Chương 11 - Khổ tâm
Edit & beta: Yan
Vẻ mặt như vậy của Bạch Diệu, từng xuất hiện vào mùa hè oi ả năm mười tám tuổi ấy.
Đúng dịp tốt nghiệp, các buổi tiệc trưởng thành lớn nhỏ ở trường tư thục Thánh Uy đều được tổ chức một cách kín đáo dưới nhiều hình thức khác nhau, trong đó buổi tiệc của Bạch Diệu là được chú ý nhất.
Rốt cuộc từ khi nào mà cậu con trai ít nói, tính tình cô độc này lại trở thành "nam thần Thánh Uy", Hàn Trạch Ngọc cũng không rõ. Đến khi tin đồn lan truyền chóng mặt rằng hắn sẽ cùng bạn nhảy đêm đó trải qua một đêm lãng mạn, hơn nữa còn công khai tuyển chọn bạn nhảy khắp trường, thì Hàn Trạch Ngọc mới cảm nhận được sự náo nhiệt đó. Bạch Diệu dường như chỉ sau một đêm đã vươn lên hàng top của Thánh Uy.
Còn trong việc sắp đặt cuộc đời của con trai, bà Bạch Tình chưa bao giờ vắng mặt lần nào. Khi đó, bà ta đặc biệt chọn được một tiểu thư nhà hào môn ưng ý, dỗ dành cô ta mặc đồng phục trường, trang điểm chải chuốt đâu vào đấy rồi trực tiếp đưa đến trường tư thục Thánh Uy.
Giữa đường, Hàn Trạch Ngọc đã chặn người lại, nhưng người cậu chặn không phải là cô gái, mà là nam chính.
*
Khẩu súng điện chống bạo lực của cậu gần như đạt tiêu chuẩn, công suất chạm ngưỡng tối đa cho phép. Bạch Diệu ngủ rất say, Hàn Trạch Ngọc chơi xong hơn trăm ván nối hình, bên giường mới có chút động tĩnh.
Lúc ấy, nhóm chat của bữa tiệc đã nổ tung, Bạch Tình hay tin con trai bỗng dưng mất tích cũng tức tối, cuối cùng vẫn là Hàn Thiệu Huy ra mặt dàn xếp, gọi điện thoại đến chỗ cậu.
Hàn Trạch Ngọc chỉ nói vài câu đã ứng phó xong, tiện tay ném điện thoại sang một bên, rồi quay sang nhìn người trên giường, khẽ mỉm cười dịu dàng.
Bị đánh ngất bằng súng điện thì khác hẳn giấc ngủ tự nhiên, không dễ chịu gì mấy, nhưng Bạch Diệu lại không tỏ ra khó chịu, chỉ ngồi dậy, thân thiện đưa tay cho Hàn Trạch Ngọc xem sợi dây buộc đơn giản trên ngón tay.
Ngón chân hắn cũng vậy, đều bị dây nhựa siêu nhỏ trói chặt, muốn mọc cánh cũng khó mà bay.
"Có gì thì cứ nói đàng hoàng, không cần làm thế này."
Giọng Bạch Diệu bẩm sinh đã trầm, nghe không rõ là đang khuyên nhủ hay ra lệnh.
Như vậy thì có hơi thiếu lễ độ, Hàn Trạch Ngọc thấy không vui lắm. Bởi vì Bạch Diệu ngủ quá lâu, nên chuyện "cướp đi đêm trưởng thành" này bỗng trở nên vô vị và nhạt nhẽo.
Cậu nhàm chán nghịch khẩu súng điện, để nó kêu "tạch tạch" trong không khí: "Được thôi, nói chuyện đi."
Nói xong, cậu cầm điện thoại bên cạnh lên. Chỉ trong chốc lát, tiếng "ting ting" vang lên liên hồi, thông báo nhóm chat đã vượt trăm tin nhắn, mọi người bàn tán sôi nổi.
Có người nói Bạch Diệu xưa nay vô cảm, chẳng có tinh thần vui chơi gì, chắc là phát hiện có người giấu hắn bày trò nên cố ý cho mọi người leo cây, đồng thời còn lên nhóm nhắn tin bảo họ đừng bày trò với hắn nữa, lễ trưởng thành coi như hủy, kêu mọi người mau ra ngoài đi, cũng có người phân tích rằng hắn dựng hình tượng lạnh lùng, lấy mác "cool boy" để tán gái, tạo đề tài gây chú ý, còn một số người tỉnh táo hơn thì nghi ngờ đã có chuyện bất trắc xảy ra, đề nghị báo cảnh sát, nhanh chóng tìm thầy cô và phụ huynh.
Ban đầu, mục đích của Hàn Trạch Ngọc chỉ là phá vỡ âm mưu của Bạch Tình, làm cho hai mẹ con họ khó chịu, nhưng khi tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa hàng quần áo nữ ở góc phố, suy nghĩ của cậu liền thay đổi.
Một ngọn lửa đen tối nhen nhóm trong lòng.
Hai người vẫn chưa nói câu nào, Bạch Diệu chỉ lặng lẽ nhìn Hàn Trạch Ngọc ra khỏi phòng, khóa cửa, rồi mở cửa quay lại. Trên tay cậu cầm theo một túi đồ, nhìn qua cũng biết ngay là gì.
Vớ da, giày cao gót.
Hàn Trạch Ngọc nhanh gọn cởi quần dài ra, đôi vớ da ấy chất lượng khá rẻ, khi mặc vào chân không được thoải mái lắm, nhưng may mà đôi chân của cậu rất đẹp, dài và thẳng, cũng bù đắp được khuyết điểm.
Da cậu trắng, lại mịn màng, xương mắt cá chân hơi nhô ra, thu gọn trong đôi giày cao gót gót mũi nhọn với gót nhọn như đinh.
Bóc lớp màng mỏng bọc gót giày đính đầy đá, dải ruy băng quấn quanh mắt cá chân, không lỏng không chật, buộc lại vừa khít, như thể đôi giày này được đặt làm riêng cho cậu vậy.
Hàn Trạch Ngọc không thuê khách sạn — vì quẹt thẻ dễ bị lần ra dấu vết — mà căn hộ này đã được trả tiền mặt từ sớm, cả tầng chỉ có vài hộ, yên tĩnh, lại cách âm tốt.
Từ lúc cậu bước vào, ánh mắt ở đầu giường đã bám theo, không rời nửa bước.
Hàn Trạch Ngọc không ngẩng đầu, nói với Bạch Diệu: "Qua đây, lại đây với tôi, nhóc con."
Một lúc lâu không thấy động tĩnh, Hàn Trạch Ngọc đã đoán được, túi ni lông lại sột soạt, cậu ta lấy ra một thỏi son đỏ rực, màu sắc kiêu ngạo, rực rỡ, nóng bỏng mà mê hoặc.
Ra khỏi cửa hàng quần áo nữ, Hàn Trạch Ngọc liền ghé vào một tiệm mỹ phẩm gần đó, có thể nói là thu hoạch được kha khá.
Lôi Bạch Diệu ra sàn cũng chẳng tốn bao nhiêu sức, người này ngoan hơn cậu tưởng. Khi bôi son, đôi mắt đen láy tĩnh lặng kia cứ đặt trên mặt Hàn Trạch Ngọc.
Môi đàn ông vốn khô, lớp son bôi lên vừa thô bạo vừa mạnh tay, dù cố tình tô lem ra ngoài mép, dính chút đỏ rồi kéo dài lên khóe mắt, kéo mắt cậu xếch lên cực độ, Bạch Diệu cũng không phát ra tiếng nào.
Mắt cá chân quấn tất đen áp sát môi, Hàn Trạch Ngọc cảnh cáo: ngậm lại, đừng giở trò nhé. Bạch Diệu nhìn chằm chằm, rồi từ từ hé miệng, Hàn Trạch Ngọc cọ cọ một hồi, rồi ngắm nghía, cảm thấy hiệu quả rất ổn.
Thế là cậu càng được đà, lực tay mạnh hơn, môi Bạch Diệu đỏ rực, không biết là son hay do máu.
Bàn chân vừa nam vừa nữ ấy, mũi giày trượt từ dưới cằm người đàn ông lên má, son môi loang lổ ngang dọc, gương mặt tuấn tú hiện rõ mồn một trong ống kính điện thoại. Hàn Trạch Ngọc quay xong đoạn video rồi trực tiếp đăng lên nhóm.
Nhóm chat nổ tung.
Âm báo tin nhắn dồn dập, màn hình nhấp nháy như hiệu ứng động, chỉ trong một giây đã gần trăm tin mới.
Hàn Trạch Ngọc ngồi trên ghế sofa, kéo Bạch Diệu lại gần hơn, tiếp tục dùng son môi và gót giày cao gót giày vò, chụp từng tấm hình đầy kích thích rồi tung lên nhóm chat để mua vui.
Dần dần, sự phấn khích ban đầu cũng nguội đi, Hàn Trạch Ngọc bắt đầu thấy chán, mức độ sôi động trong nhóm cũng giảm bớt, cần thứ gì đó kích thích hơn nữa để kéo adrenaline lên cao.
Cậu ta phát hiện "nhóc con" của mình rất nghe lời, ngoan ngoãn, yên lặng, ngoài ý muốn lại toát ra vẻ đẹp bị áp chế, mong manh dễ vỡ.
Trong đầu có tiếng nói thì thầm, dụ dỗ cậu tiến xa hơn. Hàn Trạch Ngọc liếc nhìn túi đồ mua về, đưa tay vào lục lọi, lấy ra một lưỡi dao nhỏ dùng để tỉa lông mày — cậu muốn thấy máu.
Khi ngẩng đầu lên, chiếc gương lớn đối diện phản chiếu toàn bộ cảnh tượng ấy vào mắt. Người trong gương bỗng khựng lại, sững sờ.
Từ bao giờ mà cậu thiếu gia nhà giàu lúc nào cũng mặc đồng phục gọn gàng, ngồi trong xe đung đưa chân chờ mẹ đón, cậu bé đeo ba lô, ôm giấy khen, nhảy nhót chạy vòng quanh mẹ... lại biến thành một kẻ quái đản nửa nam nửa nữ, chỉ mặc mỗi áo thun với quần lót, mang vớ đen, đi giày cao gót, lố lăng nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ thế này?
Cậu còn dùng máy quay lại hết, công khai phát cho tất cả mọi người xem.
Mắt Hàn Trạch Ngọc bất chợt cay xè, cậu vội cúi đầu, dùng mu bàn tay lau đi. Dao cạo vô ý tuột khỏi tay, cắt một đường trên chân, lớp vớ đen rách ra thành một khe nhỏ, máu lập tức ứa ra.
Nhưng cậu hoàn toàn không để ý, chỉ cúi gằm đầu xuống, trong lòng trào lên thứ gì đó khổng lồ, không thể kìm lại, càng dâng lên lại càng không thể dừng.
Mặt trời đã lặn về phía tây, màn đêm ngoài cửa sổ buông xuống, từng mảng tối lớn bao phủ cái bóng gầy gò trên ghế sofa, trông như một khúc gỗ mục vứt xó, khô héo, ẩm mốc, chẳng ai để tâm.
Đột nhiên, cổ chân chợt nóng lên, một bàn tay như than hồng đặt lên, bàn tay ấy nhỏ thôi, chỉ cần khẽ khép lại là đủ để bao trọn.
"Còn muốn tiếp tục không, công chúa nhỏ?"
Đây không phải cách gọi bình thường.
Bạch Diệu khẽ cử động ngón cái, ngẩng lên nhìn Hàn Trạch Ngọc đang sững sờ nhìn mình, khóe môi cong lên, lộ ra vài phần giễu cợt: "Chẳng lẽ người nên khóc không phải là tôi sao?"
Sáu năm qua, nhà họ vẫn chuyển đi, nhà thay đổi, người hầu trong biệt thự cũng thay hết lượt này đến lượt khác, Hàn Thiệu Huy càng phóng túng, Bạch Tình càng nhẫn nhục hơn, dì Tô cũng sống ngoan ngoãn, tất cả mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi.
Chỉ duy nhất ánh mắt khinh khỉnh này là vẫn không đổi.
Vừa khiêu khích lại vừa hờ hững, kiêu ngạo mà lười biếng, như thể bản thân mình chỉ là một kẻ vô dụng không đáng để đối đầu.
Nhị thiếu gia nhà họ Hàn, nổi tiếng tốt đẹp, bên trong lại xấu xa và ngang ngược, lần nào cũng chọc đúng chỗ đau, thắp bùng lên ngọn lửa giận trong ngực Hàn Trạch Ngọc, kích thích sự nổi điên trong người cậu. Từ lúc bị mẹ ruột ruồng bỏ, mẹ kế dọn đến, cậu không vì thế mà sa sút trầm uất, sống một đời u ám — tất cả đều dựa vào thứ kích thích vặn vẹo như bệnh hoạn này.
Lễ trưởng thành mười tám tuổi, cậu đã đá cho Bạch Diệu một cú, tặng cho hắn vết sẹo dài trên lưng, cùng trải nghiệm hai ngày nằm ICU.
Xui xẻo thay, gót giày khi đó làm tổn thương động mạch chủ sau lưng, vì chuyện này mà Hàn Thiệu Huy đã đày cậu ra ngoài. Bây giờ trở về, cậu sẽ không bao giờ ngu ngốc, bốc đồng như đứa trẻ mười tám tuổi năm đó nữa. Tất cả đều là tai họa do tuổi trẻ cuồng ngông, không biết sợ trời sợ đất mà ra.
"Nói đáng yêu thì quá khen rồi, nhóc con à."
Hàn Trạch Ngọc nhe răng cười, nụ cười ấy lại có chút ngọt ngào.
Rắn phải đánh đúng bảy tấc, con người thì phải đánh vào lòng — con đường về sau còn dài, trò vui cũng còn nhiều. Hàn Trạch Ngọc lướt qua vai Bạch Diệu, lúc đi ngang qua không thèm liếc hắn một cái.
*
Bà Bạch ngồi ở sảnh giữa, kẽ tay kẹp một điếu thuốc lá mảnh, làn khói trắng nhạt lượn lờ bên khóe môi.
Trước mặt bà, có một người đang quỳ.
Tóc búi lỏng lẻo rủ xuống sau gáy, không ít sợi xõa ra, cổ áo đồng phục giúp việc cài cao đã mất nút, cài thế nào cũng không khép lại được, lờ mờ lộ ra vài vết đỏ, người ta nhìn cũng thấy nghẹt thở.
Tô Trân Ni hơi nghiêng mặt sang bên, khóe môi vẫn còn một mảng bầm lớn, như bị cắn, hơn nữa còn chẳng nhẹ chút nào.
"Cô cứ ra giá đi, chỉ cần đừng mở miệng đòi quá đáng, tôi sẽ cố hết sức đáp ứng." Dọn đống hậu quả cho chồng, với Bạch Tình không phải một hai lần, bà ta đã quá quen. Chỉ bực mình là chuyện lại xảy ra ngay trong nhà mình: "Nói nhanh lên!"
Người phụ nữ vẫn không mở miệng, chỉ cúi mặt nhìn sàn nhà.
"Cút, cút ngay! Bây giờ cút cho tôi!!" — đây rõ ràng là không muốn đi, cho mặt mũi mà không biết điều, Bạch Tình chẳng rộng lượng được đến thế: "Không có! Không có gì hết! Chẳng có gì hết!! Tôi một xu cũng không—"
"Nhỏ giọng lại." Bạch Diệu bước vào, ngắt ngang lời mẹ.
Hắn vừa nói chuyện điện thoại, liếc ra cửa nhìn Tiểu Triệu. Trợ lý Tiểu Triệu theo hắn nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu ý, lập tức thả người gác ngoài cửa, chạy vào sảnh.
Lúc này, Bạch Diệu đã cúp máy, sải bước đi vào trong.
Tiểu Triệu vội vàng theo sát, đưa đồng hồ, chỉnh cà vạt, chùm chìa khóa xe trong tay va nhau kêu leng keng — từ sáng sớm bọn họ đã hẹn với bên thương hội để báo cáo tiến độ, còn phải đến ngân hàng bàn chuyện vay vốn doanh nghiệp, lại còn phải lần lượt mời những người kì cựu trong ngành đi ăn, tiếp đãi các quan chức chính phủ đến khảo sát thực địa, mọi mối quan hệ đều phải xoay sở, thu xếp chu đáo, không thừa thời gian cho việc khác.
Muốn chuyển đổi thành công không chỉ dừng ở lời nói, mà phải thật sự dốc hết sở trường ra đánh cược, bất chấp mọi giá phải trả để cướp giật, giành giật cho được.
Tiểu Triệu thật sự không hiểu nổi — vừa phải đấu thầu, vừa lo lễ nghi, dạo gần đây Bạch Diệu bận đến mức ngủ không đủ giấc, quầng mắt đen rõ rệt, bộ âu phục vốn ôm dáng gọn gàng cũng vô thức bị mặc thành kiểu đồ thường, thế mà vẫn cứ khăng khăng đòi ngồi ăn bữa sáng gia đình vô nghĩa này.
Anh ta vẫn đứng chờ ngoài sảnh, đi đi lại lại, luôn luôn nhìn chiếc đồng hồ quả lắc làm bằng gỗ đàn hương đỏ ở góc tường.
Cuối cùng, người bên trong cũng bước ra, nhưng chưa kịp vui mừng chạy đến đón thì Bạch Diệu đã phất tay, đi thẳng ra sân.
Tiểu Triệu đứng chờ mãi, sốt ruột đến mức chỉ hận không thể xông vào vác Bạch Diệu ra ngoài. Không ngờ Hàn Trạch Ngọc lại ra trước, thấy người đi rồi, anh ta vội vã chen vào trong, rồi chẳng hiểu sao lại quay ra, theo Bạch Diệu đến thẳng sảnh giữa.
Vừa thấy cảnh tượng bên trong, anh ta như muốn bay lên trời tại chỗ.
"Nếu đánh thức chú Hàn dậy thì sẽ không dễ giải quyết như vậy, đúng không?"
Bạch Diệu đeo đồng hồ, hạ thấp giọng nói.
Giọng không lớn, nhưng trầm mà mạnh, như một hồi chuông nhắc nhở. Bạch Tình thoáng chốc biến sắc, chợt hiểu ra điều gì đó.
Đúng vậy, những chuyện thế này kỵ nhất là dây dưa lằng nhằng, càng ầm ĩ càng dễ hỏng. Người vợ hiền đức vốn luôn tôn chồng ngoài bàn ăn mà biến thành mụ đàn bà ghen tuông, cay độc sau lưng — mọi công sức của bà ta đều đổ sông đổ biển. Thế nhưng, cứ thế mà ngậm bồ hòn nuốt giận thì bà ta cũng không làm được.
"Vậy con nói xem phải làm thế nào?!" Dù cố gắng ghìm giọng xuống, nhưng cả sảnh này ai cũng nghe thấy.
Bạch Diệu khẽ gọi: "Tiểu Triệu."
Đối phương lập tức đỡ dì Tô dậy, còn giúp phủi bụi dưới đầu gối, rồi rót cho bà một ly nước. Bạch Diệu ngồi xuống, vắt chéo chân một cách tự nhiên, đặt điện thoại úp lên bàn.
Dáng ngồi thoạt nhìn thì ung dung, nhưng lại tỏa ra một thứ khí thế vô hình, đè nén người khác. Hắn không nói ngay, mà lặng đi một lát rồi bình tĩnh hỏi: "Dì Tô đã tắm chưa?"
Cả sảnh lập tức im bặt, Tô Trân Ni ngơ ngác "Hả?" một tiếng, cô ta vẫn chưa hiểu.
Bạch Diệu nói như đang trình bày, cũng như đang giải thích: "Bị xâm hại thì phải giữ lại chứng cứ, cần đi giám định thương tích và lấy mẫu xét nghiệm, tôi tìm người đi cùng dì đến đồn cảnh sát nhé?"
"A Diệu!!"
Bạch Tình lập tức hốt hoảng bật dậy, bà ta chưa từng nghĩ đến chuyện này — cả người đầy bằng chứng, ra khỏi cửa, rẽ trái hai con phố là đến đồn cảnh sát.
"Không, không! Sao tôi có thể làm thế được?!" Tô Trân Ni cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng xua tay chối bỏ.
Bạch Tình bình tĩnh lại, quay sang nói với con trai: "Cô ta sẽ không báo công an đâu. Trước đây cô ta là chuyên viên trị liệu cho sức khỏe của Thiệu Huy, bất cứ lúc nào gọi cũng đến."
Vừa nói, bà ta vừa lườm Tô Trân Ni một cái đầy cay nghiệt: "... Với cái kiểu người như Hàn Thiệu Huy, thì có chuyện gì mà chưa làm qua chứ! Hai người họ vốn dĩ đã là tình nhân lâu năm rồi!"
Năm đó, sau khi mẹ ruột của Hàn Trạch Ngọc bỏ đi, Bạch Tình thị uy trong nhà họ Hàn, mạnh tay chỉnh đốn, gần như đuổi sạch sẽ tất cả gia nhân, người hầu — chữ "gần như" nghĩa là chỉ gần chạm đến tuyệt đối, nhưng chưa bao giờ thật sự làm được.
Người chồng của bà ta vẫn để lại chuyên viên trị liệu cũ cũng là bảo mẫu của Hàn Trạch Ngọc — chính là Tô Trân Ni.
Ngay từ khi đó bà ta đã nghi ngờ, cố tình đẩy Hàn Trạch Ngọc và người phụ nữ họ Tô này xuống cuối hành lang khuất mắt, để tách xa Hàn Thiệu Huy càng nhiều càng tốt.
Điều khiến bà ta bất ngờ là gã đàn ông ấy vốn đã quen thói ong bướm, với Tô Trân Ni cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng khác gì một miếng kẹo cao su nhai cho hết vị rồi nhổ ra. Tô Trân Ni không chủ động ve vãn, Hàn Thiệu Huy cũng chẳng buồn nhớ đến.
Bên ngoài thì gái đẹp vây quanh, da thịt thơm ngọt còn ôm không xuể, trong nhà đương nhiên lại càng không đáng bận tâm. Cứ thế yên ổn nhiều năm, Bạch Tình đã sớm quẳng chuyện này ra khỏi đầu.
Ai mà ngờ, chỉ một phút lơ là lại để con đàn bà lẳng lơ này thừa cơ chui lên.
Trên mặt bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng, đều đặn, trơn tru như chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Rất lâu, Bạch Diệu vẫn không nói một lời nào.
Hắn không lên tiếng thì cả sảnh chẳng ai dám mở miệng, kể cả Bạch Tình. Bà ta kìm cơn giận trong lòng, không dám bộc phát, chỉ liên tục quan sát sắc mặt con trai — giây phút này khiến người ta có ảo giác như đang đối diện với một thiếu gia trẻ, sắp ngồi ghế gia chủ.
"Vậy tức là, dì Tô đang túng thiếu à?"
Người làm vườn trong nhà không phải chỉ để ngồi chơi. Bạch Tình thích hoa, càng thích mỗi ngày đều có những bó hoa tươi còn đọng sương, được bày khắp nơi trong nhà mà không trùng lặp. Cây cối vốn quý, chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận vẫn chưa chắc đã làm bà ta hài lòng — Tô Trân Ni có thể ở trong nhà kính, vườn ươm lâu như vậy, nếu không sắp xếp trước thì sao được.
Nói cách khác, lần này là tiếp cận có chủ đích — nói trắng ra là quyến rũ.
Sắc mặt Tô Trân Ni trở nên khó coi, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại mím chặt, tay vặn vạt áo đến mức sắp rỉ nước ra.
Bạch Diệu cài lại khóa tay áo, mắt không ngẩng lên, nói với Tô Trân Ni: "Dì phải chấm dứt với Hàn Thiệu Huy, triệt để."
Giọng nói lạnh băng, như có thứ gì đó nặng trĩu rơi phịch xuống, đập thẳng vào tim người khác.
"Dì phải hứa với tôi, Tô Trân Ni."
Hắn cần một câu trả lời dứt khoát.
Không được dây dưa, không cho phép cô ta và Hàn Thiệu Huy còn bất cứ quan hệ mờ ám nào, không được ở riêng, không được gặp mặt, không được trò chuyện, thậm chí không được xuất hiện cùng nhay — trước mặt Hàn Trạch Ngọc lại càng không được phép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip