Chương 24: Chỉ có góa, không có chuyện ly hôn

Chương 24: Chỉ có góa, không có chuyện ly hôn

Lâm Chương đè tay Diêm Thầm lại, ánh mắt trầm tĩnh mà nói: "Không còn sớm nữa, sáng mai tôi còn có hội nghị."

Đây là một lời từ chối khéo léo, Diêm Thầm kinh ngạc nhìn Lâm Chương, mất mát thu tay về, "À, được rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Diêm Thầm, Lâm Chương cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng dù sao anh vẫn không nên vượt quá giới hạn với hắn.

Hai người nằm thẳng lại nhưng không một ai thấy buồn ngủ, Lâm Chương vươn tay tắt đèn, "Tôi tắt đèn đây."

Cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối, Lâm Chương trở mình nằm đưa lưng về phía Diêm Thầm, nhịp tim đập của anh còn chưa bình phục, vừa nãy thiếu chút nữa anh đã đánh mất lý trí mà lăn lộn với hắn.

Hai lần trước uống rượu say, anh đã buông thả tự cho phép mình thân mật với Diêm Thầm, vốn không nên như vậy, ít nhất hai lần đó anh còn có cớ nói mình uống say, nhưng lần này anh và Diêm Thầm đều tỉnh táo, anh tuyệt đối không thể lừa mình dối người được nữa.

Trong bóng tối, Lâm Chương vốn tưởng rằng Diêm Thầm đã ngủ, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nghe thấy giọng nói của hắn, "Lâm Chương, em đang ngủ hả?"

Trầm mặc một lát, Lâm Chương nhẹ giọng nói: "Không có."

Vị trí sau lưng Lâm Chương bị trũng xuống, Diêm Thầm dịch đến gần anh, tựa đầu trên tấm lưng gầy gò của Lâm Chương, không nói gì.

Màn đêm lạnh như băng, ánh trăng mờ ảo lọt qua kẽ hở trên rèm cửa, tỏa ra một chút ánh sáng nhạt.

"Việc của Thường Kiện, tôi rất xin lỗi, trách oan anh rồi." Trong màn đêm yên tĩnh, Lâm Chương nhớ lại lời mà thư ký nói với anh, anh vẫn còn nợ Diêm Thầm một câu xin lỗi.

"Thường Kiện?" Diêm Thầm ngẩng đầu lên, thần sắc hơi ngừng lại, "Cháu trai kia à, tôi biết là ý tốt của em, em không cần để trong lòng."

Lúc đó Diêm Thầm nhìn thấy Thường Kiện đăng bài trên vòng bạn bè, gần như hắn đã đoán ra được đầy đủ điểm mấu chốt trong đó, hắn không muốn chịu thua và xin lỗi Thường Kiện, cho nên ngoại trừ Lâm Chương dùng danh nghĩa của hắn để tặng quà tạ lỗi thì chắc chẳng còn ai, ba hắn đã biết rõ tính tình của hắn, sẽ không làm cái loại chuyện vất vả mà không được đền ơn này.

Nghĩ rõ ràng mọi thứ, Diêm Thầm cảm giác mình như con cá nóc, thiếu chút nữa giận đến mức nổ tung, thậm chí còn muốn chạy đến công ty Lâm Chương cãi nhau, nhưng một phút sau hắn liền xì hơi.

Từ trước đến giờ Lâm Chương luôn là người lý trí, kể cả khi anh biết được việc Thường Kiện dùng những câu khó nghe kia mắng anh, Lâm Chương cũng sẽ không để tâm, nói vài câu chuyện phiếm mà thôi, không đau không ngứa, cũng chẳng gây trở ngại cho anh.

Nhưng Diêm Thầm lại khác, hắn không thể nghe lọt tai dù chỉ nửa câu nói xấu Lâm Chương, Thường Kiện đừng hòng chiếm được chỗ tốt từ trong tay hắn.

Lâm Chương quay mặt lại đối diện Diêm Thầm, nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ, anh chăm chú nhìn Diêm Thầm rồi nói: "Cảm ơn anh đã trút giận thay thôi, dù là mấy năm trước hay là hiện tại."

"Mấy năm trước?" Diêm Thầm đột nhiên nhớ lại hình như đúng là mấy năm trước Thường Kiện từng bị mình đánh nhập viện, sau đó hai người bọn họ liền tuyệt giao, Thường Kiện xuất ngoại vừa trở về.

"Fuck! Quả nhiên là chó thì không thể đổi được tính ăn shit." Diêm Thầm mắng, tức giận nói: "Sao tôi lại quên là mình từng tuyệt giao với nó chứ, đã thế còn từng đánh nhau nữa, vậy mà tôi lại đi tham gia tiệc đón gió tẩy trần của thằng cháu trai kia, thật là buồn nôn!"

Lâm Chương thấy hắn thở phì phò, không nhịn được cười, "Không sao đâu, anh quên nhiều chuyện như vậy, chỉ mỗi nhớ tới hắn mới buồn nôn mà."

Diêm Thầm tỉ mỉ nghĩ lại, có đạo lý, không hổ là Lâm Chương, đầu óc rất thông minh.

Hắn thừa dịp bầu không khí hòa hoãn, lặng lẽ ôm Lâm Chương vào trong lồng ngực, "Tôi sẽ không cho phép người khác nói xấu em, bắt nạt em."

Lâm Chương đang muốn đẩy hắn ra thì nghe thấy Diêm Thầm ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ca, anh yêu em."

Ngay lập tức, Lâm Chương tâm loạn như ma, muôn vàn suy nghĩ trôi nổi, cánh tay đặt bên trong chăn của anh khẽ run, chậm rãi nắm chặt.

Hai gò má và lỗ tai Diêm Thầm nóng rực, hắn ngừng thở hồi hộp chờ đợi Lâm Chương trả lời, song đáp lại hắn lại là một mảnh yên tĩnh đến chết lặng.

Cổ hắn cứng ngắc như cỗ máy bị rỉ sét, hắn chậm rãi cúi đầu thăm dò, đập vào mi mắt lại là một gương mặt đang say ngủ, vẻ mệt mỏi hằn sâu giữa hai hàng chân mày.

Cảm xúc trong lòng Diêm Thầm chợt chững lại, suýt chút nữa hít không thông, hắn thâm tình thổ lộ, sao Lâm Chương có thể ngủ như vậy chớ? Chẳng lẽ Lâm Chương nghe tới chán rồi?

Nhưng sau lần tỏ tình khi ấy thì đây là lần đầu tiên hắn nói mà!

Diêm Thầm tủi thân nhìn chằm chằm Lâm Chương, cuối cùng vừa bất lực vừa đau lòng hôn một cái lên mi tâm của anh, "Quai Quai, ngủ ngon."

Diêm Hi ở phòng bên cạnh không ngờ anh trai và chị dâu lại ngủ sớm như vậy, nửa khuôn mặt của cô ép sát lên tường, may là mặt của cô xinh đẹp tự nhiên, bằng không với cường độ lực ép này thì đã sớm nhập viện rồi.

"Kỳ quái, sao yên tĩnh thế nhỉ?" Diêm Hi mờ mịt gãi đầu một cái.

Điện thoại di động vừa mới vang lên, cô đã bắt máy ngay lập tức, "Alo, ba à, con đang qua đêm ở nhà anh trai."

"Sẽ không gây phiền phức cho anh và chị dâu đâu, chẳng phải con cố ý đến để trợ giúp đấy sao."

Diêm Sĩ Huyên nhíu nhíu mày, nói: "Anh Tiểu Chương của con là đàn ông, gọi chị dâu cái gì."

"Chị dâu còn không ngại thì ba đừng bận tâm vớ vẩn." Diêm Hi đứng thẳng người, đi tới ngồi xuống bên giường, vẻ mặt dò xét nói: "Con cảm thấy anh con và chị dâu có vấn đề, hai người bọn họ chia phòng ngủ đó ba, anh con còn ngu ngốc nghĩ rằng không sao cả."

Diêm Sĩ Huyên đi tới trên ban công, thần sắc nghiêm túc nói: "Con đừng tự tiện dính vào, với tính tình anh Tiểu Chương của con, nếu không phải Diêm Thầm tổn thương nó quá sâu, nó sẽ không thể nào rời xa anh con."

"Ba, anh con đúng là một kẻ ngu si, ảnh thích chị dâu còn chưa hết, sao có thể làm chuyện gì có lỗi với chị dâu được, ba tuyệt đối đừng tin tưởng lời đồn bên ngoài, nếu anh con thật sự có tính lăng nhăng thì sẽ không chịu tới tận giờ đâu."

"Trước khi yêu đương với chị dâu, ảnh là một thẳng nam sắt thép đó, nữ sinh cho ảnh nước ảnh còn nghi ngờ bên đối thủ phái gián điệp tới." Diêm Hi thật sự không nói điêu, trước đây Diêm Thầm đúng là ngớ ngẩn như vậy đó.

Đâu chỉ là thẳng nam sắt thép, hắn còn là một động vật đơn bào bất chấp mọi thể loại trà xanh và bạch liên hoa.

Cái kiểu độc thân nhờ thực lực như Diêm Thầm, Diêm Hi mới không tin anh cô ngoại tình đâu, nếu không có Lâm Chương, cô đảm bảo anh trai cô sẽ độc thân cả đời.

Diêm Sĩ Huyên nặng nề thở dài một hơi, lại nghe Diêm Hi nói: "Hơn nữa nhà chúng ta đâu có cái kiểu đứng núi này trông núi nọ, làm sao tồn tại loại gen bất thường vậy được chứ, trừ khi ảnh là do ba nhặt về."

"Nói linh tinh, anh con đương nhiên là con ruột của ba." Diêm Sĩ Huyên trừng mắt nói, nhưng suy nghĩ kĩ lại chút thì Diêm Hi nói cũng đúng, công nhận là Diêm Thầm không phải loại người có tính cách bừa bãi.

Diêm Sĩ Huyên dặn dò Diêm Hi mấy câu xong thì cúp máy, ông cầm chìa khóa mở một cái ngăn kéo trong phòng làm việc ra, một cuốn sổ màu đỏ bị đè xuống dưới đáy, dời cuốn sổ đen ghi chép phía trên đi, lộ ra ba chữ trên cuốn sổ đỏ đó: Giấy ly hôn.

Ông là người nhìn hai đứa bé này trưởng thành, biết rõ hai người bọn họ đến với nhau không dễ dàng, lúc trước Diêm Thầm bị ông đánh gãy chân cũng không muốn chia tay với Lâm Chương, ông thực sự không nghĩ ra có nguyên nhân gì lại khiến hai đứa nó đi tới một bước này.

Hôm sau lúc Diêm Hi rời giường, Lâm Chương đã dự xong một lượt hội nghị ở công ty .

"Chị dâu bận rộn ghê, còn anh chắc ở nhà rảnh rỗi phun rắm hả?" Diêm Hi không hề coi mình là người ngoài, cô mở tủ lạnh tìm một hộp sữa chua và một chiếc bánh sandwich.

"Em là con gái đấy, miệng sạch sẽ chút đi." Diêm Thầm liếc mắt trừng cô một cái.

"Anh đúng là một kẻ cứng nhắc, tại sao đàn ông các anh có thể nói tục, con gái chúng em lại không thể chứ." Diêm Hi vặn nắp ra uống một ngụm: "Với lại em cũng có nói tục đâu."

Hai người đang nói chuyện, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Diêm Hi mặc trên người áo phông mà Diêm Thầm mới mua, trông cứ như đang mặc váy, cô đi chân đất, tóc rối bù đi ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa rõ ràng là Lâm Viêm, hôm nay Lâm Viêm đến lấy sổ hộ khẩu để xin cấp lại chứng minh thư vì hôm qua lỡ đánh mất, sáng nay gã đã gọi điện cho anh trai, anh gã nói Diêm Thầm ở nhà, ban đầu gã không muốn gặp lại Diêm Thầm, định chờ anh trai tan làm rồi tới sau, nhưng anh gã nói không biết lúc nào mới về, Lâm Viêm lại vội dùng chứng minh thư, chỉ có thể mang theo bộ mặt thúi hoắc tới cửa.

Ai mà ngờ được, khi anh gã đang bận rộn ở công ty, Diêm Thầm lại dám dẫn đàn bà về nhà làm loạn!

Lâm Viêm đỏ mắt tức giận, gã như điên cuồng mà nhào tới túm tóc Diêm Hi, vung tay tát lên mặt cô.

"A!" Diêm Hi không đề phòng nên bị tát cho một cái, sau khi phục hồi tinh thần cũng không chịu thua kém, cô xoay tay đánh lại Lâm Viêm, nhưng rốt cuộc thì cô cũng chỉ là con gái, mặc dù Lâm Viêm chỉ cao hơn m7 nhưng cô vẫn đánh không lại.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa ra vào, Diêm Thầm bèn chạy ra nhìn thì thấy em gái và em vợ đang đánh nhau.

Mặt Diêm Hi bị đánh sưng vù lên, ánh mắt Diêm Thầm chìm xuống, hắn xông lên xách cổ Lâm Viêm kéo ra phía sau, chân Lâm Viêm chợt lảo đảo, gã ngẩng đầu lên nhìn, được lắm, thì ra là Diêm Thầm, gã bỗng vung nắm đấm về phía hắn, Diêm Thầm lạnh mặt bắt lấy nắm đấm của gã, hất người té ngã trên mặt đất.

"Lâm Viêm, mày điên rồi!" Sắc mặt Diêm Thầm vô cùng khó coi, Diêm Hi không thể vô duyên vô cớ đánh nhau với Lâm Viêm, ngày thường Lâm Viêm ghét bỏ hắn thì thôi đi, dù sao Lâm Chương cũng là anh trai của gã, có thể là Lâm Viêm cảm thấy mình cướp mất anh trai nó, tâm trạng không thoải mái, nhưng Diêm Hi chỉ là một cô gái nhỏ, không có lý do gì Lâm Viêm lại nhằm vào nó.

Hai mắt Lâm Viêm đỏ ngầu, "Chúng mày là một đôi gian phu dâm phụ! Tao phải nói cho anh tao biết! Mày cứ chờ đấy, lần này anh tao nhất định sẽ ly hôn với mày, loại người như mày căn bản không xứng với ảnh!"

Diêm Thầm xách cổ áo Lâm Viêm, tầm mắt lạnh lẽo, "Tao không xứng? Vậy ai mới xứng? Tề Chử Châu sao? Đây là lần đầu tiên tao thấy có một đứa em trai lại đi xúi giục người khác chen chân vào tình cảm vợ chồng của anh trai mình đấy."

"Tao cho mày biết này, Lâm Viêm, tao và anh mày chỉ có góa, không có ly hôn." Diêm Thầm đẩy Lâm Viêm về sau, cũng không quan tâm biểu tình của gã khó coi thế nào, hắn chỉ quay người lại để kiểm tra mặt Diêm Hi.

Mặt Diêm Hi sưng phù lên, tóc tai ngổn ngang, nước mắt tràn bờ đê, nhìn vô cùng đáng thương.

"Đau lắm à? Anh dẫn em đến bệnh viện." Tuy rằng Diêm Thầm và Diêm Hi cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm từ nhỏ không phải giả, em gái của hắn bị đánh thành như vậy, đương nhiên hắn rất đau lòng.

Diêm Hi đứng bên cạnh nghe được cái tên tự dưng đánh người kia là Lâm Viêm, em trai của Lâm Chương, hình như gã còn muốn phá hoại hôn nhân của anh cô và chị dâu, cô đã nghĩ sao quan hệ giữa hai người họ lại kì lạ như vậy, hóa ra là có một con yêu tinh quấy rối ở trong nhà.

"Hóa ra anh là Lâm Viêm, người tốt như chị dâu tôi, tại sao lại có được loại em trai như này nhỉ, anh có lợi ích gì khi phá hoại hôn nhân của hai người họ thế? Không giúp đỡ anh ấy thì thôi, lại còn rước phiền phức tới, tôi nghĩ chắc là anh không chịu nổi khi thấy chị dâu tôi yên ổn, đố kị anh ấy có hôn nhân mỹ mãn, sự nghiệp thành công chứ gì."

Lâm Viêm bị Diêm Hi nói tới mức đỏ cả mặt, chẳng biết có phải đang tức giận hay không, "Cô nói vớ vẩn! Rõ ràng là do Diêm Thầm không xứng với anh của tôi, hắn chỉ biết ở nhà làm mưa làm gió..."

"Cô... Cô là Diêm Hi?" Lời Lâm Viêm đang nói đột nhiên kẹt ở cổ họng, nhớ tới lời vừa nãy Diêm Hi nói, gã mới biết đây không phải là dâm phụ của Diêm Thầm, mà là em gái hắn.

Diêm Hi cũng đã lấy điện thoại di động ra để gọi video cho Lâm Chương, ngay khi vừa kết nối, cô liền sử dụng skill khóc không thành tiếng, "Chị... Chị dâu... Em bị đánh, đau quá!! Em sợ lắm, có phải em sẽ bị hủy mặt không anh?!"

Sắc mặt Lâm Chương thay đổi, anh lạnh lùng hỏi: "Ai đánh em?"

Diêm Hi đau khổ gào thét: "Lâm Viêm!!!"

Hết chương 24

Tác giả có lời muốn nói: Diêm Hi: Tại sao người bị thương luôn là tui? Tui cũng thảm quá mà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip