Chương 13: Tham gia chương trình
Chương 13: Tham gia chương trình
Dân mạng bám riết không buông chuyện Diêm Thầm cùng Lâm Chương đến Cục dân chính, thêm việc có người thúc đẩy sau lưng, tin tức Diêm Thầm ly hôn vẫn luôn treo trên Hot search không rút xuống nổi.
"Lâm tổng, hiện tại đây là giải pháp tốt nhất rồi." Thư ký thấy Lâm Chương vẫn do dự không quyết định bèn mở miệng khuyên.
Lâm Chương cũng biết thế, chuyện ly hôn trong vòng giải trí, sau khi chia tay vẫn thể hiện tình cảm trên chương trình, vẫn có khối người ăn tiền CP hoa hồng, anh không cần thiết phải xoắn xuýt, huống chi lúc anh và Diêm Thầm ký hợp đồng thì hai người bọn họ vẫn chưa ly hôn.
"Tôi suy nghĩ thêm đã." Điện thoại Lâm Chương bỗng nhiên vang lên, là Đinh Uyển Như gọi tới.
"Tiểu Chương, con và Thầm Thầm không sao chứ?" Đinh Uyển Như lo âu dò hỏi.
"Không có gì đâu mẹ, hai bọn con đi làm lại giấy kết hôn mà thôi." Lâm Chương nghe thấy giọng Đinh Uyển Như, không đành lòng nói sự thật cho bà biết, ban đầu Đinh Uyển Như là người bảo đảm cho bọn họ, nói rằng bọn họ không phải loại người xằng bậy, đã xác định bên nhau thì sẽ thật lâu dài, hiện tại anh và Diêm Thầm ly hôn không phải đang vả vào mặt bà hay sao.
Bắt đầu từ khi Lâm Chương được đưa đến Diêm gia, Đinh Uyển Như đã đối với anh rất tốt, tình cảm nhiều năm như vậy, Lâm Chương cũng thật sự coi họ như ba mẹ ruột của mình, dù biết sớm muộn cũng phải nói sự thật cho bọn họ, nhưng để mở miệng nói ra thì thực sự quá khó, ít nhất hiện tại Lâm Chương không làm được.
"Vậy thì được, hù chết ba mẹ rồi, hai người các con phải thật tốt đó." Giọng nói của Đinh Uyển Như hơi nghẹn ngào, Lâm Chương nghe thấy mà trong lòng chua xót.
"Phù ——" sau khi kết thúc trò chuyện, Lâm Chương thở ra một hơi rồi nói với thư ký: "Cứ làm theo lời của phòng quan hệ công chúng đi."
Vừa dứt lời, Lâm Chương liền nhận được thông báo, Diêm Thầm lại đăng thêm một bài trên Weibo.
@Diêm Thầm: Sao lại có nhiều người thiếu hiểu biết vậy? Không biết rằng ở Cục dân chính ngoại trừ ly hôn thì còn có thể sửa lại giấy chứng nhận à.
Phía dưới đăng kèm một tấm ảnh hai bàn tay lồng vào nhau, trên ngón áp út của mỗi người đeo một chiếc nhẫn kết hôn, sáng lấp lánh.
Chẳng trách muốn lôi kéo mình chụp ảnh, hóa ra là để đăng weibo, Lâm Chương rũ mắt nhìn xuống chiếc nhẫn ngón áp út, anh tự nhủ đeo vậy là để tránh cho Diêm Thầm nghi ngờ, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, anh không nỡ tháo ra lần nữa.
【 Đù! Chế giễu nhau à! Diêm Thầm anh nên câm mồm đi, chẳng trách lại không thích đăng weibo, khốn nạn ghê! Sợ rằng phí tổn quan hệ công chúng sẽ cao ngất trời rồi! 】
【 Hì hì, tôi nói Diêm đạo sẽ hạnh phúc mà, đứa nào la hét khẳng định Diêm đạo đã ly hôn thế, có thấy sượng mặt không? 】
【 Một tối đăng hẳn hai bài weibo, chậc chậc xem ra Diêm đạo thật sự nóng nảy rồi, à mà chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy tay của vị kia nhà Diêm đạo rất đẹp sao?! 】
【 Tui nè tui nè! Rối cuộc cũng có người chung chí hướng với tui! Tay vợ ảnh đẹp thiệt sự, muốn mlem ghê! Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ thật của vợ ảnh sẽ đẹp đến mức nào á! Chẳng trách có thể khiến anh nhà mê đến thần hồn điên đảo, kết hôn sớm như vậy! 】
【 Thôi đi, không nghĩ tới loại cặn bã như Diêm Thầm cũng có fan, ai mà chẳng biết anh ta lăng nhăng thành tính, nếu muốn diễn phim của anh ta, vậy phải ngủ với anh ta, là một khối u ác tính của ngành giải trí! Lại còn dell biết xấu hổ mà thiết lập hình tượng thâm tình, buồn nôn —— 】
Sức hút của chủ đề ngày càng tăng cao, hôm sau cư dân mạng ăn dưa vừa mở mắt ra đã thấy # Chồng chồng Diêm Thầm xác nhận tham gia 《 Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp 》# ngồi vững trên Hot search.
【 Ha ha, giải tán hết đi, quả nhiên là tự lăng xê. 】
【 Lừa đảo nhau à, chỉ vì nổi tiếng mà dám đem chuyện ly hôn ra tự lăng xê, không biết tổ chương trình trả cho bao nhiêu tiền để làm vậy nhỉ. 】
【 Đù đù! Rốt cuộc Diêm Thầm cũng quyết định dắt vợ anh ta ra cho chúng ta nhìn rồi?! 】
【 Rốt cuộc thì người đàn ông sau lưng Diêm đạo cũng muốn lộ diện rồi? Đậu má, hồi hộp quá! Muốn nhìn thấy ghê! Bao giờ chương trình phát sóng vậy?! 】
【 Còn chưa ghi hình, vừa mới công bố cặp khách mời đầu tiên, không liên quan nhưng tổ chương trình chịu chi thật, có thể mời được chồng chồng Diêm Thầm, chỉ riêng sức hút từ đôi này thôi cũng đủ làm nên cơm cháo rồi. 】
Trong phòng bệnh, Thường Kiện đập vỡ điện thoại di động, tức giận quát: "Lũ kia là đồ ngu à? Lại còn nghĩ là lăng xê, đây là sự thật đấy, mẹ nó!"
Trợ lý giật mình, run rẩy nói: "Tiểu Thường tổng, dân mạng đều đang bị tổ chương trình dắt mũi rồi, chúng ta có cần thêm tí lửa không?"
"Thêm cái cứt, bọn ngu ngốc đấy bị tẩy não rồi! Mẹ kiếp, cả đống tiền đổ sông đổ biển, Diêm Thầm, tao với mày không đội trời chung!" Thường Kiện nặng nề đập một cái lên giường.
Cơn bão ly hôn kết thúc, tối thứ sáu Lâm Chương và Diêm Thầm cùng về nhà cũ ăn cơm.
Diêm gia là một gia tộc lớn, có rất nhiều họ hàng, mà chi này của cụ ông Diêm chỉ có một trai một gái, ba Diêm Thầm – Diêm Sĩ Huyên và bác gái Diêm Thầm – Diêm Tương Bình, nếu như không phải ngày lễ tết quan trọng thì cũng chỉ có hai nhà Diêm Sĩ Huyên và Diêm Tương Bình trở lại.
"Bây giờ anh họ 32 tuổi rồi hả, hắn kết hôn chưa?" Trên đường trở về, Diêm Thầm tò mò hỏi.
"Vẫn chưa." Thật ra Lâm Chương không quá quen thuộc với nhà bác của Diêm Thầm, chuyện liên quan đến gia đình bọn họ anh không biết nhiều lắm.
"A? Vậy mà bác tôi không vội hả, tôi còn tưởng rằng bà phải thúc giục anh họ ba năm ôm hai đứa chứ." Thật ra Diêm Thầm không có khoa trương, tính tình Diêm Tương Bình khá mạnh mẽ, có dục vọng kiểm soát rất cao, dưới sự tác động của bà nội Diêm Thầm mà biến thành trọng nam khinh nữ, đối xử với em trai là Diêm Sĩ Huyên rất tốt, sau khi Diêm Thầm sinh ra, yêu ai yêu cả đường đi cho nên cũng rất cưng chiều Diêm Thầm.
Lâm Chương giữ yên lặng, thoáng nhìn phong cảnh ngày càng quen thuộc phía ngoài cửa sổ, tâm trạng không khỏi nặng nề.
"Thầm Thầm và Tiểu Chương về rồi hả, mau vào đi." Không biết Đinh Uyển Như đã đứng ở cửa bao lâu, mong ngóng nhìn quanh, khi thấy hai người đang xuống xe, hai mắt đột nhiên sáng bừng.
Sau khi biết chân tướng, hiện tại Diêm Thầm đối mặt với Đinh Uyển Như vẫn thấy hơi khó xử, hắn theo bản năng nhìn sang Lâm Chương, Lâm Chương tặng hắn một ánh mắt khích lệ, Diêm Thầm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh mà mở miệng: "Vâng, bọn con về rồi mẹ."
Đột nhiên Đinh Uyển Như sững người, bà cảm giác như thời gian quay về khi lần đầu tiên Diêm Thầm gọi bà là mẹ, nước mắt không khống chế được ào ào rơi xuống, Diêm Thầm không ngờ nước mắt của Đinh Uyển Như tới bất ngờ như vậy, hắn luống cuống tay chân mò túi áo muốn tìm giấy, cuối cùng vẫn là Lâm Chương lấy hai tờ giấy trên xe đưa cho hắn.
Lúc này Diêm Thầm mới vụng về giúp Đinh Uyển Như lau nước mắt, "Người đừng khóc, Lâm Chương đều nói cho con biết rồi, con xin lỗi vì trước kia đã trách nhầm mẹ."
"Không sao, không sao, mẹ không trách con." Đinh Uyển Như muốn sờ đầu Diêm Thầm như khi hắn còn bé, kết quả đưa tay ra mới phát hiện mình không với tới, Diêm Thầm đã lớn thành đứa trẻ ranh to xác.
Diêm Thầm nhận ra được tâm tư của bà bèn chủ động cúi đầu tới trước mặt Đinh Uyển Như, Đinh Uyển Như nín khóc mỉm cười, sờ sờ mái tóc đen hơi cứng của hắn.
Ba người cùng đi vào nhà, Diêm Sĩ Huyên đang chơi cờ với ông cụ Diêm trong phòng khách, Diêm Tương Bình và Chu Dao ngồi hai bên trái phải của cụ bà để cùng trò chuyện, Chu Uân và cha gã – Chu Tiến Khôn đang bàn luận chuyện công ty.
"Thầm Thầm về rồi hả, mau tới đây để bà nội nhìn chút nào." Cụ bà vừa thấy Diêm Thầm lập tức quên hai mẹ con Diêm Tương Bình, cười đến mặt đầy nếp nhăn.
"Ôi chao, cháu ngoan của ta về rồi đấy, lại đây chơi cờ với ông nội đi." Ông cụ Diêm hớn hở cười nói.
"Lượn đi, Thầm Thầm nhà ta còn phải nói chuyện với tôi." Cụ bà níu tay Diêm Thầm kéo hắn ngồi xuống, sau đó sờ mặt hắn, đau lòng nói: "Sao lại gầy đi nhiều như vậy?"
"Chăm sóc người đàn ông của cậu kiểu gì thế? Không chịu để tâm gì cả." Cụ bà lạnh lùng trừng mắt, không chịu cho Lâm Chương sắc mặt tốt.
Diêm Tương Bình ngồi cạnh tán đồng nói: "Bác cũng bảo rồi mà, đàn ông làm sao có thể tỉ mỉ chăm sóc cho người khác như phụ nữ được chứ."
Ở Diêm gia, ngoại trừ Diêm Sĩ Huyên và Đinh Uyển Như thì đều không thích Lâm Chương, năm đó Lâm Chương chỉ là một đứa trẻ từ vùng núi xa xôi, nếu không phải Diêm Sĩ Huyên có lòng tốt giúp đỡ anh đi học, làm sao anh có thể có ngày hôm nay, nhưng Lâm Chương đã làm việc tốt gì?
Anh lại dám dụ dỗ cháu đích tôn duy nhất của Diêm gia, đây chẳng phải là bạch nhãn lang lấy oán báo ân hay sao, cho nên người nhà họ Diêm vẫn luôn không thích anh, nhiều năm như vậy dù Lâm Chương cố gắng thế nào, bọn họ cũng chỉ coi anh là người làm công cho Diêm gia.
Diêm Thầm lộ vẻ mặt nghi hoặc: "Cháu có gầy đâu bà nội, kính lão của người có phải cần thay đổi rồi không?"
Cụ bà đột nhiên cứng người.
Ngay sau đó Diêm Thầm lại nói với Diêm Tương Bình: "Bác nói phải, đúng thật là cháu không biết chăm sóc người khác tỉ mỉ như phụ nữ, các cô ấy còn biết quét dọn nhà cửa sạch sẽ, cháu thì chỉ biết gây thêm phiền, mỗi ngày Lâm Chương làm việc bận rộn như vậy, ngay cả nấu bát canh cho em ấy cháu cũng không làm được, ầy, nếu là trước đây, có khi loại vợ như cháu đã bị đuổi về nhà mẹ rồi, cũng may Lâm Chương không chê cháu."
Diêm Tương Bình: "..." Bà đang nói Lâm Chương mà.
Lâm Chương cúi đầu dùng tay che lại khóe môi đang nín cười.
Diêm Tương Bình lúng túng cười nói, "Thằng nhóc cháu chỉ biết nói vớ vẩn."
Diêm Thầm nhếch miệng nở nụ cười, cứ như làm nũng mà nói: "Bác à, cháu đói rồi, lúc nào thì có cơm tối vậy?"
"Giờ có luôn đây, cháu ăn chút trái cây lót bụng trước đi." Diêm Tương Bình nói xong đứng dậy thúc giục phòng bếp.
Diêm Thầm nháy mắt với Lâm Chương, trên mặt lộ ra nụ cười vô lại, Lâm Chương nín cười, trong lòng nảy lên một dòng nước ấm ngọt ngào.
Chu Dao lườm nguýt Lâm Chương, khinh thường "Hừ" một tiếng, Diêm Thầm bị cụ bà lôi kéo nói chuyện, tầm mắt của Chu Uân và Lâm Chương chạm vào nhau, thần sắc hơi ngừng lại, Lâm Chương ngồi xuống gọi Chu Tiến Khôn một tiếng bác trai, Chu Tiến Khôn liền kéo anh lại với mục đích tìm hiểu thêm nhiều thông tin bên lề, "Lâm Chương, bác nghe thấy bên phía chính phủ đang có ý định mở rộng thành Tây, cháu có biết tin chính xác không."
Lâm Chương bất động như gió, "Bác coi trọng cháu rồi, việc này sao cháu biết được chứ."
"Lâm Chương, dù sao chúng ta cũng là người một nhà, cháu đừng giả bộ ngớ ngẩn với bác." Đương nhiên Chu Tiến Khôn không tin.
"Bác à không phải cháu muốn qua loa trước mặt ngài, mà là quyết định từ phía trên, làm sao cháu biết được." Lâm Chương nói chuyện với Chu Tiến Khôn một hồi lâu, cuối cùng Chu Tiến Khôn không dò ra được tý tin hữu dụng nào, ông ta tức đến nổ phổi, Lâm Chương thật đúng là khôn khéo, chẳng trách Diêm Thầm lại thua trong tay nó.
Chu Uân cầm cốc trà, tầm mắt rơi trên người Lâm Chương, lông mi chợt rũ xuống.
Lâm Chương mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp, dung mạo tuấn tú dịu dàng, khí chất lạnh lùng xa cách, tự phụ bình thản, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng anh xuất thân cao quý, chỉ có thể ngước nhìn.
Quản gia đẩy cửa vào, trên mặt mang theo nụ cười nóng rực: "Lão phu nhân, Thôi tiểu thư đến."
Cụ bà mừng rỡ kéo Diêm Thầm đứng dậy, vừa nãy Diêm Thầm luôn trò chuyện với bà, tự nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe bà nói xấu Lâm Chương, nhưng có lẽ cụ bà cũng kiêng dè hắn, những thứ liên quan tới Lâm Chương rõ ràng nửa ca ngợi nửa chê bai, gì mà tuy rằng Lâm Chương có khả năng, nhưng dù sao cũng là đàn ông, bây giờ cháu còn trẻ, chơi bời mấy năm nữa cũng không sao, ít ra phải có kế hoạch cho tương lai, muốn một đứa con cũng sẽ không gây trở ngại tình cảm của hai đứa.
Diêm Thầm nghe mà buồn nôn, nếu hắn thật sự sinh con cùng phụ nữ, chắc chắn Lâm Chương sẽ không cần hắn nữa, đây rốt cuộc là cái tư tưởng méo mó gì vậy.
"Bà nội Diêm, người khỏe." Cô gái với dung mạo xinh đẹp mang theo gió xuân tiến vào, cử chỉ tự nhiên thoải mái mà chào hỏi mọi người trong phòng.
"Được được được." Cụ bà trái kéo Diêm Thầm phải kéo tay cô gái, hài lòng cười, "Thầm Thầm, đây là Hân Nhu, lúc nhỏ hai đứa vẫn thường chơi cùng nhau đấy."
Lâm Chương nghiêng đầu thấy rõ khuôn mặt Thôi Hân Nhu, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, tay chân lạnh lẽo.
Hết Chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip