Chương 8: Tiến vào mỏ quặng

Nội dung: Bọn quý tộc các người cũng rất biết chơi

______________________________________

Lâm Giang Việt mang nhóm Tạ Diên đi khám nghiệm tử thi xong, chuẩn bị đáp phi thuyền xuống, Lạc Chi Lam bỗng nhiên gọi cậu lại.

" Chờ chút."

Lâm Giang Việt quay đầu lại, chỉ thấy Lạc Chi Lam do dự một chút rồi nói: " Nhớ chú ý an toàn."

Lính canh mạnh hơn so với người bình thường, nhưng không có nghĩa là lính canh sẽ không chết. Tầng thứ ba mỏ quặng kia vừa có quái vật vừa nguy hiểm, Lạc Chi Lam vẫn thực sự cực kỳ lo lắng cho Lâm Giang Việt.

Có điều y lại mạnh miệng bổ sung: " Chỗ này của anh không có khoang điều trị cao cấp để giúp cậu chữa thương, cũng không có dư thuốc giảm đau cho cậu dùng, nếu cậu bị thương, anh còn phải dỗ tên mít ướt Quả Xoài kia nữa, phiền muốn chết."

Lâm Giang Việt không khỏi mỉm cười, tựa như đã quen với cái tính khẩu thị tâm phi của bác sĩ Lạc.

" Được rồi, lần trước em còn có thể chạy thoát, huống chi lần này, hơn nữa---" Lâm Giang Việt mạnh mẽ khoác vai Tạ Diên, nói với Lạc Chi Lam, " Lần này không phải còn có Tạ đội trưởng sao, anh ta rất mạnh, thành viên trong đội anh ta cũng rất mạnh."

Lông mi Tạ Diên hơi rũ, ánh mắt dừng lại ở mu bàn tay đặt trên vai hắn, nơi đó có một vết bỏng lớn, có lẽ là Lâm Giang Việt bị thương lúc đánh nhau với quái vật.

Lâm Giang Việt giống như sợ tiếp tục bị tình cảm Lạc Chi Lam làm cho cảm động, vội vàng đẩy Tạ Diên đi ra ngoài: " Đi nhanh lên một chút, chúng ta xuất phát thôi! Tiểu Lạc, anh yên tâm, em đi rất nhanh rồi sẽ về nhà!"

Cậu nói nhà, là chỉ tinh cầu M19 của cậu.

Lâm Giang Việt đưa lưng về phía Lạc Chi Lam, phất phất tay, ý bảo y yên tâm.

" Không biết lớn nhỏ." Lạc Chi Lam khiển trách, y nhìn bóng lưng của Lâm Giang Việt và Tạ Diên, thở dài.

Lúc Lâm Giang Việt đi vào phòng điều khiển trung tâm, nhóm thành viên trong thuyền vừa nãy đã tản đi đều tụ lại, gương mặt bọn họ tràn đầy lo lắng.

Lâm Giang Việt có chút bất đắc dĩ mà nói: " Mọi người đây là làm sao vậy?"

Mang Quả ôm lấy cánh tay Lâm Giang Việt nói: " Lão đại, anh có thể đừng đi được không? Bọn họ muốn điều tra thì kệ họ đi, ai biết những người này có vào lúc gặp nạn, bắt anh làm lá chắn hay không chứ?"

Khoa Mễ Nhĩ nói: " Nè, tiểu tử thối, tụi tôi không phải là người như vậy."

Mang Quả tức giận trừng mắt nhìn Khoa Mễ Nhĩ: " Người của Đế Tinh quỷ kế đa đoan, các người có chắc là sẽ không giống với đội sưu tầm kia--"

Lâm Giang Việt búng lên trán Mang Quả một cái, ngắt lời nói: " Em như vậy là không tin tưởng đại ca em hay sao? Được rồi được rồi, không phải chỉ tới mỏ quặng sao, đến mức này à?"

Lâm Giang Việt rút rút cánh tay của mình, lại bị Mang Quả ôm chặt lại.

Tạ Diên nói: "Sẽ không."

Mang Quả nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn Tạ Diên một cái, cũng không biết Tạ Diên tác động đến chỗ nào của cậu ta mà cậu ta lại buông lỏng cánh tay Lâm Giang Việt ra: " Được, tui tin tưởng anh."

Lâm Giang Việt dường như bị kích động không nhẹ, đầu đầy dấu chấm hỏi: " Dựa vào cái gì em tin anh ta chứ không tin anh đây hả?"

Mang Quả gãi gãi đầu nói: " Không biết, có thể là bởi vì ổng giống với bác sĩ Lạc lời ít ý nhiều, nhìn giống kiểu người có thể tin tưởng á."

Nhóm thành viên trên thuyền cười lớn, ngay cả Khoa Mễ Nhĩ vừa bị Mang Quả mắng cũng cười: " Cậu nói đúng rồi đấy, đội trưởng của chúng tôi thật sự rất đáng tin."

Trong phi thuyền tràn đầy không khí vui vẻ, có điều vui vẻ là những người khác, còn Lâm Giang Việt thì không hề.

Trước khi rời khỏi phi thuyền, Lâm Giang Việt còn đem Mang Quả ra "giáo dục" một lát, làm chậm trễ một chút thời gian.

Cho nên khi Lâm Giang Việt đi theo Tạ Diên đi vào bên trong quặng mỏ, các thành viên của đội chuyên về hành động đã đợi ở đó.

Tạ Diên nói: "Tiểu Khương, đồng phục chiến đấu."

Tiểu Khương vội gật gật đầu, vừa lấy một khối kim loại hình tròn từ ba lô ra, vừa rất cẩn thận mà nhìn Lâm Giang Việt.

Lâm Giang Việt nhe răng cười, nở một nụ cười vô hại với Tiểu Khương, có điều Tiểu Khương dường như vẫn có chút sợ cậu.

Tạ Diên nhận lấy đồng phục chiến đấu, gắn lên ngực Lâm Giang Việt.

Lâm Giang Việt biết đây là ý tốt thì không trêu chọc Tạ Diên nữa, mà là tò mò nhìn chằm chằm vào thứ này.

Khối kim loại này có thể kéo dài ra và cực kỳ mỏng, trọng lượng cũng cực kỳ nhẹ, gắn trên ngực, nhưng lại tựa như không tồn tại.

Cậu nhìn thấy Tạ Diên xoay khối kim loại sang bên trái, ngay sau đó, một lớp vải kim loại màu xanh dương tỏa ra từ bốn phía, bao bọc lấy thân thể cậu, sau đó Tạ Diên xoay khối kim loại sang bên phải, lớp vải kim loại liền rút về.

Tạ Diên lạnh nhạt nói: " Trang phục chiến đấu cao cấp."

Lâm Giang Việt đợi vài giây, không chờ được câu sau: " Chỉ vậy thôi á? Tạ đội trưởng, tuy rằng vừa rồi anh đã cho tôi xem phương thức mở và đóng, nhưng anh lại không thể nói nhiều hơn vài câu sao? Ví dụ như nhiệt tình giới thiệu công năng của nó một chút?"

Tạ Diên không phản ứng lại Lâm Giang Việt, ánh mắt nhìn qua Khoa Mễ Nhĩ.

Khoa Mễ Nhĩ tự giác tiếp nhận nhiệm vụ giới thiệu: " Trang phục chiến đấu cao cấp có thể chắn súng laser, có thể tránh những thương tổn khi chạm vào vật nguy hiểm, có điều nó chỉ có thể tránh bị thương, không thể giúp cậu chịu đau.

Cho nên dù sao cậu cũng đừng đi thử nghiệm vũ khí gì đó, bị đánh lên người vẫn rất đau, đặc biệt là cảm giác đau của lính canh còn nhạy cảm hơn so với người khác, là đau lại càng thêm đau."

Khoa Mễ Nhĩ nhắc nhở xong, trên mặt những lính canh khác đều có chút mất tự nhiên, hiển nhiên, bọn họ đều đã từng không tin, sau đó phải chịu đựng loại tác dụng phụ này.

Lâm Giang Việt cười một tiếng: " Con người có một sở thích, chính là càng không cho làm gì lại càng phải làm, yên tâm đi, tôi không có sở thích này."

Tạ Diên đang cùng thành viên trong đội kiểm tra đối chiếu thời gian và nhiệm vụ đột nhiên quay đầu qua, liếc Lâm Giang Việt một cái.

Lâm Giang Việt không chút chột dạ, nhàn nhã cười.

Khoa Mễ Nhĩ nhìn hai người này "liếc mắt đưa tình", tiếp tục giới thiệu: " Trang phục chiến đấu cao cấp chỉ có thể tránh khoảng hai lần bị thương của tay khi chạm vào vật nguy hiểm, nhiều hơn thì không chắn được, có điều nó chắc là có thể chặn được đòn tấn công của quái vật trong mỏ quặng kia. Còn có tùy theo mức độ bị thương ngày càng tăng, năng lực phòng thủ của đồng phục chiến đấu cao cấp cũng sẽ giảm đi càng nhiều, cho đến khi hoàn toàn báo hỏng."

Lâm Giang Việt dùng tay diễn tả, tỏ ý mình đã hiểu rồi: " Quần áo chiến đấu của các người tiên tiến hơn so với quần áo chiến đấu của chúng tôi tới vài chục năm, thứ thường thấy ở tinh khu thứ mười hai bây giờ vẫn là vỏ của quần áo chiến đấu chạy bằng động lực, thứ đồ kia trông rất thảm hại."

Từ Đế Tinh đến tinh khu thứ mười hai, cách mấy ngàn năm ánh sáng, khoa học kỹ thuật chênh lệch mấy nghìn năm, đã được coi là rất nhỏ rồi.

Lâm Giang Việt cũng không có thời gian để đa sầu đa cảm, sau khi kết nối với thành viên trong đội của Tạ Diên xong liền dẫn bọn họ theo vào quặng mỏ.

Lâm Giang Việt dẫn đường đi phía trước, sánh vai đi cùng với Tạ Diên.

Hang động này có thể nói là quanh co khúc khuỷu, âm u ẩm ướt, không nhìn thấy vạch đích, càng đi về phía trước, bốn phía càng tối lại. Trong hang động lúc thì hẹp, khi thì rộng, thỉnh thoảng xuất hiện vài chỗ trống, có thể đốt lửa được, trên vách đá tất cả đều là tinh thạch màu trắng ngà, đây là quặng đá an thần thô.

"Tạ đội trưởng, đường mỏ quặng này dài lắm, nếu không thì chúng ta tâm sự tí đi?"

"Nếu các người có trang phục chiến đấu cao cấp, có phải còn có trang phục chiến đấu đặc cấp hay không? Trang phục chiến đấu đặc cấp có phải có càng nhiều tính năng hơn không?"

" Có thể có bao nhiêu tính năng? Có thể tránh đòn tấn công cấp 2 không?"

Tạ Diên không trả lời, cũng không biểu hiện ra cảm xúc dư thừa nào, chỉ là bước nhanh hơn chút.

Lâm Giang Việt bước nhanh đuổi theo: " Trang phục chiến đấu này của các người thật sự khá tốt, có phải chỉ có Đế Tinh mới có bán không? Có mắc không vậy?"

Nhóm đi trước, cơ bản chính là một người vẫn luôn hỏi, một người vẫn luôn không trả lời.

Người của nhóm đi sau cũng nhỏ giọng nghị luận.

" Tên lính canh này thân thiện ghê."

" Cậu ta lại có thể nói chuyện liên tục với đội trưởng, vậy mà đội trưởng lại không ném cậu ta ra ngoài."

" Dù sao vẫn cần cậu ta dẫn đường, sao ném cậu ta ra ngoài được."

Lâm Giang Việt thấy hỏi Tạ Diên không trả lời, cậu dứt khoát đổi đề tài, kéo gần mối quan hệ.

" Sao anh lại không thích nói chuyện vậy? Là vì giả bộ lạnh lùng, để mang cảm giác thần bí hả? Có phải như vậy mới có thể quản lý thủ hạ tốt hơn không?"

" Nếu là vì việc này, tôi có thể hiểu cho anh, thật là đau đầu. Tôi chính là bởi vì quá thân thiện, đám thủ hạ kia của tôi mới không sợ tôi, thường xuyên là tôi nói đông, bọn họ nói tây, còn ngang nhiên lấy tiền của tôi nữa chứ."

" Rõ ràng là không dễ làm mà, lão đại hiền lành lại càng không dễ làm." Lâm Giang Việt thở ngắn than dài.

" Trang phục chiến đấu là đồ của quân đội." Tạ Diên bỗng nhiên trả lời câu hỏi lúc trước của Lâm Giang Việt.

Đồ của quân đội có nghĩa là đừng mơ mộng nữa, không mua được.

Lâm Giang Việt chợt nghe thấy Tạ Diên trả lời, cậu ngẩn người, sau đó giơ tay trái lên, làm bộ làm tịch dạo qua một vòng trong vòng tay thông tin trên cổ tay, sau đó cợt nhả nói: " Bây giờ tín hiệu còn chưa yếu đến vậy đâu, Tạ đội trưởng, sao anh trì hoãn nghiêm trọng dữ vậy?"

Ánh sáng đèn pin chiếu lên gương mặt tươi cười như hoa của Lâm Giang Việt, Tạ Diên lạnh lùng nhìn thoáng qua, lười phản ứng với cậu.

Lính canh đi ở phía sau nghe thấy lời trêu đùa của Lâm Giang Việt, có chút không nhịn được, cười ra tiếng, nhưng lập tức nuốt trở về, giả bộ nghiêm túc.

Bọn họ đi được khoảng mười phút, gặp được ngã rẽ đầu tiên.

Tạ Diên dừng bước, không cần hắn nhiều lời, Tiểu Khương đi ở giữa liền bước ra, chủ động đánh dấu lên cửa động.

Những người khác thăm dò, làm những kiểu việc như thu thập, không cần Tạ Diên hạ lệnh người trong đội cũng tự làm.

Loại phối hợp ăn ý này là  đã trải qua thời gian dài huấn luyện, qua nhiều lần phối hợp mới có thể tạo ra.

Một đường này quá dễ đi, cho đến khi Lâm Giang Việt bỗng nhiên dừng chân lại, nghiêm túc hỏi: " Mọi người có nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ dưới đất không?"

Trong hang động đen như mực, đột nhiên nói một câu như vậy, thật sự có chút khủng bố, bầu không khí tăng thêm vài phần căng thẳng.

Có điều trong đội đều là lính canh và người dẫn đường được huấn luyện có tố chất của quân nhân, cho nên một lính canh đã thức tỉnh năng lực thính giác lập tức tập trung tinh thần lực lên lỗ tai, cẩn thận lắng nghe.

Qua vài giây, cậu ta lắc đầu, báo cáo: " Không nghe ra được chuyện gì bất thường."

Tạ Diên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Giang Việt.

" Tôi đã thật sự nghe thấy đó, có điều bây giờ mất tiêu rồi." Lâm Giang Việt vô tội nhún nhún vai, nhưng trong sự vô tội đó lại lộ ra chút xảo quyệt.

Tạ Diên: " Đi."

Lâm Giang Việt lập tức đuổi theo, xoa dịu không khí mà nói: " Thuộc hạ của anh đều rất thông minh, không cần anh nhiều lời, liền biết nên làm gì, đâu giống đám thủ hạ kia của tôi, vừa ngốc vừa kéo chân, đổi trục dầu cho người máy dùng dầu của thương hiệu 1 tốt hay dùng thương hiệu 2 tốt cũng phải đi hỏi tôi, bọn họ không biết xem 《 hướng dẫn sử dụng người máy 》hay sao ấy?!"

Lâm Giang Việt bất luận là thể hiện sự hâm mộ hay phẫn nộ, đều rất chân thành.

Có điều Tạ Diên cho rằng Lâm Giang Việt có thể ở tinh khu thứ mười hai quậy tới có tai tiếng lớn đến như vậy, thủ hạ của cậu cũng không thể khinh thường được.

Ví dụ như Lạc Chi Lam khí thế giống như trên Lâm Giang Việt một bậc kia. Lấy năng lực của người nọ, muốn có được một công việc đáng hãnh diện ở tinh vực gần Đế Tinh, là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng người kia lại nguyện ý ở lại tinh khu thuộc vùng biên giới này, đi theo Lâm Giang Việt.

" Nhà xuất bản《 hướng dẫn sử dụng người máy 》của Ngân Hà không giải đáp vấn đề này."

" Ách......" Lâm Giang Việt đột nhiên không đỡ kịp một đòn của Tạ Diên, có chút tò mò hỏi, " Tạ đội trưởng, điều quan trọng thu hút anh trả lời, rốt cuộc là gì vậy?"

Không chút ngoài ý muốn, Tạ Diên lại không nói chuyện.

Khi bọn họ đi tới giữa tầng thứ nhất của mỏ quặng, lại thấy một cái lỗ hổng cực kì to, một bên lỗ có người xây thành một hình tròn, phía trước hình tròn là năm đường rẽ.

Lâm Giang Việt nói: " Chỗ này là trú điểm đầu tiên của tiểu đội sưu tầm, sau khi bọn họ xảy ra chuyện, nơi này liền để trống, người còn sống cũng không dám đi vào đây, người của hành tinh Thụy Mạc Tì cũng không dám tùy tiện đụng tới đồ vật bên trong, nơi này chắc là vẫn còn giữ nguyên  hiện trạng, có điều...... Ha, tôi nghĩ cũng chẳng có thứ gì quan trọng."

Tạ Diên nghe ra ý chế giễu trong lời Lâm Giang Việt, nhưng vẫn không hỏi nhiều.

"Tống Diệc Chu, Khoa Mễ Nhĩ cùng tôi vào bên trong xem xét, những người khác kiểm tra năm ngã rẽ kia."

" Vâng!"

Lâm Giang Việt thấy Tạ Diên không sắp xếp nhiều lắm, những lính canh và người dẫn đường khác đã nhanh chóng chia nhóm xong, đi tìm kiếm ở hướng 5 ngã rẽ kia.

Phòng nghỉ này có đặt mật khẩu, có điều lấy năng lực của đội chuyên về hành động, việc này cũng không khó khăn gì.

Lâm Giang Việt nhìn thấy Tống Diệc Chu sử dụng dụng cụ đặc biệt để phá khóa mật khẩu, không khỏi khẽ thở dài một hơi, cậu vốn dĩ còn muốn nhập mật khẩu cho Tạ Diên, kết quả căn bản còn không tới lượt cậu lên sân khấu.

Biểu cảm của cậu đều bị Tạ Diên nhìn thấy.

Diện tích phòng trú điểm này khoảng hơn hai mươi mét vuông, nội thất trong phòng đáng chú ý nhất chính là một cái ghế dài màu đen có khảm đầy đá quý xa hoa kì dị, mặt ghế dùng loại vải tốt nhất tạo thành, mềm nhẹ thoải mái, trên nóc bị chế tạo thành một khung hình bầu trời xanh, cũng có hệ thống trí năng điểu khiển hình ảnh di chuyển trên nóc.

Khoa Mễ Nhĩ kinh ngạc nói: " Đây là cái quỷ gì vậy?"

Tạ Diên liếc nhìn bốn phía, một bên phòng ngược lại có một cái phòng nhỏ được phân cách, nhưng nhìn qua không giống như là phòng thí nghiệm.

Lâm Giang Việt đi lên vài bước, nhảy lên trên ghế đen, lười biếng gác cặp chân dài lên trên tay vịn, một bàn tay không chút để ý mà xoay xoay dao nhỏ.

" Tôi đã nói rồi, trong phòng này có lẽ là không có đồ các người muốn đâu, bởi vì nơi này là phòng nghỉ nhỏ của đội trưởng Marcus Edward."

Khoa Mễ Nhĩ đen mặt nói: " Hắn ta cũng cmn quá buồn chán đi? Không thể nghỉ ngơi ở bên ngoài sao? Một hai phải xây một căn phòng ở trong động?"

"Đội trưởng, tôi vào bên trong kiểm tra nhé?" Tống Diệc Chu chỉ chỉ vào gian phòng phân cách bên cạnh.

Tạ Diên: " Ừm."

Khoa Mễ Nhĩ chỉ có thể thuận tay kiểm tra ngăn kéo trong phòng, nhìn xem có thứ gì có ích hay không.

Lâm Giang Việt chờ đến khi đem mông ngồi nóng tập notebook, mới lấy ra ném cho Tạ Diên: " Chụp nè."

Tạ Diên tiếp được quyển notebook đang nóng hầm hập, cho dù đây là quyển notebook bị Lâm Giang Việt đặc biệt chăm sóc, trên mặt hắn vẫn không có cảm xúc gì.

Lâm Giang Việt cảm thấy có chút nhạt nhẽo, có điều vẫn nói: " Đây là nhật ký công tác của Marcus Edward, có lẽ có chỗ dùng được."

Tạ Diên mở quyển notebook ra, ghi chép bên trong làm người khác một lời khó nói hết, không hề đúng trọng tâm, logic không rõ ràng, tự sự cũng không ra, thậm chí còn có rất nhiều chuyện không liên quan đến công việc.

" Má nó! Tự nhiên lại phái tao đến tinh khu thứ mười hai chỗ chim cũng không thèm ị này! Ở đây có thể tìm thấy cái gì!"

" Tao sắp điên rồi, cái nơi chết tiệt này! Còn thêm cái tên lính canh vô cùng đáng ghét kia nữa! Tao nhớ Đế Tinh quá."

" Tìm thấy rồi, tao rốt cuộc cũng tìm được rồi! Tìm thấy mỏ quặng này, tao có thể được trọng dụng trong gia tộc Edward rồi! Ai có thể nghĩ đến việc tao ở nơi này còn nhặt được bảo bối cơ chứ, hahaha!"

Ánh mắt Tạ Diên dừng trên những dòng ghi chép này, khẽ cau mày.

" Anh nói xem nước này có gì đặc biệt không?" Lâm Giang Việt cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Diên.

Tạ Diên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Giang Việt, chỉ thấy dao nhỏ trong tay Lâm Giang Việt đã đổi thành một lọ nước.

" Marcus nói nước này là nước thánh, là loại nước quý, trước kia ở trên phi thuyền, hắn ta tình nguyện đem phi thuyền loại nhỏ chứa tinh thạch kia cải tạo lại, dùng để cất giữ loại nước này, hắn ta nói chỉ có loại nước này mới xứng với hắn, nhưng tôi mới nếm thử một ngụm, cũng đâu có gì đặc biệt đâu." Lâm Giang Việt khó hiểu mà lắc lắc bình nước.

Tạ Diên khép quyển notebook lại, nói: " Đây là nước của sa mạc."

" Hả?" Lâm Giang Việt nghi hoặc nói, " Sa mạc không phải là thiếu nước sao?"

Cậu nói xong, dừng lại một chút, lập tức tự hiểu ra, khẽ cười một tiếng: " Ha, nước sa mạc, đúng thật là nước thánh, nước quý mà."

" Ý nghĩa khi uống nó không nằm ở hương vị, mà nằm ở sự hiếm có nhỉ?"

Tạ Diên: " Ừm."

Lâm Giang Việt bình luận: " Bọn quý tộc các người cũng rất biết cách chơi."

Tạ Diên trầm mặc vài giây, nói: " Ừm."

Lâm Giang Việt nói: "Tạ đội trưởng, tôi còn tưởng rằng anh sẽ phản bác lại đó."

Tạ Diên: " Sự thật."

Lâm Giang Việt cười nhạo nói: " Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã phát hiện Tạ đội trưởng có một ưu điểm, đó chính là rất thành thật."

Tạ Diên nói: " Phát hiện quá chậm."

Lâm Giang Việt nghe vậy, giống như phát hiện ra thế giới mới, nhảy xuống khỏi ghế dựa, tiến đến trước mặt Tạ Diên: " Ghê nha, cuối cùng tôi cũng không phải chơi với máy tính offline nữa rồi, Tạ đội trưởng online rồi!"

Tạ Diên khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn Lâm Giang Việt.

Đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, tĩnh mịch nhưng lại không u ám, thâm trầm nhưng lại không hung ác nham hiểm, ánh mắt như vậy tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại không khiến cho Lâm Giang Việt cảm thấy khó chịu.

Lâm Giang Việt nhếch miệng cười, nhìn lại Tạ Diên: " Còn tốt là Tạ đội trưởng anh không phải mấy kiểu quý tộc vô vị này, nếu không sẽ chẳng còn gì thú vị nữa."

Tạ Diên cũng không biết ý của Lâm Giang Việt khi nói "chẳng còn gì thú vị" là gì, chắc là đang biến cuộc điều tra này thành trò chơi sao?

Lúc này, Tống Diệc Chu từ gian phòng phân cách đi ra.

" Đội......." Tống Diệc Chu dừng lại một chút, bởi vì lúc cậu ta vừa đi ra lại nhìn thấy cảnh hai người này mặt sát mặt, khoảng cách có hơi quá gần.

Giây tiếp theo, đôi mắt đen kia liền nhìn qua đây.

Tống Diệc Chu ho nhẹ một tiếng, nói: "Bên trong chỉ có đồ dùng hàng ngày của Marcus Edward."

Tạ Diên hơi hơi gật đầu, lại nhìn về phía Khoa Mễ Nhĩ.

" Chỗ tôi lại có rất nhiều thứ nha!" Khoa Mễ Nhĩ cười cười.

Tống Diệc Chu nghe vậy, mắt sáng lên, lại nghe Khoa Mễ Nhĩ tiếp tục nói: " Mỹ thực và nhạc cụ của các tinh cầu, đầy cả một ngăn tủ, má nó! Hắn ta đang đi du lịch sao?"

Xem ra phòng dừng chân này thật sự không có tài liệu quan trọng mà bọn họ muốn.

Tống Diệc Chu và Khoa Mễ Nhĩ đều rất tiếc nuối.

Lâm Giang Việt cũng không biết Tạ Diên có cảm thấy tiếc nuối không, rốt cuộc Tạ Diên vẫn luôn không thể hiện cảm xúc gì.

Bọn họ bên này trừ việc biết Marcus Edward là một tên phế vật thích hưởng thụ, còn lại không thu hoạch được gì, nhưng người của một nhóm khác lại thu hoạch được khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip