Chương 5: Điều tra lại một lần nữa
Nội dung: Bé nghịch ngợm bị nhìn thấu
______________________________________
Tạ Diên nghe xong báo cáo của cấp dưới, nhìn lướt qua xung quanh, không thấy Tiểu Khương, liền hỏi: "Tiểu Khương sao rồi?"
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt.
Tổng cộng có ba lính canh xuống mỏ quặng, thêm một người dẫn đường Tiểu Khương.
Khi gặp nguy hiểm, Tiểu Khương cần phải trấn an tinh thần cho ba lính canh, việc này không phải chuyện đơn giản.
Tống Diệc Chu nói: " Tôi bảo cậu ấy đi nghỉ ngơi trước ——"
Ánh mắt Tống Diệc Chu dừng phía sau Tạ Diên, vừa lòng cười nói: "Tiểu tử này rất tích cực."
Tiểu Khương vừa nãy còn đang nghỉ ngơi đã vội vàng chạy tới đây, vừa nhìn thấy Tạ Diên, liền tự hào báo tin vui: "Đội trưởng, em mới vừa làm trấn an tinh thần cho ba lính canh lận đó! Em có phải giỏi hơn so với lúc mới vừa vào đội hay không?"
Khuôn mặt em bé của Tiểu Khương lộ ra vẻ vui mừng, trên người còn có tinh thần phấn chấn của người mới tốt nghiệp học viện quân sự, một con chim sơn tước đuôi dài đáp lên vai cậu nhóc, con chim nhỏ tròn xoe vừa nhìn thấy Tạ Diên, liền chủ động bay đến trên vai Tạ Diên, sau đó mổ mổ lên tóc Tạ Diên, thân mật mà dán đầu lên.
Tạ Diên dùng lòng bàn tay xoa xoa đầu chim nhỏ, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
"Trong động siêu kinh khủng luôn, vừa tối lại vừa sâu, em cảm thấy bên trong cất giấu đồ vật kì lạ, còn hên là anh Tống bọn họ phát hiện sớm, kịp thời rút lui---" Tiểu Khương ríu rít, giống một con chim nhỏ vui sướng ca hát ở trong rừng cây buổi sáng.
Tạ Diên không thích nói chuyện, nhưng dường như người xung quanh đều rất thích nói chuyện.
Tất cả mọi người cho rằng tính cách Tạ Diên trầm tĩnh thích im lặng, rất có thể sẽ chịu không nổi những "tạp âm" này.
Nhưng hắn giống không thèm để ý và mặc kệ, nên đa số mọi người trong đội có thể nói, đều dám nói.
Tống Diệc Chu ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói: " Đội trưởng hỏi cơ thể cậu thế nào rồi."
" À!" Tiểu Khương gãi gãi đầu, vỗ vỗ cánh tay của mình, nói, " Em không sao, em đã hồi phục rồi."
Tạ Diên: " Ừm."
Có lẽ bởi vì đều là người dẫn đường, lại có lẽ là bởi vì bê con mới sinh không sợ cọp, Tiểu Khương vô cùng thân thiết với Tạ Diên: "Đội trưởng, anh bên kia thế nào rồi? Lính canh kia rất khó đối phó sao?"
Tạ Diên lời ít ý nhiều nói: " Cũng được."
"Cái gì? Đánh giá của Tạ đội trưởng lại có thể chỉ là cũng được? Xem ra lần sau tôi phải thể hiện hết thực lực, nhận được đánh giá cao hơn của Tạ đội trưởng."
Âm thanh lười biếng lại mang theo chút nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau Tạ Diên, tất cả mọi người đều nhìn qua.
Người tới có một mái tóc màu trắng kiêu ngạo, khi ánh nắng vàng chiếu qua đầu cậu, sẽ hiện ra màu vàng nhạt.
Khắc sau vào ký ức người ta vẫn là đôi mắt kia, xinh đẹp trong sáng, khi cười rộ lên giống như sao trời xán lạn, lại như hoa đào tươi đẹp.
Những người khác đều là lính cũ, tò mò nhưng không đến mức thật sự thể hiện rõ ra, chỉ có Tiểu Khương tò mò mà trực tiếp nhìn Lâm Giang Việt nhiều thêm vài lần.
Vị lính canh "hoang dã" trước mặt này so với vóc dáng vốn dĩ mạnh mẽ của lính canh rất khác nhau, làn da cậu trắng nõn, cơ thể thon dài, tay chân nhỏ bé.
Rất nhiều lính canh thiếu sự trấn an tinh thần của người dẫn đường, ít nhiều sẽ sinh ra sự thô bạo rất khó kiểm soát, khi không để ý, loại thô bạo này sẽ hiện ra ở giữa hai bên lông mày, nhưng trên mặt Lâm Giang Việt lại mang theo ý cười thân thiện, không có một chút dấu vết thô bạo nào.
Lính canh rất mẫn cảm với ánh mắt của người khác, cho nên Lâm Giang Việt đối với Tiểu Khương đang hết sức quan tâm cậu cũng đáp lại một chút, cực kỳ thân thiện mà cười cười với Tiểu Khương.
Tinh thần thể chim sơn tước đuôi dài của Tiểu Khương phản ứng nhanh hơn cậu, trực tiếp biến mất.
Tinh thần thể biến mất, chính là muốn cảnh cáo Tiểu Khương, người này rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Tiểu Khương hơi hơi lui về sau một bước, trốn ở phía sau Tạ Diên.
Lâm Giang Việt ngẩn người, cậu cười thân thiện hiền lành đến như vậy, làm sao lại dọa chạy tinh thần thể của người dẫn đường nhỏ này?
Bất quá cậu vốn dĩ cũng không có hứng thú với người dẫn đường khác, vì thế lại chuyển ánh mắt lên người Tạ Diên.
Cậu hất hất cằm với hắn: " Tôi thật sự rất đau lòng đó, Tạ đội trưởng lại đánh giá tôi như vậy."
Tạ Diên đảo khách thành chủ: " Cậu thật sự để ý lời đánh giá của tôi?"
Cấp dưới của Tạ Diên chưa từng gặp qua lính canh có thể đối chọi gay gắt với hắn, phần lớn đều lộ ra biểu cảm ăn dưa xem kịch, ánh mắt bọn họ rất có hứng thú mà di chuyển qua lại theo hai người đang nói chuyện với nhau.
Lâm Giang Việt tiến đến kế bên Tạ Diên, thản nhiên nói: " Tôi để ý lời đánh giá của người dẫn đường Tạ đội trưởng đẹp trai lắm chứ.
Lông mi Tạ Diên hơi rũ xuống, đôi mắt dừng trên gương mặt tươi cười của Lâm Giang Việt, trong ánh nhìn lại không có cảm xúc thật nào.
Lâm Giang Việt kiên nhẫn đợi một chút, không chờ câu trả lời, cậu không để ý mà tiếp tục nói: " Tạ đội trưởng, nghe nói anh chưa bao giờ thất bại, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ là trăm phần trăm, anh nói xem liệu tôi sẽ không trở thành người ngoài ý muốn của anh chứ?"
Oaaa, đây chính là công khai khiêu khích đấy! Ánh mắt đang xem kịch của cấp dưới lại chuyển về hướng Tạ Diên.
Những người khác cũng nói nhiều với Tạ Diên, ví dụ như em trai tóc hồng Cách Ân và Tiểu Khương, thậm chí em trai tóc hồng còn trêu chọc Tạ Diên, nhưng bọn họ vẫn luôn tôn kính và hòa thuận với hắn.
Lâm Giang Việt lại là có cương có nhu mà khiêu khích.
Đôi mắt đen tuyền của Tạ Diên chăm chú nhìn Lâm Giang Việt.
Khi Lâm Giang Việt nghĩ rằng Tạ Diên sẽ kéo dài đến thành người câm luôn, thì nghe hắn nói: "Phóng ngựa lại đây.*"
*放马过来: Chắc là kiểu "đến đây, tôi chấp" (?)
Tạ Diên vừa dứt lời, cấp dưới đều kinh ngạc mà nhìn hắn. Việc Tạ Diên trả lời lại, quả thực là lần đầu tiên.
Lâm Giang Việt lần đầu tiên được nghe thấy Tạ Diên đáp lại, cậu cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Lâm Giang Việt giơ tay lên, làm ra bộ dạng đầu hàng: " Chỉ đùa một chút thôi, không phải hiện tại chúng ta đang muốn vào quặng mỏ điều tra sao? Cuối cùng tôi cũng sắp được tự do rồi."
Lời này của cậu, những người khác không dám gật bừa.
Rõ ràng lần ngồi tù này, Lâm Giang Việt ngồi rất tự do.
Tạ Diên không nhanh không chậm nói: " Tôi có lời muốn hỏi cậu."
Lâm Giang Việt phối hợp nói: " Anh cứ hỏi, tùy ý hỏi, tôi biết thì nhất định sẽ trả lời."
" Sau khi cậu mang đội sưu tầm đến mỏ quặng, đã xảy ra chuyện gì?"
" Người thẩm vấn của hành tinh Thụy Mạc Tì lúc đó đã hỏi rồi, anh không thấy lời khai của tôi sao?"
Tạ Diên: "Lặp lại lần nữa."
" Được rồi được rồi." Lâm Giang Việt suy nghĩ một chút nói, " Đó là một chuyện rất dài, tôi nhớ rõ đó là một buổi sáng cực kỳ oi bức, hành tinh Thụy Mạc Tì phái người tới liên hệ với tôi, nói có một đội sưu tầm của Đế Tinh cần một hoa tiêu, thù lao cực kỳ hậu hĩnh, hỏi tôi có muốn nhận hay không."
" Người của Đế Tinh các người đều hào phóng như vậy sao?" Lâm Giang Việt nói nói, lại đem trọng tâm câu chuyện vòng trở lại trên người Tạ Diên, " Tạ đội trưởng, sự hào phóng của anh đâu? Ngay cả việc cho tôi tham quan phi thuyền của anh cũng không được."
Tạ Diên không chút lưu tình cắt ngang: " Nói trọng điểm."
" Người lên đến tầng ba của mỏ quặng đều bị quái vật giết chết, chỉ có mình tôi trốn thoát, người đều do quái vật giết, tôi vô tội."
Tạ Diên: " Nói kỹ hơn."
Lâm Giang Việt oán giận nói: "Tạ đội trưởng, sao anh khó chiều quá đi."
Ai cũng nhìn ra được, Lâm Giang Việt chính là muốn thách thức tinh thần thép của Tạ Diên. Đâu, không đúng, phải nói là trêu đùa, cậu muốn nhìn thấy lúc thần kinh thép này bị phá vỡ.
Lúc Lâm Giang Việt phân cao thấp với Tạ Diên, cấp dưới của Tạ Diên đều lùi sang một bên.
Bọn họ hoặc là dựa hoặc là đứng, đội hình nhìn thì giống như đang rời rạc, kỳ thật lại bày ra trận hình phòng ngự, ví dụ như Tiểu Khương và một người dẫn đường khác đứng ở trung tâm, là vị trí được bảo hộ, mà một lính canh có thị giác siêu mạnh đứng ở trên tảng đá cao nhất, quan sát động tĩnh xung quanh.
Tống Diệc Chu đứng ở đội hình phía bên trái, nơi này gần Lâm Giang Việt nhất, còn đội hình lính canh phía bên phải, đại đa số thời gian đều là đưa lưng về phía mọi người, mặt hướng ra ngoài, đương nhiên, việc này không ảnh hưởng đến tâm trí bọn họ, nghe lén nhiều chuyện.
Em trai tóc hồng Cách Ân ngạc nhiên nói: " Mễ Nhĩ, anh, lúc mọi người vào trong tù đón người, lính canh không giấy phép kinh doanh này cũng như vậy sao? Khiêu khích đội trưởng như vậy?"
Trong giọng nói của cậu ta lại mang theo một chút khâm phục.
Cậu ta lúc trước bị điều đi mỏ quặng, không giống lính canh khác trên phi thuyền biết chuyện sớm hơn một chút.
Cách Lí nói: " Chỉ có hơn chứ không kém."
Khoa Mễ Nhĩ nói: "Vừa lên phi thuyền, đội trưởng đã kêu tôi nhốt người trong phòng tĩnh tâm, cậu nói xem?"
Cách Ân nói: " Đội trưởng lại còn có thể kiên nhẫn như vậy? Chẳng lẽ không phải dùng tinh thần lực đánh một cái, sẽ đánh cho cậu ta nằm xuống luôn hay sao? Hay là năng lực của cậu ta với đội trưởng ngang nhau?
Tạ Diên tuy rằng là người dẫn đường, nhưng hắn khác với những dẫn đường khác chỉ có thể trấn an tinh thần, hắn còn có tinh thần thể với năng lực tấn công vô cùng mạnh, là người dẫn đường tấn công đặc biệt, chuyện này chỉ có người trên tầng cao của tòa tháp và các thành viên trong đội của Tạ Diên biết.
Cách Ân phỏng đoán nói: " Chẳng lẽ đội trưởng không thể dễ dàng đánh úp cậu ta sao? Oaaa - nếu là cách nói này, vậy thật lợi hại."
Nói Lâm Giang Việt và Tạ Diên có năng lực ngang nhau, đã là một đánh giá cực cao.
Tống Diệc Chu đúng lúc ngăn lại: " Đừng nhiều chuyện trên đầu đội trưởng."
Cách Ân "Được" một tiếng, yên lặng vài giây, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: "Cho nên rốt cuộc vì sao đội trưởng không ra tay với lính canh không có giấy phép kinh doanh này vậy?"
Tống Diệc Chu: "Đội trưởng đương nhiên có lý do của đội trưởng."
Tiểu Khương nhỏ giọng chen vào nói: " Tôi vẫn tin là đội trưởng lợi hại, tôi mới không tin cậu ta là lính canh giỏi đâu."
Cách Ân xoa xoa đầu Tiểu Khương, nói: " Ở trong lòng cậu, đội trưởng vĩnh viễn là lợi hại nhất."
Bên kia, Lâm Giang Việt dựa theo yêu cầu của Tạ Diên, nói lại một lần chuyện đã xảy ra.
Đá an thần là một loại khoáng thạch đặc biệt, có thể bình phục dao động của lính canh. Cho tới nay, đá an thần đều do chính phủ phụ trách khai thác.
Bởi vì đá an thần dự trữ càng ngày càng ít, hoàng đế hạ lệnh, do năm đại gia tộc, tòa tháp, quân đội và viện nghiên cứu khoa học ở chín tinh vực lớn tìm kiếm quặng tinh thạch mới.
Một tháng trước, cũng chính là ngày 12 tháng 6 theo lịch của Ngân Hà đế quốc, một đội sưu tầm của gia tộc Edward đến tinh khu thứ mười hai.
Lâm Giang Việt trở thành hoa tiêu của đội sưu tầm, dẫn bọn họ đi tìm quặng tinh thạch phù hợp với tiêu chuẩn.
Đội trưởng đội sưu tầm tên Marcus Edward, là một lính canh, cấp bậc trung bình của hắn ta chỉ là cấp C, nhưng bởi vì hắn ta là người của gia tốc Edward, cho nên vẫn được trọng dụng, trở thành đội trưởng đội sưu tầm.
Cấp bậc trung bình như vậy không cao, ỷ vào cái họ "Edward" này mới có được địa vị, đối với người có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng lại không có bối cảnh như Lâm Giang Việt dù sao cũng nhìn không vừa mắt. Chỉ là muốn tìm được quặng tinh thạch, hắn ta còn cần phải dựa vào Lâm Giang Việt, cho nên hắn ta trừ việc âm dương quái khí, nở mũi xem thường, cũng không làm chuyện gì khác.
Lúc Lâm Giang Việt tường thuật lại không hề giấu đi sự chán ghét với Marcus.
"Tuy rằng cái tên Marcus kia cực kì đáng ghét, nhưng tôi còn phải vô cùng nỗ lực mà làm việc, cẩn thận giúp bọn họ tìm mỏ quặng, tôi đúng là một công dân tốt khoan dung độ lượng mà."
Tạ Diên bình tĩnh nhìn Lâm Giang Việt tự biên tự diễn, hắn tin với tính cách của Lâm Giang Việt, Marcus này đã nếm qua không ít đắng cay, chỉ có điều hắn không phản bác Lâm Giang Việt cũng không chọc phá cậu làm "Công dân tốt".
Lâm Giang Việt cười tủm tỉm nhìn Tạ Diên, phát hiện Tạ Diên cũng không phản bác cậu, cậu lập tức cảm thấy không thú vị, đành phải tiếp tục thuật lại chuyện cho hắn.
Qua cỡ mười ngày, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện quặng đá an thần thích hợp ở trong một hang động trên một hành tinh nhỏ.
Đội người này đều xuống đất đóng quân, bắt đầu thăm dò sâu bên trong mỏ quặng.
Bên trong mỏ quặng này quanh co khúc khuỷu, cực kỳ nhiều lối rẽ, căn cứ vào kết quả kiểm tra đầu tiên, đại khái có tổng cộng ba tầng, càng đi sâu vào, độ tinh khiết của khoáng thạch càng cao.
Đoàn người Marcus cực kỳ hưng phấn, cho dù máy quét đã trong trạng thái mất tín hiệu, vẫn khăng khăng muốn tiếp tục thăm dò.
Lâm Giang Việt có trực giác rằng, sâu bên trong mỏ quặng này cực kỳ nguy hiểm, cho nên thiện ý nhắc nhở Marcus, tốt nhất điều tra rõ ràng nguyên nhân dụng cụ mất tín hiệu trước, cũng điều nhiều người tới hơn, chuẩn bị bảo hộ tốt trước đã, rồi hẵng đi vào sâu bên trong.
Nhưng Marcus thích làm lớn công to, lại ỷ vào những người bên cạnh đều là lính canh, cảm thấy bao nhiêu nguy hiểm cũng không sợ, một hai đòi đi vào bên trong. Hắn ta thậm chí còn châm biếm Lâm Giang Việt nhát gan.
Theo sau Marcus ở mỗi tầng tiếp theo, đều phân ra một nhóm người ở lại, thu thập mẫu khoáng thạch trước.
Lâm Giang Việt buông tay nói: " Hắn ta vừa nói không sợ, vừa giữ lại những người tinh anh nhất, bọn họ cùng nhau đi đến tầng mỏ quặng thứ ba."
" Dụng cụ bọn họ mang theo ở nơi này đều mất tín hiệu, chỉ có thể dựa vào 5 giác quan của lính canh để tìm phương hướng."
"Căn cứ vào báo cáo của người trong đội, bọn họ tìm được sáu cánh cửa có thể đi sâu vào, đương nhiên rốt cuộc có phải sáu cái hay không, tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn rất nghi ngờ năng lực của bọn họ." Lâm Giang Việt lại lén lút giẫm đạp lên Marcus.
Sau khi tiến vào tầng thứ ba, Lâm Giang Việt cảm thấy càng ngày càng bực bội, giống như có một cổ sức mạnh vô hình tụ thành gió lốc phía trên cậu, khiến cho sóng tinh thần lực của cậu cuộn trào mãnh liệt, Khí huyết khắp người cũng đều cuồn cuộn, điên cuồng tìm kiếm cửa ra.
Giữa lúc mơ hồ, Lâm Giang Việt nghe được sâu bên trong mỏ quặng ở tầng thứ ba truyền đến tiếng gầm nhẹ, cùng với tiếng vật thể rắn cọ xát với đá.
Chỉ cần là sinh vật mà Lâm Giang Việt nghe hay gặp qua, cậu đều có thể nhớ rõ, đây cũng là nguyên nhân quan chấp hành của hành tinh Thụy Mạc Tì đề cử cậu.
Nhưng bây giờ là tiếng vật thể không phải phi kim cũng không phải cây ma sát vào đá phát ra, đây là âm thanh mà Lâm Giang Việt chưa bao giờ nghe qua.
Lâm Giang Việt đoán bọn họ sắp gặp sinh vật lạ dưới mặt đất.
Hắn đang muốn kêu Marcus Edward hạ lệnh rút lui, tinh thần lực đối phương lại đột nhiên mất khống chế, tiếp theo, lính canh mất khống chế càng ngày càng nhiều, người dẫn đường ở đây liều mạng cũng không thể trấn an nhiều lính canh phát điên như vậy.
Hiện trường thành một mớ hỗn loạn.
Quái vật sâu trong quặng mỏ hành động rất nhanh, Lâm Giang Việt thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở hưng phấn và âm thanh nuốt nước miếng đầy đói khát của chúng nó.
Rất nhanh, ác thú chạy xuống, những lính canh phát cuồng mất khống chế này quả thực là cá trên thớt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp mỏ quặng.
Cuối cùng khi toàn bộ lính canh đến tầng thứ ba của mỏ quặng bị tiêu diệt, Lâm Giang Việt thì lại trốn thoát, còn người ở tầng thứ nhất và thứ hai nghe được tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cũng đã sớm bỏ chạy.
Sau khi Lâm Giang Việt nói xong, hít sâu một hơi, tươi cười xán lạn với Tạ Diên: " Tôi trả lời, anh vừa lòng chưa?"
Lâm Giang Việt vừa hỏi như vậy, Tạ Diên liền biết mục đích của mình đã bị nhìn thấu.
Nếu lúc trước thẩm vấn là Lâm Giang Việt bịa ra, qua lâu như vậy, kêu Lâm Giang Việt lặp lại lần nữa, có lẽ tình huống lúc trước sẽ xuất hiện sự không đồng nhất, Tạ Diên liền có thể bắt lấy điểm này tiếp tục tra hỏi.
Bất quá hiện tại là lần thứ hai Lâm Giang Việt trả lời không sai biệt mấy so với lần đầu tiên, trừ việc thêm vào những cái vô nghĩa đó.
Tạ Diên bị nhìn thấu cũng không hoảng hốt chút nào, vẫn rất lãnh đạm: "Trí nhớ không tồi."
"Tôi cũng không dựa vào trí nhớ," Lâm Giang Việt chớp chớp mắt, " Là nói thật."
Tạ Diên đã quen Lâm Giang Việt bất cứ lúc nào cũng có thể trêu chọc mình, đương nhiên, hắn vẫn thờ ơ như vậy.
"Đúng rồi, thấy anh là người được phân đến đường xá xa xôi, tôi có một phần quà muốn tặng cho anh."
Tạ Diên lúc này mới mở miệng: "Cái gì?"
" Này, có phải lúc kêu anh nhận quà mới có thể nghe thấy được hay không?"
Tạ Diên tiếp tục giả điếc.
"Chậc." Lâm Giang Việt cũng không so đo, thoải mái hào phóng nói, " Lúc tôi chạy trốn, thuận tay chém một đầu của cái thứ kia, sau đó mang thi thể nó ra đây."
Lúc trước thẩm vấn không có ghi lại chuyện này, cho nên thi thể quái vật khẳng định là đã bị Lâm Giang Việt thầm tàng trữ.
Đây là vật chứng cực kỳ quan trọng.
Ánh mắt Tạ Diên hơi rét lạnh, thân thể cao ráo đến gần Lâm Giang Việt, khí lạnh vô hình xung quanh hắn tràn ra.
Lâm Giang Việt cảm giác được rõ ràng cảm xúc mãnh liệt, khóe môi cậu khẽ nhếch: " Tạ đội trưởng, đừng nóng vội nha, nếu tôi đã nói, tất nhiên sẽ đưa cho anh, chỉ có điều---"
" Chi phí vận chuyển thi thể, phí bảo tồn, chi phí dưỡng thương 7749 ngày, tôi tính rẻ cho anh năm vạn điểm tín dụng, bây giờ chuyển khoản." Lâm Giang Việt vươn tay, lộ ra thông tin trên vòng tay, kêu Tạ Diên trả tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip