Chương 22: Sống sót ra ngoài
Nội dung: Có phải tôi sắp chết rồi không
______________________________________
Tầm mắt Tạ Diên dừng lại trên dòng chữ "Tinh thần thể: Không biết" này.
Hắn suy tư vài giây, bổ sung một dòng ghi chú thật dài sau dòng chữ "Không biết".
Tinh thần thể: Không biết. Bước đầu phỏng đoán có lẽ là một loại động vật có vú nhỏ, lính canh tự che giấu tinh thần thể, loại tinh thần thể được ngụy trang như vậy lần đầu thấy.
Dựa vào tình huống trước mắt, hai người có khả năng sẽ bị chôn vùi ở đây, phát hiện lần đầu như vậy cũng không có ý nghĩa gì.
Ngay cả như vậy, Tạ Diên vẫn không chút cẩu thả mà viết báo cáo nhiệm vụ.
Mà hắn đang bị nhân vật chính trong bản ghi chép lén lút tiếp cận, tựa như một động vật họ mèo lanh lợi nhạy bén.
Tạ Diên bỗng nhiên ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười y hệt như trên màn hình thực tế ảo, chỉ là gương mặt tươi cười này có sức sống hơn, nụ cười cũng chân thật hơn nhiều so với ảnh chụp trên màn hình thực tế ảo.
Lâm Giang Việt khựng lại nửa giây, trên mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối khi trò đùa bị phát hiện, sau đó nhún nhún vai, nói: " Tôi đến gần tới vậy anh mới phát hiện ra, cái này nguy hiểm lắm đó."
Lâm Giang Việt bỗng nhiên ngồi xổm xuống, mò tìm cây súng của Tạ Diên. Ngay khi tay cậu vừa chạm được vào đuôi súng, tay Tạ Diên đè lên, cản cậu lại, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền đến, khiến cho lông mi của Lâm Giang Việt giống như giọt mưa rớt lên chiếc lá, nhẹ nhàng run rẩy.
Tạ Diên nhàn nhạt nói: " Cái này nguy hiểm hơn."
Đa mặt dày của Lâm Giang Việt tự nhiên phát huy: " Nếu lát nữa tôi sắp chết, anh hãy khiến tôi mở mang tầm mắt nha."
Lâm Giang Việt đối mặt với Tạ Diên.
Trong đôi mắt đen kia, vẫn không có bất cứ cảm xúc nào.
Lâm Giang Việt cười cười với Tạ Diên, giọng nói lại cao hơn chút: " Tạ đội trưởng, cho tôi xem đi?"
Biểu cảm của Tạ Diên vẫn trước sau như một mà lạnh nhạt, nhưng một lát sau, mi mắt hắn hơi rũ xuống, thả lỏng tay ra.
Trên mặt Lâm Giang Việt nở một nụ cười rất đẹp, đuôi mắt và lông mày đều tràn ngập ý cười, lòng cậu tràn đầy vui mừng cầm lấy cây súng, yêu thích không buông tay mà thưởng thức.
Lâm Giang Việt tò mò mà đem để sát họng súng vào mặt, Tạ Diên nhanh chóng nhìn cậu, cơ thể đồng thời hơi nghiêng về phía trước.
Không tồi, Lâm Giang Việt rất thích, cũng không dại dột mà chĩa họng súng vào người, cậu chỉ hơi nghiêng súng để xem mà thôi.
Tạ Diên lại quay về.
" Xuất ra vũ khí vi lượng." Lâm Giang Việt lại nhìn thoáng qua lực bắn của cây súng này, lực này sẽ căn cứ vào giá trị năng lượng cao thấp biểu thị trên màn hình, sự khác nhau về giá trị năng lượng để mà nói thì vô cùng quan trọng đối với người sử dụng, cùng là lực mà súng có thể bắn ra.
Bởi vì bên trong chứa đựng lực bắn khác nhau, mức sát thương tạo ra cũng khác nhau.
Lúc bình thường, sự khác biệt này không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng vào lúc chiến tranh vũ trụ, sự khác biệt này rất lớn.
Lâm Giang Việt tiếp tục nói: " Sử dụng loại da có thể tăng lực bắn bằng khí hơi hả?"
Tạ Diên: " Ừm."
" Nghe nói đó là mỏ quặng khí hơi thuần túy nhất của Đế quốc Ngân Hà, chỉ có giấy phép đặc biệt được Đế Quốc cấp cho mới được dùng để chế tạo vũ khí?"
" Đúng vậy." Tạ Diên nâng mi lên, nghiêm túc nhìn Lâm Giang Việt, sau đó ghi thêm trên ghi chú về Lâm Giang Việt, " Rất hiểu rõ về thiết bị phi thuyền, vũ khí sử dụng nhiệt, am hiểu sử dụng vũ khí lạnh".
Lâm Giang Việt không biết mình đang bị Tạ Diên nghiên cứu, cậu còn đang nghiên cứu tốc độ của cây súng này vô cùng nhiệt tình.
Lâm Giang Việt đặt súng trong lòng bàn tay, ước thử trọng lượng: " Súng này nhẹ hơn nhiều so với súng chợ đen bán thì nhẹ hơn nhiều, lực sát thương còn cao đến vậy, đã từng sửa lại linh kiện, có lẽ có tốc độ bắn nhanh hơn chút so với những cây súng tôi từng gặp qua."
Điều kiện trong động có hạn, Lâm Giang Việt không thể thử tốc độ bắn và độ giật của cây súng này, nhưng dựa vào những gì cậu biết về súng, loại chỉnh sửa này đơn giản là để lực sát thương tăng lên, nhanh hơn.
"So súng bình thường nhanh hơn 0.2s, độ giật nhẹ hơn 3N."
Mắt Lâm Giang Việt sáng lên: " Đúng là đồ tốt mà."
Cậu lại ngắm nghía cây súng thêm một vòng nữa, hỏi: " Tạ đội trưởng, nếu chúng ta có thể đi ra ngoài, anh có thể cho tôi mượn cây súng này chơi xíu được không?"
Tạ Diên lạnh nhạt nói: " Không được."
Lâm Giang Việt không ngờ tới Tạ Diên từ chối quyết đoán đến vậy, lập tức như một cục bông bị nhét lại, ngực phập phồng, cậu oán giận nói: " Anh cái tên này tuyệt tình quá đấy, chắc chắn là có rất nhiều người mắng chửi sau lưng anh!"
" Trước mặt cũng mắng." Thái độ của Tạ Diên bình tĩnh, giống như người bị mắng không phải hắn.
Lâm Giang Việt ngẩn người, cậu nhớ tới ghi chép về thân thế của Tạ Diên phía chính phủ, sau khi Tạ Diên được hoàng đế nhận nuôi, có lẽ cũng ăn không ít đau khổ đi?
Có thể là do sắp chết đến nơi rồi, cậu vậy mà lại có chút đồng cảm, an ủi nói: " Nếu nghĩ như vậy, chúng ta đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, đúng là có chút giống nhau."
"Vô dụng."
" Hả?"
"Đánh cảm tình bài."
"Tạ Diên."
Tạ Diên nhìn Lâm Giang Việt.
" Anh câm miệng đi!" Lâm Giang Việt nghĩ nghĩ, có thể vẫn chưa thấy hết giận, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sau khi ra khỏi đây, đánh một trận đi!"
Chút sự đồng cảm này của cậu bị vứt vào biển sao trời mênh mông.
Lâm Giang Việt không muốn để ý tới Tạ Diên nữa, nhanh chóng đứng dậ, đi đến bên cạnh bãi đá, nhìn cửa động bị nước bao phủ: " Tôi không thích ngồi đây chờ chết, mùi vị chờ chết không tốt chút nào, huống chi còn có tên khốn nhà anh, tôi càng không muốn đợi ở đây."
Tạ Diên bị Lâm Giang Việt trái ghét bỏ, phải oán trách, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi gì, hắn thấy Lâm Giang Việt muốn leo xuống bãi đá, cũng lập tức đứng lên.
Lâm Giang Việt nhìn dòng nước chảy xiết: "Ta đi đánh cược một phen."
Không cần cậu nhiều lời, Tạ Diên đã hiểu rõ cậu muốn đánh cược thứ gì, còn chưa đợi Tạ Diên mở miệng, Lâm Giang Việt đã nhảy xuống bãi đá.
Lâm Giang Việt ngồi xổm xuống cạnh dòng nước, duỗi tay xuống thử nhiệt độ dưới nước, cảm giác lạnh thấu xương truyền từ đầu ngón tay lên, không kìm nổi rùng mình một cái.
Giọng nói trầm ổn bình tĩnh của Tạ Diên vang lên sau lưng Lâm Giang Việt.
" Tôi có thể giúp cậu giảm độ nhạy cảm của năm giác quan xuống."
" Tôi nhớ là chỉ thành lập mối quan hệ tinh thần lực ngắn thôi mà? Đây là đang đòi hỏi một yêu cầu " vô lý" sau khi trấn an tinh thần đó nha."
Rõ ràng là hỗ trợ, lại bị Lâm Giang Việt nói thành yêu cầu "vô lý", cũng không biết nên nói Tạ Diên như vậy là không biết giận, hay là nhân tài chịu đựng không cảm xúc.
Tạ Diên mím môi, có lẽ đang suy nghĩ cách để thuyết phục Lâm Giang Việt.
Không ngờ Lâm Giang Việt tuy rằng rất bài xích người dẫn đường, nhưng cậu là một người biết tùy cơ ứng biến hơn nữa còn rất yêu mạng, cậu biết rõ, vào lúc này được Tạ Diên trợ giúp, tỷ lệ sống sót của cậu sẽ cao hơn, vì thế cậu lại lập tức tươi cười rạng rỡ nói: " Vậy anh đến đây đi."
Tạ Diên: "....."
Lâm Giang Việt thoải mái hào phóng duỗi tay đến trước mặt Tạ Diên, làn da cậu rất trắng, nhưng không phải loại trắng tái nhợt của người bệnh, mà là loại trắng trong khỏe khoắn, xương cổ tay của cậu rất nhỏ, nhưng khi đánh nhau với quái vật, vẫn rất có lực.
Tay Tạ Diên chậm rãi nắm lấy tay Lâm Giang Việt, tinh thần lực mạnh mẽ giống như thủy triều ấm áp truyền vào trong cơ thể Lâm Giang Việt, dòng nước như đang nhẹ nhàng rửa sạch khung cảnh tinh thần của Lâm Giang Việt.
Bầu trời trở nên trong veo, từng tia nắng mặt trời chiếu lên trên mái hiên, đem khung cảnh thế giới tinh thần của Lâm Giang Việt chiếu đến ấm áp.
Sự liên kết giữa người dẫn đường và lính canh là từ hai phía.
Lâm Giang Việt cũng có thể nhìn thấy khung cảnh tinh thần của Tạ Diên. Biển cả mênh mông vô hạn, bầu trời không xanh không đen, thời tiết không nắng cũng không u ám, trên trời ngay cả hải âu cũng không có, chỉ có tiếng sóng biển lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác.
Phong cảnh trong thế giới tinh thần của Tạ Diên, đơn giản, khô khan, nhàm chán, y hệt như con người Tạ Diên vậy.
Lâm Giang Việt lặng lẽ mở một con mắt ra, trộm nhìn lén Tạ Diên, thấy lông mi Tạ Diên hơi rũ xuống, dưới ánh đèn, đầu lông mi để lại một cái bóng hình quạt, vẻ mặt Tạ Diên rất tập trung, hết sức chăm chú mà vì cậu điều hòa lại độ nhạy cảm của năm giác quan.
Tinh thần thể của Lâm Giang Việt không tự chủ được mà nhảy ra ngoài, " Ô ô a a" nhẹ gọi, trên mặt đất thoải mái duỗi thẳng tay chân.
Một cái đuôi màu trắng xù lông rớt ra ngoài, vui sướng phẩy phẩy trên mặt đất, bộ lông cao cấp mềm mại run lên đầy phấn chấn.
Đỉnh đầu Tạ Diên bay ra một con rồng đen nhỏ, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tinh thần thể của Lâm Giang Việt.
Tinh thần thể để rớt cái đuôi màu trắng ra ngoài, đôi mắt long lanh nhìn về phía Tạ Diên, cái đuôi màu trắng của nó lắc lắc, rất nhanh lại rụt về, sau đó nó để cái đầu nhỏ lên hai chân trước, quỳ rạp trên mặt đất, mở to mắt trông mong nhìn Tạ Diên.
Qua vài giây, tinh thần thể của Lâm Giang Việt nhích về hướng Tạ Diên, sau đó nó chột dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, phát hiện chủ nhân đang nhắm mắt, trong lòng nó vui vẻ, vui sướng nhào về phía Tạ Diên. Kết quả cơ thể mềm mại bị bàn tay mạnh mẽ chụp lại, nhấc lên, sau đó đầu bị hung hăng xoa xoa mấy cái. Nó " Grừ grừ" một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân đang cười tủm tỉm nhìn nó.
Nụ cười này khiến nó theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy mông của mình có chút đau.
" Thừa dịp anh không chú ý, muốn tạo phản?" Lâm Giang Việt nói, lại duỗi thân hai ngón tay ra, nhéo nhéo chùm lông trên đỉnh đầu tinh thần thể, xoa nó thành hình một ngọn núi.
Lâm Giang Việt cầm hết tay chân tinh thần thể lên, tùy ý nhào nặn.
Lâm Giang Việt nhẹ nhàng xoa đầu tinh thần thể, xoa xoa, động tác của cậu chậm lại, sau đó ném tinh thần thể cho Tạ Diên.
Vật nhỏ rất tự giác mà bám chặt Tạ Diên, Tạ Diên dùng một bàn tay ôm lấy nó, lòng bàn tay nâng cái bụng mềm mềm đầy lông của nó lên.
Rồng nhỏ bay xuống, dán lên ngực Tạ Diên, ngửi ngửi tinh thần thể của Lâm Giang Việt, tinh thần thể của Lâm Giang Việt cũng vươn tay ra, muốn chụp lấy mặt của rồng đen nhỏ.
" Nếu tôi chết rồi, nó có phải sẽ biến mất hay không?" Lâm Giang Việt tự nhủ nói thầm, " Nếu nó thích anh đến vậy, bây giờ cho nó hưởng thụ nhiều xíu đi, tạm thời coi như sự lo lắng trước khi chết."
Tạ Diên, rồng đen nhỏ và vật nhỏ đến nay vẫn chưa rõ giống loài cùng nhau nhìn về phía Lâm Giang Việt.
Rồng đen nhỏ chậm rãi bay về phía Lâm Giang Việt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt, đôi mắt của rồng đen nhỏ có màu đen, xung quanh con ngươi là màu hổ phách, khi bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, sẽ cảm thấy lạnh thấu xương.
Rõ ràng là giống rồng trong truyền thuyết, là loài thú khiến ai nghe thấy cũng sợ vỡ mật, nhưng Lâm Giang Việt lại không thấy nó nguy hiểm chút nào.
Qua một lúc lâu sau, rồng đen nhỏ dùng cái miệng lạnh lẽo gõ gõ lên cằm của Lâm Giang Việt, hơi thở sóng biển xông vào mũi.
Khi Lâm Giang Việt mặt chạm mặt với rồng đen nhỏ, tinh thần thể của Lâm Giang Việt nhìn cái đuôi rồng bay tới bay lui ở trước mặt, nhịn không được duỗi chân ra bắt, đáng tiếc đuôi rồng quá linh hoạt rồi, nó bắt không được.
Lâm Giang Việt sờ sờ cằm của mình, sau đó cong ngón tay gõ gõ lên cái sừng bóng loáng cứng chắc của rồng đen nhỏ, đắc ý ngước mắt lên nhìn Tạ Diên.
" Tinh thần thể của anh có phải cũng rất thích tôi hay không vậy?"
Lời cậu vừa dứt, rồng đen nhỏ liền biến mất.
Tinh thần thể của Lâm Giang Việt vốn dĩ đang quơ quơ chân ở kia, bỗng nhiên "Món đồ chơi" biến mất, nó phát ra âm thanh ô ô a a nghi hoặc.
" Chậc." Lâm Giang Việt cử động thử cánh tay, nói, " Tôi xuống đây, Tạ đội trưởng có muốn nhắn nhủ gì không đây? Cũng có thể cổ vũ tinh thần cho tôi đó nha."
Giọng điệu lười biếng của Lâm Giang Việt không giống như là đi phó hiểm bơi dò thám, mà chỉ như là đi thi một cuộc thi bình thường.
" Năm phút." Giọng nói của Tạ Diên lạnh lùng lưu loát, " Nhiệt độ nước như vậy, cậu chỉ có thể làm trong năm phút, không tìm thấy đường, thì hãy quay lại."
" Đã rõ." Lâm Giang Việt hít sâu một hơi, nhảy xuống nước.
Mạch nước ngầm lạnh đến thấu xương, nhưng bởi vì Tạ Diên đã điều chỉnh độ nhạy cảm của năm giác quan giúp Lâm Giang Việt, cho nên nhiệt độ nước này vừa vặn trong phạm vi mà Lâm Giang Việt có thể tiếp nhận được.
Trong nước vô cùng vô cùng tối.
Đèn pha trên đầu Lâm Giang Việt chỉ có thể chiếu sáng ở khoảng cách năm sáu mét, khi tay cậu đang cử động thì đụng phải vách đá, cũng không biết là bởi vì bị nước chảy làm mòn, hay là được con người mài qua, mà vách đá này cực kỳ bóng loáng.
Có điều ở nơi quỷ quái này, mà nguyên nhân vách đá bóng loáng đến vậy có lẽ là có người làm ra.
Lâm Giang Việt vẫn duy trì bơi ở lớp trên của dòng nước, như vậy thì ngộ nhỡ gặp xoáy nước, cậu còn có thể chui ra mặt nước kịp lúc.
Bơi được khoảng mấy chục mét, Lâm Giang Việt cảm giác dòng nước phía bên phải đột nhiên trở nên nóng hơn, cậu qua phải, một cái khe hở xuất hiện ở trước mắt cậu.
Cậu nỗ lực muốn thấy rõ tình hình của mặt bên kia của khe hở, đáng tiếc bị bóng tối và dòng nước ảnh hưởng, tầm mắt cậu bị chặn lại.
Bỗng nhiên, dòng chảy dưới nước bắt đầu xuất hiện bọt khí nhỏ, như là Coca Sprite bị lắc mạnh một cách điên cuồng.
Lâm Giang Việt nhìn xuống dưới, cậu nhìn thấy trên vách đá bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Đúng lúc này, phía bên phải vách đá đột nhiên nứt ra một khe nứt, nước điên cuồng tràn vào trong, lực hút bất ngờ khiến Lâm Giang Việt giống như thuyền rớt mái chèo, cậu bị dòng nước hung hăng cuốn lấy, cả người trượt về phía khe nứt kia.
Lâm Giang Việt liều mạng nắm chặt cục đá nhô lên phía trên cửa động, bởi vì đột nhiên xuất hiện tình huống bất ngờ, nhịp lặn của cậu bị rối loạn, bị sặc một ngụm nước, khi nước tràn vào phổi, cảm giác hít thở không thông khinh khủng bao lấy cậu, cũng may cậu kịp thời điều chỉnh được hô hấp, nín thở, giữa dòng nước chảy xiết ổn định lại cơ thể của mình.
Bên kia, tinh thần thể của Lâm Giang Việt đau đớn nằm trên mặt đất, móng vuốt cắm thẳng vào khe đá, ngụy trang trên người nó giống như đang bị phai màu ra, chậm rãi tan ra, dần dần lộ ra bộ lông trắng tinh.....
Trạng thái tinh thần thể của Lâm Giang Việt cho thấy cậu đang gặp nguy hiểm, tuy rằng nhiệm vụ hàng đầu của Tạ Diên chính là biết rõ tinh thần thể của Lâm Giang Việt đến cuối cùng là cái gì, nhưng.....
Tạ Diên nhíu nhẹ mày, sau đó lưu loát nhảy vào trong nước.
Thời gian giống như đồng hồ cát từng chút trôi qua, tựa như bất cứ ai cũng không thể nắm được sinh mệnh trong tay. Lâm Giang Việt dần dần cảm thấy sức cùng lực kiệt, cậu từng nghe nói, con người trước khi chết sẽ giống như cuộn phim chiếu lại nhìn thấy được cả cuộc đời của mình khi còn sống, nhìn thấy người mà mình quý trọng nhất.
Cậu sẽ nhìn thấy ai đây?
Giả Y? Hay là Lạc Chi Lam? Hay là những người khác trên hành tinh M19?
Lâm Giang Việt không biết, cũng không muốn biết, cậu chỉ biết là cậu sẽ không phải người dễ dàng từ bỏ.
Một chân cậu đạp lên vách đá, liều mạng chiến đấu với dòng nước, chỉ là vách đá này quá trơn bóng, cậu vừa dùng lực, cơ thể là trượt ngược về phía sau. Cậu biết, một khi buông tay ra, bị dòng nước cuốn đi mất, cậu sẽ rất khó thoát khỏi, cậu liệu mạng nắm chặt lấy vách đá----
Ngay trong lúc nguy cấp.
Một bóng đen bơi đến trước mặt Lâm Giang Việt, người nọ nắm chặt tay cậu.
Lâm Giang Việt nhận ra đây là Tạ Diên.
Thân thể cậu bị Tạ Diên giữ chặt, dưới sự trợ giúp của Tạ Diên, cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi sự trói buộc của dòng nước, cũng không biết một bên khác của động xảy ra chuyện gì, con sóng chảy xiết chậm lại, việc này giúp cho hai người có cơ hội để thở và chạy đi.
Lâm Giang Việt còn chưa kịp thấy vui mừng, bọt khí nổi lên từ dưới đáy nước càng ngày càng dày đặc, nước cũng rung lắc theo trong động.
Hai người bọn họ liếc nhau, đồng thời hiểu rõ, lại là động đất!
Đây là cái vận khí cứt chó gì? Lâm Giang Việt không nói gì mà tưởng tượng, giờ cậu mà ra ngoài mua vé số Ngân Hà, nói không chừng còn có thể giành được giải nhất.
Tạ Diên ở trong nước vỗ vỗ vai Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt dùng tay thể hiện một chữ "OK" với Tạ Diên, hai người dùng hết sức bơi về phía cửa động.
Lần này hai người còn phải né nham thạch rơi từ phía trên xuống, toàn bộ quá trình cực kỳ nguy hiểm.
Cửa động ở phía trước đang dần dần thu hẹp lại, hai người bọn họ bơi nhanh về phía cửa động.
Lâm Giang Việt bơi ở phía sau Tạ Diên, mắt thấy cửa động đã ở ngay trước mắt, cậu nhìn thấy trên đỉnh rớt xuống một cục đá, vừa lúc ở phía trên Tạ Diên, cậu duỗi tay đẩy về phía trước, giúp Tạ Diên tránh tảng đá kia.
Dưới sự trợ giúp của cậu, Tạ Diên thuận lợi bơi tới cửa động, nhanh chóng chui ra ngoài.
Lúc này cửa động đã sập xuống đến chỉ còn lại cái khe đủ để chen nửa người qua.
Lâm Giang Việt nhìn thấy những tia sáng xanh lấp lánh bay bay bên ngoài cửa động, phạm vi của tia sáng xanh càng ngày càng nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ lại.
Vào lúc cậu phát hiện Tạ Diên đi ra ngoài được, mà cậu có thể không ra được, ngược lại cậu cũng không hối hận, cậu chỉ là không nghĩ tới trong tế bào của mình còn khắc gen thích làm việc thiện đó.
Đột nhiên, một bàn chân đá văng đống đá vụn, giống như xé ra một lối thoát trong bước đường cùng, chiếu sáng cả cái động tối tăm.
Cơ thẻ Lâm Giang Việt bị Tạ Diên giữ chặt, lôi ra khỏi dòng nước.
Lâm Giang Việt vừa ra khỏi nước, liền hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cậu cảm thấy không khí ngọt ngào đến vậy, cậu lại dùng lực hít thở nhiều thêm vài cái, chính là còn chưa thở được bao nhiêu, lưng cậu lại truyền đến cảm giác bị rách đau đớn.
Đoán là khi nãy ở trong nước mới vừa bị đập vào rồi.
Chuyện phiền phức của bọn họ còn chưa hoàn toàn kết thúc, dưới nền đất phát ra tiếng gầm kéo dài không dứt, hang động vẫn đang rung lắc.
Lâm Giang Việt ho khan nói: " Tìm một chỗ trốn đi."
Tạ Diên không nói lời nào, đỡ Lâm Giang Việt dậy.
Lâm Giang Việt không nói chuyện bị thương ra cho Tạ Diên biết, mà chỉ lẳng lặng ngồi một góc trong động với hắn, bình tĩnh thản nhiên chờ đợi phán quyết của tự nhiên.
Sống hay chết, không lệ thuộc vào ai.
Đá vụn không ngừng rơi từ trên xuống, những con sâu phát sáng kia hoảng loạn bay qua bay lại, để lại tàn ảnh ánh sáng hỗn loạn, có vài con sâu bị đá đập vào, hơi thở thoi thóp rơi xuống mặt đất, sau đó bị đất đá vùi lấp.
Lâm Giang Việt lẳng lặng nhìn những thứ phát sáng kia, cậu cảm thấy sức lực đang từng chút vơi đi.
Không biết qua bao lâu, cơn thịnh nộ của mặt đất cuối cùng cũng dịu xuống.
Lâm Giang Việt đang rũ đầu xuống cảm giác được xung quanh ngừng rung lắc, cậu yếu ớt ngước mắt lên, nhìn quanh bốn phía, trong động chồng chất đất đá lẫn lộn, bụi đất bay lên, không khí thâm trầm. Nhưng một lát sau, những tia sáng xanh lại từng chút dần dần sáng lên, sau đó tia sáng xanh trở nên càng ngày càng nhiều, những con sâu đó lại tiếp tục thắp sáng cả hang động.
Lâm Giang Việt không xác định được đây có phải ảo giác hay không, cậu vỗ vỗ Tạ Diên, khàn giọng hỏi: " Ngừng rồi?"
" Ừm." Tạ Diên dường như đã nhận ra trạng thái bất thường của Lâm Giang Việt, tiến lên kiểm tra tình hình của Lâm Giang Việt, Lâm Giang Việt không còn sức lực, gần như không giãy giụa gì, tùy hắn làm gì thì làm.
Cuối cùng Tạ Diên nhìn thấ một miệng vết thương thịt máu lẫn lộn sau lưng Lâm Giang Việt, máu loãng đông lại, dính vào quần áo.
Vết thương này vừa vặn ở ngay cột sống, Tạ Diên không dám tùy ý di chuyển cậu: " Tôi xịt thuốc giúp cậu."
" Đừng, tôi muốn.....Muốn có huy chương vinh dự giúp đỡ người khác." Lâm Giang Việt yếu ớt nói đùa.
Tay đang cầm dược giúp cậu của Tạ Diên khựng lại một chút.
Vào lúc không rõ, Lâm Giang Việt cảm giác có gió thổi tới từ phía trên, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một bầu trời sao đang lay động.
Cậu mấp máy đôi môi tái nhợt, hỏi: " Có phải tôi sắp chết rồi không, cho nên mới nhìn thấy sao?"
Trên đỉnh hang động bị động đất rung động ra một khe nứt, bầu trời đầy sao xuất hiện xuyên qua khe nứt ấy.
Nhóm sâu phát sáng màu lam cũng rốt cuộc cũng nhìn thấy bầu trời, vui sướng bay ra bên ngoài, ánh sáng của chúng và ánh sáng của những ngôi sao đan xen vào nhâu, thắp sáng cả hang động tối đen như mực.
"Chúng ta có thể sống sót ra ngoài."
Lâm Giang Việt cảm thấy giọng nói của Tạ Diên như đang bị nhét vào trong một cái bình, mơ mơ hồ hồ, cậu nhấc tay lên muốn vỗ vỗ vào tai mình, nhưng mới vừa nhấc lên, lại không còn sức mà rớt xuống.
Trước khi Lâm Giang Việt mất đi ý thức, cậu nghe thấy một câu nói cuối cùng của Tạ Diên nói rằng " Cố lên".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip