Chương 26: Bắt đầu ghi hình

Chương 26: Bắt đầu ghi hình

Lâm Chương về đến nhà, còn chưa kịp nói gì với Diêm Thầm thì thư ký đã gọi điện thoại tới, bảo anh quay lại công ty xử lý công việc.

Bận rộn đến hơn mười một giờ tối Lâm Chương mới có thời gian rảnh, "Tiểu Hi đâu?"

Sau khi nhìn quanh phòng khách mà không thấy Diêm Hi, Lâm Chương suy đoán chắc là Diêm Hi đã trở về.

"Nó về nhà rồi." Diêm Thầm để điện thoại di động xuống, đi tới ôm lấy Lâm Chương, đặt cằm trên bả vai anh, nhỏ giọng giận dỗi nói: "Vừa về đến nhà đã quan tâm người khác, sao em không hỏi thăm tôi hả."

"Lại làm nũng." Lâm Chương bất đắc dĩ cười cười, sau khi mất trí nhớ Diêm Thầm sắp trở thành quỷ làm nũng mất rồi.

Diêm Thầm cây ngay không sợ chết đứng phản bác: "Tôi đâu có làm nũng, tôi đang ghen đó."

Lâm Chương bật cười, Diêm Thầm ngoắc ngoắc tay anh rồi dẫn anh lên lầu, "Tiểu Ngô vừa gọi báo cho tôi là tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình, em có thể sắp xếp thời gian không?"

"Ừm, tôi chuẩn bị xong hết rồi."Hiện tại Lâm Chương bận rộn như vậy cũng là vì để trống lịch để có thể tham gia chương trình, đương nhiên đến lúc đó anh sẽ rảnh.

Nghĩ đến việc có thể lợi dụng lúc ghi hình để quang minh chính đại thể hiện tình cảm với Lâm Chương, khóe miệng Diêm Thầm sắp ngoác đến mang tai luôn.

"Tôi đi tắm đã." Lâm Chương cởi áo khoác âu phục, cầm áo ngủ trên tay tiến vào nhà tắm.

Thật ra Diêm Thầm hơi mất tập trung, trong đầu hắn luôn suy nghĩ về việc của Lâm Viêm.

Nhìn thấy Lâm Chương đi vào nhà tắm, không biết nghĩ đến cái gì, mặt Diêm Thầm bỗng nhiên đỏ bừng, chờ sau khi đi ra khỏi phòng, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, Lâm Chương lại ngủ phòng bên cạnh!

Thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt Diêm Thầm từ từ sâu thẳm, hắn dựa vào vách tường tự lẩm bẩm: "Tề Chử Châu à..."

Hắn và Lâm Chương không chung trường đại học nhưng khoảng cách lại rất gần, hai trường nằm đối diện nhau, cách một con đường lớn, Diêm Thầm thường hay chạy đi tìm Lâm Chương chơi. Tề Chử Châu và Lâm Chương là bạn cùng lớp, thành tích của hai người đều rất xuất sắc, là người đứng thứ nhất và thứ hai trong lớp, đương nhiên nói chuyện rất hợp nhau, quan hệ cũng ngày càng thân thiết.

Nói đến việc Diêm Thầm tỏ tình với Lâm Chương thì thật ra cũng có liên quan tới Tề Chử Châu, mặc dù lúc đó hắn không cảm thấy Tề Chử Châu có gì đó với Lâm Chương, nhưng hắn rất ghen tị với sự tồn tại của y, trước giờ hắn không có tính do dự hay lưỡng lự, vì thế khi hiểu rõ tình cảm mà mình dành cho Lâm Chương không phải tình anh em mà là tình yêu thì hắn đã quyết đoán lựa chọn tỏ tình.

Không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc bị Lâm Chương từ chối, nhưng vậy thì đã sao, từ chối thì hắn lại theo đuổi, nhưng nếu như không nói cho Lâm Chương tâm ý của mình, Lâm Chương sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến phương diện đó.

Lâm Viêm nói rằng hắn là người chia rẽ Tề Chử Châu và Lâm Chương, lẽ nào lúc trước hai người bọn họ là người tình ta nguyện nhưng vì mình tỏ tình trước, với lại Lâm Chương bị vướng mắc bởi ân tình của Diêm gia nên không tiện từ chối...

Diêm Thầm chợt lắc đầu, không, sẽ không đâu, Lâm Chương nói em ấy chưa từng thích người khác, chỉ từng thích mình thôi.

Không tin vợ mình mà lại đi tin quỷ gây sự Lâm Viêm kia, trừ khi mình điên cmnr, nhưng tại sao Lâm Chương lại sử dụng thì quá khứ?

Diêm Thầm hơi nhướng mày, cứ thấy có gì đó không đúng.

Má! Lẽ nào Lâm Chương không thích mình của hiện tại mà vẫn còn nhớ Diêm súc sinh kia?

Diêm súc sinh đồng ý với Lâm Viêm sẽ tác thành cho Lâm Chương là sao? Tác thành cái gì?

"Bốp!" Diêm Thầm nghiêm mặt, giơ tay tự vả cho mình một cái.

Hắn cảm thấy thấy mình sắp bị nhấn chìm trong biển dấm rồi!

Lâm Chương tắm xong đi ra, kinh ngạc nhìn dấu tay trên mặt Diêm Thầm, "Ai đánh anh?"

Rõ ràng lúc trở về không có, trong nhà lại không có người khác, vậy chỉ có thể là Diêm Thầm tự đánh mình.

"Anh... có muốn hẹn ngày mai đến bệnh viện khám não không?"

"Não tôi không có vấn đề gì cả! Vừa nãy đập muỗi vô tình mạnh tay quá thôi." Diêm Thầm bước lên trước, treo trên người Lâm Chương như động vật không xương sống, tủi thân nói: "Ca ca, đau quá à, em thổi thổi cho tôi đi."

Lâm Chương giơ tay đẩy hắn ra, Diêm Thầm vẫn không chịu nhúc nhích, hắn ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt át như chó con nhìn Lâm Chương, "Ca ca, đau."

Lâm Chương cảm thấy trái tim mình như bị đập trúng, anh không thể nhẫn tâm từ chối được khi Diêm Thầm như này, ánh mắt anh hơi né tránh, cuối cùng vẫn cúi thấp đầu qua loa thổi phù phù hai cái lên mặt Diêm Thầm, anh mới vừa đánh răng xong, hương vị bạc hà nhàn nhạt thoảng qua.

"Ca ca, em thơm quá đi." Diêm Thầm ngửi mùi sữa tắm thơm ngát trên người Lâm Chương, khi cúi đầu xuống còn có thể nhìn thấy xương quai xanh hõm sâu cùng lồng ngực trắng nõn của anh.

Lâm Chương mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, một giây sau ngực anh truyền đến một cảm giác ấm áp, đó là môi Diêm Thầm, nóng bỏng cực kì.

Diêm Thầm siết chặt gáy anh, đầu ngón tay chạm vào mái tóc đen ẩm ướt, hơi thở nóng rực quấn quýt quanh cần cổ anh, thân thể Lâm Chương nhẹ nhàng run rẩy, làn da nổi lên từng mảng hồng nhạt, nơi sâu nhất trên cơ thể vô cùng mẫn cảm cứ như vậy mà bị Diêm thầm dễ dàng làm lay động .

"Ca..." Diêm Thầm thấp giọng nỉ non, phảng phất như thể chỉ cần làm vậy là có thể phân chia ra khỏi cái người đã bên Lâm Chương mấy năm kia, hắn thử thăm dò, khe khẽ ngửi, sau đó ngậm lấy bờ môi Lâm Chương.

Tựa như sói con vừa học được cách săn mồi, thẳng thắn, nghiêm túc, ngây ngô và hung mãnh.

Triệt để làm rối loạn trái tim vốn bình tĩnh của Lâm Chương, lộ ra nội tâm đầy mềm mại.

"Ca... Ca, tôi yêu em." Diêm Thầm không ngại phiền phức mà biểu lộ, vừa nóng bỏng vừa gấp gáp, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, đọng lại trên sống mũi anh tuấn của hắn, đan xen giữa dung mạo thâm thúy kia, nhìn thì nguy hiểm nhưng lại cực mê người, tựa như một giây sau là có thể cắn đứt cổ thú hoang, nhưng hắn lại nhẹ nhàng để lại trên cổ con mồi một nụ hôn.

Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, Diêm Thầm duỗi chân đá điện thoại ra khỏi giường, nhưng Lâm Chương lại bị tiếng chuông đó thức tỉnh, như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, nhiệt ý cả người rút lui trong nháy mắt.

Anh đang làm gì vậy?

Lâm Chương vuốt ngược tóc mái trước trán ra sau, đầu ngón tay lạnh buốt, suýt chút nữa anh đã làm chuyện đó với chồng trước.

"Ca ca?" Diêm Thầm nghi hoặc gọi Lâm Chương một tiếng.

Lâm Chương giơ tay đẩy hắn ra, "Anh nhận điện thoại trước đi, sợ là chuyện quan trọng đó."

Diêm Thầm nhìn thấy sắc mặt anh hơi khó coi, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng vẫn thuận theo ý muốn của Lâm Chương mà dừng lại, hắn cúi xuống đất nhặt điện thoại thì thấy nó lại rung lên, nhắc nhở người gọi đến là ba hắn!

"Alo..."

"Diêm Thầm! Mặt em gái mày làm sao thế?!" Diêm Sĩ Huyên tức đến nổ phổi, âm thanh lớn đến mức Lâm Chương ở bên cạnh cũng nghe thấy được.

"Nó nhất quyết không chịu nói là ai đánh, mẹ mày cũng khóc đỏ cả mắt rồi! Một thằng đàn ông lớn đầu như mày còn không bảo vệ được em gái, mày là đồ ăn hại hả?!"

Diêm Thầm bị Diêm Sĩ Huyên chửi cứng cả cổ, còn đâu tâm tư phấp phới kiều diễm nữa. Lâm Chương bèn cầm điện thoại từ trong tay hắn, "Alo, ba, con Lâm Chương đây..."

Sau khi đã giải thích cho Diêm Sĩ Huyên nghe những chuyện đã xảy ra, Lâm Chương còn nói sẽ để Lâm Viêm tự mình tới cửa xin lỗi, Diêm Sĩ Huyên cũng cảm thấy lúng túng không thôi, cuối cùng chỉ có thể túm lấy Diêm Thầm mắng một trận, nếu lúc thường Diêm Thầm mà biết kiểm soát hành vi của mình thì làm sao Lâm Viêm có thể dễ dàng hiểu lầm vậy được, Diêm Hi sẽ càng không bị tai bay vạ gió.

Diêm Thầm bị mắng máu chó đầy đầu cũng không dám cãi lại, chỉ có thể chửi thầm Diêm súc sinh kia một trận, dựa vào đâu khi thân mật với Lâm Chương thì không tới lượt hắn, lúc chịu oan ức lại đổ hết lên đầu mình! Một nam sinh thuần khiết như hắn đã làm gì sai?!

Một tuần sau, Diêm Thầm và Lâm Chương bắt đầu ghi hình 《 Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp 》, tổ chương trình định quay một đoạn ngắn lúc bọn họ rời giường, cho nên sớm ngày hôm đó đã có mặt tại cửa nhà bốn nhóm khách mời.

Chuông cửa mới vừa vang mấy tiếng, cửa chính nhà Diêm Thầm đã được người mở ra, đập vào mi mắt mọi người là một khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn, anh mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu đen, vóc người thon dài rắn rỏi, khí chất lạnh lùng xa cách.

Nhân viên của tổ chương trình đều sững sờ, không có ai nói cho bọn họ biết rằng bạn đời của Diêm Thầm lại đẹp như vậy! Sắc đẹp này mà đặt trong vòng giải trí cũng phải đứng số một số hai, Diêm Thầm điên rồi sao, trong nhà có vợ đẹp như vậy mà còn bay nhảy ở bên ngoài, thật đúng là việc đàn ông ngoại tình cùng với việc vợ hắn có đẹp hay không cũng chẳng liên quan lắm.

Trái tim đạo diễn điên cuồng đập thình thịch, mời Diêm Thầm tham gia là quyết định quá đúng đắn! Cặp đôi này thực sự sẽ trở thành đề tài hot nhất cho coi, anh ta đã dự đoán được tương lai chương trình này của bọn họ sẽ bùng nổ như nào rồi đây.

"Sớm vậy? Diêm Thầm vẫn chưa dậy, tôi đi gọi hắn." Lâm Chương không ngờ tổ chương trình lại đến sớm thế, sau khi để bọn họ tiến vào, anh bèn đi lên lầu gọi người.

"Lâm tổng, chúng tôi cần quay một số tài liệu thực tế, có thể đi cùng không?" Đạo diễn là đàn anh của Diêm Thầm nhưng đây là lần đầu tiên thấy Lâm Chương, chẳng hiểu sao khi đứng trước mặt Lâm Chương lùn hơn mình hẳn một cái đầu nhưng anh ta cũng không dám ăn nói tùy tiện.

"Có thể." Lâm Chương là thương nhân, đương nhiên biết mấy nội dung này đều là mánh khóe của tổ chương trình, bọn họ ký hợp đồng cầm tiền, đương nhiên phải làm việc.

Trong phân đoạn này ở mùa trước, mấy nhóm khách mời đã phân phát đủ loại cơm chó cho người xem, cũng không biết vị Lâm tiên sinh nhìn có vẻ lạnh nhạt này sẽ làm thế nào.

Đạo diễn mong đợi xoa tay, sau đó anh ta nhìn thấy Lâm Chương đứng trước cửa gõ "Cốc cốc cốc" mấy tiếng, tiếng vang rất lớn, sau đó nói vọng vào phía bên trong ván cửa: "Diêm Thầm, dậy đi, người của tổ chương trình đến rồi."

Nhân viên tổ chương trình: "..."

"Tôi... Sao tôi cứ có cảm giác giống như người nhà mình vậy, cái lúc mà cha tôi gọi tôi dậy ấy." Một cô gái nhỏ giật giật khóe miệng nói.

Đồng nghiệp của cô dồn dập biểu thị tán thành, chẳng trách nhìn quen mắt thế, không chỉ có cách gọi dậy, mà ngay cả giọng điệu cũng giống như đúc.

Sau một trận yên tĩnh quái dị, phía bên trong vẫn không có một tiếng động, đạo diễn thầm nghĩ có nên đi vào gọi không thì thấy cửa phòng đang đóng chặt được mở ra.

Vị kia nổi tiếng không dễ chọc, Diêm đạo độc miệng vuốt mắt đi ra, tóc tai rối bời dựng lên, hắn mặc trên người một cái áo phông đen, cổ áo xiêu vẹo vừa nhìn đã biết là tùy tiện tròng vào, hắn như con mèo lớn lười biếng bổ nhào lên người Lâm Chương, dùng mặt dụi dụi vào cổ anh, "Ca ca, tôi buồn ngủ quá."

Lâm Chương không quen thân mật trước mặt người ngoài, vì vậy anh bình tĩnh đẩy Diêm Thầm ra, "Tôi đi làm bữa sáng, anh mau rửa mặt đi."

"Ừm." Diêm Thầm gật gật đầu, ngay lúc Lâm Chương đang muốn quay người rời khỏi, hắn đột nhiên hôn một cái lên mặt anh, sau đó nhanh nhẹn đi rửa mặt.

Cả người Lâm Chương cứng ngắc, nhưng chú ý tới camera còn đang quay, anh bèn lập tức điều chỉnh lại, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào nhà bếp nấu bữa sáng.

Đạo diễn gãi gãi đầu, cách thức chồng chồng Diêm Thầm ở chung với nhau chẳng giống anh ta đã tưởng tượng xíu nào, tại sao Diêm đạo nổi danh tra nam lại cứ như chó lớn dính người, còn Lâm Chương đáng thương trên mạng lại nhìn như tra nam thế nhỉ?

Bữa sáng được nấu rất đơn giản, nhưng nhìn qua thì hương vị cũng khá đầy đủ, bởi vì dậy sớm mà mấy nhân viên công tác chưa kịp ăn gì, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hội động vật quá vất vả quá bi thương.

Ăn xong bữa sáng, Diêm Thầm và Lâm Chương cùng chuẩn bị tới địa điểm ghi hình, trước khi ra cửa, Lâm Chương còn gói một ít đồ ăn đưa cho tổ chương trình, "Sớm như này chắc mọi người vẫn chưa ăn cơm, lát nữa lên xe mọi người có thể chia nhau ăn."

"Cảm ơn Lâm tiên sinh." Mấy vị nhân viên công tác không nghĩ tới Lâm Chương trong nóng ngoài lạnh, lại còn suy xét đến việc bọn họ chưa ăn sáng.

Sau khi lên xe, ê kíp chương trình còn quay một đoạn phỏng vấn ngắn để thử thách độ hiểu nhau giữa hai người họ.

"Xin hỏi ngày kỉ niệm kết hôn của hai người là ngày nào?"

Diêm Thầm trừng lớn hai mắt mờ mịt nhìn về phía Lâm Chương, Lâm Chương: "Ngày 26 tháng 12."

"Xin hỏi ai là người cầu hôn trước?"

Diêm Thầm: "..." Có phải các người đang bắt nạt người bệnh mất trí nhớ là tôi không hả.

Lâm Chương: "Tôi."

"Em cầu hôn?" Diêm Thầm trố mắt ngoác mồm, tại sao Lâm Chương lại là người cầu hôn trước, hắn rác rưởi như vậy à?

Mười câu hỏi, có tám câu Diêm Thầm không biết, ngược lại Lâm Chương không hề do dự trả lời đầy đủ mười câu, mồ hôi lạnh của Diêm Thầm chảy ròng, chỉ cảm thấy sau khi chương trình phát sóng hắn sẽ toang chắc luôn.

Mà bết bát hơn chính là, hôm nay vừa vặn là ngày phát sóng đoạn phỏng vấn nhóm khách mời trước đó, hiển nhiên câu nói: "Tôi rất chờ mong gặp mặt bọn họ" của Diêm Thầm đang gây sóng to gió lớn ở trên mạng.

Bản thân Diêm Thầm thì vẫn chưa biết mình sắp đối mặt với cái gì.

Hết Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip