Chương 10 - Em càng đáng yêu hơn

Edit & beta: Yan

Chuyện bắt đầu trở nên hơi rắc rối.

Hàn Trạch Ngọc cũng không để ý là mình chỉ còn vài viên thuốc cắt lẻ mang theo bên người, hay đã làm mất chỗ còn lại — tóm lại, cậu hết thuốc rồi.

Cũng chẳng nhớ nổi đã bắt đầu dùng từ bao giờ, đến khi nhận ra thì đã phụ thuộc nặng rồi.

Một đêm thức trắng sẽ chẳng dễ chịu gì. Dì Tô vào phòng gọi cậu, nói cả nhà kể cả Hàn Thiệu Huy, đều đang dùng bữa sáng ở thiện đường, Hàn Trạch Ngọc ngẩn ra mất một lúc lâu mới lật chăn xuống giường.

Sau khi về nước, đây là bữa cơm gia đình chính thức đầu tiên, thường thì sẽ nói vài câu khách sáo, dựng lên cảnh tượng cả nhà hòa thuận, ấm áp yêu thương. Bao nhiêu thứ cậu đã phá trước khi đi, bây giờ quay về phải bù đắp gấp đôi.

Nói cách khác, nhân vật chính của bữa sáng này chính là cậu.

Hàn Trạch Ngọc dám chắc, người thật sự gọi cậu xuống không phải dì Tô, mà là Hàn Thiệu Huy.

Thiện đường — cách bày trí và trang hoàng đều rất phô trương, giàu có nhưng phảng phất chút thô kệch.

Bàn ăn cổ làm từ gỗ mun sọc bali, chạm khắc nổi màu gỗ mun đậm, bình phong dựng bên cạnh, bức tùng hạc diên niên được làm bằng kỹ thuật khảm bách bảo, cả một sảnh tràn ngập long diên hương sâu lắng và nồng đậm.

Hàn Thiệu Huy mỗi lần về nhà nhất định sẽ dùng bữa ở đây, cũng nhất định sẽ thắp hương bái lạy bàn thờ thần tài. Thế nhưng trong mắt Hàn Trạch Ngọc, kiếm tiền với Hàn Thiệu Huy chưa chắc đã quan trọng bằng việc giữ được một thân thể cường tráng sung mãn, eo lưng dẻo dai, khí lực dồi dào.

Thờ Thần Tài làm gì, chi bằng thờ thần Shiva, trường sinh bất lão, kim thương bất đảo một vạn năm.

(金枪不倒 - Kim thương bất đảo: một cách nói ví von về khả năng tình dục mạnh mẽ).

Dâng hương xong, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.

Chỗ ngồi rất được coi trọng, vị trí trung tâm đương nhiên thuộc về gia chủ Hàn Thiệu Huy. Thứ hai là Bạch Tình, với vai trò là chủ mẫu đương gia, ngoài gia chủ ra thì bà ta chính là nữ chủ nhân quyền lực nhất. Con trai ruột và con nuôi ngồi hai bên, vị trí đối xứng và ngang hàng, nhìn thì tưởng dàn xếp công bằng, kỳ thực lại khác biệt một trời một vực.

Xét về xuất thân, Hàn Trạch Ngọc chính là đích tử danh chính ngôn thuận, con trai của vợ cả, cũng là huyết mạch ruột thịt duy nhất còn sót lại của nhà họ Hàn — quý hiếm còn hơn cả gấu trúc quốc bảo — vậy mà lại bị xếp ngang hàng với đứa con riêng mang họ khác, do tiểu tam sinh ra với chồng trước trong lúc ngoại tình.

Nếu bà cụ nhà họ Hàn còn sống, chắc chắn đã dùng đế giày quất chết đứa con bất hiếu này từ lâu rồi.

Chưa dừng lại ở đó, cuộc hôn nhân tan vỡ còn làm rối loạn cả thứ tự bậc vế, Hàn Trạch Ngọc huyết mạch tôn quý, Bạch Diệu miễn cưỡng xếp hàng thứ hai, vậy mà cậu cả họ Hàn lại phải gọi đứa con riêng họ khác là "anh trai nhỏ", nghe mà khiến người ta sững sờ.

Mùi long diên hương nồng đậm, trầm và đặc .

Một người đang chịu khổ sở vì mất ngủ hành hạ triền miên như cậu, quả thực khó mà chịu đựng nổi, Hàn Trạch Ngọc nghiến răng, cố gắng kiềm chế muốn bỏ đi.

Bất chợt, một luồng không khí tươi mát cuốn theo hương hoa mộc cận trong sân vườn bay vào, Hàn Trạch Ngọc thoáng sững người, nghe thấy Bạch Diệu bảo mở cửa sổ lớn ra thêm chút, hắn thấy nóng.

Bạch Tình lại không cho, nói giảm điều hoà xuống thấp hơn, như vậy hạ nhiệt sẽ nhanh.

"Không cần."

Bạch Diệu nhàn nhạt đáp.

Nhờ thế cửa sổ vẫn được mở, mùi long diên hương cũng nhạt bớt.

"Tiểu Ngọc vui rồi chứ?" Hàn Thiệu Huy đi thẳng vào trọng tâm, gọi tên nhân vật chính hôm nay: "Vẫn là ở nhà mình tốt, đúng không?"

Dù gì lúc bỏ đi cũng ầm ĩ chẳng vui vẻ gì, không nói mấy câu mềm mỏng thì không qua cửa được, Hàn Trạch Ngọc thức thời, ngoan ngoãn quay sang mẹ kế chào hỏi: "Dì Bạch dạo này sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?"

Bạch Tình không trả lời, sắc mặt cứng đờ, đến nửa cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho đứa con ghẻ này.

À, huỷ hôn rồi.

Trong lòng Hàn Trạch Ngọc hiểu ngay, lúc đó cậu xui xẻo có mặt ở đấy, bị nghi là người giở trò cũng chẳng oan, mà đúng là cậu đã tính kế thật.

"Sao?" Hàn Thiệu Huy liếc vợ một cái, gắp thức ăn bỏ vào bát.

"Hôn sự của A Diệu bị huỷ rồi." Bạch Tinh đầy căm hận, trừng mắt nhìn Hàn Trạch Ngọc, hận không thể xé xác cậu ra ngay tại chỗ.

Hàn Thiệu Huy thấy vậy, chậm rãi nói: "Vợ chồng trẻ không có duyên thì cứ từ từ bồi dưỡng thêm."

"Nếu thật sự không có duyên thì tôi cũng đành chịu!" Bạch Tình không chịu buông tha: "Chẳng phải vì có kẻ phá rối đấy sao!"

"Đợt này giấy phép năng lượng mới phê duyệt cũng nhiều, muốn lấy bao nhiêu?" Bạch Diệu nhấp ngụm trà nhạt hỏi.

"Tuỳ con thôi." Hàn Thiệu Huy đặt đũa xuống, ông ăn không nhiều, từ trước đến nay luôn tự giác giữ dáng: "Chuyển đổi ngành là con nói ra, làm thế nào cũng tuỳ con quyết, bố chỉ cần nhìn kết quả."

Đối mặt với quy định kiểm tra môi trường ngày càng nghiêm ngặt, các dự án năng lượng truyền thống ngày càng khó vượt qua rào cản kỹ thuật, chi phí nghiên cứu phát triển thì cao đến mức vô lý. Bạch Diệu đã sớm tính toán, định đổi hướng sang lĩnh vực mới để thử sức.

Hàn Thiệu Huy giữ thái độ vừa phải, không tán đồng cũng chẳng phản đối, chỉ như thuận miệng nói: "Dắt theo em trai con, để nó ra ngoài rèn luyện thêm, đừng có rảnh rỗi ở nhà gây chuyện cho bố."

"....."

Bạch Tinh sững sờ, há miệng không khép lại được, bối rối nhìn chồng mình, chuyện từ chỗ tố cáo lại biến thành động viên đi làm, trong chốc lát bà ta chẳng biết phải nói tiếp thế nào.

Vừa định mở miệng nói thêm, chè ngọt đã được bưng lên.

Chè đào giao dưỡng nhan ít đường, ít calo, chiếc chén sứ mini toàn thân hồng phấn, đồng màu với sắc đào giao, nhìn rất bắt mắt. Khi khuấy lên, hương thơm lan tỏa khắp phòng, Tô Trân Ni bưng ra, bày ngay ngắn trước mặt từng người trong nhà.

Những bông hồng vừa cắt sáng sớm trong vườn, còn đọng sương, cánh hoa dày và nặng, cắn một miếng vị vẫn còn vương mãi trong miệng. Tay nghề của dì Tô đúng là bậc nhất.

Chỉ tiếc, Hàn Trạch Ngọc lại không thể ăn được — vị giác của cậu hình như đang dần mất đi. Cậu không còn nhớ rõ lưỡi còn cảm giác là khi nào nào, viền mắt cậu cũng đỏ lên.

"Trân Ni, cô không rửa tay kĩ?" Giọng Hàn Thiệu Huy nhẹ giọng nói: "Trên tay cô còn dính nhiều hương hoa lắm."

Sáng sớm đã chui vào vườn hoa, ở trong đám hoa quá lâu, cổ tay áo không tránh khỏi bị dính hương hoa. Tô Trân Ni hoảng hốt, lập tức giấu tay ra sau lưng.

Bộ đồng phục giúp việc mà cô mặc là áo dài tay, cổ cao cài kín, nhà họ Bạch quy định nghiêm ngặt: không ai được phép để lộ da thịt thừa thãi, bất kể nam hay nữ, quần áo làm việc đều giản dị, cứng nhắc đến khô khan. Ai cũng hiểu rõ, đó là để đề phòng Hàn Thiệu Huy — sợ mèo đêm mò ăn vụng.

Chè thì khó nấu hơn tưởng tượng, quá lửa một chút là hỏng — thừa một chút thì quá nhão, thiếu một chút lại sượng cứng. Vội vàng bưng ra, Trân Ni quên kéo tay áo xuống.

Làn da trắng, lại mịn màng, chiếc vòng ngọc va "cạch" một tiếng lên mép bàn — cũng va thẳng vào lòng Hàn Thiệu Huy.

"Dì Tô, việc này không cần dì lo nữa, vào trong đi." Bạch Tình đặt thìa chè xuống, giọng lạnh lùng.

Tô Trân Ni cúi đầu, khom lưng, đang định lùi ra thì một câu nói liền chôn chặt chân cô ta tại chỗ.

"Trân Ni, vai tôi hơi nhức, lát nữa sang phòng tôi bóp giúp vài cái, kẻo tay nghề của cô lại cứng."

Hàn Thiệu Huy ung dung nhận lấy khăn tay, chậm rãi lau tay.

Tô Trân Ni ban đầu vào nhà họ Hàn với danh nghĩa hộ lý riêng cho gia đình. Bà Tiết yêu thích tay nghề bếp núc của cô, lại biết điều, khéo léo, nên mới giữ lại để chăm lo cho Hàn Trạch Ngọc.

"Hàn, Hàn tiên sinh, tôi... tôi lâu rồi không làm, e là..."

"Sao lại không được chứ, tay Trân Ni mềm, ngón tay lại dẻo, huống hồ đâu nhất thiết phải chỉ dùng tay, chuyện này cô không hiểu sao?"
Không biết ai lỡ tay, thìa chạm mạnh vào đáy chén, vang lên một tiếng lạch cạch không lớn nhưng chói tai.

Bạch Diệu khẽ nhấc mi mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt Hàn Trạch Ngọc đối diện chốc lát, rồi lại cụp xuống tiếp tục nhìn điện thoại. Bạch Diệu vốn không thích đồ ngọt, chén chè trước mặt hắn vẫn chưa hề động đến.

Hàn Trạch Ngọc đặt thìa xuống, im lặng ngồi yên tại chỗ.

Tô Trân Ni lí nhí đáp một tiếng, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cả sảnh rơi vào một sự yên tĩnh không đúng lúc.

Người phá vỡ khoảng lặng này là Bạch Tình.

Bà ta gọi chị Linh đứng phía sau lại, dặn đi lấy ít cao bôi dưỡng thể trong phòng bà ta — mấy hôm trước người ta từ Hồng Kông mang về làm quà, công dụng dưỡng âm làm trơn tốt nhất — ngoài ra mang luôn cây chày nhỏ và con lăn massage mà bà ta hay dùng, đã mở hộp, còn được bà ta tự tay mài cho thật nhẵn mịn.

So với việc ngồi bàn ăn mà ghen tuông chua chát, phát điên như bà điên, thì thà rộng lượng coi đối phương như chị em còn hơn. Bạch Tình quá hiểu Hàn Thiệu Huy — thủ đoạn vô cùng, cứng mềm đều có, thứ ông ta muốn thì không thể không đạt được.

Người vợ ra vẻ rộng lượng, tiến lùi đúng mực, thi thoảng lại quay sang cười dịu dàng với chồng, vừa hiền thục vừa hiểu chuyện, dù mặt đã tái đi đôi chút, môi dưới cũng khẽ run.

Đúng là biết nhẫn nhịn, Hàn Trạch Ngọc khẽ cong môi cười, một kiểu phản kháng máy móc.

Chỉ là lúc thấy chị Linh dẫn Tô Trân Ni rời khỏi, mắt cậu tối sầm lại.

Một lát sau, cậu quay lại, tiếp tục hòa mình vào cái khung cảnh "gia đình hòa thuận ấm êm"này.

Cậu không hề nhận ra, người đối diện đã sớm tắt màn hình điện thoại, lúc này mới bật sáng lại. Bạch Diệu lại lặng lẽ nhìn cậu một lát, rồi cụp mắt, mở khóa màn hình.

"Hội chứng chim non à?"

Giữa sân, Hàn Trạch Ngọc nghe thấy câu ấy, bèn dập điếu thuốc bên môi, xoay người lại.

"Một người vừa cố chấp vừa có vấn đề với việc yêu mẹ, quá mức lưu luyến sự bao bọc của người mẹ, có lòng chiếm hữu cực độ?"

Bạch Diệu bước tới gần, bình tĩnh hỏi.

Sau bữa sáng, Hàn Trạch Ngọc cầm điếu thuốc ra sân, không quay lại nữa.

Căn nhà mới lần này so với trước kia không biết xa hoa hơn bao nhiêu lần, còn thiết kế hẳn một phòng trồng cây nhiệt đới trong nhà để ngắm cảnh. Hàn Trạch Ngọc đứng sau một gốc chuối tiêu miền Nam, ẩn mình trong tán lá dày xanh.

Cơn mệt mỏi dâng lên khiến cậu đứng cũng không vững, không lê nổi về phòng ngủ, đành dựa vào khói thuốc mà gắng gượng.

Cuộc đời này, không cho người ta có cơ hội hồi sức, hết đợt này đến đợt khác ép bức, Hàn Trạch Ngọc búng tàn thuốc rơi xuống, thấy đúng là buồn cười.

Khách quan mà nói, Tô Trân Ni chưa hẳn là thứ duy nhất có thể khiến cậu thật sự sụp đổ.

Hàn Thiệu Huy như thể ác ma tội ác đầy mình, ai dính dáng tới ông ta cũng phải mất đi một lớp da, Bạch Tình đã gần như miễn dịch, sức sát thương ngày càng yếu, không bày ra được trò gì mới thì cũng chẳng thể gây tổn thương thực sự.

Còn người con trai của bà ta, mình đồng da sắt, muốn tổn thương hắn một phần thì phải dồn mười phần sức, kết quả thu về chẳng đáng là bao.

Người duy nhất vẫn còn kéo được chút tình cảm nơi cậu, người dịu dàng như mẹ, cam chịu ấm ức, giờ lại bị chủ gọi vào phòng... Hàn Trạch Ngọc thật sự chỉ muốn dùng lửa thiêu sạch cái chốn này, đốt hết tất cả.

Cái nhà xa xỉ sang trọng mà dơ bẩn.

Đốt xong rồi, cậu cũng sẽ lao mình vào biển lửa, luân hồi sáu đạo, chẳng còn muốn làm người nữa.

Cố tình phả khói thuốc về phía anh trai nhỏ, đó là chút phản kháng cuối cùng của cậu, chẳng buồn nói thêm một câu.

Bạch Diệu dĩ nhiên không để cậu được như ý, hắn bước lại gần, chặn Hàn Trạch Ngọc trong góc sau cây.

Đây là một góc chết, như ám chỉ cả cuộc đời này cũng chẳng còn lối thoát. Điếu thuốc sắp tàn, Hàn Trạch Ngọc đưa lên môi mới phát hiện tay mình hơi run, cả buổi sáng gần như chẳng ăn gì, chắc là hạ đường huyết.

Tán lá chuối xòe rộng như chiếc ô, chắn hai người vào một góc rừng mưa. Bạch Diệu nghiêng người, bóng hắn đổ xuống, từng chút một tích tụ áp lực vô hình, khiến Hàn Trạch Ngọc có một khoảnh khắc cảm giác hơi thở lệch nhịp. Bạch Diệu nhìn cậu, ánh mắt tối đen như muốn xuyên thủng cậu.

Lại rít thêm một hơi, Hàn Trạch Ngọc hút mạnh đến hóp cả hai má, cậu cần nhanh chóng gom lại cảm xúc, khoác lên mình bộ áo giáp bất khả xâm phạm.

Nhưng khi điếu thuốc rời môi, mu bàn tay cậu bị người ta giữ lấy, Bạch Diệu cố ý lật tay cậu ra, bắt cậu phải nhìn: "Không bỏng sao? Hay là em thật sự chẳng còn biết đau nữa?"

Đầu ngón tay và tàn thuốc chỉ cách nhau một chút, hút sát quá suýt chút nữa dí vào da.

Hàn Trạch Ngọc vội vứt điếu thuốc, gót giày dí xuống dập tắt, ngẩng đầu kéo ra một nụ cười, nụ cười như chiếc mặt nạ giả tạo, còn khen anh trai nhỏ lòng tốt, thật đáng yêu.

Người kia vẫn đầy hứng thú, khẽ cười, ba phần lạnh nhạt, năm phần lả lơi, trong sự thân mật lộ ra một tia trêu chọc: "Bộ dạng sắp khóc của em... còn đáng yêu hơn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip