Chương 16+17+18

Chương 16: Đưa cơm

Lâm Chương đang nghe cấp dưới báo cáo, điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh đưa tay mở ra, là ảnh do Diêm Thầm gửi tới.

Diêm Thầm: Cây táo này phát triển tốt thật đó!

Lâm Chương: Anh về nhà ba mẹ hả?

Diêm Thầm: Ừ, tôi vừa ăn cơm xong, em ăn chưa?

Nhìn thấy tin nhắn của Diêm Thầm, lúc này Lâm Chương mới nhớ tới bản thân vẫn chưa ăn gì cả.

Lâm Chương: Ăn rồi.

Diêm Thầm đứng trước cây táo, vuốt cằm, theo như kinh nghiệm của hắn, khả năng cao là Lâm Chương đang nói dối.

"Thầm Thầm, thức ăn mẹ chuẩn bị xong rồi, canh này vẫn còn nóng đấy, con chú ý đừng làm đổ vào người." Đinh Uyển Như đứng ở cửa gọi hắn.

"Cảm ơn mẹ, vậy con đi đưa cơm cho Lâm Chương đây, hôm khác lại tới thăm hai người." Diêm Thầm nhận hộp giữ nhiệt từ trong tay Đinh Uyển Như, chạy vụt đi mất tăm.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh." Diêm Sĩ Huyên cầm cốc nước đi ra.

Đinh Uyển Như ngừng cười, nói: "Cũng may Thầm Thầm không di truyền cái bệnh dối lòng từ ông."

"Ông yên tâm, phản ứng đầu tiên của Thầm Thầm khi ăn được đồ ngon là mang một phần về cho Lâm Chương, tình cảm của hai đứa nó vẫn tốt mà." Đinh Uyển Như không biết gần đây chồng mình xảy ra chuyện gì, lúc nào cũng mặt ủ mày chau, nghĩ bậy nghĩ bạ, tối hôm qua còn hỏi mình có cảm thấy tình cảm của hai đứa nhỏ phai nhạt đi không.

Diêm Sĩ Huyên nhìn bóng lưng rời đi của Diêm Thầm, lông mày vẫn nhíu chặt, đột nhiên ông cảm thấy có lẽ Diêm Thầm mất trí nhớ chưa chắc đã là chuyện xấu.

"Chào ngài, xin hỏi có hẹn trước không?" Lễ tân đứng quầy nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Không có, cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại." Diêm Thầm thấy lễ tân không biết mình, thầm nghĩ chẳng lẽ từ trước đến nay mình chưa từng tới hay sao?

Hắn đè nghi vấn xuống đáy lòng, sau đó gọi điện cho thư ký của Lâm Chương, "Này, tôi đây, tôi đang đứng dưới sảnh công ty, không có hẹn trước thì không lên được, cậu báo lại cho lễ tân đi, đừng nói cho Lâm Chương đấy."

Một lúc sau thư ký vội vàng chạy ra từ trong thang máy, "Diêm thiếu, xin lỗi đã để ngài đợi lâu."

Diêm Thầm nhớ rằng đây là thư ký thứ hai của Lâm Chương, "Lâm Chương đang họp à?"

"Vâng, mời đi bên này." Thư ký dẫn Diêm Thầm đến thang máy chuyên dụng.

Lễ tân đứng quầy không giấu nổi kinh ngạc, thầm nghĩ anh đẹp trai này rốt cuộc có lai lịch gì, vậy mà lại cần thư ký của Lâm tổng tự đón tiếp, thái độ còn kính cẩn như vậy.

"Trước đây tôi chưa từng tới hả?" Diêm Thầm đứng trong thang máy hỏi.

"Từng tới một hai lần gì đó." Thư ký thành thật trả lời.

Diêm Thầm nhíu nhíu mày, Lâm Chương bận như vậy, Diêm sói già kia rảnh thấy mồ mà không tới công ty thăm Lâm Chương? Đúng là tra nam!

"Lâm Chương ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, đang chuẩn bị ăn thì lại bị gọi đi họp." Đây là chuyện thường ngày, tuy rằng trước đây Diêm thiếu có giao việc cho bọn họ, để bọn họ thay nhau nhắc nhở Lâm tổng ăn cơm, nhưng Lâm tổng luôn bận rộn không chịu nghe.

Hắn biết ngay mà!

Diêm Thầm nhớ tới thời cấp ba, Lâm Chương cũng y như này, một khi đâm đầu vào học thì vô cùng liều mạng, thường xuyên quên ăn cơm, sau cùng vẫn bị hắn bắt ép tới căng tin, chỉ là dù Lâm Chương không nói nhưng cả người luôn lộ vẻ nóng nảy.

Đó là khi anh vừa mới chuyển tới trường học trong thành phố, từ hạng nhất bay xuống đứng bét lớp, thực sự rất khó chấp nhận, đặc biệt là môn Tiếng Anh, anh không thể phát âm nổi, ngay cả nói tiếng phổ thông cũng bị trộn lẫn khẩu âm của vùng miền núi, vừa mở miệng sẽ chọc cười mọi người.

Không còn cách nào, anh chỉ đành nỗ lực gấp trăm lần so với người khác để bù đắp chênh lệch từng chút một. Sau đó Diêm Thầm không ép anh đến căng tin nữa mà là giúp anh mua thức ăn từ căng tin về, thậm chí có lúc Lâm Chương bận vùi đầu vào học, hắn còn có thể lĩnh hội được lạc thú từ việc đút cơm cho anh.

"Thư ký Tiền, Lâm tổng có đây không?" Người thanh niên có tướng mạo anh tuấn gõ cửa một cái, dò hỏi.

Đồng tử Diêm Thầm đột nhiên co rút như gặp phải kẻ thù, người này đang cầm trong tay một chiếc cà vạt chưa mở bao bì, lại còn là nhãn hiệu mà Lâm Chương thích, tên đó muốn đưa cà vạt cho Lâm Chương? Cậu ta muốn làm gì? Trói Lâm Chương lại sao?!

Chương 17: Tôi cũng bị em mê hoặc rồi

"Lâm tổng đang họp." Thư ký Tiền nói.

Diêm Thầm lạnh lùng hỏi, "Cậu là ai?"

Cậu thanh niên khẽ run một cái, nhanh chóng trả lời: "Chào ngài, tôi là Lý Dương – thư ký thực tập mới tới."

"Diêm thiếu, thư ký sinh hoạt của Lâm tổng chuẩn bị nghỉ việc, trong khoảng thời gian này anh ấy vẫn luôn dẫn theo Tiểu Lý, hôm nay Tiểu Lý phải đi lấy cà vạt giúp Lâm tổng vì tối nay anh ấy còn phải tham gia một buổi tiệc từ thiện." Thời gian thư ký Tiền làm việc cùng Lâm Chương không ngắn, bản lĩnh nghe lời đoán ý vô cùng nhuần nhuyễn, làm sao có thể không nhìn ra Diêm Thầm đang hiểu lầm thân phận của Lý Dương, bèn mau chóng giải thích.

Nghe thư ký Tiền nói thế, lông mày đang nhíu chặt của Diêm Thầm thoáng giãn ra, nhìn Lý Dương bằng ánh mắt hình viên đạn, tìm thư ký mới mà thôi, cần gì phải chọn cái đứa đẹp trai như vậy, mặc dù không đẹp bằng hắn nhưng Lý Dương vừa ra trường, thắng ở tuổi trẻ, hiện tại chẳng phải đang lưu hành thể loại trẻ trung đáng yêu đấy còn gì.

Lý Dương bị Diêm Thầm nhìn mà nơm nớp lo sợ, nụ cười trên mặt cứng ngắc, thư ký Tiền nhanh chóng bảo cậu ta để đồ xuống rồi trở về phòng làm việc.

Cũng may Diêm đại thiếu gia không trắng trợn làm khó cậu nhỏ thực tập sinh này.

Diêm Thầm cầm cốc cà phê lên uống một hớp, vừa đánh giá bốn phía, vừa hỏi thư ký Tiền, "Lâm tổng của các cậu tuyển thư ký còn phải nhìn mặt à?"

"Đương nhiên không có, Tiểu Lý tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, là người thật thà chịu khó, Lâm tổng tuyển người đương nhiên là dựa vào nhân phẩm và năng lực rồi." Thư ký Tiền nhanh chóng giải thích thay Lâm tổng.

Diêm Thầm liếc anh ta một cái, không lên tiếng, cái nhìn này dọa thư ký Tiền đổ mồ hôi lạnh, khô khan cười cười.

Khoảng nửa tiếng sau, rốt cuộc Lâm Chương cũng tiến vào văn phòng trong vòng vây của cấp dưới, anh kéo giãn nơ cài để cho giọng nói hòa hoãn lại một tý, anh nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc bàn giao công việc với thư ký.

"Vâng, Lâm tổng."

"Lâm tổng, Thường tổng vẫn đang chờ ngài ở phòng nghỉ."

Lâm Chương nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên ánh nhìn lạnh lùng châm chọc, "Vậy để cho ông ta chờ đi, Đỉnh Nghiệp không thiếu ông ta một ngụm trà."

Chờ tất cả mọi người tản đi, Lâm Chương đi tới ghế ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới có một người đang ngồi trên ghế sô pha.

Hai mắt Diêm Thầm sáng lên dõi theo anh, anh còn chưa hỏi tại sao Diêm Thầm đến đây, Diêm Thầm đã kích động bước tới, chống tay lên bàn làm việc trước mặt anh: "Lâm Chương, em thật đẹp trai!"

"Làm sao bây giờ? Tôi thấy tim mình đập nhanh quá, tôi cũng bị em mê hoặc rồi!" Diêm Thầm nói lời buồn nôn vô cùng nghiêm túc, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh của hắn khiến Lâm Chương không thể hoài nghi sự chân thành của hắn.

"Anh khoa trương quá rồi đó, tôi không làm gì cả mà." Lâm Chương cảm giác hơi ngượng ngùng, anh rũ mi mắt xuống.

Bỗng nhiên Diêm Thầm cầm tay Lâm Chương đặt trên ngực chính mình, ánh mắt thẳng thắn mà nhiệt tình, nhìn chằm chằm anh nói: "Tôi không khoa trương, tôi nói thật mà."

Nhịp đập kịch liệt dưới lòng bàn tay khiến Lâm Chương cảm thấy như bị phỏng, tim Diêm Thầm đập rất nhanh, như là dùi trống gõ vào tay anh.

Lâm Chương hơi co tay lại, muốn rút tay về, anh có chút không chống đỡ được.

"Có phải đập rất nhanh không?" Diêm Thầm chậm rãi lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời.

Lâm Chương giật mình, ngón tay hơi cong lại, ậm ờ trả lời: "Ừm... Ờm."

"Đúng rồi, tôi mang bữa trưa cho em đây, canh này ăn ngon lắm đó, ăn nhanh đi không nguội." Diêm Thầm buông tay anh ra để mở hộp giữ nhiệt, chất lượng của chiếc hộp này rất tốt, đựng lâu vậy rồi mà canh bên trong vẫn nóng hổi.

Dạ dày bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, lúc này Lâm Chương mới nhớ tới bản thân chưa ăn trưa.

Chương 18: Sao em lại thành thạo như vậy?

"Mau ngồi xuống, trưa nay tôi ăn cơm ở nhà ba mẹ, lúc đó thấy mùi vị của cái này rất ngon nên muốn cho em nếm thử, em ăn đi." Ánh mắt Diêm Thầm nóng bỏng mà nhìn Lâm Chương.

Hắn ngồi bên cạnh lải nhải nói chuyện với Lâm Chương, Lâm Chương cũng không hề cảm thấy ồn ào, ngược lại lồng ngực như được ngâm nước nóng, bốc hơi nước, làm cho viền mắt của anh nóng lên.

"Ăn ngon không?" Diêm Thầm mong đợi nhìn Lâm Chương.

Lâm Chương gật gật đầu, "Ngon lắm."

"Hì hì, tôi biết em sẽ thích mà." Diêm Thầm nhếch miệng cười, cuối cùng ngượng ngùng nhìn chằm chằm Lâm Chương, "Vậy... em không thưởng cho tôi hả?"

Lâm Chương mờ mịt, thẳng thắn hỏi: "Anh muốn gì, tôi mua cho anh."

"Thứ tôi muốn, em không cần mua." Diêm Thầm nháy mắt một cái, cố gắng ám chỉ cho Lâm Chương.

"Cái gì?" Lâm Chương hoang mang, anh thật sự không rõ ý của Diêm Thầm.

Diêm Thầm không ngờ tới Lâm Chương và hắn không ăn ý tẹo nào, chỉ có thể công khai chỉ lên miệng mình.

Lần này mạch não của Lâm Chương rốt cuộc đồng điệu với Diêm Thầm, cơm trong miệng chợt cứng ngắc, "Khụ... Miệng tôi đang dính mỡ."

"Tôi không ngại đâu, Lâm Chương~" Diêm Thầm quơ quơ ống tay áo Lâm Chương, ngữ điệu gọi anh uốn éo cứ như sóng nước.

Mí mắt Lâm Chương giật giật, mãi không chịu nhúc nhích. Cả người Diêm Thầm dính lên người Lâm Chương, "Lâm Chương, Quai Quai, ca ca, ông xã~ "

Lâm Chương nổi da gà khắp người, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Đừng gọi linh tinh."

Diêm Thầm vẫn không chịu buông tha anh, cố ý ghé vào lỗ tai anh: "Ông xã, ông xã, ông~ xã~"

Muốn chết hả trời, Lâm Chương nhanh chóng che miệng Diêm Thầm lại, anh thực sự không chịu nổi Diêm Thầm 1m9 cứ như gái hộp đêm uốn éo giọng gọi ông xã.

Đối diện với ánh mắt sạch sẽ sáng ngời của Diêm Thầm, trái tim Lâm Chương đập thình thịch, thật giống như được trở lại lúc bọn họ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, cứ như bị đầu độc, anh cúi đầu trân trọng hôn một cái xuống mi tâm của Diêm Thầm.

Mặc dù nụ hôn này không rơi trên môi, nhưng hình như càng khiến Diêm Thầm động lòng hơn, nhưng động lòng thì động lòng, Diêm Thầm ngày càng tham lam cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn thừa dịp Lâm Chương không chú ý bèn kéo cái tay đang che miệng mình xuống, đột nhiên xông tới hôn, Lâm Chương bất ngờ không kịp chuẩn bị liền ngã về sau.

Thân ảnh hai người biến mất, chỉ còn lại một cánh tay trắng nõn thon dài duỗi ra, khớp xương ngón tay rõ ràng đột nhiên bấu chặt lưng ghế sô pha, một lát sau cái tay kia bị kéo xuống vòng lên cổ Diêm Thầm.

"A... Diêm Thầm, được rồi... Buông tôi ra..." Sau một hồi thở dốc, Lâm Chương vỗ vỗ sau lưng Diêm Thầm.

Nhưng Diêm Thầm không những không buông anh ra mà còn cúi đầu hôn tiếp, Diêm Thầm hôn không có quy tắc, hoàn toàn hành động theo bản năng, cứ như con chó nhỏ dính người.

"Diêm Thầm, đừng..." Lâm Chương bị hắn hôn tới mức ngứa ngáy, anh nghiêng đầu né tránh.

Diêm Thầm giữ chặt Lâm Chương, dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh, "Tại sao hắn có thể hôn, tôi không thể?"

Lâm Chương đột nhiên cứng người, anh không thể nói cho Diêm Thầm biết rằng hai người bọn họ đã ly hôn, đương nhiên không thể hôn, chỉ có thể ậm ờ trả lời: "Không có, đừng nói như kiểu tôi đang ngoại tình vậy."

"Đối tượng ngoại tình là tôi thì không sao cả, tôi vừa trẻ vừa khỏe, vừa có thể là chó con vừa có thể là sói con, ca ca, thật sự không động lòng sao? Tôi rất ngoan đó, ca ca." Diêm Thầm vừa gọi Lâm Chương vừa đuổi theo đôi môi anh.

Nói thật, Lâm Chương cũng động lòng rồi, trước đây anh chưa từng được nghe Diêm Thầm gọi anh là ca ca, bây giờ nghe thấy Diêm Thầm ngoan ngoãn gọi anh như vậy thì không khỏi mềm lòng, dâng lên ý muốn bảo vệ.

"Hôn mặt tôi đầy nước miếng rồi." Lâm Chương quay đầu sang, gõ nhẹ trán Diêm Thầm, "Anh là chó con đấy à?"

Diêm Thầm bưng trán, oan ức nhìn anh, Lâm Chương giơ tay đè đầu hắn xuống, thấp giọng nói: "Mở miệng."

Vì vậy, lần đầu tiên Diêm Thầm cảm nhận được cái gì gọi là thế giới của người lớn, cái gì gọi là nhân gian cực lạc, hắn bị Lâm Chương hôn cho thở hồng hộc, linh hồn nhỏ bé sắp bay lên trời tới nơi rồi.

Nếu như không phải Lâm Chương đè cái tay hư hỏng của hắn lại, hắn thật sự không biết sẽ làm cái gì bên trong phòng làm việc của Lâm Chương nữa.

Đập vào mắt hắn là dáng vẻ quần áo xốc xếch của Lâm Chương, áo sơ mi chẳng biết bị hắn kéo ra ngoài từ khi nào, lộ ra một đoạn eo gầy nhỏ trắng nõn, Diêm Thầm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy tầm mắt đặt ở đâu cũng không thích hợp, đuôi mắt Lâm Chương lộ một vệt hồng, như hoa đào tháng ba, đôi môi đỏ sẫm ướt át như dính nước sương.

Lâm Chương sửa sang quần áo, ăn nốt bát canh thừa, Diêm Thầm vẫn còn đắm chìm trong chuyện vừa rồi, sau hồi lâu nghẹn ra một câu: "Sao em lại thành thạo như vậy?"

"Chúng ta kết hôn sáu năm." Lâm Chương không ngờ Diêm Thầm sẽ hỏi cái câu nhảm nhí này.

Vốn Diêm Thầm chỉ định tìm chuyện để nói, đột nhiên trong lòng cứng nhắc, như quả cà tím đông lạnh, không ngọt tí nào.

Lâm Chương vẫn chưa nhận ra Diêm Thầm vừa đạp đổ một thùng dấm chua, đột nhiên bị Diêm Thầm nâng mặt hôn mấy cái, "Không cho nhớ hắn! Tôi quyết định sau này phải hôn em mỗi ngày, sớm muộn cũng sẽ lu mờ hắn ta!"

Lâm Chương: "..." Không cần thiết, thật sự không cần thiết.

"Chúng ta chăm chỉ luyện tập, nhất định kỹ thuật của tôi có thể vượt qua hắn, ca ca, tin tôi đi, tôi là người giỏi nhất đó!" Diêm Thầm dúi đầu vào ngực Lâm Chương, ngửa đầu hôn một cái lên cằm Lâm Chương, đặt đầu trên bả vai anh.

Lý Dương tiến vào nhắc nhở Lâm Chương tới giờ rồi, có thể chuẩn bị thay quần áo .

"Anh lườm Lý Dương làm gì?" Sau khi Lý Dương ra ngoài, Lâm Chương kỳ quái hỏi Diêm Thầm.

Diêm Thầm bĩu môi nói: "Sao em bảo vệ nó thế? Tôi đâu có gây khó dễ cho nó, chỉ nhìn cũng không được à?"

Lâm Chương không biết hắn lại nổi điên cái gì, anh đi vào bên trong phòng nghỉ thay quần áo, Diêm Thầm cùng đi tới, dựa vào cửa nói: "Để tôi làm thư ký cho em nhé."

"Anh vẫn nên quay cho tốt mấy bộ phim của mình đi." Lâm Chương ném cà vạt lên trên giường, đang định bảo Diêm Thầm đi ra ngoài thì thấy Diêm Thầm đã sớm quay lưng lại, thính tai đỏ chót, không khỏi bật cười.

Diêm Thầm đưa lưng về phía Lâm Chương, chua loét nói: "Ca ca, đừng nhìn người khác được không, tôi cũng là nam sinh thuần khiết mà."

"Khụ khụ khụ..." Lâm Chương suýt thì bị sặc nước miếng.

"Anh sao vậy hả, dấm của thực tập sinh mà cũng ăn? Chúng tôi chỉ là quan hệ công việc thôi." Lâm Chương thầm nghĩ chẳng lẽ Diêm Thầm còn đang não bổ mấy chuyện linh tinh khác, trước đây có thấy hắn thích ăn dấm chua như này đâu.

Diêm Thầm cúi đầu mân mê ngón tay, "Đương nhiên tôi biết hai người chỉ là quan hệ công việc, nhưng nó trẻ tuổi như thế, lại còn tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, đẹp trai nữa chứ."

Không biết Lâm Chương đi tới phía sau hắn từ khi nào, anh giơ tay sờ sau gáy của hắn, "Chẳng phải anh mới hai mươi tuổi thôi sao? Còn nhỏ tuổi hơn cậu ta đó nhé."

Diêm Thầm quay đầu, khóe môi Lâm Chương khẽ nhếch, "Tôi nói không đúng hả? Nam sinh thuần khiết."

"Ừm!" Diêm Thầm ôm chầm lấy anh, nụ cười càng lúc càng không kiểm soát được.

Lâm Chương cần tham gia tiệc từ thiện nên đương nhiên Diêm Thầm phải về nhà một mình, hắn tắm xong bèn nằm trên ghế sô pha lướt weibo, đêm nay tổ chương trình của《 Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp 》 vừa công bố nhóm khách mời thứ hai, người đoạt giải Kim Phượng – ảnh đế Phó Cẩm Minh và thành viên của nhóm nhạc nam – Tạ Du.

"Vậy mà Phó Cẩm Minh lại gặt hái được cả ái tình lẫn sự nghiệp, thật không hổ là hạt giống tốt mà mình nhìn trúng." Diêm Thầm cảm thấy vui mừng thay Phó Cẩm Minh, nhưng mà ngay sau đó hắn không cười nổi nữa.

【 Mẹ nó chớ! Tổ chương trình muốn gây rối gì thế! Lại còn mời cả mối tình đầu bạch nguyệt quang của Diêm Thầm! Đến lúc đấy chắc sẽ không đánh nhau đâu ha? 】

Hết Chương 16+17+18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip