Chương 3: Cao cấp hóa
Nội dung: Tôi đcm anh.
______________________________________
Chân trước Lâm Giang Việt vừa bước vào phòng giam, thì đã nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ hướng cửa nhà tù.
Tiếng bước chân này đều đều trầm ổn, vừa nghe là biết đã trải qua huấn luyện chính quy, hoàn toàn không giống với những quản ngục trong nhà tù này.
Sở dĩ Lâm Giang Việt có thể nghe được rõ tiếng bước chân nhỏ như vậy là do năng lực lính canh của cậu. Nếu như Lâm Giang Việt cố tình tập trung hết tinh thần lực để lắng nghe, cậu thậm chí còn có thể nghe được âm thanh cách vài km.
5 giác quan của lính canh được chia thành thính giác, khứu giác, thị giác, vị giác và xúc giác, cấp B thì sẽ bao gồm lính canh dưới cấp B, thường thường sở hữu 2-3 loại, lính canh cấp A thức tỉnh năng lực sở hữu 4-5 loại, lính canh cấp cao nhất thậm chí còn sẽ xuất hiện siêu năng lực, cũng chính là biết trước tương lai.
Hiện nay trong danh sách lính canh, còn chưa có người nào có được siêu năng lực này.
Lính canh và người dẫn đường đều được chuyển về tháp quản lý, tháp nằm ở trung tâm của Đế Tinh, ở chín tinh vực lớn cũng có phân tháp tinh vực.
Năng lực của lính canh và người dẫn đường không phải là sẽ không thay đổi, trải qua học tập và huấn luyện, năng lực ban đầu của lính canh và người dẫn đường sẽ có thể đột phá.
Đó là lí do mà lính canh và người dẫn đường ở các hành tinh đối với tòa tháp trung tâm doanh doanh trục trục*, hy vọng tài năng ở nơi đó có thể thăng cấp lên.
* 营营逐逐: Câu này có nghĩa là tòa tháp này giống như một trường học mà mọi người đều muốn vào để thăng cấp bản thân.
Đương nhiên, sẽ chỉ đột phá lên một cấp mà thôi, không có khả năng thực hiện cưỡng ép đột phá cấp bậc, cũng có nghĩa là một lính canh cấp B, cho dù là thế nào cũng không thể đột phá thành lính canh cấp S.
Bởi vì khả năng đặc biệt của lính canh và người dẫn đường, đế quốc vẫn luôn rất xem trọng, phân tháp ở chín tinh vực mỗi ngày đều hao hết tâm tư để chiêu mộ nhân tài.
Nhưng ngay cả như vậy, tinh vực ở vùng biên giới, vẫn không chiêu mộ nhiều và cũng không quản lý những tên lính canh hoang dã.
Rất nhanh, Lâm Giang Việt nghe thấy bên ngoài ồn ào lên, phảng phất giống như từng giọt dầu nóng rơi xuống, từng giọt từng giọt đều tạo ra tiếng động sục sôi.
" Ha ha ha, mau nhìn này, người phân hóa cấp cao của đế tinh tới này!!"
" Tóc đen mắt đen này, thật con mẹ nó thuần khiết mà!"
Trong ngục giam đều là những nhóm người đói khát, qua hôm nay chưa chắc có ngày mai, bọn chúng sẽ mặc kệ người mới tới là ai, địa vị cao đến mức nào.
Bọn chúng chỉ cần nhìn thấy nam nhân trước mặt này, vai rộng lưng rộng, dáng người cao thẳng, rất thú vị, lại có tóc đen mắt đen, đích thị chính là gương mặt của quý tộc Đế Tinh thuần khiết nhất.
" Câm miệng! Tất cả im lặng!" Quản ngục đe dọa chiếu tia laser mini, bị loại laser này chiếu đến sẽ không chết, nhưng cơ thể sẽ đau đớn đến mức tê liệt.
Nhưng mà hiện trường lại càng muốn giữ trật tự thì lại càng loạn hơn, thậm chí có dấu hiệu sẽ ầm ĩ đến vang trời.
Tạ Diên đứng ở tâm điểm sự chú ý thế mà mặt không chút thay đổi, tựa như một pho tượng cổ yên lặng.
Ngược lại những người theo sau hắn lại nhịn không được, mắng: " Mấy cái bọn rác rưởi này!"
Nhịn không được mắng chính là anh trai sinh đôi của tóc hồng.
Một người tóc vàng khác ngược lại thấy khá vui, còn trêu đùa nói: " Ha ha, còn may người tới đây là cậu, chứ không phải em trai của cậu, bằng không chỉ sợ cậu ấy nóng lên, sẽ phá hủy hết nơi này."
Cảnh ngục đang đi dẫn đường ở phía trước lau mồ hôi trên trán, đừng nói là người cầm đầu Tạ Diên, ngay cả cấp dưới của Tạ Diên, ông ta đều đắc tội không nổi. Ông ta quay đầu lại, vội vàng nhận lỗi nói: " Trưởng quan, những người này đều là đồ đáng chết, miệng đúng là quá thối, ngài ngàn vạn lần đừng để trong lòng."
Tạ Diên dừng lại, bình tĩnh liếc mắt nhìn cảnh ngục một cái: "Không sao."
Đúng lúc này, Tạ Diên bên tai vang lên tiếng ồn ào không đúng lúc.
" Con hàng cao cấp như vậy, tôi có thể thao anh ta ba ngày ba đêm!"
Lời nói đùa còn kèm theo tiếng leng keng của cánh cửa kim loại, những tội phạm gần đó đều cười ha hả.
Đôi mắt đen như mực của Tạ Diên nhẹ nhàng đảo qua hướng bên kia, mắt lạnh lùng nghiêm nghị sâu thẳm, làm cho người ta không rét mà run.
Tù phạm mới nãy vẫn còn kiêu ngạo tựa như bị người ta bóp cổ, đột nhiên không phát ra tiếng động.
Cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài , tuy rằng Lâm Giang Việt không thể nhìn thấy, lại nghe thấy rõ ràng.
Rất nhanh, cậu liền thấy thân ảnh cao gầy kia ngừng ở trước cửa của mình.
Khi Tạ Diên tiến vào, ánh sáng ngoài cửa cũng chiếu vào theo, có điều vẫn bị hắn chặn hơn phân nửa, ánh sáng ở xung quanh hắn, phảng phất như có thực thể, quấn lấy hắn, hình thành một ánh hào quang chói mắt.
Lâm Giang Việt nhìn kĩ nam nhân trước mặt, đôi mắt đen lạnh nhạt không chút cảm xúc dư thừa, quân phục trên người gọn gàng phẳng phiu, tràn đầy hơi thở cấm dục.
Thảo nào những tên trọng phạm đó lại xôn xao.
Lâm Giang Việt gập gối lại ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường, cơ thể giống như không có xương, lười biếng cười nói với Tạ Diên: "Tạ đội trưởng, thế nào? Nghi thức hoan nghênh này của chúng tôi có phải mới mẻ lắm đúng không?"
" Cực kỳ náo nhiệt." Tạ Diên dường như không nghe thấy những ô ngôn uế ngữ kia, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế đối diện Lâm Giang Việt, chiếc ghế dựa này là người của nhà tù cố ý chuẩn bị vì hắn, sạch sẽ đẹp đẽ phía trên còn có đệm mềm, nhìn qua so với phiến đá làm giường của Lâm Giang Việt còn thoải mái hơn.
Lâm Giang Việt thấy người đi vào chỉ có Tạ Diên, còn hai lính canh khác canh giữ ở ngoài cửa.
"Không cho thuộc hạ của anh đi vào bảo vệ sao?" Lâm Giang Việt trêu chọc nói, " Ở cùng một phòng với tên lính canh " Tiếng đồn xấu vang xa", anh có phải đang tự tin quá hay không vậy?"
Tạ Diên không để ý đến lời khiêu khích của Lâm Giang Việt, mà lại nhấn lên trên tai, một màn hình thực tế ảo trong suốt che phủ đôi mắt Tạ Diên.
"Muốn rà quét hả?" Lâm Giang Việt đứng lên, thoải mái hào phóng mà giang hai tay ra, " Trên người tôi không giấu vũ khí có thể gây chết người, thiệt đó, không lừa anh."
Tạ Diên nói: " Tôi chỉ tin tưởng máy quét."
"Có tiến bộ, nói nhiều hơn một chữ so với vừa nãy." Lâm Giang Việt làm như thật mà vỗ tay cho Tạ Diên.
Máy quét thông báo, trên người Lâm Giang Việt không có vật dụng có tính nguy hiểm cao.
Biểu tượng an toàn là màu xanh lá, hiển thị lên màn hình, cho nên Lâm Giang Việt cũng nhìn thấy được.
Lâm Giang Việt vừa thấy biểu tượng là màu xanh lá, liền vui vẻ nói: " Là màu xanh lá, nói tôi không tàng trữ vũ khí gây nguy hiểm đến tính mạng."
"Đừng nhúc nhích." Tạ Diên bỗng nhiên đến gần, chuẩn bị đến gần người điều tra.
Hắn hiển nhiên cảm thấy loại người như Lâm Giang Việt sẽ không để lộ chứng cứ, vì thế chuẩn bị tự mình lục soát lại một lần nữa.
" Ấy ấy, sự tín nhiệm giữa người với người đâu?" Ngoài miệng Lâm Giang Việt bất mãn mà oán trách, có điều cũng không thấy cậu thật sự bất mãn, mà còn rất phối hợp mà đứng im.
Lâm Giang Việt cùng Tạ Diên đứng đối mặt nhau.
Thân thể cao ốm tới gần, Lâm Giang Việt có thể thưởng thức gương mặt tuấn tú này càng gần hơn.
Nhan sắc như vậy, dù nhìn thêm bao nhiêu lần, cũng sẽ không chán.
Hơn nữa bất kể nhìn bao nhiêu lần, cuối cùng ánh mắt đều sẽ tụ lại trên đôi mắt màu đen kia. Chúng như sương mù sâu trong núi, trầm tĩnh sâu lắng, còn có một tia u sầu.
Khứu giác của Lâm Giang Việt vô cùng nhạy cảm, mà Tạ Diên lại là người dẫn đường cấp cao nhất, hơi thở của hắn đối với lính canh cấp cao nhất mà nói, là một loại mê hoặc.
Không biết có phải bởi vì tinh thần lực của hai người phía trước từng có kịch liệt " tranh chấp quấn quít " hay không, lúc Tạ Diên tiếp cận, Lâm Giang Việt có thể cảm giác được tinh thần lực trầm lặng của mình có một tia dao động rất nhỏ.
Tia dao động này rất rất nhỏ, giống như là ném một cục đá vào đại dương rộng lớn.
Bạn có thể nói rằng nó sẽ tạo ra bọt nước, cũng có thể nói sẽ không.
Loại cảm giác kỳ diệu, là cảm giác mà Lâm Giang Việt ở chung với bất cứ người dẫn đường nào, đều chưa từng trải qua —— cậu và những người dẫn đường đó ở chung không lâu, hơn nữa phần lớn đều bị cậu tự cắt đứt.
Lâm Giang Việt muốn nhìn một chút phản ứng của Tạ Diên.
Đáng tiếc gương mặt người kia lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc khác.
Tạ Diên càng như vậy, ý muốn khiêu chiến hắn của Lâm Giang Việt lại càng mãnh liệt.
Ngay khi tay Tạ Diên đụng vào vai của cậu, cậu ngả ngớn nói: " Anh sờ nhẹ thôi."
"Tốt nhất đừng chạm vào sau cổ của tôi, nơi này của tôi rất sợ nhột."
"Eo tốt nhất cũng đừng chạm vào, mông nhất định cũng không được."
Lâm Giang Việt càng nói càng hăng, bất quá lời nhắc nhở của cậu tựa như không có hiệu quả.
Lòng bàn tay ấm áp cọ qua sau gáy, ngón tay duỗi vào tóc của cậu.
Động tác hình như có vài phần ái muội?
Lâm Giang Việt thở nhẹ một tiếng, mang theo điểm không biết là bởi vì thật sự mẫn cảm hay là giả bộ thở ra.
Hai lính canh ngoài cửa nhìn nhau, nghĩ đến hết những chuyện ở bên trong đội trưởng nhà mình trải qua, bọn họ muốn cười lại không dám cười, hơn nữa thật sự bội phục Lâm Giang Việt —— ngạo mạng cưỡng đoạt, cũng không sợ bị đội trưởng của bọn họ đánh phế.
Lâm Giang Việt hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Tạ Diên.
Khoảng cách của hai người gần đến nguy hiểm.
Lâm Giang Việt nhẹ nhàng cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp rực rõ.
" Anh cái con người này càng nói không cho sờ vào nơi nào, lại càng sờ vào nơi ấy?"
Tạ Diên từ trong tóc Lâm Giang Việt lấy ra một chiếc kẹp nhỏ, đưa tới trước mắt Lâm Giang Việt.
Loại đồ vật này không thuộc về vật có phóng xạ, máy quét đương nhiên sẽ quét không ra.
Lâm Giang Việt ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm lấy về, một lần nữa kẹp trên cổ áo, giải thích nói: " Ở nơi này kiếm cơm, ít nhất phải có một ít đồ để phòng thân, thứ này không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm chỉ tê mỏi người nửa tiếng."
Tạ Diên cũng không ngăn cản Lâm Giang Việt, mà tiếp tục nghiêm túc kiểm tra, tay hắn dọc theo lưng của Lâm Giang Việt chuyển đến sau eo, nơi rõ ràng như vậy, Lâm Giang Việt đương nhiên sẽ không tàng trữ vũ khí.
Chỉ có điều sau khi hắn chạm đến sau eo Lâm Giang Việt, Lâm Giang Việt hơi giật nảy lên.
Tạ Diên nâng mí mắt, hỏi: " Trong túi của cậu là cái gì?"
Sắc mặt Lâm Giang Việt có chút xấu đi, giống như rất không vui vẻ, đó là lí do mà cậu càng muốn trêu chọc Tạ Diên.
" Tự anh sờ đi."
Tạ Diên làm việc dứt khoát lưu loát, y như lời cậu nói, thật sự duỗi tay sờ.
Kết quả móc ra một cây thảo dược màu xanh lá.
Tạ Diên có chút sững sờ.
Lâm Giang Việt rốt cuộc nhìn thấy được núi băng này trên gương mặt có chút biến hóa về cảm xúc, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
" Tôi tặng anh cây thảo dược, thích không?" Lâm Giang Việt cảm giác bàn tay đặt ở trên eo mình rõ ràng khựng lại một chút, ngay sau đó, đôi mắt đen kia thật sâu mà nhìn qua.
Lâm Giang Việt suy nghĩ nhanh, hết nghĩ nghĩ rồi lại tưởng tượng, lập tức nhận ra, cậu vốn chỉ muốn trêu đùa Tạ Diên, kết quả lời này còn có nghĩa khác rất lớn, "Ta tặng anh cây thảo dược" nói nhanh, khác gì với " Tôi dcm anh"?*
* Câu "我给你的草" nói nhanh sẽ bị nuốt chữ '的' rồi nghe thành "我给你草" có nghĩa là một câu chửi thề ở Trung Quốc.
Lâm Giang Việt thầm mắng một tiếng "Mẹ nó", biết sớm là đã không lấy tay nhổ cây ở cửa sổ phòng giam rồi.
Cậu liền hết sức ảo não, bóng người trước mặt đã lùi lại, hơi thở ấm áp kề sát cũng tiêu tán theo.
Bất quá 5 giác quan của Lâm Giang Việt vẫn rất nhạy bén, vẫn như cũ có thể bắt lấy một chút dư âm trong không khí.
Lâm Giang Việt từ giữa hơi thở người nào đó lấy lại tinh thần, vừa lúc nhìn thấy Tạ Diên lấy ra một cái cúc áo không lớn cũng không nhỏ.
Nhấn nhấn, nó liền biến thành quả cầu pha lê nhỏ, sau đó hắn trịnh trọng đem cây thảo dược kia thả vào.
Tạ Diên lại điều tiết một chút hệ thống sinh thái của quả cầu pha lê, một nơi nhỏ có môi trường thích hợp cho thực vật sinh trưởng liền hình thành.
Lâm Giang Việt: "......."
Tuy rằng người ta thật sự nghiêm túc mà nhận lấy cái gọi là quà, Lâm Giang Việt vẫn là nhịn không được chửi thầm, những quý tộc này thật sự nhàn hạ thoải mái, loại phát minh này không thể ăn cũng không thể lấy trộm đồ vật được.
Chửi thầm thì chửi thầm, Lâm Giang Việt vẫn là nhịn không được nhìn thoáng qua túi đồ của Tạ Diên.
Những thứ tốt này nơi nông thôn ở tinh khu thứ 12 không có.
Lòng Lâm Giang Việt vẫn rất bồn chồn.
Haiz, đáng tiếc không chiếm được.
Lâm Giang Việt lại lười biếng mà ngồi dựa lên giường.
"Vốn dĩ tính toán anh nhanh nhất cũng phải mười một ngày mới đến được hành tinh Thụy Mạc Tì, không nghĩ tới anh lại đến trước nửa ngày, Tạ đội trưởng, anh nhanh thật đấy."
Lâm Giang Việt nói "Nhanh", đương nhiên không chỉ là ý trên mặt chữ, cũng không biết là Tạ Diên có nghĩ đến không, vẫn là lười để ý, tóm lại hắn không tiếp tục tra hỏi Lâm Giang Việt , mà là mở màn hình thực tế ảo ra.
Một quầng sáng xuất hiện giữa hai người.
Màn hình thực tế ảo đầu tiên là xuất hiện ảnh chụp của Lâm Giang Việt.
Lâm Giang Việt huýt sáo, nhìn hình mà nói: " Bức ảnh này không tồi, tôi thích."
Tiếp theo, hành trình 10 ngày này của Lâm Giang Việt xuất hiện ra.
Ngồi tù buổi chiều ngày đầu tiên, Lâm Giang Việt chuồn ra, đi dạo chơi ở thành phố hành tinh Thụy Mạc Tì.
Ngồi tù ngày thứ ba, Lâm Giang Việt đi ra ngoài đánh tội phạm, chiến trận này giằng co bốn ngày, các tổ chức tội phạm rời khỏi phạm vi không phận hành tinh Thụy Mạc Tì, chấm dứt khu vực trong phạm vi 50 cây số.
Ngồi tù ngày thứ chín, Lâm Giang Việt chuồn ra đi dạo chơi ở trạm vũ trụ.
Ngồi tù ngày thứ mười, Lâm Giang Việt đi ăn bún.
Tạ Diên bình luận: " Cậu cũng rất bận."
Lâm Giang Việt cũng không biết có phải bản thân mình đa nghi hay không, cậu còn cảm thấy nghe ra được trong câu nói không có ngữ điệu gì của Tạ Diên có ý "Cũng như nhau thôi".
"Xem ra hành động của tôi đều ở trong khống chế của anh hết." Lâm Giang Việt cười hỏi, " Bây giờ muốn truy cứu sao?"
" Tôi có thể nói trước, đánh tội phạm là quan viên chấp hành của hành tinh Thụy Mạc Tì mời tôi đi hỗ trợ." Lâm Giang Việt buông tay nói, "Nếu hành tinh Thụy Mạc Tì gặp nạn, tôi đương nhiên phải bất chấp gian nguy, không thể chối từ! Đây đều là để bảo vệ sự an toàn của hành tinh Thụy Mạc Tì, không thể tính là vượt ngục trái phép!"
Lời nói Lâm Giang Việt chuẩn xác, giống như cậu thật sự là người thâm minh đại nghĩa.
"50 vạn điểm tín dụng." Tạ Diên không chút lưu tình chọc vỡ lời khoác lác của cậu.
Tiền thông dụng của Ngân Hà đế quốc là điểm tín dụng, mà này 50 vạn điểm tín dụng, chính là số tiền thưởng mà quan chấp hành của hành tinh Thụy Mạc Tì đưa ra cho Lâm Giang Việt.
Da mặt Lâm Giang Việt so với vỏ phi thuyền của Tạ Diên còn dày hơn, cậu dõng dạc nói: " Tiếp theo tôi thu một chút tiền báo đáp thỏa đáng, đây chính là chiến đấu! Nếu không phải vì an nguy của nhân dân hành tinh Thụy Mạc Tì, tôi sẽ không chiến đấu đâu."
Tạ Diên nhìn thật sâu vào Lâm Giang Việt.
Cảm xúc của cái nhìn này còn nhiều hơn một tia phức tạp so với cái trước.
Cảm giác của lính canh chính là thật sự rất nhạy bén, Lâm Giang Việt cảm nhận được dao động cảm xúc của Tạ Diên, liền thấy hứng thú, hứng thú bừng bừng mà truy hỏi: "Làm sao vậy?"
Hai người lính canh cấp dưới đứng ngoài cửa —— tóc hồng và tóc đỏ —— liếc nhìn nhau, tên lính canh lảm nhảm này, có phải làm cho đội trưởng nhà ta hết chỗ để chỉnh rồi?
Tuy rằng đội trưởng nhà mình hàng năm đều trong trạng thái không nói chuyện, nhưng bị đẩy tới tình trạng không nói được nữa vẫn là không giống nhau.
Tạ Diên không để ý tới cậu.
"Lấy tiền có trái pháp luật đâu?" Lâm Giang Việt tự nhủ nói thầm.
Tạ Diên tắt màn hình thực tế ảo, đứng dậy nói: "Xuất phát, đi điều tra chuyện xảy ra ở mỏ quặng."
Muốn điều tra chân tướng, không thể chỉ xem báo cáo tai nạn, tất nhiên phải đi điều tra hiện trường.
Chỉ cần Tạ Diên nguyện ý, hắn có thể vĩnh viễn không tiếp tục tra khảo Lâm Giang Việt, dù sao hắn cũng sẽ không xấu hổ.
Cũng như vậy, chỉ cần Lâm Giang Việt nguyện ý, cậu vĩnh viễn có thể bắt đầu đề tài nói chuyện mới, dù sao cậu cũng không biết xấu hổ.
" Bây giờ hả? Anh đi xa như vậy để tới đây, không nghỉ ngơi một ngày rồi đi sao?"
"Cái quặng mỏ kia không dễ đi đâu, người dẫn đường các người không phải rất yếu đuối sao?" Lâm Giang Việt và Tạ Diên đã dùng tinh thần lực chiến đấu qua với nhau, đương nhiên biết Tạ Diên không phải người dẫn đường yếu đuối, cậu nói như vậy, chỉ đơn giản là muốn nhìn một chút phản ứng của Tạ Diên.
Tạ Diên không để ý Lâm Giang Việt, đi thẳng ra cửa.
Lâm Giang Việt lại đoán nói: " Tiền lương tăng ca của nhân viên công vụ Đế Tinh các người có phải rất cao hay không?"
Tạ Diên dừng chân, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lâm Giang Việt, nhắc nhở nói: " Hành tinh Thụy Mạc Tì tuy rằng xa xôi, nhưng không phải nơi ngoài pháp trị."
" Anh cho rằng là tôi đang kéo dài thời gian?" Lâm Giang Việt làm sao không nghe ra ý của Tạ Diên, hắn cười ha ha nói, "Tạ đội trưởng, anh thật sự là đơn thuần đến đáng yêu."
"Tôi tuy rằng không nhận làm việc công cũng không tuân thủ pháp luật, nhưng tôi khẳng định là một công dân tốt, chuyện mở quặng lần này là ngoài ý muốn, tôi không phải mới là người biết rõ chân tướng sao? Như vậy thì cuộc sống của tôi mới có thể tiếp tục thong dong được chứ."
Lâm Giang Việt sửa sang lại cổ áo, cười tủm tỉm nói: "Nếu Tạ đội trưởng gấp như vậy, bây giờ tôi liền cùng anh đi ra ngoài điều tra."
Tạ Diên ném lại Lâm Giang Việt đang lảm nhảm phía sau, bước nhanh đi ra ngoài.
Lâm Giang Việt ra khỏi nhà tù, nhìn thấy hai người tóc vàng và tóc hồng đang canh giữ bên ngoài, cậu thân thiện chào hỏi.
Tóc hồng và tóc vàng ở bên ngoài nghẹn cười rất lâu, đột nhiên không kịp đề phòng với Lâm Giang Việt đối diện, bọn họ còn có chút không phản ứng được, rối rắm một chút, bọn họ vẫn đáp lại cái vị lính canh " Anh hùng" có gan liên tục quấy rầy đội trưởng này.
Lính canh tóc vàng nói: " Chào cậu, tôi Khoa Mễ Nhĩ, là lính canh."
Lính canh tóc hồng nói: " Tôi tên Cách Lí Hà, cũng là lính canh."
"Các người so với đội trưởng của các người lễ độ hơn nhiều, hắn vẫn luôn chọc người chán ghét như vậy sao?"
Khoa Mễ Nhĩ và Cách Lí Hà cũng không dám nghị luận sau lưng đội trưởng của bọn họ, cho nên hai người cùng nhau đồng lòng im miệng lại.
"Chán ghét sao?"
Tạ Diên đi ở phía trước bỗng nhiên ngừng lại, lông mi hơi rũ xuống, tầm mắt dừng trên một cục lông tinh thần thể đen đen bên chân.
"Nhưng tinh thần thể của cậu hình như không cho rằng là vậy."
Giống loài không rõ này là tinh thần thể của Lâm Giang Việt, lúc này nó đang ôm Tạ Diên chân vui vẻ cọ cọ, bộ dạng giống như rất thoải mái.
Lâm Giang Việt: "......"
Tinh thần thể ngu ngốc này thế mà lại tạo phản?!
-----------------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tấu chương vững chắc nhắn lại - sung sướng phát bao lì xì nhỏ gấp ——
Có phải có người không hiểu lắm lính canh và dẫn đường là cái gì hay không? Không rõ thì nói, tôi sẽ giải thích một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip