Chương 10 + 11
Chương 10: Phòng mới
Kỳ nghỉ Thanh minh trôi qua rất nhanh, Lâm Chương giả bộ rượu say quên mất, bên ngoài làm như không có gì xảy ra nhưng trong tâm lý lại lúng túng không được tự nhiên.
"Lâm Chương, em thấy căn phòng này như nào?" Diêm Thầm giơ điện thoại di động trước mặt anh, mong đợi hỏi.
"Cũng được, anh thích hả?" Lâm Chương cho rằng Diêm Thầm muốn mua nhà, hơi lo lắng liệu hắn có nhiều tiền như vậy không, dù sao cũng ra đi tay trắng mà.
"Em thích không?" Diêm Thầm không trả lời ngay, hỏi ngược lại Lâm Chương.
"Cũng không tệ lắm." Lâm Chương không có quá nhiều yêu cầu với nhà ở, chỉ cần thoải mái là được.
Diêm Thầm cười hì hì, bám dính Lâm Chương, lèo nhèo nói: "Chúng ta chuyển đến nơi này được không?"
"Đây là phòng anh mới mua?" Trong mắt Lâm Chương loé ra một tia kinh ngạc.
"Ừ! Chẳng phải lần trước mua đồ đạc mới sao, không có chỗ để đặt nên tôi mua luôn một căn." Diêm Thầm vẫn rất thích mấy đồ vật đó, đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn, không nỡ trả lại bèn mua nhà mới luôn.
Lâm Chương: "..."
"Anh lấy tiền ở đâu?"
Diêm Thầm nghe vậy hốt hoảng giải thích: "Tôi không có giấu tiền riêng đâu! Muốn cho em niềm vui bất ngờ thôi mà, tôi vay của ba đó."
Bọn họ kết hôn tới nay, tuy rằng Diêm Thầm vẫn luôn muốn đem quyền tài chính nộp cho Lâm Chương, nhưng Lâm Chương chưa bao giờ muốn, mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có mối quan hệ xã giao riêng, rất nhiều nơi cần dùng tiền, không cần thiết phải đưa hết tiền cho một bên giữ, dù vậy thì mật khẩu ngân hàng của Diêm Thầm, tài sản cụ thể là bao nhiêu, Lâm Chương đều nắm rõ ràng.
"Sao phải vẽ vời như vậy, phòng ở hiện tại rất tốt mà." Lâm Chương là người hoài cổ, nơi này có quá nhiều kỉ niệm của bọn họ.
"Ở phòng mới không tốt hả? Tôi chọn rất lâu đó, ca ca, đồng ý đi mà." Diêm Thầm ôm tay Lâm Chương, tựa hẳn đầu trên ngực anh, cuối cùng ép sát cả người vào, nhìn anh chằm chằm, "Ca ca~"
Lâm Chương thật sự không thể chống đỡ được Diêm Thầm làm nũng, giống như một chú chó lớn lông xù, dán cái bụng mềm mại lên người bạn, toàn tâm tín nhiệm, ỷ lại vào bạn.
Anh sinh sau Diêm Thầm mấy tháng, vừa tới Diêm gia, khi Diêm Sĩ Huyên giới thiệu Lâm Chương cho Diêm Thầm, ông nói với hắn: "Sau này ở chung với Tiểu Chương, phải chăm sóc thật tốt cho em trai, biết chưa?"
Tính tình Diêm Thầm rộng rãi, đối với ai cũng tỏ vẻ quen thuộc, hắn cầm bóng rổ nhét vào tay Lâm Chương, nhếch miệng nở nụ cười: "Hai chúng ta gần bằng tuổi nhau, cậu gọi tôi Diêm Thầm là được rồi."
Lâm Chương không gọi Diêm Thầm là anh, chỉ có sau khi hai người bọn họ ở cạnh nhau, Diêm Thầm sẽ ở trên giường ép Lâm Chương gọi hắn là anh trai.
"Tôi nhỏ hơn anh đó, đừng gọi linh tinh." Lâm Chương giả vờ bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn nữa.
Diêm Thầm ôm lấy eo anh, cọ cọ trên bụng anh, ngước khuôn mặt tuấn tú lên nói: "Tôi mới hai mươi thôi mà, ca ca."
Lời này Lâm Chương không có cách nào phản bác, từ góc độ nào đó thì miễn cưỡng có thể tiếp thu.
"Chúng ta dọn nhà đi, ca ca, ca ca,..." Diêm Thầm ồn ào gọi không ngừng.
"Đừng gọi nữa, nghe như vịt kêu vậy." Lâm Chương suýt thì bị hắn chọc cười.
Biểu tình trên mặt Diêm Thầm đột nhiên cứng đờ, oan ức nhìn anh.
"Được rồi." Lâm Chương thầm nghĩ xem như là bù đắp chuyện đêm hôm đó đi, hơn nữa rời khỏi đây tránh việc tức cảnh sinh tình cũng tốt.
"Thật sao? Ca ca, em thật tốt, tôi rất thích em." Diêm Thầm rướn cổ, hôn một cái lên cằm Lâm Chương.
Thân thể Lâm Chương cứng đờ, mất tự nhiên trốn về phía sau, may là chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên kéo anh ra khỏi sự lúng túng này.
Rời đi cái nơi thương tâm này, lại dùng tình yêu nóng bỏng của mình chữa trị cho Lâm Chương, Lâm Chương nhất định có thể quên Diêm sói già khốn nạn kia, trở lại thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt với hắn!
Diêm Thầm sẽ không quên buổi tối ngày hôm ấy, Lâm Chương ở trong mộng rơi nước mắt, hắn biết rõ Lâm Chương kiên cường đến mức nào, người có thể làm cho Lâm Chương rơi lệ, có lẽ là chỉ có hắn, hắn chán ghét "Diêm Thầm" làm Lâm Chương khóc kia, cũng ước ao đố kị kẻ kia có thể nắm giữ tình yêu sâu đậm của Lâm Chương lại cố tình không biết quý trọng, nếu Diêm sói già không quý trọng, vậy thì để Diêm cún con đến là được rồi.
"Vừa nãy mẹ gọi điện bảo tuần này chúng ta về nhà ăn cơm, ông bà nội nhớ anh." Lâm Chương nhận điện thoại xong trở về nói.
Nghe thấy Lâm Chương nói vậy, Diêm Thầm cau mày, "Từ lúc nào mà quan hệ của em và người đàn bà đó tốt như vậy?"
Lâm Chương đang rót nước chợt dừng một chút, đứng thẳng người nói với hắn: "Không chỉ tôi với mẹ có quan hệ tốt, mà anh và bà cũng vậy."
Diêm Thầm vừa nghe xong, hắn trợn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi, "Tôi điên rồi sao?! Tôi và một kẻ thứ ba có quan hệ tốt?"
Lâm Chương thở dài, giải thích: "Không phải, đều là hiểu lầm thôi, lúc hai chúng ta come out nhờ có mẹ hỗ trợ ngăn cản, bằng không anh không chỉ gãy một cái chân đâu."
Diêm Thầm nghe được lời này mà chân đau đớn, "Tôi còn đang nghĩ làm sao mà chân của tôi lại không bị đánh què đó!"
Chương 11: Tin hot
Hai người bọn họ come out vào năm 4 đại học, Diêm Sĩ Huyên vẫn cho rằng hai người là anh em tốt, không nghĩ tới hai người này lại lén lút yêu đương.
Ông tức giận đến mức cầm gậy đánh lên người Diêm Thầm, bị đánh từ nhỏ đến lớn, Diêm Thầm đã quen đòn, lần đầu không né tránh, buồn bực thừa nhận lửa giận của ba hắn, sau đó chân của hắn gãy mất một cái, ngay cả Diêm Sĩ Huyên cũng bối rối, Đinh Uyển Như vừa tức vừa đau lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tuy rằng Diêm Sĩ Huyên cũng đau lòng Diêm Thầm, mà bị vướng vào tình hình lúc đó, ông cũng không thể hạ thấp thái độ, giơ gậy hỏi Diêm Thầm: "Mày có chia tay không?"
Diêm Thầm đau ứa mồ hôi lạnh, môi dần trắng bệch, "Không chia tay."
"Mày! Mày muốn tao tức chết à!" Diêm Sĩ Huyên giận điên lên, ông giơ gậy định đánh hắn, Đinh Uyển Như đẩy Diêm Sĩ Huyên ra, như gà mẹ bảo vệ gà con, "Diêm Sĩ Huyên, nếu ông còn động vào nó thì tôi với ông sẽ ly hôn!"
"Tôi là người nuôi Diêm Thầm từ nhỏ đến lớn, ông mỗi ngày chỉ biết đến công việc, sinh nhật nó ông không nhớ, nó chuyển cấp ông không nhớ, đến khi sinh bệnh ông cũng không bên cạnh nó, ngày thường tôi chưa từng thấy ông xứng đáng làm ba, hiện tại ông tỏ vẻ dạy bảo làm cái gì!"
Đinh Uyển Như đột nhiên cáu giận dọa Diêm Sĩ Huyên hoảng sợ, từ trước đến giờ bà luôn dịu dàng cứng cỏi, rất ít khi nổi nóng, đột nhiên cáu lên, ngay cả Diêm Sĩ Huyên cũng phải kinh sợ, "Nhưng... Nhưng tôi cũng không thể để nó đi lầm đường lạc lối được."
"Hừ! Mệt ông còn là chủ tịch Đỉnh Nghiệp, tư tưởng lạc hậu như vậy, hôn nhân đồng tính hợp pháp mấy năm nay rồi, Diêm Thầm không phải chỉ là yêu một người thôi sao, huống chi người nó thích cũng tốt như thế, hai người bọn nó lại không xằng bậy, ông dựa vào đâu mà dám chia rẽ chúng!" Đinh Uyển Như giẫm giày cao gót, cầm theo túi xách gọi lái xe đưa Diêm Thầm đến bệnh viện, tư thái cứ như chị đại, Diêm Sĩ Huyên chỉ có thể tự lái xe theo phía sau.
Từ ngày đó, Diêm Thầm mới bắt đầu chú ý kỹ tới Đinh Uyển Như, hai người cũng bởi vậy giải quyết hiểu lầm nhiều năm.
"Bà... Bà thật sự nói như vậy?" Diêm Thầm ngẩn ngơ, khó có thể hiểu được vì sao Đinh Uyển Như lại che chở hắn như vậy.
"Ừm, mẹ thật sự rất thương anh, bà đồng ý ba theo đuổi và kết hôn với ông cũng đều vì anh." Lâm Chương kiên nhẫn nói cho Diêm Thầm nghe những việc mà hắn đã quên mất.
"Cái gì?" Diêm Thầm không thể tin tưởng, "Bà làm người thứ ba là vì tôi?"
Lâm Chương đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Mẹ không phải người thứ ba, mấy năm sau khi ba mẹ anh ly hôn, bà mới nảy sinh tình cảm với ba."
"Nhưng mà... Mẹ tôi nói trước kia dì Đinh là thư ký của ba, lúc hai người bọn họ vẫn chưa ly hôn thì mẹ đã từng thấy bà ấy bên cạnh ba." Nhận thức của Diêm Thầm qua nhiều năm đột nhiên sụp đổ, cả người đều ngổn ngang.
"Bà ấy đúng là thư ký của ba, cho nên mới bị giao nhiệm vụ đến chăm sóc anh, chờ khi ba nhớ ra đây là thư ký của ông mà không phải bảo mẫu, lúc ba định tìm bảo mẫu cho anh thì mẹ đã có tình cảm sâu đậm với anh rồi, vì vậy bà ấy xin ba để anh cho bà chăm sóc, từ lúc đó ba mới bắt đầu có ấn tượng tốt với mẹ."
"Đáng lẽ bà ấy không có ý định chấp nhận ba, nhưng bởi vì không ngăn được ba kiên trì bền bỉ theo đuổi lâu như vậy, hơn nữa luyến tiếc anh, bà mới đồng ý." Lâm Chương thấy hai mắt Diêm Thầm càng trừng càng lớn, trong lòng biết hắn kinh ngạc không nhẹ.
Lần đầu tiên khi biết được sự thật, Diêm Thầm cũng bị sốc hồi lâu, buổi tối trằn trọc trở mình không ngủ nổi.
"Ôi..." Diêm Thầm hít vào một ngụm khí lạnh, "Cho nên, ba bởi vì tôi mới lấy được vợ, vậy mà ổng còn hung dữ với tôi như vậy?"
Xem ra không chỉ là hắn hiểu lầm mà chắc mẹ ruột của hắn cũng vậy, chẳng qua sau khi cùng ba ly hôn, mẹ hắn đã định cư nước ngoài, thoải mái đi du lịch khắp thế giới, có lẽ cũng không muốn dính líu tới những việc này nữa.
Vừa hết nghỉ lễ, Lâm Chương lại bắt đầu bận rộn công việc, Diêm Thầm ở nhà không có việc gì làm, hắn nằm trên ghế sô pha lướt vòng bạn bè chợt lướt đến bài đăng của Thường Kiện, hắn thêm Thường Kiện lúc nào vậy?
Diêm Thầm đang định xóa cái thứ ghê tởm này đi, đột nhiên đọc kĩ nội dung bài đăng của Thường Kiện.
Thường thắng tướng quân: Diêm thiếu gia chịu nhận lỗi, trái cây đưa tới ngọt cực kì.
Dưới bài đăng kèm một tấm hình, phía trên không chỉ có hoa quả mà còn có một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đến từ một thương hiệu cao cấp.
Có rất nhiều người bình luận, ai cũng đều đang hâm mộ gã, thật không hổ là Thường thiếu, đến Diêm thiếu cũng phải cúi đầu trước ngài.
Diêm Thầm tức giận ngồi bật dậy, làm sao hắn có thế gửi đồng hồ đeo tay làm quà nhận lỗi cho thằng súc vật kia được! Tặng đồng hồ* cho nó là tốt lắm rồi!
*Tặng đồng hồ: hành động tặng đồng hồ trong tiếng Quảng Đông đồng âm với từ "món quà kết thúc", điều này được coi là cấm kỵ không may mắn trong văn hóa dân gian Trung Quốc.
Thời điểm cửa phòng bệnh bị đá văng, Thường Kiện đang đắc ý trả lời từng bình luận một, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ bản giới hạn, nhìn thấy Diêm Thầm khí thế hung hăng tiến vào, hắn theo bản năng run lên, "Mày mày mày... Mày muốn làm gì? Đây là bệnh viện!"
Diêm Thầm lạnh mặt, không khác gì một vị sát thần, đi từng bước một về phía gã, lúc này Thường Kiện đã bị dọa đến nhũn hết cả người, không thể động đậy.
"Cứu mạng —— cứu mạng ——" Thường Kiện la to , Diêm Thầm căn bản không quản gã, hắn giơ tay lên tháo đồng hồ đeo tay, đập mạnh xuống đất.
Thường Kiện mở to hai mắt, đồng tử rung động, đồng hồ đeo tay! Đây là bản giới hạn đó!
"Mày mà cũng xứng để tao nhận lỗi à, lại còn tặng đồ đắt như vậy, tao thấy mày cũng chỉ xứng với cái này thôi." Diêm Thầm đem một cái đồng hồ để bàn nhét vào trong lồng ngực của gã, vừa nhìn đã biết là hàng vỉa hè, giá rẻ vô cùng.
Thường Kiện bối rối, Diêm Thầm lại không chịu ngừng tay, hắn cầm rổ hoa quả đi ra ngoài, "Ăn cái cục cứt!"
Mãi đến tận khi Diêm Thầm rời đi, để lại đống hỗn độn trên mặt đất, Thường Kiện mới phục hồi lại tinh thần, "A a a! Mày dám nguyền rủa tao! Diêm Thầm mày chờ đó!"
Trợ lý run rẩy đứng bên cạnh, Thường Kiện dữ tợn mắng: "Mẹ nó, cậu là thùng cơm à? Tại sao không ngăn nó lại!"
Tôi không cản lại được mà. Trợ lý oan thị mầu nghĩ.
"Chẳng phải cậu tra ra được trong tay paparazi có tin hot của Diêm Thầm sao?" Thường Kiện thầm nói Diêm Thầm mày không biết tốt xấu, nhất định phải chọc giận tao, cứ đợi đấy.
"Bên kia lại tăng giá, ngài nói thôi rồi mà?" Trợ lý rụt cổ một cái.
"Tôi thiếu chút tiền này à? Dù bao nhiêu tiền cũng phải mua được tin đó cho tôi, bố mày muốn chỉnh chết nó!" Thường Kiện nham hiểm nói.
Tối thứ sáu, tag #Diêm Thầm ly hôn# nhảy dù lên hot search, toàn dân ăn dưa, weibo bị đánh sập.
Hết Chương 10+11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip