Chương 4: Giam trong phòng tối

Nội dung: Người dẫn đường lòng dạ hẹp hòi

______________________________________

Tạ Diên vừa dứt lời, cục lông màu đen bên chân liền biến mất.

Tinh thần thể biểu đạt cảm xúc thật trong lòng chủ nhân.

Người thì có thể nói dối, nhưng tinh thần thể sẽ không.

Tinh thần thể của Lâm Giang Việt chủ động đến gần người dẫn đường như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên.

Lính canh yêu cầu người dẫn đường trấn an, không có người dẫn đường trấn an, lính canh rất dễ phát cuồng, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Đây là ở tinh khu thứ mười hai xa xôi, mỗi người đều biết kiến thức cơ bản.

Lính canh cần có dẫn đường, người dẫn đường cũng cần có lính canh bảo vệ, lính canh càng mạnh càng nhiều người dẫn đường hoan nghênh.

Theo lí mà nói, người giống như Lâm Giang Việt, bên người hẳn sớm đã có một người dẫn đường cố định, nhưng cậu lại không có.

Cậu không giống những lính canh khác khao khát người dẫn đường như vậy, thậm chí còn có chút bài xích, không thích tiếp xúc sâu với người dẫn đường.

Lúc trước Lâm Giang Việt bắt nạt rất nhiều người dẫn đường bỏ chạy, tội ác của cậu bị một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng cậu bị cho vào sổ đen của người dẫn đường trong mười hai tinh khu.

Nhưng thật ra Lâm Giang Việt không sao cả, không còn người dẫn đường nào tới quấy rầy, cậu còn vui vẻ thoải mái.

Song, những đàn em của cậu lại sợ hãi, sợ một ngày nào đó Lâm Giang Việt mất khống chế nổi điên lên, người thiệt thòi còn không phải là bọn họ sao?

Có điều bọn họ cũng không dám nghi ngờ lựa chọn của lão đại, dù sao việc phát cuồng có xác suất rất thấp, nếu công khai chất vấn, sẽ bị ném đi nhặt phân thú -- một nguồn năng lượng phát điện siêu thúi.

Chính là bởi vì nhiều năm như vậy, tinh thần thể của Lâm Giang Việt chưa từng có biểu hiện thân thiết với người dẫn đường nào.

Cho nên hiện tại cậu nhìn thấy tinh thần thể của mình lại thích Tạ Diên như vậy, mới có thể giật mình như thế.

Đặc biệt là câu nói "Nhưng tinh thần thể của cậu hình như không cho rằng như vậy" kia của Tạ Diên, thật sự làm Lâm Giang Việt muốn tìm cái phi thuyền nào đó để chui vào, nhanh chóng rời khỏi tinh cầu này.

Lâm Giang Việt quẫn bách như thế, làm Tạ Diên cũng nhịn không được liếc mắt nhìn một cái đầy thưởng thức.

" Ha ha, người huynh đệ, cậu không cần phải buồn, đội trưởng của chúng tôi rất mạnh, trời sinh hấp dẫn lính canh một cách lợi hại, nghĩ đến mấy điều tốt thử, điều này cũng chứng minh là cậu mạnh nha." Khoa Mễ Nhĩ rất quen thuộc mà vỗ vỗ vai Lâm Giang Việt, " Thời điểm trước kia ở trường học làm huấn luyện trấn an tinh thần, bên người anh ấy chính là cả vườn mãnh thú."

Lính canh càng mạnh, cảm giác khát vọng với người dẫn đường cũng càng mạnh, tinh thần thể bọn họ tự nhiên mà thích vây quanh bên người Tạ Diên, mà tinh thần thể của lính canh đều là mãnh thú, bên người Tạ Diên liền thành vườn mãnh thú.

Lâm Giang Việt nhấn mạnh nói: " Tôi không thích người dẫn đường."

Khoa Mễ Nhĩ kinh ngạc mà nói: "Không ngờ cậu lại là Sô Vanh lính canh đó."

Lâm Giang Việt nghi hoặc: "Sô Vanh lính canh?"

Khoa Mễ Nhĩ giải thích nói: "Sô Vanh lính canh xem thường người dẫn đường, cảm thấy lính canh mới là đứa con cưng của vũ trụ, đỉnh cao tiến hóa của nhân loại, người dẫn đường chỉ có tác dụng hỗ trợ. Đặc biệt là sau khi đá an thần được phát hiện, loại người này ngày càng nhiều, thậm chí còn có học giả chuyên viết luận văn để chứng minh sự ưu việt của lính canh, chẳng lẽ các người bên đây không có cách gọi này?"

Lâm Giang Việt: "Không có."

Ở tinh khu thứ mười hai, mọi người đều liều mạng để được ấm no, căn bản không có thời gian để kỳ thị tinh thần thể, càng không có thời gian đi xem luận văn viết cái gì, người của nơi này 99% đều là thất học, công việc đứng đầu là tội phạm trộm cắp và buôn lậu của tinh tế.

Lâm Giang Việt chế nhạo nói: " Đế Tinh các người đúng thật là thể hiện đa dạng tính của sinh vật, không có chuyện để làm, chỉ biết đánh rắm."

Khoa Mễ Nhĩ đối mặt với sự chế giễu của Lâm Giang Việt, cũng không tức giận, ngược lại còn gật đầu tán đồng: "Ha ha, cậu nói không sai."

" Tôi còn tưởng rằng cậu chán ghét người dẫn đường như vậy, là bởi vì cậu cũng là loại người ủng hộ luận điểm này."

Tạ Diên đi ở phía trước cũng nghe được bọn họ nói chuyện, nhưng vẫn luôn không ngăn cản, lúc này cơ thể hắn bỗng nhiên hơi ngừng lại.

Kỳ thật biên độ động tác của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Khoa Mễ Nhĩ bắt gặp.

Khoa Mễ Nhĩ tự biết việc xưng huynh gọi đệ và nói chuyện phiếm người bị tình nghi này thuộc hành vi vượt ranh giới, cậu ta tự cảm thấy chột dạ.

Cho nên vừa thấy Tạ Diên có phản ứng, cậu ta lập tức thu liễm sắc mặt vui cười, chính trực đến mức rất giống học sinh mẫu mực.

Lâm Giang Việt tuy là nói chuyện phiếm, nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát đến thái độ của hai lính gác đối với Tạ Diên, cơ thể Tạ Diên chỉ mới tạm dừng một chút, Khoa Mễ Nhĩ liền lập tức trở nên quy củ, có thể thấy được ở trong đội Tạ Diên cực kỳ có uy lực.

Loại uy lực này không phải dựa vào thân phận hay tiền tài là có thể đạt được, mà là dựa vào thực lực chân chính.

Chẳng trách, không phải là một tên quý tộc phế vật danh không xứng với thực là tốt rồi, gia hỏa này tốt nhất phải thật sự có năng lực có thể điều tra rõ ràng chân tướng sự việc rằng cậu trong sạch.

Tuy Lâm Giang Việt tự biết rằng bất kể cậu có tội hay vô tội, cậu vẫn có thể dạo chơi được, bất quá lưng phải đeo tội danh, chọc phải một đại gia tộc, cũng vẫn rất phiền phức, cậu sợ nhất chính là phiền phức.

Đến nỗi cậu không thích tiếp xúc với người dẫn đường, đương nhiên không phải vì loại quan điểm nhàm chán "Lính gác là đỉnh cao của sự tiến hóa của nhân loại" nào, mà là bởi vì cậu có một bí mật, mà một khi đã thiết lập kết nối tinh thần lực với người dẫn đường, rất dễ bị người dẫn đường phát hiện ra bí mật ấy.

Cậu cũng không muốn bí mật này bị bất cứ người dẫn đường nào phát hiện.

Đặc biệt là người dẫn đường thân cao mặt lạnh phía trước.

Khi Tạ Diên bọn họ tiến vào, tội phạm xung quanh trở nên "nhiệt liệt" hoan nghênh bọn họ, nhưng thật ra vào thời điểm đi ra ngoài, những tội phạm này đều yên lặng hơn rất nhiều, chỉ là biểu cảm không tốt lắm nhìn chằm chằm vào đám người từ Đế Tinh tới, thế nhưng ánh mắt những người này nhìn Lâm Giang Việt còn phức tạp hơn, vừa sợ vừa nể vừa hận.

Lâm Giang Việt thản nhiên đi ngang qua những ánh mắt phức tạp này, khi sắp bước ra khỏi cửa lớn của nhà tù, thoáng nhìn qua hai tên quản ngục lòng không yên mà nhìn về phía mình, bộ dạng như muốn kêu mình lại nhưng lại không dám.

Suy nghĩ Lâm Giang Việt lung lay, không cần bọn họ mở miệng, cũng biết bọn họ đang lo lắng cái gì.

Lâm Giang Việt ngước mặt kêu người ở phía trước một tiếng: " Này---"

Rõ ràng ở hiện trường có rất nhiều người, nhưng Tạ Diên tựa như biết Lâm Giang Việt đang kêu mình, hắn quay đầu lại, nhìn Lâm Giang Việt.

"Bọn họ có bị phạt vì trông coi không tốt hay không?" Lâm Giang Việt dùng cằm chỉ chỉ những người quản ngục canh giữ ở cửa.

Tạ Diên trầm mặc mà nhìn hai quản ngục kia.

Cũng không biết là kẻ xấu Lâm Giang Việt này sẽ giúp người quản ngục nói chuyện hay không, hay chỉ là đang nghiêm túc hỏi tỉ lệ bị phạt-----đương nhiên mặc kệ là chuyện trước hay là chuyện sau, mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì;

Lâm Giang Việt quan sát vẻ mặt của Tạ Diên.

Cậu từng nhìn thấy ánh mắt hung ác, ánh mắt tham lam, ánh mắt tuyệt vọng không còn tia hi vọng, ánh mắt lạnh nhạt.

Nhưng cậu chưa từng thấy qua Tạ Diên như này, hắn lãnh đạm không giống với những người khác, lạnh lùng và bình tĩnh.

Cho dù là lính canh với năm giác quan vô cùng mạnh như Lâm Giang Việt, cũng không nhìn thấu được cảm xúc của Tạ Diên.

Qua một lúc sau, vào thời điểm hai tên quản ngục đã chờ đáp án lâu đến mức người cũng tê rần, Tạ Diên mới nhàn nhạt nói: "Sẽ không."

Lâm Giang Việt chiếm được tiện nghi, còn không quên trêu chọc Tạ Diên: " Được, Tạ đội trưởng, cảm ơn nha, anh thật sự đúng là một người có lòng hảo tâm."

Đổi thành người thường, có lẽ đã sớm tức giận.

Bất quá Tạ Diên lại chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Giang Việt, đôi mắt đen thâm trầm, không hề lộ ra nửa phần chán ghét hay ghét bỏ.

Lâm Giang Việt bị hắn nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên và hoang mang.

"Làm sao vậy?" Lâm Giang Việt theo bản năng sờ sờ mặt mình, trêu đùa mở miệng nói, "Chẳng lẽ Tạ đội trưởng bị sự thiện lương của tôi tác động rồi?"

Đương nhiên, cậu không hề nhận được đáp án.

Tạ Diên trực tiếp xoay người đi.

Cmn.

Lâm Giang Việt ở trong lòng mắng: Cái đồ khó hiểu nhà anh đừng để rơi vào tay tôi.

Bằng không tôi mỗi ngày đều sẽ bắt anh nói chuyện, không nói lời nào thì không được ăn ngủ.

Ngay khi Lâm Giang Việt nhìn về phía Tạ Diên, hoặc có thể nói là sau khi nhìn thấy phi thuyền lớn của đội lính canh chuyên về hành động, chữ "CMN" lại càng to hơn.

Chiếc phi thuyền vũ trụ xa xỉ trước mặt có động cơ siêu không gian 2300 nhẹ nhất, nhỏ nhất trên thị trường , còn có kiểu dáng mới nhất và bộ máy tốc độ cao chỉ đứng sau tốc độ ánh sáng.

Ở phía dưới của phi thuyền vũ trụ là bốn đại bác laser liên hợp, quả thực quá mức xa xỉ, ngẫm lại bọn họ ở nơi quỷ quái này, xa xỉ nhất vẫn chỉ có hai đại bác laser liên hợp. Cái này đúng thật là không thể sánh được, thật là tức chết.

Boong phi thuyền còn có bốn cửa khoang, bên trong giống nhau đều là nơi đỗ phi thuyền chiến đấu, phi thuyền tuần tra, phi thuyền mà lúc trước Tạ Diên lái đến bắt cậu, thật ra cũng là một loại phi thuyền chiến đấu.

Bên trong phi thuyền vũ trụ bố trí phi thuyền công năng gì đó, phi thuyền trưởng đều được tự do lựa chọn.

Lâm Giang Việt nghĩ thầm, nếu là cậu, nhất định sẽ lựa chọn hai chiếc phi thuyền chiến đấu, một chiếc phi thuyền tuần tra và một chiếc phi thuyền Thái Dương Phong ( phi thuyền phóng ra điện từ).

Dù sao suy nghĩ cũng không phạm pháp, Lâm Giang Việt càng nghĩ càng lớn mật, thậm chí ngay cả đổi đại bác thành hình gì đều đã nghĩ kỹ rồi.

Đến gần phi thuyền, có thể nhìn thấy có đến 5 người máy bận rộn đứng trước phi thuyền tiến hành bảo vệ, số lượng người máy này cũng chỉ có thổ hào mới có được.

Lâm Giang Việt thở một hơi thật dài, tâm cũng điên cuồng dao động, cậu từ phía sau bước nhanh lên phía trước Tạ Diên.

" Tạ đội trưởng, tôi có thể tham quan phi thuyền của anh một chút hay không?" Lâm Giang Việt cuối cùng cũng không kêu "Này" nữa.

" Tôi bảo đảm chỉ xem thôi, tuyệt đối không đụng bậy bạ."

" Phi thuyền của anh thật sự quá tuyệt vời."

Lúc Lâm Giang Việt liên tục cầu xin, Tạ Diên không nhanh không chậm nói: "Khoa Mễ Nhĩ."

" Vâng, đội trưởng."

Tạ Diên: " Dẫn cậu ta đến phòng tĩnh tâm dành cho lính canh."

Lâm Giang Việt: "......"

Bởi vì lính canh rất có thể lâm vào trạng thái điên cuồng ở trên phi thuyền, cho nên hiện tại phi thuyền mới nhất đều có phòng tĩnh tâm, bên trong dùng đá an thần làm vách tường, còn đặc biệt lắp đặt tiếng ồn trắng dành cho lính canh, những đồ vật này đều có thể ổn định tinh thần của lính canh xuống.

Cứ như vậy, Lâm Giang Việt không thể tham quan phi thuyền cậu ngưỡng mộ, mà vẫn luôn ở trong phòng tĩnh tâm trên đường đến quặng tinh thạch.

Hơn nữa cậu cảm thấy Tạ Diên cố ý chỉnh cậu, rõ ràng từ hành tinh Thụy Mạc Tì đến quặng tinh thạch, nếu bay nhanh, chỉ cần một tiếng, bọn họ lại bay tận hai tiếng.

Đúng là người dẫn đường bụng dạ hẹp hòi.

Tới quặng tinh thạch rồi, người mang Lâm Giang Việt xuống phi thuyền vẫn là Khoa Mễ Nhĩ.

" Đội trưởng của các người đâu?"

" Anh ấy xuống phi thuyền trước rồi." Cũng không biết có phải bởi vì thái độ lúc trước của Tạ Diên hay không, mà hiện tại Khoa Mễ Nhĩ vẫn luôn căng thẳng, không còn dám nhiệt tình như vậy nữa.

Lâm Giang Việt bước xuống mặt đất, duỗi người: " Đội trưởng của các người có phải sợ tôi rồi không?"

" Phụt--" Khoa Mễ Nhĩ rốt cuộc nhịn không được, ha ha ha cười to nói, " Tôi cũng nghi ngờ thật sự là vậy, dù sao đội trưởng có thể không gặp cậu liền sẽ không gặp cậu. Cậu biết không, hiện tại cậu đã nổi tiếng trong đội của chúng tôi rồi! Cũng có người nói sau lưng đội trưởng, nhưng không ai có thể liên tục dồn ép đội trưởng trước mặt như vậy, cậu là người đầu tiên."

Lâm Giang Việt: " Người như tôi rõ ràng rất dễ sống chung mà, nhiệt tình hào phóng, chân thành lương thiện, quả thực cả người đều là ưu điểm."

Giữa lúc nói chuyện phiếm, Lâm Giang Việt cảm giác đến cái cửa phi thuyền cũng có lính canh, cũng không phải mấy người trên phi thuyền kia, xem ra Tạ Diên chia binh làm hai đường, một đội tới ngục giam tìm cậu, một đội tới quặng tinh thạch trước.

Bên kia, Tạ Diên đã đi trước một bước đang nghe cấp dưới báo cáo.

Giống như dự đoán của Lâm Giang Việt, Tạ Diên thật sự chia người ra làm hai đội, đội đến quặng tinh thạch này do một lính canh tên Tống Diệc Chu phụ trách.

"Đội trưởng, quặng mỏ này có địa hình phức tạp, hai tiếng đồng hồ, chúng tôi vẫn chưa thể kiểm tra hết toàn bộ. Căn cứ vào kiểm tra đầu tiên, cái quặng mỏ này tổng cộng có ba tầng, tầng thứ nhất và tầng thứ hai có rất nhiều quặng đá an thần thô."

"Bất quá khi từ tầng thứ hai đi lên tầng thứ ba, máy quét liền mất tác dụng, đồng thời ở điểm giao giữa hai tầng các đội viên đều xuất hiện chuyện tinh thần lực dao động dị thường.

May mắn có Tiểu Khương ở đây, kịp thời cho trấn an tinh thần cho chúng tôi, hơn nữa tôi còn nghe được tiếng ma sát kỳ quái và tiếng khàn khàn."

"Bởi vì tình huống trong động không rõ, vì vậy chúng tôi đi ra ngoài trước, cho nên tạm thời chưa thể kết luận, tiếng kia là do quái vật mà Lâm Giang Việt nói phát ra." Tống Diệc Chu có chút tiếc nuối nói.

" Được." Tạ Diên hơi hơi gật đầu, tán thưởng nói, " Cậu đã làm rất tốt."

Ở trong động, lính canh sẽ xuất hiện dao động tinh thần lực dị thường, điểm này thật ra giống với với lời tự thuật của Lâm Giang Việt.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Anh Việt nói nhiều, là bởi vì cậu muốn phụ trách phần hai người nói, rất mệt - ai bảo Tạ Diên không thích nói chuyện làm chi--

-------------------------------------------------

Lời của tác giả: Tạ Diên dừng lại khi nghe được Khoa Mễ Nhĩ và Lâm Giang Việt nói chuyện phiếm, là có nguyên nhân, bởi vì sợ mọi người không chú ý đến chi tiết này, cho nên cố ý quay về trọng điểm một chút, chỉ có điều chuyện này sau này sẽ tiết lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip