn chăm chú vào Lâm Giang Việt, đối phương đang gõ gõ lên ống đựng, tò mò nghiên cứu chất liệu của nó.

Từ đầu đến cuối, việc điều tra mỏ quặng chỉ là nhiệm vụ nhóm, thậm chí có thể nói chỉ là mượn danh nghĩa vậy thôi, mục tiêu nhiệm vụ cá nhân của hắn vẫn luôn là Lâm Giang Việt.

______________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lúc trước tôi có nói qua, thật ra Tạ Diên càng chú ý vào Lâm Giang Việt hơn, bởi vì mục tiêu của hắn là Lâm Giang Việt đó nha, kakaka----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip