Chương 7: Quyên tặng một con đường
Chương 7: Quyên tặng một con đường
"Anh Tiểu Tề! Mau lên đây." Lâm Viêm mở cửa xe, háo hức chào hỏi Tề Chử Châu.
Diêm Thầm nhìn qua cửa kính xe đánh giá đối phương, thấy hơi quen mắt.
Lâm Viêm nhiệt tình mở cửa xe, giúp Tề Chử Châu cất hành lý vào cốp sau, cả hành trình Lâm Chương không hề nói gì, ngược lại sau khi Tề Tử Châu lên xe, trong đầu Diêm Thầm chợt lóe lên một tia sáng, kinh ngạc nói: "Cậu là Tề Chử Châu đúng không? Bạn cùng lớp của Lâm Chương."
Tề Chử Châu không có cảm tình với Diêm Thầm, nhưng làm thương nhân, đương nhiên y sẽ không biểu lộ cảm xúc trên mặt mà lịch sự bắt tay với Diêm Thầm, "Trí nhớ của Diêm đạo thật tốt, tôi đúng là bạn học của Lâm Chương."
Y nghiêng đầu nhìn Lâm Chương đang ngồi trên ghế lái, tươi cười tràn xuống đáy mắt, "Lâm Chương, đã lâu không gặp."
"Ừm, anh cũng đi tỉnh Y à?" Lâm Chương mím môi, rũ mi liếc nhìn Diêm Thầm một cái.
Tề Chử Châu trợn tròn hai mắt, nghi hoặc nhìn Lâm Viêm, Lâm Viêm vội vàng nói: "Trước đây lúc anh Tiểu Tề đến nhà chúng ta, không phải thường nói muốn về quê mình chơi sao, gần đây anh ấy vừa vặn rảnh rỗi, nên em mời anh ấy đến chơi."
"Đúng vậy, trước đây cậu nói muốn dẫn tôi về quê chơi, nhưng tiếc là không có thời gian, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ trước cửa nhà cậu có một cây táo rất ngọt." Trong mắt Tề Chử Châu lộ ra cảm xúc hoài niệm.
Nhắc tới quá khứ, Lâm Chương cũng bất giác thả lỏng, hình như anh nhớ tới chuyện gì đó, khóe môi khẽ nhếch, "Có lẽ anh không thể thấy được cây táo kia nữa rồi."
"Cây táo kia chết rồi ư?" Diêm Thầm giật mình sợ hãi, hắn nhớ cây táo kia là do ba mẹ em ấy trồng vào năm Lâm Chương sinh ra, chờ Lâm Chương lớn lên một chút, em ấy thích nhất là trèo lên cây táo đó, ngồi trên cành cây hái quả ăn ngon lành, hàng ngày bà nội Lâm Chương cũng sẽ dùng táo để làm bánh táo cho em ấy ăn.
"Không phải." Lâm Chương lắc đầu một cái, nói với Diêm Thầm: "Anh dời nó vào trong sân, đập be bét một vườn hoa của mẹ nên ba tức giận đuổi đánh anh."
Đến tận bây giờ cây cáo kia vẫn còn trong sân Diêm gia, đáng lẽ sau khi bọn họ mua nhà, Diêm Thầm muốn dời cây táo đến trồng ở ngôi nhà hiện tại, nhưng Lâm Chương thấy cây táo trồng ở Diêm gia phát triển rất tốt, thỉnh thoảng ba mẹ sẽ tiện hái quả ép nước uống nên giữ nó lại nơi đó.
Chuyện này Lâm Viêm cũng không biết, gã khác với Lâm Chương, không có quá nhiều lưu luyến với quê nhà vì vậy không thèm để ý hướng đi của cái cây kia, không nghĩ tới một cây táo thôi mà cũng có chuyện xưa như vậy.
Thần sắc trên mặt Tề Chử Châu quả nhiên trở nên lúng túng, y ngồi phía sau nhìn chằm chằm gò má Lâm Chương, hình như Lâm Chương không phải không vui giống như trong tưởng tượng của y, nếu Diêm Thầm đã nguyện ý vì Lâm Chương mà dời cây táo đi xa vạn dặm, thì tại sao phải ra ngoài ngoại tình?
Diêm Thầm thầm nói làm việc này nhất định là do tui 20 tuổi làm, lão Diêm cặn bã mới không làm được chuyện như vậy.
Lái xe đến trạm nghỉ ngơi, mọi người thi nhau đi vệ sinh, Lâm Viêm mua ít đồ ăn vặt trở lại trên xe.
"Sao em lại gọi Tề Chử Châu đến?" Trong xe chỉ có hai anh em Lâm Chương, nhớ lại trước đó Lâm Viêm không muốn anh dẫn Diêm Thầm theo, Lâm Chương càng cho rằng Lâm Viêm có ý đồ riêng.
Lâm Viêm bị anh trai phát hiện thì hơi chột dạ, "Chẳng phải anh và anh Tiểu Tề là bạn tốt sao, rủ anh ấy đi cùng cũng bình thường mà."
"Lâm Viêm, em biết anh đang nói cái gì mà. " Lâm Chương lạnh mặt trầm giọng nói.
"Anh hung dữ thế làm gì?" Lâm Viêm biết rõ Lâm Chương thích mềm không thích cứng, tủi thân mà nói: "Anh Tiểu Tề không tốt sao? Hai anh trước đây..."
Gã còn chưa nói xong đã bị Lâm Chương cắt ngang, "Lâm Viêm, trước đây đã là quá khứ, bây giờ anh đang ở bên Diêm Thầm."
Nhắc tới Diêm Thầm, Lâm Viêm liền bùng nổ, "Cứ cho là trước đây chú Diêm giúp anh đi học, cũng không cần anh phải làm trâu làm ngựa cho con trai ông ấy, hơn nữa những năm này việc mà anh làm vì Diêm gia còn chưa đủ nhiều sao, ân tình gì đó đã sớm trả hết rồi, bọn họ chính là thấy anh dễ ức hiếp, muốn vắt kiệt anh!"
"Nếu không phải Diêm Thầm..." Đôi mắt Lâm Viêm ửng hồng, âm thanh nghẹn ngào, câu nói kế tiếp đảo trong miệng một vòng đành nuốt trở lại.
Lâm Chương vẫn luôn biết Lâm Viêm ấm ức thay anh, nhưng anh thật sự không cần, năm đó nếu không phải Diêm Sĩ Huyên tốt bụng, đưa anh lên thành phố học cấp ba, giúp đỡ anh đến khi tốt nghiệp đại học còn để anh ở trong nhà ông ấy, đối xử với anh như con ruột, vậy thì tương lai anh sẽ chỉ là một người làm công không có văn hóa, chứ nói gì đến việc có thể cho em trai một môi trường giáo dục tốt hơn.
Anh biết ơn một nhà Diêm Sĩ Huyên, cũng yêu Diêm Thầm – người dạy anh tự tin, dẫn anh hòa nhập với lớp. Diêm Thầm là tri kỷ tốt nhất, cũng là ân nhân, người thân và trên hết còn là người yêu của anh.
"Hắn sớm muộn cũng sẽ ly hôn với anh." Lâm Viêm nhỏ giọng lầu bầu nói.
"Lâm Viêm!" Trái tim Lâm Chương như bị đâm xuyên trong nháy mắt, đau đớn khó chịu.
"Em nói không đúng chắc, chẳng lẽ anh cảm thấy đỉnh đầu anh chưa đủ xanh hay sao? Hắn phong lưu toàn thế giới đều biết, chỉ có mình anh tự lừa mình dối người." Có đôi lúc Lâm Viêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gã không hiểu Diêm Thầm có gì tốt khiến anh gã như bị hạ độc, một lòng với Diêm Thầm.
"Những tin đó đều là giả, Diêm Thầm không làm gì có lỗi với anh hết." Mặt Lâm Chương không thay đổi nhìn chăm chú Lâm Viêm.
Bị Lâm Chương nhìn như vậy, Lâm Viêm tâm loạn như ma, gã cảm thấy anh gã thật đáng thương, thậm chí còn hơi hèn mọn.
"Anh tự hỏi chính mình đi, anh tin thật sao? Một hai chuyện thì là giả, nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ đều giả hết, cái gì xảy ra cũng có nguyên nhân, nếu Diêm Thầm thật sự trong sạch, anh cần gì phải tháo nhẫn?"
Lâm Viêm hùng hổ doạ người, làm cho đáy lòng Lâm Chương hỗn loạn, anh theo bản năng sờ sờ ngón tay đeo nhẫn, trước đó ở nơi này có một chiếc nhẫn, là nhẫn kết hôn của anh và Diêm Thầm, sau khi hai người bọn họ ly hôn, anh liền tháo ra, hình như Diêm Thầm vẫn chưa phát hiện chuyện này, đến tận bây giờ còn chưa thích ứng được quan hệ chồng chồng bọn họ, vẫn cho rằng hai người chỉ đang nói chuyện yêu đương.
Tề Chử Châu cùng Diêm Thầm lần lượt trở về, Diêm Thầm chủ động đi tới chỗ điều khiển nói: "Để tôi lái một đoạn đi."
Lâm Chương ngăn cản hắn, "Anh ngồi đi, để tôi lái."
Trước đây không lâu Diêm Thầm mới xảy ra tai nạn xe, Lâm Chương không yên lòng để hắn lái, ngược lại Diêm Thầm rất bình tĩnh, tựa như không hề để lại bóng ma tâm lý, có lẽ có, chỉ là hắn quên rồi.
"Đại thiếu gia quý giá thế à, đến cả xe cũng không thể lái?" Lâm Viêm âm dương quái khí nói.
"Thân thể hắn không thoải mái, không lái được." Lâm Chương nhíu nhíu mày, liếc mắt chăm chú nhìn Lâm Viêm để cho gã ngậm miệng.
Lâm Viêm lời đến khóe miệng, không thể không nuốt xuống, nếu chọc giận anh gã, cũng không có quả ngọt để ăn.
"Hay là để tôi, tôi có kinh nghiệm lái xe đường dài." Tề Chử Châu chủ động mở miệng.
Không đợi Lâm Chương từ chối, Tề Chử Châu còn nói: "Đi ké xe cũng hơi ngại, cho tôi một cơ hội đi."
Nếu y đã nói như vậy, Lâm Chương tất nhiên không từ chối nữa, "Vậy thì làm phiền anh."
"Không phiền, Lâm Chương, chúng ta là bạn bè mà." Tề Chử Châu nhìn anh chăm chú, ánh mắt ôn nhu.
Lâm Chương hơi run rẩy, chốc lát gật gật đầu, "Ừm."
"Anh, anh ngồi ghế phó lái đi, chẳng phải Diêm Thầm không thoải mái sao, ghế sau rộng rãi hơn, hắn có thể ngồi đó nghỉ ngơi." Lâm Viêm tươi cười, quả nhiên anh Tiểu Tề vẫn tốt nhất, còn biết đau lòng anh gã.
"Lâm Viêm, thân thể tôi không thoải mái, cậu ngồi phó lái đi, tôi và anh cậu ngồi phía sau." Diêm Thầm không để hắn toại nguyện, giữ chặt cửa xe nói.
"Tôi thích ngồi phía sau, hai người bọn tôi ai ngồi phía sau mà chẳng được." Lâm Viêm đương nhiên nói.
Diêm Thầm nhếch miệng nở nụ cười, "Làm sao mà giống được, người tôi không thoải mái, cần ôm anh cậu mới tốt lên được."
Mặt Lâm Viêm đột nhiên đỏ lên, chỉ vào hắn mắng: "Đồ không biết xấu hổ!"
"Gì chứ, tôi và anh cậu là vợ chồng hợp pháp, tuy rằng cậu là em vợ tôi, nhưng vẫn phải chú ý tránh hiềm nghi, hiểu không?" Diêm Thầm không phải người ngu, làm sao lại không nhìn ra Lâm Viêm bụng dạ khó lường. Hắn và Lâm Viêm thật sự không thể sống chung hòa bình được, giúp người ngoài đào góc tường nhà hắn, may cho gã vì là em trai của Lâm Chương, nếu đổi thành người khác, hắn đã sớm đánh người vào viện rồi.
Lâm Viêm không tình nguyện bị hai người Lâm Chương đuổi đến ghế phó lái, Diêm Thầm dựa đầu vào vai Lâm Chương, Lâm Chương định đẩy hắn ra, Diêm Thầm lập tức giả bộ yếu ớt, "Tôi hơi chóng mặt"
"Sao lại chóng mặt? Anh đau đầu hả?" Lâm Chương lo lắng sờ đầu hắn, "Tôi gọi cho bác sĩ điều trị của anh hỏi một chút."
Diêm Thầm chỉ đang giả vờ nên muốn ngắn cản anh, Lâm Chương đã vội rút điện thoại ra, hắn chỉ có thể tiếp tục diễn kịch, may mà hắn là một đạo diễn ưu tú, giả bộ bệnh cứ như bị ảnh đế nhập.
Lâm Viêm và Tề Chử Châu đều cho rằng Diêm Thầm giả vờ, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Chương căng thẳng gọi điện cho bác sĩ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hóa ra Diêm Thầm đang bị bệnh thật.
Bác sĩ điều trị yêu cầu sau khi Diêm Thầm về thì đến bệnh viện kiểm tra một chút, Diêm Thầm không có triệu chứng gì khác, chắc hẳn chỉ là không nghỉ ngơi tốt, không có gì nghiêm trọng.
Vì vậy Diêm Thầm nhờ vào giả bệnh, bám dính Lâm Chương cả một đường, nếu không phải bị hai bóng đèn kia vướng víu, hắn nhất định lấy can đảm đè vợ yêu ra hôn hôn.
Dù vậy nhưng cũng ghê tởm chết Lâm Viêm, gã mắng Diêm Thầm không biết xấu hổ, tiểu nhân hèn hạ, sau đó cẩn thận quan sát Tề Chử Châu, sắc mặt Tề Chử Châu quả nhiên đen thui.
Quê Lâm Chương nằm ở thôn Vạn Phong – thành phố G, tên này được đặt bởi nơi đây có những ngọn đồi trập trùng không dứt, đường núi tự nhiên cũng rất nhiều, còn con đường cái này là được Diêm Thầm quyên tặng, trước đây ô tô không vào được, trường cấp hai của Lâm Chương ở trên trấn, mỗi ngày trời chưa sáng anh đã phải xuất phát, đi tận mấy tiếng mới đến được trường học.
Diêm Thầm không hy vọng có càng nhiều người cực khổ như Lâm Chương, từ khi hắn quyên tặng con đường này, trẻ con trong thôn đi học dễ dàng hơn, làng xóm cũng không bần cùng như trước nữa, ngay cửa thôn có một bia đá dựng thẳng ở ven đường, bên trên khắc tên của Diêm Thầm và Lâm Chương.
Nhìn thấy cái bia kia, mũi Lâm Chương đột nhiên chua xót, chi phí tu sửa con đường này là tiền kiếm được từ bộ phim đầu tiên của Diêm Thầm, hắn nói muốn quyên tiền để sửa đường cho quê nhà Lâm Chương, hắn đau lòng Lâm Chương, nhưng không thể quay trở lại quá khứ để trợ giúp anh, vậy chỉ có thể dùng hết khả năng không để xuất hiện thêm Lâm Chương thứ hai.
Rất nhiều chuyện cũ trong quá khứ hiện lên từng chút trong đầu, Lâm Chương càng nhớ đến những quan tâm của Diêm Thầm, thì hiện thực lại như con dao cứa vào tim anh.
"Anh muốn quyên tặng con đường này cho thôn của em, sau đó chỉ cần em nhớ nhà, anh đều có thể lái xe mang em trở lại."
Trong đầu Diêm Thầm chợt lóe lên một hình ảnh, hắn và Lâm Chương nằm ở trên giường, hắn khẽ hôn lên vành tai Lâm Chương, hình như Lâm Chương đang sinh bệnh, hai con ngươi chảy nước mắt, đuôi mắt ửng hồng, nhìn có chút đáng thương.
Đó là hắn 24 tuổi, đang du học ở nước ngoài, phải cách xa Lâm Chương thời gian khá dài, sau đó hắn trở nên thành danh từ tác phẩm tốt nghiệp của chính mình, được nhiều phương tiện truyền thông vây quanh, khi biết được Lâm Chương bị sốt không ai chăm sóc, lúc này vội vàng đặt vé máy bay trở về nước.
Lâm Chương bị sốt đến phát ngốc, ở trong mộng bất an gọi ba mẹ, bà nội, tất cả đều là người đã qua đời, khiến cho Diêm Thầm – tên đàn ông chưa bao giờ mê tín bị dọa sợ, suốt đêm cõng Lâm Chương đi bệnh viện.
Diêm Thầm hoảng loạn bừng tỉnh quay đầu nhìn Lâm Chương, cổ họng lạnh lẽo, "Con đường này tôi quyên tặng vì em sao?"
Lâm Chương bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Diêm Thầm, anh hé miệng, giống như một người đứng trên vách núi, "Anh... nhớ ra rồi hả?"
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip