Chương 3: Thận hư
Chương 3: Thận hư
Sau khi bầu không khí căng thẳng qua đi, Lâm Chương bình tĩnh cầm bánh ngọt đưa cho Diêm Thầm, "Anh ăn đi, để tôi dọn dẹp đống đồ này."
Từ cổ đến mặt Diêm Thầm đều đỏ bừng, cả người như con tôm luộc, ngược lại dáng vẻ Lâm Chương vô cùng trầm ổn bình tĩnh, cái cảm nhận sâu sắc về một con người đã từng trải qua sóng to gió lớn của cuộc đời thực sự rất khác biệt.
"Tôi... Xin lỗi, Tôi không cố ý." Làn da của Diêm Thầm là màu đồng khỏe mạnh, vào lúc bình thường thì không thể nhìn ra đang đỏ mặt, nhưng có lẽ hôm nay quá chấn động, mặc dù có tầng màu da này bảo vệ, cũng vẫn có thể nhìn rõ mặt hắn đã đỏ phát sốt.
"Không sao." Lâm Chương ngồi xổm xuống nhặt đồ bỏ lại vào trong ngăn kéo, anh có chút ám ảnh rối loạn cưỡng chế, không thích lộn xộn, dù hộp đựng áo mưa có nhỏ thì cũng phải xếp thành hàng, cất vào từng ngăn phân loại.
Từ khi Diêm Thầm yêu cầu ly hôn với anh đến bây giờ, đã hai tháng rồi bọn họ chưa từng dùng qua những thứ đồ này, không biết về sau ai sẽ chiếm tiện nghi được số đồ này đây.
Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Chương như bị người siết chặt, vô cùng đau đớn.
Diêm Thầm căn bản không dám dừng tầm mắt trên đống đồ đó, Lâm Chương lại chậm rãi thong thả dọn dẹp, khiến cho Diêm Thầm não bổ có khi nào em ấy cố ý không? Có phải em ấy đang ám chỉ mình?
Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đống đồ chơi nhỏ trên mặt đất, lại còn có còng tay, hắn và Lâm Chương lúc lớn thật biết cách chơi mà.
Diêm Thầm hơi không dám tưởng tượng, Lâm Chương cao lãnh cấm dục khi làm loại chuyện này với hắn sẽ có bộ dáng gì.
"A ——" Diêm Thầm đột nhiên che mũi mình, đặt bánh ngọt lên bàn, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Lâm Chương quay đầu nhìn hắn, tưởng là hắn buồn nôn nên định đi theo thì dì giúp việc lên nói với anh bác sĩ gia đình tới rồi, đang ở dưới lầu.
"Phiền dì dẫn ông ấy lên đây giúp cháu." Lâm Chương lo lắng đi vào phòng vệ sinh, "Anh không sao chứ?"
Diêm Thầm cúi đầu rửa tay, màu máu đỏ tươi chảy xuống theo dòng nước.
Tim Lâm Chương nhảy dựng, anh giơ tay đỡ sau cổ của Diêm Thầm, lúc này mới nhìn rõ hắn đang chảy máu mũi, đồng tử run rẩy dần dần bình tĩnh lại, không phải nôn ra máu là tốt rồi.
"Lâm tiên sinh, bác sĩ Triệu đến." Âm thanh của dì giúp việc vang lên phía ngoài phòng.
"Đúng lúc để bác sĩ Triệu khám mũi cho anh đi." Lâm Chương rút hai tờ giấy đưa cho Diêm Thầm.
Ánh mắt Diêm Thầm né tránh, thân mình lui về phía sau hai bước, kín đáo nói: "Em ra ngoài trước đi, tôi ở đây một lát đã."
Lâm Chương khẽ nhíu mày, anh không nói gì nhưng lại tạo cảm giác áp bức nặng nề trong không gian nhỏ bé này.
Diêm Thầm chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại sợ Lâm Chương, hắn rụt cổ lại, càng thêm chột dạ không dám nhìn anh.
"Không... Không tiện lắm, em ra ngoài trước đi." Diêm Thầm nghiêng người tránh né.
Lâm Chương rũ mi mắt xuống, Diêm Thầm đang mặc trên người bộ đồ ngủ rộng rãi, nhưng cũng không thể che giấu nổi tình cảnh lúng túng của hắn.
Tại sao Diêm Thầm lại đột nhiên chảy máu mũi, Lâm Chương đã có được đáp án rồi, anh sờ sờ chóp mũi, không biết nên phản ứng làm sao, nếu như xảy ra trước lúc bọn họ ly hôn, không cần anh phải nói gì, Diêm Thầm cũng sẽ nhiệt tình như lửa dính vào người anh.
"Vết thương của anh còn chưa lành đâu, tốt nhất là để nó tự mềm xuống đi." Thái độ Lâm Chương rất bình tĩnh, nhưng Diêm Thầm đứng đối diện sắp bốc hỏa đến nơi rồi.
"Tôi đi đón bác sĩ Triệu trước." Lâm Chương như không có chuyện gì mà đẩy cửa ra ngoài, chưa hỏi han bác sĩ Triệu được mấy câu thì đã thấy Diêm Thầm đi ra.
Bác sĩ Triệu kiểm tra cho hắn xác định thân thể không có vấn đề, sau đó căn dặn Diêm Thầm bỏ thuốc cai rượu, vừa ra đến trước cửa chợt quay đầu lại nói: "Gần đây, chuyện sinh hoạt tình dục cũng phải tiết chế chút."
Lâm Chương và Diêm Thầm đều giật mình sửng sốt, "Được rồi, bác sĩ Triệu đi thong thả."
Diêm Thầm co người nằm xuống giường, rúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đen kịt sáng ngời, xấu hổ quá!
Vừa nãy Lâm Chương nói bác sĩ Triệu là bác sĩ gia đình nhà bọn họ, trước khi đi ông còn dặn bọn họ phải tiết chế lại, chẳng lẽ trước đây chơi quá ác nên thường xuyên tìm bác sĩ khám bệnh?
Chắc không phải tui bị thận hư chứ?
Diêm Thầm giơ tay sờ soạng thận của mình, dù sao cũng hai mươi tám rồi, tuổi không nhỏ nữa, không khỏi có chút phiền muộn, đã không có ký ức vui vẻ rồi, ngay cả lần đầu tiên cũng trắng trợn ném mất.
Từ nhỏ đến lớn hắn đều tự làm theo ý mình, thích chơi bời, không đứng đắn, nhưng trên phương diện tình cảm lại khá ngu ngơ, thời kỳ trưởng thành của người khác thì ham thích nói chuyện yêu đương, hắn hoàn toàn không hiểu yêu đương có gì hấp dẫn, thậm chí còn lãng phí thời gian, ảnh hưởng hắn chơi game.
Mãi đến tận khi nhận ra mình thích Lâm Chương, mới đột nhiên bừng tỉnh như đóa hoa nở muộn, trong lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại bất tận.
Diêm Thầm càng nghĩ càng cảm thấy lỗ vốn, không, chỉ cần tui không nhớ rõ thì chính là chưa xảy ra chuyện gì cả, tui vẫn là một nam sinh thuần khiết!
Bác gái quét dọn vệ sinh xong thì rời đi, Lâm Chương làm sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu cùng chân giò kho tàu quá nhiều mỡ, anh định chờ bệnh tình của Diêm Thầm đỡ hơn rồi làm sau, bữa trưa trôi qua trong tiếng khen ngợi không ngừng của Diêm Thầm, cho nên Lâm Chương hoài nghi có phải hắn đã từng học qua một khóa huấn luyện kỹ năng tâng bốc chuyên nghiệp rồi không.
Sau bữa trưa, Lâm Chương đeo tạp dề đứng trong nhà bếp rửa bát, Diêm Thầm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa vặn có thể nhìn thấy bóng lưng anh, vòng eo thon gọn theo động tác cúi xuống của Lâm Chương, lộ ra đường cong xinh đẹp, Diêm Thầm dùng tạp chí che kín nửa khuôn mặt, chỉ hé đôi mắt như tên cuồng sát trong bộ phim Peeping Tom[1], nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Chương.
Hắn cảm thấy mình không sạch sẽ, đầu óc cứ như bị những thứ trong tủ đầu giường vấy bẩn.
Diêm Thầm che lồng ngực đầy bi thương, rốt cuộc không trở về được nữa, ánh mắt lại thành thật chăm chú nhìn Lâm Chương.
"Lâm Chương, điện thoại em kêu kìa." Diêm Thầm gọi với vào phòng bếp.
"Ai gọi vậy?" Lâm Chương bận việc trong tay không tiện đi ra bèn hỏi vọng lại.
Diêm Thầm nhìn kỹ, hơi nhíu mày, "Em trai em."
Lâm Chương chợt nhớ tới hai ngày nữa là Tết thanh minh, chắc Lâm Viêm gọi điện bàn bạc với anh về việc về quê tảo mộ, lau khô nước trên tay rồi đi đến phòng khách, Diêm Thầm đưa điện thoại di động cho anh.
"Alo, anh đang ở nhà, vừa nãy đang rửa bát." Thái độ Lâm Chương bình thản trả lời.
Lâm Viêm có vẻ khó chịu, cao giọng nói: "Công việc của anh bận rộn như vậy, Diêm Thầm còn để anh rửa bát?! Anh là bảo mẫu nhà anh ta đấy à?"
Âm thanh của gã rất lớn, Lâm Chương không muốn để Diêm Thầm nghe thấy, anh đi ra ngoài mấy bước, "Không phải, gần đây thân thể hắn không thoải mái."
"Em thấy anh ta còn khỏe hơn trâu, không thoải mái cái gì? Không phải đang giả bộ đấy chứ? Anh, anh đừng chiều hư anh ta." Lâm Viêm âm u nói.
Lâm Chương không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với gã, Lâm Viêm và Diêm Thầm không hợp nhau, lại nói tiếp sợ sẽ ầm ĩ cả lên, "Em gọi cho anh để nói về việc tảo mộ à?"
"Ừm, năm nay anh có rảnh không?" Lâm Viêm hỏi.
"Chắc là có, anh sẽ cố gắng để trống lịch hôm đó." Năm ngoái bởi vì bận công tác, Lâm Chương không thể về quê viếng mộ, vì vậy Diêm Thầm đã đi cùng Lâm Viêm, hai người này suýt thì cãi nhau ầm ĩ trước mộ ba mẹ anh.
"Quá tốt rồi, Diêm Thầm có đi không? Sao anh ta rảnh quá vậy, lúc nào cũng xem anh như cu li sai khiến, còn anh ta thì như ông chủ phủi tay mặc kệ." Lâm Viêm bĩu môi oán giận nói.
Lâm Chương dừng một chút, nói: "Có lẽ năm nay hắn sẽ không đi."
"Thật hả? Tại sao vậy?" Giọng Lâm Viêm nghe rất vui mừng.
Lâm Chương không nói việc mình đã ly hôn cho em trai, anh thuận miệng tìm lý do lấp liếm cho qua, trước khi cúp điện thoại Lâm Viêm bỗng nhiên nói: "Anh, anh Tiểu Tề đã trở lại, anh biết chưa?"
Lâm Chương mím mím môi, trả lời: "Ừm, cách đây không lâu anh có tình cờ gặp lại hắn ở quán cà phê."
"Vậy hả? Nhìn thấy anh Tiểu Tề vui không anh, dù sao trước đây hai người các anh rất tốt mà." Lâm Viêm cười nói.
Lâm Chương hơi giật mình, trong mắt lộ ra vài phần hoài niệm, "Ừm, rất vui mừng."
"Vui mừng cái gì?" Diêm Thầm chẳng biết đứng sau Lâm Chương từ lúc nào, Lâm Chương hơi kinh ngạc, sống lưng đụng vào lồng ngực của hắn, một mảnh ấm áp.
Lâm Chương có cảm giác như quay về khoảng thời gian bọn họ còn yêu nhau, hơi tiếp xúc tay chân cũng luống cuống, chỉ là anh né tránh còn Diêm Thầm thì thân cận.
Nghe thấy giọng Diêm Thầm, Lâm Viêm kích động gào lên: "Diêm Thầm, anh dám nghe lén chúng tôi nói chuyện điện thoại, tiểu nhân hèn hạ!"
"Điện thoại của người yêu tôi, tôi nghe quang minh chính đại, lêu lêu lêu ——" Diêm Thầm cũng không chịu thua kém mà hét vào máy.
Để tránh hai người này cãi nhau, Lâm Chương dứt khoát kết thúc trò chuyện.
Hai thằng nhóc dở hơi.
Lâm Chương chỉ ở với Diêm Thầm một ngày, sau đó lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy công việc, có lúc Diêm Thầm còn không thể thấy mặt anh, gọi điện thoại cho anh cũng toàn thư ký nhận, nói rằng tối nay Lâm tổng ngủ ở công ty.
So với việc trách cứ Lâm Chương không để ý gia đình, Diêm Thầm cảm thấy đau lòng hơn cả, dần dần hắn mới biết Lâm Chương làm việc ở Đỉnh Nghiệp, cũng chính là công ty Diêm gia, mà mình thực sự theo đuổi giấc mộng, Diêm Thầm 28 tuổi là một tên đạo diễn nổi tiếng, gần đây Diêm thầm đang ở nhà chỉnh sửa lại mấy bộ điện ảnh mà hắn từng quay.
Lần thứ hai bị thư ký báo rằng đêm nay Lâm Chương không về nhà, Diêm Thầm thở dài một hơi, căn dặn thư ký nhắc Lâm Chương chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.
Đang nằm trên ghế sofa buồn rầu, điện thoại bỗng nhiên vang lên, "Diêm thiếu ra đây chơi đi, Thường thiếu vừa về nước, hôm nay đón gió tẩy trần cho hắn, Diêm thiếu sao có thể vắng mặt được chứ."
Thằng nhỏ Thường Kiện vậy mà lại xuất ngoại, Diêm Thầm còn nghĩ rằng gã sẽ luyến tiếc đám anh em bọn họ chứ.
"Được đó, ở chỗ nào?" Diêm Thầm và Thường Kiện là bạn từ tiểu học, lên cấp ba mới học khác trường, mọi người đều là người trong giới, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, kể cả không học cùng một trường cũng vẫn sẽ hẹn nhau đi chơi, chẳng qua từ khi Lâm Chương đến nhà hắn, Diêm Thầm càng ngày càng ít đi giao du với đám bạn trước kia.
Dạo này ngày nào cũng phải ở nhà dưỡng bệnh, không có ai nói chuyện với hắn, Diêm Thầm sắp trầm cảm cmnr, hắn thay quần áo, cầm chìa khóa đến gara chọn xe.
Kỳ lạ, gu thẩm mỹ của hắn sau khi trưởng thành sao kém quá vậy, không mua xe thể thao ngầu lòi, tất cả đều là loại xe có tính năng an toàn cao, không có tính thưởng thức.
Diêm Thầm ghét bỏ chính mình.
Đi vào phòng riêng, đám người bên trong đang nhảy múa loạn xạ, không biết ai tinh mắt, phát hiện Diêm Thầm, "Diêm thiếu! Thật sự là Diêm thiếu!"
"Thường thiếu đỉnh thật, ngay cả Diêm thiếu cũng mời được."
Diêm Thầm mặc một chiếc áo sơ mi đen, bờ vai dày rộng, cổ áo mở toang, năm tháng đổi thay khiến cho ngũ quan của hắn trở nên thâm thúy, người trong nghề thường nói khuôn mặt này của Diêm Thầm không đi làm diễn viên, lại chạy tới cướp bát cơm của đám đạo diễn bọn họ, thực sự phung phí của trời.
Tầm mắt bốn phía kích động ái muội, quấn quanh trên người Diêm Thầm, Thường Kiện ngồi trong lô ghế dài nghe thấy động tĩnh bên này, quay đầu nhìn lại, sau khi xác định thật sự là Diêm Thầm, hai mắt của gã không ngừng trợn to, Diêm Thầm đến thật ư?!
Hết chương 3
[1] Peeping Tom: Nói về Mark Lewis, một kẻ sát nhân âm thầm. Là một người rất thích quay phim, lúc nào hắn cũng mang chiếc máy quay bên mình. Muốn ghi lại được những khoảnh khắc tột cùng sợ hãi, hắn tìm cách vừa quay phim nạn nhân vừa từ từ sát hại họ. Một ngày nọ, hắn gặp cô Helen mà có cảm tình với cô. Nhân ngày sinh nhật cô, hắn cho cô xem những cuộn phim về thời thơ ấu của hắn, khi hắn bị cha mình sử dụng như vật để thí nghiệm những nghiên cứu tâm thần học của ông ta. Cha hắn tìm mọi cách ghi lại từng diễn biến tâm lý của hắn, và nhờ đó, ông ta có được danh tiếng như một nhà tâm thần học lớn. Mark trở nên xung đột trầm trọng với chính bản thân mình khi Helen muốn hắn quay phim cô. Trước đây, tất cả những cô gái được hắn quay phim đều trở thành nạn nhân của hắn. Để giải tỏa, Mark tìm cách sát hại nhiều nạn nhân khác, trước khi lại trở lại với xung đột khủng khiếp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip