Chương 8: Chẳng lẽ chó săn nhỏ không thơm ư?

Chương 8: Chẳng lẽ chó săn nhỏ không thơm ư?

"Không có, tôi chỉ nhớ lại một đoạn ngắn." Diêm Thầm nói cho Lâm Chương hình ảnh mình vừa nhớ lại, sau khi nghe xong, Lâm Chương hơi thất vọng và mất mát.

Lâm Chương vừa hi vọng Diêm Thầm khôi phục ký ức, vừa không hy vọng Diêm Thầm khôi phục nhanh như vậy, chờ một chút đi, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt mà, nhưng nếu như hỏi anh, đến lúc nào mới chuẩn bị xong thì chính anh cũng không biết.

Hai người đứng cách nhau rất gần, thì thà thì thầm, Lâm Viêm mơ hồ nghe được, cái gì mà "Nhớ lại", cái gì mà "Con đường".

Trong đầu bật ra một mối liên hệ, gã lập tức hiểu rõ, Diêm Thầm khẳng định đang khoe khoang chuyện hắn quyên tặng con đường cho thôn Vạn Phong, lần nào về quê cũng phải cố ý nhắc lại, chỉ là quyên tặng con đường thôi mà, nói mãi không chán, Lâm Viêm càng cảm thấy anh trai của mình bị Diêm Thầm PUA* chắc rồi.

*PUA: Pickup artists hay còn gọi là Nghệ thuật tán gái.

Nhà ở trước đây của Lâm Chương rất cũ nát, sau đó được tu sửa lại, các thôn dân biết ơn chồng chồng hai người, cho nên vẫn luôn giúp bọn họ coi nhà, thỉnh thoảng thay nhau quét dọn một chút để bọn họ có thể trở về ở bất cứ lúc nào.

"Lâm Chương, các cháu đã về rồi, hôm qua chúng tôi còn đang bàn nhau nói nhất định thanh minh năm nay cháu sẽ về quê tảo mộ, nên đã quét dọn nhà cửa giúp cháu rồi." Hàng xóm cách vách đứng sau rào tre tươi cười.

"Thím Quyên, cảm ơn mọi người." Lâm Chương đi tới, thím Quyên nhìn anh và Lâm Viêm lớn lên, hiện tại Lâm Chương có tiền đồ bà vui vẻ hơn bất cứ ai, đứa nhỏ này số khổ, mới học cấp hai mà cha mẹ đã mất hết, chỉ còn lại một em trai nhỏ và bà nội già yếu, cuối cùng gánh nặng trong nhà rơi xuống vai mình anh.

Thím Quyên biết Diêm Thầm, năm ngoái còn từng gặp hắn, nhưng lần đầu bà thấy Tề Chử Châu, còn tưởng rằng Tề Chử Châu là bạn trai Lâm Viêm.

"Tiểu Viêm mang đối tượng về gặp ba mẹ cháu hả? Cậu này thật đẹp trai, rất xứng đôi, ba mẹ và bà cháu nhất định sẽ vừa lòng."

Mấy câu nói nói này làm Lâm Viêm và Tề Chử Châu rất lúng túng, Lâm Viêm nhanh chóng xua tay phủ nhận, "Không phải đâu thím Quyên, đây là bạn anh cháu, không phải đối tượng của cháu."

Thím Quyên lộ vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy hả? Ngại quá, thím hiểu lầm mất rồi, nhưng hai cháu thật sự rất xứng đôi, đều là thanh niên đẹp trai."

Tuy rằng hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận được, càng ở nơi xa thì càng không thể tán đồng, trước đây người dân thôn Vạn Phong cũng không hiểu tại sao Lâm Chương lại tìm đàn ông, thậm chí còn nghĩ anh có bệnh.

Có điều sau đó hầu như hàng năm Diêm Thầm đều theo Lâm Chương trở về bái tế người nhà anh, cũng sẽ mua cho hàng xóm một ít quà, thậm chí quyên tặng cả con đường cho thôn Vạn Phong, các thôn dân cảm kích chồng chồng hai người còn không kịp, sao có thể kỳ thị bọn họ được nữa.

"Thím Quyên thật tinh mắt, cháu cũng thấy vậy đấy, Lâm Viêm mà có thể dính lấy anh Tiểu Tề của nó thì thân càng thêm thân, cháu và anh nó khéo còn vui hơn tết ấy chứ." Diêm Thầm trò chuyện với thím Quyên rất thân thiết.

Lâm Viêm đứng phía sau trừng hắn, mắt sắc như dao, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Diêm Thầm, nhưng Diêm Thầm sợ gì gã, nếu Lâm Viêm thấy Tề Chử Châu tốt như vậy, cần gì cố gắng gán ghép cho Lâm Chương, tự giữ lại cho mình không phải tốt hơn à.

Sau khi trở về nhà, Lâm Chương đi lấy bộ chăn ga tối nay định dùng ra phơi khô, Lâm Viêm hùng hổ tìm tới Diêm Thầm, "Anh có bệnh à! Tự tiện ghép đôi làm cứt gì."

Diêm Thầm gặm một quả trái cây, lơ đễnh nói: "Nào có, dọc đường đi cậu cứ anh Tiểu Tề, anh Tiểu Tề suốt, chẳng phải rất thích Tề Chử Châu sao?"

Giọng điệu của hắn cứ như người từng trải, nói: "Đừng xấu hổ, hắn là bạn của anh cậu, vừa hay nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu hai người ở cùng nhau thì chẳng phải thân càng thêm thân hay sao."

Lâm Viêm nghe xong, tức giận dậm chân, "Anh cố ý đúng không? Anh biết rõ anh Tiểu Tề thích anh tôi, nếu không phải do anh thì hai người bọn họ đã sớm ở cùng nhau rồi."

"Trước đây anh đã đồng ý gì với tôi? Anh quên hết rồi sao? Buông tha cho anh tôi đi, có được không?"

Nụ cười trên mặt Diêm Thầm biến mất, hai mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Viêm, "Lâm Chương yêu tôi nên lựa chọn ở cùng tôi, chuyện em ấy quyết định không ai có thể can thiệp, đừng dùng suy nghĩ của cậu để áp đặt em ấy, Lâm Chương là một cá nhân độc lập, cậu chỉ là em trai, không có tư cách khua chân múa tay với em ấy."

"Tề Chử Châu thích Lâm Chương thì đã sao, bây giờ tôi và Lâm Chương là vợ chồng hợp pháp, Tề Tử Châu mà dám đào góc tường, tôi liềm dám lên mạng live stream mắng y là con giáp thứ 13."

"Anh! Diêm Thầm sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy!" Lâm Viêm giận không chịu nổi, Diêm Thầm côn đồ lỗ mãng, không hề có chút lịch sự nào, tại sao anh trai gã lại coi trọng hắn được cơ chứ?!

Diêm Thầm thờ ơ cười, bên trong đôi mắt đen kịt lóe lên ánh sáng sắc bén, "Như nhau thôi, cậu giúp người ngoài ép anh trai ngoại tình, trồng cỏ trên đầu tôi, ai mới là kẻ không biết xấu hổ đây, tôi không có kiên nhẫn chơi đùa đâu, nếu các người còn cố tình giữ loại suy nghĩ này, tôi cũng không ngại đến công ty hắn biểu dương vị sếp tổng của bọn họ, càng không ngại đến nhà cùng ba mẹ hắn uống chén trà đâu."

Lâm Viêm nghẹn lời, rõ ràng trước đây Diêm Thầm không như vậy, cái gì mà đến công ty rồi đến nhà gặp bố mẹ, rất giống loại phụ nữ cuồng loạn trong phim truyền hình, dù gì Diêm Thầm cũng là Đại thiếu gia Diêm gia, đạo diễn nổi tiếng, nhân vật có máu mặt, thế mà có thể nói những lời thiếu liêm sỉ như vậy, Diêm Thầm hắn là đồ đàn bà chanh chua sao?

Tề Chử Châu lại gần giúp Lâm Chương phơi chăn, "Ngại quá, quấy rầy mọi người rồi."

"Không sao đâu, nhất định là ý của Lâm Viêm, anh không cần để ý đến nó." Lâm Chương cúi đầu lấy gối, một sợi tóc đen lướt qua gò má, hô hấp của Tề Chử Châu không khỏi hơi ngừng lại, cuống cuồng dời ánh mắt.

Tiếp đó Lâm Chương đứng lên, Tề Chử Châu che miệng nghiêng đầu sáng hướng khác, hô hấp hơi gấp rút, tim đập thình thịch cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau nhiều năm, y phát hiện mình vẫn thích Lâm Chương, hoặc là nói lần thứ hai thích Lâm Chương, anh đã phai bớt nét ngây ngô thời niên thiếu, trở nên bình tĩnh lý trí, thành thục thận trọng, mọi cử chỉ đều toát ra nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

Y không thể nào hiểu được Lâm Chương như vậy, tại sao lại rơi vào tay Diêm Thầm, dung túng Diêm Thầm làm loạn, giả bộ như không thấy những việc mà Diêm Thầm đã làm.

"Lâm Chương... Chúng ta còn có thể làm bạn bè không?"

Động tác trên tay Lâm Chương ngừng lại, "Cái này thì phải hỏi anh."

Tề Chử Châu như bị người nắm thóp, khóe môi nở một nụ cười khổ, "Tôi vẫn luôn coi cậu là bạn tốt nhất."

Y dừng một lúc, ánh mắt chân thành nói: "Chỉ là tôi hi vọng cậu có thể hạnh phúc."

Ánh mắt Lâm Chương lấp lóe, anh cần phải nói cho Tề Chử Châu rằng tôi rất hạnh phúc, anh không cần lo lắng, cũng đừng làm những việc không đâu, nhưng cổ họng anh như bị người bóp chặt, không phát ra được tiếng nào, sau một lúc lâu anh gật gật đầu, "Ừm."

"Kỳ Ngộ luôn hi vọng có thể hợp tác với Đỉnh Nghiệp, không biết người bạn cũ này có thể đi cửa sau hay không?" Tề Chử Châu cố ý dùng giọng điệu đùa giỡn nói, thư ký nói cho y biết, bên phía Đỉnh Nghiệp đã từ chối lời mời, vì thế y biết chắc Lâm Chương đang lo lắng về Diêm Thầm.

Vẻ mặt của Lâm Chương ngừng lại, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói: "Sợ là không thể, điều này còn phụ thuộc vào việc mọi mặt có phù hợp hay không nữa."

Tề Chử Châu bình tĩnh nói: "Vậy nếu Kỳ Ngộ nguyện ý nhường 5% thì sao?"

"Anh không cần như vậy." Lâm Chương không thích công tư không phân minh.

Tề Chử Châu khẽ mỉm cười, "Tôi thừa nhận mình có chút tư tâm, nhưng nếu có thể hợp tác với Đỉnh Nghiệp, tôi tin rằng đôi bên chúng ta đều có lợi, thương nhân đều là kiểu không có lợi sẽ không làm, tôi còn phải nuôi cả một công ty, cậu không cần lo lắng tôi bị váng đầu đâu."

5% thực sự rất hấp dẫn, mặc dù Tề Chử Châu kiếm ít chút, nhưng đảm bảo sẽ không thua lỗ, huống chi Đỉnh Nghiệp là công ty lớn, về lâu dài quả thực rất có lợi cho Kỳ Ngộ.

Lâm Chương thoáng suy tư, sau đó giơ tay lễ phép cười, "Vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Tề tổng."

"Hợp tác vui vẻ." Tề Chử Châu nắm lấy bàn tay kia, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

"Lâm Chương! Quần lót màu xám của tôi ở đâu rồi? Tôi không tìm thấy." Giọng Diêm Thầm đột ngột vang lên.

Sau khi nghe rõ nội dung, Lâm Chương hơi xấu hổ, anh bước nhanh tới, đứng trước mặt Diêm Thầm, "Không phải ở trong vali sao?"

"Không biết, tôi không tìm được." Diêm Thầm đứng yên không nhúc nhích, Lâm Chương đành theo hắn trở về phòng tìm.

Diêm Thầm ôm vai Lâm Chương trở về, ở nơi Lâm Chương không phát hiện ra, hắn lặng lẽ giơ ngón giữa về phía Tề Chử Châu, đồng thời hung hăng lườm y một cái.

Tề Chử Châu đứng trong sân thực sự không ngờ tới Diêm Thầm 28 tuổi rồi mà còn trẻ trâu như vậy, cứ như bọn con nít tranh đồ chơi, ngày nào Lâm Chương cũng phải trông trẻ, một lần chăm tận hai đứa không thấy mệt hả?

"Ở đây thây?" Lâm Chương mau chóng tìm được đồ Diêm Thầm muốn, còn chưa kịp đứng lên, trên lưng bỗng trầm xuống.

Diêm Thầm ôm lấy anh từ phía sau, đè trên lưng anh có chút nặng, thân thể Lâm Chương cứng đờ, lấy cùi chỏ đẩy hắn ra, "Đứng lên."

"Không muốn." Giọng điệu Diêm Thầm vừa bướng bỉnh vừa tủi thân, Lâm Chương nghe thấy đầu óc chợt mơ hồ, anh làm gì Diêm Thầm rồi?

Diêm Thầm vươn tay vòng qua cổ Lâm Chương, mạnh mẽ siết chặt mười ngón tay anh, "Hai người nói gì trong sân vậy? Cười vui vẻ như vậy, tôi còn thấy hắn nắm tay em."

"May mà tôi rộng lượng đó, đổi thành người khác nhất định sẽ nghĩ rằng em đang ngoại tình."

Lâm Chương kìm nén ý cười, đã chua như vậy còn làm bộ hào phóng, anh rũ mi mắt hỏi: "Nếu tôi thật sự ngoại tình thì sao?"

Diêm Thầm đột nhiên nắm chặt tay, thanh âm rầu rĩ nói: "Vậy khẳng định là do tôi đối xử với em quá tệ."

Trong lòng hắn nổi lên tư vị chua chát, scandal của hắn nhiều như vậy, lại đối xử tệ bạc với Lâm Chương như thế, Lâm Chương vẫn không rời không bỏ, Lâm Chương phải yêu hắn bao nhiêu mới có thể khoan dung như vậy chứ, hắn một mặt vui mừng vì Lâm Chương vẫn thích hắn, một mặt lại bất bình thay Lâm Chương, Diêm sói già khốn nạn kia thật sự không xứng.

Nghe câu trả lời của Diêm Thầm, viền mắt Lâm Chương chợt nóng lên, anh nghĩ thật ra Diêm Thầm không đối xử tệ với anh, hắn chỉ không yêu anh, sợ anh sống không tốt nên lựa chọn tay trắng rời đi.

Không biết Diêm Thầm nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, dí mặt sát lại gần Lâm Chương, "Lâm Chương, nếu em ngoại tình thì chọn tôi đi, tôi rất ngọt đó."

Lâm Chương: "..."

"Em xem tôi mới 20 tuổi, hiện tại không phải đang thịnh hành chó săn nhỏ gì đó hả? Tôi vừa có thể mềm mỏng vừa có thể cứng rắn." Diêm Thầm cọ cọ lên mặt anh, ôm chặt cổ anh nói: "Ca ca, đừng nhớ tên sói già kia nữa, chẳng lẽ chó săn nhỏ không thơm ư?"

Tuy rằng Diêm Thầm mất trí nhớ, nhưng trực tiếp chửi mình là sói già kiểu này chỉ sợ chẳng có đứa dở hơi thứ hai nào như thế, Lâm Chương bỗng nhiên ý thức được, có thể Diêm Thầm cho rằng hắn 20 tuổi và hắn 28 tuổi là hai người khác nhau.

Thậm chí còn hơi thù địch với Diêm Thầm 28 tuổi, Lâm Chương như được đả thông kinh mạch, anh chợt hiểu ra tại sao Diêm Thầm lại muốn đổi hết đồ trong nhà, quần áo và đồ vệ sinh cá nhân.

"Anh... Chắc không phải tự ăn dấm của mình chứ?" Lâm Chương cảm thấy không thể tin được, làm gì có ai lại đi ghen với chính mình.

Ánh mắt Diêm Thầm né tránh, cười ha ha, "Không có mà, sao lại thế được, tôi cũng rộng lượng lắm đó."

"Thật hả?" Lâm Chương nghi ngờ nhìn hắn, "Thật ra sau khi anh mất trí nhớ, kỹ thuật hôn cũng bị giảm đi nhiều..."

"A a a a!!! Không được nói!" Diêm Thầm đạp đổ thùng dấm chua, hai tay che miệng Lâm Chương.

Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip