Chương 19+20

Chương 19: Đây đã là gì

"Cái quỷ gì?" Diêm Thầm lướt xem các bình luận bên dưới, đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, Phó Cẩm Minh trở thành mối tình đầu bạch nguyện quang của hắn từ bao giờ?

Diêm Thầm nhớ tới lời cha hắn nói, Diêm sói già kia nói với cha hắn những scandal đó đều là giả, ban đầu hắn cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ nhìn thấy những bình luận thái quá này trên mạng, hắn càng cảm thấy mù mịt, hắn đã nói mà, không thể nào mình lại làm mấy cái loại chuyện như ngoại tình này được.

Hắn dứt khoát thoát weibo, không tiếp tục xem mấy cái nhảm nhí ấy nữa.

Lâm Chương uống xong một lượt, có hơi say, đúng lúc đạp phải vết gấp của thảm trải sàn, chân anh lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.

"Cẩn thận." Một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra từ bên cạnh, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay anh.

"Cảm ơn." Lâm Chương ngẩng đầu lên, không ngờ sẽ gặp Tề Chử Châu ở chỗ này.

"Đừng khách khí, tôi dìu cậu đến bên cạnh nghỉ ngơi." Tề Chử Châu lịch sự đỡ cánh tay anh, không để đụng phải cổ tay lộ ra khỏi tay áo anh.

"Tôi không sao." Lâm Chương rút tay về, sóng vai cùng Tề Chử Châu đi tới bên cạnh.

Ánh mắt Tề Chử Châu trầm xuống, sau đó lại vội giấu đi.

Hai người tìm một nơi yên tĩnh ngồi xuống, Tề Chử Châu gọi phục vụ mang cho Lâm Chương một ly nước mật ong.

"Cảm ơn." Lâm Chương nhận ly nước, sắc mặt anh đỏ bừng, có lẽ hơi nóng, anh tiện tay cởi một nút áo, lộ ra cái cổ thon dài, phá vỡ hình tượng cẩn thận tỉ mỉ thường ngày, vừa biếng nhác vừa kiêu ngạo.

Tề Chử Châu không thể dời được tầm mắt, thẳng thắn nhìn anh chằm chằm, mãi đến tận khi Lâm Chương thờ ơ nhấc mí mắt liếc sang, bên trong chứa đầy lạnh lẽo dọa y giật mình, lúc đó Tề Chử Châu mới cúi đầu, lỗ tai nóng lên.

Mạo phạm quá.

Lâm Chương nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian đã khá muộn, nên trở về rồi.

"Lâm Chương, cậu và Diêm Thầm có ổn không?" Tề Chử Châu nhịn một buổi tối, cuối cùng trước khi tiệc tàn bèn hỏi anh.

"Chúng tôi rất tốt." Lâm Chương lạnh nhạt nói.

Lồng ngực Tề Chử Châu hoảng hốt, "Nếu như..."

"Tề Chử Châu, không có nếu như, dù tôi và Diêm Thầm ra sao thì cũng là chuyện của hai chúng tôi, anh không cảm thấy mình đang quản quá rộng rồi à?" Lâm Chương ngắt lời y, nghiêm túc nói: "Nếu Lâm Viêm có nói gì với anh, anh cũng không cần để ở trong lòng, vì nó và Diêm Thầm luôn không hợp nhau."

Lời nói của Lâm Chương khiến mặt Tề Chử Châu đỏ lên, y thừa nhận y có chút ngông cuồng khi muốn làm chúa cứu thế của Lâm Chương, cho rằng Lâm Chương đang ở trong nước sôi lửa bỏng, cần y đến cứu vớt.

Nhưng Lâm Chương bình thản ung dung, thái độ lý trí tới cực điểm làm cho y tỉnh ngộ, bất cứ lúc nào Lâm Chương cũng không cần sự thương hại của người khác, kể cả Lâm Chương thật sự cùng Diêm Thầm tan rã trong không vui, anh vẫn có thể bình tĩnh kiềm chế, thoát thân an toàn.

Thay vì nói mình trợ giúp Lâm Chương, còn không bằng nói là thừa nước đục thả câu.

Lâm Chương liếc mắt một cái thấy ngay nội tâm xấu xí dơ bẩn của y.

Bỗng nhiên dưới ánh nhìn lạnh băng của Lâm Chương, Tề Chử Châu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Xin lỗi." Tôi cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

Câu nói kế tiếp Tề Chử Châu không nói ra, Lâm Viêm nói cho y biết mâu thuẫn của Lâm Chương và Diêm Thầm đã đến mức không thể xoay chuyển, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ ly hôn, Lâm Viêm hi vọng y có thể đối xử tốt với Lâm Chương, giúp Lâm Chương sớm thoát khỏi đoạn tình cảm này, còn nói rằng trước đây tình cảm của hai người tốt như vậy, khẳng định trong lòng Lâm Chương vẫn còn có y.

Bây giờ nghĩ lại, mấy lời đó chẳng qua đều từ một phía của Lâm Viêm, huống chi cứ coi như là thật, thì y cũng có thể đợi đến sau khi Lâm Chương thật sự ly hôn mới hành động, chứ hiện tại huyên náo như này quá khó coi.

"Thực xin lỗi." Tề Chử Châu thật lòng cảm thấy áy náy.

"Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, tôi hi vọng cậu có thể vui vẻ hạnh phúc, nếu có gì cần tôi hỗ trợ thì cứ nói, tôi sẽ không chối từ."

Sương lạnh nơi đáy mắt Lâm Chương từ từ tiêu tan, "Được, cám ơn anh, Tề Chử Châu."

Thời điểm ngồi xe về nhà, Lâm Chương hơi giật mình, chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi, khoảnh khắc Tề Chử Châu tỏ tình với anh cứ như mới ngày hôm qua, không thể tin được sau bao năm như vậy, Tề Chử Châu vẫn còn thích anh.

"Lâm tổng." Thư ký Triệu nhẹ nhàng gọi Lâm Chương.

Lâm Chương mở mắt ra, "Hả?"

"Tra được chuyện của Thường tiên sinh và Diêm thiếu rồi." Thư ký Triệu đưa kết quả điều tra cho Lâm Chương xem.

Lâm Chương lướt iPad, sắc mặt anh càng ngày càng sâu, chẳng trách Diêm Thầm tức giận đến nỗi đánh Thường Kiện vào viện, chẳng trách dù thế nào Diêm Thầm cũng không chịu nói nguyên nhân cho anh nghe, càng không muốn hòa giải với Thường Kiện.

Anh sớm nên đoán được, ngoại trừ vì mình, thằng ngốc kia sẽ không có lý gì lại giận tới như vậy.

Nhưng anh thì sao, anh đã làm gì? Anh còn vì thế mà cãi nhau với Diêm Thầm, phụ lòng mong muốn của hắn, còn dùng danh nghĩa của hắn tặng quà thăm hỏi cho Thường Kiện.

Trong miệng Lâm Chương như ngậm phải một quả trái cây chưa chín, vừa chua vừa chát, khó chịu không thở nổi.

"Ngoài ra, hashtag ly hôn của ngài và Diêm thiếu cũng do Thường Kiện thao túng phía sau." Thư ký Triệu nói.

Nghe nói như thế, sắc mặt Lâm Chương lạnh băng, "Thả tin tức cho Thường gia, đất phía thành Tây, Đỉnh Nghiệp nhất định phải đoạt được."

Gần đây tin tức chính phủ mở rộng thành Tây đang vô cùng huyên náo, bác trai Diêm Thầm cũng do dự xem có nên ra tay hay không, nhưng ngay từ đầu Lâm Chương đã biết được kia chẳng qua là thủ đoạn của chính phủ địa phương nhằm nâng cao giá cả, Thường gia cũng giống Chu gia, liên tục nhìn chằm chằm vào mảnh đất kia, vẫn đang xoắn xuýt xem có nên ra tay không, lúc này chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa là có thể khiến người ta mất lý trí.

Đã như vậy, vừa vặn thù mới hận cũ, thằng cha miệng thối, thằng con khốn nạn, Lâm Chương cũng không ngại giúp cụ ông Thường dạy bảo đám hậu bối một chút.

Trở về nhà với một người đầy mùi rượu, Diêm Thầm vừa nghe thấy tiếng mở cửa bèn chạy ra.

"Lại uống rượu?" Diêm Thầm đỡ lấy Lâm Chương, ngửi mùi rượu nồng nặc trên người anh, xem ra uống không ít.

"Ừm, uống không nhiều lắm." Lâm Chương chột dạ giải thích.

May là Diêm Thầm không nhớ rõ trước đây anh thường uống nhiều đến nỗi nhập viện, vì thế hai người bọn họ ầm ĩ cãi nhau không biết bao nhiêu lần, sau mỗi lần cãi nhau lại chiến tranh lạnh thêm mấy ngày.

"Vịn vào tường đi." Diêm Thầm không thèm tin lời anh nói, hắn để người anh dựa vào vách tường, sau đó ngồi xổm xuống đổi giày giúp Lâm Chương.

Lâm Chương rũ mắt chăm chú nhìn Diêm Thầm, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì anh mà làm vậy, chỉ có Diêm Thầm, dưới sự thúc đẩy của men say, đột nhiên viền mắt anh nóng bừng, cái mũi lên men, tầm mắt lẫn lộn mơ hồ.

Diêm Thầm cảm giác đỉnh đầu mình bị Lâm Chương vuốt ve, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục động tác trên tay, "Chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi đây."

"Không sao, anh cứ từ từ thôi." Giọng Lâm Chương khàn đặc biếng nhác truyền vào lỗ tai Diêm Thầm, làm cả người hắn tê dại như bị điện giật.

"Đột nhiên nhớ tới tới lần trước, ở ngay đây này, anh cũng để tôi dựa vào tường như vậy, thiếu chút nữa làm tôi khóc."

Làm em khóc? Diêm súc sinh, còn dám làm Lâm Chương khóc!

Diêm Thầm bị lửa giận xông thẳng lên đầu, đang định chửi người, nhưng trong chớp mắt như giác ngộ ra được thâm ý trong lời nói của Lâm Chương, hắn không thể tin nổi mà mở to hai mắt.

Đệt!!!

Mặt hắn đỏ bừng, đột nhiên đứng bật dậy, dùng tư thế kabedon vây chặt Lâm Chương ở giữa hai cánh tay, hung dữ cảnh báo: "Không cho nói nữa!"

"Tôi cũng có thể! Không cho em nghĩ tới tên xấu xa kia!"

Sau khi say rượu, Lâm Chương lộ ra phong tình khác với thường ngày, tựa như một vũng nước xuân, lăn tăn từng đợt sóng nước làm rung động nhân tâm.

Tròng mắt anh sáng ngời ẩm ướt, khi nhìn về phía Diêm Thầm, một ngọn lửa nóng rực được bùng lên, Diêm Thầm cảm thấy như bị phỏng, vội vàng dời tầm mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc, cần cổ đỏ lừ.

Lâm Chương nhếch miệng cười, tựa như đóa hoa diễm lệ nở ra từ băng tuyết, rực rỡ chói mắt, hồn xiêu phách lạc.

Anh nghiêng người về phía trước, hơi thở nóng bỏng mang theo hương rượu vương trên làn môi Diêm Thầm, sắc đỏ từ cổ Diêm Thầm đột nhiên lan rộng trên gương mặt tuấn tú, tay chân hắn luống cuống, chợt một bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp duỗi ra xoa nắn mặt hắn.

Mạch máu cả người Diêm Thầm như bị kẹt lại, hắn trợn trừng mắt, không dám nhúc nhích, "Lâm... Lâm Chương..."

Lâm Chương ghé vào bên tai hắn, nhẹ cười: "Có thế mà đã không được rồi? Chẳng phải muốn làm tôi khóc sao?"

Tim hắn đập kịch liệt, Diêm Thầm cảm giác mạch máu trong người đang phun trào cuồn cuộn, mất sạch lý trí, hấp tấp nắm ngược tay Lâm Chương, sau đó đè anh lên tường, cúi đầu hôn xuống.

Diêm Thầm là một học trò thông minh, sau lần dạy trước của Lâm Chương, lần này kỹ xảo của hắn đã tăng cao không ngờ, Lâm Chương nhón chân vòng tay quanh cổ hắn, ngửa đầu đáp lại, đuôi mắt ửng hồng.

Giữa lối ra vào chật hẹp là tình triều triền miên.

Đợi khi hai người tách ra, còn có thể nhìn thấy một sợi chỉ bạc, Lâm Chương vươn đầu lưỡi liếm qua môi Diêm Thầm.

Diêm Thầm chưa kịp điều chỉnh hô hấp đã lại thở dốc lần nữa, hắn ôm chặt Lâm Chương, ghé vào lỗ tai anh, giọng nói khàn khàn: "Ca ca, lưu manh quá rồi đó."

Lâm Chương cười cười, tựa như thủy quái mê hoặc chúng sinh, ánh mắt di động, ngón tay trắng nõn nắm lấy dây lưng của Diêm Thầm, "Đây đã là gì."

Hô hấp Diêm Thầm hơi ngưng lại, càng thêm hưng phấn.

Chuông điện thoại trên ghế sô pha đột nhiên vang lên, kiên trì không dứt, cứ như Diêm Thầm mà không chịu nhận thì nó sẽ reo không ngừng.

Men say của Lâm Chương bị tiếng chuông làm cho thanh tỉnh hơn một chút, anh đẩy vai Diêm Thầm, "Nhanh nghe máy, nhỡ có chuyện quan trọng thì sao."

Diêm Thầm ôm anh không buông tay, hắn dụi dụi vào cần cổ anh, rồi lại hôn thêm mấy cái nữa mới giận lẫy đi tiếp điện thoại.

Điện thoại là trợ lý Diêm Thầm gọi tới, nói cho hắn biết sáng mai có một cuộc phỏng vấn, dặn hắn cần phải dậy sớm.

"Không thể nói sớm hơn chút hả?!" Diêm Thầm tức giận quát ầm lên.

Trợ lý run rẩy một cái, thầm nghĩ lúc này đã muộn quá đâu, chẳng phải ngài là cú mèo đấy ư? Lẽ nào đổi tính bắt đầu dưỡng sinh rồi?

Thở phì phò cúp điện thoại xong, Diêm Thầm lặng lẽ mò tới phòng Lâm Chương, Lâm Chương mới vừa tắm xong đi ra, Diêm Thầm tích cực cầm máy sấy giúp anh hong khô tóc.

Có lẽ trong lúc sấy tóc chợt lóe qua một tia ánh bạc, Diêm Thầm cứ tưởng mình hoa mắt, hắn bèn tắt máy sấy sau đó bới làn tóc đen của Lâm Chương, thế mà lại tìm được một sợi tóc trắng! Sợi tóc này như chiếc kim mỏng đâm vào mắt Diêm Thầm, đau nhói, Lâm Chương mới hai mươi tám tuổi, tại sao lại có tóc bạc.

Hắn đặt máy sấy tóc xuống rồi ôm chặt Lâm Chương, nhất định mấy năm này Lâm Chương rất vất vả, nếu không thì tuổi còn trẻ như vậy không thể có tóc bạc được, hắn nhớ rằng tóc của cha mẹ Lâm Chương đen sì, bà nội Lâm Chương trước khi qua đời cũng vẫn lấm tấm tóc đen, còn rất dày dặn.

Diêm Thầm đau lòng hôn một cái lên trán Lâm Chương, lúc này mới chú ý tới Lâm Chương không biết đã ngủ say từ bao giờ.

Hắn cẩn thận đỡ anh nằm xuống, đắp chăn lên, Diêm Thầm thuận tiện nằm luôn bên cạnh Lâm Chương, cây ngay không sợ chết đứng tự nói với mình: Tui là vì chăm sóc cho Lâm Chương.

Không lâu sau, Lâm Chương theo thói quen sờ sờ bên cạnh, thuần thục rúc vào trong lòng Diêm Thầm, hô hấp dần ổn định.

Sao lại thành thục như vậy?

Diêm Thầm buồn bực, sau lại lập tức tỉnh ngộ, chồng chồng già rồi có thể không thuần thục sao, đột nhiên không kịp chuẩn bị Diêm – bất cẩn đạp đổ một vại dấm chua – Thầm, tức giận đến hơn nửa đêm mới ngủ .

Sáng sớm hôm sau, trợ lý tới đón Diêm Thầm đi phỏng vấn, lúc này hắn mới biết hóa ra cái hắn tham gia là phỏng vấn của tổ chương trình Cp Đôi Được Ông Tri Tác Hp , vậy chẳng phải có nghĩa là hắn sắp được gặp ba nhóm khách mời còn lại kia sao?

Chương 20: Phỏng vấn

"Còn phải tô son?" Diêm Thầm nhíu mày né tránh chuyên gia trang điểm.

Chuyên gia trang điểm giải thích: "Khi lên hình nhìn sẽ đẹp hơn, Diêm đạo yên tâm không bị lòe loẹt quá đâu, giống như tô một lớp son dưỡng thôi."

Nghe nói như thế, Diêm Thầm mới miễn cưỡng ngồi thẳng lưng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Lâm Chương.

Diêm Thầm: Thật là phiền phức, phỏng vấn mà cũng phải make up nữa.

Lâm Chương hiếm khi trả lời hắn nhanh như này.

Quai Quai: Không biết gì thì đừng nói lung tung, câu nào không muốn trả lời thì bảo bọn họ đổi câu khác, có vấn đề gì không giải quyết được nhớ gọi điện cho tôi.

Diêm Thầm: Ca ca, em thật A (Alpha) quá đi!

Diêm Thầm: Trong nháy mắt tôi có cảm giác mình cứ như vợ bé nhỏ của bá tổng ấy~

Quai Quai: ...

Quai Quai: Làm việc cho thật tốt đi, nói chuyện sau.

Ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, Diêm Thầm xem đi xem lại đoạn đối thoại của hai bọn họ, nhưng tiếc là lịch sử trò chuyện trước đó đã không còn, hắn cũng không biết Diêm sói già kia bình thường hay nói gì với Lâm Chương, cơ mà ngẫm lại thì không nhìn thấy cũng tốt, tránh việc lại bị nhét dấm chua vào mồm, nghẹn một bụng đố kị.

Đàn anh của Diêm Thầm nhiệt tình tiếp đón hắn, "Nhìn chú trẻ ra nhiều đấy, trông cứ như thời sinh viên ấy."

"Gần đây sống rất thoải mái hở." Đàn anh dùng củi chỏ đẩy đẩy Diêm Thầm.

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trên mặt Diêm Thầm không giấu nổi ý cười, đàn anh thấy thế bèn chế nhạo hắn: "Thằng nhóc này, cũng kết hôn sáu năm rồi mà còn như bơi trong mật ngọt thế, làm người khác ghen tị quá đấy."

"Nếu đàn anh hâm mộ em như vậy thì sớm tìm bạn gái kết hôn đi." Lỗ tai Diêm Thầm hơi hồng, nhưng trong thâm tâm lại vô cùng đắc ý.

"Đừng nhắc đến chuyện đau lòng này nữa, nếu có thời gian rảnh, so với tìm bạn gái thì không bằng để anh mày ngủ nhiều chút." Người đàn anh làm lụng vất vả còn bị chèn ép như súc vật chua xót phất phất tay.

Ngay sau đó, nhân viên công tác đến gọi Diêm Thầm đi phỏng vấn, bản thảo phỏng vấn đã được trợ lý của Diêm Thầm xác nhận từ trước, vốn nên đưa cho Diêm Thầm xem qua một lần, nhưng Diêm Thầm ngại phiền phức, trực tiếp để trợ lý xác nhận không có vấn đề là được.

Các câu hỏi trước đó rất bình thường, cho đến khi đối phương hỏi một câu không có trong bản thảo.

"Nghe đồn rằng nguyên mẫu nhân vật chính từ tác phẩm nổi danh của Diêm đạo là mối tình đầu của ngài, cái này có thật không?"

Trợ lý hốt hoảng nhìn về phía Diêm Thầm, Diêm Thầm không nhận ra có gì lạ, dù sao trong đầu hắn hiện tại cũng không có kinh nghiệm ở phương diện này, hơn nữa hắn còn không thèm xem bản thảo, cũng không biết câu hỏi này vừa được thêm vào.

Đối với vấn đề này, Diêm Thầm lại biết rõ, dù sao hắn cũng đã xem đi xem lại các tác phẩm của bản thân trong nhiều năm qua, tác phẩm nổi danh của hắn là《 Trở về nhà 》– tác phẩm này thuộc đề tài tội phạm có chỉ số IQ cao, được quay khi Diêm Thầm 24 tuổi và cũng là luận văn tốt nghiệp của hắn, đột nhiên xuất hiện, đùng một cái hot kinh người, thu được nhiều hạng mục đề cử từ liên hoan phim nước ngoài, cũng đạt được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất, trở thành tác phẩm đáng được mong chờ nhất cho các giải thưởng lớn nhỏ.

Hình như nhớ tới chuyện vui gì đó, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn chợt nhu hòa, hắn dịu giọng trả lời: "Là thật."

Tổ chương trình và mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây thật đúng là một người dám hỏi, một người dám trả lời.

Quá trình sau đó diễn ra rất suôn sẻ, cũng không có vấn đề gì ngoài ý muốn.

"Câu hỏi cuối cùng, xin hỏi ngài có cái nhìn thế nào đối với những nhóm khách mời khác?"

Cái nhìn? Hiện tại hắn mới chỉ biết Phó Cẩm Minh và vị kia nhà cậu ta – Tạ Du, hai nhóm khách mời còn lại là ai thì hắn vẫn chưa nghe nói đến, chỉ có thể trả lời qua loa: "Tôi rất chờ mong gặp mặt bọn họ."

Nhóm nhân viên công tác lần thứ hai hít thêm ngụm khí lạnh, ui chao ——

Thật không hổ là Diêm đạo, ông hoàng biển cả của làng giải trí.

Sau khi kết thúc phỏng vấn, trợ lý lạnh mặt trao đổi với ê-kíp chương trình về chuyện vừa xảy ra.

"Xin lỗi, tôi là fan điện ảnh của Diêm đạo, vô cùng thích tác phẩm《 Trở về nhà 》, câu hỏi này xuất phát từ tâm tư riêng của tôi, không liên quan đến đạo diễn." Cô gái phụ trách phỏng vấn Diêm Thầm điềm đạm đáng yêu nói xin lỗi.

Trợ lý Tiểu Ngô làm việc với Diêm Thầm thời gian không ngắn, thường thấy quá nhiều chiêu trò bán thảm trong cái vòng giải trí này, nói thẳng ra là tổ chương trình muốn câu fame nên cố ý thêm câu hỏi, nhiệt độ của đề tài nói về Diêm Thầm vẫn luôn rất hot, vid phỏng vấn này mà được đăng công khai, chắc chắn có thể tiết kiệm được cả đống tiền quảng cáo.

Trợ lý đang định nổi giận, Diêm Thầm bỗng nhiên mở miệng: "Được rồi Tiểu Ngô, chuyện này cũng không phải việc lớn gì, cậu đừng làm khó cô ấy."

Cô gái phụ trách tràn đầy cảm kích mà nhìn Diêm Thầm, "Cảm ơn Diêm đạo, ngài thật là một người tốt."

Tướng mạo Diêm Thầm anh tuấn, thân hình cao lớn rắn rỏi, cả người tỏa ra khí chất phóng khoáng ngang tàn, mọi người ở đây thầm nghĩ chẳng trách hồng nhan tri kỷ của Diêm đạo trải khắp thiên hạ, hắn chỉ cần cười với bạn một cái là có thể khiến bạn run rẩy tay chân.

Bọn họ chỉ nghĩ là Diêm Thầm thương hương tiếc ngọc, lại không biết Diêm Thầm đang vội về nhà nấu canh cho Lâm Chương, tối qua Lâm Chương say rượu, hôm nay chắc chắn không dễ chịu, vì thế hắn định nấu chút canh giải rượu đem đến công ty cho anh.

"Anh Diêm, bọn họ cố ý đó, sao hôm nay anh tốt tính vậy?" Tiểu Ngô ngồi ở ghế tài xế, trên mặt còn hơi không vui, "Chắc anh sẽ không thật sự coi trọng cái cô gái kia đó chứ?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi đang vội về nhà, một câu hỏi có ảnh hưởng gì đâu, dù sao tôi cũng trả lời xong rồi, cậu đừng thần hồn nát thần tính, với lại tôi là đạo diễn chứ không phải minh tinh, điều duy nhất tôi quan tâm là phim của mình xem có hay không." Diêm Thầm cảm thấy rất khó hiểu, hắn chỉ là một đạo diễn, mà những dân mạng kia, bao gồm cả trợ lý của hắn, ai cũng đối xử với hắn cứ như minh tinh đang "hot" vậy.

"Ầy —— Anh Diêm, chính vì anh luôn nghĩ như vậy nên mới có nhiều cao da chó dính chặt vào anh đấy, bọn họ ỷ vào việc anh lười thanh minh, anh xem đi, trong phỏng vấn mấy ngày trước, cái cô Vương Niệm Niệm còn luôn miệng ám chỉ anh có quan hệ với cô ta, chỉ là một cô ả diễn viên tuyến 18 mà cũng dám quấn lấy anh Diêm, mới gặp nhau đúng một lần ở yến hội mà cũng dám cọ nhiệt độ của anh, cọ một lần còn chưa đủ, cứ lâu lâu lại lòi ra thêm mấy kẻ đáng ghét." Tiểu Ngô càng nói càng căm phẫn, thiếu chút nữa trượt tay lái.

"Tiểu Ngô, bình tĩnh đi, anh Diêm của cậu còn chưa sống đủ đâu!" Tôi không muốn đến chết vẫn còn là xử nam đâu! Diêm Thầm hoảng sợ nắm chặt dây an toàn.

"Xin lỗi anh Diêm, em kích động quá." Tiểu Ngô nhanh chóng điều chỉnh lại.

Sau khi đầu Diêm Thầm chậm chạp nảy số, hắn thầm nghĩ một lúc mới hỏi, "Cậu nói mấy scandal của tôi đều là vì người khác muốn cọ nhiệt độ, đơn phương quấn lấy tôi sao?"

"Anh Diêm, anh không sao đấy chứ? Sao lại hỏi vậy?" Tiểu Ngô cứ cảm thấy hôm nay Diêm Thầm là lạ.

"Không có gì, chỉ là trước đó anh bị tai nạn xe, quên mất chút chuyện, bác sĩ nói một thời gian nữa sẽ khôi phục." Diêm Thầm nghe Lâm Chương nói Tiểu Ngô đã theo hắn được mấy năm, năng lực và nhân phẩm đều ổn, đáng tin cậy, nghĩ đến sau này còn có khá nhiều chuyện phiền phức cần Tiểu Ngô giải quyết, có lẽ hơi bất tiện, vì thế Diêm Thầm nói thẳng chuyện mất trí nhớ cho cậu ta nghe.

"Cái gì?!!!" Tiểu Ngô lần thứ hai trượt tay lái, may là trên đoạn đường này rất vắng, tốc độ xe của cậu ta cũng không nhanh.

Vậy mới nói lái xe thực sự cần tập trung cao độ, vì vậy tuyệt đối đừng có buôn chuyện với tài xế.

Tiểu Ngô vất vả lắm mới tỉnh táo lại được, cuối cùng Diêm Thầm cũng nhận được đáp án mình mong muốn.

"Phần lớn là vậy, nhưng dàn hậu cung được dân mạng đồn thổi của anh thì em không rõ lắm." Tiểu Ngô là trợ lý Diêm Thầm, nhưng không phải lúc nào cũng 24h ở bên hắn, Diêm Thầm không thể tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình cho cậu ta biết.

Diêm Thầm vừa mới thở ra một hơi, lại hỏi tiếp, "Cậu nói thật đi, tôi có khốn nạn không?"

Tiểu Ngô co người rụt cổ một cái, cái này cậu ta phải trả lời làm sao?

"Em... Em cũng không rõ, em chỉ là người làm công, không dám ngông cuồng bàn luận chuyện của ông chủ."

Từ trong câu trả lời của Tiểu Ngô, Diêm Thầm đã lấy được đáp án, lão Diêm quả nhiên là súc sinh, dù cho không có internet tuyên truyền thì "hắn" cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, lại còn có một dàn hậu cung, sao Lâm Chương không đánh gãy cái chân thứ ba của "hắn" đi!

Hầm canh xong đưa tới công ty, Lâm Chương vẫn đang bận, chỉ có mỗi lúc Diêm Thầm vừa tiến vào thì nói với hắn một hai câu, sau đó luôn tất bật xử lý công việc.

Thấy đã tới hơn hai giờ chiều rồi mà Lâm Chương vẫn bận đắm chìm trong công việc như trước, Diêm Thầm không khỏi nhắc nhở, "Lâm Chương, ăn cơm trước đi, hai rưỡi rồi."

"Ừm." Lâm Chương đáp một tiếng nhưng không chịu ngẩng đầu.

Diêm Thầm thở dài, hâm nóng lại cơm trưa đã nguội lạnh, "Há mồm."

Lâm Chương vô thức mở miệng, Diêm Thầm đút một thìa cơm vào mồm anh, Lâm Chương đột nhiên hoàn hồn, thở dài nói: "Để tôi tự ăn đi."

Diêm Thầm đưa thìa cho anh, nở nụ cười tươi rói, "Vậy có phải được rồi không, người là sắt, cơm là thép, công việc dù bận thì cũng phải ăn cơm cái đã."

Sau khi hai người ăn cơm trưa xong, Diêm Thầm liền quấn lấy Lâm Chương ngủ một giấc.

Chờ hắn tỉnh lại, Lâm Chương đã đi lên tầng để họp, Diêm Thầm rửa mặt xong bèn gửi tin nhắn cho anh, nói mình đã về nhà rồi.

Bóng đêm dần dày đặc, phố cũng lên đèn, Lâm Chương xoa xoa mi tâm, gỡ kính xuống rồi nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt mới miễn cưỡng xoa dịu đôi mắt đang đau nhức vì làm việc quá độ.

"Lâm tổng, sắp tới 12 giờ đêm rồi." Thư ký Triệu nhắc nhở.

"Ừ, cậu về nghỉ ngơi đi." Động tác trên tay Lâm Chương vẫn không ngừng lại.

Thư ký Triệu lúng túng một lúc, muốn nói lại thôi, "Lâm tổng, hay ngài nói với Diêm thiếu để hắn đừng tới công ty làm phiền ngài nữa."

"Thư ký Triệu, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng việc này không cần cậu quản, không có lần sau đâu." Lâm Chương lạnh lùng nhìn thư ký Triệu, trong lòng thư ký Triệu run lên, nhận rõ hôm nay mình đã quá lắm mồm.

"Vâng."

Chỉ là hắn cảm thấy vì để trống thời gian cùng Diêm thiếu tham gia chương trình truyền hình mà Lâm tổng phải dồn toàn bộ công việc ép mình hoàn thành trong thời gian này, vốn cường độ gánh vác công việc đã quá tải, Diêm thiếu lại còn thường chạy tới để Lâm tổng tiếp hắn, lãng phí thời gian của Lâm tổng, hại Lâm tổng tăng ca đến đêm khuya, thời gian ngủ thì đã ít ỏi đến đáng thương, nếu cứ tiếp tục như này, dù bản thân là người sắt cũng sẽ chịu không nổi.

Một tuần sau, nhóm khách mời cuối cùng của《 Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp 》được công bố, dân mạng triệt để bùng nổ.

【 Đù đù đù! Phó Cẩm Minh và Tạ Du, Tỉnh Hành và Lộ Tri Hạ, Ngu Đan Sầm và Thẩm Phi Nguyệt, ba nhóm khách mời, sáu người thì năm người đã từng dính scandal với Diêm Thầm! Quả nhiên tổ chương trình muốn làm loạn rồi! 】

Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp cái quỷ gì! Đổi tên thành <Diêm Thầm và dàn harem của hắn> luôn đi cho rồi! 】

【 Sặc, tôi còn không nỡ nhìn xem đang xảy ra chuyện gì đây?! Mẹ nó cái điện Tu La này lớn cỡ nào chứ? Tôi chỉ có thể nói một câu, vòng giải trí thật hỗn loạn. 】

【 Má nó! Kích thích chít mịa! Cơ mà tui thích! Không thể chờ được nữa, muốn xem chính cung của Diêm Thầm và dàn hậu cung của hắn đấu đá nhau quá đê! 】

【 Đấu đá gì cơ, giật chồng thì có! Thổi cho giông tố lớn chút đi nào ha ha ha ha 】

【 Làm sao bây giờ, tui thật sự đau lòng cho vợ Diêm Thầm á, lần đầu tiên lộ mặt trước công chúng đã phải đối mặt với cái điện Tu La lớn tới vậy, đã thế còn toàn là tuấn nam mỹ nữ, nếu tui là vợ hắn tui khẳng định mua vé trong đêm bỏ về nhà, người như này tui không tiếc! 】

Nhưng mà tổ chương trình còn chê chưa đủ lớn chuyện, đột nhiên đăng thêm đoạn phỏng vấn ngắn, nổi bật nhất là nội dung phỏng vấn của Diêm Thầm.

"Nghe đồn rằng nguyên mẫu nhân vật chính từ tác phẩm nổi danh của Diêm đạo là mối tình đầu của ngài, cái này có thật không?"

"Là thật."

【 Đm!!! Hắn thừa nhận, hắn thừa nhận rồi, quả nhiên Phó Cẩm Minh là mối tình đầu bạch nguyệt quang của hắn! 】

Hết Chương 19+20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip