Chương 6: Trách nhầm anh rồi

Chương 6: Trách nhầm anh rồi

"Sổ gì? Ba không nhìn thấy." Diêm Sĩ Huyên hỏi ngược lại.

Giọng nói của ông rất bình thường, không nghe ra có gì lạ, Lâm Chương ngờ vực, chẳng lẽ mình nghĩ quá nhiều?

"Không có gì đâu ba, chỉ là một quyển sổ nhỏ, chắc là rơi trên đường rồi." Lâm Chương giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi đến công ty, Lâm Chương lập tức bắt tay vào làm việc, tất bật đến hơn 11h đêm, anh nặng nề ngả người ra sau, ngoài cửa sổ là tiếng xe cộ qua lại, đèn đuốc lộng lẫy, anh ấn ấn mi tâm, dự định đêm nay ngủ ở công ty.

Sáng sớm mai còn có một hội nghị, đang định hỏi thư ký, vừa ngẩng đầu liền thấy bốn phía lặng ngắt như tờ, anh chợt nhớ ra mình đã để thư ký về rồi.

Đứng dậy rót cốc nước, Lâm Chương lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Diêm Thầm, bàn tay đang nhập tin nhắn đột nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng vuốt lên trên.

Hai mắt Lâm Chương rung lên theo tốc độ trượt của ngón tay.

Hóa ra Diêm Thầm đã hỏi qua ý anh, hỏi anh có thể đổi đồ rửa mặt không, Lâm Chương trả lời có thể, Diêm Thầm còn nói hắn thích mấy bộ áo ngủ tình nhân, còn chụp ảnh cho anh xem, hỏi anh có thích hay không, có thể đổi mấy bộ đã treo trong tủ trước đấy không, anh trả lời có thể, Diêm Thầm hỏi rất nhiều thứ nữa, lúc đó Lâm Chương đang bận, trả lời rất qua loa.

Tin nhắn cuối cùng Lâm Chương gửi đó là: Anh muốn làm gì cũng được, bên tôi đang rất bận, đợi rảnh lại nói tiếp.

Có lẽ ngại đánh chữ chậm, mấy tin nhắn cuối cùng của Lâm Chương đều gửi bằng âm thanh, ký ức dần dần trở lại, anh mơ hồ nhớ tới hình như đúng là có chuyện như vậy, chỉ là anh bận sứt đầu mẻ trán, căn bản không chú ý tới Diêm Thầm đang nói gì.

Lâm Chương giống như một tác phẩm điêu khắc bị đóng băng tại chỗ, rất lâu sau đó không thể tỉnh táo trở lại, trong lòng cuồn cuộn các loại tâm tình, khổ sở, hoang đường, không thể tin, sau đó là cảm giác hổ thẹn ùn ùn kéo tới.

Anh che mặt của mình, màn đêm đen kịt, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ hơi rối, ngón tay mảnh khảnh luồn vào càng làm nó thêm lộn xộn, sau đó siết chặt lại, da đầu bị kéo căng đau đớn ép cho lý trí quay trở về.

Không thể tiếp tục hoàn thành công việc trong tay nữa, Lâm Chương ngồi trên ghế làm việc ngẩn người, lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong ngăn kéo, sau khi châm lửa, đối mặt với màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, khói thuốc bay lên chậm rãi che phủ khuôn mặt trắng bệch của anh.

Hút xong một điếu thuốc, kim giờ đã chỉ 12h đêm, Lâm Chương cầm áo khoác và chìa khóa rồi đi xuống lầu.

Mở rộng cửa nhà, chờ đón Lâm Chương không phải màn đêm đen kịt mà là ánh đèn phòng khách nhàn nhạt chiếu đến hành lang, Lâm Chương đổi dép lê, tưởng rằng Diêm Trần quên tắt đèn, thẳng đến khi anh thấy rõ bóng người cao lớn nằm trên ghế sofa.

Diêm Thầm mở một chiếc đèn sàn, nằm trên ghế, trên mặt che kín một quyển sách chuyên ngành, đêm mùa xuân man mát, có lẽ sau khi ngủ hắn mới cảm thấy lạnh, trên người quấn lộn xộn một tấm thảm cùng chiếc khăn trải ghế sofa.

Cảnh tượng này đúng lúc đập thẳng vào mắt Lâm Chương, khiến hai chân của anh như đóng định tại chỗ, trước đây Diêm Thầm cũng rất thích chờ anh về nhà, thường ngủ quên trên ghế, nhưng về sau thời gian về nhà của Lâm Chương càng ngày càng không thể xác định.

Bởi vì mong nhớ Diêm Thầm ở nhà chờ anh, mặc dù làm việc đến hơn 2 3h sáng anh cũng vẫn lái xe về, có một lần điều khiển xe trong tình trạng mệt nhọc quá độ suýt chút nữa mất mạng, từ đó về sau Diêm Thầm rốt cuộc cũng không đợi anh đến khuya nữa, để cho anh bận rộn xong thì ngủ luôn ở công ty.

Một lúc sau Lâm Chương mới hoàn hồn, đột nhiên nhìn thấy đồ đạc trong phòng đã khôi phục lại như cũ, tất cả đồ đạc mà Diêm Thầm mua mới đều biến mất.

Thần kinh Diêm Thầm không nhạy bén nhưng tâm tư lại cẩn thận, một ngày làm việc của Lâm Chương kết thúc, tâm trạng cứ như đang ngồi tàu cao tốc, lúc lên lúc xuống, anh đi tới một bên ghế sô pha ngồi xuống, nhìn chằm chằm Diêm Thầm ngẩn người.

Những ngày qua, anh dùng công việc để lấp kín tất cả thời gian rảnh rỗi, ép buộc bản thân không suy nghĩ nhiều đến việc của anh và Diêm Thầm nữa, bây giờ khi bình tĩnh lại, một nỗi đau đớn và mê man mãnh liệt ập tới, khi Diêm Thầm khôi phục trí nhớ, anh và Diêm Thầm nên đi tiếp thế nào?

Diêm Thầm trở mình, sách trên mặt rơi xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang thật lớn dọa hắn tỉnh giấc, vừa mở mắt ra, còn chưa kịp định hình thì mặt Lâm Chương đã đập vào mí mắt, đôi mắt u buồn phóng đại, cứ như bị một chậu nước đá tạt vô mặt, đột nhiên tinh thần hắn trở lên tỉnh táo.

"Lâm Chương?" Diêm Thầm ngồi dậy, cũng không hỏi xem Lâm Chương trở về lúc nào, chỉ biết vội vàng ôm người vào lòng.

Hắn không chịu nổi khi thấy Lâm Chương lộ ra ánh mắt lẻ loi này, như thể khắp trời đất chỉ còn lại mình em ấy, không người quen biết, cô độc đứng đó.

Vỗ nhẹ sau gáy Lâm Chương, Diêm Thầm dụi dụi khuôn mặt ấm áp vào gò má bị gió đêm ủ lạnh của anh, "Quai Quai, làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Tôi đi đánh nó."

Hắn vừa mới tỉnh ngủ, trên người rất ấm áp, da thịt có chút nóng, ôm một lúc đã giúp Lâm Chương ủ ấm, giọng điệu như dỗ trẻ con, lời nói thì ấu trĩ, gọi nhũ danh của Lâm Chương, làm cho Lâm tổng mạnh mẽ bên ngoài đột nhiên mềm nhũn đến rối tinh rối mù, anh vùi mặt vào cổ Diêm Thầm, không nói gì.

Sau một lúc lâu, anh mới rầu rĩ mở miệng: "Sao anh đổi lại đồ đạc rồi?"

Diêm Thầm cúi đầu hôn một cái lên trán anh, "Vì em không thích."

Lâm Chương đột nhiên cảm thấy mình tội ác tày trời, "Xin lỗi vì trách nhầm anh, tôi đã xem nhật ký trò chuyện rồi."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ, không muốn, không vui thì phải nói cho tôi biết, đều do tôi không bàn bạc rõ ràng với em." Sau khi Lâm Chương rời đi, Diêm Thầm đã tỉ mỉ suy nghĩ rất lâu.

Chẳng trách Lâm Chương tức giận,cho dù hắn không nhớ, không muốn thừa nhận, cũng không muốn tiếp thu việc tương lai hắn biến thành một thằng cặn bã, nhưng đối với Lâm Chương thì tám năm này có ý nghĩa rất lớn, hắn bởi vì đố kị mà ghen tuông vớ vẩn, đem đồ trong nhà thay đổi toàn bộ, thật sự là một hành động rất ích kỉ, lúc này mới đột nhiên hiểu ra mình đã làm sai.

"Tôi đổi lại đồ đạc như ban đầu rồi, nhưng đồ vệ sinh cá nhân có thể giữ nguyên đồ mới được không?" Diêm Thầm cẩn thận dò hỏi.

Nhìn Diêm Thầm như vật rất đáng yêu, Lâm Chương không khỏi muốn sờ đầu của hắn, "Có thể, nhưng tại sao anh lại muốn đổi đồ trong nhà?"

"Shopping không phải là bản tính của con người sao?" Diêm Thầm mới không nói bởi vì hắn ăn dấm đâu, hắn sợ Lâm Chương nghĩ hắn là tên đàn ông nhỏ mọn .

Mặc dù nói như vậy, nhưng Lâm Chương vẫn luôn cảm thấy Diêm Thầm đang giấu giếm cái gì.

Thấy Lâm Chương còn muốn truy hỏi, Diêm Thầm bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, hôm nay có một tổ chương trình gọi điện cho tôi, nói rằng bọn họ sắp bắt đầu ghi hình, muốn chốt thời gian với tôi."

Diêm Thầm lấy ra một tờ hợp đồng, "Tôi xem qua rồi, hình như là ký vào ngày sinh nhật của tôi hồi năm ngoái."

Lâm Chương – người đã hoàn toàn quên sạch chuyện này, sau khi nhìn rõ tên của chương trình tạp kỹ ấy, ký ức bỗng thức tỉnh, như sấm sét giữa trời quang.

"Chương trình tạp kỹ <Cặp Đôi Được Ông Trời Tác Hợp> này chẳng phải là để chúng ta show tình cảm sao? Hóa ra bây giờ khán giả lại thích ăn cơm chó hả." Hai mắt Diêm Thầm tỏa sáng.

Chương trình tạp kỹ này sẽ mời tổng cộng bốn nhóm khách mời, mùa thứ nhất mời hai đôi tình nhân, hai đôi vợ chồng, khách mời mùa thứ hai vẫn chưa xác định, nhưng đạo diễn là đàn anh của Diêm Thầm, vốn ban đầu chỉ ôm tâm lý muốn tìm tới Diêm Thầm thử xem, dù sao ai cũng biết Diêm đạo giấu vị kia rất kỹ, không nghĩ tới Diêm Thầm đáp ứng rất sảng khoái.

Lâm Chương nhớ tới sinh nhật năm ngoái của Diêm Thầm, sau khi hai người xong việc, bởi vì Diêm Thầm nhõng nhẽo đòi hỏi nên anh đã đồng ý tham gia, Diêm Thầm trực tiếp lấy hợp đồng từ bên trong tủ đầu giường bắt anh ký tên luôn cứ như sợ anh đổi ý.

Anh và Diêm Thầm không công khai, thật ra không phải Diêm Thầm không muốn, mà là Lâm Chương không muốn, nhìn thấy hai người kết hôn đã sắp bảy năm, hơn nữa Diêm Thầm chọn thời điểm quá tốt, trong lòng Lâm Chương mềm nhũn liền đồng ý, chỉ tiếc năm sau hai bọn họ lại ly hôn.

Hợp đồng này bây giờ là một củ khoai lang nóng bỏng tay đối với Lâm Chương, chưa kể đến việc bọn họ đã ly hôn mà còn lên sóng show tình cảm đó là lừa dối công chúng, riêng vụ đầu óc của Diêm Thầm không biết đến bao giờ mới khôi phục trí nhớ mới thực sự là quả bom hẹn giờ.

Anh vẫn còn yêu Diêm Thầm, nhưng Diêm Thầm thì lại muốn ly hôn, nếu đột nhiên khôi phục trí nhớ mà biết bọn họ thân mật trên sóng truyền hình, chỉ sợ hắn sẽ căm ghét anh.

Anh không chống cự được Diêm Thầm nhưng lý trí lại nói cho Lâm Chương rằng anh không thể hãm sâu hơn được nữa.

Bất kể từ phương diện nào, chương trình tạp kỹ này tuyệt đối không thể tham gia.

"Xin lỗi, có thể thời gian tới tôi phải đi công tác, có một dự án cần tôi đích thân đi xem, về việc chấm dứt hợp đồng tôi sẽ để thư ký đi giải quyết, anh không cần phải lo lắng." Lâm Chương nhích ra khỏi vòng tay Diêm Thầm một khoảng cách.

Ánh mắt Diêm Thầm lập tức tối đi, "Nhưng... Không thể để cho người khác đi hả? Sao em lại bận rộn như vậy, thân thể chịu nổi không? Ba tôi cũng thật là, coi em là người máy chắc."

Hắn muốn giúp đỡ, nhưng hắn thực sự không biết gì về kinh doanh, hắn tủi thân ôm lấy Lâm Chương, "Tôi thật vô dụng."

Ánh mắt Lâm Chương ôn hòa sờ sau gáy của hắn, "Anh rất giỏi, nếu là tôi thì nhất định không thể quay được bộ phim điện ảnh tuyệt vời như của anh."

Phim của Diêm Thầm luôn nổi tiếng với danh hiệu cay nghiệt, hà khắc và xảo quyệt, nhóm người mê phim một bên mắng hắn, một bên lại mê muội những bộ phim của hắn, muốn ngừng mà không được. Ở tuổi 24, Diêm Thầm nhờ vào tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc mà trở lên nổi tiếng, từ đây trong nền lịch sử điện ảnh lại có nhiều thêm một vị đạo diễn thập phần ưu tú.

"Đúng rồi, ba nói thanh minh anh nhớ về nhà ăn cơm, đừng quên đó." Lâm Chương nói.

Diêm Thầm nghi ngờ nhìn anh, "Ông ấy sẽ không lừa tôi về để đánh tôi đó chứ?"

"Không đâu, thanh minh tôi sẽ không về cùng anh." Lâm Chương vỗ vỗ bờ vai hắn, đứng lên.

"Vậy tôi cũng không về, tôi muốn đi tảo mộ chú... ba mẹ với em." Diêm Thầm dừng lại nửa giây, lúc gọi ba mẹ lỗ tai hắn đỏ chót, hắn vẫn còn chưa thích ứng được việc thay đổi thân phận.

"Tôi đi với Lâm Viên, anh đừng đi, khéo hai người lại cãi nhau." Lâm Chương lôi Lâm Viêm ra làm bia đỡ đạn.

"Tôi sẽ không cãi nhau với nó, em để tôi đi cùng đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với ba mẹ." Sau khi gọi một lần, lần gọi tiếp theo đã thuận miệng hơn, thậm chí còn rất trôi chảy.

Ý định ban đầu của Lâm Chương là không muốn cho hắn đi, nhưng Diêm Thầm lại quấn lấy không buông, anh luôn không chống đỡ được độ bám dính của Diêm Thầm cuối cùng đành đồng ý.

"Anh! Anh bảo là hắn sẽ không đi mà?!" Lâm Viêm mở cửa xe, khi nhìn thấy Diêm Thầm, trong nháy mắt như hóa thành con mèo bị nhổ lông.

"Lên xe nhanh, lát nữa tắc đường bây giờ." Lâm Chương lái xe về quê, hôm nay là thanh minh, nếu đi muộn không biết sẽ tắc đường đến khi nào nữa.

Lâm Viêm miễn cưỡng lên xe, trừng mắt lạnh lẽo, "Anh còn để cho anh tôi lái xe? Mỗi ngày anh ấy phải làm trâu làm ngựa cho Diêm gia mấy người, mãi mới có một ngày nghỉ thì lại phải làm tài xế cho anh, anh không thấy xấu hổ à."

"Lâm Viêm." Lâm Chương hạ thấp giọng mắng.

"Em nói đúng còn gì." Lâm Viêm ôm cánh tay bĩu môi.

"Lâm Viêm nói đúng, lát nữa để tôi lái đi." Trước đây Diêm Thầm không hợp với em vợ, hiện tại lại cảm thấy lời nói châm chọc của em vợ rất có đạo lý! Hắn cũng nghĩ như vậy!

"Hừ, giả bộ tốt bụng cái gì." Lâm Viêm lườm một cái, bỗng nhiên víu lấy lưng ghế dựa của Lâm Chương, nói: "Anh, đến phía trước thì dừng lại một chút."

Lâm Chương tưởng là gã muốn mua thứ gì, nhưng khi xe chạy tới, nhìn rõ ràng thân ảnh đứng bên ven đường, ánh mắt anh không khỏi lóe lên.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip